I
The original "A Familiar Place: Part II The Founder's Story" written by AnneM.Oliver
Link bản gốc: https://www.fanfiction.net/s/3873789/1/A-Familiar-Place-Part-II-The-Founder-s-Story
Note: Chắc hẳn ai đu thuyền lâu đã biết bộ này hay tới mức nào rồi ha >< Riêng mình, mình đã đọc phần một từ năm lớp 9 xong cũng cày hết mấy chap đầu của phần hai nhưng chờ tới giờ cũng chưa thấy trans cập nhật tiếp chap mới. Thấu hiểu nỗi lòng của mọi người và cả bản thân, nên nay mình xin mạo muội được thay trans lúc trước dịch tiếp bộ fic này. Thật ra tui đã đọc xong hết bản gốc bằng tiếng anh rồi và về sau tình tiết truyện cuốn cực nên tui quyết định sẽ trans tiếp cho các bạn không có điều kiện đọc bản gốc. Nếu mọi người muốn đọc phần I và vài chap đầu phần II thì có thể search "A Familiar Place I: Nơi chốn thân thuộc" và "A Familiar Place II- Câu chuyện của nhà sáng lập" của trans ginguyen1105 nhe. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Giờ thì tiếp tục với cuộc hành trình hai anh chị thoi! Mình sẽ dịch lại từ đầu luôn nha vì tự nhiên dịch tiếp từ II.2 trở đi thấy nó đứt đoạn tui cứ khó chịu s á (thông cảm cho người bị mắc chứng OCD).
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
I.1. Một mình cô:
Hermione ngồi trong lớp học, một mình, mơ mộng. Năm học mới sẽ khai giảng hai tuần nữa. Cô cũng vừa trở lại trường đúng hai tuần trước. Draco thì sẽ tới nơi vào thứ sáu. Cô có rất nhiều việc phải làm, nhưng thay vào đó, cô lại ngồi bất động trên bàn, thẫn thờ nhìn một chỗ trong không khí, cứ vậy mà thơ thẩn hết buổi trưa. Cô còn giáo án để soạn, còn một cái đám cưới phải chuẩn bị, và mong ngóng ngày đoàn tụ với hôn phu mình, nhưng như đã nói lúc nãy đấy, cô lại ngồi đây tha thẩn, đầu óc trên mây, mà không vì chuyện gì cụ thể, không vì cái gì cả.
Draco và Hermione đã dành cả một năm ngoái để ứng tuyển vào vị trí giáo sư ở trường Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Cô đã trở thành giáo sư chính thức trong năm nay. Draco thì vẫn còn trong giai đoạn thực tập một năm, vì cũng phải mất tới hai năm để luyện thi lấy chứng chỉ Độc Dược. Anh sẽ tiếp tục công việc giảng dạy dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Don Boot, rồi sang năm, anh sẽ dự thi chứng chỉ Độc Dược tại trường. Draco đã không ở trường sáu tuần rồi. Cô chỉ được gặp anh có một tuần hồi cuối tháng sáu thôi. Cô nhớ anh dữ dội. Cô viết thư cho anh nhiều tới nỗi anh mua hẳn cho cô một con cú mới. Nó là một con cú màu hung nhỏ xíu, rất dễ thương, cô đặt tên nó là Athena.
Toàn bộ những lớp Biến năm nay đều sẽ là của cô. Năm ngoái thì cô đứng lớp với sự hướng dẫn của cô McGonagall. Năm nay, cô sẽ dạy một mình. Thật ra, năm ngoái cô cũng đã có thể tự dạy những lớp cho học sinh năm nhất và năm hai rồi. Biến là môn cô xuất sắc nhất. Hermione luôn vượt trội ở tất cả các lớp học. Cô yêu việc đến lớp, bởi vì cô yêu học, nhưng rồi cô nhận ra mình thích dạy hơn học nữa. Cô vừa nhận ra mình có khiếu giảng dạy. Cô yêu việc đó hơn mình nghĩ rất nhiều. Mỗi em học sinh đều có ý nghĩa đặc biệt trong lòng cô cả.
