XI. Tháng mười một
XI.1. Dưới sức ảnh hưởng:
Đó là tuần đầu tiên của tháng mười một, và trời đã bắt đầu lạnh không thể chịu nổi. Hermione vẫn còn nằm trong bệnh viện thánh Mungo. Cô sẽ được về nhà trong vài ngày nữa. Draco đã nhất quyết sẽ có một cuộc 'họp' nhỏ với Nick Boot trước khi Hermione quay về trường. Có thể tống khứ được thứ quỷ quái bên trong anh càng sớm, càng tốt. Với lại Hermione vẫn còn nằm trong bệnh viện thánh Mungo, cô sẽ ở quá xa anh để anh có thể làm bất cứ thứ gì tổn hại tới cô.
Nick quyết định họ sẽ bắt đầu cuộc thôi miên vào sáng thứ bảy. Chính xác một tuần sau buổi tấn công. Draco, Bill và ba anh em đều hẹn gặp tại lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Bill yêu cầu lấy đũa phép của Draco. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu Draco không cầm nó, vì lý do chính đáng. Nick đang bận đọc vài cuốn sách tham khảo, còn Bill và Draco đang nói chuyện với nhau trong góc. Paul ngồi xuống một trong những cái bàn cùng một mảnh giấy da và bút lông ngỗng.
Don bước đến chỗ đứa em nhỏ nhất và nói, "Em đang làm gì vậy?"
"Nick muốn em thuật lại mọi chuyện xảy ra hôm qua," Paul nói.
"Không cần thiết đâu," Don nói.
"Em không để ý," Paul nói.
"Ý anh muốn nói là, em không cần phải làm gì cả," Don gần như tức giận nói.
Paul đứng dậy, "Tại sao không?"
"Nghe này, anh sẽ kể em chuyện đã xảy ra chút nữa, được không?" Don nói, cố đưa em trai mình ra khỏi cửa.
"Đây không phải theo yêu cầu," Paul nói, "Em cũng có lý do đúng đắn để ở đây như anh vậy."
Don nói êm ả, "Anh sợ Salazar sẽ làm hại em nếu em ở lại đây."
"Làm hại em? Tại sao ông ta phải làm hại em? Dù gì thì, Bill cũng đã lấy đũa phép của Draco rồi," Paul phân trần.
"Salazar đã không cần đến đũa phép lúc ông ta chỉ dùng mỗi tay không và ném Harry Potter vào cánh cửa kính," Don chỉ ra.
"Các anh vẫn sẽ cùng ở lại đây," Paul phàn nàn.
Don, vẫn giữ giọng êm ả, nói, "Nó khác nhau, và em biết điều đó."
"Vậy thì còn anh làm cái gì, Don?" Paul hỏi gặng.
"Được thôi, nếu em muốn anh nói to cảm xúc của em dành cho Hermione, anh sẽ làm," Don nghiêm nghị nói.
"Anh hai à, khai sáng cho em xem nó có liên quan quái gì chứ," Paul thét. Đột ngột, ba người đàn ông còn lại trong căn phòng học lớn ngoảnh lại xem chuyện gì đang xảy ra. Don nắm tay áo Paul và dẫn anh vào hành lang.
"Anh biết em có đã có tình cảm đặc biệt với em ấy," Don nói khi vừa ra ngoài phòng học.
"Nick đã kể với anh à?" Paul hỏi lớn.
"Không, anh có mắt nhìn. Anh có thể thấy được. Anh biết nhiều thứ," Don kêu ca.
"Vậy ý chính của anh là gì?" Paul hỏi. "Em thích Hermione, không phải Helga, vậy làm sao Salazar biết được?"
"Linh hồn ông ta không thể phân biệt giữa hai người được, và anh đã mất đi một đứa em trai rồi, anh sẽ không để mất thêm một đứa khác nữa!" Don tuyên bố.
Paul nói, "Có lẽ anh đã nên nghĩ đến chuyện đó trước khi anh bắt tụi em đều phải nhận nhiệm vụ bảo vệ họ! Em là một người lớn, và em sẽ ở lại nếu em muốn. Em sẽ không bao giờ tỏ ra là mình thích Hermione, bởi vì em cũng rất có thiện cảm với Draco. Bên cạnh đó, hai người họ yêu nhau, em biết điều đó, em không có ngu."
Don lườm anh và nói, "Anh sẽ không lay động chuyện này đâu. Anh sẽ cho em biết chuyện gì xảy ra chút nữa."
"Anh không phải là ba em," Paul nói.
