CHƯƠNG 7: FRIENDS TO THE END
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, Rain???"
"Tuần rồi thì mày điên điên khùng khùng vùng vẫy trong hồ bơi trẻ con và bây giờ thì mày tự nguyện chìm sâu vào đại dương không đáy!"
Sky tìm thấy Rain đang lảm nhảm về việc Phayu là một thằng khốn nạn như thế nào - đang ngồi trên sàn phòng vệ sinh nam ở tòa nhà khoa.
Sky trợn tròn mắt.
Nghiêm túc chứ....P'Phayu hả? Đàn anh được mọi người xung quanh ca ngợi mỗi khi nhắc đến?
Người mặc dù lịch trình rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng giúp đỡ tất cả các đàn em?
Phayu....người không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc mà còn tốt bụng và hào phóng đó ư?
Nhưng... mặc dù có tất cả những điều tốt đẹp này, Sky cũng sẽ không tha thứ nếu đàn anh làm điều gì đó với Rain mà cậu ấy không tình nguyện!
Sky không hề ngu ngốc. Cậu có thể nhìn thấy lý do tại sao Rain ngồi dưới sàn nhà vệ sinh mà không đứng dậy.
Cậu bạn đỏ mặt, đồng tử giãn ra, và tệ nhất là không hề che giấu vật nhỏ đang cương cứng của bản thân....trọng điểm là vì Rain đang nhìn chằm chằm nó như vật thể đó là một con thú hoang dã bám vào thân cậu.
Sky lờ mờ đoán được điều gì... hay chắc nên nói là ai... đã mang đến tình trạng hỗn loạn này.
"Anh ta có làm gì với mày không? Những việc mà mày không thích á???"
"À... không, thực ra không phải vậy..." Ôi trời, làm sao giải thích được chuyện vừa xảy ra đây??
Tâm trí của Rain hoàn toàn đảo lộn.
KHÔNG CÓ GÌ xảy ra.....
Phayu thật sự đã làm những gì rồi? Đàn anh không hôn, không dùng tay tiến vào áo quần của cậu. Đàn anh chỉ nói chính xác mục đích của anh ấy đến và rời khỏi đây ngay sau đó. Mục đích không phải là tình dục, điều quan trọng cần được lặp lại. Chỉ có sự cố chấp của Rain mới khiến Phayu nán lại đây.
.... Và MỌI THỨ đã xảy ra.
Nhưng, nếu bạn đang nói về việc Phayu mang lại một trong những trải nghiệm gợi cảm nhất mà cậu ấy từng có như.... quan hệ ngoài, âu yếm, vuốt ve....khiến cậu ấy quên đi thực tại và chìm đắm trong khoái cảm tuyệt vời... thì đúng vậy! Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra.
Thành thật mà nói Phayu đã không làm điều gì trái với ý muốn của cậu. Rain - người luôn thành thật với bản thân - đã quyết định thừa nhận trước hành động của mình trong một số trường hợp nhất định .... và cậu ấy luôn như vậy.
Thở dài....
" Không Sky, anh ta không làm bất cứ hành động gì với mình cả, nhưng anh ấy không phải là người đàn ông "tuyệt vời" như mọi người đã nghĩ. Anh ta thích làm những điều mờ ám."
"Giống như nào Rain?" Sky hoài nghi hỏi.
"Như...." Không có cách nào để Rain giải thích với Sky những gì đã xảy ra.
Rain chợt nhớ đến chiếc mô tô phân khối lớn. Ok, một cái gì đó hiện hữu nhưng mờ ám
... " Anh ta đua xe! Sky, tao cần tìm ra nơi anh ta đua xe. Tao không biết bắt đầu từ đâu." Rain buồn bã nói.
"Mày sẽ giúp tao ....đúng không...Sky?" Rain cầu xin bằng giọng nói đáng yêu và đôi mắt đỏ hoe.
Thậm chí Sky không thể từ chối. "Tao giúp, tao giúp mày. Mày là bạn tao mà, không phải sao???" Sky cáu kỉnh trả lời.
Sky có thể nói rằng Rain đang không hề có phần thắng trong việc chống đối với Phayu. Sky biết cậu bạn mình đã khổ sở thế nào trong tuần qua và cậu ghét nhìn thấy Rain như vậy.
Rain là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của cậu và cậu sẽ làm mọi cách để giữ cho Rain luôn tỏa sáng.
Trường đua xe, thật tốt cậu biết đến nơi đó. Cậu ấy thầm thở dài với bản thân mình. Không có người bạn nào khác có thể khiến cậu làm như những gì cậu sắp làm... ngoại trừ Rain, người mà cậu đã yêu quý như anh em của mình.
"Tao biết có thể lấy được thông tin ở đâu rồi, nhưng không hứa trước được. Để xem tao cần phải làm gì đã."