Nguyên một năm trước, dưới sự dìu dắt của cô Hiệu trưởng, cô đã học hỏi được rất nhiều phương pháp sư phạm còn hơn cả người ta học bốn năm đại học. Cô cũng tiếp thu được thêm nhiều kiến thức môn Biến từ vị giáo sư trong một năm, cô nghĩ còn nhiều hơn bảy năm gộp lại. Draco thì có hơi khó khăn hơn Hermione một chút. Còn rất nhiều mảng trong độc dược Draco chưa biết, dù cho nó là môn anh thích nhất. Don Boot, người hiện đang là chuyên gia Độc Dược, đã dạy Draco mọi thứ anh cần học, và nhiều hơn nữa. Don đã trở thành một trong những người bạn thân của Draco, như một anh cả chứ không chỉ là bạn. Anh vừa thầy vừa là đồng nghiệp. Draco thật ra không có nhiều bạn. Bạn bè là một từ rất lạ lẫm với anh trước khi đến với Hermione. Về sau, nhiều mối quan hệ dần hình thành, nhưng tất cả đều là vì cô. Hermione bật cười vì Draco kể về Don nhiều thế nào. Cô còn nói thỉnh thoảng thấy hơi 'ghen tỵ' với tình bạn giữa họ. Draco liền đáp lại vậy đi cho cô biết cảm giác của anh mỗi khi thấy cô cùng với Harry và Ron.
Ron và Harry đã tới năm thứ hai trong khóa huấn luyện thần Sáng. Ginny, bạn gái Harry, đã quay lại trường năm ngoái học tiếp, và cũng vừa tốt nghiệp hồi tháng sáu. Năm ngoái có Ginny bên cạnh thật vui. Năm nay Hermione sẽ thấy nhớ cô bé dữ lắm. Sau tất cả, năm ngoái cũng là một năm có bước tiến khá lớn với Hermione. Sau một năm truy lùng Trường Sinh Linh Giá, rồi đến cái năm thứ tám chấn động ở trường, một năm ngoái bình yên không sự kiện gì xảy ra khiến cô đặc biệt dễ chịu. Cô và Draco đã có thể được là cặp tình nhân bình thường. Họ có thể cùng nhau học, dạy, làm những thứ thường nhật mọi người hay làm. Hermione chỉ hy vọng năm nay cũng y như vậy.
Năm ngoái họ ở hai phòng cạnh nhau trong khu kí túc xá giáo viên, cho nên cũng gặp nhau thường xuyên gần như một cặp mới cưới. Họ đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi Draco trở thành giáo viên chính thức, nghĩa là sang hè năm sau. Vì vậy, lễ cưới sẽ diễn ra tầm tháng sáu. Draco đã tranh cãi với bà Hiệu trưởng rằng năm nay họ nên được ở chung phòng, vì lễ cưới của họ chỉ còn có một năm nữa thôi. Nhưng bà Hiệu trưởng đã đáp rất dứt khoát 'KHÔNG', và bảo với Draco rằng bà mong muốn các giáo viên trong trường bà phải là những tấm gương mẫu mực cho các em học sinh. Draco đã thôi nói việc đó, vì họ vẫn có thể qua lại phòng nhau nếu muốn, dù sao thì nó cũng sát vách mà. Và có lẽ bởi vậy nên năm nay họ đã bị đổi phòng. Draco vẫn ở chỗ cũ, nhưng bà Hiệu trưởng đã chuyển Hermione xuống một phòng tít cuối dãy hành lang, gần như là phòng cuối cùng. Đó là một phòng rất rộng, ngăn được tới ba phòng nhỏ. Vừa có phòng ngủ, phòng khách, một cái bếp nhỏ và nhà tắm. Phòng Draco chỉ có phòng ngủ với phòng tắm thôi. Bà Hiệu trưởng bảo đó sẽ là phòng chung của hai vợ chồng sau này khi, và chỉ khi, họ đã kết hôn. Draco vẫn chưa biết vụ đổi phòng. Hermione tưởng tượng đến phản ứng của anh.
