VII. Tháng mười
VII.1. Chuyến đi dạo thu:
Những chiếc lá đang rụng, kêu xào xạc quanh chân họ. Draco và Hermione đang dành một vài thời gian riêng tư cần thiết bên nhau. Dạy học, dù chỉ có năm lớp thôi, nhưng lại khó hơn Hermione tưởng. Draco cũng không dễ dàng hơn là bao, từ khi mối quan hệ giữa anh và cố vấn của mình trở nên căng thẳng, ít ra đó là từ phía Malfoy.
Ít nhất thì những giấc mơ và đêm kinh khủng đã chấm dứt, với cả hai đôi trẻ họ. Draco cuối cùng cũng đã thổ lộ giấc mơ của mình với Hermione. Anh không kể thêm cho ai nữa. Hermione đã giữ bí mật cho anh. Sau tất cả, giấc mơ của anh cũng chỉ đơn thuần là một phần của câu chuyện họ đã được nghe, kết hợp với sự căng thẳng của anh vì lo lắng cho cô. Ít ra đó là điều cô tự thuyết phục mình. Sự thật có thể khác, nhưng không thể đào sâu hơn vào sự việc phức tạp này để tìm ra đáp án.
Hermione bước theo sau Draco trên con đường, cô nhặt được một que gỗ liễu dài và đập mạnh vào chân Draco. Anh quay lại đuổi theo cô xuống con đường. Anh chộp được eo cô, và xoay cô vòng quanh. Anh ném cô lên đống lá đã được gom lại bên cạnh một cái cây lớn. Anh nằm lên cô. Bàn tay anh nắm chiếc áo chui đầu cô, giữ chặt cô bên dưới bằng vai của mình. Bàn tay kia của anh di chuyển tới mặt cô rồi thả một nhúm lá vào thẳng miệng cô. Cô thở phì phì rồi khạc ra một hay hai cành con, trở thành trò cười vui vẻ cho anh. Cô ngồi dậy trong khi anh vẫn còn lăn lộn trên đất ôm bụng cười, cô nói "Anh sung mãn quá nhỉ."
"Ừ, đúng vậy mà phải không?" anh khẳng định. Anh kéo cô về phía mình, đặt cô ngồi trong lòng anh khi anh ngồi xếp bằng chân. "Vậy, Granger, biết gì không?" anh hỏi.
"Em có cần phải biết không?" cô hỏi lại.
"Cứ hỏi anh là chuyện gì đi." Anh nói.
"Đó có phải là tin tốt không?" cô dò hỏi.
"Merlin, Granger. Cứ nói 'Cái gì?' đi rồi em sẽ biết ngay," anh nói, cù vào đầu gối cô.
Cô cựa quậy trong lòng anh, và anh đẩy cô xuống giữ chặt cô nằm trên đất. Một đống lá đầy khác được đưa gần đến miệng cô. "Hỏi tin mới của anh là gì đi, hoặc là miệng em lại đầy lá," anh dọa.
Cô ngậm chặt miệng và lắc đầu quầy quậy, tỏ ý nói không. Anh vứt đống lá ra sau lưng mình, đè cả người mình lên, và hôn mạnh lên đôi môi ngậm chặt của cô. "Hỏi đi," anh nói, lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Cô nới lỏng miệng. Cô thật cứng đầu. Một tay anh trườn vào áo cô, tay kia ôm má cô. Anh đè lên cô và lại hôn cô lần nữa. Anh đặt từng nụ hôn vụn lên miệng cô, chơi đùa với đôi môi cô. Môi cô tự nhiên hé mở nhanh chóng. Anh đưa lưỡi mình vô sâu trong miệng cô, cọ sát một cách khiêu khích trong khuôn miệng cô. Cô đã bắt đầu bị kích thích khắp nơi. Anh hôn lên khóe miệng cô, dịu dàng cắn môi cô.
"Tin mới của anh là gì, Malfoy?" cuối cùng cô cũng hỏi, với một vẻ mãn nguyện trên mặt.
"Chúng ta đã được mời đến buổi dạ hội hóa trang Halloween của Bộ, sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa," anh trả lời, giúp cô ngồi dậy.
"Và nhờ đâu mà chúng ta có được niềm vinh dự tốt lành này vậy?" cô hỏi.