Cậu thấy Rain mỉm cười, nụ cười vui vẻ đầu tiên trong tuần qua.
"Sky, mày là bạn tốt nhất của tao," cậu nhóc ôm chầm lấy Sky.
Sky vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấm áp, yêu thương đang ôm chặt mình.
Sky kiên quyết lờ đi cảm giác vui vẻ đang len lỏi trong trái tim mình.
*** MỘT VÀI NGÀY SAU***
Phayu yêu thích âm thanh của động cơ khi được điều chỉnh hoàn hảo. Đó là một trong những điều yêu thích của anh ấy.
Điều tuyệt vời nhất là cảm giác mãnh liệt và sự thư giãn mà anh ấy có được khi lái xe hết tốc lực, mọi thứ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Anh ấy cảm thấy vui vẻ và sảng khoái.
Đây cũng là một trong những lý do anh không thích đua xe.
Đối với anh, đua xe là niềm yêu thích cá nhân mỗi người, không phải là cạnh tranh thi đấu. Đây là quan điểm của anh.
Cảm giác không bị trói buộc, khiến anh cảm thấy tồn tại và thư giãn cùng lúc, nó không hề giống việc lái xe trên một chiếc ô tô.
Tầm nhìn không bị cản trở, cho phép anh được ngắm nhìn đường phố, hoặc đường đua, hoặc vùng nông thôn mà không bị giới hạn. Khi tăng tốc, anh có thể cảm nhận được mùi vị và hương vị của cuộc sống - khói bụi, mùi cỏ bị cắt, mưa, nhựa đường nóng - trong những cơn gió mạnh. Sau đó, tất cả các âm thanh sẽ hội tụ thành một bản giao hưởng ồn ào làm dịu lại tâm trí và cho phép anh chỉ cần...
Sáng nay, anh đang ở trong khu vực trường đua mà gia đình anh ấy sở hữu để kiểm tra một số xe đua phân khối lớn cho cuộc đua vào thứ Sáu.
Chiếc xe đua yêu quý của anh vận hành với tốc độ tối đa, dễ dàng vượt qua chiếc Ducati Corse màu đỏ của Prapai cũng đang chạy với cùng tốc độ. Họ hoàn thành vòng đua cuối cùng và đi vào khu vực dịch vụ.
Prapai nhảy xuống xe đua, tháo mũ bảo hiểm và cười to.
"Wow! Điều gì làm mày phấn khích vậy?? Tao nghĩ mày chỉ muốn kiểm tra động cơ xe thôi. Nếu mà thợ máy nào cũng có kỹ năng tốt như mày thì còn cần gì đến tay đua nữa chứ?" Prapai trêu ghẹo.
"Nếu tay đua nào cũng nói nhiều như mày, tao thấy nên tìm sự thay thế khác." Phayu phản đòn lại người bạn tốt của mình.
Khuôn mặt đẹp trai xuất thần của Prapai nở một nụ cười, "Mày biết là tao hầu như không có thời gian rảnh. Tao chỉ bỏ xuống lịch trình vì đó là mày đấy!".
Prapai là một một người đàn ông bận rộn. Anh ta là bạn thân của Phayu đồng thời cũng là người sẽ sớm thừa kế chức vị CEO trong một tập đoàn lớn rất thành công. Họ đã gặp nhau ở trường đua cách đây vài năm và đã là bạn tốt của nhau kể từ đó. Prapai tham gia vào trường đua với tư cách là một tay đua hàng đầu, trong khi Phayu ở đó với tư cách là thợ máy trưởng cho người tổ chức các cuộc đua ở trường đua Khun Pakin.
Những cuộc đua trái phép.
Chỉ có những người có tiền, có quyền và danh tiếng đáng sợ như Khun Pakin mới có thể khiến các chính trị gia và lực lượng thực thi pháp luật nhắm mắt làm ngơ khi nhiều tuyến đường ở Bangkok bị chặn trong bốn tiếng vào giữa đêm mỗi tháng một lần.
Khun Pakin đã là khách hàng lâu năm của gara gia đình Phayu. Từ khi Phayu và Saifah - em trai sinh đôi cùng tiếp quản gara, Pakin ngày càng tin tưởng Phayu hơn trong việc bảo dưỡng những xe phân khối lớn và ô tô của anh ta.
Độ ẩm dần tràn ngập không khí, tiếng sấm vang lên cách xa vài dặm.
Prapai nhìn lên bầu trời và cảnh báo, "Tao nghĩ tụi mình cần phải nhanh lên. Có vẻ như trời sắp mưa rồi."
"Không có vấn đề gì đâu," Phayu cười khẩy nói.
"Chờ, chờ, chờ đã..... Tao nghĩ rằng mày và tao đều là những người không hề thích mưa vì mưa sẽ làm cho các cuộc đua của chúng ta bị hủy bỏ, đúng không?"
