Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI

XVI.1. Bên trong mật thất:

Hermione ngồi trên trường kỉ, đợi Draco. Họ vừa ăn tối xong, và anh đã chạy đi tìm Don với Nick để kể thứ họ phát hiện hồi sáng, và đề nghị cả nhóm hãy quay lại đó tối nay. Trong lúc ngồi, nghĩ đến những gì họ sắp khám phá, cô bất giác sợ hãi, khi đó đầu cô chợt hiện lên một ảo ảnh khác.

Helga không còn nghe âm thanh gì nữa. Hẳn là Godirc và Salazar đi hết rồi. Nàng tự hỏi không biết họ nghĩ chuyện gì đã xảy ra với nàng. Nàng đã ngủ gật, và khi tỉnh dậy, nàng không còn ý thức về thời gian nữa. Nàng đứng dậy lấy đũa soi sáng bốn bức tường. Căn phòng được thiết kế theo hình tròn, và dòng suối chiếm một nửa diện tích. Toàn bộ bức tường đều làm bằng đá. Nàng giơ đũa gần hơn để có thể quan sát. Từ giữa phòng, nàng thấy những kí tự được khảm sâu vào đá, tạo thành một hình vòm. Nàng khẽ chạm lên dòng chữ chạm khắc. Dịch cổ ngữ không phải sở trường của nàng. Nàng không hiểu chữ nào trong số nó. Có vẻ như đây là một ngôn ngữ gì đó, chắc từ thời cổ đại.

Nàng chạm lên một kí tự ngẫu nhiên, nhắm mắt. Nàng hít sâu rồi nói, "Tiết lộ bí mật của ngươi." Trước sự ngạc nhiên và cảm thán của nàng, một cánh cửa xuất hiện. Đương nhiên, làm gì có chuyện dễ dàng vậy. Nàng mở cửa bước vào trong. Ngay lập tức, nàng thấy ấm áp hẳn. Có bậc thang nhỏ dẫn lên trên, hình xoắn ốc. Nàng trèo lên, cao và cao hơn nữa. Nàng ở đâu vậy? Khi nàng đã leo đến trên cao, không còn bậc thang nữa, nàng mới dừng lại. Lại là một bức tường đá nhẵn mịn khác khắc những kí tự quen thuộc. Nàng chạm vào nó, lầm rầm thần chú lúc nãy, một cánh cửa nữa xuất hiện. Nàng bước vào trong. Chắc chắn nàng đã bước vào một tòa tháp. Nàng nhận ra tòa tháp này. Nó thuộc về những tên chủ nhân lúc trước của tòa lâu đài từng bắt cóc nàng, sau khi nàng, Godric, và Rowena đi gặp chúng để thương lượng về việc chia sẻ mảnh đát này. Kết quả cuộc gặp gỡ đó thật sự là thảm họa.

Trong lúc thương lượng, Godric ngay lập tức nhìn ra tên em út nhà Darian đã cố giết Salazar hôm trước. Nhìn hắn y như đúc anh mình. Liệu hắn có phát hiện Godric từng cố giết hắn không? Có, vì hắn cũng nhận ra Godric ngay. Tuy Godric đã có thể giết hắn đêm đó, nhưng chàng đã mủi lòng, và tha cho hắn, mặc dù nói với Salazar mình đã giải quyết hắn. Giờ chàng chỉ ước gì mình xử lí hắn đêm đó thôi. Anh em nhà Darian lúc đó đã bảo Godric lí do duy nhất bọn chúng không giết nhóm chàng ngay khi vừa đặt chân vào lâu đài chỉ vì chàng đã tha mạng em hắn đêm đó thôi.

