XV
XV.1. Nick đến thăm Paul:
Nick Boot rời khỏi Căn nhà Vỏ Sò đêm đó. Anh biết Draco và Hermione sẽ ổn thôi, vì còn Don ở đó mà. Anh cần phải đến chỗ đứa em trai bé bỏng của mình. Anh cảm thấy bất lực, cô đơn, và sợ hãi. Anh cần được giải đáp. Nếu Don không giúp anh, vậy thì anh sẽ tự tìm câu trả lời cho mình. Anh biết gia đình anh đã được định sẵn sứ mệnh bảo vệ hậu duệ của các nhà sáng lập, và anh cũng luôn thuyết phục bản thân rằng đó là những gì anh đang cố gắng.
Giá như anh làm gì đó nhiều hơn nữa để giúp Terry, trước khi nó chết. Tại sao anh lại không thấy trước cái chết của Terry chứ? Vậy thì việc có khả năng tiên tri ích lợi gì, nếu mình còn không thể cứu lấy người thân trong nhà? Hừ, anh sẽ cứu Paul. Anh sẽ không để mất thêm một đứa em trai nữa. Anh đếch thèm quan tâm đến cái sứ mệnh kia. Anh không cần biết nó là nhiệm vụ của gia đình anh, cũng là nghĩa vụ đã định sẵn hơn ngàn năm trước, đó chính là bảo vệ những hậu duệ nhà sáng lập. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn bảo vệ đứa em trai của mình thôi.
Đúng hay là sai, anh cũng sẽ làm.
Anh đến bên giường bệnh Paul. Em anh vẫn còn bất tỉnh, nhưng vì Don một mực yêu cầu, nên họ đã còng tay và chân nó lại. Ba mẹ Nick chỉ vừa mới rời đi để ngủ một lát. Anh ngồi xuống cái ghế cạnh em mình, nắm tay em. Anh nhắm mắt lại. Anh tập trung cao độ. Anh sẽ dùng năng lực Chiết Tâm Chi Thuật để tìm hiểu bí mật luôn quấy rầy họ. Anh thường không cho phép mình xâm nhập vào đầu ai đó mà chưa có sự cho phép của họ. Anh nghĩ đó là việc sai trái. Nhưng rồi, nói đi cũng phải nói lại, dù đúng dù sai, anh vẫn sẽ làm.
Một hình ảnh nhanh chóng tràn vào đầu anh, nhưng kí ức đó lại không phải của Paul Boot.
Ngay khi Helga vừa hồi phục sức khỏe đủ để ra khỏi hang động, Salazar bế thốc nàng dậy, và đi ngược xuống đồi. Lúc họ đến gần chiến trường, chàng nói, "Ta phải để nàng lại đây, ta còn phải cùng mọi người tham gia chiến đấu. Hãy cố giữ mình an toàn nhé. Nhớ là đừng do dự mà giết, Helga của ta, nếu có kẻ thù đến gần nàng."
Chàng dặn dò rồi huýt gọi ngựa, chạy vào trận chiến. Gryffindor là người đầu tiên nhìn thấy chàng. Chàng ta chưa bao giờ hạnh phúc khi được gặp ai tới vậy trong đời. Slytherin phi ngựa đến chỗ Gryffindor. "Bọn chúng đã bắt Helga rồi!" Gryffindor hét.
"Ừ, và ta đã cứu nàng ấy rồi. Lẽ ra cậu phải giữ nàng ấy cẩn thận chứ!" chàng phẫn nộ hét trả.
"Vậy, nàng ấy còn sống không? Làm ơn, cho ta biết đi!" Godric nói.
Salazar thấy bạn mình có vẻ lo lắng thật sự. Chàng trấn an rằng nàng không sao. Chàng nói, "Cùng giải quyết mấy tên phù thủy hắc ám này thôi, để mình còn thực hiện giấc mơ nữa chứ." Chàng nói cùng nụ cười quỷ quyệt trên mặt.
Hai người đàn ông tiến vào chiến trường. Cuộc chiến sớm kết thúc, toàn bộ nhà Darian và đồng bọn của chúng chết sạch. Bên phía những nhà sáng lập cũng mất mát không ít. Tối muộn hôm đó, Salazar vào lều chỉ để nhìn Helga ngủ trên giường. Nàng vẫn còn rất yếu, và đang được Rowena chăm sóc. Chàng nói, "Cô chắc là bạn thân nhất của Helga, ta cho là vậy."
