Chương 22 (END)
Youngjae lắng nghe âm thanh những hạt mưa rơi như trút trên mái nhà, nhắm chặt mắt lại khi tiếng sấm bên ngoài nổ mạnh như muốn làm rung chuyển cả căn hộ. Cơn bão chỉ vừa mới bắt đầu vào lúc mạnh nhất, và cậu thì đang ngồi trong câm lặng nơi phòng khách. Cậu cố gắng dẹp tất cả những suy nghĩ sang một bên, cố gắng thư giãn hơn dù biết thừa rằng điều đó chỉ là vô vọng. Cậu không thể làm vậy được sau tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tâm trí cậu vẫn đang quay cuồng chao đảo, tất cả mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại rõ ràng như một cuốn phim trong đầu. Daehyun không thể giết cậu - người đàn ông đã nhẫn tâm xuống tay sát hại chính người mẹ ruột của mình lại không thể giết được cậu.
Thế bây giờ thì sao đây? Suốt cả quãng thời gian qua, cậu đã cứ thế chờ đợi Daehyun đến giết mình, chờ đợi hắn kết thúc tất cả mọi thứ. Nhưng, giờ thì sao? Cậu sẽ phải làm gì đây? Không, là họ sẽ phải làm gì đây? Youngjae thực sự rất sợ - cậu không thể nào chịu đựng nổi cái suy nghĩ rằng sẽ sống cả phần đời còn lại trong nỗi kinh hoàng cứ rập rình đe doạ. Tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn uống cà phê khiến cậu giật mình và nhìn nó đăm đăm trong một lúc lâu trước khi cuối cùng cũng chịu nghiêng người về phía trước và cầm nó lên.
Cậu để buột ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là tin nhắn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu từ Himchan. Cậu nhanh chóng nhắn trả lại bạn rằng mình vẫn ổn thôi nhưng Youngjae không thể nào nói nhiều hơn thế được. Cậu biết rõ rằng mình đang làm Himchan tổn thương khi chỉ trả lời quá vắn tắt như thế hoặc đôi khi thậm chí là còn không hề nhắn trả lại anh nhưng trong cái tâm trí suy kiệt của cậu thì điều đó lại là hợp lí, rằng nếu như cậu tự động xa lánh tất cả mọi người, thì có lẽ Daehyun và người của hắn sẽ tự động để họ được an toàn.
Youngjae run rẩy hít vào, cố gắng góp nhặt nốt chỗ can đảm ít ỏi còn sót lại trong người để đi ra bên ngoài và chạy nhanh tới chỗ cửa hàng tạp hóa. Cậu không thể nào nhớ nổi lần cuối cùng mình ăn uống điều độ là khi nào nữa - cậu đã mất chế độ ăn cân bằng kể từ cái ngày không còn sống cùng với Himchan. Cậu không muốn ăn nhiều, cậu biết cái dạ dày của mình sẽ không thể nào tiêu hóa được một lượng lớn nhưng cậu vẫn cần một thứ gì đó. Cậu thuận tay vớ lấy chiếc áo khoác của mình, cơ thể mong manh giờ đây lọt thỏm trong cái áo, và cậu kéo sụp mũ trùm lên đỉnh đầu trước khi hít vào một hơi thở sâu; cậu vẫn rất kinh hoàng trước cái ý nghĩ phải rời khỏi căn hộ dù trong thâm tâm biết rất rõ rằng cứ ở ru rú bên trong có khi còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Một tiếng thở dốc sợ hãi buột ra khỏi đôi môi khi cậu mở cửa ra và bất chợt nhìn thấy có người đang đứng ngay trước căn hộ của mình. Youngjae vội đặt một tay lên ngực, cả người dựa hẳn vào chấn song cửa để định thần lại. "Anh làm em sợ đấy." Cậu thở hắt ra và Himchan ngay lập tức trấn an cậu.
"Em vẫn ổn chứ?" Himchan hỏi, anh dẫn cậu về phía ghế sofa.
"V-vâng." Cậu gượng gạo cất tiếng, tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. "Em chỉ định ra ngoài kiếm cái gì đó để ăn và rồi thì anh làm em sợ hết hồn."
"Xin lỗi nhé, anh chỉ muốn đến kiểm tra tình hình sức khỏe của em thôi." Himchan lẩm bẩm, ngồi xuống bên cạnh bạn mình và nhẹ nhàng vươn tay ra đặt lên vai cậu. "Youngjae, trông em..." Anh ngừng lại, đôi môi mím chặt thành một đường mỏng. Bây giờ nhìn Youngjae còn tệ hơn cả lúc anh được gặp cậu lần cuối. Gương mặt cậu hốc hác hết lại, và đây là lần đầu tiên anh thấy quầng thâm dưới mắt cậu hiển hiện rõ ràng đến như thế, cùng với cơ thể gầy gò mỏng manh như đang bị cả bộ quần áo nuốt chửng. "Anh ghét điều này." Himchan thở hắt ra. "Anh ghét phải nhìn thấy em trong bộ dạng như thế này."
Youngjae cúi mặt xuống và cậu không biết phải nói gì được nữa. "Quay về sống chung với anh đi." Giọng Himchan như nài nỉ, hai bàn tay anh siết lấy đôi vai gầy của cậu. "Làm ơn, hãy để anh chăm sóc cho em. Em rồi sẽ chết mất thôi nếu cứ sống mãi thế này đấy." Cậu biết rằng Himchan không hề có ý khiến cậu cảm thấy mình giống như một thằng phế thải, nhưng những câu nói của anh thì lại thật sự khiến cậu nghĩ như vậy. Đó không phải là những câu an ủi, mà nó chỉ đơn thuần giống như một đòn giáng thẳng vào tâm lí Youngjae, rằng cậu đã thất bại trong tất cả mọi việc một cách tồi tệ đến thế nào. Trong công việc, trong tình yêu, trong toàn bộ cuộc đời của cậu từ trước tới giờ và tất cả những gì cậu có thể làm được chỉ là cay đắng tự hỏi rằng tại sao những thứ này lại có thể xảy đến với chính bản thân mình được?
"Không cần đâu." Youngjae lắc đầu. "Em ổn mà, Himchan. Anh thấy không, em đang định đi ra ngoài kiếm cái gì đó để bỏ bụng mà? Em vẫn đang ăn đó thôi."
Biểu cảm trên gương mặt Himchan căng thẳng tới độ Youngjae phải quay mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng sự van xin câm lặng của bạn mình. 'Em ổn mà' , cậu thực sự rất muốn hét lên nhưng những từ đó lại chẳng chịu thốt ra khỏi miệng. Cả Himchan và chính bản thân cậu điều biết rất rõ rằng cậu không hề ổn chút nào. Mọi thứ như rơi vào tĩnh lặng, những cơn sấm ngoài kia cơ hồ như muốn xé toạc căn hộ ra lâng nữa. "Thế ít nhất thì em cũng sẽ đồng ý để anh đưa em đi ăn trưa chứ?" Cuối cùng anh cũng cất giọng hỏi dù vẫn không nhìn vào cậu.
