IV
IV.1. Câu chuyện tiếp tục:
Năm học đã chính thức bắt đầu, và cơn ác mộng của Hermione thì vẫn tiếp diễn, nhưng cô vẫn không nhớ một tí gì về nó. Những vết thương của cô cũng đều đặn xuất hiện, tuy thời tiết vẫn còn ấm, cô phải mặc áo dài tay những lúc không có áo chùng, để mọi người khỏi thắc mắc. Cô không muốn các học sinh của mình hỏi tại sao người cô lại có nhiều vết bầm vết cào như vậy. Trong khoảng thời gian đó, nhóm khảo cổ cũng khám phá được thêm nhiều món, một vài đầu cung tên, một vài dụng cụ, và vài cái bia đá. Chiếc bàn đá vẫn là món bự và quan trọng nhất được tìm thấy cho tới hiện tại, và nó đã trôi qua hai tuần. Giáo sư McWhorter và Paul vẫn miệt mài xử lí các kí tự trên bàn. Công cuộc giải mã cổ tự của họ cũng chưa có tiến triển gì mấy. Họ muốn gọi Hermione trợ giúp, nhưng vì Draco đã yêu cầu Hermione tránh xa khu khai quật, nên cô tôn trọng anh, một lần.
Với lại, dạo gần đây việc dạy học lẫn chuẩn bị cho đám cưới cũng khiến cô bù đầu bù cổ. Mẹ cô thì khăng khăng với những quyết định của bà nên Hermione bắt đầu loại dần những lựa chọn, và cô bắt Draco phải phụ cô, họ cùng chọn nơi tổ chức tiệc (do bà Malfoy chọn, vì bà muốn chỗ đó phải là chỗ thuận tiện cho phù thủy lẫn Muggle) và in thiệp mời. Cô đã chọn được màu, (tím với bạc), và chỉ mới có nhiêu đó thôi. Không ngờ mấy lớp học ngốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ.
Đó là một ngày tháng chín ấm áp. Chính xác là ngày 6 tháng 9, và ngồi trong lớp cô còn cảm thấy nóng nực. Draco tha thẩn vào lúc cô đang chấm bài. Anh ngồi lên bàn cô, lên cả đống bài tập cô đang chấm. Hermione ngẩng mặt nhìn anh khó chịu, cho tới khi anh nở nụ cười với cô. Cái nhíu mày của cô lập tức giãn ra, thay bằng một nụ cười đáp lại. Anh kéo cổ áo chùng ép cô đứng dậy, vào giữa hai chân mình. Anh vòng tay quanh eo cô và bắt đầu hôn vào cổ. "Sao em ngồi chấm bài ở đây được? Nóng muốn chết," anh nói. Môi anh ấn vào cổ cô, tay cũng từ từ tuột áo chùng khỏi vai.
"Draco, học sinh có thể vào đây bất cứ lúc nào và bắt gặp chúng ta đó," cô cảnh cáo khi anh vẫn tiếp tục hôn cổ cô.
"Hết giờ học rồi," anh chống chế, hôn vào điểm nhạy cảm. Anh đặt ngón cái vào cả hai bên xương quai xanh, nhẹ gạt cổ áo. Anh dời môi xuống hõm cổ. Bàn tay càng lộng hành sau lưng cô. Cô đứng đủ gần để cảm nhận rõ rệt ham muốn của anh. Cô ngoẹo đầu qua một bên, hôn lên cổ anh một cái. Anh phát ra tiếng rên khẽ.
"Hãy vào phòng em tiếp tục công chuyện nào," anh nói vào cổ cô.
"Không được, em đang bận chấm điểm," cô hụt hơi đáp.
"Đi mà," anh rên rỉ.
Cô cắn môi dưới nín cười. "Đợi em làm xong nốt đống bài này đã, rồi em thề em sẽ là của anh, anh có thể hóa ác quỷ với em luôn cũng được," cô hứa.
"Đừng có làm anh hào hứng, xong rồi hất cho gáo nước lạnh. Em hứa rồi nha, Granger," anh trách.
"Em hứa mà, Malfoy, cứ chờ mà xem," cô bật cười, rồi ngồi xuống tiếp tục với đống bài tập, đánh vào chân anh hòng bảo anh nhích khỏi đống giấy da. "Nếu anh chịu giúp em, thì em sẽ xong nhanh hơn á."