Hắn nói Godric rằng hắn sẽ nhường một phần mảnh đất cho họ, với điều kiện nàng phù thủy tóc vàng phải cưới hắn. Godric nói chuyện đó không phải thứ đem ra trao đổi như hàng hóa. Helga có nguyện ý kết hôn hay không đó là quyền của nàng. Tên phá sư cười ầm lên nói, "Vậy thì ta sẽ cho nàng ấy quyết định. Các anh em, giam mấy người này lại cho ta." Godric và Rowena có chống cự, nhưng bị lép vế trước kẻ địch. Bọn họ ngay lập tức bị trói chặt bằng ma thuật.

Khi Helga vừa đặt chân vào mảnh đất, chỉ với duy nhất một cô hầu gái đi theo, nàng không biết nàng không hề đơn độc. Salazar đã luôn dõi theo họ kể từ khi họ bước chân vào đó. Tất nhiên, giờ Godric cũng đã biết những tên pháp sư đó là ai. Khi chàng thấy Helga đang cưỡi ngựa cùng nàng hầu gái qua thung lũng, chàng lo lắng cho nàng. Chàng nghĩ có lẽ đã đến lúc nên xuất hiện trước mặt nàng. Xin lỗi vì đã bỏ rơi nàng, rồi quay về với nàng. Vào lúc chàng vừa cho ngựa đi xuống sườn đồi, để đến người yêu mình, mười một tên mặt đồ đen hiện ra bao vây nàng. Chàng vội tìm chỗ nấp, chàng biết sức mạnh hắc ám của những tên đó sẽ áp đảo chàng.

Bọn chúng giết cô hầu gái ngay tại chỗ, còn Helga thì bị cưỡng chế đem về lâu đài. Vừa đến lâu đài, chúng đem Helga vào gian phòng chính, tên anh cả ép nàng chấp nhận hắn. Nàng thấy các bạn của mình, đã bị trói, và hiển nhiên đã bị dính lời nguyền, thế là vì mạng của họ, lẫn ngôi trường của họ, nàng đồng ý ở lại với tên pháp sư này, nhưng đồng thời cũng tuyên bố không trao thân cho hắn vô điều kiện.

Hắn liền thả những người còn lại, rồi đem nàng lên tòa tháp hiện tại nàng đứng. Đây cũng chính là nơi nàng đã buông xuôi trước số phận. Đây cũng chính là nơi nàng ở lúc trận chiến Hogwarts bắt đầu. Rowena và Godric sau khi được thả cũng nhanh chóng lên kế hoạch cứu nàng. Hai nhà sáng lập và 25 người đồng hành với họ đã cùng tuyên chiến với anh em nhà Darian.

Salazar từ trên đồi nhìn xuống. Chàng chưa thể tự mình cứu nàng. Chàng biết nàng đã bị giam trong tòa tháp cao nhất. Khi cuộc chiến bắt đầu, Salazar cũng đi cứu nàng. Tuy nhiên, phần giải cứu đó nàng không bao giờ nhớ.

Anh em Darian và các nhà sáng lập đang ở giữa một trận chiến đẫm máu. Helga rất lo lắng cho các bạn và những người đi theo họ. Nàng ngồi xuống sàn đá lạnh lẽo, ước gì cây đũa còn ở bên. Nàng đã định gieo mình xuống tòa tháp, sống hay chết mặc kệ; nàng không quan tâm nữa, thì tên anh cả chợt xuất hiện.

"Các bạn nàng đang thua rồi. Anh em ta đã thắng. Sức mạnh của bọn ta gấp mười lần chúng, miễn là tất cả bọn ta còn sống. Nếu bạn của nàng, tên Gryffindor mà giết em út ta hôm đó như lời hắn kể với Slytherin, thì có lẽ chúng đã thắng trận này. Toàn bộ sức mạnh của bọn ta đều xuất phát từ một cây đũa, bởi vậy bọn ta chưa từng bị đánh bại. Nếu nàng mà muốn bạn mình còn sống, vậy hãy làm vợ của ta. Ta sẽ không cưỡng ép nàng đâu, vì ta làm vậy để chi chứ?" hắn nói.