Và Youngjae không thể nào từ chối được.
Himchan quan sát người con trai ngồi trước mặt mình đang gẩy gẩy đĩa đồ ăn, thỉnh thoảng cậu mới chịu cắn một miếng nhỏ. Anh biết rất rõ rằng Youngjae thật sự đang vất vả vô cùng trong việc ăn uống điều độ trở lại và anh đau đớn, trời ạ, thật sự đau đớn đến phát điên khi phải chứng kiến bạn mình cứ ngày một tàn tạ đi như thế này. Rốt cuộc là em đã đau khổ tới mức nào thế? Anh rất muốn hỏi nhưng anh biết rằng Youngjae sẽ chỉ mỉm cười và nói rằng mình vẫn ổn thôi, kể cả cho dù sự đau khổ có hiện hữu rõ trên gương mặt ốm yếu của cậu tới chừng nào đi chăng nữa. "Đồ ăn có hợp khẩu vị của em không?" Anh nhẹ nhàng lên tiếng, và phải lặp lại câu hỏi đó lớn hơn một chút khi thấy Youngjae không hề đáp lại mình.
Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn, câu hỏi của Himchan rõ ràng là đã khiến cậu ngạc nhiên trước khi gương mặt cậu hơi giãn ra một chút. "Ngon lắm anh."
"Thế sao em cứ gẩy đũa mãi thế?"
Youngjae hít vào một hơi thở sâu, và cậu lại cúi mặt xuống. "Em không biết nữa." Cậu đáp lại sau một thoáng. "Thật sự là em không thể nào ăn được nữa, cứ như là chỉ cần cắn một miếng thôi là sau đó em sẽ muốn nôn ra hết và..."
"Anh biết là em không thích điều này một chút nào, nhưng mà em có nghĩ là mình nên nhờ người khác giúp đỡ không?" Himchan đã chuẩn bị tinh thần cho một cơn giận bùng nổ từ phía người đối diện nhưng không, thay vào đó Youngjae lại chậm rãi gật đầu. Hơi thở anh như ngừng lại - anh đã chắc mẩm rằng Youngjae kiểu gì cũng sẽ phản bác lại lời đề nghị đó. "Anh sẽ tìm một người thật tốt, Youngjae à. Anh hứa là anh sẽ đi tìm người giỏi nhất về để giúp em hồi phục."
Em ước gì mình không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của ai hết. Youngjae thầm nghĩ trước khi khẽ khàng cảm ơn bạn mình. Em ước gì mình đủ mạnh mẽ để có thể tự vượt qua được trở ngại này. Cậu tự hỏi rằng không biết Himchan sẽ nghĩ gì đây nếu như anh biết rằng Daehyun đã đột nhập căn hộ của cậu hơn một lần rồi. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, Jung Daehyun vẫn còn dí sát khẩu súng vào thái dương cậu. Himchan sẽ nghĩ gì nhỉ? Và anh sẽ làm gì đây? Youngjae không muốn tìm ra xem chuyện đó nếu xảy ra thì sẽ như thế nào hết, cậu không muốn Himchan phải dính líu xa hơn vào những vấn đề như thế này nữa.
"Anh đã giúp em quá nhiều." Youngjae đột nhiên nói và khi Himchan định phản bác lại, cậu đã nhanh chóng ngắt lời anh trước và tiếp tục. "Em sẽ không bao giờ có đủ khả năng báo đáp lại anh được. Anh thật sự đã làm quá nhiều việc vì em rồi và em thì chẳng xứng đáng nhận được bất kì một ân huệ nào từ anh hết."
"Anh rất ghét khi chứng kiến đến chính em cũng phải chịu những đau khổ như thế này." Himchan mệt mỏi dùng tay xoa xoa mặt mình, và anh buột ra một tiếng thở dài. "Anh chỉ đang nghĩ là, có lẽ nếu như anh nhận ra những biểu hiện khác thường và đưa em ra khỏi nơi đó sớm hơn-"
"Đó đâu phải là lỗi của anh, Himchan."
"Đó cũng không phải là lỗi của em nốt." Youngjae nhìn chăm chăm vào mắt bạn mình, câu nói của anh cứ thế lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Himchan lầm rồi - là lỗi của cậu hết. Đó chính là lỗi của cậu vì đã rơi vào lưới tình với Daehyun, vì đã để cho hắn được trốn thoát và vì đã để cho hắn tàn bạo xuống tay thảm sát tất cả những người từ bấy đến giờ. Đó chính là lỗi của cậu vì bản thân đã quá ích kỉ, vì đã không thể nào chấp nhận được rằng mình đã lơ đãng đến vô tâm nên mới bị sa thải.
Himchan đã lầm rồi.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do lỗi của cậu.
Bầu không khí trở nên im lặng một cách ngượng ngùng khi hai người họ tiếp tục gắp thức ăn, không ai biết rằng nên nói thêm điều gì nữa. Youngjae chỉ muốn được chạy trốn và giấu mình trong căn hộ mãi mãi, để không cần phải giao tiếp với bất cứ ai thêm nữa. "Thế... thế bây giờ công việc ở trụ sở như thế nào rồi?" Himchan ngẩng đầu lên nhìn Youngjae với vẻ mặt suy tư. "Mọi người có còn bàn tán nhiều về chuyện đó không?"
Môi Himchan mím lại thành một đường thẳng mỏng và Youngjae biết anh đang chuẩn bị nói dối - anh luôn luôn làm cái hành động đó khi có ý định nói dối. "Không." Một khoảnh khắc khác lại trôi qua trong im lặng khi cậu nhìn anh đăm đăm bằng ánh mắt tỏ rõ ý không hề tin. Anh để buột ra một tiếng thở dài, đôi mắt nhắm hờ lại trong một thoáng. "Youngjae, thế rốt cuộc là em muốn anh phải nói cái gì nào? Em biết rõ đáp án cho câu hỏi đó mà. Làm ơn đừng bắt anh phải nói ra tận miệng."
Youngjae xin lỗi, những ngón tay cựa quậy đầy sốt ruột trên đùi mình. "Em không biết nữa." Cậu nói sau một thoáng. "Em thật sự không còn muốn biết bất cứ điều gì nữa. Chỉ là em cảm thấy... lạc lõng vô cùng."
"Em đang làm anh sợ đấy." Lần đầu tiên trong giọng nói của Himchan ẩn chứa sự yếu đuối đến bất lực, cái hàng rào phòng thủ mạnh mẽ thường ngày của anh giờ đây đột nhiên lại vỡ vụn ra. "Anh thật sự rất sợ rằng mình sẽ để mất em trước khi kịp tìm người giúp-" Youngjae cắn xuống môi dưới, quan sát bạn mình trong nỗi hối hận khôn xiết khi thấy anh nhanh tay quệt đi dòng nước mắt đang chực trào ra trên khóe mi mình. Cậu thật sự căm hận chính bản thân mình vì đã để Himchan phải chịu đau khổ như thế này. Mình đã xuống dốc và kéo cả anh ấy xuống đáy vực theo mình.