"Còn ngài thì tự xưng mình là tình yêu đích thực của cô ấy, ta cho là thế," nàng phù thủy tóc đen đáp lại.
"Nàng ấy sao rồi?" chàng hỏi, cầm tay Helga.
"Cô ấy sẽ sống thôi, ơn trời," Rowena nói. Nàng chêm vào, "Cổ đã nhắc ngài liên tục nhiều tuần nay rồi. Ngài là đồ hèn nhát khi quyết định bỏ rơi cô ấy."
"Ta nghĩ cô đã bắt đầu hơi tọc mạch rồi đó," Salazar cảnh báo.
"Ai đụng đến người ta yêu thương, thì ta sẽ nói đấy," Rowena vặc lại.
"Ta rất mừng vì còn nhiều người yêu nàng ấy, nhiều như ta," chàng khuỵu chân ngang giường nói.
Rowena nói, "Ngài phải thề với ta ngay bây giờ, thưa ngài." Chàng quay lại nhìn nàng. "Không bao giờ làm tổn thương cô ấy một lần nữa, không thì bước qua xác ta trước đã. Cá nhân ta thấy cổ lúc nào cũng được bảo vệ cả. Với tính tình hiền lành đó cổ không thể tự vệ được, vậy nên cổ cần sự che chở của người khác. Nếu ta có phải bỏ mạng, ta cũng chấp nhận, ta sẽ mãi bảo vệ cổ lẫn hậu duệ cổ."
Salazar đứng dậy, chăm chú nhìn nàng phù thủy tóc đen xinh đẹp. Chàng nở nụ cười hỏi, "Cô đang đe dọa ta đấy à?
"Đúng vậy," nàng đáp.
"Ta sẽ khắc ghi trong lòng, nhưng cô phải nên biết thứ này, đó là ta sẽ chết trước khi kịp làm hại nàng ấy," chàng tuyên bố. Ngay sau đó, Godric bước vào lều.
"Helga sao rồi?" Chàng hỏi.
Rowena đến nắm tay chàng. Nàng nói, "Ta chỉ ước gì mình có khả năng chữa trị như cô ấy, nhưng ta tin cổ sẽ ổn thôi."
"Còn nhiều người khác cần nàng giúp nữa, Ravenclaw yêu quý của ta. Ta e là nàng còn phải làm công việc cứu thương này đến sáng mai," Godric nói.
Rowena mỉm cười rồi thơm má chàng. Nàng rời khỏi lều. Salazar nhìn theo bóng dáng nàng hỏi, "Cô ta là của cậu rồi hả?"
Godric phá lên cười nói, "Tin ta đi, bạn hiền ạ, cổ thuộc về ai mà biết đó chứ."
"Cô ta vừa mới đe dọa ta đó, cậu biết chưa," Salazar nói.
"Ta cũng nghĩ cổ sẽ làm vậy. Cậu nên để tâm tới mấy lời đe dọa đó đi. Ta nghĩ cổ là nàng phù thủy thông thái nhất mà ta từng gặp trong đời đó," Godric nói. Chàng ngồi bên mép giường cạnh Helga cầm tay một tay nàng, trong khi Salazar thì vuốt ve bàn tay còn lại. Godric nói, "Nàng ấy đã muốn chết khi cậu bỏ đi. Làm ơn đi, đừng bao giờ bỏ rơi nàng ta nữa."
"Ta không xứng với nàng, chính cậu cũng thấy vậy mà," Salazar nói.
Godric nói, "Ta biết cậu đã đứng ở ngoài lều tối đêm đó, đó là lí do ta nói vậy. Ta muốn cậu để yên cho nàng ấy, nhưng cũng không muốn cậu bỏ đi như vậy. Giờ thì, ta phải nói, nàng ấy đã yêu cậu rồi. Tình yêu nàng dành cho cậu đã như khảm vào trong tâm hồn."