"Để ta xuống tạm biệt họ đã," nàng đề nghị.

"Không, chừng nào nàng đồng ý đi đã," hắn nói.

Helga đã chuẩn bị nói đồng ý, thì tòa tháp nhỏ đột nhiên tối om. Nàng hét lên, cũng như tên pháp sư bên cạnh. Nàng thấy có một ánh sáng đỏ sượt qua nàng, rồi gã đàn ông ngã gục. Nàng nghe có người bế nàng. Người đó lấy mảnh vải bịt mắt, lẫn trói tay chân nàng. Nàng nghĩ mình như di chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác.

Người này cứ mang nàng đi tới mấy dặm trên lưng ngựa. Không hiểu sao, lúc áp lưng vào ngực người đó, nàng tự nhiên thấy thoải mái tới lạ, chứ không sợ hãi. Nàng có lên tiếng hỏi, nhưng họ không trả lời. Hai người cứ đi cả đêm vậy. Cuối cùng, vì quá kiệt sức, nàng ngủ thiếp đi. Nàng chỉ tỉnh dậy lúc họ đã tới nơi, bàn tay mạnh mẽ đó bế nàng xuống ngựa. Người đó đặt nàng dưới một gốc cây to, rồi cho nàng ít nước. Tiếp đó, người nọ hôn lên má nàng. Rồi họ phóng lên ngựa đi mất. Nàng đợi một lúc rồi tháo vải bịt mắt. Trong lúc đó, nàng chỉ có một mình.

Lúc đó nàng không biết ân nhân nọ chính là Salazar. Đó là điều nàng vừa mới phát hiện, trong lúc đi qua đi lại trong tháp, nhớ lại đêm đó. Hôm đó, Salazar đã quay lại tiếp sức cuộc chiến, nhưng chàng không biết nàng cũng trở lại. Helga tự độn thổ về khu cắm trại của họ. Vào thời trung cổ, không phải phù thủy pháp sư nào cũng có thể độn thổ, nhưng riêng Helga thì khác vì phép thuật của nàng lúc nào cũng vượt trên người khác.

Rowena và Godric mừng rỡ khi biết nàng đã chạy thoát. Thế nhưng, niềm vui của họ chỉ kéo dài ngắn ngủi khi họ phát hiện ra kế hoạch hiến thân mình cho nhà Darian của nàng. Nàng không thể đứng nhìn người ta chết nữa, trong khi vẫn có cách để ngăn việc đó. Nàng băng ngang chiến trường, đến chỗ nhà Darian, tự nguyện dâng mình cho tên anh cả. Đó chính là lúc nàng bị trúng lời nguyền, rồi nàng ngã xuống. Chuyện đó xảy ra ngay trước sự kiện trong hang động, và Salazar đã quay lại lần nữa cứu nàng.

Nàng đứng trong tháp, nhớ lại toàn bộ. Sâu trong lòng nàng chắc chắn chính chàng đã cứu nàng ngày đó trên tháp, cũng như trong hang động. Chàng hẳn yêu nàng nhiều lắm. Nếu không yêu nàng, việc gì phải cứu nàng tận hai lần? Chàng cũng đã rất hoảng loạn khi tưởng nàng chết đuối. Tuy chàng có đôi lúc suy nghĩ lầm lạc, nhưng không phải người xấu. Nàng quyết định quay lại tìm chàng. Nàng xoay người tìm lối ra ngoài, nhưng cửa ra đã bị bít mất rồi. Nàng chạm tay vào mặt đá lần nữa, nhưng không có gì xảy ra cả. Nàng phải làm sao bây giờ?

