Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

     XII.1. Chỗ ẩn náu:

      Draco mở bừng mắt và thứ đầu tiên anh thấy là một cây đũa chĩa thẳng vào ngực mình. Anh lập tức ngồi dậy lay Hermione. Trong phòng lúc này quá tối nên anh không thấy được là ai đằng kia. Anh choàng tay ôm lấy cô theo phản xạ. "Rời khỏi giường nhanh lên," giọng nói phát ra từ đầu kia đũa. Giọng nói đó rất quen. Là Don Boot.

     "Chuyện quái gì xảy ra vậy?" Draco hỏi.

     "Anh phải đem hai người ra khỏi đây. Đưa tới một chỗ khác an toàn hơn. Tại anh sợ dù Paul đã bị hôn mê nhưng hai đứa vẫn sẽ gặp nguy hiểm," anh nói với họ.

     Hermione hỏi, "Tụi mình đi đâu vậy?"

     "Về lại Nhà Vỏ Sò, Bill đã sắp xếp xong hết rồi. Anh ấy sẽ gởi vợ và con gái ở bên nội. Bọn anh cũng sẽ tới đó, nhưng ở bên ngoài bảo vệ em," anh nói.

     "Làm sao tụi tôi có thể tin anh được?" Draco hỏi. Anh thật sự muốn biết. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ dạo gần đây. Anh cũng không tin một ai khác.

     "Draco," Don nói, "Anh biết cậu có rất nhiều câu hỏi, và cậu cũng có quyền được biết. Anh sẽ trả lời cậu sau, nhưng giờ, anh phải đưa các cậu ra ngoài trước đã. Đã gần hai giờ sáng rồi."

     Draco thắc mắc, "Thì có sao đâu? Hermione đã không thấy gì mấy tuần nay rồi."

     Hermione chợt cúi đầu nhìn xuống giường. Anh liền đứng dậy hỏi, "Granger, chả lẽ em vẫn bị đánh thức vào lúc 2:15 sáng hả? Em có bị thương nữa không?"

     "Nghe này, Draco. Nó chỉ mới tái lại gần đây thôi. Từ lúc em nằm viện. Nhưng không có vết thương nữa, chỉ có ác mộng thôi, nhưng mà em không nhớ," cô thành thật nói.

     "Tại sao nó lại tái phát khi em vào đây chứ?" anh hỏi.

     Don trả lời, "Bởi vì, Paul là người luôn trông chừng em ấy mỗi tối. Nick tin rằng, cả anh cũng vậy, đó là Salazar không tự dưng rời cậu đột ngột thế. Bọn anh nghĩ ông ấy đã lợi dụng sự thuận tiện ở hai người. Paul thì ở đây hàng đêm, ngoài hành lang bảo vệ Hermione, vậy nên Salazar mới chuyển sang ám nó."

     "MẸ KIẾP!" Draco chửi bới.

     Don nói, "Bình tĩnh nào, Draco. Nếu anh mà biết còn có chuyện này xảy ra, liệu cậu nghĩ anh có thật sự để em ấy gặp nguy hiểm không? Anh cũng rất lo ngại, cho cả Hermione và em mình. Giờ thì nhanh lên, gần 2:10 rồi!" Anh nói rồi kéo Draco qua một bên, bước đến giường. Anh nhấc bổng Hermione như không khí, bảo Draco, "Hẹn gặp cậu tại đó."

     Họ đến Căn nhà Vỏ sò vào đêm hôm khuya khoắt. Don giao Hermione cho Bill, để anh bế cô vào phòng khách. Draco theo sau. Don bắt đầu đi ngược ra ngoài sân. Draco hỏi Bill, "Anh ta làm gì vậy?"

     "Kiểm tra hàng rào bảo vệ, để chắc chắn là không ai có thể vào," Bill nói.

     "Nó có bao gồm luôn cả linh hồn không?" Draco gặng hỏi. "Bởi vì nếu không, tôi thấy việc này chả có ích gì."

     "Draco, bình tĩnh lại, làm ơn," Hermione nói. Nhìn cô có vẻ đau đớn.

     Bill nói, "Draco, đem em ấy lên phòng bọn anh đi. Anh đã chuẩn bị giường cho em ấy rồi. Tối nay anh sẽ trở về Hogwarts, anh sẽ báo với bà Hiệu trưởng cậu và Don tạm thời vắng mặt vài ngày tới. Nếu cậu không phiền, anh rất muốn trình bày rõ sự tình với cô Minerva."

