CHƯƠNG 13: STORM SHELTER
"Rain!"
Đứa trẻ quay người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Rain, em đang làm gì ở đây?"
Giọng nói của Saifah càng trở nên lo lắng hơn khi anh nhìn thấy Rain toàn thân ướt đẫm.
Rain nhìn lên, không chắc nên đi hay ở lại.
"P'Phayu có ở đây không ạ?" Cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi.
Ánh mắt của Saifah chuyển từ lo lắng sang kinh hoảng khi trông thấy bộ dạng khốn khổ của Rain lúc này.
"Dạ thôi. Không có gì đâu", Rain nuốt nước mắt nói.
Saifah kéo chiếc ô qua đầu đứa trẻ, che chắn cho cậu tránh khỏi cơn mưa như trút nước.
"Vào trong đi", anh nhẹ nhàng nói khi kéo Rain rời khỏi cơn mưa.
Saifah dẫn cậu lên căn hộ của Phayu và bảo cậu nghỉ ngơi.
Khi Saifah rời đi, Rain đặt ba lô và ống đựng đồ xuống bàn rồi mệt mỏi ngã người xuống sàn cạnh chân giường.
Saifah không bật đèn chính, chỉ bật đèn bàn, nên căn phòng chìm trong ánh sáng hổ phách dịu nhẹ.
Cậu ngả người ra sau và nhìn xung quanh để xoa dịu đi nỗi buồn của mình. Cậu đã không ở căn hộ này kể từ sáng hôm sau buổi tiệc.
Nếu có ai nói rằng cậu sẽ chạy đến căn hộ này khi cậu đau khổ và cần được an ủi, cậu sẽ cười vào mặt họ.
Cậu đã dành nhiều thời gian ở dưới gara trong vài ngày qua và cảm thấy thật thoải mái khi ở đây. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu biết rằng không phải nơi này thu hút cậu mà chính là người sở hữu nơi này mới là nguyên nhân chính thu hút cậu đến đây.
Rain của ngày hôm đó sẽ không bao giờ ngờ rằng người đã làm mình bị sốc, tỏ ra đầy sức hút và bắt nạt cậu lại chính là người mà trái tim cậu đang nỗ lực tìm kiếm ở khoảnh khắc này.
***
Phayu thường đắm chìm vào công việc đến nỗi thường ở công ty đến tối muộn. Anh ghét việc để mọi thứ dang dở và thích giải quyết chúng trước khi về nhà.
Em trai thường trêu anh là một kẻ nghiện công việc, nhưng anh thích công việc của mình và đôi khi quên mất thời gian.
Điện thoại di động reo lên. Saifah
.....Linh như quỷ. Có lẽ gọi để nhắc anh mang thứ gì đó cho bữa tối hoặc hỏi anh nên gọi món gì. Anh nở một nụ cười hớn hở rồi nghe máy.
"Này, có chuyện gì thế?"
[Saifah] Ai Phayu, khi nào anh về?
Sao có vẻ Saifah đang bối rối.
[Saifah] Cậu nhóc của anh đang đứng ngoài trời mưa tầm tã để đợi anh. Đứa trẻ trông rất đau khổ và tội nghiệp.
Phayu thậm chí không buồn trả lời thêm bất cứ gì.
Anh cúp máy và thu dọn hết đồ đạc của mình. Lúc này kẻ nghiện công việc không nghĩ ngợi gì thêm khi quyết định rời khỏi văn phòng mà không màn đến những công việc dang dở nữa.
***
Phayu bước vào căn hộ, không chắc chuyện gì đang xảy ra hoặc sẽ tìm thấy điều gì.
Cảnh tượng Rain co ro trên sàn, trông thật lạc lõng, người thì ẩm ướt vì dính mưa và cảm xúc đau khổ, khiến trái tim anh đau nhói.
Đôi mắt nâu to nhìn anh, ngay lập tức trào ra những giọt nước mắt mà đứa trẻ đã kìm nén cả ngày, không muốn người khác nhìn thấy.
Phayu ngồi xuống và vẫy tay ra hiệu với Rain bằng vòng tay rộng mở, "Đến đây, Rain."
"P'Phayu..." Rain buồn khổ khi lao vào vòng tay anh. Đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, và cuối cùng cậu cũng cảm thấy được che chở.
Đứa trẻ tựa đầu vào hõm cổ Phayu và dựa vào vai anh khi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Rain vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp, rắn chắc của Phayu.
"Anh ở đây rồi."
"Em đã làm hỏng mọi thứ rồi, Phi."
"Không sao đâu, đứa trẻ ngoan."
