CHƯƠNG 6: EYES WIDE SHUT
Đây là một tuần đầy bận rộn với những deadline công việc quan trọng của Phayu.
Kế hoạch thiết kế một ngôi nhà hiện đại mang sắc màu rực rỡ là cho khách hàng trong vài ngày. Và đàn anh cũng có những công việc kinh doanh với những cam kết khắt khe ở tiệm garage gia đình. Khách hàng VIP quyền lực nhất của họ, Khun Pakin sẽ tổ chức một sự kiện đua xe đường phố chỉ những người có thiệp mời mới được tham gia vào thứ Sáu tới. Phayu là thợ sửa duy nhất mà Pakin tin tưởng để chuẩn bị kỹ lưỡng dàn xe đua cao cấp cho sự kiện được diễn ra hàng tháng này.
Nhưng Phayu không thể nào ngừng suy nghĩ về Rain.
Đàn anh gấp rút hoàn thành công việc tại văn phòng, dành chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi chạy đến garage để sửa xe cho Rain.
Phayu sẽ không cho phép bất kỳ tay thợ máy nào khác trong tiệm sửa xe cho Rain. Lúc đó tất cả các thợ máy trong xưởng đều hoảng sợ vì boss của họ dồn hết sự tập trung vào một chiếc ô tô khá khiêm tốn trong khi để họ làm việc trên những chiếc xế hộp của những khách hàng VIP của tiệm.
Khi đàn anh sửa chữa xe cho đứa trẻ của mình, những hình ảnh ngẫu nhiên của Rain hiện lên trong tâm trí làm Phayu càng có động lực hơn.
Một khuôn mặt rạng rỡ, đáng yêu xuất hiện bên dưới chiếc ô với những hạt mưa rơi tí tách kết hợp cùng đôi mắt sáng lấp lánh hiện lên sự ấm áp và biết ơn.
Hình ảnh khuôn mặt Rain tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy Phayu bước vào nhà hàng.
Đôi mắt của em ấy, nhẹ nhàng nài nỉ cùng đôi tay đang nắm chặt khi yêu cầu sự giúp đỡ trong đêm ở bữa tiệc hội sinh viên.
Và sau đó...
Khi cả hai cùng ở trên giường, cái cảm giác chạm vào cơ thể thon gầy đang quằn quại bên dưới thân mình do những cái vuốt ve trên làn da mịn màng cũng như phần nhạy cảm cương cứng của em ấy.
Cho đến hiện tại bản thân Phayu cảm thấy bị tan chảy vì những mặt dễ thương của đứa trẻ mang tên Rain, cũng như anh càng bị hấp dẫn hơn bởi đứa nhỏ tràn đầy gai góc đã la lối mắng anh vào sáng hôm sau.
Rain có lẽ đã nhận ra rằng Phayu có thể dễ dàng đạt được mục đích của bản thân bằng vũ lực (điều mà anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại giữa chừng, nhưng Rain không biết điều đó) hay bằng sự dụ dỗ, nhưng dù sao chăng nữa thì cậu nhóc vẫn có đủ can đảm để đứng trước ngọn lửa giận dữ đang cháy lên trong đôi mắt đàn anh.
Phayu có thể nhìn thấy cơ thể bé thỏ run rẩy khi cố tỏ ra không hề sợ hãi đứng trước mặt mình.
Anh chưa bao giờ muốn kéo ai đó vào vòng tay của mình một cách bạo lực hay tồi tệ như anh đã làm với Rain vào lúc đó. Anh có nhiều thời gian hơn để nhẹ nhàng ôm lấy Rain vào lòng mình, vuốt tóc cậu và xoa dịu nỗi sợ hãi của đứa trẻ.
Nhưng anh đã không làm điều đó.
Rain vẫn chưa sẵn sàng cho một bước tiến thân cận hơn đến từ phía Phayu.
Rất rõ ràng là cậu nhóc đã bối rối trước động tác của Phayu. Điều tốt nhất anh ấy có thể làm là để Rain từ từ tiếp nhận những gì đã xảy ra giữa họ.
Phayu biết khả năng mình sẽ bị Rain ghét và block mọi phương thức liên hệ là rất cao.
Nhưng anh ấy quyết tâm phá vỡ bức tường của Rain khi nó đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, dù Rain hiện không quen thuộc với sự đụng chạm của anh ấy cho lắm.
Khi vẻ ngoài điển trai như thần tượng của Rain là điều đầu tiên thu hút đàn anh, nhưng giờ đây, chính tính cách mạnh mẽ và sự gợi cảm tiềm ẩn đã thổi bùng ngọn lửa muốn chinh phục của người lớn tuổi.