Nghe đến chữ "tâm hồn", Salazar lập tức đứng dậy. Chàng bỏ ra trước cửa lều. Chàng nhớ lại những thứ mình mới làm. Chàng không hề hối hận, vì lúc đó chàng nghĩ nàng sắp chết. Tuy nhiên, giờ nàng đã thoát khỏi cửa tử, vậy nên; chàng không biết mình phải làm gì. Chàng vẫn muốn tạo cho nàng Trường Sinh Linh Giá, để chắc rằng cái chết sẽ không chia lìa họ nữa, nhưng mà, chàng biết nàng sẽ không bao giờ đồng ý. Chàng phải nghĩ cách khác.
Godric có thể thấy bạn mình đang trầm tư chuyện gì đó. Chàng cũng ra trước cửa lều. Chàng lên tiếng, "Nói ta nghe cậu đang có chuyện gì khúc mắc vậy, bạn ta."
Salazar quay lại nói, "Nếu ta mà nói, e rằng tình bạn này giữa chúng ta cũng không giữ được nữa."
"Ta không hề nghi ngờ cậu, nhưng hãy để ta được nói lên cảm nhận của mình. Cho ta biết bí mật của cậu đi," Godirc giục. Salazar quay lại nhìn Helga, rồi trở về với Godric. Chàng kể Godric nghe mọi thứ. Chàng kể từ lúc mình nhận được thư cú của nàng, chuyện nàng sẽ vào trận chiến, thấy nàng bị đưa tới hang động, tìm thấy và tưởng nàng sắp mất. Chàng kể Godric nghe về chiếc cúp. Chàng kể mình đã khảm kí hiệu của hai người họ lên cái cúp vàng, vì chàng muốn dùng chiếc cúp như một vật đính ước, lúc họ kết hôn. Chàng cũng cho Godric biết mình đã dùng cái cúp làm gì thay vào đó.
Godric đã phẫn nộ. Chàng nắm áo Salazar, áp sát mặt vào mình. "Cậu đừng bao giờ đụng tới phép thuật hắc ám. Nó là thứ cấm kị. Nó sẽ đem tới kết cục không có hậu. Cậu phải biết, nàng sẽ không bao giờ đồng ý tạo Trường Sinh Linh Giá. Nàng không phải loại người ưa dùng nghệ thuật hắc ám."
"Ta đã tưởng nàng ấy chết. Nên ta mới tạo Trường Sinh Linh Giá cho nàng," Salazar nói, "Bằng cái chết của tên bắt cóc nàng."
"Vậy cũng được nữa sao?" Godric hỏi.
"Ta không biết, cũng không quan tâm. Ta lúc đó chỉ biết phải làm sao cho giữa chúng ta vẫn còn một tương lai, và nàng không chết," Slytherin đáp.
"Cậu đừng bao giờ hé miệng cho nàng biết chuyện đó, vì nếu không, nàng có thể sẽ bỏ chúng ta, để tránh xa cậu. Ta không muốn trải qua việc mất đi một người bạn nữa đâu," Godric nói với Slytherin. Chàng đặt một tay lên vai bạn thân mình nói, "Ta thật sự mong cậu chưa hủy hoại hết tâm hồn mình. Hứa với ta, đừng dính tới nghệ thuật hắc ám nữa."
Chàng không muốn sử dụng ma thuật hắc ám, nhưng chàng cũng không thể hứa trước việc đó. Chàng sẽ làm bất cứ thứ gì phải làm, để chắc rằng Helga cũng có Trường Sinh Linh Giá. Chàng chỉ đặt tay lên lưng Godric, vỗ hai cái. Cứ để bạn của chàng muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cảm thấy đã yên tâm, Godric rời đi để tiếp tục hỗ trợ những người bị thương. Salazar vẫn ở lại lều, ngước nhìn bầu trời đêm. Chàng suy tính bước tiếp theo của kế hoạch.
Helga nằm trên giường, đã hoàn toàn tỉnh táo, sốc nặng trước những gì mình vừa nghe thấy.
XV.2. Nick trở về Căn nhà Vỏ Sò:
Nick trở về Căn nhà Vỏ Sò rạng sáng hôm sau. Anh không biết liệu có nên cho Don biết chuyện mình vừa thấy hay không. Dựa vào hành động vừa nãy, đủ khiến anh tin rằng Salazar vẫn còn ám Paul, bởi vậy mới dẫn tới cơn hôn mê kia. Đây vừa là tin tốt và tin xấu. Điều này có nghĩa là Hermione với Draco đã an toàn. Họ sẽ có thể quay về Hogwarts được. Nhưng còn tin xấu đó là em trai anh không còn an toàn.