Cậu rất muốn hứa hẹn với Himchan rằng cậu sẽ không làm gì hết, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng chính cậu rồi sẽ ổn thôi nhưng Youngjae biết đó sẽ chỉ là những lời nói dối. Cậu không biết chắc liệu mình còn có thể cầm cự được trong bao lâu và cậu sẽ không nói dối Himchan thêm bất kì một lần nào nữa. Những ý nghĩ đó vẫn luôn luôn chầu chực trong tâm trí, rằng sẽ thật dễ dàng nếu như kết thúc tất cả mọi thứ - cậu không biết liệu mình còn có thể chiến đấu tiếp được nữa không đây. Youngjae chưa bao giờ cảm thấy mình tuyệt vọng, tan nát và vô dụng như thế này. Cậu đang cố, chúa ơi, cậu vẫn đang cố gắng rất nhiều vì Himchan và vì gia đình nhưng cậu vẫn cảm thấy lạc lõng đến khôn cùng. Cậu còn có thể gắng gượng được trong vòng bao lâu nữa đây?
"Em muốn về nhà." Youngjae nhẹ nhàng lên tiếng, đảo mắt nhìn đi bất cứ nơi đâu ngoại trừ nhìn thẳng vào Himchan. Chỉ là bây giờ thì cậu không thể, cậu không thể chịu đựng nổi việc phải nhìn người bạn tri kỉ đau đớn vì chính mình. Himchan không nói gì hết, mà chỉ đơn thuần gật nhẹ đầu trước khi nói rằng anh sẽ trả tiền ăn. Youngjae mở miệng ra định phản đối nhưng anh đã nhanh chóng ngăn cậu lại khi ném chùm chìa khóa ô tô của mình cho cậu bắt trước khi đứng dậy đi về phía quầy thu ngân, để lại cậu ngồi đó một mình. Cậu giấu mặt vào đôi bàn tay gầy guộc của mình, run rẩy hít vào một hơi trước khi đẩy ghế ra và đứng lên.
Bầu không khí im lặng bao trùm suốt dọc đường về và Youngjae ghét cái cảm giác này. Cậu ghét cái cảm giác ngượng ngùng và giữ kẽ ngay cả với chính người bạn thân nhất của mình. Và cả hai người họ cũng vẫn cứ im lặng ngồi yên tại chỗ trong một lúc khi mà chiếc xe ô tô cuối cùng đã đậu lại bên ngoài khu chung cư cho đến khi Youngjae duỗi tay mình ra nắm lấy tay Himchan. Anh chỉ cúi xuống nhìn đăm đăm vào hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau đó, không rụt lại cũng chẳng hề nói một lời nào. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Himchan à." Cậu thở hắt ra. "Sẽ ổn thôi, em hứa đó."
Himchan nuốt khan xuống một cái, cảm thấy những từ ngữ của Youngjae giống như một tín hiệu báo trước rằng ngày tàn đang sắp sửa xảy đến với bọn họ và suy nghĩ đó khiến anh sợ đến rùng người. "Mọi chuyện sao?" Anh lặp lại. Youngjae mỉm cười yếu ớt trước khi nghiêng người sang đặt một cái hôn nhẹ lưu luyến lên gò má bạn mình.
"Hẹn gặp anh sau nhé." Cậu lẩm bẩm trước khi mở cửa xe và chui ra ngoài. Himchan lặng lẽ nhìn theo từng bước chân cậu đặt lên những bậc cầu thang dẫn về phía căn hộ, và để buột ra một hơi thở nhẹ nhõm mà đến ngay cả chính anh cũng không nhận ra là mình đã cố kiềm nén lại ngay khi Youngjae đã được an toàn ở bên trong.
-------------------------------------------------------------------------------------
Youngjae đóng sập cánh cửa phía sau mình lại trước khi cả cơ thể cậu đổ gục vào đó và dần dần trượt xuống, những giọt nước mắt dâng trào trên đôi hàng mi. Cậu cố gắng chớp chớp mắt để xua chúng đi nhưng bất kể cho dù cậu có cố gắng đến đâu, hai hàng lệ cũng vẫn cứ tiếp tục tuôn rơi và cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, đành để cho chúng nhỏ xuống như mưa, một bàn tay cậu áp lên lồng ngực nơi trái tim đang đập thổn thức trong cơn đau đớn. Cậu cũng đã từng chịu đau, thậm chí là đã từng bị bắn, nhưng không có một nỗi đau nào có thể so sánh nổi với nỗi đau khôn xiết này. Không hề có. Cậu căm ghét chính bản thân mình vì đã khiến cha phải thất vọng, vì đã kéo Himchan xuống dốc theo mình, vì đã phản bội lại Daehyun - liệu cậu còn có thể gắng gượng được thêm chừng nào nữa đây?
Mình không muốn phải sống như thế này thêm nữa. Cậu cố gắng nhớ lại lần cuối cùng mình thực sự, thực sự hạnh phúc vô bờ bến là khi nào và tâm trí cậu quay trở lại với cái ngày mà cậu đỗ vào ngôi trường đại học trong mơ của mình, và theo học chuyên ngành điều tra tội phạm. Youngjae mỉm cười cay đắng khi nghĩ lại điều đó, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và điên rồ hết cứu vãn nổi. Tất cả những gì cậu từng muốn làm từ xưa tới giờ đó là được làm điều tốt, được mang tự hào về cho gia đình - mang tự hào về cho chính bản thân mình.
Youngjae biết rõ là mình vẫn có thể bắt giam được Daehyun và đưa hắn vào tù - cậu vẫn có thể nói cho một ai đó biết rằng hắn vẫn thường xuyên đột nhập vào căn hộ của mình. Cậu cũng có cơ hội giết Daehyun, có chứ. Dưới gối cậu bao giờ cũng có giấu một khẩu súng ngắn. Cậu cũng đã có thể giết được hắn.
Cậu đã có thể làm thế.
Nhưng, cậu đã không làm vậy và cũng sẽ không bao giờ làm vậy.
Youngjae tự hỏi liệu đây có phải cũng chính là tâm trạng của hắn hay không. Cả hai người họ đều có thể giết chết lẫn nhau, kết liễu đối phương và đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện là một việc đơn giản vô cùng nhưng rốt cuộc họ lại đều không thể. Anh ấy cũng cảm thấy như thế này, phải không? Cậu co hai đầu gối lên trước ngực và giấu mặt vào giữa chúng. Sự tra tấn này còn kinh hoàng hơn cả cái chết, phải sống giữa những nỗi đau bộn bề đến đe dọa như thế này còn tệ hơn cả là phải chết đi. Có phải mình cũng đã khiến anh ấy tổn thương đến nông nỗi này không?