"Để anh xem nào. Trông em lúc này giống như một chú cún ướt sũng vậy," Phayu nhẹ nhàng nói, vuốt ve tóc và mặt Rain. Rain lại ngã vào vòng tay anh và khẽ nắc.
"Anh ở ngay đây này," Phayu nói một cách dịu dàng.
"Em không biết phải làm gì, Phi. Em thực sự đã làm hỏng mọi thứ."
Phayu ôm chặt cậu nhóc vào người hơn, cố gắng đoán xem điều gì khiến đứa trẻ đau khổ đến vậy. Đã từng ở trong hoàn cảnh của Rain khi còn là một cậu bé và một học sinh, anh biết rằng chỉ có một số ít điều dẫn đến tình huống hiện tại.
"Hãy khóc đi, Rain, khóc đi," giọng nói trầm khàn vang lên bên tai Rain. "Em cũng có thể nói với anh bất cứ điều gì."
Rain sà vào lòng Phayu.
Đôi bàn tay to lớn nhẹ nhàng chăm sóc và khẽ vuốt lưng đứa trẻ khi cậu nhóc đang tựa đầu vào ngực mình. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt Rain khi cậu tựa vào ngực Phayu và nhịp đập trái tim của Phayu đã phần nào lấn át sự tự ti trong đầu cậu.
Cuối cùng, những giọt nước mắt cũng khô, và Phayu để cậu đi vào phòng tắm nhằm làm sạch bản thân.
Rain quay lại sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Phayu đang nhìn xuống những bức vẽ của cậu nhóc trên bàn.
"Này, P'Phayu, đừng nhìn!" Cậu cố gắng đẩy người đàn ông to lớn kia ra khỏi những bức vẽ và lấy chúng che giấu sau cơ thể của mình.
"Đây là bài tập mà em đã làm tối qua trước khi chúng ta đi ăn tối, đúng không?"
"Giáo sư mắng em, hay em đã trễ hạn?" Phayu hỏi.
"Em đã không nộp đúng hạn", Rain thì thầm trả lời đầy xấu hổ.
Phayu khoanh tay trước ngực và nhìn Rain chằm chằm. Rain từ từ giải thích những gì đã xảy ra.
"Nếu em muốn anh an ủi em, tất cả những gì anh có thể nói là mọi điều giáo sư nói đều đúng."
"Em không mong anh an ủi em. Em biết đó là lỗi của mình."
"Thật tốt khi em biết điều đó và nhanh chóng chấp nhận nó."
Anh giải thích với Rain rằng lời chỉ trích của giáo sư hôm nay sẽ khiến cậu trở nên cứng rắn hơn cho những gì sắp xảy ra khi gia nhập vào xã hội. "Nó sẽ bảo vệ và giúp em mạnh mẽ hơn trong tương lai." Anh giải thích thêm rằng việc trễ hạn nộp bài không phải là vấn đề lớn, nhưng đó là tinh thần trách nhiệm đối với những người xung quanh.
"Giáo sư muốn em phải có tinh thần trách nhiệm, Rain. Anh cũng muốn em phải có tinh thần trách nhiệm trong mọi việc."
"Nhưng anh cũng hiểu cảm giác của em. Dạo này anh vẫn bị khách hàng chỉ trích vì công việc của mình đây."
"Anh, P'Phayu??"
"Đúng, là anh, một P'Phayu đang đứng trước mặt em đây."
Phayu sau đó vuốt tóc Rain. "Lau tóc đi. Anh sẽ nhờ người mua đồ ăn cho em."
Rain nhận ra rằng cậu đã không ăn gì trong hơn 24 giờ kể từ bữa tối qua họ đi ăn cùng nhau. Cậu đã lang thang vô định sau khi rời trường Đại học cho đến khi vô thức đi đến đây.
Rain ngồi xuống giường và không khỏi lo lắng rằng giáo sư ghét bỏ cậu và điều này sẽ làm hỏng điểm số mà không thể cứu vãn được nữa.
Khi Phayu nhìn lại, anh thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Rain. Anh không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ như vậy lại trở nên chán nản. Anh thở dài nói với Rain.
Rain cảm thấy một bàn tay lớn vuốt ve đầu mình và ngạc nhiên nhìn lên khi thấy Phayu đang đứng trước mặt mình.
"Rain, hãy bỏ qua những chuyện đã xảy ra. Tập trung làm tốt những nhiệm vụ kế tiếp Hiểu chưa hả, đứa trẻ hư?" Phayu nói khi anh áp mặt mình vào mặt Rain và vuốt ve gáy cậu một cách dịu dàng.