Anh quyết định cho Don biết chuyện đó. Anh bước vào nhà, Don đang ngồi trên bàn ăn sáng.
"Em đã đi đâu suốt đêm qua vậy?" Don hỏi bằng giọng trách móc.
"Tối qua em đến thăm em trai chúng ta, nếu việc đó ổn đối với anh," anh vặc lại. "Hermione và Draco đâu rồi?"
"Draco đang tắm, còn Hermione vẫn còn ngủ. Cổ lại mơ thấy ác mộng tối qua nữa. Vẫn là giấc mơ đó, nhưng cuối cùng thì cổ cũng đã nhớ lại được mảnh kí ức cuối rồi," Don thông báo.
Nick ngồi xuống cạnh anh mình hỏi, "Sao?"
"Cổ nói rằng chính Salazar đã giết Helga. À, cổ không thấy cảnh ông ta giết bà ấy. Cổ chỉ thấy đoạn ông ta bế bà lên từ dưới suối thôi, sau đó thì than khóc trước xác bà. Mà anh không biết thông tin này sẽ giúp ích mình được gì đây nữa," Don nói.
"Em nghĩ đó là kí ức giả. Chúng ta đều biết Helga chết thế nào mà," Nick lí luận. Anh không biết giấc mơ đó có ý gì.
Anh kể lại cho anh trai hình ảnh về bốn nhà sáng lập mình thấy khi chạm vào Paul. Don nói, "Vậy ảo ảnh của em cứ thế hết hả?"
"Đúng vậy, nên em vẫn chưa biết liệu mình có đến gần với sự thật hơn chưa, nhưng em khá chắc là Hermione và Draco sẽ có thể trở lại Hogwarts an toàn. Em nghĩ giờ linh hồn Salazar không thể rời khỏi Paul được. Em nghĩ cơ thể Paul đã giam ông ta lại, để bảo vệ Hermione, và để đảm bảo rằng Salazar không thể thoát được. Đó chỉ là linh cảm của em thôi, nhưng anh biết linh cảm em thường đúng mà," Nick nói.
Hermione đang đứng ngoài cửa lắng nghe, rồi cô bước vào, vẫn còn mặc đồ ngủ. Cô hỏi ngay câu Don tính hỏi, "Vậy có nghĩa là Paul sẽ nguy hiểm tới tính mạng sao?"
"Anh e rằng đúng vậy," Nick nghiêm túc đáp.
"Em sẽ không để một trong số anh em các anh phải chết nữa đâu," cô trở nên kích động.
"Hermione, đó là việc bọn anh phải làm mà," Don nói.
Trước khi cô kịp nói, Nick chợt xen vào, "KHÔNG! Em đồng tình với Hermione! Em sẽ không để mất thêm một đứa em nào nữa!"
Hermione đề nghị, "Có lẽ em nên vào xem Paul, và thử liên lạc với Slytherin. Cho ông ta biết là em đã đến. Có thể Helga sẽ lại xuất hiện, rồi để cho họ muốn nói gì thì nói, ba mặt một lời và chuyện này sẽ kết thúc."
Don đứng dậy phản đối, "Vì Merlin, Hermione! Chuyện này không đơn giản vậy đâu. Em không thể cứ vậy vào phòng Paul, cầm tay nó, và nói, ê Slytherin, Hermione nè; ông muốn nói chuyện với Helga phải không! Rồi sao nữa? Bộ họ sẽ đoàn tụ trong vui vẻ, và trò chuyện tâm tình, sau đó cùng nhau cưỡi ngựa đi về phía hoàng hôn, sau đó cùng sống hạnh phúc tới cuối đời á! Không phải như vậy! Anh tưởng em thông minh cơ mà! Đi thu dọn đồ đạc đi, anh sẽ đưa em về Hogwarts!"
Hermione chưa bao giờ thấy Don như thế. Anh chưa từng tức giận tới vậy. Cô xoay người chạy lên phòng òa khóc. Cô cố lách qua Draco vừa lúc anh định hướng xuống hành lang, anh túm tay cô lại. "Sao vậy, Hermione?"