"Thì, đó chính là anh mà, còn em là người quen với anh..." anh nói dở câu và cô đẩy anh xuống đất, ngồi lên người anh, trên tay cầm một nhúm lá. Anh liền đưa tay lên phòng vệ.
"Người quen á?" cô lớn tiếng, quyết định nhét nắm lá vào cổ áo sơ mi anh. Anh đẩy cô ra, nhẹ nhàng, và giũ chiếc áo trước ngực để lá rơi ra.
"Được rồi, em chính là bạn thân nhất của anh," anh sửa lời. Không báo trước, cô lại nhảy lên người anh, và anh không hề phòng bị. Anh lăn ra đất, và cô thúc cùi chỏ mình vào ngực anh. "Y DA ! Xuống đi, Granger. Em mập quá rồi đó!"
"Em sẽ cho anh thấy em mập mức nào." Cô nói, càng đè lên người anh. Anh vòng tay ra sau ôm chặt lưng cô, và hai tay cô ôm trọn khuôn mặt anh. "Có thật là em chỉ là bạn thân nhất của anh không, anh yêu?" cô hỏi trước khi cúi xuống hôn lên cổ anh. Miệng cô di chuyển dọc theo quai hàm của anh rồi đến gò má. Cô luôn thích như vậy.
"Em có muốn nghe tiếp phần còn lại của câu chuyện bây giờ không?" anh hỏi, khi cô tiếp tục hôn lên mặt anh.
"Không, em muốn hôn tiếp," cô nói. Cô hôn môi anh cuối cùng, một nụ hôn dài, ẩm ướt, và đầy ham muốn. Cô nhẹ nâng người mình, để cô hoàn toàn nằm ngang cơ thể cứng cáp, cao lớn của anh. Họ đều yêu cảm giác từng múi cơ rắn chắc của anh ma sát với thân hình mềm mại, uyển chuyển của cô. Cô đặt một chân ở giữa hai chân anh, còn đầu thì tựa vào ngực anh. Sau cùng, cô nói, "Được rồi, kể nốt cho em nghe về buổi dạ hội đi."
"Ờm, giờ anh nghĩ là anh không thể kể được nữa," anh nói giọng ngắt quãng. "Anh đang bị khuấy động một cách nghiêm trọng. Cùng nhau đi tìm một cây thông có cành thấp đi, và làm một cuộc mây mưa tuyệt vời ở đó."
Cô đấm vào ngực anh rồi cuối cùng cũng tuột khỏi người anh. Cô nằm cạnh anh, đầu gối lên cánh tay anh, và tay cô đặt lên ngực anh. Anh nói, "Anh đã cố nói cho em từ sớm rồi, trước khi bị tấn công dã man, anh đã được mời tới buổi dạ hội hóa trang Halloween của Bộ, anh được mời thêm một vị khách nữa. Vậy nên em sẽ là khách mời của anh chứ? Đó sẽ là một cuộc vui, rời khỏi trường, và cả lũ con nít nheo nhóc hỉ mũi chưa sạch nữa."
Cô ngồi dậy nói, "Chút về trường em có thể coi tấm thiệp không?"
Anh ngồi dậy nói, "Tại sao em lại muốn coi nó?"
"Tò mò thôi," cô nói.
"Thật ra anh có mang nó theo, đây," anh lấy thiếp mời từ trong túi đưa cho cô.
Cô nhìn tấm thiệp điền tên cả hai người. Cô kêu lên, "Em nghĩ là tấm thiệp này đã điền tên hai người lên trước đó, còn hơn chỉ mời một người và thêm một người khách, Malfoy." Cô quất tấm thiệp vào đầu anh.
"Vậy, có đi không?" Anh hỏi.
Cô đứng lên, cố nhét lấy tấm thiệp vào tay anh, nhưng anh không lấy. Cô nhét nó vào túi mình, và nói, "Có chứ, em đã nói với Harry và Ginny mình sẽ gặp họ ở đó. Chúng ta sẽ chuẩn bị ở Căn nhà Vỏ sò. Ginny đã chọn sẵn lễ phục cho chúng ta rồi."
Anh ngước nhìn cô nói, "Em đã biết trước rồi à?"
"Tất nhiên." Cô quỳ xuống, nhặt vài miếng lá, và ném chúng xuống mái tóc vàng óng của anh. Cô bỏ chạy hết tốc lực. Anh vẫn ngồi yên tại chỗ. Cô sẽ không chạy xa đâu, anh tự nhủ. Cô đã mất dạng.