     "Tôi đếch quan tâm mấy anh sẽ làm gì nữa," Draco đáp, ngồi sụp xuống ghế. Cùi chỏ gác trên gối, và hai đầu gối anh run rẩy. Anh đang trong trạng thái căng thẳng cực độ.

     "Draco, mang Hermione lên lầu đi," Bill lặp lại.

     "Cút xuống địa ngục hết đi," Draco rủa.

     "Draco, anh có thể dìu em lên lầu được không. Em nghĩ mình tự đi được, em chỉ cần dìu thôi," Hermione hỏi, nhịp nhịp chân trên sàn.

     Anh bước đến bên trường kỉ nói, "Em lại định làm anh thấy tội lỗi nữa sao?" Nói rồi anh cúi xuống bế cô dậy. Anh mang cô lên lầu. Bill gọi với bảo anh sẽ về trưa mai.

     Draco dịu dàng đặt cô xuống giường. Anh ngồi cạnh cô hỏi, "Sao em không cho anh biết mình đã nằm mơ lại?"

     "Em có dịp gặp anh đâu. Nhưng điều tệ nhất đó là cứ mỗi tối là em lại nghe lạnh buốt. Em biết trời cũng sắp vào đông rồi, mà nó lạnh kiểu khác. Nó lạnh từ bên trong lạnh ra, chứ không phải do bên ngoài. Em không giải thích được. Các lương y nghi ngờ em đã bị trúng lời nguyền gì đó," cô nói.

     "Giờ em có thấy lạnh không?"

     "Không, vậy đó là tín hiệu tốt, anh có nghĩ thế không?" cô hỏi.

     Anh đứng dậy đi đến cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực khiến anh không thể nhìn thấy cái gì. Đã vậy trời còn đổ mưa. Nhưng anh vẫn cứ đứng đó, nhìn vào khoảng không vô định. Cô bèn gọi, "Draco, mau lên giường đi. Em mệt lắm rồi."

     "Anh cũng mệt," anh đáp mà không nhìn cô. Anh không mệt thể xác. Anh chỉ mệt tinh thần. Anh muốn chuyện này mau kết thúc. Nhưng đồng thời cũng sợ nó kết thúc thế nào.

     "Draco?" cô gọi lại.

     "Ngủ đi, cô bé," anh ra lệnh. Giọng anh không hề dịu dàng. Cô dám khẳng định còn có chút hằn học trong đó. Cô đột nhiên muốn khóc. Cô nghĩ tất cả là lỗi của mình. Cái cúp. Nguồn cơn bắt đầu từ nó. Cô không kìm được tiếng nức nở nữa. Cô khẽ thút thít khóc. Tất nhiên, anh nghe thấy tiếng cô khóc. Anh chỉ không biết mình nên nói hay làm gì mới phải. Vậy nên anh quyết định coi như không nghe thấy gì và tiếp tục nhìn ra bầu trời tối mịt.

     Hermione cuối cùng cũng nhắm mắt rồi kéo chăn đến cằm. "Draco, anh có bao giờ hối hận vì đã yêu em không?"

     Nghe tới câu đó, anh lập tức quay lại. Anh nhìn trực diện đôi mắt nâu xinh đẹp của cô. "Em muốn nghe thật?" anh hỏi.

     "Làm ơn," cô nài nỉ.

     "Không bao giờ," anh dứt khoát đáp. "Xin em, ngủ một lát đi." Nói rồi anh ngồi xuống một chiếc ghế trong góc.

     Cô nhắm mắt. Cô lại bắt đầu khóc. Cô thấy mình bất lực, nhưng trên hết, cô sợ mình sẽ mất Draco. Anh trông thật xa cách. Anh tắt đèn. Cô càng khóc to hơn. Cô không nhịn được nữa. Rồi cô chợt nghe bên cạnh mình lún xuống. Anh đá hai chiếc giày khỏi chân. Anh không đắp mền, nhưng lại ôm cô vào lòng.

     "Anh yêu em, Granger. Xin lỗi vì anh đã có thái độ không tốt. Anh không biết phải nói hay làm gì bây giờ nữa, nhưng như anh đã trả lời lúc nãy, là anh chưa từng hối hận việc yêu em," anh nhẹ nhàng nói, vuốt tóc cô.