Harry và Ginny cũng lên kế hoạch kết hôn vào tháng năm. Ginny ban đầu muốn tổ chức kết hôn đôi với Hermione và Draco, nhưng cả Hermione và Draco đều không mặn mà với ý tưởng đó. Họ chỉ muốn làm một cái đám cưới nhỏ gọn theo ý thích mà không có hàng triệu họ hàng nhà Weasley tham dự. Cô vẫn còn mười tháng để chuẩn bị đám cưới. Ba mẹ cô đã chuyển về lại Anh hè vừa rồi. Họ bảo muốn ở gần với đứa con gái duy nhất của mình, và họ cũng muốn giúp cô chuẩn bị đám cưới. Cô không quan tâm lí do là gì, cô chỉ mừng vì họ đã trở lại. Mẹ Hermione cho rằng mười tháng không đủ để chuẩn bị một lễ cưới. Hermione thì nghĩ vậy là đủ rồi. Cô chiều theo mọi ý muốn của mẹ, và cũng để cho bà tùy ý muốn chuẩn bị sao cũng được. Bà Malfoy cũng muốn giúp mẹ Hermione lên kế hoạch đám cưới. Họ đã trở nên khá thân thiết, và Hermione vẫn còn chưa thấy quen với việc đó. Hermione rất vui vẻ giao hết công việc cho hai bà mẹ. Họ muốn làm lễ cưới sao cũng được, miễn là tới bữa đó Hermione và Draco được có mặt thôi.
Hermione đã trở lại trường sớm hơn cô dự định, chỉ tại cô nhớ Hogwarts quá thôi. Cô đã dành cả một mùa hè để phụ ba mẹ chuyển về Anh. Họ phải mua một căn nhà mới, và mở lại phòng khám nha khoa của họ. Draco đã đi vắng rồi, cô thấy mình cũng không còn chuyện gì để ở bên ba mẹ, giờ họ đã ổn định cuộc sống rồi. Cô nhớ Draco nhiều tới nỗi đau đớn. Cô nhớ anh nhiều hơn mình tưởng. Vậy nên mới có chuyện cô ngồi đờ đẫn lúc đầu. Những lúc cô mà không suy nghĩ đến cái gì cụ thể, mái tóc vàng của anh sẽ lại len lỏi vào tâm trí cô. Cô nhận ra mình đang vô thức viết tên anh liên tục lên tấm giấy da. Cô không phải dạng con gái ngu ngốc hay viết linh tinh những câu đại loại như 'Hermione yêu Draco lắm' hay 'Bà Hermione Malfoy' đâu. Không, Hermione chỉ viết mỗi tên Draco thôi. Một chữ D viết hoa, tới r, a, c viết thường và kết bằng chữ một chữ o uốn lượn.
Cô cần anh. Gần đây cô hơi gặp khó khăn trong việc đi ngủ. Hằng đêm, hầu như đúng thời điểm, cô sẽ giật mình dậy, và lần nào dậy cô cũng thấy người mệt lả và sợ hãi, cô không biết tại sao. Không phải là cô gặp ác mộng, hoặc là do cô tỉnh lại không nhớ gì. Mẹ bảo chắc chỉ vì cô căng thẳng công việc dạy ở trường, và chuyện Draco thôi. Có thể vậy. Cô chỉ ước gì mình ngủ ngon lại trước khi bắt đầu dạy thôi. Cô cũng không hiểu sao mình cứ về đêm là lại sợ nữa, nhưng có một điều cô chắc chắn, đó là cô sẽ ổn nếu Draco trở lại. Chứng khó ngủ đó bắt đầu từ lúc cô trở về Hogwarts.