Anh đã đúng. Khi Hermione thấy Draco không đuổi theo mình, cô dừng lại và ngồi xuống bên lề đường để chờ anh. Cô lùa ngón tay vào tóc, gỡ những vụn lá dính tóc. Sau một vài phút, anh vẫn chưa đến chỗ cô; cô bèn đứng dậy đi tìm anh. Thêm một vài phút sau nữa, anh vẫn không gặp cô, cả đáp lại tiếng gọi của cô, cô quay lại con đường mình vừa chạy qua, tìm hôn phu lang thang của mình.
Cô quay lại gốc cây cô đã bỏ anh lại vừa nãy và gọi to, "Malfoy!" Cô ngước lên, đảm bảo rằng anh không núp trên cây để hù dọa cô. Anh đâu mất rồi?
VII.2. Tình huống khó xử của Draco:
Khi cô vừa mới chạy mất, anh quyết định sẽ cho cô vài phút chạy trước, rồi anh sẽ đuổi theo sau. Cô sẽ không chạy quá xa được, với cặp chân ngắn nhỏ nhắn đó, anh vừa nghĩ vừa mỉm cười. Anh đứng dậy phủi lá cây cùng cành cây con ra khỏi quần áo. Sau đó anh lắc đầu, để chắc chắn rằng không còn dính chiếc lá nào.
Anh bắt đầu đi dọc xuống con đường, để gặp Hermione, cho đến khi anh nghe có một giọng nói, đang gọi tên anh. Nó không giống giọng Hermione lắm, nhưng ai khác còn có thể gọi nữa? Anh chạy theo hướng của tiếng nói. Anh băng qua một nhánh sông nhỏ đã gần cạn. Anh qua phía bên kia bờ và cuối cùng cũng gọi tên cô, "Granger!" Lúc cô không trả lời, anh đã có chút khó chịu. Cô đi đâu rồi? Anh quyết định quay lại nhánh sông, và trở lại con đường. Chắc là cô lại trốn đâu đó, và bày trò chọc anh. Thành thật mà nói, anh không có tâm trạng mà đùa. Anh quay về nhánh sông để chuẩn bị băng qua lần nữa, thì lại nghe tiếng gọi bất thường đó cất lên. Chắc chắn đó không phải là Hermione; dù vậy, giọng nói chắc chắn đang kêu tên anh. Nó nói, "Draco, tới chỗ em." Anh cũng không chắc đây có phải giọng phụ nữ hay không. Anh thậm chí còn không chắc đây có phải giọng con người kêu không nữa. Anh nhìn quanh những cái cây cao. Trong lúc đi dạo, họ đã vào khu rừng khá sâu. Anh không quan tâm tới giọng nói. Anh muốn đến được chỗ Hermione, ngay lập tức. Anh có cảm giác nguy hiểm. Anh rút đũa phép ra và nói, "Chỉ đến chỗ Hermione." Cây đũa phép chuyển động trong tay anh và chỉ hướng thẳng phía sau hướng anh đã đi. Đó cũng là những điều anh nghĩ.
Hermione về lại cái cây. Draco đã biến mất. Anh có thể đi đâu được chứ? Cô gọi tên anh, rồi nhìn thấy anh đang đi trên con đường ở xa phía trước. Cô chạy theo để bắt kịp anh. Anh đã kéo dài một khoảng cách rất xa với cô. Cô gọi anh một lần, nhưng anh thậm chí còn không nhìn xung quanh tìm cô. Cô vấp phải một cành cây to, và bị trật cổ chân. Cô ngồi trên nền đất cứng lạnh lẽo, xoa bóp vết thương của mình. Cô lấy đũa phép ra hô, "Dẫn tôi đến chỗ Draco." Đũa phép của cô chỉ ngược lại hướng cô đã đi, thay vì theo hướng cô vừa thấy anh đi. Điều đó có nghĩa là gì?
Vì một số lí do, Draco đã bị lạc trong rừng. Anh thậm chí còn không tìm được con đường. Chỉ vừa tầm khoảng 2 giờ chiều thôi, nhưng trời lại tối tăm, cây cối trở nên dày đặc hơn. Anh ngồi lên một phiến đá to, và quyết định nhìn nhận sự mất phương hướng của mình. Anh cởi áo ngoài của mình, và buộc nó ở eo. Anh xắn cổ tay áo lên. Anh lôi đũa phép ra lần nữa và hô, "Chỉ tôi đến chỗ Hermione." Lần này, cây đũa thậm chí còn chẳng nhúc nhích trong tay anh.
