Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần kết

I. Mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng:

Thỉnh thoảng khi bạn quá thật thà cũng đồng nghĩa với việc tự đào hố chôn mình. Có lúc nó giải thoát cho ai đó, nhưng đó chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi; còn không nó sẽ có tác dụng ngược. Draco đã thành thật với vợ khi anh nói mình rất hạnh phúc khi lấy cô. Đó là sự thật mà, nên anh mới nói. Anh cũng thật lòng khi bảo anh cảm thấy hài lòng với công việc ở Hogwarts. Đúng vậy, vì anh chỉ muốn ở gần cô. Tuy nhiên, anh cũng thật lòng khi thú nhận anh không thích làm thầy giáo, anh chỉ chọn nó vì anh theo cô, đó là giấc mơ của cô. Anh định mình sẽ không quay về trường vào tháng Chín, vì anh có dự định khác. Và chính vì câu thú nhận đó đã dẫn đến tình trạng hiện giờ của họ.

Được thôi, cô nói. Cứ đi làm những gì anh thích đi, nhưng còn em trở về. Hogwarts là nhà của em.

Được thôi, cô nói. Nếu anh thấy không hạnh phúc, vậy thì đi làm những gì anh muốn đi.

Được thôi, cô nói. Cứ bỏ em lại đây đi, cho dù không có anh bên cạnh, em cũng có sao đâu.

Chết tiệt.

Ý anh không phải muốn bỏ cô. Anh chỉ bảo là mình không muốn trở về Hogwarts dạy học. Anh không thích dạy. Anh yêu môn độc dược, anh yêu cô, thậm chí, anh cũng yêu trường Hogwarts, nhưng anh cảm thấy mình muốn làm gì đó ở bên ngoài. Ý tưởng đó cứ vẩn vơ trong đầu anh, và anh không thể ngó lơ được nữa. Anh chỉ trở lại trường sau chiến tranh vì cha mẹ anh phải ở tù, và anh không còn nơi nào để đi. Không phải là anh nuối tiếc chuyện đó, vì nhờ vậy anh và cô mới đến với nhau. Tuy nhiên, đó không phải mục tiêu của anh. Anh chỉ quay lại đó năm trước, rồi năm ngoái nữa, chỉ vì người yêu anh ở đó. Và giờ họ cũng đã kết hôn rồi, không còn mối đe dọa nào xuất hiện, vậy tại sao anh không được quyền làm việc anh đam mê chứ?

Tại sao cổ không thấy là nó chẳng liên quan gì đến cổ, hoặc anh, hoặc cả hai hết? Chỉ vì anh muốn thế thôi.

Mùa hè của họ bắt đầu sau tuần trăng mật bằng việc ai ở nhà nấy. Hai tuần nữa họ sẽ trở về Hogwarts, và trong khi Hermione thì không thể chờ được ngày quay về đó, yêu từng giây phút công việc tẻ nhạt ấy, Draco muốn nhiều hơn nữa. Anh đã thú thật với cô, anh trình bày như vậy, rồi cô đáp được thôi. Cứ đi làm những gì anh thích đi, còn em vẫn làm cô giáo. Đó chính là công việc yêu thích của em.

Vậy nên, anh không về Hogwarts với cô nữa. Anh đến nhà cha mẹ ở một thời gian. Anh nhớ vợ anh muốn chết. Anh muốn được thấy cô mỗi ngày, nhưng chỉ vì cái tôi của anh, với cô, họ mới tạm xa nhau một lát như vậy. Anh đã nộp đơn từ chức cho bà Hiệu Trưởng, và thông báo với bà anh nghỉ việc. Anh cũng có tạm biệt Hermione, ngay trước cửa nhà ba mẹ cô. Anh sẽ không thể tiễn cô ra ga tàu hỏa. Thật là đau đớn. Anh chỉ hôn lên má cô, nói rằng anh yêu cô, hứa với cô anh sẽ sớm đến thăm, và rồi nhìn cô rời khỏi cuộc sống anh.