Đêm qua, vào đúng 2:15 sáng, cô đã tỉnh dậy bật khóc. Tối qua là đêm tệ nhất. Cô chưa bao giờ thức dậy mà khóc thế kia. Cô cũng bắt đầu phát hiện những dấu bầm và trầy xước trên cơ thể, mà lại không có chút kí ức về chúng. Sáng hôm đó, cô bị một vết cào sâu hoắm ngay tay phải, cùng một vết bầm bên hông trái. Cô đã lo lắng tới độ đến gặp bà á phù thủy ngay lập tức. Bà bảo Hermione có lẽ cô đã gặp ác mộng, do căng thẳng, và tự làm mình bị thương. Dù lí do là gì, bà Promfey cho cô liều thảo dược ngủ. Tối nay Hermione sẽ dùng nó, hy vọng nó sẽ có tác dụng.
Điều tệ nữa là cô không thể ngủ lại được sau đó, bởi vì cảm giác bất an lo lắng khiến cô mất giấc. Sâu trong lòng cô mách bảo nó không đơn giản chỉ là một chứng mất ngủ mà còn là điềm báo chuyện gì đó. Hermione nghĩ nó có liên hệ gì đó tới cái năm Harry, Ron, và Hermione truy tìm Trường Sinh Linh Giá. Cô cũng không biết tại sao tự nhiên mình nghĩ vậy, nó chợt lóe lên thôi.
Cô thầm cầu nguyện không phải vậy, hay đừng là thứ gì khác tệ hơn. Cô hy vọng đó chỉ là do mình căng thẳng công việc quá thôi, cộng với nỗi nhớ chồng sắp cưới nữa. Cô lấy ra một mảnh giấy da viết thư cho Draco. Cô chưa kể anh về chứng mất ngủ. Cô không muốn làm anh lo lắng, chưa phải lúc này. Cô bắt đầu viết thư, nhưng còn không tập trung viết nỗi. Cô đã không thể soạn giáo án, đọc sách, giờ tới cả viết thư. Cô còn một kiện hàng to đùng mẹ gửi tới chưa ngó qua. Trong đó là một chồng tạp chí cô dâu các loại. Cô đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Cô quyết định sẽ đi dạo một lát. Đó là việc làm hay nhất lúc này. Cô cởi áo chùng, sắn tay áo, rồi rời lớp để đi dạo.
I.2. Đi dạo dưới ánh mặt trời:
Cô thở dài. Cô đã cởi giày lẫn vớ. Cô ngồi dưới một gốc cây phong cao lớn, lại thở dài tiếp. Hôm nay là một ngày đẹp trời để nằm dài tận hưởng. Hermione nằm xuống, nhắm mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng xâm chiếm cô. Cô mơ thấy mình đang nằm dưới tán cây phong, và một ngày tháng tám ấm áp, và Draco nằm cạnh. Anh bắt đầu vuốt ve cánh tay cô lên xuống bằng đầu ngón tay. Cô mở mắt và nhận ra đó không phải mơ! Draco đang nằm cạnh cô thật. Cô cười toe toét. Anh vẫn chưa biết cô dậy rồi. Anh chỉ đang chú tâm vào việc vuốt ve tay cô. Cô liền nhắm mắt lại trêu chọc, "Ôi, Ron, mình biết ta không được thế này, nhưng cảm giác tuyệt quá đi."
Anh bất ngờ cù vào mạn sườn khiến cô cười lớn. "Dừng lại đi!" cô nói.
"Em liệu đừng có mà mơ tưởng về thằng Mặt chồn nữa đấy!" anh nói, rồi ngừng chọc lét mà nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Cô chỉ mở có một mắt, vì mặt trời chói quá. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây, nhảy múa trên mặt và mắt cô. "Chào, Granger, nhớ anh chứ?"
Cô vòng tay quanh vai anh vào kéo anh nằm trên mình đáp. "Anh về hồi nào vậy? Em tưởng tới thứ sáu mà."
Anh chống tay ngồi dậy rồi đặt tay còn lại trên chiếc bụng phẳng lì. Anh cúi xuống hôn cô. "Nói vậy là em muốn anh tới thứ sáu mới về đúng không, vì nếu đúng là vậy, giờ anh đi nha?"
"Im miệng mà hôn em đi," cô ra lệnh, và anh liền chiều ý cô. Anh cúi đầu đặt cho cô một nụ hôn dài, mãnh liệt nhất. Anh lật người để cô nằm trên anh. Cô nhìn xuống anh, trong lúc chống tay dậy. "Anh đã thấy chỗ ở mới của mình chưa?" cô hỏi.