Chợt có tiếng điện thoại rung lên trong túi quần, và cậu chỉ hơi khẽ cựa người để cầm nó lên. Cậu nhận cuộc gọi và áp điện thoại vào tai mà không buồn liếc vào màn hình lấy một cái. "Himchan, em ổn mà." Cậu nói bằng một giọng cáu bẳn. Bây giờ cậu chỉ muốn được ở một mình -
"Cậu yêu em trai mình nhiều đến chừng nào thế?"
Chiếc điện thoại trượt khỏi bàn tay cậu và rơi xuống nền nhà với một tiếng cộp nhẹ. Không. Không. Cậu lập cập chụp nó lên bằng đôi bàn tay run lẩy bẩy của mình. "Yongguk." Cậu thở hắt ra.
"Thằng bé đúng thật là một sinh vật nhỏ bé đầy đáng yêu đó."
"Đừng làm em ấy đau-" Youngjae không thể nào che giấu nổi nỗi kinh hoàng hiển hiện rõ trong giọng nói của mình. Không, không, không. "Làm ơn đừng làm em ấy đau."
"Junhong này." Người đàn ông kia ngâm nga tên cậu bé như đang hát. "Chào anh trai bé môt câu đi." Và rồi chất giọng yếu lả đi vì sợ của Junhong 'cứu em với, họ có bom, em sợ lắm-' đập thẳng vào màng nhĩ cậu và Youngjae chỉ muốn gào thét lên trong cơn điên dại. Em ấy có bị thương không? Có phải bọn họ đã đánh đập hay hành hạ em ấy không? Hay là đang định giết em ấy luôn? Những viễn cảnh kinh hoàng đó cứ lướt vùn vụt qua tâm trí cậu và cậu thấy mình như sắp bùng nổ vì cơn cuồng dại đang chực chờ phát tiết rồi.
"Thư giãn đi nào, Youngjae." Yongguk cười khúc khích và Youngjae thật sự muốn được giết chết anh ta, cậu muốn giết chết anh ta và cả Daehyun ngay tức khắc. "Sếp nói rằng cậu có một tiếng để đến và giải cứu người em trai bé bỏng quý giá này trước chúng tôi giết thằng bé luôn."
"Anh đang ở đâu?" Cậu vội vã đứng dậy, hai chân run lẩy bẩy đến mức cậu phải bám chặt cả người vào cánh cửa để khỏi ngã. "Anh đang ở đâu?!" Cậu lặp lại, sự tuyệt vọng mỗi lúc một dâng cao hơn trong giọng nói. "Làm ơn đừng làm đau em ấy." Youngjae yếu ớt cầu xin. "Chúa ơi, xin đừng làm đau em ấy."
"Chẳng phải tôi đã nói rõ là cậu có một giờ trước khi chúng tôi thủ tiêu thằng bé rồi còn gì?"
"Làm sao mà tôi có thể tin anh được?" Cậu rít lên giận dữ.
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc và sau đó cậu nghe thấy Yongguk thở dài thành tiếng. "Cái kế hoạch này thật đúng là dở hơi." Youngjae bối rối nhíu mày lại và sau đó có một tiếng tút.
"Này? A lô? A lô?!" Cậu tuyệt vọng lặp đi lặp lại cho đến khi nhận ra rằng Yongguk đã cúp máy rồi.
Yongguk chăm chú nhìn Junhong đang bị trói chặt vào một chiếc ghế, môi anh ta mím lại khi quan sát hai hàng nước mắt đang trào ra và lăn dài trên gò má cậu nhóc. "Cả nhóc và anh trai nhóc đều trông vẫn rất xinh đẹp kể cả khi khóc." Anh lẩm bẩm. Thế giờ thì sao nào. Anh nghĩ thầm, người dựa vào tường, và cơn giận dữ trong tâm bắt đầu chực chờ bùng phát. Anh ghét cái hoàn cảnh này, và ghét luôn cả những việc mà Daehyun đang làm nữa. Hắn đang cư xử thật ngu ngốc, thật dở hơi và Yongguk biết rõ là bởi vì hắn đã thực sự mất kiểm soát bản thân rồi. Nhưng mà, anh đã có quyết định của riêng mình từ rất lâu rồi - rằng sẽ trung thành tận tụy với Daehyun cho đến tận giây phút cuối cùng. Một tiếng thở dài buột ra khỏi đôi môi khi anh ta gửi tin nhắn cho Youngjae, báo địa chỉ cần phải tới cho cậu kèm theo một lời cảnh báo đơn giản rằng đừng có gọi cho cảnh sát.
Anh ta rời khỏi phòng, đóng và khóa cánh cửa phía sau lưng lại rồi đi tìm sếp mình trong khu nhà máy nhỏ bị bỏ hoang đó. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy hắn đang ngồi bên một chiếc bàn, ánh nhìn như rơi vào vô định khi đang tự thưởng thức một điếu xì gà, và biểu cảm trên gương mặt hắn mang vẻ gần như là thanh thản. "Có lẽ là cậu ấy đang trên đường tới đây rồi."
"Cậu ấy có giận dữ lắm không?"
Yongguk phải kiềm lại một cái đảo mắt chán chường. "Có chứ." Một khoảnh khắc trôi qua trong im lặng nhưng có vẻ như Daehyun chẳng hề bận tâm gì trong khi tiếp tục hít một hơi thuốc dài. "Sếp à, tại sao? Tại sao cậu lại làm thế này?"
Biểu cảm thanh bình trên gương mặt hắn đột nhiên lại chuyển thành cái vẻ cau có quen thuộc. "Ta đã cho anh hàng trăm cơ hội để rời đi nếu như anh không hài lòng với cái cách ta điều hành mọi việc mà."
Yongguk mím môi lại thành một đường thẳng mỏng. "Và tôi cũng đã nói đi nói lại đến hàng trăm lần rồi mà, tôi sẽ trung thành với sếp cho đến phút cuối."
"Vậy thì cứ làm như những gì ta nói đi và đừng có vặn hỏi nữa."
Anh ta chăm chú nhìn sếp mình trong một thoáng trước khi cất tiếng. "Sếp đúng là kẻ ngốc."
"Ta biết chứ." Cuối cùng Daehyun cũng chịu nhìn vào anh, một nụ cười đầy cay đắng nở trên môi hắn. "Nhưng mà, chẳng phải anh cũng rất ngốc khi đã chịu ở lại bên cạnh giúp đỡ ta hay sao?"
"Cũng có thể lắm."