Đàn anh có thể chắc rằng mặc dù Rain có thể không thuần khiết trong tình dục, nhưng cậu nhóc không có nhiều kinh nghiệm thực chiến, đặc biệt là với một người đàn ông khác.
Chỉ cần nghĩ đến việc chỉ dạy và dẫn dắt Rain với những thú vui trong hành trình khám phá này đã khiến Phayu quyết tâm thu hút sự chú ý của Rain bằng mọi giá.
Đàn anh cá cược với chiếc xe đua yêu quý của mình rằng Rain sẽ tránh mặt anh ấy khi cậu nhóc đến nhận lại ô tô của mình.
Người cao lớn nở nụ cười hiểu rõ. Rain sẽ rút ra bài học rằng anh là người đàn ông sẽ tự tạo ra mọi cơ hội cho bản thân.
Đây là lý do tại sao bây giờ Phayu đang ở trong phòng vệ sinh nam ở phía sau khoa Kiến trúc, khóa Rain bằng cả hai tay trong nhà vệ sinh.
Đôi mắt của Rain đang phun lửa chỉ cách mặt Phayu vài inch. Đứa trẻ thở hồng hộc vì phản kháng lại sức kéo đi của người cao lớn nhưng cũng cố gắng hết sức để tránh xa Phayu nhất có thể khi cậu nhóc xấu tính mắng chửi người lớn tuổi hơn vì đã đòi phí sửa xe sau khi đã nói với cậu rằng nó miễn phí trước đó.
Đây chính xác không phải là những gì Phayu đã tưởng tượng khi anh ấy nghĩ về việc đến dỗ dành chú thỏ nhỏ Rain. Nhưng cậu nhóc đã biết cách làm Phayu trở nên tức giận với một cái lườm ngoa ngoắt và mím môi đầy bướng bỉnh.
"Anh không thích những đứa trẻ vô lễ không phép tắc," Phayu dùng tông giọng trầm khàn thì thầm và nhìn sâu vào mắt Rain.
Khi Rain chuẩn bị phản kháng lời nói từ anh ấy, cả hai nghe thấy có giọng nói đang đến gần.
Rõ ràng có người khác chuẩn bị tiến vào nhà vệ sinh, Rain hoảng sợ và kéo Phayu vào một gian phòng bất kỳ. Suy nghĩ duy nhất của cậu nhóc là che giấu sự xung đột sắp bùng nổ có thể bị nhìn thấy giữa cậu và Phayu.
Khi hai người bên ngoài đang vừa sử dụng bồn tiểu vừa trò chuyện với nhau, Rain đã nhận ra sự ngu ngốc của mình, mối đe dọa bên trong gian phòng nhỏ hiện tại lớn hơn nhiều so với bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài, khi Phayu dồn cậu vào góc nhỏ của buồng vệ sinh.
Cậu chắc hẳn đã mất não vì tính bốc đồng vì để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm với một người rõ ràng là khó chiều như thế này.
Bây giờ Phayu đang ở rất gần Rain, tất cả bản năng sự khao khát trong anh ấy đang trỗi dậy sau khi được nhìn thấy đứa trẻ mà anh nhớ nhung cả tuần qua đã thành sự thật.
Đàn anh tiến đến gần hơn để có thể ngửi thấy hương thơm thanh mát thoang thoảng từ đứa trẻ, sự kết hợp giữa dầu gội dâu tây, hương hoa mềm mại từ sản phẩm chăm sóc da và nước hoa mà đứa trẻ đã dùng trong hôm nay.
Phayu ghé sát người hít lấy hương thơm từ cổ đứa trẻ trong khi bàn tay đang làm loạn trên ngực của Rain.
"Lùi lại, lùi lại", Rain nhận ra cậu đang đứng ở vị trí bị động, liều lĩnh nắm lấy bàn tay đang làm loạn của Phayu.
"Im lặng hoặc họ sẽ biết chúng ta đang ở đây."
Bất ngờ thay.... Rain làm theo yêu cầu của Phayu.
Rain đã có thể thoát khỏi buồng vệ sinh một cách dễ dàng. Vâng, cậu nhóc có chút bối rối nhưng sự thật là cậu nhóc hoàn toàn có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Phayu.
Phayu lại tiến lên ép sát đứa trẻ hơn.