Hermione đã đi lạc vào rừng, và không đi bộ được vì bị bong gân. Chết tiệt Draco Malfoy. Tại sao anh lại không đi theo cô chứ? Hẳn là anh đang cố hù cô, anh đã đi theo hướng khác, chắc là đang cười nắc nẻ vì trò lừa gạt của mình, và giờ thì cô đã bị lạc. Cô yêu cầu đũa phép của mình lần nữa chỉ đến chỗ Draco. Lần này, đũa phép cô không di chuyển. Cô chĩa cây đũa lên cao, và bắn ra tia đỏ rực. Cô hy vọng là anh sẽ nhìn thấy. Nếu anh không đến trợ giúp, thì cô sẽ gửi tin về trường, bằng thần hộ mệnh của mình.
Draco đã thấy đốm sáng đỏ. Anh chạy theo hướng của tia sáng, nhưng rồi anh trông thấy cô. Cô đang ở hướng khác, cách xa chỗ tia sáng. Còn ai khác có thể gửi tín hiệu cảnh báo đó? Anh gọi cô, "Granger, dừng lại!" nhưng cô quay lại nhìn anh, vẫy tay, rồi tiếp tục chạy. Vậy, có phải cô ấy đang muốn chơi đùa một tí, phải không? Anh đuổi theo sau cô. Cô đã nhanh chóng chạy lên một ngọn đồi. Anh chạy hết hơi, chỉ cố đuổi kịp cô. Có lẽ cô đang trong trạng thái tốt vì anh cho cô sự tin cậy. Ngọn đồi có rất nhiều chỗ dốc làm anh phải bám vào mấy bụi cây và dương xỉ để leo lên. Anh lên đến đỉnh đồi, và thấy cô đi vào một cái hang động nhỏ bên cạnh phiến đá.
Hermione đang bắt đầu thấy lo, dần theo từng phút. Cổ chân cô đau dai dẳng, và cô không thể chịu nổi, khiến cho việc đi lại trở nên khó khan. Cô quyết định triệu hồi thần hộ mệnh. Cô không biết nên gửi nó cho Bill, người có vẻ sẽ quở trách cô, hay là Don, một người đang quan hệ không tốt mấy với Draco. Cô bèn gửi nó đến Don. Cô nói anh rằng cô đã bị tách khỏi Draco trong lúc đang đi dạo, và cô thì bị bong gân. Tiếp theo, cô gởi một thần hộ mệnh khác tới Draco, nói rằng cứ mỗi năm phút cô sẽ bắn tia sáng tín hiệu đỏ, và làm ơn hãy đến tìm cô.
Draco đã định vào trong hang, thì lại thấy thêm những tia sáng đỏ rực bên dưới. Rõ ràng là có ai đó đang gặp rắc rối. Ngay khi tìm được Hermione, và mắng cô vì đã bày trò, anh sẽ đi tìm người đã bắn ra tia sáng rồi giúp họ. Họ sẽ phải thật kiên nhẫn, vì phải ưu tiên Hermione trước. Anh giơ đũa phép gọi cô lần nữa. Cửa động rất thấp, nên anh phải cúi xuống để vào. Anh thấy một không gian rộng lớn, ngay trước hang. Hermione đâu? Anh đã định gọi cô, thì ánh sáng từ cây đũa phép lại tắt. Tiếp theo, Draco chợt nghe buồn nôn, chóng mặt. Một cảm giác ấm nóng thoảng qua người anh, anh nghe miệng mình khô khốc. Điều tệ hại nhất đã xảy ra chính là cái mùi hương. Anh ngửi thấy mùi lưu huỳnh và muối. Anh không thể chống lại cảm giác này được nữa, rồi anh nôn thốc nôn tháo, ngay trong hang. Anh vùi mình vào đầu gối, rồi bất tỉnh.