Vẫn ngồi trên bàn cô, anh cầm lấy bút lông, và bắt đầu cho không đạt trên mọi tờ giấy. Cô lập tức lấy đũa phép xóa hết những con điểm anh tùy tiện chấm, và nói, "Nếu anh không thể giúp, thì ngồi yên đó đợi em làm xong đi."
"Sao em ngồi chỗ này nỗi vậy, nóng như cái lò đốt," anh lại than thở.
"Sao anh sống ở dưới tầng hầm nỗi, chỗ gì mà vừa tối vừa ẩm ướt?" cô hỏi ngược.
"Ít ra nó còn ở dưới lòng đất, nên nó mát. Em sao vậy?" anh lại rên rỉ, khi thấy cô đọc chăm chú một trong những tờ bài tập, "Nếu em không muốn chấm chúng rớt, vậy thì cho đạt hết đi là xong mà," anh làu bàu, vẫn ngồi trên bàn cô đung đưa chân qua lại. Anh cởi áo chùng của mình rồi thả lên đầu cô xong tự cười thích thú trước trò trêu chọc nhỏ.
"Em phải chấm công bằng chứ," cô gạt áo anh khỏi đầu nói. "Nói vậy chả lẽ anh không chấm công bằng à?" cô hỏi.
"Không," anh liền đáp, "Anh cho học sinh Slytherin điểm cao nhất, Ravenclaw trên trung bình, Hufflepuff dưới trung bình, còn Gryffindor thì bài tập chưa hoàn tất."
"Anh nói dối," cô nói một cách hy vọng.
Anh nhặt một cuộn giấy trên bàn cô. "Cái gì vậy?"
"Paul đã chép lại các kí tự và cổ ngữ trên bàn, ảnh nhờ em xem qua chúng một tí, bởi vì có vẻ em không thể chạm vào cái bàn mà không bị ngất rồi," Hermione nói.
Rồi, Draco chợt nhìn thấy cái cúp Hufflepuff đang ở dưới sàn, ngay cạnh bàn làm việc cô. "Sao thứ đó lại ở đây?" anh hỏi.
"Em có thể sẽ phải cần nó, để tham khảo. Cái ống thiếc cũng ở đây nữa. Có thể chúng sẽ giúp em giải mã chữ viết trên cái bàn," cô giải thích.
Draco bất mãn nói, "Anh thật sự không thích việc em sẽ lại để chúng trong phòng mình đâu."
"Draco," Hermione đặt viết lông xuống nói, "Dù gì em cũng vẫn nằm mơ, vậy là cái cúp với cái ống không liên quan tới mấy giấc mơ đó rồi. Nếu anh muốn em sẽ cất chúng trong bàn làm việc ở lớp này, thay vì đem nó vô phòng được không," cô thương lượng.
"Anh nghĩ em nên gặp một nhà tiên tri. Ai đó có thể giúp em nhớ lại mọi thứ. Hoặc là nhà thôi miên cũng được," Draco nói.
"Chuyện đó thật nhảm nhí," cô đáp.
"Em có thể nói chuyện với Giáo sư Trelawney, hoặc cái ông nhân mã đó," Draco cười nói.
Hermione chỉ hừ một cái rồi tiếp tục làm việc.
"Gì?" Draco khó hiểu, "Em không thể nói với anh một cô gái gốc Muggle, sau đó trở thành phù thủy, gặp biết bao nhiêu chuyện tính cho tới hiện tại, thi triển biết bao nhiêu bùa chú, vậy mà không tin một thứ cũng được tính là phép thuật á? Em có biết anh nghĩ gì không, Granger?"
"Anh nói đi," cô mỉm cười nhìn anh, đặt viết xuống. Anh nhảy khỏi bàn và khuỵu chân xuống bằng với ghế cô.
"Anh nghĩ em sợ phải tin vào nó. Với lại cũng một phần em bài xích với bộ môn Tiên Tri là vì bị một bà cô giáo ngớ ngẩn xúc phạm vào năm em 14 tuổi, lòng tự trọng em không cho phép," Draco kết luận. "Ừ đó, em vừa sợ vừa sĩ diện."