Đã đến ngày 1 tháng Chín, năm học mới bắt đầu, và anh chỉ có một mình. Anh nhớ vợ anh quá, khó chịu không tả được. Anh tưởng như nó biến thành cơn đau vật lí, đến từng thớ cơ, và tim anh. Họ vẫn viết thư cho nhau mỗi ngày, nhưng sao bằng được gặp cô trực tiếp, chạm vào cô, thưởng thức cô. Sao cô không hiểu quyết định này chả liên quan gì đến cô cả? Đó chỉ là đam mê của anh. Ban đầu anh vào dạy học cũng chỉ vì muốn ở gần cô.

Anh đã được nhận vào bệnh viện Thánh Mungo, tại khoa điều chế độc dược. Nó là một công việc thú vị, và anh có hứng thú hơn hẳn. Tuy nhiên, nó vẫn không đủ, anh muốn vợ của anh.

Hermione lẽ ra sẽ đến thăm anh vào tuần thứ hai của năm học, tại nhà ba mẹ cô. Anh đã thay đồ, chuẩn bị rời Thái ấp, thì mẹ chợt gõ cửa phòng anh.

"Chào con, Draco," bà Malfoy lên tiếng. Bà đi ngang giường anh, đến nơi anh đang ngồi chà giày, hôn lên đỉnh đầu anh. "Mấy giờ con sẽ tới nhà Granger?"

"Cỡ mười phút nữa ạ," anh nhìn đồng hồ đáp.

"Con và Hermione có tới đây dùng bữa tối mai không?" bà hỏi.

"Dạ có, mẹ, con đã bảo tụi con sẽ đến mà," anh nói, đứng dậy lấy áo khoác.

"Vậy, mọi chuyện vẫn ổn giữa hai con chứ?" bà ngập ngừng hỏi. Anh biết mẹ đang muốn dò hỏi cái gì. Đó cũng là thắc mắc chung của mọi người. Mọi người đều đoán họ đã 'đổ vỡ' rồi và không còn là cặp đôi nữa. Họ chỉ mới cưới có ba tháng thôi đó, lạy Salazar. Chỉ vì anh quyết định nghỉ việc, tìm việc mới, và chỉ vì hiện tại họ đang không ở với nhau, lại nghĩa là họ đã chia tay sao... thiệt vậy à?

Chết tiệt, Draco Malfoy đúng là thằng ngu.

Anh hôn má mẹ, rồi xuống lầu. Cha anh đang đứng trước nhà. "Con trai, mẹ của con sẽ rất buồn nếu hai đứa không đến đây ăn tối ngày mai đó."

"Con sẽ tới mà, con dặn cổ rồi," anh trả lời, bằng cách nào đó lại nhát gừng.

"Vợ con sẽ đến phải không?" Lucius hỏi lại.

"Dạ, thưa ba, Hermione sẽ đến ạ," anh đáp. Anh thật sự không muốn nói về chủ đề đó với cha ngay lúc này. Anh nhanh chóng ra bên ngoài và độn thổ đến nhà bố mẹ cô.

Anh ôm mẹ cô xin chào, bắt tay ba rồi hỏi Hermione đâu. Bà Granger nhìn anh buồn bã nói, "Ba mẹ vừa mới nhận được thư cú sáng nay. Con bé báo nó bận đột xuất không về được. Nó có nói với con không?"

Không, cô không hề. Draco chỉ gượng cười lại, và nói vỏn vẹn. "Vậy thôi con xin phép về ạ." Anh độn thổ đến làng Hogsmeade. Chết tiệt Hermione. Cổ lại đang nghĩ cái quái gì vậy? Anh không hiểu tại sao cô không chịu về nhà cuối tuần này như dự tính, và anh không nhịn được nữa. Không.