Anh ngồi dậy nhíu mày. "Anh biết bà dơi già sẽ không chịu cho chúng ta ở chung phòng. Nhưng bả tính làm gì, cho hai đứa ở khác lầu hả, hay khác khu luôn?"
"Gần như vậy," Hermione phì cười.
"Chết tiệt. Bả là gì, một trinh nữ 75 tuổi à?" Draco đứng dậy rồi kéo Hermione đứng dậy theo. Cô cúi xuống lượm giày và vớ. Anh nhặt cặp và túi xách lên rồi họ cùng rảo bước về lâu đài. Anh nắm tay phải cô và nhìn thấy vết cào. "Sao tay em bị thương vậy?" anh hỏi.
Hermione không trả lời, mà hỏi lại câu khác, "Sao anh biết em ở ngoài đây?"
"Anh đâu biết," anh đáp, "anh đang tính vào trong lâu đài thì tình cờ thấy em. Sao em lại nằm ngủ ở ngoài vậy? Em không soạn giáo án à?" anh vừa hỏi vừa đung đưa tay cô.
"Em đã soạn xong giáo án cho cả năm học rồi," cô nói dối. Thật ra thì cũng gần đúng. Cô đã soạn bài cho tới tháng mười hai. Tuy nhiên, anh thì lại tin cô.
"Em quả là một nhà giáo tận tụy đấy, phải không, cô bé?" anh chọc.
"Em đang cố đây, giờ thì cho em biết, sao anh về sớm vậy?" cô hỏi.
Anh ngáp dài đáp, "Anh không cần phải thi nữa, bởi vì anh đã đạt điểm "Xuất sắc" ở toàn bộ môn học. Em không phải người thông minh duy nhất đâu, em biết mà. Vì vậy, anh được về sớm hơn mấy ngày. Anh đã ghé qua thăm mẹ trước, rồi mới về đây."
Họ đi đến cổng chính, và Hermione lên tiếng, "Anh người yêu Don của anh chưa về đâu."
"Chết tiệt, vậy là anh phải ở với em trong lúc đợi ảnh trở lại rồi," Draco làm bộ nghiêm trọng.
Họ bước đến phòng Draco, anh ném đồ đạc xuống sàn, rồi thả mình xuống giường. Rương của anh đã được chuyển vào trong sẵn rồi. "Anh không định dỡ hành lí hả?" Hermione đứng giữa phòng hỏi.
"Từ từ cũng được," anh nhắm mắt đáp.
"Nếu giờ anh tranh thủ xếp liền thì lát không phải sẽ thấy thoải mái hơn sao?" cô nhìn quanh hỏi.
"Anh sao cũng được, tuy nhiên, anh thấy là em sẽ không thoải mái khi thấy anh chưa dỡ hành lí, vậy chắc em sẽ thấy hài lòng khi thay anh làm việc đó," anh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô nhíu mày, nhưng cô biết anh nói đúng. Vậy là cô bèn mở rương anh ra và bắt đầu móc quần áo anh vào tủ. Anh nhảy khỏi giường bắt đầu giúp cô. "Nói chứ anh không có để em làm hết đâu," anh cười.
"Ừ anh nên vậy," cô đáp lại. Trong lúc cô đang treo áo, anh lại để ý bàn tay cô lần nữa. Anh cầm tay cô.
"Cho anh biết vì sao em lại bị vết cào kinh khủng tới vậy?," anh lại hỏi.
"Thật sự là em không biết. Em tỉnh dậy hồi sáng là đã thấy nó rồi," cô thật thà đáp.
"Kì vậy," anh nói.
"Ừ, đã vậy em còn bị bầm vài chỗ nữa. Số thì đã mấy tuần lâu rồi, còn này là mới, nè," cô nói. Cô hơi vén tà váy khaki lên cho anh thấy vết bầm to tướng bên hông.