Don Boot đang ở bên ngoài, tại địa điểm khai quật, với Nick và Paul, lúc một con rái cá bạc bơi đến trên đầu anh. Anh liền lập tức nhận ra đó là của Hermione. Giọng cô phát ra từ thần hộ mệnh, và sau khi lời nhắn của cô đã được chuyển đến, nó biến mất. Anh quay lại Nick, người cũng nghe được lời nhắn. Don nói, "Kêu Paul đến đây. Đi theo anh, ngay lúc ta vừa tránh xa khỏi mấy ánh nhìn, hãy biến thành sói.' Don chạy một mạch vào rừng. Vừa lúc đến nơi, anh biến thành sói và đi theo mùi hương của Hermion. Chỉ mất ít phút thôi, đàn em của anh cũng theo kịp anh.
Họ không mất thời gian để tìm được cô. Lúc đầu, cô giật mình khi nhìn thấy ba con sói, nhưng rất nhanh chóng cô biết đó là 'những con sói bạn cô'. Cả ba liền biến thành người khi vừa đến chỗ cô. "Chuyện gì đã xảy ra?" Don hỏi, quỳ gối xuống cạnh cô và chạm vào cổ chân sưng phồng của cô.
"Tụi em đang đi dạo trong rừng, và dừng lại nghỉ dưới một cái cây. Em bỏ chạy trước, và để lại Draco ở đó," cô giải thích, "Em tưởng là anh ấy sẽ nhập hội với em, nhưng không bao giờ. Em quay lại, và tưởng là mình đã thấy ảnh, mặc dù đũa phép của em lại chỉ ảnh đang ở hướng khác. Em cũng đã gửi một thần hộ mệnh cho ảnh rồi, nhưng em lo là đã có chuyện gì đó không hay xảy ra với anh ấy."
"Paul, dẫn Hermione về địa điểm khai quật đi. Nick, ta phải đi tìm Draco. Hermione, em có mang theo vật gì có mùi hương của cậu ta không ?" Don hỏi. Cô lấy lá tấm thiệp trong túi mình. Hai người đàn ông cầm lấy tấm thiệp, cùng đưa nó lên mũi họ. Anh trả thiệp mời lại, và lại hóa thành sói lần nữa nhanh chóng, họ chạy xuống con đường tối tăm, thẳng tiến vào rừng sâu. Paul bế Hermione nhẹ như không, và cùng cô về lại địa điểm khai quật.
Draco tỉnh lại, nhưng vẫn còn thấy vô cùng buồn nôn. Anh ngẩng đầu, và thứ mà anh nhìn thấy chỉ có thể được miêu tả như một ảo giác, vì nó không thể có thật, anh nhìn thấy một cơ thể, không phải ma, không phải linh hồn, bóng ma, mà là một cơ thể người hoàn thiện trước mặt anh. Anh lập tức nhìn ra đó là Salazar Slytherin. Anh ngồi dậy, và đưa tay chùi miệng mình. Salazar đang trông chừng Helga Hufflepuff, người đang bị thương. Ông lấy đũa phép của mình ra. Ông bắt đầu hô bùa chú chữa lành vết thương. Có vẻ như không giúp được gì cho cô gái, khi cô đã gần kề với cái chết. Người đàn ông quỳ gối cạnh cơ thể người phụ nữ, và cất tiếng thét vang trời, đau lòng, gay gắt. Ông bế bà lên, nâng niu bà trong vòng tay, và cầu xin bà làm ơn đừng chết. Ông gục khóc cạnh bà, những giọt nước mắt buồn bã, thống khổ. Nước mắt của sự thê lương. Có thể những quyển sách lịch sử đã viết sai. Có lẽ Helga thật sự đã mất vào hôm đó, tại trong hang, bà bị tước đi mạng sống trong trận chiến giành đất cho Hogwarts.
Tiếp đó, Draco thấy Slytherin đứng dậy. Ông lấy đũa phép ra và nói những từ, nghe như tiếng Xen-tơ cổ đại, hoặc một ngôn ngữ cổ nào đó. Ông lấy ra một cái cúp vàng nhỏ, cái cúp mà Draco biết rõ, và đặt nó bên cạnh xác bà. Ông chĩa đũa phép vào bản thân, và có một làn sương bạc, không hẳn là trắng, nhưng không rõ, từ trong người ông, và bay vào phần kim loại rèn của chiếc cúp. Tiếp đó, Dracos thấy Salazar ngã nhào vào xác của Helga. Sau đó, mọi thứ tối đi, cả hai bọn họ.