Hermione trừng mắt đứng dậy. "Em không có sợ! Với lại, đúng là em có bị tự ái đó hồi năm thứ ba đó, nhưng chuyện ấy đã lâu lắm rồi! Những thứ đó chỉ toàn là vớ vẩn. Để em cho anh thấy," nói rồi cô bỏ đi, và quay lại ngay sau đó. Theo sau cô còn có một cô gái tầm 15 tuổi.
"Dorothy, đây là Giáo sư Malfoy, thưa Giáo sư, đây là Dorothy Bishop," Hermione giới thiệu. Cô bé nhìn có vẻ hơi sợ Malfoy. Tuy nhiên, khi thấy anh cười, cô bé cũng cười lại. Hermione nói tiếp, "Dorothy sẽ trợ giúp chúng ta một chút."
Hermione nhìn cô gái nói, "Dorothy, giờ cô sẽ dùng ESP để quan sát nguồn năng lượng của em, em thấy có được không?" Cô bé gật đầu rồi Hermione tiếp tục, "Dorothy, cô thấy có một người nhìn rất giống mẹ đi theo em, người đó đã qua đời, và bà ấy bảo cô là mình luôn đi cạnh em, dõi theo em. Đó là ai vậy?"
Cô gái mở to mắt rồi đáp, "Đó là bà em. Bà đã mất hồi tháng ba rồi."
"Ừ, hình như bà đã bị bệnh đúng không?" Hermione hỏi.
"Dạ, bà bị ung thư ạ," cô bé nhẹ giọng trả lời.
"Bà nhờ cô chuyển lời tới em rằng bà đã đến một chỗ rất tốt rồi, ở đó không còn đau đớn nữa. Giờ thì, bà lại nói gì đó về bức hình. Em có để hình bà trên đầu tủ hay đầu bàn gì đó không?"
"Dạ có," cô bé phấn khởi đáp, "Ở trên tủ đầu giường của em, em có để tấm hình của bà với em."
"Có gì đặc biệt về, hay khác biệt ở tấm hình, hoặc khung hình không? Kiểu em vừa thay khung ảnh mới cho nó chả hạn?" Hermione hỏi.
"Dạ, con mèo của em đã xô ngã khung hình, làm mặt kiếng bị bể, nhưng mà em vẫn chưa thay khung mới," cô bé trả lời.
"Bà nhờ cô chuyển lời tới em rằng em không cần phải thay khung ảnh khác, bởi vì bà thích sự không hoàn hảo ấy," Hermione nói. Và cô bé mỉm cười.
"Đúng là bà em rồi. Châm ngôn của bà là, 'thà không có, chứ không bỏ phí'," Dorothy trả lời.
"Bà cũng nói là bà có gửi dấu hiệu cho thấy bà luôn ở cạnh em. Vậy hai bà cháu có kí hiệu gì đó đặc biệt với nhau không?" Hermione hỏi.
"Dạ có ạ, thưa cô! Vào ngày bà mất bầu trời lúc đó có cầu vồng, và bà bảo khi nào em thấy cầu vồng, tức là bà đang ở với em, và cầu vồng vừa mới xuất hiện hồi tuần trước, sau cơn mưa," Dorothy đáp, nụ cười càng nở rộng trên khuôn mặt.
"Ừ, bà cũng kể vậy với cô đó," Hermione đáp, "Giờ bà phải đi rồi, nhưng vẫn muốn nói rằng bà yêu em, và rất tự hào về em."
"Dạ, em cảm ơn cô nhiều ạ, thưa Giáo sư!" cô bé nói.
Hermione nói, "Ừ, mà cô dặn em này, em đừng kể với ai những gì cô trò mình vừa nói với nhau nhé, được không?"
Cô bé gật đầu rồi mỉm cười chạy khỏi lớp.
Hermione khoanh tay, nhếch mép với Malfoy, "Anh thấy chưa, toàn là bịa đặt cả thôi. Em chỉ cần hỏi mồi vài câu là con bé nó đã khai hết mọi thứ với em, em chỉ cần nương theo đó mà nói đại thôi. Đều là những chuyện nhảm nhí."
"Nhưng cái chuyện cầu vồng thì sao? Sao em biết được?" Draco hỏi.
"Mỗi người đều có thứ gì đó đặc biệt chỉ có họ với người họ yêu biết," Hermione ngồi xuống giải thích, "Con bé đó mới là người nói ra đó là cầu vồng mà."
Draco khoanh tay đứng dậy. "Anh thấy làm vậy với một đứa con nít đúng là tàn nhẫn."