"Không, anh là anh em, là anh hai của em, nên đó là lý do đủ tốt rồi," Don nói.
"Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện tiết lộ cho Draco và Hermione biết lý do thật sự chúng ta tới đây để bảo vệ họ chưa? Hay là một vài sự thật về anh, Don? Anh đã nói dối khi bảo đó là lời thề của pháp sư với Terry. Nói thật với họ, và một khi anh đối mặt với sự thật của mình, nói với em, nhưng đến tận lúc đó, để em qua cái đã," Paul phun một tràng, cố gắng qua mặt ông anh mình.
Don nắm cánh tay anh và nói, "Một chuyện cũng không ảnh hưởng gì tới người còn lại, và em biết điều đó. Chúng ta đang làm việc mình nên làm. Đó là lý do ta đi bảo vệ họ. Tình cảm của em dành cho Hermione chỉ len vào ngáng đường thôi. Nó làm em yếu đi. Lẽ ra em phải canh chừng họ trong buổi vũ hội. Đó là lý do tại sao em lại không có cuộc hẹn hò. Thay vào đó, nhìn chuyện gì đã xảy ra đi. Mọi thứ em có thể nghĩ đó là khiêu vũ cùng cô ấy, và quên mất trông chừng Draco. Điều quan trọng đó là họ được bảo vệ, được an toàn, và họ được trọn vẹn vận số của mình. Định mệnh đã liên kết chúng ta với họ mãi mãi. Terry quay về trường năm đó là vì lí do đặc biệt ấy. Em ấy mất vì bảo vệ họ. Anh sẽ không để em cũng phải chết, bởi vì em đã đánh mất khả năng nhìn nhận cái nào đúng cái nào sai!"
"Tình cảm của em dành cho cô ấy không hề sai, nhưng em đã nói anh rồi, em sẽ không để lộ chúng ra," Paul vặc lại.
Don đã tranh cãi đủ rồi. Anh biết Paul có ý kiến cá nhân, nhưng cái quan trọng chính là công việc họ được gửi đến để làm, dù Don cũng phải bảo vệ cả các em mình. Anh đẩy em trai mình đủ mạnh làm cậu ta trượt chân ngã xuống sàn nhà. Don lao vào trong phòng, và khóa cửa lại bằng bùa chú. Anh nói, "Bắt đầu thôi."
"Paul đâu rồi?" Nick hỏi.
Don bắn cho em mình cái nhìn cảnh cáo, nên Nick đành nói, "Được rồi, đừng nói em biết. Draco, cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng từ lâu rồi," Draco phàn nàn.
"Ngồi xuống cái ghế này đi," Nick nói, ngồi đối diện với Draco. Nick nói, "Bây giờ, hãy thư giãn, Draco. Lắng nghe giọng nói của tôi. Tập trung vào nhịp thở của cậu. Xóa sạch tâm trí của cậu tốt nhất có thể. Tôi sẽ đếm tới mười, và khi tôi đếm một, cậu sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, nhưng lại ý thức được mọi thứ tôi bảo cậu, đã rõ chưa?"
"Rồi," Draco nói.
Nick đếm tới mười. Khi anh đếm mười, anh nói, "Draco, cậu có nghe thấy tôi không?"
"Có," Draco nói.
"Tôi muốn cho cậu biết là cậu đang được an toàn. Không gì có thể làm hại cậu được. Tôi muốn cậu nhớ lại mọi thứ vừa xảy ra tại đây hôm nay. Giờ thì, tôi đã có thể nói chuyện với Salazar được chưa?" Nick thúc đẩy.
"Không được," Draco nói.
"Tại sao không?" Nick hỏi.
"Bởi vì ông ta không còn ở bên tôi nữa," Draco nói.
"Ông ấy đang ở đâu?" Nick hỏi, bối rối nhìn Don và Bill.
"Ông ấy đang ở chỗ khác. Ông bảo là tôi không còn giúp được gì cho ông nữa, vì ông biết tôi sẽ chết trước khi làm hại cô ấy lần nữa. Ông cần một ai đó tốt hơn, ai đó yêu cô ấy, nhưng sẽ giết cô ấy nếu cần thiết, để giải phóng linh hồn Helga. Ông bảo người này là một người hiểu rõ ông. Một người che đậy bí mật của chính mình," Draco bộc lộ.
"Đó là ai, và bí mật gì?" Nick hỏi.
Với đôi mắt vẫn nhắm chặt, Draco nói, "Em trai của anh, Paul, và tôi không biết bí mật đó là gì cả."