"Tao không thích các cuộc đua bị hủy bỏ vì chúng đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị," Phayu nói rõ ràng.
Và rồi với ánh mắt gian tà, Phayu chậm rãi nói, "Nhưng mà ai nói... Tao không thích Mưa?"
Khi nói điều này, anh ta nở một nụ cười bí ẩn nhìn màn hình trò chuyện có biểu tượng cảm xúc hình lưỡi thè ra trên điện thoại.
Ahhhhh, Prapai nghĩ.
Chắc chắn đã có điều gì đó làm Phayu vui vẻ đến thế.
"Mưa rất dễ thương đúng không?" Prapai ra chiều đã hiểu mà hỏi Phayu.
Phayu đáp lại bằng một nụ cười thay cho tất cả.
Họ tạm biệt nhau ở khu vực văn phòng. Prapai nhìn thấy Saifah đang đi ra và có vẻ họ đang trao đổi vài chuyện vui vẻ.
"Mày đã kiểm tra xe đua với anh trai tao rồi à?" Saifah hỏi. "Yea. Tao vừa rời khỏi đó."
"Có phải anh tao vẫn đang nhìn điện thoại rồi cười như thằng ngốc đúng không?" Saifah hỏi.
Prapai bật cười. Cả hai đều rất thích thú khi nghĩ đến cảnh Phayu cứng rắn say nắng ai đó như một thiếu niên tuổi mới lớn.
Saifah lắc đầu nói, "Tao cảm thấy có lỗi với cậu nhóc đáng thương đó. Tao không thể nào chờ đợi thêm để gặp nhóc đó rồi."
***FRIDAY RACE DAY***
Có lẽ đây không phải là việc thông minh mà bản thân tôi từng làm.
"Mày nói xem???" Sky đứng bên cạnh hỏi một cách mỉa mai.
Rain liếc mắt nhìn Sky. Chết tiệt, mình đã nói thẳng suy nghĩ của mình.
Cuối cùng cả hai đã đến được khu vực nơi cuộc đua được tổ chức bằng cách lẻn qua đường ray xe lửa ở một khu công nghiệp tồi tàn của thị trấn. Các đoàn tàu chở hàng đỗ qua đêm và các container hàng hóa ở khắp mọi nơi. Lúc này họ đang tập trung ở phía sau một chiếc xe. Phía trước họ là cửa cuối cùng phải vượt qua, một lối đi nhỏ dẫn vào trường đua bị chặn bằng rào chắn và lan can bảo vệ.
Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến Rain nhận ra rằng đây không phải là một ý tưởng hay. Nhưng Rain là một cậu nhóc liều lĩnh và gan dạ. Cậu đã đi được đến tận đây là nhờ sự giúp đỡ của Sky, người đã tìm ra địa điểm này thông qua một nguồn tin 'không rõ tên'.
Đáng chết, nhưng Sky lại là người giữ bí mật rất kín kẽ.
Nếu Rain không quá ám ảnh với việc trả thù Phayu, cậu sẽ hỏi Sky cách lấy được thông tin này. Nhưng điều đó đang nằm ngoài tâm trí bị che khuất về mặt cảm xúc của cậu lúc này.
Thật trớ trêu thay, 'kế hoạch trả thù ác quỷ" của cậu vẫn chưa có kế hoạch chi tiết. Cậu vẫn chưa nghĩ xa đến thế.
Tất cả những gì cậu nhóc muốn là bắt được khoảnh khắc "hoàn hảo" khi Phayu đang làm điều gì đó không đúng đắn. Cậu nhóc hoàn toàn chưa suy nghĩ kỹ rằng cậu sẽ làm gì với những thông tin đó, nhưng cậu chắc chắn sẽ giải quyết trong GIAI ĐOẠN 2 của "kế hoạch trả thù ác quỷ'.
Bên trong khu vực rào chắn đông nghẹt người. Đa phần họ là những người trẻ tuổi, sành điệu và có vẻ ngoài thô lỗ. Sự ồn ào và sôi động tràn đầy trong không khí mặc dù lúc đó là 2 giờ sáng.
"Sky, tao đi nhìn một chút. Mày ở yên đây. Tao không muốn mày gặp rắc rối." Sky đã cố gắng hết sức để thuyết phục Rain từ bỏ kế hoạch ngu ngốc này nhưng vô ích. Rain quyết tâm vạch trần mặt tối của Phayu.
Rain chạy đi, bỏ lại Sky đang lo lắng phía sau.
Thật là một cảnh tượng tràn đầy phấn khích!
Những chiếc lều được dựng lên với những chiếc xe đua đắt tiền, sáng bóng cùng người mẫu giới thiệu cách lái và người lái những chiếc xe đó.