"Sao? Con bé còn ra về với tâm trạng vui vẻ, với lại tiện thể, em cũng chứng minh được quan điểm của mình," Hermione nói.
"Hoặc có thể chưa được," một giọng nói phát ra từ cửa.
IV.2. Người đàn ông ở cửa:
"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Hermione hỏi người đàn ông trẻ tuổi.
"Chắc em đã quên mất anh rồi nhỉ?" anh ta hỏi.
Draco là người lên tiếng. "Anh chắc là một người anh khác của nhà Boot. Nick, nếu tôi nhớ không lầm."
Người đàn ông bắt tay Draco. Hermione chỉ gặp anh ta đúng một lần hồi đám tang Terry. Không tính những lúc anh ta xuất hiện dưới hình dạng sói, thì đó cũng là lần duy nhất cô gặp anh dưới hình người. Anh cao hơn những người anh em khác, cũng là mái tóc đen, nhưng không đen bằng Paul. Anh nuôi nó rất dài rồi cột phía sau thành tóc đuôi ngựa. Anh ta sỡ hữu đôi mắt xanh lơ rất sáng sủa, cùng nụ cười thân thiện. Anh đẹp trai, nhưng không bằng cậu em Paul của mình. Hermione cũng bắt tay anh. Anh nhìn tay cô một lúc, rồi cũng nắm lấy mà bắt.
"Đừng giận, nhưng anh đến đây là để giúp em, Granger," anh nói.
"Giúp em? Bằng cách nào?" cô hỏi.
"Don nhờ anh nói chuyện với em. Anh là một nhà ngoại cảm. Anh có thể nhìn thấu được phần lớn quá khứ, thi thoảng cũng có một chút tương lai nữa," anh nói thật lòng. Hermione nhìn anh mệt mỏi. "Anh đã đứng ngoài hành lang, và thấy cuộc trò chuyện nhỏ giữa em và cô bé đó. Em biết không, việc anh làm hoàn toàn không giống vậy. Cái đó thì không khác gì mấy buổi ảo thuật trong những lễ hội Muggle á, đại loại thế," anh ta nhìn như bị xúc phạm.
Hermione nhìn Draco nhưng Draco nói, "Chỉ có em thôi, vì anh cũng thấy anh ta nói đúng."
"Vậy anh anh đã nói gì với anh?" Hermione hỏi.
"Không nhiều lắm, nhưng kết hợp với chuyện Draco kể nữa, anh nghĩ mình đã hơi có kết luận chính xác chuyện gì đang xảy ra rồi," anh nói rồi ngồi lên một trong những cái bàn.
Hermione đến gần Draco hỏi, "Anh đã kể gì với anh ấy?"
"Nghe đây, Granger, anh sẽ không bao giờ xin lỗi vì đã lo cho em đâu. Anh đã kể với Don những cơn ác mộng của em vài tuần trước, anh ta đã khuyên anh nên gửi thư cho em anh ấy, nên anh làm theo lời. Anh sẽ để hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Hẹn em lát nữa vào giờ ăn tối nhé," Draco nói rồi hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô hít một hơi thật sâu, đóng cửa lớp học, rồi hít một hơi nữa trước khi phát ra chữ đầu tiên từ miệng sao cho không xúc phạm người trước mặt. Cô quay mặt. "Xin anh, anh đi đi," cô nói. "Như vậy đâu có xúc phạm anh phải không?"
Anh phá lên cười rồi đáp, "Anh còn nhớ như in tính cách này của em, lúc còn theo bảo vệ em mà. Lúc là sói anh còn dễ đọc vị em hơn nữa. Mà tại sao em lại không tin vậy, Hermione?"
Cô ngồi xuống đối diện anh, trên chiếc bàn tương tự. "Em không biết, thiệt sự. Em chỉ không thích cái gì mình không thể lí giải hay hiểu được. Thậm chí tới phép thuật, cũng có những quy luật tự nhiên. Nhưng còn mấy loại như 'đọc vị' với 'tiên tri' nghe cứ như thứ phản tự nhiên vậy."
Anh nói, "Thi thoảng hoài nghi một cái gì đó là chuyện bình thường, nhưng em cũng cần phải mở lòng nhiều hơn với chúng. Ngoài kia còn biết bao phép thuật không ghi trong sách, hay học trong trường nữa mà," anh cười nói. "Anh có thể đọc suy nghĩ của em được không? Để làm sáng tỏ những giấc mơ của em?"