"Merlin, Granger, em bị ai hành hung hả?" anh hỏi, trong lúc chạm nhẹ vô vết bầm. "Vậy còn những dấu khác ở đâu?"
"Ở đây và đây nữa," cô nói, "em đã gặp bà Promfey rồi. Bà nói có thể là em tự làm em bị thương lúc ngủ. Dạo gần đây em hay bị mất ngủ lắm, và bà cho là em đang gặp ác mộng. Do căng thẳng và lo lắng."
"Sao em lại căng thẳng và lo lắng chứ?" anh ôm cô hỏi.
"Trường lớp, rồi đám cưới này, anh đi vắng nữa, anh nói xem. Em chỉ biết là mọi thứ sẽ ổn hơn khi anh về thôi," cô nói, mỉm cười nhìn anh. "Đúng rồi, anh có biết tin Neville cũng sẽ trở lại thực tập với giáo sư Sprouts chưa? Bồ ấy cũng đã học xong và giờ sẽ dành một năm thực tập ở đây. Mọi thứ sẽ lại như hồi xưa vậy."
"Trời ạ, chắc nó sẽ ở cái phòng cũ em, kế bên anh á," anh chán nản nói.
Hermione phá lên cười lớn, "Đúng vậy. Tối anh có thể lẻn vào phòng thăm bồ ấy giống hồi đó với em cũng được."
Draco chỉ nhún vai. Anh nói, "Thôi, anh có một bạn trai là đủ rồi." Rồi anh nói tiếp, "Quay lại vấn đề của em đi. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi, cô bé?"
"Từ khi em trở về Hogwarts," cô giải thích, "nhưng thật sự là, chuyện không nghiêm trọng lắm đâu, nên đừng lo." Cô nói rồi cúi xuống để lấy một đôi giày trong rương và thấy có một hộp quà được bọc gói cẩn thận. "Đây là quà cho Don à?" cô trêu chọc.
"Nếu em thích, thì cứ lấy đi, còn không thì ừ, nó là cho ảnh đấy," anh nói, cầm đôi giày cô vừa bỏ xuống và đặt nó dưới đáy tủ.
Cô ngồi lên giường anh, và anh ngồi cạnh cô. Cô mở quà nhìn vào trong hộp. Là một quyển sách. Có vẻ như nó đã được in từ rất lâu rồi. Quyển sách về bốn nhà sáng lập Hogwarts. "Oa, tuyệt quá, hình như đây là sách cổ." Cô lật quyển sách lớn cẩn thận quan sát. "Tuyệt vời, cảm ơn anh," cô rướn người hôn lên môi anh. "Anh có biết là giáo sư McWhorter đang giám sát khu khai quật dưới lòng đất, và bà nghĩ là mình đã vừa khám phá những cổ vật thuộc về các nhà sáng lập không? Em cũng đang giúp một tay, vậy nên, cuốn sách này sẽ rất hữu dụng với em đó."
Anh đứng dậy bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Ừ, và anh cũng phải thú nhận một điều đó là nhờ Don bạn trai anh đã nhắc chuyện đó qua thư, cho nên anh mới nghĩ chắc là em sẽ thích cuốn sách này. Nhân tiện, anh đã đánh cắp nó đấy."
Hermione bỏ quyển sách khổng lồ xuống hỏi, "Ăn cắp? Ở đâu?"
"Thư viện ở Thái ấp," anh tỉnh bơ đáp.
"Vậy thì đâu phải là ăn cắp chứ hả?" cô hỏi, cúi người giúp anh.
"Chắc là không, chỉ là anh thích dùng từ đó. Anh đã lấy trộm cái gì đó. Em biết mà, anh phải giữ hình tượng trai hư của mình chứ," anh nói.
"Nhất là giờ anh đã bị bẻ cong nữa," cô nói cùng điệu cười ám muội.
"Anh sẽ cho em thấy định nghĩa bẻ cong của em là thế nào," anh nói rồi nhào đến túm eo nhấc cô lên và ném xuống giường.