     "Em có cảm tưởng mình như sắp mất anh vậy," cô nói, "và em cũng thấy chơi vơi lẫn bất lực giống anh." Anh có cảm giác như mình đang bị trừng phạt. Anh xứng đáng nhận điều đó. Anh hôn lên trán cô. Cô nhìn anh, cố xem biểu cảm anh lúc này, nhưng trong phòng quá tối.

     "Thôi mà, em ngủ đi," anh nói.

     "Anh ngủ ở đây với em được không?" Hermione hỏi.

     Draco đùa, "Miễn em đừng dụ dỗ anh là được. Anh mệt lắm rồi không 'trả bài' nỗi nữa đâu."

     "Ha!" cô nói. "Em cá anh có mất ngủ một tuần đi nữa cũng không quá mệt để không thể 'trả bài'."Cô nói có lí. Anh ngáp một cái. Cô cũng ngáp theo. "Ngủ ngon, Draco." Anh không chúc lại, vì anh biết những đêm ngủ ngon của họ từ nay đã chấm dứt, và có thể không bao giờ trở lại.

XII.2. Bánh mì nướng và đi tắm:

     Sáng hôm sau, Draco mang khay đồ ăn sáng lên cho Hermione. Cô nhẹ vươn vai nói, "Yum, có bữa sáng rồi."

     "Em nên mau ăn đi và đừng nhìn nó, vì anh biết mình nấu dở tệ rồi," anh nói. Bữa sáng quả thật nhìn rất kì lạ. Bánh mì nướng thì khét, trứng thì còn sống, nước cam thì có nhiều cặn hơn là nước. Cô nhíu mày và anh liền nói, "Anh nói rồi mà."

     "Em nghĩ mình có thể vớt vát được một chút," cô nói, cố đứng dậy. Anh liền đặt khay xuống nhấn vai cô.

     "Đừng, em còn yếu mà!" anh gần như muốn hét.

     Anh nhặt khay lên, bỏ ra ngoài. Anh trở lại ngay sau đó với một khay thức ăn mới nhìn khác và ngon hơn hẳn. Hai quả trứng, vừa chín tới, bánh mì nướng, cũng vừa đủ, thịt, mứt, rau câu, bánh nướng, một ly nước cam ép hoàn hảo, và tách trà.

     "Không phải anh làm," cô cáo buộc lúc anh đặt khay lên đùi cô.

     "Sao em dám chắc được?" anh hỏi. Cô lườm anh. "Được rồi, khay ban đầu đúng là anh làm. Sau đó, bà Weasley đã ghé thăm và chứng kiến anh khổ sở trong bếp quá nên đã làm cho em khay mới này. Bả cũng làm cho anh ăn luôn nữa. Anh phải nói cái này, đó là bà ấy quả thật là đầu bếp xuất sắc," anh nhón lấy miếng bánh nướng cô nói.

     "Vậy lỡ em ăn cái khay đầu tiên thì sao?" cô cắn miếng trứng hỏi.

     "Vậy thì anh tin rằng em thật sự yêu anh. Giờ thì anh biết em không yêu anh rồi. Biết được điều đó cũng tốt," anh cười.

     "Sao anh không nghĩ chính việc cho em ăn mấy món có độc đó mới chính là không yêu em," cô vặc lại.

     "Hợp lí," anh công nhận. Nói rồi anh bước ra ngoài, "Anh đi tắm đây."

     "Ồ, anh nhắc mới nhớ," Hermione nói, "Em cũng cần phải tắm. Chân em còn yếu, nên không có đứng hoặc đi lâu được, với lại di chuyển cũng là cả câu chuyện. Em tự tắm được, em chỉ cần dìu vào và ra bồn thôi."

     "Vậy tắm với anh đi," anh cười tươi đề nghị.

     "Nếu em nói được thì sao?" cô hỏi.

     "Anh đâu có ngại," anh nói, rồi chêm vào, "Em đã có ý định sẵn đúng không?"

     "Tắm á hả?" cô cắn miếng xúc xích hỏi.

     "Không, chuyện đó," anh nhíu mày. Chả lẽ anh chưa đủ ý tứ hay sao?

     "Anh không thể tắm với em mà thiếu chuyện đó à?" cô nhìn anh, cười hỏi.

     "Khó lắm," anh đáp.