Godric và Salazar đi tìm Rowena. Trước sự ngạc nhiên của họ, nàng cũng biến đâu mất. Godric biết rõ hai nữ phù thủy vốn đã lên kế hoạch rời đi ngày hôm nay, nên chàng biết Rowena sẽ không đi nếu thiếu Helga. Họ chạy ngược xuống mật thất. Godric nảy ra ý rút hết nước bên dưới suối, để xem có lối thoát nào không. Trước khi họ đến nơi, Godric chất vấn, "Cho ta biết đi, tại sao? Sao cậu lại làm vậy?"

"Để tạo Trường Sinh Linh Giá," chàng thú nhận.

"Tại sao phải làm vậy? Bộ cậu sống một đời với cổ còn chưa đủ sao?" Godric hét.

"Ta đã suýt nữa mất nàng hai lần rồi, ta không muốn mất nàng lần nữa. Ta vừa mới tìm ra một cách để tạo Trường Sinh Linh Giá cho nàng, để nàng không phải lấy mạng ai. Ta đã thay nàng làm việc đó. Ta giết một trong những người theo chúng ta, nhưng hắn xứng đáng chết lắm. Rowena kể ta hắn đã cưỡng hiếp một trong những cô hầu gái của cổ. Hắn là con quái vật, và hắn đáng chết. Vậy nên ta giết hắn, rồi ta cần đưa Helga xuống nước, và ở yên dưới đó trong ba phút, để ta có thời gian niệm chú, tách một mẩu linh hồn nàng ấy rồi cất vào trong đồ vật, xong rồi mới cứu nàng. Nhưng mà, nàng ấy đã quá sợ hãi, và hoảng loạn. Nàng vùng vẫy, và trong lúc vùng vẫy, nàng đã bị đuối nước. Còn ta thì đang quá bận thực hiện nghi lễ để nhận ra nàng đang chết đuối! Ta chưa từng có ý làm hại nàng!"

"Vậy nên cậu làm thế? Tạo cho cổ Trường Sinh Linh Giá?" Godric tức tối.

"Ừ, nó đã xong rồi, nhưng vậy để chi chứ?" Salazar đau khổ.

"Sao cậu không nói cổ? Cổ đã không sợ tới vậy. Cổ tưởng cậu giết cổ. Khoảnh khắc cuối cùng của cổ chính là hình ảnh người đàn ông cổ yêu cố giết cổ!"

"Nếu ta mà nói, nàng sẽ không đời nào đồng ý!" Salazar hét.

"Đổi lại là cổ mất tích, có khi lành ít dữ nhiều thì tốt hơn hả?" Godric vặc lại.

Helga có thể nghe từng từ họ mắng nhau vang vọng từ bên dưới truyền lên ngọn tháp. Chàng không hề cố ý giết nàng. Nàng thử hét gọi họ. Chắc chắn họ sẽ nghe thấy nàng nếu nàng nghe thấy họ. Nàng hét tới mức khản cổ, nhưng hình như không ai phát hiện cả. Nàng biết không thể độn thổ khỏi ngọn tháp này, vì nàng đã từng cố làm vậy hồi đầu tiên bị đưa đến đây.

Ý tưởng hút cạn nước của Godric không hiệu quả. Dòng suối đó có ma thuật, ngay khi họ vừa rút hết nước, nó lập tức được châm lại như cũ.

Godric nhảy xuống nước, lặn sâu xuống dưới. Chàng nhìn thấy cửa sắt. Chàng ngoi lên nói, "Dòng suối này dẫn đi đâu vậy? Cả cái cổng này nữa?"

"Ta không biết," Salazar nói, ngồi bệt xuống đất chịu thua. "Chắc nó dẫn đi đâu đó ra bên ngoài." Godric lại ngụp xuống, lần này mang theo đũa. Chàng soi sáng lặn sâu xuống đáy. Song sắt đó không còn lối nào chui qua nữa, dường như ban nãy nó chỉ mở riêng cho nàng. Chàng không bao giờ ngờ nàng đã bơi qua nó. Chàng quay về leo lên bờ. Chàng nói với Salazar, "Cổ không thể tự nhiên biến mất vậy được! Cả Rowena cũng vậy!"