Daehyun ra dấu cho hắn đi về phía mình, tay hắn thò vào trong túi áo khoác lấy ra một điếu xì gà nữa. "Lại đây hút thuốc với ta đi." Hắn nói và Yongguk lặng lẽ chấp nhận điếu xì gà, sếp anh tự tay châm lửa khi anh đã ngậm điếu thuốc giữa đôi môi mình. Cái linh cảm về một hồi kết sắp sửa xảy đến sao mà nặng nề quá nhưng không hiểu sao Daehyun nhìn vẫn thanh thản lạ lùng khi hắn tự đốt cho mình thêm một điếu thuốc khác và cứ thế ngồi bần thần.
"Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thể hôm nay sẽ là ngày tàn của chúng ta vậy." Yongguk cười khúc khích, mắt quan sát làn khói thuốc đang cuộn tròn trong không khí.
Và khi thấy Daehyun chẳng hề đáp lại câu nào, anh ta liền nhận ngay ra một điều:
Câu mà anh vừa nói, đó chính là sự thật.
------------------------------------------------------------------------------
Youngjae siết chặt những ngón tay quanh vô lăng, tâm trí giờ đây chỉ hoàn toàn tập trung vào con đường phía trước mặt. Cậu đang phóng xe như bay trên xa lộ, luồn lách qua những phương tiện giao thông khác, chỉ muốn xoay sở để làm sao có thể đến được địa chỉ đã được đưa kịp lúc. Cậu biết rằng mình sẽ kịp tới đó, nơi đấy chỉ tốn không đến mười lăm phút lái xe từ khu chung cư nơi cậu sống. Thế nhưng, cậu vẫn cứ nhấn mạnh chân ga hết sức có thể, và lơ hẳn đi tiếng còi cảnh báo mình từ những chiếc xe khác. Mạng sống của Junhong phải được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Cậu đánh xe vào một cơn đường bẩn thỉu, cho xe lượn qua hết khúc quanh này đến khúc quanh khác cho đến khi cái nhà máy gần đây bị bỏ hoang - chính cái địa điểm cậu được hẹn đến đó lọt vào tầm mắt.
Youngjae phóng xe lao thẳng vào bãi đậu, hơi thở như ngưng lại khi nhìn thấy hình bóng cao gầy của Yongguk, anh ta đang đứng tựa lưng vào tường và chăm chú quan sát cậu. "Em ấy đâu?" Cậu chất vấn ngay sau khi đã lao ra khỏi ô tô, đóng sập cánh cửa xe lại. "Junhong đâu?!"
"Hầy, tôi thấy hình như cậu không được vui vẻ cho lắm khi được gặp lại tôi nhỉ." Yongguk nói, đôi lông mày nhướng lên khi thấy Youngjae túm lấy áo sơ mi của mình bằng đôi bàn tay siết chặt.
"Em ấy đâu?!" Youngjae rít vào mặt anh ta.
Yongguk vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu trước khi đột ngột bật cười phá lên và thô bạo đẩy cậu ra. "Đi theo tôi." Anh ta nói và mở cửa ra. "Mà khoan đã-" Anh quay người lại, nhìn như muốn đóng đinh Youngjae vào trong tầm mắt. "Cậu có gọi cho cảnh sát không đấy?"
"Không." Cậu trả lời không một chút chần chừ. "Chỉ cần mau nói cho tôi biết em trai tôi đang ở đâu, nhanh lên."
"Chả nhẽ trước giờ vẫn chưa có ai dạy cho cậu cách nói câu 'làm ơn' à?"
Youngjae nhanh chóng rút một khẩu súng từ trong áo khoác ra và chĩa thẳng nó về phía người đàn ông kia. "Cho tôi biết em trai tôi đang ở đâu, mau." Cậu rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt.
Yongguk nhướng mày lên, nhìn khẩu súng chằm chằm trong một thoáng trước khi phá ra cười thành tiếng và Youngjae chỉ muốn được đấm vỡ mặt anh ta ngay và luôn. "Tới luôn đi." Anh cười lớn. "Làm thử tôi xem nào." Và giọng nói của anh ta đột ngột trở nên nghiêm túc một cách đáng sợ. "Nếu có giỏi thì cứ tới luôn đi và bắn tôi nào, Youngjae." Youngjae nuốt xuống một cách khó khăn, những ngón tay mấp mé trên cò súng. Nhưng, cậu lại không thể.
Chỉ là cậu không thể làm vậy được. Kể cả cho dù cậu có giận điên tiết đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể nào bóp cò súng được.
Cậu không thể nào giết được Bang Yongguk.
Anh ta lắc đầu đầy chán nản trước khi thở dài thành tiếng. "Bỏ cái khẩu súng chết tiệt đó đi và theo tôi."
Youngjae đi theo Yongguk vào bên trong tòa nhà, hai bàn tay run lẩy bẩy khi cuối cùng anh ta cũng dừng lại trước một căn phòng tọa lạc tại nơi khuất nẻo nhất của nhà máy. "Đây rồi." Người đàn ông kia lẩm bẩm, mở cửa và ra dấu cho Youngjae đi vào bên trong.
"Không." Youngjae lắc đầu. Cậu sẽ không bao giờ chịu vào một căn phòng tối om không một chút ánh sáng như thế này hết. Cậu đã nghĩ vậy, ít nhất là cho đến khi giọng nói run lên đầy yếu ớt của em trai cậu dội thẳng vào màng nhĩ. Cậu hốt hoảng chạy vụt qua Yongguk và gào thật lớn tên Junhong. Cánh cửa phía sau cậu đột ngột đóng sập lại và sau đó căn phòng sáng lên trong ánh điện. Một tiếng thở dốc buột ra khỏi đôi môi cậu khi cậu nhìn thấy Daehyun đang cầm một con dao kề vào cổ họng em trai mình. "Daehyun." Cậu thở hắt ra, gọi tên hắn bằng chất giọng run rẩy vì sợ hãi. "Đừng."
"Hãy để em ấy đi." Cậu tuyệt vọng cầu xin, chầm chậm tiến lại gần hắn hơn. "Làm ơn hãy để em ấy đi đi."
"Em có giận tôi không?" Daehyun cất tiếng hỏi, hướng ánh mắt về phía cậu nhóc đang bị giữ chặt lại trong tay mình.
"Daehyun."
"Không biết là em sẽ giận tôi đến mức nào nếu tôi giết chết cậu nhóc này nhỉ?" Hắn vẫn thản nhiên nói, cứ như thể hắn chỉ đang thảo luận với cậu xem tối nay nên ăn món gì thì hơn chứ không phải là đang giằng co trên sự sống của một con người.
"Để. Em. Ấy. Đi!" Youngjae gào lên, chĩa thẳng khẩu súng đang cầm trong tay về phía hắn.