Đàn anh đưa tay vuốt ve ngực và vai Rain trong khi đôi mắt của anh ta như một con rắn hổ mang chúa vẫn nhìn chằm chằm vào con mồi. Rain rõ ràng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực tỏa ra khi đàn anh liên tục tiến đến gần hơn.
"Anh định làm gì?" Câu hỏi được thoát ra từ đôi môi tràn đầy lo lắng của Rain.
Phayu có thể cảm nhận rõ ràng ngực mình đang đập gia tốc như đang cố kìm nén một thứ gì đó. Là nỗi sợ hay sự hưng phấn? Phayu tự hỏi. Vì vậy, Phayu quyết định kiểm tra xem liệu rằng đứa trẻ có muốn trốn thoát bằng việc đẩy anh ta ra ngoài hay không.
"Gọi anh là P'Phayu," đàn anh nhắc nhở đứa trẻ sử dụng kính ngữ để thể hiện sự tôn trọng đối với anh - vì cậu nhóc đã cố tình xưng hô bằng ngôn ngữ thông thường nhằm biểu đạt sự khinh thường của mình. "P'Phayu làm ơn thả Rain ra".
Một thử thách nhỏ để được tự do.
"Nằm mơ!" Rain nói một cách giận dữ, giả vờ rằng cậu không quá bị động trong tình huống này.
Phayu tiến gần hơn chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Rain.
Ẩn dưới cơn giận dữ đang sục sôi, lặng lẽ cảm nhận được một chút phấn khích trên đôi má và nhịp tim đang loạn nhịp.
Phayu nhận thấy rằng đây chính là cơ hội mà anh hy vọng để Rain nhận ra sức hấp dẫn của anh.
"Được thôi", Phayu nói với tông giọng nhẹ nhàng nhưng hành động hoàn toàn trái ngược với cái nắm tay đầy tính chiếm hữu khi nắm lấy hông Rain và kéo mạnh vào giữa hai chân mình. Rain bị sốc và nắm lấy vai Phayu để giữ khoảng cách và cố đẩy đàn anh ra.
"Anh đang làm gì vậy?" Lần này không hề có sự sợ hãi, chỉ còn lại sự phấn khích khi câu hỏi được thốt ra.
"Shhhh" Phayu bình tĩnh nhìn vào mắt đứa trẻ khi anh đặt nhẹ ngón trỏ lên môi của cậu một cách nhẹ nhàng.
"Cậu muốn mọi người tìm thấy chúng ta à?" Đàn anh dùng giọng khàn khàn thì thầm nhắc nhở khi ma sát ngón tay trên môi Rain để ngăn chặn mọi sự phản đối. "Chúng ta sẽ bị phát hiện". Người cao lớn đến gần hơn đến mức mũi của cả hai như đang chạm vào nhau. Phayu bất ngờ thúc hông vào háng Rain, như một phản ứng bản năng không kiểm soát được.
Toàn bộ không gian xung quanh Rain giờ đây được lấp đầy bởi Phayu, từ mùi hương, hơi thở, sức ép mạnh mẽ từ háng và đùi cũng như cái chạm nhẹ của ngón tay trên môi cậu.
Rain mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh chỉ để lại người đàn ông trước mắt đang chiếm lấy ý thức của cậu. Đứa trẻ nuốt xuống sự lo lắng và ngước mắt nhìn Phayu, tỏ vẻ phục tùng.
Như đã dùng hết ý chí sắt đá của bản thân để kìm nén dục vọng bản thân lại, ngay lập tức cơ thể Phayu giãn ra và tan chảy bởi phản ứng của Rain. Người cao lớn từ từ lướt môi mình trên cổ Rain và để lại một nụ hôn gần như không thể nhận ra trên cổ đứa trẻ.
Phayu nhìn thấy Rain nhắm mắt lại, bị choáng ngợp bởi tất cả những cảm giác đang làm bùng cháy ngọn lửa ham muốn tình dục của đàn anh.
Người cao lớn hơn buộc mình phải chậm lại và xem Rain có thể phản ứng được đến mức nào. Anh ấy không làm mọi chuyện đi quá xa, đặc biệt là trong phòng vệ sinh của trường đại học. Nhưng anh ấy rất muốn đánh dấu Rain để cậu nhóc không thể nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài anh.
Đàn anh bắt đầu vuốt ve toàn bộ thân trên của đứa trẻ với những động tác nhẹ nhàng, mơn trớn khắp nơi khi mà trong vô thức thừa nhận rằng Rain là vật sở hữu của mình. Phayu phủ lên toàn bộ khuôn mặt và cổ của Rain bằng những nụ hôn lướt nhẹ trên da đứa nhóc nhưng vẫn đảm bảo cậu bé cảm nhận được sự ấm áp và ham muốn của anh.