Rain gật đầu để cho thấy cậu hoàn toàn hiểu những gì Phayu nói, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người cậu nhóc khi nỗi sợ hãi đang dần lắng xuống.
Em đã nghĩ anh sẽ không an ủi em đâu, Rain nghĩ khi nhìn Phayu rời khỏi phòng.
Cuối cùng, đứa trẻ đã nhoẻn miệng cười khi cảm nhận được sự dịu dàng tốt bụng của người đàn ông cao lớn mang lại.
Rain nghĩ về việc cậu đã đứng dưới mưa cách đây vài giờ, băn khoăn không biết có nên đến không cho đến khi Saifah quyết định thay cậu.
Cậu đã thấy được rất nhiều khía cạnh của Phayu trong suốt thời gian quen biết anh ấy, tất cả bất đầu từ ngày hôm đó tại Open House khi anh đã động viên cậu mà đến anh ấy chắc có lẽ cũng nhớ ra.
Tất nhiên, Phayu có thể không nhìn thấy cậu vào ngày hôm đó, vì vậy anh không biết đó là cậu. Nhưng Phayu đã để lại ấn tượng không thể phai mờ trong Rain.
Và ngược lại, Phayu cũng là người duy nhất nhìn thấy tất cả những khía cạnh khác của Rain.
Đã nhìn thấy một Rain có bản chất riêng, quyến rũ và kiên nhẫn. Không ai từng để ý, chứ đừng nói đến việc đánh giá cao, tất cả những khía cạnh khác biệt này của cậu.
Trong tuần qua, sau khi thiết lập "quy tắc" tại quán cháo, Phayu đã dành nhiều thời gian và sự chú ý cho cậu. Anh ấy nhắn tin đều đặn trong suốt cả ngày để cho cậu biết anh đang làm gì và khi nào anh sẽ có thời gian cho Rain.
Ngay cả bây giờ, mặc dù không biết tại sao Rain lại ở đây, anh vẫn vội vã chạy đến và xem cậu là ưu tiên hàng đầu.
Sức hút mà Phayu mang lại đã đưa cậu đến đây vào hôm nay là thứ mà cậu không thể che giấu được nữa.
Cậu cần Phayu. Liệu đây có phải là tình yêu hay không, cậu cũng không chắc nữa.
Bây giờ cậu hiểu rằng những gì cậu từng nghĩ là tình yêu trong những mối quan hệ trước đây của mình không thể so sánh với sự khát khao và tận tụy hết lòng mà cậu cảm nhận được trong mối quan hệ với Phayu lúc này. Có sự thu hút lẫn nhau giữa họ mà không thể nào phủ nhận. Cậu hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Nếu không có sự thu hút qua lại lẫn nhau, Phayu chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép cậu bước vào cuộc sống của anh như cậu đang làm ở hiện tại.
Phayu quay lại khi đã nhờ ai đó gọi đồ ăn.
Anh ngồi xuống mép giường và bắt Rain ngồi xuống sàn trước mặt anh để anh có thể sấy tóc cho cậu. Giống như lần trước, Rain nghĩ.
Cậu nhớ lại mình đã sốc như thế nào từ tâm trạng bình tĩnh sang cảm giác bị quyến rũ khi chiếc khăn được thay thế bằng những ngón tay của Phayu ở gáy mình.
Một phần trong cậu khao khát được cảm nhận điều đó ngay bây giờ.
Cậu nhận ra rằng đùi Phayu bao quanh cậu khi đang sấy tóc. Rain cảm thấy như bị hòa tan và dần dựa vào đùi Phayu, hơi thở trở nên nặng nề hơn khi cảm thấy mùi của Phayu đang bao phủ xung quanh mình.
Phayu nhẹ nhàng sấy tóc, ngửi mùi dầu gội của chính mình trên tóc của Rain. Mùi hương tươi mát, sạch sẽ bằng cách nào đó đã biến thành thứ gì đó hấp dẫn hơn, khiến anh muốn vùi mũi vào mái tóc mềm mại của Rain và kéo đứa trẻ lại gần cơ thể mình.
Rain ôm phần bắp chân Phayu khi cậu ngồi trên sàn. Phayu không chắc liệu Rain có nhận ra rằng cậu đang vuốt ve bắp chân mình - đưa tay vuốt lên xuống phần bắp chân, trong khi đầu cậu đang gục xuống đùi anh hay không.
Phayu nhắm mắt lại cố kiềm nén trong vài hơi thở.
Anh cúi xuống và nói, "Rain, đừng đến đây nữa."