VII.3. Trớ trêu thay, tên họ là Draco và Hermione:
Don và Nick chạy lên đỉnh đồi với tốc độ nhanh nhất mà đôi chân sói của họ có thể. Đến bên ngoài cửa hang, họ quay về hình dạng con người. Don đi vào cửa hang nhỏ trước, rồi đến Nick. Don thấy Draco chỉ vừa trong khoảng gần cửa. Anh đã bất tỉnh. Anh mang Draco đến miệng hang. Nick nâng cơ thể Draco bằng bùa chú trở về địa điểm khai quật.
Nếu có thể chạy đến bên anh, thì cô đã làm. Nick đặt Draco nằm cạnh Hermione ở một trong những cái lều. Don Boot đẩy mọi người sang một bên. Anh hô thần chú cho Draco tỉnh lại. Chỉ sau một hoặc hai giây, Draco thức dậy. "Cậu thấy trong người thế nào?" Don hỏi.
"Mắc ói," Draco thừa nhận. Cơn buồn nôn lại trào dâng bên trong, và anh cố kiềm chế lại bằng cách hít sâu hai lần. Anh đột ngột trở nên ý thức với những người đang vây quanh mình và hỏi, "Hermione đâu?"
"Em ở đây." Cô trả lời từ phía chiếc giường khác. Mấy anh em đều di chuyển đến cuối giường, để cả hai có thể cầm tay nhau.
"Em có bị thương ở đâu không?" anh hỏi. Cô chắc có bị, nếu không, tại sao cô cũng nằm trên giường chứ?
"Chỉ có cổ chân của em thôi." Cô trả lời, "Em đã kiếm anh khắp nơi. Em gọi anh. Em còn tưởng mình đã trông thấy anh và cố gắng đi theo, nhưng em không nghĩ đó là anh."
"Anh có đi theo em," anh nói, "lên một cái hang động."
"Đó không phải là em. Em nghĩ mình đã bị bong gân, và tin em đi, em không vào trong hang động nào cả." cô nói với anh. Cô nhìn lên Don. Trông cô lo lắng. Don yêu cầu hai em của mình rời đi. Anh có thể nói rõ với họ lát nữa. Anh yêu cầu Draco kể lại mọi thứ, nên anh kể.
"Anh có nghĩ là Salazar đã để một mảnh linh hồn của mình trong cái cúp không?" Draco hỏi khi đã kể xong câu chuyện của mình.
Trước khi Don kịp trả lời, Hermione đã nói, "Nếu có trường hợp đó, không phải cả linh hồn của Helga lẫn Voldemort đều đã được giải thoát sao?"
Don boăn khoăn. Anh nói, "Anh không biết phải tin hoặc nghĩ cái gì nữa. Có thể ông ta tưởng Helga đã chết và không muốn sống thiếu bà, nên ông mới đặt một mảnh linh hồn mình vào trong cúp, để tránh khỏi cái chết, nhưng điều đó không giải thích được làm cách nào mà một mảnh linh hồn của bà cũng được đưa vô cúp. Bà ấy sẽ phải giết một ai đó, và thực hiện theo nghi thức, và theo những lời em vừa nói, bà đã quá yếu để làm được chuyện đó."
Hermione phỏng đoán, "Có thể bà đã phục hồi, và thực hiện điều đó vào ngày sau, mặc dù theo những gì ta được học về bà, em chưa thấy bà giết người bao giờ cả. Có thể là Salazar đã đặt linh hồn bà vào cúp chăng?"
"Không, anh không cho là vậy. Bà phải tự mình làm điều đó." Don bác bỏ.
Draco ngồi dậy. Anh vẫn còn thấy hơi muốn bệnh. Anh kiên quyết đặt chân mình xuống đất và nói, "Có thể bà ta thật đã chết trong hôm đó. Có lẽ toàn bộ mấy quyển sử học đều viết sai tất. Thế nhưng tôi vẫn không nghĩ điều đó giải thích tại sao ông ta lại tạo Trường Sinh Linh Giá. Tôi không biết, và ngay lúc này, tôi không quan tâm. Tôi cần về lại phòng mình. Tôi có cảm giác như bị một bầy Bằng Mã dẫm lên người vậy." Anh đứng lên và nói với Don, "anh có vui lòng giúp tôi và Hermione quay về lâu đài chứ?"
Don đồng ý. Don giúp Draco về tòa lâu đài, bằng cách vòng cánh tay mình qua hông anh. Draco đặt tay mình qua vai Don. Paul xuất hiện bên cạnh Drac và làm tương tự. Nick bế Hermione suốt cả đường đi. Họ đưa cả hai vào bệnh thất.