Anh đè lên người cô và giơ tay khum mặt cô; anh hôn cô, sau đó nhìn cô nói, "Rút lại câu nghi vấn sai lầm về sự đàn ông của anh mau."
"Em đâu có nghi vấn. Em nghĩ là em khá chắc chắn rằng giờ anh và Don Boot yêu nhau, và chuyện đó đâu có gì xấu hổ nào," cô cười lớn. Anh lại hôn cô, và chèn bắp đùi vào giữa hai chân cô. Anh hôn xuống cổ cô, trong lúc tay lần vào trong áo.
Anh dứt môi khỏi cổ cô nói, "Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ khiếu pha trò dở tệ của em, trí tuệ của em, và cơ thể em nữa." Anh đẩy áo ngực lên rồi bắt đầu nắn hai bên ngực, anh lại tiếp tục hôn lên mặt, cổ và môi cô. Chợt có tiếng ai đó gõ cửa.
I.3. Sách, bút lông ngỗng, chiếc cúp và đủ thứ:
"Đừng lên tiếng rồi họ sẽ bỏ đi thôi," Draco thì thầm, hôn vào tai cô.
"Tránh ra, Draco," cô phản đối, cố đẩy anh.
Có giọng nói cất lên từ bên ngoài, "Draco có trong này không?" Là Don.
"Có lẽ Don sẽ muốn nhập hội với chúng ta đó," Hermione nở nụ cười đen tối.
"Em có tin là anh ra mời thiệt không, cái đồ biến thái này," Draco nói rồi đứng dậy mở cửa. Anh còn không cho Hermione thời gian để ngồi dậy.
Don bước vào, khi thấy Hermione còn nằm trên giường anh liền phá lên cười nói, "Xin lỗi vì đã làm phiền hai đứa nhé. Anh không biết Hermione trong này. Anh vừa về tới nên tính ghé qua chào thôi." Anh nói rồi bước đến giường hôn nhẹ vào má Hermione. Anh nói với Hermione, "Anh nghe nói ban quản trị nhà trường mới bổ nhiệm Davina McWhorter quản lí công trình khai quật dưới lòng đất. Một đứa em nhỏ cho anh biết là em cũng có phụ, Hermione yêu dấu ạ."
"Vậy đứa em nhỏ ấy còn cho anh biết gì nữa?" cô cười hỏi Don.
"Đó là em trai anh Paul cũng sẽ tới Hogwarts năm nay, bởi nó là một chuyên gia, thậm chí gần như là một nhà sử học, trong lĩnh vực về bốn nhà sáng lập. Nó cũng sẽ hỗ trợ cho dự án, và làm cố vấn cho công trình. Nó đi cùng với anh. Anh không biết liệu em có còn nhớ nó không. Nó rất nóng lòng được gặp lại em đó, vì em cũng có tham gia."
Anh đứng dậy nói, "Em với Draco có muốn đi ăn cùng anh và Paul vào 5 giờ chiều nay tại quán Ba Cây Chổi không?"
"Draco, em muốn đi, anh thì sao?" Hermione nhìn Draco hỏi.
"Đằng nào rồi cũng phải ăn mà, nên okay thôi," anh vừa nói vừa xếp sách lên kệ.
Don đáp, "Tuyệt, hẹn hai đứa chiều nay nhé," anh nói rồi rời khỏi phòng.
Hermione cũng chạy khỏi phòng, mà không hề ngoảnh lại vẫy tay chào hay nói tạm biệt. Draco đã quen với kiểu vô tư khác thường của cô, vậy nên anh vẫn thản nhiên xếp cho xong cái áo len rồi mới đứng dậy theo cô ra ngoài, để xem cô chạy đi đâu. Anh bước tiếp đến cuối hành lang, đến dãy phòng nằm dưới chót. Anh nghĩ chắc đây chính là phòng mới của cô, bởi cửa đang được mở toang.
"Granger?" anh dựa vào khung cửa gọi.
"Em đang ở trong phòng ngủ nè," cô đáp.