Được thôi, cô thầm nghĩ. Cô sẽ đồng ý vì Draco, chỉ duy nhất lí do đó thôi. "Vậy em cần phải làm sao?"
Ngày tiếp theo, Hermione và Draco gặp Don, Paul, và Nick ở ngoài. Hôm đó là thứ bảy, hầu hết các học sinh cũng đều ra ngoài cả, vì đó là một ngày đẹp trời. Họ cùng hướng về phía đồi, Nick dẫn họ đến chỗ vách đá, nơi mà Don và Paul đã thấy 'Hermione' và hồn ma vài tuần trước. Họ cũng đi đủ xa khỏi khu khai quật để tránh những ánh mắt tò mò. Nick và Hermione, một mình, ra ngồi trên tảng đá lớn. Draco và hai người còn lại ngồi tránh xa họ, trong rừng, nhưng vẫn có thể nghe ngóng.
Nick nói, "Hermione, anh muốn em hít một hơi thật sâu, và dọn sạch tâm trí. Hãy lắng nghe âm thanh của núi rừng. Tập trung vào âm thanh đó thôi. Gạt hết những âm thanh và suy nghĩ khác ra khỏi đầu em."
Hermione nhanh chóng thả lỏng toàn thân. Cô chỉ nghe mỗi giọng anh. Không còn một âm thanh nào khác. Anh hỏi cô, "Em có biết mình đang ở đâu không?"
"Em đang ở Hogwarts," cô nói.
"Tên em là gì?", anh hỏi tiếp.
Cô trả lời, "Hermione Jean Granger."
"Tốt lắm. Giờ, Hermione, anh muốn em đi ngủ. Hít một hơi sâu vào. Anh muốn biết em nằm mơ thấy gì. Anh muốn em hãy trở thành một người quan sát thầm lặng các giấc mơ của em, thay vì tham gia nó. Đừng sợ. Cứ nhìn chúng từ xa thôi. Một khi những giấc mơ xuất hiện, cho anh biết em thấy gì nhé," anh dặn. Anh đợi hồi lâu rồi hỏi, "Em đã thấy gì chưa?"
"Rồi," cô nói, nằm xuống mặt đá cứng ngắc, với áo khoác anh gối đầu.
"Em có thấy rõ ràng mình mơ gì không?", anh hỏi.
"Có," cô lại đáp.
"Cho anh biết em thấy gì đi," anh yêu cầu.
IV.3. Ảo giác của Hermione:
"Ta thấy có một người đàn ông, cưỡi trên một con ngựa, đến gần ta, ta sợ lắm. Hắn ta tính làm hại ta," Hermione nói.
"Không ai có thể làm hại em cả. Nhớ điều đó. Kể anh tiếp em còn thấy gì đi," anh nhắc.
"Hắn mặc áo chùng đen, và có mái tóc đen dài. Hắn muốn lấy ta làm vật trao đổi. Hắn muốn lấy ta để đổi lấy mảnh đất này," cô nói.
Nick bối rối. "Hắn là ai?", anh hỏi.
"Một trong số anh em nhà Darian," cô nói, "ta nghĩ hắn là anh cả. Hắn là tên phù thuỷ hắc ám. Hắn rất xấu xa, ta chắc chắn vậy. Hắn bảo Godric là hắn sẽ cho phép bọn ta xây trường ở đây nếu chàng ấy đưa ta cho hắn."
"Ai vậy?" Nick hỏi, bối rối khi nghe cô nhắc tới tên 'Godric'.
"Helga Hufflepuff," cô trả lời.
"Hermione đâu rồi?", anh hỏi.
"Ta không biết Hermione là ai," cô đáp.
Nick nhìn sang anh em của mình đầy quan ngại. Don đứng dậy, nhưng hai người còn lại vẫn ngồi yên tại chỗ. Nick có thể thấy anh của anh đang rất sợ hãi. Anh bèn giơ tay, ra hiệu Don ngồi xuống. Tuy nhiên, anh vẫn đứng. Lát sau cả Draco và Paul cũng đứng dậy theo anh.
Nick nói, "Helga, đây là năm bao nhiêu?"
"997 sau Công nguyên."
"Bà làm gì ở đây?", anh hỏi.