Nick đứng dậy, và nhìn Don lo lắng. Don nói, "Không, không thể có chuyện đó được. Nó không có kí hiệu của Slytherin ; nó không có biểu hiện gì của việc bị ám cả."
"Draco, nghe tôi này, làm sao cậu biết được chuyện này?" Nick hỏi.
"Salazar đã tiết lộ cho tôi, trước khi ông ta rời bỏi tôi, còn anh thì đã sai lầm," Draco nói.
"Sai lầm cái gì?" Nick hỏi.
"Paul đã có kí hiệu từ rất lâu rồi, trước cả khi Hermione có nó. Anh ta là người đầu tiên Slytherin chọn để ám, trước khi đổi sang tôi. Anh ta chính là người làm tổn thương cô suốt quãng thời gian trước kia. Ông ta nói Paul đã yêu cô ấy từ lâu lắm rồi," Draco nói.
Don chạy khỏi phòng để tìm Paul. Nick nói, "Draco, đến tiếng đếm thứ ba, cậu cần phải tỉnh dậy. Một, hai, ba, dậy đi."
Draco tỉnh lại và nói, "Merlin, ta phải tìm em của anh ngay."
Don chạy lại vào phòng học và nói, "Nó đã không còn ở ngoài hành lang nữa."
XI.2. Paul Boot:
Paul chạy ra khỏi lớp học. Don lúc nào cũng thích ra lệnh anh, đối xử với anh như một đứa trẻ. Anh chỉ nhỏ hơn anh ta có bảy tuổi thôi mà. Anh đã trưởng thành rồi. Anh yêu Hermione, anh đã luôn yêu cô kể từ ngày đầu tiên bảo vệ cô hai năm trước, nhưng đó không có nghĩa tình cảm của anh sẽ cản trở việc bảo vệ họ. Anh biết cô yêu Draco. Định mệnh đã sắp đặt Draco và Hermione bên nhau, và anh sẽ không bao giờ cố thay đổi nó. Nếu anh có thể tránh xa cô, thì anh cũng sẽ làm. Anh yêu cô được, thì anh cũng có thể hết yêu cô được. Anh quyết định đi đến chỗ khai quật. Anh sẽ làm cái gì đó thật hiệu quả. Anh đang ấp ủ một thứ rất thú vị, và anh muốn được tiếp tục thực hiện nó.
Anh đã chạy ra đến nơi. Anh nhận ra chỉ có mình anh. Mấy nhà khảo cổ kia đâu hết rồi? Thật kì lạ khi không thấy ai trong số họ quanh đây. Anh quyết định sẽ tự mình khám phá căn phòng bí mật họ vừa tìm ra. Nó nằm sâu bên dưới thứ chắc hẳn từng là sảnh chờ của phòng chính trong lâu đài ban đầu. Bọn họ đã đào tới bậc thang đá tuần trước, và bắt đầu khám phá căn phòng. Nó rất lớn, thiết kế theo hình bát giác, với tường bằng đá cẩm thạch. Có rất nhiều cổ tự lạ khắp phòng. Thậm chí bên dưới còn có cả suối. Anh bước vào chỗ như hang động, thắp sáng chiếc đèn lồng đã để sẵn vài ngày trước. Lần cuối ở dưới đây, anh đã đang chép dở mấy kí tự trên tường. Chúng khác với chữ trên cúp và bàn. Anh lấy ra bút lông và giấy da, bắt đầu chép. Đột nhiên anh buồn nôn, cả chóng mặt nhẹ. Có lẽ dưới đây không đủ không khí. Vậy nên anh quyết định đi lên mặt đất để hít thở một chút. Anh dợm bước khỏi phòng, nhưng mọi thứ trước mắt anh chợt tối sầm.
Salazar theo dõi tên pháp sư hắc ám mang Helga vào trong một cái hang nhỏ. Nhìn nàng như đã chết. Trái tim chàng đập mạnh, cổ họng chàng nuốt nghẹn. Lòng chàng đang tràn ngập cơn thịnh nộ khôn tả. Chàng hận tên khốn nạn đó! Chàng hận bản thân mình vì đã bỏ nàng lại. Chàng cần phải biết nàng còn sống không. Tên phù thủy bỏ nàng trong hang đá, hắn trở lại chiến trường. Salazar trèo lên cửa động, chàng nhìn thấy người mình yêu đang nằm thoi thóp trên mặt đá lạnh lẽo.