     "Vậy thì trả lời câu của anh, không, em không có ý định đó. Nếu vậy để em nhờ cô Weasley hoặc Ginny giúp vậy," cô nói. Bụng cô đã căng như cái trống rồi. Cô đặt khay qua một bên, không ăn nỗi một miếng nữa.

     "Khỏi, anh giúp em được, một cách đàng hoàng nghiêm túc. Vậy, em tắm trước đi, vì lát nữa anh sẽ còn tắm nước lạnh," anh nói.

     "Okay, đỡ em dậy đi," cô chìa tay ra.

      Anh đưa cô đến nhà tắm. Cô nói, "Em cần ở một mình tí đã. Anh có thể lấy quần áo giùm em. Em không có đồ ở đây. Anh có không?"

     "Không, nhưng Bill sẽ phiền nếu anh mượn đồ anh ấy đâu, tuy nhiên, ta cần phải sửa lại đồ của Fleur tí đã. Chị ta đứng kế em không khác gì khu rừng Amazon cả. Nhìn em có chút xíu," anh cười trêu cô.

     "Sao cũng được," cô đảo mắt. Cô làm gì lùn tới mức đó. Cô vừa người mà, nếu chính xác.

     Cô đến bồn rửa tay, tìm được cái bàn chải trong tủ đựng thuốc. Hy vọng anh Bill sẽ không phiền nếu cô xài nó. Cô đánh răng chải tóc. Cô không nhờ Draco gội đầu giúp mình. Vậy thì phiền quá.

     "Granger, anh vào được chưa?" anh đứng bên ngoài hỏi.

     "Vào đi," cô đáp.

     Anh đem vào hai cái khăn tắm và bông tắm. Cô ngồi trên toilet đã đóng nắp, trong khi anh mở vòi nước. Anh đặt nút chặn miệng cống trong bồn, rồi ngồi bên cạnh, đưa tay qua lại trong làn nước. Anh chỉnh nhiệt độ nước, hết lạnh, xong tới nóng, cho đến khi nước đủ ấm. Anh đưa tay tạt nước cô.

     "Ê!" cô la lớn.

     "Đằng nào em chả bị ướt," anh lí lẽ. Anh cởi áo với quần. Anh chỉ còn độc chiếc quần đùi. Cô nhìn anh kì lạ. Anh vội giải thích, "Đừng lo, anh hứa là sẽ không quyến rũ em đâu. Anh chỉ không muốn làm đồ mình ước, được chưa?"

     Cô gật đầu rồi bắt đầu cởi nút váy. Cái đầm ngủ này nhiều nút nhỏ quá. Anh tắt nước rồi cũng quỳ gối giúp cô. Khi chiếc nút cuối cùng được cởi xong, anh đỡ cô đứng dậy. Anh trượt chiếc đầm khỏi vai cô. Cô đang đứng ngay đó cùng cơ thể tuyệt mỹ, chỉ còn mỗi quần lót. Khó rồi đây, anh thầm nghĩ. Vừa thấy cô thôi đã khiến thằng nhỏ anh ngỏng dậy cứng ngắc. Anh yêu và muốn cô nhiều tới mức nào. Đủ rồi anh có thể làm được, anh có thể. Anh biết mình có thể.

     Anh quỳ xuống cởi quần lót giùm cô. Cô ngượng chín mặt. Anh phì cười nói, "Anh đã thấy em khỏa thân biết bao nhiêu lần rồi mà, Granger. Thực ra, anh còn nhớ rõ từng nốt ruồi, tàn nhan trên người em."

     Cô bước đến bên bồn tắm. Anh giúp cô bước qua thành bồn. Cô ngồi xuống làn nước, còn anh thì ngồi ở ngoài, ngay bên cạnh. Anh cầm lấy bông tắm, chà xà bông qua lại trên chiếc bông ẩm ướt. Khi đã tạo đủ bọt, anh đặt bông lên tấm lưng trần của cô. Anh xoa đều thành những vòng tròn nhỏ. Cảm giác thật giống thiên đường. Sau khi kì lưng, vai, anh bảo cô nằm ngửa. Anh tiếp tục rửa mặt, kì cổ, và cánh tay. Anh cho thêm xà phòng vào bông tắm. Anh nhìn xuống bụng cô. Vết sẹo vẫn còn đó, nhưng đã nhạt đi chút ít. Anh kì tiếp dưới ngực, rồi dời lên trên. Anh đặc biệt dành sự chú ý cho chúng. Nhân lúc cô nhắm mắt, anh đã tranh thủ hôn một cái lên môi cô. Môi cô mềm và ẩm ướt vì dính nước. Anh kì người cho cô tiếp. Anh nhấc một chân, kì từ trên xuống dưới, rồi đến chân còn lại. Chân kia vẫn còn vết bầm, từ đợt gãy xương. Anh cẩn thận đặt chúng lại xuống nước. Anh đặt bông tắm lên thành bồn, rồi cầm một cái ca. Một cách bất ngờ, anh dội ca nước xuống đầu cô. Cô liền mở mắt hỏi, "Anh định gội đầu em luôn hả?"