Anh chạy một mạch đến trường. Anh mở cổng lớn đằng trước, rồi đi bộ qua bãi cỏ xanh mướt quen thuộc cho đến khi thấy cô từ đằng xa. Cô đang ngồi trên tảng đá 'của họ', ngay bờ hồ đen, cúi đầu, tay đặt trên đùi. Cô ngồi gần như giống hệt lúc anh trở về gặp cô năm ngoái. Anh đi một nước đến chỗ cô, và cô ngẩng đầu khi trông thấy anh đến. Cô đứng dậy bỏ vào trong trường.

"Này, Hermione!" Draco gọi với.

Cô bắt đầu bỏ chạy. Sao cổ lúc nào cũng bỏ chạy khỏi anh hết vậy? Anh đuổi theo cô, và vì anh chạy rất nhanh, nên chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô. Anh kéo ống tay áo bắt cô đứng lại. Cô xoay người.

"Tại sao em không ghé nhà ba mẹ?" anh hỏi. Anh thật sự rất muốn nói, "Hai tuần qua anh nhớ em nhiều chết đi được," nhưng thay vào đó anh lại hỏi quá thẳng thắn.

"Không muốn về," cô đáp cộc lốc.

"Sao không báo anh?" anh hỏi tiếp.

"Em mới vừa gửi thư cú cho anh đó thôi," cô nói.

"Có chuyện gì vậy, Hermione?" anh chất vấn.

Cô ôm đầu. "Tại sao anh lại bỏ em?"

Trời ạ, anh không lường trước việc đó. "Anh bỏ em hồi nào. Anh nói rồi, anh muốn đổi công việc. Anh đã ở đây đủ lâu rồi, và anh muốn theo đuổi một việc làm khác. Anh tưởng em không có ý kiến gì chuyện đó mà. Vả lại, anh còn một bất ngờ chưa có dịp báo em nữa, đó là anh đã được nhận vào bệnh viện Thánh Mungo rồi. Mới có một tuần thôi."

"Vậy thì chúc mừng anh," cô đáp. "Vậy anh ở nhà ba mẹ anh à?"

"Anh cũng chưa tính đến việc đó," anh thừa nhận.

"Tụi mình đã cưới nhau rồi, Draco! Mình phải ở với nhau chứ!" cô quơ tay bất mãn.

"Vậy thì về ở với anh đi," anh đề xuất.

"KHÔNG! Em muốn ở đây!" cô lì lợm đáp.

Anh nhếch mép, "Tại sao, vì đó chính là định mệnh của em à? Đúng là vớ vẩn."

"Em thích ở đây," cô cố giải thích.

"Nhiều hơn cả ở với anh luôn sao?" Okay, anh không có định hỏi vậy, bởi vì anh biết nó không đúng.

"Anh nói sao?" cô bực tức. "Đi mà theo đuổi giấc mơ anh đi, tận hưởng cái cuộc sống độc thân mà anh đã từ bỏ ấy, rồi cứ thoải mái cặp kè với bà khác, tiệc tùng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, nhưng đừng có bao giờ hỏi mấy thứ như thế!"

"Cuộc sống độc thân á? Granger, chuyện này lẽ ra không nên hóa to vậy, và em cũng hiểu mà," anh cầm tay cô.

"Tên tôi không phải Granger, Malfoy! Có vẻ như anh chưa gì đã quên mất rồi. Về đi. Về lại nhà cha mẹ anh đó, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi như trước, và đừng nhớ đến tôi nữa." Cô giật tay khỏi anh và bỏ chạy vào trường. Anh chỉ biết đứng nhìn theo rồi ra về.

II. Tháng đầu tiên kết thúc:

Tháng đầu tiên trong năm học đã kết thúc, và một ngày cuối tuần nữa lại đến. Hermione đang rối bời tâm trí. Ba mẹ thì muốn cô về nhà vào cuối tuần, cả nhà Malfoy cũng muốn cô đến nhà họ, còn Draco không thèm viết cô một lá thư kể từ hôm họ xích mích ở Hogwarts hai tuần trước, vì vậy, cô chả dám về gặp mặt hai bên chút nào. Tháng đó như cực hình với cô. Ít ra thì hai tuần đầu tiên anh còn viết thư cho cô mỗi ngày. Giờ thì hai tuần cuối, không có gì, anh bặt âm vô tín. Cô cảm thấy trống rỗng, cứ đi như người mất hồn. Cô nhớ Draco quá. Cô đã quậy mọi thứ tanh bành, và giờ không biết sửa chữa thế nào.