"Helga!" chàng gọi lớn, "Helga, lên tiếng với ta đi, tình yêu của ta." Chàng lay nàng. "Làm ơn, tỉnh lại đi!" chàng ra lệnh. Nàng vẫn nằm đó im lặng. Hơi thở nàng yếu ớt. Người nàng lạnh ngắt. Mặt nàng tái xanh. Chàng không biết chúng đã ếm lời nguyền gì với nàng, vậy nên cũng lực bất tòng tâm. "Cái thứ hy sinh cao thượng chết tiệt của nàng! Tại sao nàng không chịu viết thư cho ta sớm hơn, kêu ta trở lại! Khốn nạn!" Chàng cứ lay cơ thể bất động của nàng như người mất trí. Chàng ôm nàng vào lòng bắt đầu thét. Chàng khóc một cách đau khổ. Nàng không thể chết! Chàng sẽ không thể để nàng chết!
Chàng nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một cách. Chàng chưa bao giờ tự mình tiến hành nghi thức đó, nhưng đã từng có dịp chứng kiến một lần trước kia. Cha ruột chàng đã tạo Trường Sinh Linh Giá để ông được bất tử. Chắc nó sẽ dễ thôi. Nó là loại phép thuật đen tối nhất, nhưng nếu nó có thể giúp họ được sống tiếp, giúp họ bên nhau mãi mãi, vậy thì chàng sẽ làm! Chàng có thể bảo vệ linh hồn mình được, nhưng còn nàng thì sao? Chàng sẽ phải thử mới biết được. Chàng sẽ tiến hành nghi thức này lên bản thân trước, sau đó sẽ giết chết tên pháp sư đã giết nàng, rồi sẽ dùng cái chết của hắn để cứu nàng. Chàng phải hành động nhanh thôi, trước khi nàng trút hơi thở cuối cùng. Nếu nàng mà mất trước khi Trường Sinh Linh Giá được hoàn tất, vậy chàng sẽ tự sát, để cùng nàng sang thế giới bên kia. Không cách này thì xài cách khác, chàng cũng sẽ ở bên nàng, và chắc chắn tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị chia cắt.
Chàng nhặt bao yên ngựa dưới đất, lôi ra một cái cúp vàng. Nó đã rất cũ rồi. Đó là vật đính hôn của chàng. Nó vốn là của ông bà chàng. Chàng đã khắc kí hiệu của họ trên cúp, hy vọng nó sẽ là thứ vật chứng cho tình yêu hai người, khi họ kết hôn. Giờ thì nó sẽ thành vật chứa linh hồn họ.
Chàng đặt cái cúp xuống một lúc, và thử hồi sinh nàng một lần nữa. Chàng thi triển mọi bùa chú để cứu nàng, nhưng không có tác dụng. Nàng đã đứng trước cửa tử, và chàng cũng sẽ sớm theo nàng. Nếu trong vòng một tiếng nữa nàng mà chết, vậy chàng cũng sẽ tự tay tước mạng sống chính mình. Dễ thôi mà. Còn nếu nàng cầm cự được qua một tiếng, nàng sẽ sống. Sau đó chàng sẽ thi triển bùa chú tách linh hồn cho mình, tới cho nàng. Chàng biết nàng yêu chàng rất nhiều, nàng cũng sẽ muốn chàng làm việc này thôi.
Với chàng, việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá không khó mấy. Chàng đã từng giết người. Rất nhiều lần. Nhưng nàng thì chàng chắc chắn là chưa. Phải giết một sinh mạng thực thụ, đó là bước đầu tiên để bảo quản linh hồn. Nếu nàng mà giết tên đã giết mình. Vậy đó sẽ là một nguyên nhân giết người chính đáng. Chàng nhìn nàng một lần nữa. Chàng sẽ giúp nàng giết hắn. Tay nàng trắng bệch khi chàng chạm vào. Cứ như chạm vào mặt đá cẩm thạch vậy. Chàng kê đầu lên ngực nàng. Nàng không còn thở nữa. Chàng không nghe thấy tiếng tim đập. Tình yêu đích thực của chàng đang ngày càng hấp hối rồi, thậm chí đã có thể được tính là chết. Chàng sẽ không thể tạo Trường Sinh Linh Giá cho nàng, nếu nàng chết trước khi chàng kịp giết tên phù thủy hắc ám. Nếu nàng chết trước khi chàng kịp tạo Trường Sinh Linh Giá, chàng sẽ tự sát. Chàng luôn là con người ích kỉ vậy. Chàng chỉ muốn chết, để đoàn tụ với nàng, nhưng chàng cũng muốn một phần hồn mình trở thành Trường Sinh Linh Giá.