"Không quan trọng nữa," Salazar tuyệt vọng. "Thiếu Helga ta cũng không muốn sống nữa."

"Đừng có như vậy!" Godric mắng. "Hãy là một tên pháp sư thông minh, không sợ trời sợ đất mà ta biết đi, rồi giúp ta tìm nàng Helga và Rowena nữa!" Godric kéo Salazar đứng dậy, lôi chàng lên lầu. "Ta biết cổ chưa chết đâu!"

Nhiều tiếng nữa trôi qua. Helga đã gần như buông xuôi. Nàng sẽ chết trên đỉnh tháp này. Con nàng cũng sẽ chết theo nàng, và Salazar sẽ không bao giờ biết nàng thực ra từng sống sót. Sao Salazar lên được tóa tháp này vào cái ngày nàng bị tên Darian đưa đến vậy? Nàng nhắm mắt, nghĩ đến những kết cục nàng muốn. Có lẽ nàng có thể 'cầu' người đến cứu lấy mình.

XVI.2. Trở về Hogwarts hiện tại:

Khi ảo ảnh của Hermione vừa dứt, cô ngã nhào khỏi ghế. Cô đứng dậy, sợ hãi, bắt đầu đi lại quanh phòng. Cô giật nảy mình mỗi khi có tiếng động ngoài cửa. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã 6:30. Họ sẽ đến đây trong chốc lát. Vấn đề là tự nhiên cô không muốn họ đi cùng cô và Draco vào mật thất nữa. Cô thậm chí còn không muốn họ biết tới căn phòng, nhất là ảo ảnh cô vừa thấy, mà cô cũng không biết tại sao. Cô nhắm mắt, cố nghĩ ra lí do hợp lí tại sao họ không nên đến, cô chợt nghe có giọng nói. Giọng đó nói, "Hãy nghe theo trái tim mách bảo, nó nhất định sẽ không làm cô thất vọng."

Hermione không muốn kể cho Don với Nick nữa, bởi vì những chuyện cô vừa thấy, lẫn giọng nói trong đầu khuyên cô nên làm theo trái tim mách bảo nữa.

Cô đã mường tượng ra thứ gì đó trong đầu. Trường Sinh Linh Giá của Helga đã được tạo thành công. Trong lúc đó, bà hiểu lầm Salazar muốn giết bà. Đây chính là điểm mấu chốt, vì nó là cái phần hồn không thể yên nghỉ trong ống thiếc của Helga thoát ra hè năm ngoái. Phần hồn đó được tách ra trong lúc Helga tưởng người bà yêu giết bà. Giờ cô mới nghiệm ra toàn bộ những lần mơ thấy bị đuối nước không phải từ Salazar. Cô nghĩ nó đến từ Helga.

Một bằng chứng khác xuất phát từ hôm Salazar tạo Trường Sinh Linh Giá trong hang động, phần hồn của Salazar cũng bị tách trong lúc ông tưởng Helga sắp chết. Khi nó thoát khỏi chiếc cúp cùng hôm của Helga cũng thoát khỏi ống thiếc; nó không biết Helga còn sống, vì vậy hai mảnh linh hồn đó cứ tồn tại mà không biết sự hiện diện của đối phương.

Phần còn lại câu chuyện vẫn khiến cô khó hiểu. Liệu Slytherin có bao giờ ám ai thật sự không? Nếu có, đó là vì ông ta muốn tìm Helga sao? Vậy tại sao ổng lại muốn làm hại và giết Hermione chứ? Hai chuyện có liên quan không?

Cô không muốn vào căn phòng nữa, vì một thứ vẫn còn vướng bận cô. Cô cũng không tin anh em nhà Boot nốt. Cô không biết tại sao, chỉ là cô không thể. Cô sẽ giả bệnh tối nay, hoặc bảo quên mất đường xuống rồi, nói chung không muốn dẫn họ tới đó nữa. Cô muốn tự tìm hiểu mọi thứ.