Rain đang ở trong một không gian mà cậu chưa từng trải qua trước đây.
Cảm nhận hơi thở và nụ hôn nhẹ nhàng của Phayu là một trong những trải nghiệm gợi cảm nhất mà cậu nhóc từng trải qua.
Họ gần như không làm bất cứ thứ gì liên quan thật sự đến tình dục nhưng phần dưới của cậu nhóc đã trở nên cứng rắn. Rain cũng hoàn toàn không biết rằng cậu đang vô thức vuốt ve bắp tay và cánh tay của Phayu, ôm chặt đàn anh như thể cậu sẽ ngã nếu không có cơ thể Phayu hỗ trợ.
Phayu kéo Rain ra để nhìn vào gương mặt Rain.
Đầu đứa trẻ ngửa ra sau và mắt nhắm lại như thể đang trong cơn mê mang. Khi cậu nhóc cảm thấy Phayu lùi lại một chút, cậu ngẩng mặt lên, vô thức đưa miệng ra muốn nhiều hơn.
Phayu dừng lại khi nhận ra sự phục tùng từ đứa trẻ với đôi lông mày nhướng lên đầy bất lực khi không được thỏa mãn.
Sự im lặng ngắn ngủi đó đánh thức Rain và cậu nhận ra rằng nếu cậu không dừng lại ngay bây giờ, thì cậu sẽ bị Phayu "muốn làm gì thì làm" trong buồng vệ sinh này mất.
"P....P'Phayu. Thả Rain ra đi mà". Lời cầu xin của đứa trẻ khiến Phayu dừng lại việc anh ấy đang làm.
Phayu nhìn Rain vẫn đang nhắm mắt nhưng cố gắng phá vỡ không gian ái muội đang giữ chặt lấy cậu ấy.
Phayu nhượng bộ và yêu cầu Rain nói. "Tôi hứa sẽ không chửi thề với anh nữa. Nói đi"
Khi đứa trẻ do dự, Phayu ma sát ngực mình vào ngực Rain và lướt bàn tay của mình lên cổ áo đang mở của cậu nhóc, để ngón tay cái vuốt ve phần dưới cổ họng của Rain như một cách đánh dấu chủ quyền.
Rain ngơ ngác lập lại câu nói của Phayu.
"Đứa trẻ ngoan", Phayu thì thầm với giọng đầy gợi cảm vào tai cậu nhóc. Điều đó kích thích thứ gì đó trong Rain khiến trong đầu cậu lóe lên ánh sáng trắng và tan chảy cùng một lúc.
"Mọi người đã rời đi". Phayu nói bằng giọng bình thường để phá vỡ trạng thái mơ màng của Rain khi anh đang kéo khóa và mở cửa buồng vệ sinh.
Rain cuối cùng cũng tỉnh táo lại chạy ra khỏi buồng vệ sinh, và khụy xuống sàn vì đầu gối không có sức.
Phayu thản nhiên bước ra khỏi buồng vệ sinh, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chạm trán điên rồ vừa rồi.
Đàn anh khom người xuống và chỉnh lại vạt áo sơ mi cài cúc của Rain để che đi sự cương cứng của cậu nhóc.
"Tôi đã nói với cậu là tôi đến đây để thu tiền. Tôi mong cậu sẽ nói chuyện lịch sự"
"Anh không phải là đã chiếm tiện nghi của tôi rồi đó sao?" Rain ngập ngừng hỏi.
Phayu mỉm cười như thể ý tưởng đó chưa từng xuất hiện trong đầu anh. "Mặc dù tôi có thể làm như thế, nhưng tôi là người rất rõ ràng", đàn anh nói với một nụ cười khẩy để chọc tức Rain....và rời đi.
Sự phủ nhận làm tổn thương lòng tự trọng của Rain.
P'Phayu có hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra phải không?? Đây thực sự là một cuộc gặp gỡ có tác động to lớn đối với Rain... sao anh ấy dám coi nó như không có chuyện gì vậy!!
Rain đã thực sự tức giận.
Tất cả những gì cậu nhóc có thể nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để trả thù Phayu vì đã làm cậu xấu hổ như thế này.
Lời CD: đã lâu rồi, mình mới sắp xếp được thời gian để tiếp tục bộ truyện này. Có nhiều sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé. Cám ơn mọi người nhiều ạ 🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com