Chàng khóc tức tưởi lần cuối trước nàng, rồi lấy áo chùng đắp lên người nàng. Chàng cầm cúp, giương cao đũa. Chàng nghĩ đến toàn bộ những người mình đã giết. Sau đó, chàng hô lên câu thần chú cổ đại có thể khiến linh hồn mình được sống mãi mãi.
"Hỡi tử thần, hãy đến nhìn ta,"
"Tử thần, sẽ không bao giờ có được ta,"
"Chết, không phải là kết thúc,"
"Chết sẽ là thứ xa vời."
"Ta nguyện dâng hồn ta cho chiếc cúp này chứa đựng,"
"Để hồn ta được sống mãi trên thế gian này,"
"Hãy mang lại cho ta bất tử,"
"Nơi tử thần sẽ không bao giờ có được ta."
Sau khi thốt ra câu cuối cùng, chàng ngã đùng xuống nền đất.
Khi đã tỉnh dậy, chàng biết nghi thức đã có hiệu quả, vì chàng tự dưng cảm thấy bản thân mình có vẻ đen tối hơn. Chàng không thích cảm giác ấy, nhưng lúc đó thứ nó đem lại thật tuyệt, vì chàng đã quyết định trước khi tự vẫn, chàng sẽ giết gã pháp sư hắc ám bắt cóc nàng, cho dù mọi thứ đã quá muộn đi chăng nữa. Chàng vẫn sẽ báo thù cho nàng.
Chàng chờ hơn một tiếng. Cuối cùng chàng cũng nghe tiếng chân hắn bước vào. Cái gã này canh giờ không thể nào chuẩn hơn nữa. Salazar chờ hắn ở miệng hang, sử dụng bùa che chắn để che mắt tên phù thủy xấu xa. Hắn đến gần Helga, và giơ tay làm gì đó. Hắn đang đọc một thứ thần chú Salazar chưa nghe thấy bao giờ. Hắn đang thật sự hồi sinh nàng. Nàng chưa chết! Vậy thì Salazar sẽ đợi hắn hồi sinh nàng xong rồi giết hắn.
Salazar giương đũa vào gã đàn ông và hắn cũng nhanh chóng quay lại. Salazar phá lên cười nói, "Ta có một lời nguyền đặc biệt muốn tặng ngươi đây. Lát nữa ngươi nhớ cho ta biết cảm giác thế nào khi phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp như bao người trước kia bị ngươi tra tấn đấy. Ta chắc thế nào ngươi cũng sẽ khóc lóc cầu xin ta giết ngươi đi, và ta sẽ giúp người hoàn thành ước nguyện, nhưng trước tiên ngươi phải chịu đựng đã!"
Tên nhà Darian cười to. Hắn nói, "Ta vẫn còn cầm đũa bên mình, cho nên ta ngờ khả năng ngươi lắm, nhưng được thôi, bắt đầu cuộc chơi nào!" Hắn phóng một lời nguyền, nhưng Salazar đã nhanh chân hơn.
"Extradite De Delcia!" Salazar hét. Gã đàn ông liền thét lên trong đau đớn thống khổ. Hắn lăn ra đất quằn quại, la hét thảm thiết. Hắn đã nhận lại đúng những gì hắn từng ếm lên người khác, nhưng gấp mười lần. Salazar chĩa đũa vào hắn một lúc rất lâu. Chắc nỗi đau của hắn rất lớn, bởi vì nhìn hắn khổ sở vậy. Đây là lời nguyền do Salazar tạo ra. Chàng chưa bao giờ xài nó. Chàng không bao giờ muốn dùng nó trước đây, và hy vọng sau này cũng sẽ không bao giờ dùng lại nữa. Chàng vẫn chưa mất nhân tính tới vậy. Chàng cũng không chắc mình còn nghe hắn hét bao lâu nữa. Mới đầu, chàng chưa để ý tiếng hét của Helga do bị người đàn ông lấn át. Lát sau, chàng mới nghe thấy nàng.
"DỪNG LẠI ĐI! TA XIN CHÀNG, SALAZAR! DỪNG LẠI ĐI!" nàng nằm trên sàn khóc. Chàng định đến chỗ nàng, nhưng trước tiên, chàng phải giết hắn đã. Chàng giương đũa lần nữa, giết chết hắn. Gã phù thủy đã ngừng la hét. Hắn cũng ngừng khóc. Hắn ngừng thở. Ngừng mọi thứ.