Một tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật nảy mình. Cô chạy ra mở cửa. Đó là Draco.

"Anh đi một mình hả?" cô hỏi.

"Ừ, sao vậy?" anh hỏi, hơi cúi đầu vì cô hạ giọng thì thào.

"Anh đã nói gì với Nick và Don chưa?" cô hỏi tiếp.

"Chưa, anh chỉ hẹn họ đến đây, vì mình có chuyện quan trọng muốn nói với họ. Anh không thể tự mình kể đầu đuôi câu chuyện được. Chắc họ sẽ sớm đến thôi, có chuyện gì thế?" Draco thắc mắc.

"Em không muốn kể họ nữa," cô tuyên bố, "không những vậy, em cũng không muốn cho họ biết mật thất."

"Và nếu em không ngại, lần thứ ba, TẠI SAO VẬY?" anh hỏi lại, có vẻ khó chịu vì cô đổi ý.

Trước khi cô kịp trả lời, có một tiếng gõ cửa vang lên. Draco định bước ra, nhưng bị cô ngáng chân. Anh ngã nhào, cẳng chân va trúng bàn cà phê.

"Con mẹ nó chết tiệt!" anh chửi.

"DRACO?" Don hét lên ở bên ngoài, "Cậu có sao không?"

Trước khi Draco kịp lên tiếng, Hermione nhảy lên người bịt miệng anh lại. Anh gỡ tay cô ra hỏi, "Em lên cơn hả?"

"DRACO?" Don lại hét. "Chuyện gì vậy?"

"Hermione cố giết tôi," Draco hét trả lại. Hermione đấm vào ngực anh liên tục hết tay trái đến tay phải.

"Im đi," cô rít.

Don cố vào, nhưng lại nói lớn, "Hermione đổi mật khẩu rồi! Anh không vào được. Chuyện gì trong đó vậy?"

Draco bò đến cửa, cùng Hermione vẫn bám trên người. Lúc đã tới cửa, anh đứng dậy, cô níu chân anh lại nhưng cô không đủ mạnh. Draco mở cửa, cùng lúc Hermione đá vào chỗ thận anh.

Don cúi xuống nhấc Hermione khỏi Draco. Draco ngồi bệt dưới đất, ôm bên hông thét, "Cái quái gì vậy, Granger?"

Don đưa cô đến ghế bành. Nick che miệng nén cười, cả Don cũng vậy, anh còn không buồn giấu nụ cười trên mặt.

Draco trỏ vào cô, nói với Don, "Sao anh không hoảng hốt gì hết vậy? Tôi đánh cổ cả hai anh đều nóng ruột. Còn giờ cổ đánh tôi thì mấy anh cười!"

Tới Hermione cũng phì cười lớn. Cô bước đến Draco hỏi han, "Em làm anh đau lắm hả?"

Anh đặt tay lên mặt rồi đẩy cô xuống ghế.

"Hết giờ vợ chồng tẩn nhau rồi, giờ thì hai đứa có thể kể anh chuyện gì khiến hai đứa muốn gặp anh tối nay không?" Don hỏi.

Draco không biết nói gì. Hermione nhìn anh kì vọng. Cô nhẹ lắc đầu ra hiệu. Nhưng anh quyết định để cô giải thích. Nếu cô không muốn kể họ, vậy thì để cô bịa lí do đi. Anh chỉ ngồi xuống ghế nói, "Granger sẽ kể cho các anh."

Cô nhìn anh với ánh mắt viên đạn, trong khi Nick và Don chuyển hướng sang cô. Cô biết mình phải nhanh chóng nghĩ ra một câu chuyện, và nó phải hợp tình hợp lí.