Cô chùi nước mắt nói, "Em nghĩ mình sẽ trở về Hogwarts."
"Vậy sao em lại khóc?" anh hỏi.
"Don làm em khóc," cô nhìn xuống lầu méc. Draco phì cười. Cô hậm hực, "Không vui đâu. Anh ta đúng là đồ khốn."
"Don Boot? Em đang bảo Don Boot á hả? Anh ta mà là đồ khốn á? Anh sẽ tin nếu chừng nào anh trở thành bạn thân Harry Potter," Draco nói.
"Được thôi, vậy đừng nghe em nữa. Đừng bênh vực em," cô bỏ vào phòng tắm. Cô cố đóng cửa lại. Nhưng anh đã đưa chân chắn ngang khung cửa. "Cho anh biết chuyện gì xảy ra đã, Hermione."
Cô kể lại cuộc trò chuyện giữa Nick và Don. Cô cũng kể lời đề nghị của mình. Nào ngờ anh lại đáp, "Anh thấy Don nói đúng mà, em vừa hành xử rất ngu ngốc."
Cô đấm một cú thật mạnh vào ngực làm anh nhăn mặt. "Đừng nói em ngu ngốc!" cô hét.
"Ừ, chừng nào em thôi cư xử ngu ngốc đi thì anh sẽ hết gọi em ngu ngốc," anh vặc lại.
Cô lại đánh anh.
"Sao tự nhiên đánh anh?"
"Vì anh xứng đáng," cô đáp.
Don lại chỗ cặp đôi hỏi, "Hermione đã kể cậu chuyện cổ nghe trộm rồi hả?"
Draco nói, "Nếu bọn tôi mà không nghe trộm anh và em anh nói chuyện, tụi tôi sẽ không bao giờ biết cái gì cả."
"Có lí," anh nói với Draco. Anh nhìn Hermione nói, "Xin lỗi em. Lẽ ra anh không nên quát tháo em như vậy."
"Cổ không có bị oan đâu, tôi ủng hộ đấy," Draco nói. Hermione lại đấm một cái vào tay anh. "Chết tiệt, Granger, đừng có đánh anh nữa!" Anh xuýt xoa cánh tay.
"Anh sẽ vào thăm Paul. Còn Nick đi gặp bạn gái nó. Anh đảm bảo rằng hai người sẽ an toàn ở đây. Lát chiều tối anh sẽ về, vì anh cũng có một số việc cần giải quyết. Nếu anh cảm thấy mọi chuyện ổn thỏa, sau khi gặp Paul và nói chuyện với mẹ anh, nếu nhận định của Nick đúng, tối nay anh sẽ cho hai đứa về Hogwarts, được không?" Don nói.
Hermione cầm tay Draco nói, "Em muốn trở về Hogwarts nhiều hơn bất cứ thứ gì."
"Vậy thì cùng cầu cho nhận định của Nick đúng thôi," Don nói. Anh nhìn có vẻ không vui khi bỏ đi.
Draco quay lại Hermione nói, "Cho anh thở tí đi. Anh ta đang rất là nỗ lực đó, mà không màng gì tới bản thân mình. Ảnh đã mất một đứa em rồi, và còn có nguy cơ mất thêm một đứa nữa. Anh biết mình lúc nào cũng cư xử như hạch với ảnh, cả với bản thân, vậy nên anh nghĩ giờ hai đứa mình phải lạc quan lên."
Hermione biết anh nói đúng. Cô ghét việc thừa nhận anh đúng. Cô lúc nào cũng vậy và sẽ luôn vậy. Anh biết điều đó. Anh biết đó là lí do cô không trả lời. Anh bèn nói, "Em biết anh đúng mà, chỉ là em không muốn thừa nhận thôi, phải không?"
Cô gườm anh đáp. "Anh chẳng biết gì cả, Malfoy!" Cô đẩy anh khỏi nhà tắm rồi đóng sầm cửa. Anh phá lên cười ngoài hành lang.
"Anh đúng nha!" anh nói lớn. Rồi đi xuống lầu.
Sau khi tắm, cô cũng xuống dưới nhà. Cô nói, "Draco, trong nhà lạnh quá, anh có thể bỏ thêm củi vào lò sưởi được không?"