Anh đã từng tâm sự hồi hè rằng anh không thích dạy học, vậy mà cô lại không quan tâm đến cảm nhận anh. Cô không thấu hiểu. Sau cùng, cô thì lại thích dạy, cho nên cô không hiểu tại sao anh lại không thích như cô. Sau cùng, chẳng phải đó là giấc mơ của họ sao? Rõ ràng, không hề. Đó chỉ là giấc mơ của cô thôi. Còn anh chỉ xuôi theo ý cô muốn.

Cô đã quá ích kỷ, cho nên lúc cô bảo anh cứ theo đuổi ước mơ anh đi chỉ là khuyến khích cho có. Nếu anh không thích dạy, thì anh cứ nghỉ việc. Vậy mà không ngờ anh ấy vậy lại nghe lời cô xin từ chức thật.

     Đã vậy anh lại còn đợi tới gần hết hè mới nói với cô. Cô phải làm sao bây giờ? Chỉ còn hai tuần nữa là vào năm học, nhưng anh lại đột ngột thông báo từ chức, và rời đi. Anh đến ở nhà bố mẹ anh, và rồi tận tuần thứ hai sau khi cô đi, họ mới gặp lại ở nhà ba mẹ cô. Sau đó, họ sẽ quyết định làm gì tiếp.

     Cô đã biết mình sẽ làm gì. Cô sẽ để anh thoải mái. Nếu anh không thích ở Hogwarts, cô không ép. Cô không muốn anh thấy khó xử, hay ràng buộc. Cô đã thực hiện được giấc mơ của cô rồi, và cô muốn anh cũng vậy. Cô muốn anh được hạnh phúc, mặc dù đổi lại nó khiến cô buồn đi nữa. Vào cuối tuần hôm đó lẽ ra cô sẽ nói vậy với anh, nhưng rồi cô lại lớn tiếng tuyên bố trả tự do cho anh. Anh đã bỏ đi và đó lần cuối cô gặp anh.

     Giờ thì cô vừa buồn vừa cô đơn khi có chồng mà chẳng thể ở với chồng, cô không biết làm gì đây.

     Bill Weasley có mời cô đến nhà Vỏ Sò vào cuối tuần. Gia đình anh sẽ đi Pháp, cho nên cô có thể tự nhiên ở đó. Cô đồng ý. Cô có mặt ngay sáng hôm sau. Cô chỉ vừa mới lấy ấm nước định pha chút trà thì có ai đó gõ cửa. Cô tò mò. Chỉ có phù thuỷ mới vào được chỗ này thôi, mà phù thuỷ thì cần gì gõ cửa.

     Cô đặt ấm nước xuống ra ngoài cửa. Cô mở ra, và thấy đó là chồng cô, Draco. Cô không biết phải làm gì, vậy nên cô đóng sầm cửa trước mặt anh. Không phải ý tưởng hay chút nào. Cô đứng yên bên kia cửa tới mười giây mới mở ra lần nữa. Anh đang nhíu mày.

     "Thế quái nào em lại đóng sầm cửa trước mặt anh vậy? Anh vào được chứ?"

     Cô đóng cửa lần nữa. Cô đi qua đi lại trước cửa một lúc. Cô làm gì bây giờ? Anh gõ cửa liên tục, cô khẽ chửi thề. Cô mở cửa tiếp, và lần này anh không những cau có mặt mày, mà còn lôi đũa phép.

     "Thử đóng sầm cửa nữa xem, cô bé, anh sẽ yểm bùa em đấy," anh đe doạ.