Chàng khuỵu gối cạnh nàng. Nàng hỏi, "Hắn chết rồi hả?"
"Ừ, và ta sẽ không ăn năn vì đã giết hắn đâu," chàng nói, "Vì ta tưởng hắn đã giết nàng rồi, nhưng nàng còn sống!"
"Ta phải sống vì chàng," nàng yếu ớt nói. Chàng vòng tay, ôm nàng vào lòng.
Chàng nói, "Ta tưởng nàng chết rồi. Tại sao nàng lại viết thư cho ta rằng mình sẽ hy sinh hả? Tại sao không nói rằng nàng không muốn chết, và kêu ta hãy về đi hả?"
"Chàng hết yêu ta rồi mà," nàng nói, một giọt lệ lăn trên má.
Chàng lấy ngón tay quệt nước mắt nàng. Chàng nói, "Ta không bao giờ hết yêu nàng. Ta lúc đó chỉ nghĩ nàng sẽ sống tốt hơn nếu thiếu ta thôi. Ta nghĩ mình không xứng với nàng. Nàng quá thánh thiện còn ta quá độc ác. Nàng ngọt ngào, còn ta đắng ngắt. Nàng lúc nào cũng lạc quan trong tương lai còn ta đã sớm hết hy vọng vào ngày mai. Ta có thể cho nàng cái gì đây?"
"Tình yêu của chàng. Đó là tất cả những gì ta muốn ở chàng thôi," nàng nói.
"Ta không thể thay đổi con người mình được. Ta là người xấu," chàng nói.
"Có thể chàng thường làm việc xấu, nhưng chàng vẫn còn lương tâm, chàng biết yêu, chàng không phải người xấu," nàng nói.
Nàng bảo chàng còn lương tâm. Vậy có phải chàng đã làm điều sai trái khi vừa niêm phong hồn mình trong cúp, để họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa không? Giờ không phải là lúc để nàng biết chuyện chàng mới làm. Chàng sẽ đợi tới khi nào nàng khỏe hơn. Chàng sẽ đợi.
Paul tỉnh dậy cùng cơn đau đầu kinh khủng. Anh còn nhớ mọi ảo giác vừa thấy. Salazar đã chia đôi linh hồn, để tạo Trường Sinh Linh Giá, trước khi ông ta biết bà còn sống. Phần hồn đó của ông ta vẫn tưởng bà đã chết cho tới ngày hôm nay, trong hang động. Nhưng nó vẫn chưa giải thích tại sao hồn của bà cũng bị đưa vào chiếc cúp. Anh nghe tiếng anh mình gọi tên. Anh gắng gượng đứng dậy. Anh bắt đầu gọi họ, bảo họ mình đang ở dưới phòng bí mật, nhưng lại có một giọng nói vang vang bên tai anh, "Không được cho ai biết là ta ở đây với ngươi."
"Ông là ai?" Paul hỏi chủ nhân giọng nói.
"Ngươi biết ta là ai mà. Ngươi yêu cô ấy cũng nhiều như ta yêu Helga của mình. Đem ta tới chỗ nàng ấy. Chúng ta sẽ đều có được người phụ nữ mình yêu."
"Helga đã mất hơn ngàn thế kỉ trước rồi," Paul lầm bầm đáp.
"NÓI DỐI! MANG TA ĐẾN CHỖ NÀNG ẤY NGAY!" Giọng nói quát. Paul gắng hét gọi các anh, khi một lần nữa, mọi thứ lại tối sầm.
XI.3. Người bảo hộ của em:
Don chạy xuống phòng chứa. Linh tính mách bảo anh Paul ở dưới đó. Quả nhiên vậy. Anh cố lay em mình dậy, nhưng anh không tỉnh lại. Anh đành phải cõng cậu em lên mặt đất. Nick vừa nhìn thấy em mình liền gọi những người khác. Draco và Bill cũng chạy đến chỗ họ xem chuyện gì xảy ra.
"Nó chết rồi hả?" Nick hoảng hốt.
"Không, nhưng anh không thể gọi nó dậy được," Don hét. Họ đưa anh vào lâu đài, nhưng bà lương y cũng bó tay. Nên họ đành đưa anh vào Bệnh viện Thánh Mungo.
Draco quyết định đến chỗ Granger. Anh sẽ không kể cho cô chuyện về Paul ngay. Anh chỉ bảo Salazar đã xuất khỏi người anh ta. Hiện tại cô chỉ cần biết tới vậy thôi.