Bà á phù thủy kết luận rằng họ nên ở lại đây qua đêm. Cổ chân Hermione đã bị gãy, nên sẽ mất một đến hai ngày chữa lành. Draco thì đặc biệt mất nước, mặc dù anh bảo mình chỉ ói đúng có một lần, y tá rất thắc mắc tại sao. Bà nói anh trước khi đi ngủ hãy uống một ít dược liệu của bà thì anh sẽ thấy khỏe hơn ngày mai.
Đã sau giờ ăn tối. Một gia tinh nhỏ mang khay đồ ăn đến cho Hermione và Draco. Họ nằm trên giường kế bên nhau, nhưng vẫn chưa thảo luận cùng nhau chuyện đã xảy ra.
Hermione cắn một miếng thịt bò và nói, "Thịt ngon đấy."
"Ừ, cả khoai tây cũng vậy," Draco nói khô khốc. Họ tiếp tục ăn trong im lặng, cho đến khi Hermione quyết định phá vỡ nó.
"Draco," Hermione gọi. Anh nhìn cô. "Anh có nghĩ tại sao mấy thứ này lại xảy ra với tụi mình không?"
"Anh không biết," anh nói, nhìn xuống dĩa của mình, và di đồ ăn mình bằng nĩa. Anh quyết định là mình không thấy đói. Anh đặt khay thức ăn xuống sàn và kéo chăn lên. "Anh muốn nói về nó vào tối nay nữa," anh nói.
"Chúng ta phải nói." Cô cố thuyết phục, "Chúng ta chưa hề làm bất cứ điều gì để kích động các bóng ma hiện giờ cả, mà họ đến ám ta."
"Anh không muốn nói nữa." anh lạnh lùng nói, quay lưng lại với cô.
"Nhỡ đâu sẽ có thương tích nếu ta chỉ cố làm cho chuyện này kết thúc? Nhờ Nick giúp mình liên lạc với Helga và Salazar. Tìm ra xem họ muốn gì." Cô đặt khay thức ăn lên trên bàn bên cạnh, và quay người ngồi lên cạnh giường.
"ANH KHÔNG MUỐN NÓI NỮA!" anh hét, ngồi dậy đối mặt cô. "Em không hiểu chỗ nào trong câu 'Anh không muốn nói nữa', hả?"
Cô nhìn anh buồn bã và nói, "Em xin lỗi." và cô vùi mình vào trong chăn, quay người qua bên kia. Giờ thì cô không còn đối mặt anh nữa.
Anh đã cảm thấy mất kiềm chế. Đã tệ đủ rồi khi anh phải đối mặt với ảo ảnh của cô, và vết thương của cô, nhưng giờ, nếu những thứ đó xảy ra với cả hai bọn họ, anh sẽ làm thế nào để dừng lại? Anh nhìn sang cô, và có thể chắc rằng cô chưa ngủ. Anh trèo khỏi giường mình để nằm cạnh cô, trên tấm chăn.
"Anh xin lỗi, Granger," anh nói, hôn lên má cô, và kéo cơ thể cô áp vào lồng ngực mình sát nhất có thể. "Anh đang sợ, được chứ? Anh không biết phải làm gì hết, và anh không biết làm sao để bảo vệ được em, trong khi thân anh còn lo chưa xong. Em có hiểu không? Hãy cho anh nghĩ thông suốt chuyện này, rồi ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết." Anh đặt tay mình lên tóc cô, vuốt nó ra khỏi khuôn mặt. Anh hôn lên má cô lần nữa. Cô trở mình trong vòng tay anh, để có thể đối mặt với anh. Cô đặt ngón tay mình dọc theo tóc mái anh. Cô dựa vào và đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Chúng ta đã có một ngày tuyệt vời." Cô gần như than vãn.
Anh mỉm cười và tỏ ý tán thành, "Ừ, và suýt nữa thì mình đã được cùng nhau mây mưa dưới gốc thông. Cái ông Salazar chết dẫm đấy."
Hermione bật cười và rúc vào hõm cổ anh. Cô đặt tay mình lên tim anh nói, "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Chúng ta sẽ không sao hết."
"Anh hy vọng vậy," anh trả lời, vuốt cánh tay cô lên xuống.
"Anh sẽ không bao giờ đoán được trang phục mà Ginny đã chuẩn bị cho chúng ta đâu." Cô nói.