"Bọn ta ở đây là để xây trường học," cô giải thích.
"Không, Helga, bọn tôi không phải người cùng thời đại với bà. Đây đã là mấy ngàn năm sau rồi. Trường của bà cũng đã được xây dựng xong. Tại sao bà lại xuất hiện ở hiện tại?"
"Ta cần phải cho ai đó biết bí mật của mình," bà nói.
"Bí mật của bà là gì?", anh hỏi.
"Không, ta không thể kể với ngươi được. Ta chỉ có thể cho cô ấy biết thôi," Hermione nói.
"Ai? Bà kể với ai?" Nick hỏi.
"Cô gái này," cô trả lời.
"Tại sao lại là cô ấy?", anh hỏi.
"Vì bọn ta có mối liên kết, nhờ vào cái cúp. Cô ấy đã giải phóng linh hồn của ta, khi cổ đâm vào cái cúp. Linh hồn ta đã phải trú ngụ cùng hồn người khác trong đó, vậy nên ta chỉ có thể kể với cô ấy," cô nói.
"Bà phải để cô ấy được yên. Bà đang khiến cổ gặp nguy hiểm. Bà làm tổn thương cô ấy," Nick nói.
Đột nhiên, Hermione đứng dậy la hét. Nick cùng ba người kia cũng bật dậy chạy đến chỗ cô. Nick ra hiệu họ rời đi. Hermione quỳ sụp xuống. Nick quỳ xuống cạnh cô.
"Hermione?", anh gọi.
Vẫn còn trong trạng thái bị thôi miên, cô đáp, "Dạ."
"Có nghe anh nói gì không?"
"Có."
"Tên của em là gì?", anh hỏi lại.
"Anh vừa mới hỏi hồi nãy mà. Em tên là Hermione," cô đáp mà vẫn nhắm mắt.
"Hermione, em có thể kể anh nghe những giấc mơ của mình không?" anh hỏi, anh đã đưa cô trở về với chính mình.
Hermione đáp, "Em thấy một cô gái rất đẹp. Cổ có mái tóc dài vàng óng ả, mắt xanh lá. Cổ đã đến mảnh đất này để xây dựng trường học. Cổ yêu một trong những người bạn thân của mình, nhưng lại bị người đó phản bội. Anh ta không cố ý. Anh đã bỏ cô lại để cô bị bắt cóc và tra tấn. Anh đã quay trở lại cứu cô. Anh ta không bao giờ tha thứ cho chính mình."
"Tại sao bà ấy lại cho em thấy giấc mơ đó?" Nick hỏi, "Những chuyện này chẳng phải bí mật. Mọi người ai cũng biết nó cả." Anh nghĩ cô đang kể chuyện Salazar giải cứu Helga.
"Không, cô ấy không cho em kể thêm với anh nữa. Cô ấy bảo chỉ có em mới được biết thôi. Cổ nói em phải tìm hiểu sự thật. Chỉ em mới làm được," cô nói.
"Hermione," Nick gọi, "Nghe anh, đừng nghe bà ấy. Kể anh nghe giấc mơ của em đi."
"Không!" Hermione đứng dậy hét toáng, vẫn nhắm nghiền mắt.
"Hermione, anh muốn em hãy tỉnh dậy, khi anh đếm đến ba, em sẽ tỉnh dậy, và hãy nhớ mọi thứ chúng ta vừa nói chuyện. Em sẽ nhớ rõ những giấc mơ của mình và thuật lại với anh. Một, hai," tuy nhiên, trước khi Nick kịp nói ba, Hermione lên tiếng.
"Tại sao ngươi lại ngăn ta tiết lộ cho cô ấy sự thật?"
"Bà là ai?" Nick hỏi.
"Cô gái trẻ tên Hermione này. Ta cần cho cổ thấy chuyện gì đã xảy ra. Ta sẽ không thể làm điều đó một khi cô ấy tỉnh dậy, vì nó sẽ dọa sợ cổ. Ta chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ của cổ thôi. Ta cần phải biết sự thật. Làm ơn, hãy để ta cho cô ấy thấy những gì ta biết, để cổ giúp ta tìm ra sự thật," Hermione nói.
"Helga?" Nick hỏi. Giờ Draco đã ở đủ gần để nghe rõ mọi thứ. Anh định lại gần họ, nhưng bị Don ngăn lại.