"Trong nhà hết củi rồi. Anh sẽ phải vào rừng mới lấy củi được, mà mình thì không được phép ra ngoài," như thể chứng minh cho lời nói, anh tiến đến mở cánh cửa sau. Nhưng trước sự kinh ngạc của anh, cánh cửa lại mở ra được. Cô cũng trợn mắt như anh và anh thốt lên, "Cái quái gì thế này?"
Anh thử bước ra ngoài nhưng cô ngăn anh lại. Cô nói, "Draco, đừng đi, mình ở nhà đi."
"Anh chỉ đi lấy ít củi thôi mà," anh trấn an.
Cô cảm thấy không ổn. Cô không tin được một người vốn kĩ lưỡng như Don Boot ấy thế mà lại quên yểm bùa chú vào cửa sau. Draco đi ra phía bên hông nhà, nhặt nhạnh mấy khúc gỗ lớn. Cô cũng bước ra, chà hai lòng bàn tay hòng xua đi sự lạnh giá của cơn gió tháng Mười Một. Cô nói, "Có vẻ như tuyết sắp sửa rơi rồi."
Anh nói, "Vào lại nhà đi, Hermione."
Cô bước tới bên anh, lấy từ tay anh hai khúc củi. Cô nói, "Nếu có em giúp, mình chỉ cần ra ngoài một lần thôi. Đưa em nốt thanh cuối cùng đó đi, rồi anh đi lấy thêm vài khúc nữa là đủ."
Vì lí do nào đó mà anh lại nhìn xung quanh, chợt cảm thấy hơi sợ hãi. Anh đặt khúc củi cuối cùng vào tay cô, rồi cúi xuống nhặt tiếp. Anh đứng thẳng dậy, chợt bắt gặp gương mặt thất thần của Hermione. Cô đánh rơi hết bó củi rồi chỉ vào sau vai anh. Anh quay lại và nhận ra lí do vì sao cô có phản ứng như thế.
XV.3. Con sói đó nhìn quen không?
Sau lưng Draco là một con sói với ba bàn chân màu nâu và một chân trắng. Hình như đó là Nick Boot, tuy nhiên nó lại đang nhe răng múa vuốt, và gầm gừ nữa. Nó đang trong tư thế thủ, lông bờm nó dựng đứng.
"Hermione, vào trong đi!" Draco gấp rút nói.
"Đó là Nick mà?" Cô níu tay áo anh hỏi.
"Anh không nghĩ vậy," mặc dù anh cũng nghĩ thế. "Hermione, vào trong nhà đi, nhanh!"
Hermione bắt đầu đi lùi vào trong, cùng Draco che chắn đằng trước. Con sói tiến lại gần hơn, miệng vẫn gầm gừ. Draco ném khúc gỗ vào mà nó cũng không hề hấn.
Con sói rảo quanh họ rồi chặn đường vào nhà. Draco ném thanh củi cuối cùng, nhưng bị trượt. Anh giấu Hermione sau lưng rồi bắt đầu đi lùi ra giữa sân. Con sói vẫn lăm lăm đi theo họ.
Anh lấy đũa ra. "Em có mang theo đũa không, Hermione?" Draco hỏi.
"Không có."
"Đừng buông anh," anh nói. "Anh sẽ độn thổ."
"Don nói ảnh đã dựng hàng rào chống độn thổ rồi vậy nên em với anh không thể độn thổ ra vào khuôn viên này được," Hermione nhắc anh.
"Vậy thì lùi dần về chỗ tường đá, một khi trèo qua được nó, mình sẽ độn thổ," anh nói, vẫn tiếp tục lùi ra khu vườn.
Con sói phát ra tiếng gừ khác.
"Tại sao Nick lại thành ra vầy chứ?" Hermione hỏi.
"Có khi không phải là Nick trong đó đâu," Draco kết luận.
Con sói bắt đầu đi vòng quanh họ. Họ không còn lựa chọn nào ngoài đi vòng quanh theo nó. Draco vẫn còn giữ đũa. Anh nói, "Anh phải đánh ngất nó."
"Đừng làm hại ảnh," Hermione nói. "Mặc dù đã bị Salazar nhập, nhưng đó vẫn là cơ thể Nick."