Mọi người đang hôn nhau ở những góc tối, một số ít khác cố gắng thu hút sự chú ý của những tay đua hoặc người giàu có đang rải rác khắp nơi.
Những người ăn mặc luộm thuộm trông giống như rác rưởi đường phố hòa lẫn với những người cậu ấm cô chiêu giàu có mặc quần áo hàng hiệu và phụ kiện đắt tiền.
Giữa tất cả những nhóm người này, có những người đàn ông cơ bắp, trông rất nguy hiểm trong bộ đồ đen hoặc có kẹp bảng và/hoặc thiết bị liên lạc phân bố theo chu vi và ở khắp nơi để theo dõi chặt chẽ những người tham dự.
Rain bị choáng ngợp trước cảnh tượng đó mà không để ý đến những người bảo vệ đang lao tới chỗ cậu. "Này.....cậu đi với ai thế?" Một người hỏi.
Rain không chuẩn bị cho câu hỏi phát sinh này, nên cậu vô tình nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Tôi sống quanh đây và nghe thấy tiếng ồn, nên tôi đến xem thử."
Lúc này bảo vệ biết rằng cậu nhóc đã vượt qua cổng rào để trà trộn vào đây nên nắm lấy cánh tay của Rain hỏi với giọng đe dọa. "Vậy là cậu đã vào đây mà không có sự cho phép??"
Rain nhanh chóng nhận ra sự ngu ngốc của mình và chạy trốn.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Rain có thể nghe thấy tiếng bảo vệ hét lên để được hỗ trợ khi đang đuổi theo cậu. Vì vậy, cậu bắt đầu chạy loạn xạ, cố gắng hòa vào đám đông.
Cậu quay lại để xem mình có cắt đuôi được họ không và đâm sầm vào thứ giống như một bức tường cứng rắn với cánh tay giống như một gọng kìm kẹp chặt lấy cậu. Cánh tay đó xoay cậu lại sao cho lưng cậu dựa về 'bức tường'.
Rain nhìn thấy khán giả chen vào để xem có chuyện gì xảy ra trong khi bảo vệ bay tới để bắt cậu.
"Cám ơn rất nhiều, P'Phayu," Bảo vệ trưởng lên tiếng.
Rain ngoảnh đầu lại để xác định ai đang giữ mình. Đứa trẻ hầu như không nhận ra Phayu vì khuôn mặt đàn anh lúc này đang rất dữ tợn và tối sầm vì tức giận. Ngay cả khi Rain buông lời lăng mạ và gọi anh là đồ khốn, Phayu cũng chưa bao giờ thực sự tỏ ra tức giận với cậu.
Nhưng bây giờ, tất cả sự tức giận như mũi súng laze tập trung vào cậu.
CHẾT TIỆT, mình toang rồi.
"P'Phayu," đứa trẻ cầu xin, hy vọng mình có thể thoát khỏi chuyện này.
"Cậu rất giỏi trong việc tạo ra phiền phức, đúng không?" Phayu hỏi cùng với ánh nhìn chết chóc.
"Hãy đưa cậu ấy cho tôi", "tôi sẽ mang cậu ấy đi." Bảo vệ nói.
"Ổn thôi, đây là đứa trẻ CỦA TÔI. Cậu ấy đến đây cùng tôi. Tôi sẽ tự báo cáo sự hỗn loạn ở đây với Khun Pakin. Tôi rất biết ơn nếu cậu để chuyện này cho tôi xử lý," Phayu nói.
Vì địa vị của Phayu đối với Khun Pakin, bảo vệ miễn cưỡng đồng ý.
Bảo vệ trưởng cảnh cáo trước khi rời đi,"Khun Phayu, hãy chăm sóc tốt cho đứa trẻ của cậu". Ngụ ý rằng sẽ không có trường hợp tương tự ở lần sau.
Khi các bảo vệ tản ra hòa vào đám đông, Rain nhìn lên khuôn mặt Phayu và nước mắt bắt đầu trào ra khi nhận ra mình vừa rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế nào.
Phayu kéo Rain đến một cái lều để nói chuyện với một người đàn ông trạc tuổi anh ta đang hiếu kỳ nhìn Rain.
Người cao lớn thu dọn đồ đạc, cau mày nhìn Rain, và sải bước đi. Rain biết rõ đây là cơ hội tốt để hỏi rõ ràng, vì vậy cậu lặng lẽ đi theo sau Phayu.
Phayu đi tới chiếc xe Black Range Rover và mở cửa. Rain ngồi vào ghế phó lái như một đứa trẻ đã nhận ra sự không đúng mực của bản thân.
Khi Phayu khởi động xe, đứa trẻ đã cố gắng hỏi rằng họ đang đi đâu.
Phayu chỉ hướng đôi mắt lạnh lùng về phía Rain khiến đứa trẻ im lặng ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com