     "Được không?" anh hỏi.

     "Vậy thì quá tuyệt vời," cô thú nhận.

     Anh đứng dậy cởi quần đùi. Cô lại mở mắt nói, "Anh không cần phải cởi quần để gội đầu em."

     Anh đưa mắt nhìn xuống người anh em đang chào cờ của mình, rồi nói, "Cần chứ." Nói rồi anh bật cười lớn, "Không sao đâu. Để anh vào với em. Vậy anh mới với tới đầu em dễ được."

     Cô không tin anh, nên liền vặc lại, "Vấn đề không nằm ở CÁI ĐẦU của em."

     Anh nói, "Trời ạ, Granger mà biết đùa, chắc ngày đó trời sẽ sập."

     Cô lại muốn nói gì đó vặn lại anh, nhưng xét thấy thái độ anh đang rất ngọt ngào, vậy nên cô chỉ đành nhún vai, rồi nhích lên trước. Anh bước vào ngồi cùng cô, khiến mặt nước sóng sánh.

     Anh lại xối một ca nước lên đầu cô, rồi lấy dầu gội, xoa lên tay cho có bọt. Anh đã luôn muốn gội đầu cô từ lâu rồi. Không phải anh là thằng nghiện gội đầu hay gì. Chỉ đơn giản vì anh 'nghiện Hermione'. Anh yêu mọi thứ từ cô.

     Cô dựa lưng vào ngực anh. Anh lên tiếng, "Anh không thể gội đầu được nếu em ngồi thế này."

     "Tệ quá, em không di chuyển được, tại thư giãn làm buồn ngủ quá," cô trả lời vu vơ. Anh mỉm cười. Anh dùng một tay đẩy nhẹ lưng cô, cho cô hơi ngồi dậy. Anh cào đầu cô vài lần liên tục. Khi đã xong, anh rướn người, làm cô cũng phải rướn theo, để bật vòi nước. Anh lấy ca xả nước ấm lại cho cô ba lần. Rồi anh đặt ca xuống, tắt nước, ngã người về sau lại, cô cũng ngã theo anh. Tay phải anh đặt ngang ngực, giữ vai cô. Tay trái thì vòng quanh eo. Anh hôn lên cổ, tai, và đến má. Cô dựa cái đầu ướt nhẹp vào vai anh và nhìn anh.

     " Anh rất có khiếu tắm rửa đó, Malfoy," cô nói.

     "Anh muốn được trả thêm thù lao vì đã chịu đựng nãy giờ. Nếu em mà khỏe hoàn toàn một cái, tuần sau anh sẽ xoạc em," anh cắn tai cô nói.

     "Nếu mình làm cẩn thận, và anh làm nhẹ, em nghĩ sẽ không sao," cô cắn môi nói.

     "Được hả?" anh hỏi.

     Cô quay người đối mặt anh. Anh nhích lên giữa bồn, và cô vòng hai chân qua người anh. Cô ngồi đối diện anh. "Em nghĩ mình có thể xoạc được."

XII.3. Đuối nước:

Lần này đến lượt cô là người chủ động hôn anh trước. Cô cũng nhớ anh nhiều như anh nhớ cô vậy. Cô đã cảm nhận được vật nam tính của anh đang ấn trên bụng mình cứng ngắc. Anh đưa lưỡi vào sâu trong khoang miệng quấn lấy, khiến cô thở dốc.

"Hermione," anh gọi, hôn lên cổ cô lần nữa. Anh mút làn da cổ, nó còn lưu mùi hương xà bông anh vừa tắm. Ngọt ngào và mong manh, cuốn lấy anh không dứt. Anh hỏi, "Em chắc chưa?"