Daehyun chăm chú nhìn thứ vũ khí đang hướng thẳng về phía mình với sự hứng thú kì lạ trước khi thả rơi con dao xuống đất. Junhong ngay lập tức lao thẳng về phía anh trai mình bằng đôi chân run lập cập đến mức suýt nữa thì cậu nhóc đã ngã sõng soài trên nền nhà. Youngjae vội vã kéo cậu bé vào lòng và ôm siết lấy Junhong. "Nghe anh này." Cậu thì thầm. "Anh muốn em chạy trốn khỏi đây nhanh hết sức có thể. Anh sẽ ổn thôi." Cậu nhẹ nhàng nói trước khi hơi khẽ cựa người một chút, chỉ vừa đủ để rút một chiếc phong bì trắng ra khỏi áo khoác của mình. "Cầm lấy cái này và chạy mau đi, Junhong. Chỉ cần chạy đi thôi."
Và khi Junhong nhìn lại cậu bằng ánh mắt sợ hãi pha lẫn bối rối, cậu chỉ lặp lại câu nói trước đó của mình. "Cầm lấy cái này và chạy đi.Ngay bây giờ." Cậu nhóc nhìn cậu thêm một chút lâu nữa trước khi chần chừ cầm lấy chiếc phong bì. Youngjae quay người lại, quan sát em trai mình lao vội ra khỏi căn phòng. Cậu chầm chậm liếc mắt về phía Bang Yongguk trước khi quay lại nhìn Daehyun. Cậu hít vào một hơi run rẩy trước khi nhích dần từng bước một lại gần người yêu mình hơn.
"Đừng làm hại gia đình của em thêm nữa." Youngjae thở hắt ra, khẩu súng trên tay vẫn chĩa thẳng vào Daehyun. "Đừng làm đau họ thêm nữa." Daehyun đứng im không nhúc nhích, cũng không hề cất thêm một tiếng nào dù cho cậu đang mỗi lúc một tiến lại gần hắn với thứ vũ khi nguy hiểm trên tay hơn. "Đừng làm vậy nữa, Daehyun, đừng làm vậy nữa-"
Đôi mắt hắn mở lớn vì sốc khi Youngjae đột nhiên quay khẩu súng lại chĩa thẳng vào người cậu, ngón tay chực bóp cò. Daehyun lao như điên về phía trước, túm lấy cổ tay Youngjae và hướng thẳng khẩu súng lên trên, viên đạn bay ra đi xuyên qua trần nhà. "Em đang làm cái quái gì thế hả?!" Daehyun gào lên, trong giọng nói của hắn chất chứa sự sợ hãi tột độ mà trước đây Youngjae chưa bao giờ nghe thấy và hắn ngay lập tức giật phắt khẩu súng ra khỏi tay Youngjae.
Youngjae vô lực quỳ sụp xuống, cả đầu và vai cậu đều rũ về phía trước. "Em biết mạng sống của em là tùy anh định đoạt, nhưng mà em không thể nào chịu đựng nổi thêm nữa. Làm ơn, làm ơn hãy kết thúc tất cả mọi chuyện đi. Em không thể tiếp tục sống mãi như thế này được nữa, em không thể."
Daehyun cũng quỳ xuống theo Youngjae, hắn nhẹ nhàng tóm lấy cằm cậu và buộc cậu ngẩng đầu lên nhìn mình. "Tôi không thể giết em được."
"Thế tại sao anh lại không để em tự sát đi?" Cậu chỉ khẽ thầm thì, nỗi đau trong đôi mắt và giọng nói của cậu hiển hiện rõ đến nỗi ngay chính Yongguk cũng phải co rúm người lại.
"Chủ đích của tôi là muốn em giết tôi." Ánh nhìn trên gương mặt Youngjae nheo lại đầy bối rối, những giọt nước mắt vẫn cứ thế lăn dài trên hai gò má cậu. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái quệt chúng đi và tiếp tục. "Tôi bắt cóc em trai em chỉ là vì muốn khiến em giận điên lên đến mức sẽ thẳng tay giết chết tôi thôi."
"À thì, đáng lí ra là tôi đã có thể nói với sếp rằng cậu ấy sẽ không thể nào nổ súng nổi với sếp được đâu." Cuối cùng Yongguk cũng chịu lên tiếng và khi thấy Daehyun nheo mày lại nhìn mình tỏ ý khó chịu, thì anh ta chỉ nhún vai và giơ hai tay lên trời làm bộ như đầu hàng. "Được rồi, tôi biến luôn đây, nhưng sếp nên nhớ là có khả năng cậu nhóc kia đã gọi điện thoại nhờ người giúp rồi đấy." Anh ta chốt hạ một câu, quay người đi, và khi thấy cả Youngjae và Daehyun đều không ai lên tiếng gì cả, thì anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
"Giết tôi đi, Youngjae." Daehyun thì thầm, với lấy khẩu súng đã bị quẳng đi trước đó và đặt nó vào tay người yêu mình. "Tôi chỉ muốn em là người làm việc này thôi."
"Em không thể." Youngjae lắc đầu. "Em không thể giết anh được."
Cánh cửa lại chợt mở ra và rồi Yongguk thò đầu vào. "Này, tôi biết là phá vỡ đúng khoảnh khắc lãng mạn cao trào nhất của hai người như thế này là bất lịch sự lắm, nhưng mà cảnh sát đã kéo đến bao vây toàn bộ nơi này rồi và chỉ khoảng ba mươi phút nữa thôi là quả bom mà sếp đã hẹn đặt sẽ phát nổ đấy."
"Em sẽ không giết anh đâu."
"Thế thì hãy đi đi." Hắn nhẹ nhàng nói, Youngjae chưa bao giờ thấy giọng hắn êm ả đến thế này. "Tôi đã quyết định rằng tối nay, đây sẽ là nơi kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Hãy đi đi."
"Không đâu." Youngjae lắc đầu quầy quậy.
Daehyun mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào pha chút đắng cay trước khi quay lại nhìn Yongguk. "Anh muốn đi hay ở là tùy bản thân quyết định, Yongguk."
Yongguk nheo mày lại, chăm chú nhìn hai con người đang cùng quỳ trên sàn nhà trước khi thở dài thành tiếng và lắc đầu. "Lãng mạn như phim vậy, cậu lúc nào cũng thích phô trương theo kiểu này, đúng không sếp." Youngjae nhận ra rằng trong giọng nói của anh ta ẩn chứa một nỗi buồn đau đáu. "Thôi thì tôi sẽ vào tù vậy, chắc thế... chết banh xác theo kiểu này hoàn toàn không phải là gu của tôi."
"Hẹn gặp hai người ở thế giới bên kia nhé." Yongguk nói câu cuối trước khi lại rời đi bỏ lại hai người họ một mình trong căn phòng.
Thế giới bên kia. Cả người Youngjae run lên không kiềm chế được, cậu ý thức rất rõ được việc mình đang làm nhưng chúa ơi, cậu sợ quá. Daehyun vòng tay ôm lấy cậu và khẽ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Tôi sẽ để em đi. Tôi sẽ không làm hại gia đình em thêm nữa đâu." Cậu vẫn lắc đầu, giấu mặt mình vào cần cổ hắn.