"Sao bà Hiệu Trưởng lại ưu ái cho em cái phòng rộng quá vậy, mà không phải là anh? Căn phòng này đẹp quá," anh nói rồi thả mình xuống chiếc tràng kỉ trong phòng khách.
"Nè, em muốn cho anh coi thứ tụi em vừa mới đào được dưới đất. Cô Davina muốn em giải mã những cổ tự trên thứ này," cô nói, giơ ra một cái ống thiếc có khắc những kí tự kì quái.
"Bả là giáo sư môn Cổ ngữ Runes mà, chắc bả cũng có thể tự làm được chứ," Draco vừa nói vừa săm soi chiếc ống trước khi trả lại cho cô, nói tiếp, "Mấy chữ này lạ quá."
"Bởi vậy, một số thì quen, nhưng số thì không. Nếu cái này mà thuộc về thời đại các nhà sáng lập thật, nghĩa là tuổi đời nó đã hơn cả ngàn năm rồi. Đây là món cổ vật đầu tiên cổ tìm được ngay ngày đầu khai quật. Cổ nghĩ có thể nó là một cái ống dùng để đựng viết lông ngỗng. Cổ đã đưa lại cho em ngay hôm đầu em về trường, và kể từ đó cũng là lúc em bắt đầu nghiên cứu nó," Hermione nâng niu cái ống nói.
"Tuyệt đấy," Draco ngáp dài đáp.
Cô lườm anh nói, "Tất nhiên là tuyệt rồi."
"Ừ ừ, giờ thì toàn bộ sự chú ý của em sẽ đặt vào cái dự án khảo cổ ngu ngốc này, còn anh sẽ phải tranh sủng với nó cả năm nay," Draco ngồi dậy than phiền.
"Em luôn là người có khả năng làm nhiều việc cùng lúc mà," cô tranh luận, đặt cái ống thiếc vào trong một cái bao nhung nhỏ. Cô cất nó vào phòng ngủ mình, nói, "Với lại, em chắc chắn anh cũng sẽ thích dự án này, và sẽ giúp."
Anh bật cười đứng dậy. "Anh khá chắc là không có chuyện đó đâu. Anh không thích những thứ cũ kĩ. Nó đã xưa quá rồi. Anh chỉ thích cái gì mới thôi. Mới tinh, bóng loáng, sáng sủa. Đi nào, Granger, phụ anh xếp nốt hành lí rồi mình tranh thủ hôn hít nhau một tí trước giờ ăn nào."
Anh cầm tay cô và cô nói, "Em còn muốn xuống khu khai quật tầm một tiếng nữa. Giờ thì em biết sắp có một người là chuyên gia trong lĩnh vực này đến giúp rồi, và chuyện đó khiến em hứng thú và rạo rực hơn hết thảy."
Draco nhếch mép nói, "Anh cũng có thể làm em hứng thú vào rạo rực hơn hết thảy mà."
"Tất nhiên rồi. Hẹn anh trước giờ đi ăn nhé," cô nói rồi rời đi.
Anh cũng bước dọc theo hành lang gọi với, "Anh đã xa em tận sáu tuần, vậy mà giờ em lại bỏ anh đi đào đất hả?"
"Thì đi với em, đi mà. Ít nhất thì tới đó coi cũng được. Giáo sư McWhorter tin chỗ đó chính là chỗ ban đầu của lâu đài đó. Chỗ mà các nhà sáng lập đã sinh sống và dạy học trong lúc Hogwarts đang xây. Không xa lắm đâu. Chỉ cần đi qua bên kia đồi, băng qua hồ thôi," cô nắm tay anh nói.
"Tụi mình lấy chổi bay được không? Anh không muốn đi bộ cả tiếng đâu," anh nhăn mặt.
"Kể cả đó là một tiếng đi bộ với em á?" cô hỏi.
Anh thở dài đáp, "Được thôi, đi bộ thì đi, nhưng mà cứ mỗi mười lăm phút em phải hôn anh một cái để anh nạp năng lượng đó."
Cô đảo mắt. "Anh đúng là kì lạ," cô nhận xét. Anh thì bật cười khanh khách, vì anh cũng nghĩ cô y vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com