      Cô đã tính đóng cửa lần nữa, nhưng có vẻ như anh rất nghiêm túc. Vậy nên cô hỏi, "Anh tới đây làm gì?"

     "Mình cần nói chuyện với nhau, rõ rành rành," anh như điều hiển nhiên.

     "Mình đã không gặp nhau hai tuần rồi, sao giờ lại cần nói chuyện?" cô hỏi.

     "Ta phải bàn về việc ly hôn," anh nói.

     "Anh định ly hôn á?" cô sững sờ.

     "Chà, không phải vậy sao?" anh hỏi ngược lại. "Thông thường, vợ chồng đâu ai mỗi người sống nơi đã vậy còn không liên lạc nhau." Anh nói rồi bước qua cô vào trong nhà.

     "Công việc mới của anh thế nào?" cô hỏi. Đó không phải là điều cô muốn hỏi. Cô tính hỏi, 'sao anh không tới thăm em?' hoặc 'sao anh không viết thư cho em?' nhưng, xét đến việc cô cũng tránh mặt và không thư từ với anh vậy nên cô nghĩ mình nên xoa dịu tình hình bằng câu hỏi khác.

     "Anh rất thích nó," anh đáp. Anh ngồi xuống ghế bành.

     "Anh vẫn còn ở với cha mẹ anh sao?" cô đến ngồi cạnh anh hỏi.

     "Không, thực ra anh đã mua một căn nhà mới rồi," anh đáp. "Nhưng anh chưa chuyển vào."

     Cô cúi đầu nhìn xuống sàn. "Vậy tuyệt quá."

     "Còn Hogwarts thế nào?" anh hỏi. Nếu cô đã muốn nói chuyện phiếm, thì anh chiều.

     "Cũng được. Don đã bầu bạn với em khi anh vắng mặt. Và giáo sư Độc Dược mới là một người rất khó gần. Anh ta vừa kiêu ngạo lại tự cao tự đại." Cô nhìn anh.

     "Nghe giống anh thế," anh bật cười. Cô không nhịn được cũng cười theo. "Nói anh nghe đi, Hermione, tại sao em lại lờ anh? Tụi mình đã lấy nhau rồi. Anh yêu em và anh rất nhớ em."

     Cô nhìn xuống bàn tay anh. Anh nhận ra và nắm lấy tay cô. Cô đáp, "Ừ, ừm, và người đã kết hôn rồi cũng không thường hay tự ý mua nhà mà không cho vợ chồng họ biết đúng không?"

     "Cái cô ngốc này," Draco nói mà không cười, "Anh mua nhà đó cho mình chứ đâu. Nó ở ngay trong Hogsmeade. Vậy là em vẫn có thể dạy xong rồi về nhà được, còn anh thì floo đến chỗ làm hằng ngày thôi," anh giải thích.

     "Em vẫn không biết chuyện đó," cô khẽ nói.

     "Chuyện gì vậy, Hermione? Sao em cứ làm như tụi mình không phải vợ chồng hả? Sao em lại ngó lơ anh? Anh đã trải qua mùa hè tuyệt vời nhất khi cưới em rồi sau đó em bỏ rơi anh," anh nói.

     "Anh bỏ em trước mà!" cô đứng dậy vặc lại.

     "Hồi nào! Anh chỉ nghỉ việc thôi. Chưa bao giờ anh nói nghỉ việc tức là anh bỏ em! Anh chỉ muốn làm một việc nào đó khác. Việc mà anh cảm thấy hứng thú giống như em đối với anh, à em đã từng đối với anh," anh cũng đứng dậy đáp.

     "Chuyện tụi mình vẫn còn chưa quá muộn phải không?" cô lí nhí hỏi.

     "Không, không nếu em không muốn kết thúc," anh nói. "Anh đã đề nghị Bill hãy mời em đến đây, để anh có thể tới và nói chuyện rõ ràng với em. Anh yêu em, Hermione, và anh muốn có em mãi mãi. Chỉ là anh không muốn ở Hogwarts. Sao em cứ không hiểu chuyện anh nghỉ việc không liên quan gì đến mối quan hệ mình hết?"