Bàn tay đang trượt lên xuống chân anh cứng đờ vì không tin nổi. Rain đứng dậy trong sự kích động, đối mặt với Phayu.
"Anh có ý gì vậy, Phi? Đừng đùa như thế." Cậu ngồi phịch xuống giường bên cạnh Phayu.
Nhìn đàn anh với vẻ kích động, cậu thừa nhận, "Em biết là em phiền phức." Mọi lời chỉ trích và nhận xét che đậy từ các mối quan hệ trước đây của Rain lại ùa về.
"Em xin lỗi! Em sẽ không làm phiền anh nữa, Phi," cậu hứa, nhưng không kiềm được nước mắt trào ra. Cậu nắm tay Phayu. "Em sẽ không khóc và bắt anh lau nước mắt cho em đâu." Cậu nói một cách đáng thương. "Em cũng sẽ không lẻn vào cuộc đua nữa. Em sẽ không tiếp tục gây phiền phức cho anh nữa. Em biết là em đã đến đây mà không cho anh biết trước. Em sẽ không làm thế nữa." Cậu lo lắng hạ giọng nài nỉ, kể ra tất cả những tội lỗi mà cậu đã phạm phải.
"Nhưng, P'Phayu, làm ơn đừng cấm em đến đây." Cậu tràn đầy tuyệt vọng mà cầu xin. Thế giới tình cảm mà cậu vừa nhận ra lại đang dần bị lấy đi mất.
"Rain, nghe anh nói," Phayu nói, nhìn thẳng vào mắt Rain. "Anh không hề khó chịu khi ở cùng em."
"Nhưng....??"
"Anh chưa từng nói với em là anh muốn em phải học cách phân bổ thời gian sao? Em mới chỉ học năm nhất thôi, nhưng sau này sẽ thế nào?"
Thở dài. "Em đã từng nghe câu nói, 'Trước khi thiết kế một căn nhà, em cần thiết kế cuộc sống của mình' chưa?"
Anh tiếp tục nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc, "Nếu em thật lòng nghiêm túc theo đuổi anh, thì em phải hiểu rằng anh không cần một mối quan hệ tạm bợ. Và nếu em không thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính mình, thì làm sao anh có thể mong đợi vào một mối quan hệ nào đó xa hơn thế này?"
Phayu vuốt ve khuôn mặt cậu một cách dịu dàng nhưng ánh nhìn đầy kiên quyết. "Đây là con người thật của anh. Và nếu em không thích, thì đừng đến đây nữa."
Rain nhận ra rằng Phayu không từ chối cậu. Anh không thấy cậu phiền phức và khó chịu. Đây là nỗi sợ sâu sắc nhất của cậu rằng Phayu sẽ không thích những điều kỳ hoặc nơi cậu. Anh đang để mắt đến cậu, nhưng không phải từ chối. Anh muốn cậu phải có tính trách nhiệm.
Rain sẽ không từ bỏ anh và nơi này - bến đỗ an toàn của bản thân!
Sự bướng bỉnh của đứa trẻ trỗi dậy. "Vậy thì, nếu em có thể chứng minh rằng em có tinh thần trách nhiệm, em có thể đến đây nữa, đúng không?"
"Chỉ khi em có thể chứng minh điều đó với anh." Phayu nhượng bộ. Rốt cuộc, điều cuối cùng anh muốn là Rain sẽ có trách nhiệm và sẽ thích nghi khi bước vào mối quan hệ cùng anh.
Đồng thời, nếu Rain không thể xoay xở mọi thứ trong năm dễ dàng nhất của mình tại trường đại học, thì làm sao cậu có thể vượt qua được trong vài năm tới? Mọi thứ sẽ chỉ trở nên khó khăn và thử thách nhiều hơn.
Anh không thể trơ mắt nhìn mình trở thành lý do khiến Rain học kém ở trường trong những năm tiếp theo và gây ảnh hưởng xấu cho tương lai của cậu. Anh muốn một người bạn đời mạnh mẽ để chia sẻ cuộc sống trong tương lai, chứ không phải một người chưa trưởng thành coi thường trách nhiệm của mình.
Khi Rain cố gắng thích nghi trong tình huống mới và các quy tắc mới này, Phayu nói, "Ăn tối đi. Đồ ăn sẽ được mang tới trong vài phút nữa. Sau đó ngủ lại đây. Anh sẽ đưa em về nhà vào sáng mai."
Rain buồn bã chán nản hiểu rằng cậu đã phải lãnh hậu quả thật sự khi phớt lờ các quy tắc mà Phayu đã đặt ra trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com