Anh bước vào phòng cô nói, "Cốc, cốc."
Cô mỉm cười. Cô đang ngồi trên ghế. Chân cô chỉ còn có một miếng gạc nhỏ, cổ thì cũng đã được tháo nẹp. Ơn trời vì họ có phép thuật, anh nghĩ.
Anh do dự bước vào. Anh ngồi lên ghế, nhìn cô hỏi, "Em khỏe chưa?"
"Em sẽ còn khỏe hơn nếu anh qua đây hôn em một cái. Có chuyện gì à?" cô hỏi.
Anh có lẽ nên cho cô biết. "Đã có chuyện gì đó xảy ra với Paul. Anh ta đã rơi vào hôn mê sâu, các lương y không thể đánh thức anh ta dậy."
"Tại sao vậy?" cô hỏi, mặt lập tức lo lắng.
Anh có nên kể cô không? Anh nói, "Nick đã thôi miên anh, nhưng phát hiện ra Salazar đã không còn ám anh nữa. Salazar đã tìm ra được người mới để nhập vào xác, người đó chính là Paul."
"Sao có thể được? Tại sao?" cô hỏi.
"Anh không biết," anh nói dối. Anh biết. Don đã kể hết cho anh nghe lúc họ ở bên ngoài phòng đợi là Paul cũng có yêu thầm Hermione, cũng là thứ Draco đã xác nhận lúc anh còn bị thôi miên. Draco cũng yêu cô mà, nên anh không hiểu lắm tại sao Salazar phải đổi từ người này sang người khác, nhưng Draco mặc kệ. Anh đã không còn là mối đe dọa với cô nữa, đó mới là điều quan trọng nhất. Tất nhiên, giờ nó lại chuyển qua Paul. Chưa kể, Paul còn nằm chung một bệnh viện với cô. Draco sẽ phải ở cạnh trông chừng cho tới khi nào cô xuất viện mới được. Anh hỏi, "Chừng nào em xuất viện?"
"Hai ngày nữa, người ta vừa báo em, mà hai ngày còn lâu quá," cô cười đáp. Anh cũng thấy vậy.
"Em không thể ở hai ngày đó trong bệnh thất của Hogwarts hả?" anh hỏi.
Cô nghĩ ngợi, "Em không nhớ ra cách đó luôn á. Chắc sẽ được. Để chiều nay lương y có tới thăm bệnh, em sẽ hỏi thử xem."
"Em nhất định phải hỏi nha, bởi vì thật sự, anh không thể chịu thêm được một ngày thiếu em nữa. Kể cả nếu em không được cho về, anh cũng sẽ vào đây với em, em hiểu chưa, cô bé?" anh giả vờ cười. Thật ra thì anh phải ở lại để bảo vệ cô.
"Em không tin anh lắm đâu, Malfoy, tại vì anh còn chưa hôn em," cô thỏ thẻ nói, nhưng lại nở nụ cười ma mãnh.
"Vậy thì giờ anh hôn em liền, để chứng minh lời anh nói là thật," anh bật cười. Nói rồi anh quỳ gối, bên cạnh ghế cô. Ngón tay anh di nhẹ trên gương mặt, bắt đầu từ chân mày, xuống hai gò má nhẵn mịn. Anh tiến lại hôn lên môi cô, nhẹ tách chúng ra, rồi chỉ dùng một chút lực lên nó. Anh rời khỏi miệng cô thở dài, "Anh không thể đợi được ôm em vào lòng nữa. Như thể trong anh cũng bị thiếu mất gì đó vậy, lúc không ở gần em. Sau chuyện này, anh sẽ không đời nào để hai đứa ngủ riêng thêm lần nữa." Anh cầm tay cô, hôn lên đó.
"Em cũng vậy. Không có ở gần anh, không biết được bên kia anh thế nào như cực hình. Làm ơn, tối nay ở lại với em nhé," cô nói.
"Anh đã bảo là sẽ ở rồi mà," anh khẳng định.
"Nhưng anh cứ hứa với em đi đã!" cô vội nói.
"Anh hứa. Không gì có thể ngăn anh đến với em hết," anh hứa.
"Anh bế em lên giường được không, em mệt quá," cô làm nũng.