"Cái gì?" Anh hỏi, rồi thêm vào, "Thấy chưa, em hỏi anh câu hỏi 'đoán xem nào', và không như em, anh là con người bình thường nên nói, 'cái gì'."
Cô vờ nhíu mày và cấu vào cánh tay anh. Anh cau mày thật, vì cô đã làm anh thật sự hơi đau. Cô nói, "Anh sẽ tìm thấy sự mỉa mai suýt thành trò cười đáng lo ngại, em đảm bảo," cô nói.
"Trang phục hóa trang miễn đừng là Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin, anh mặc kệ. Anh sẽ hóa trang thành người khổng lồ hoặc gia tinh." Anh bật cười.
Cô chỉ nhướn mày. Anh nghiêm nghị nhìn cô và nói, "Anh sẽ không hóa trang thành Slytherin và Hufflepuff! Chẳng khác gì mời gọi nghiệp chướng đến tẩn mình cả!"
"Được rồi, vậy em sẽ là Slytherin và anh có thể là Hufflepuff. Anh chắc hẳn sẽ rất xinh đẹp khi mặc váy đấy," cô cười khúc khích.
"Hãy nói với anh là em đang giỡn đi!" anh ngồi dậy trên giường cô, nói.
"Ginny nghĩ cả bốn chúng ta có thể hóa trang thành bốn nhà sáng lập. Dự án khai quật đã cho em ấy ý tưởng." Hermione giải thích, "Harry và em ấy hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra ở đây. Em chưa tiết lộ, và em đã dặn Bill đừng kể."
"Anh không làm đâu, Granger," anh nói, không còn vẻ tức giận khi nằm xuống cạnh cô. "Anh thật sự nghĩ điều đó khác gì tỏ ý rằng 'tới đây và bắt lấy hồn tôi đi!' đâu, và anh một lần cũng không muốn sự việc như hôm nay lại xảy ra. Anh không thể để chuyện gì xảy ra với cả em nữa, hiểu không?"
"Dù gì thì đó cũng là chủ đề trung cổ." Cô nói.
"Được thôi, hóa trang thành tên hề trong cung điện đi, còn anh sẽ là một kị sĩ." Anh ngáp, nói.
"Em không để ý chúng ta sẽ hóa trang thành ai," cô đồng tình, cũng lây cơn ngáp từ anh. Cô nhắm mắt lại rồi tựa đầu mình lên ngực anh. Cô thở dài.
"Cổ chân em còn đau không?" Anh mở mắt, hỏi.
"Không, em chỉ muốn không bao giờ bỏ rơi anh," cô nói. Cô giờ đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không nhìn anh, cô bắt đầu vẽ vòng tròn lên ngực anh bằng ngón tay mình. "Draco, em nghĩ ta cứ nên kết hôn thôi. Chúng ta có thể còn một lễ cưới chính thức vào mùa hè, nhưng em không muốn chờ đợi."
"Điều gì đã làm em có suy nghĩ đó vậy ?" anh hỏi, lấy tay nâng mặt cô lên để buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Cô nhìn anh chằm chằm rồi đặt tay lên mặt anh.
"Chúng ta sẽ được ở chung phòng, một cách chính thức, nếu chúng ta kết hôn liền bây giờ." Cô nói.
"Chúng ta cứ tiếp tục bị thương và bị bệnh, rồi nằm chung giường ở bệnh thất," Draco đùa, "Poppy sẽ không ngại đâu."
"Em nghiêm túc đấy." cô nói, "trừ phi anh đã đổi ý về chuyện cưới em." Cô nói thêm, để làm anh thấy tội lỗi.
"Thật vớ vẩn. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ thì đi ngủ thôi, cô bé." Anh nói, vuốt ve mái tóc cô rồi hôn lên đỉnh đầu. Cô nhắm mắt, nhưng không ngủ được, khi nghe tiếng thở đều đặn từ tình yêu đích thực của mình đang ngủ bên cạnh. Cô ngắm anh rất nhiều lần đêm đó, trước khi hoàn toàn ngủ thiếp đi. Cô không để tâm về mối nguy hiểm của mình, trừ suy nghĩ anh là người bị hại, hoặc bị thương, hoặc bị giết, gần như là quá sức chịu đựng với cô. Cô sẽ không thể sống nổi nếu thiếu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com