"Mình không còn lựa chọn nữa," Draco nói. Anh vừa giương đũa định yểm lời nguyền thì con sói chợt lao đến. Nó nhe răng, bổ nhào đến cào móng vuốt sắc nhọn vào bàn tay cầm đũa của Draco. Anh đánh rơi đũa, đau đớn hét lên.
"DRACO!" Hermione kinh hoàng thét.
Con sói đã đè Draco xuống đất. Họ lăn qua lộn lại, cánh tay Draco nằm trong miệng con sói. Draco hét, "Lấy đũa anh đi!"
Hermione cố lấy chiếc đũa, nhưng Draco và con sói gần đó quá. Cô cúi xuống cuối cùng cũng thành công lấy được nó. Cô cầm đũa Draco nhắm trực tiếp vào con sói. Nó đột nhiên nhả Draco ra, anh đã bị mất lượng lớn máu. Con sói bắt đầu chuyển sang Hermione. Cô lùi một bước, con sói tiến lên một bước. Draco thì hét lên ở dưới đất, "Giết nó đi!"
Cô biết mình không thể giết con sói. Mặc dù nó có đang bị linh hồn hắc ám nào đó điều khiển đi chăng nữa, đó vẫn là Nick Boot. Cô thử đánh bùa choáng con vật, nhưng nó tránh được rồi nhảy bổ vào cô. Cô bị trượt ngã, trong thời khắc đó không biết làm gì khác ngoài giơ tay che mặt.
Đúng lúc, một con sói lớn màu nâu khác xuất hiện không biết từ đâu cản con sói nhỏ hơn. Hai con thú bắt đầu vật lộn, cắn xé nhau, tiếng tru với gầm gừ vang vọng. Hermione chạy đến chỗ Draco, khắp ngực, vai, đùi trên với cánh tay anh bê bết máu.
Hermione nhìn lại hai con sói đằng kia. Con lớn đã chiến thắng. Con nhỏ nhảy qua hàng rào bỏ chạy. Con sói to biến thành Don Boot. Anh lao đến chỗ cặp đôi, thở hổn hển không nói được.
Hermione sốt ruột, "Mình phải đưa Draco vào bệnh viện!"
Don lấy một mảnh giấy da khỏi túi. Anh dặn Hermione, "Nhớ rõ địa chỉ này. Chỉ mình anh là người biết thôi. Anh sẽ giúp em và Draco qua bên kia tường rồi hai đứa độn thổ đến chỗ đó. Anh sẽ ghé khi có thể."
"Vừa rồi có phải Nick không?" Hermione hỏi.
"Đúng nhưng đồng thời không. Anh đã đến bệnh viện, và Paul tỉnh rồi. Mẹ anh cũng ở đó, bà nói Salazar không còn trú ngụ trong Paul nữa. Chuyện đó khiến anh thắc mắc; có thể hai người tương tác nhau làm cầu nối để linh hồn chuyển qua thân xác khác. Anh nghĩ nó phải có liên kết gì đó," Don hụt hơi đáp. "Giờ thì, làm ơn, đưa Draco vào căn nhà ấy. Chừng nào tiện anh sẽ ghé. Anh phải đi tìm em của anh." Anh nói rồi đỡ Draco ở dưới đất. Anh giúp Hermione đưa Draco qua bên kia tường. Anh nói, "Đến đây là phần em lo rồi." Anh nói rồi hướng về phía khu rừng, hoá thành sói trước khi nhảy qua tường.
"Draco, em sẽ chữa vết thương anh trước nha!" Hermione nói.
"Không. Đưa anh qua bên kia trước đã. Mình phải rời khỏi chỗ này, ngay bây giờ," Draco nói.
"Làm sao mình có thể tin Don được?" Hermione hỏi, "Mình đã tin Paul và Nick, và rồi nhìn chuyện gì xảy ra đi!"
"Don đã cứu mình khỏi em trai ảnh, tính đến giờ là lần thứ hai. Anh nghĩ mình nên tin anh ta. Đỡ anh dậy đi," Draco nói. Hermione cởi chiếc áo len. Anh liền nói, "Thời tiết lạnh lắm, em mặc áo vào đi," nhưng cô đã quấn cánh tay anh bằng nó. Cô giúp anh trèo xuống bức tường cao, và rồi đến lượt cô trèo lên, xong nhảy xuống. Cô cầm tay anh và độn thổ đến địa chỉ mà Don cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com