     Hermione vòng tay quanh eo anh, anh cũng vòng tay qua người cô. "Em rất nhớ anh. Và em cũng rối bời nữa," cô mở lời, "em đoán là em không hiểu vì sao anh lại không thích ở Hogwarts. Em tưởng anh muốn rời Hogwarts là vì anh muốn rời xa em, tại vì em coi trường như nhà vậy. Nơi đó chính là quá khứ, hiện tại và tương lai em."

     Anh hôn đỉnh đầu cô nói, "Anh cũng vậy. Anh cũng là quá khứ, hiện tại và tương lai em. Hogwarts với hôn nhân không liên quan đến nhau. Chúng không cần phải so sánh với nhau."

     "Em cứ tưởng đâu mình là người hiểu chuyện. Em đã được sống với ước mơ mình rồi, vậy nên em cũng muốn anh như vậy. Em cũng nhận ra anh chưa bao giờ về Hogwarts vì tự nguyện, kể cả lần đầu tiên vì đó là do mẹ bắt anh quay lại. Còn hai năm sau đó là vì em. Em mong anh hãy làm việc mình thích. Em ngu ngốc quá đi mất," cô rướn người hôn lên má anh sau một thời gian dài.

     "Đúng vậy," anh bật cười. "Hermione, nghe anh này, chỉ vì anh không thích làm thầy giáo ở Hogwarts, không có nghĩa là anh muốn kết thúc hôn nhân của chúng ta. Em là ước mơ của anh. Anh sẽ luôn ủng hộ em."

     "Sao tự nhiên anh lại nói chuyện nghe sâu sắc vậy?" cô trêu.

     "Ờ, thì giờ anh đã 21 rồi. Anh chững chạc hơn. Nhắc đến đó, anh lỡ mất sinh nhật em rồi," anh nói. Anh lôi một chiếc hộp trong túi đưa cho cô. "Chúc mừng sinh nhật, Granger, ý anh là, Hermione."

     Cô mỉm cười tháo giấy gói quà. Là mặt dây chuyền của cô, cái mà anh tặng Giáng Sinh năm ngoái, giờ đã được đổi chữ khắc là ngày cưới họ, và bên trong là hình cưới họ. Cô đeo nó lên cổ.

     "Làm sao anh lấy lại được vậy? Em còn không nhớ mình tháo nó ra lúc nào ấy?" cô thắc mắc. Cô lật nó qua lại trên cổ xem xét.

     "Don cũng là người bạn rất tốt với anh. Là anh ta đưa đến cho anh sáng nay đó," Draco nói, đưa tay khum mặt cô. Anh cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cô, sau đó dần dà tăng áp lực. "Đừng rời xa anh nữa, vì anh sẽ không chịu được. Anh thật sự ghét những lúc mình xích mích. Nếu anh lại làm gì khiến em không vui hay không hiểu, đừng để bụng. Đừng nhẫn nhịn. Cứ nói thẳng, chửi anh, hét vào mặt anh đi. Miễn là đừng bỏ anh nữa thôi."

     Cô tựa vào anh và anh vuốt tóc cô. Anh cứ mân mê từng sợi tóc cô trong vô thức vậy trong khi cô vẫn ôm chặt hông anh. Không ai trong số họ muốn buông ra trước, hay chấm dứt khoảnh khắc này.

     "Vậy, chính xác thì ngôi nhà nhỏ đó nằm ở đâu?" cô hỏi.

     "Đầu tiên, nhà đó không nhỏ đâu. Nó khá lớn, tới năm phòng ngủ và ba nhà tắm lận. Em còn nhớ cái nhà Tudor thiệt lớn ngay trên đồi lúc em vừa đặt chân tới làng không? Ừ, giờ nó là nhà chúng ta rồi."