"Làm ơn," cô đáp.

Làm ơn? "Nếu em đã nói vậy, thì được thôi," anh mỉm cười. Tay trái đỡ lưng cô, bàn tay phải anh tìm đến ngực cô cùng lúc với miệng. Anh mút làn da ẩm ướt, cho tới khi đầu ngực cô phải cứng ngắc. Anh làm tương tự bên còn lại. Nhân lúc cô còn nửa ngồi lên người anh, hai chân đặt trên đùi, anh luồn hai ngón tay xuống tiến vào trong cô. Cô nhăn mặt. Anh liền nghĩ mình đã làm cô đau, cho nên rụt tay lại.

"Không sao. Cảm giác đã lắm," cô trấn an. Anh liền hôn cô lại, một nụ hôn ấm áp, và ướt át, nhưng đồng thời cũng dè dặt. Anh muốn cô rất nhiều nhưng sợ làm cô đau.

Anh rời môi cô nói, "Mình nên đợi em khỏe hơn thôi."

"Làm ơn đi mà," cô lại nói. Ý cô cứ liên tục nói làm ơn là thế nào, tức là chuyện đó ấ y hả? Anh không thể từ chối cô được. Anh hôn và đặt hai tay trên hông, nhẹ nhấc cô lên, cũng như hơi đẩy cô trượt xuống đùi mình. Anh cho ngón tay vào trong cô lại, ra vào liên tục. Cô ngửa đầu rên rỉ.

"Ôi, Granger," anh nói. Anh không trụ lâu được nữa. Anh đặt tay lên hông cô lần nữa nhấc cô ngồi vào phần bên dưới của mình. Dòng nước đã trợ giúp rất tốt. Đã có anh nhấc cô lên xuống, vậy nên cô cũng không phải tốn sức nhiều. Cô đặt tay lên vai anh. Đầu cô cứ hết bật ngửa lại bật lên trước. Anh đã chợt thoáng qua suy nghĩ cô cứ lắc đầu liên tục vậy sợ là sẽ không tốt cho cái cổ mới lành của cô.

Đó là suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng ở anh.

Cô lại rên tiếp, còn anh nhăn nhó mặt. Nhanh thôi. Sẽ rất, rất nhanh. Hai chân anh run rẩy, và anh nhấc cô lên xuống đúng hai lần nữa cũng xuất. Cô đã mém nữa té ngửa lúc cả hai lên đỉnh. Anh phải cố ghì chặt lắm mới giữ cô ngồi vững nỗi. Khi đã xong việc, họ ôm nhau, tay anh vòng qua cô, tay cô vòng qua anh. Anh vuốt ve lưng cô. Cô áp má vào vai anh. Cô nhìn vết sẹo của anh. Ơn trời, nó mờ bớt rồi.

Anh lên tiếng, "Chắc mình cần phải tắm lại."

Cô đáp, "Chắc em sẽ chết nếu mình tắm lại mất."

Anh phì cười nói, "Ý anh là đi tắm thiệt cơ."

"À, ừ, đúng rồi, sao cũng được. Anh muốn làm gì thì làm. Còn em, em hết cử động nỗi rồi," cô nói, kéo chân khỏi eo anh, quay lưng lại, rồi thả lỏng tựa vào ngực anh. Anh nhặt đũa dưới sàn làm ấm nước.

"Chợp mắt một chút đi," anh nói.

"Lỡ em đuối nước nếu ngủ quên trong bồn tắm sao," cô cười.

"Em nghĩ anh sẽ để em đuối nước à?" anh cười hỏi lại.

Đột nhiên, cô nhớ lại một trong những giấc mơ của mình. Bị chết đuối. Làn nước lạnh lẽo. Chìm sâu dưới nước, bóng tối bao trùm. Cô bắt đầu thấy khó thở. Anh lúc này đã nhắm mắt lên ban đầu không để ý. Cô nói, "Em không thở được." Anh lập tức mở mắt, nhìn xuống cô. Cô đang sợ hãi.

Anh nhanh chóng đứng dậy, quỳ xuống bế cô khỏi bồn tắm. Anh lấy khăn quấn quanh người cô. Cô đứng đó, hớp từng hơi thở ngắn, nặng nhọc.

"Em bị gì vậy?" Anh cũng sợ hãi hỏi.

"Giúp em với, Draco," cô sợ sệt đáp.

Anh phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com