"Không đâu." Cậu thì thầm. "Em không muốn phải sống thiếu anh thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Đau lắm, Daehyun à." Youngjae chầm chậm vòng tay ôm lấy Daehyun, hít đầy vào lồng ngực mùi hương đặc trưng của hắn. Họ chỉ ngồi đó, lặng lẽ ôm nhau trong một lát cho đến khi Youngjae hơi lùi người lại, chỉ vừa đủ để nhìn thẳng vào mặt hắn. "Em yêu anh." Như thể cái gánh nặng của cả thế giới mà bấy lâu nay cậu vẫn phải mang trên đôi vai mình đã được trút bỏ, và cảm giác khi được thốt lên câu nói đó sao mà thật đúng. Biểu cảm trên gương mặt Daehyun giãn ra, như thể bức tường vẫn thường xuyên bao bọc và giam cầm hắn đã được phá hủy, ngay tại đây và ngay lúc này chỉ với ba từ đó.
"Nói lại đi em." Daehyun ra lệnh.
"Em yêu anh."
"Lại lần nữa đi."
"Em yêu anh, Daehyun." Youngjae vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn. "Em yêu anh, em vẫn luôn luôn yêu anh từ trước đến giờ."
Daehyun nhắm mắt lại, tựa mặt vào cái vuốt ve của Youngjae. "Em có biết là tôi đã muốn được nghe câu nói đó từ em trong bao lâu rồi không?" Hắn vươn tay lên nắm gọn lấy bàn tay người yêu mình. "Em có biết là tôi đã chịu khổ sở đến thế nào không?"
"Em xin lỗi." Đôi mắt Youngjae long lanh nước, cậu liếm đôi môi khô nẻ của mình. Xin lỗi dường như cũng vẫn chưa đủ để cậu có thể bày tỏ được sự ăn năn và hối hận của mình. "Em chỉ muốn được làm điều tốt, đó là tất cả những gì em từng mơ ước. Em chưa bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó em sẽ yêu anh, chỉ là... tất cả mọi việc xảy ra nhanh quá." Cậu cắn xuống môi dưới để kiềm lại một tiếng nức nở. "-Em rất xin lỗi."
"Tôi cũng thế." Hắn mỉm cười buồn bã.
"Em yêu anh." Youngjae lặp lại ba từ đó, thầm ngưỡng mộ ánh sáng long lanh trong đôi mắt Daehyun mỗi lần cậu nói câu đó. "Anh có tin em không?"
"Có chứ." Daehyun đáp, ngưng lại trong một thoáng. "Tôi đã nghĩ rằng tối nay kiểu gì em cũng sẽ giết mình. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm em giận dữ đến mức đủ khả năng giết chết tôi và tiếp tục sống cuộc sống của mình. Nhưng Yongguk đã biết rằng em sẽ không thể - mà có khi là, tôi cũng đã dự trước được điều đó nữa." Daehyun khẽ cười khúc khích. "Tôi biết rằng em sẽ chạy thoát khỏi nơi này kịp lúc nhưng tôi lại không muốn cảnh sát sẽ có được xác của mình. Nghe lạ nhỉ?" Hắn không chờ cậu đáp lại. "Vẫn còn đủ thời gian cho em rời đi đấy."
"Không đâu." Youngjae lại lắc đầu. "Em không thể nào chịu đựng thêm nổi một giây phút phải sống thiếu anh nữa." Và khi Daehyun ôm lấy gương mặt cậu, đó là lúc cậu nhận ra rằng hai bàn tay hắn đang rất run. "Anh sợ sao?"
"Ừ." Daehyun trả lời sau một thoáng. "Tôi sợ lắm." Youngjae buột ra một tiếng thở dốc nhẹ khi nhận ra đôi mắt người yêu mình long lanh đầy nước và những giọt lệ dần dần rơi xuống hai bên gò má hắn. Cậu chưa từng thấy Daehyun khóc bao giờ - Daehyun không khóc.
"Đừng khóc." Youngjae quệt những giọt nước mắt của hắn đi. "Đừng khóc mà, Daehyun."
Hắn nở một nụ cười, quay đầu đi và nhanh chóng dùng ống tay áo lau sạch mặt mình. Hắn nghiêng người về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, Youngjae ngay lập tức hé mở, cậu muốn nhiều hơn nữa, chỉ muốn được cảm nhận hắn, chỉ muốn được nếm hương vị của hắn. Thật đáng sợ, tất cả mọi thứ đều thật đáng sợ nhưng điều này sao lại thật đúng. "Số phận thật là nghiệt ngã với chúng ta, em yêu nhỉ." Daehyun thì thầm giữa đôi môi cậu.
Youngjae chậm rãi gật đầu trước khi kéo người yêu mình lại gần hơn. "Còn bao lâu nữa vậy anh?"
Daehyun im lặng trong một thoáng trước khi đáp lại. "Mười bốn phút nữa."
"Em sợ quá." Hắn ôm cậu chặt hơn nữa, và thì thầm những câu nói ngọt ngào vào tai cậu. Youngjae nhắm mắt lại, cho phép bản thân mình được thư giãn trước mùi hương và giọng nói của Daehyun. Không biết là mọi chuyện sẽ khác đi như thế nào nếu như em chưa từng yêu anh nhỉ? Cậu tự hỏi, hai bàn tay nắm chặt lấy áo Daehyun.
"Em có bao giờ ước là giá như chưa từng gặp tôi bao giờ không?" Hắn cất tiếng hỏi, cứ như thể đã đọc thấu được suy nghĩ trong tâm trí cậu vậy.
"Có một chút." Youngjae thật tâm trả lời, mỉm một nụ cười yếu ớt và Daehyun khẽ cất tiếng cười trước khi lẩm bẩm rằng điều đó cũng dễ hiểu thôi. Tất cả mọi thứ sao mà đáng sợ quá, nhưng đồng thời lại cũng hoàn hảo đến vô cùng. Một làn sóng thanh thản ùa đến bao trùm khắp tâm hồn Youngjae nhưng cậu vẫn không thể nào kiềm lại nổi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cậu ghét vì mình sẽ phải bỏ lại Himchan và gia đình ở phía sau nhưng giờ đây cậu chỉ còn là một gánh nặng không hơn không kém đối với họ mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện diễn ra như thế này. Cậu không dám chắc rằng liệu có thực sự tồn tại một nơi nào đó như là thiên đường hay địa ngục không, nhưng cậu mong rằng sẽ có một nơi nào đó dành cho cả hai người họ. Một nơi mà ở đó họ có thể cùng nhau chung sống hạnh phúc, một nơi mà mọi chuyện sẽ khác đi; đó là tất cả những gì cậu mong muốn.
"Em yêu anh."
"Tôi yêu em." Daehyun lặp lại câu nói đó. Hắn sẽ ra đi cùng với người con trai mình yêu.
Chỉ cần vậy thôi.