Anh chiều theo ý cô. Anh đặt cô xuống giường, vòng một tay lên ngực cô. Anh cũng nằm xuống bên cạnh. Anh liên tục vuốt ve mặt cô, để chắc ăn rằng cô vẫn còn ở đây và nguyên vẹn. Cho đến khi có một lương y vào lát sau, anh ta nói Hermione cần phải ở lại đây ít nhất thêm một đêm nữa, nhưng rồi cô có thể về Hogwarts ngày kế tiếp, nếu cô hứa mình sẽ tiếp tục tịnh dưỡng vài ngày trong bệnh thất. Cô liền hứa với lương y.
Hermione cầm tay anh hỏi, "Sao không thấy anh nghỉ ngơi gì hết vậy?"
Draco đáp, "Anh chỉ đang suy tính thôi?"
"Anh suy tính cái gì?" cô hỏi.
"Về cuộc đời," anh đáp, xong bật cười.
"U là trời, Malfoy, anh đừng cứ suy nghĩ nhiều quá chi," cô cười nói. "Giờ, cụ thể hơn thì, anh đang suy tính cái gì về cuộc đời vậy?"
"Anh đang tính chuyện sẽ tự kết thúc cuộc đời mình thế nào, nếu có chuyện xảy ra với em," anh đáp.
"Cái gì?" cô sững sờ hỏi. Cô hơi quay đầu nhìn anh, mặt lập tức cau lại vì đau. Anh ngồi dậy.
"Em đau hả?" anh hỏi.
"Ai thèm quan tâm chuyện đó?" cô chợt nạt lớn, "em sẽ càng đau hơn nếu anh dám tự sát. Đừng bao giờ mở miệng nói mấy thứ đó nữa!"
"Nhưng đó là sự thật mà. Anh sẽ tự sát trước khi làm hại đến em lần nữa, và đó là lí do tại sao Slytherin từ bỏ anh," anh thừa nhận. Nói rồi anh ngồi lại trên giường dùng ngón trỏ di trên quai hàm cô.
"Làm ơn, đừng nhắc tới ba thứ đó nữa, em không muốn nghe." Cô nhắm mắt để ngăn mình òa khóc. Khi nằm xuống, cô chợt nghĩ tới Paul. Cô bèn lên tiếng hỏi, "Vậy tại sao giờ ông ta lại chọn Paul vậy?"
Anh trả lời, "Vì anh ta cũng yêu em."
Cô mở mắt. Cô cũng đã nghi ngờ từ lâu rồi, nhưng không muốn thừa nhận. Cô nhắm mắt lại lần nữa nhẹ thở ra hơi thở kềm nén nãy giờ. Anh cũng nằm xuống lại cạnh cô. Anh nói, "Ngủ đi. Tối nay anh sẽ ở đây với em."
"Đừng nghĩ tới chuyện tự sát tự siết gì hết nha," cô cảnh cáo, "Vì nếu anh nghĩ hồn ma của Salazar đã là thứ kinh khủng nhất, vậy thì đó là do anh chưa biết em sẽ có thể làm gì với anh rồi."
"Em lộn rồi," anh cười, khi cô ngước nhìn anh, "vì nếu anh tự sát, anh mới là người chết, vậy chỉ có anh mới là ma chứ."
"Nhưng nãy anh mới vừa nói sẽ tự sát nếu em chết, vậy em cũng chết luôn mà, vả lại em còn là người chết đầu tiên nữa, vậy thì em sẽ hành hạ anh, để anh bỏ ý định tự sát," cô ngáp một cái nói.
Giờ lại tới lượt anh không hiểu lí lẽ của cô, "Anh còn chả hiểu nãy giờ mình nói cái gì nữa. Thôi ngủ đi. Anh không tự sát nữa đâu, anh chỉ giết em nếu em còn cứ thức nói chuyện hoài thôi."
"Ngủ ngon, Draco," cô cười nói. Vậy là anh bỏ ý nghĩ tự vẫn kia rồi. Cô đã thắng.
Anh chợt nói, "Em chưa có thắng đâu, nên đừng chưa gì đã vội trưng ra nụ cười đắc ý đó. Chúc ngủ ngon, Hermione. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh," cô đáp, rồi lại ngáp lần thứ hai. Anh thơm vào má cô. Rồi anh kê đầu lên cái gối cạnh cô ngủ.
Cô đã sớm chìm vào trong giấc ngủ. Draco không muốn ngủ, thế nhưng anh lại thấy cô sẽ khá bình yên nếu bên cạnh đã có anh, vậy nên anh cũng để cơn buồn ngủ chiếm lấy mình. Anh lập tức ngủ say như chết, tới nỗi không nghe có tiếng người bước vào phòng, đến chỗ Hermione nằm, chĩa đũa vào họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com