     "Em yêu căn nhà đó. Mặc dù nó quá rộng đối với chúng ta," cô đáp.

     "Vậy thì mình phải lấp đầy nó bằng đại gia đình mình thôi nhỉ? Hơn nữa, anh còn cho phép cả ba mẹ hai bên chúng ta đến thường xuyên nữa. Mẹ chúng ta đã bắt đầu trang trí cái chỗ chết tiệt đó rồi." Anh vuốt má cô, rồi di ngón tay từ má, xuống cổ, rồi đến bàn tay.

     "Vậy hãy cùng xây dựng đại gia đình đó nào, Malfoy," cô bật cười.

     "Đừng đùa với anh, đồ quỷ quyệt," anh cười gian. "Nếu em muốn làm chuyện đó với anh, thì hãy tỏ ra chân thành hơn đi." Anh bắt đầu bước lên lầu. Cô đứng im phía sau. "Gì cơ? Làmem đề nghị trước mà. Chưa gì đã đổi ý rồi. Em thật tình chả phải người uy tín gì hết."

     Cô mỉm cười đáp, "Không phải, chỉ là, à, em muốn nói với anh cái này trước."

     "Cái gì?" anh hỏi, bước xuống vài bậc để có thể gần cô hơn.

     "Em muốn anh biết rằng em sẽ không bao giờ, bao giờ rời xa anh lần nữa, nếu anh cũng hứa giống vậy. Em không thể chịu nỗi nếu thiếu anh, hoặc nỗi sợ mình sẽ không bên nhau nữa. Cho đến khi nhìn thấy mọi hiểu lầm của Helga và Salazar bắt nguồn từ việc họ giấu giếm nhau, mỗi người tự bí mật làm việc riêng, cứ nghĩ rằng như vậy mới là tốt nhất cho đối phương thì, ừ, nó khiến em rút kinh nghiệm rằng mình đừng giấu gì nhau hết. Em muốn chúng mình thật lòng với nhau, nhưng đồng thời cũng không muốn mất lòng."

     Draco đồng ý. Anh nói, "Họ đã giấu giếm lẫn nhau, cho rằng như vậy mới tốt với người kia. Nhưng mình đừng làm vậy được không? Anh không muốn sống cuộc đời thiếu em. Anh không muốn cứ vất vưởng vì chấp niệm về chuyện tình chúng ta tận ngàn năm đâu." Anh lại hôn cô, và nói, "Ai chạy lên sau thì là trứng thối!" Anh nói rồi chạy ù lên lầu, bỏ Hermione đằng sau.

     Cô leo lên theo nói, "Em không ngại thành quả trứng thối đâu." Cô chậm rãi đi lên lầu, và vào trong phòng ngủ cho khách. Anh đã đợi cô sẵn ở cửa.

     "Cô bé của anh đây rồi. Anh yêu em, Hermione." Anh cúi đầu hôn cô một cái thật kêu. "Đừng rời xa anh nữa. Cũng đừng chiến tranh lạnh với anh. Đừng lơ là cảm giác của anh. Anh yêu em, từ giờ và mãi mãi." Anh hôn cô tiếp.

     "Em cũng yêu anh. Em sẽ không bỏ anh, lơ anh, hay vô tâm với anh nữa đâu, nếu anh cũng hứa vậy," cô đáp.

     "Em nói sao cũng được, anh nghe hết," anh nói.

     Cô cắn môi dưới nói, "Với lại đừng tự ý mua nhà mà không cho em biết. Em nghĩ như vậy kì lắm đó." Cô bước qua anh ngồi lên giường.

     Anh bước vào phòng nói, "Nói đến việc ai kì hơn thì chắc em cũng biết chứ." Anh đóng cánh cửa đằng sau. Họ đã trở lại, quay về thứ thân thuộc, thứ đúng đắn, và những thứ nên vậy.

HẾT PHẦN II

Hãy cùng đón chờ tiếp phần III: Chuyện tương lai chưa kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com