"Đúng rồi, là ta đây," cô nói.
"Tôi nói rồi, bà buông tha cô ấy đi. Bà không thuộc về thời đại này nữa. Để cổ yên," Nick nói một cách ra lệnh.
"Chàng ta không cho phép. Chàng ấy muốn ta biết sự thật," cô nói.
"Ai? Ai không cho phép bà?" Nick hỏi.
"Salazar. Chàng muốn ta biết sự thật. Chàng đã định tự mình tìm hiểu thông qua cô gái đó vào đêm kia, nhưng lại bị mấy con sói xen vào," cô nói.
"Ông ta muốn tìm gì ở cổ?" anh hỏi.
"Chàng muốn biết là ai đã giết ta," cô đáp.
"Bà đã mất vì tuổi già, một lý do rất theo luân hồi đạo lý, không ai giết bà hết," anh nói.
"Không, ngươi sai rồi. Ta bị giết chết. Chàng bị oan. Chàng không giết ta. Ta cần phải biết ai là hung thủ," cô nói.
Ngay lập tức, Hermione bắt đầu bật khóc. Nick đứng dậy nói, "Hermione, nghe anh này, em phải tỉnh dậy. Anh sẽ đếm tới ba, một, hai, ba, tỉnh lại!"
Hermione vẫn nằm trên mặt đá khóc lóc, mắt nhắm chặt. "Làm ơn, đừng đem cô ấy rời khỏi ta. Cổ chính là hy vọng duy nhất của ta," Hermione òa khóc, tuy nhiên đó lại là lời của Helga.
Nick chợt thấy rối bời. Lẽ ra Hermione phải tỉnh dậy rồi chứ. Anh hét, "Bà phải rời khỏi xác cổ ngay lập tức. Bà không được quấy rầy cô ấy nữa. Nếu muốn thì đến gặp mà nói chuyện với tôi, nhưng tránh xa những giấc mơ của cổ ra. Đừng hành hạ cô ấy nữa! Cổ vô tội. Helga Hufflepuff không bao giờ làm hại người vô tội!"
"Ta không cố ý làm hại cô ấy," Hermione nói. Chuyện tiếp theo diễn ra không ai lường trước, linh hồn của những nhà sáng lập khác cũng bắt đầu nhập vào cơ thể Hermione. Cả khu rừng đột nhiên tối sầm. Mặc dù mới chỉ qua đầu giờ chiều một tí, nhưng trời bỗng tối mịt, mây đen kéo đến. Gió bắt đầu thổi mạnh, quật cả những tán lá rơi khỏi cành.
Don chạy đến vách đá nói, "Ta phải đi khỏi đây thôi."
"Em ấy không tỉnh dậy," Nick hét lên giữa tiếng gió gào rú. Trời bất ngờ đổ mưa như trút nước. Draco chạy đến bế Hermione. Nhưng anh đã bị đánh văng khỏi cơ thể cô trong sự ngỡ ngàng. Linh hồn đã đứng cạnh cô đêm anh em nhà Boot chứng kiến đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện. Ông ta trao cho cơ thể Hermione thứ gì đó như làn sương. Cả người cô liền phát sáng. Cô bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Bốn người đàn ông đều lùi lại vài bước. Sau đó, hồn ma người đàn ông biến mất, cùng với một vầng sáng hơn, nhìn như người phụ nữ. Hermione liền rơi xuống một đất một cách mạnh bạo.
Draco lao đến ôm cô trong vòng tay. Cô đã tỉnh dậy, và bối rối, lẫn đau đớn khôn tả xiết vì bị thả lên mặt đá từ một độ cao đáng kể. Cô òa khóc thêm lần nữa. Anh hôn lên trán cô nói, "Xin lỗi. Đều là lỗi của anh."
Cả cơn mưa và bầu trời giông bão lúc nãy tan biến, ánh mặt trời ấm áp của tháng chín nhanh chóng trở lại như bình thường. Nick nói, "Chúng ta phải thử lại. Tôi đã gần làm được rồi!"
Draco quát, "Không! Mọi chuyện kết thúc ở đây. Tất cả đã kết thúc. Các anh tránh xa cổ ra. Linh hồn Helga Hufflepuff đã đi rồi. Kết thúc ở đây!" và rồi anh bế cô dậy, kiểu bế công chúa, trở về lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com