------------------------------------------------------------------------------
Yongguk đứng trước cánh cửa phòng, sốt ruột đi đi lại lại trong khi thầm chờ mong sếp mình và Youngjae có khi sẽ chịu đổi ý chăng. Anh ta nhìn chăm chăm vào đồng hồ đeo tay - còn mười phút nữa. Họ chỉ còn mười phút nữa trước khi quả bom phát nổ nhưng anh biết cả hai người họ đều đã hạ quyết tâm rồi. Tối nay, họ muốn được chết cùng nhau. Anh thầm nguyền rủa trước khi thả rơi khẩu súng xuống sàn nhà. Là thực, chuyện này thật sự đã trở thành sự thực rồi. Anh ta bước về phía cửa trước, cẩn thận mở khóa ra và giơ hai tay lên trên đầu. "Đừng bắn." Anh nói lớn và bước ra khỏi tòa nhà. Đôi môi anh cong lại thành hình chữ 'o' khi anh nhận ra rằng đã có rất nhiều cảnh sát kéo đến đây - nơi này đã hoàn toàn bị bao vây rồi. "Vậy là tụi cớm mấy người đã bao vây xung quanh tứ phía luôn, hửm?" Anh ta lẩm bẩm khi những người cảnh sát chĩa súng về phía anh trước khi xô anh vào cửa.
"Nơi này có thể sắp sửa nổ tan tành vào bất kì lúc nào đấy." Yongguk nói khi họ còng tay anh lại. "Vậy nên, tôi khuyên mấy người là tốt nhất hãy lùi lại phía sau một chút đi nếu như không muốn chính bản thân mình cũng sẽ tan tành xác pháo hoặc là bị mấy mảnh vỡ văng trúng vào người-"
"Tống hắn vào trong cái xe nào được canh gác cẩn mật nhất mà chúng ta có." Yongguk nhìn về phía người đàn ông vừa mới lên tiếng, và anh chỉ mất một thoáng để nhận ra ông ta là ai. Cha của Youngjae. "Tôi muốn tất cả mọi người hãy lùi lại." Và sau đó anh bị những người cảnh sát khác lôi xềnh xệch đi.
"Nhưng, Youngjae vẫn đang ở trong đó!"
"Ta không thể liều được." Ngài Yoo nói, biểu cảm trên gương mặt ông lạnh lùng và trống rỗng. "Ta không thể liều lĩnh đùa với mạng sống của những con người này được."
"Cậu ấy là con trai ông đấy!" Himchan gào lên, túm lấy vạt áo của cha Youngjae. "Cậu ấy là con trai ông đấy!"
"Cha à, cha không thể cứ thế bỏ mặc anh Youngjae ở trong đó được-"
Và sau đó cơn thịnh nộ của Himchan thực sự bùng phát, anh chực lao thẳng về phía tòa nhà, cậu nhóc kia theo sát đằng sau anh. Hai người họ gào thét, đấm đá và giẫy đạp, cố gắng thoát ra khỏi cánh tay của những người cảnh sát khác đang vội vã giữ lấy họ, ôm họ thật chắc để đảm bảo rằng họ sẽ không thể nào vùng thoát ra được. "Buông tôi ra!" Himchan gào lên hết lần này đến lần khác, bên cạnh anh là Junhong đang vừa khóc nấc vừa la hét ầm ĩ khi họ bị những người khác lôi đi mỗi lúc một xa hơn.
Không, không, không -
"Anh Youngjae, anh Youngjae, anh Youngjae-" Junhong nức nở, cuối cùng cũng bất lực thôi không vùng vẫy thoát ra nữa.
Ngài Yoo đăm đăm nhìn tòa nhà ngay trước mặt mình bằng ánh mắt vô hồn, hai tay ông nắm chặt lại thành nắm đấm. Giờ đây chẳng còn gì ông có thể làm được để cứu vãn tình hình nữa, ông tự nhủ với chính mình như vậy. Ông không thể mạo hiểm với mạng sống của hàng trăm nhân viên dưới quyền mình chỉ vì muốn cứu một người duy nhất được, kể cả cho dù người đó có là con trai ông đi chăng nữa. Ông chẳng còn làm được bất cứ điều gì nữa. Ông có thể nghe thấy giọng nói chứa đựng sự hoang mang sợ sệt của những người xung quanh mình, tiếng gào thét và đe dọa của Himchan cùng tiếng khóc nức nở của Junhong nhưng ông chỉ thấy hoàn toàn trống rỗng và tê liệt khi cứ thế tiếp tục đứng nhìn. Và rồi cuối cùng điều gì phải đến cũng đã đến -
"Youngjae!" Himchan gào lên, hai tay che lấy miệng trong cơn kinh hoàng tột độ và anh quỳ sụp xuống nền đất. " Không." Anh thở hắt ra, đau đớn chứng kiến hình ảnh tòa nhà trước mắt bắt đầu sụp đổ cùng ngọn lửa cháy rừng rực bao trùm xung quanh đó. "Không, không, không-" Anh cố gắng đứng dậy nhưng hai chân anh lúc này đã tê liệt đi mất rồi.
"Anh ấy đi rồi, anh Himchan à-" Junhong nức nở, cậu bé vòng tay mình xung quanh người Himchan ngăn không cho anh vùng đứng dậy và lao thẳng về phía tòa nhà. "Anh ấy đã đi rồi, anh ấy đã đi rồi-" Cậu nhóc cứ thế lặp đi lặp lại giữa những tiếng khóc nhưng Himchan không tin, anh không muốn tin.
"Không, không, không, em ấy chưa chết đâu." Himchan lắc đầu đầy dữ dội, cố gắng thoát ra khỏi vòng ôm của Junhong.
Đám khói đen bốc lên xung quanh tòa nhà, ngọn lửa lan ra thiêu cháy những tàn tích còn sót lại và ngài Yoo buộc mình phải quay mặt nhìn đi nơi khác. "Đưa hai người này đến một nơi nào đó an toàn." Ông nói với một nhân viên dưới quyền mình. "Tôi không quan tâm đấy là đâu nhưng họ không cần phải chứng kiến cảnh tượng này thêm bất kì một giây phút nào nữa."
Himchan hung dữ vùng ra khỏi vòng tay của Junhong, lao thẳng về phía ngài Yoo và đấm một cú như trời giáng vào giữa mặt ông. "Sao mà ông có thể?!" Anh rít lên, gương mặt vặn xoắn lại trong sự thù hận tột cùng. "Đồ quái vật-" Những người nhân viên khác túm lấy anh và lôi anh ra xa. Anh vẫn tiếp tục gào thét, thậm chí là chửi bậy, cơn thịnh nộ cuồng dại trong anh bùng lên không thể nào kiểm soát lại được nhưng thẳm sâu trong thâm tâm anh biết rõ rằng có làm như thế cũng chả được bất kì ích lợi gì hết. Muộn rồi, đã quá muộn rồi.
Youngjae đã chết rồi.
Jung Daehyun đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com