XVI.3. Lời nói dối đầu tiên của Hermione:

Cô mở lời, "Thì em vừa mới thêm được một kí ức, một ảo ảnh." Cô bắt đầu đi lại quanh phòng. Cô biết hai người họ biết chuyện cô từng thấy ảo ảnh hồi Giáng Sinh rồi. Có lẽ cô sẽ dựa theo kí ức đó, mà không cho họ biết cái mới nhất. Nhưng sau đó cô lại thấy không ổn. Cái ông Nick chết tiệt kia là thiên tài Chiết tâm chi thuật, giỏi hơn cả khả năng Bế quan bí thuật của cô nữa. Cô có thể nói dối, nhưng ổng thừa sức nhìn thấu lời nói dối đó. Anh ta sẽ lật tẩy mà không cho cô biết.

"Bọn anh đang chờ đây, Hermione," Don sốt ruột nói.

Cô đành kể thật với họ. Cô nói với họ căn mật thất cô mới phát hiện. Cô nói đó là căn phòng Helga đã bơi xuyên qua tấm song sắt. Cô cũng kể chuyện về ngọn tháp và cuộc chiến Hogwarts. Cô chỉ kể nhiêu đó. Cô không nói chuyện Slytherin tạo Trường Sinh Linh Giá cho Helga. Cô cũng không kể chuyện Rowena biến mất. Cô quyết định giữ bí mật nó. Tới Draco cũng không biết cô còn giấu giếm một số chi tiết, vì anh từ đầu đến giờ chưa hề được nghe đầu đuôi chuyện. Cô khiến họ tin rằng kí ức đột nhiên bị cắt ngang vậy.

"Vậy mình mau xuống căn mật thất đó thôi," Nick hồ hởi nói.

"KHOAN!" Hermione hét.

"Em không muốn ta xuống đó sao?" Don hỏi.

Draco xen vào, "Đúng vậy, tôi nghĩ đó là lí do cổ cố ám sát tôi hồi nãy đó. Cổ không muốn các anh biết cổ tìm thấy gì dưới đó, mặc dù cổ hành tôi ra bã để ngăn tôi ra mở cửa, nhưng cuối cùng cổ cũng kể thiệt với các anh, có chuyện đó là tôi khó hiểu thôi."

"Anh đúng đồ làm quá," Hermione nạt.

"Sao em không muốn tụi anh xuống đó? Em sợ hả? Nếu vậy, Draco, Nick với anh đi mà không cần em cũng được," Don đề xuất.

"Không phải, nhưng em không chắc mình còn nhớ đường xuống đó, anh có nhớ đường không, Draco?" cô hỏi, cùng mặt ngây thơ vô số tội. Tuy nhiên, cô lại trừng mắt nhìn anh cảnh cáo, truyền đạt ý tứ rõ ràng... 'Nếu anh còn muốn sống, NÓI DỐI NGAY CHO TÔI!'

"Không, tôi cũng không nhớ nữa. Granger dẫn tôi xuống đó mà, rồi cổ bảo mình được thế lực vô hình nào đó dẫn tới," Draco đáp, lờ đi ánh mắt lườm nguýt của cô, mà anh cũng trả lời nửa thật lòng.

"Nhưng ta vẫn có thể mò đường," Nick nói.

Don đứng dậy, linh cảm có gì đó không đúng. Anh đã tiếp xúc với Hermione đủ lâu để biết khi nào có chuyện không ổn. Anh quyết định tạm thời bỏ qua nó. "Thôi đừng ép em ấy nữa. Có lẽ Hermione sẽ nhớ lại vào ngày mai."

"Mình có thể dùng cái mề đay mà!" Nick đứng dậy. "Anh còn giữ nó không, Don?"

Draco đợi xem anh ta sẽ nói thế nào, vì anh biết Don không còn nó nữa. Anh đang giữ nó. Liệu Don có thừa nhận mình làm mất rồi không, hay anh ta thậm chí còn không phát hiện nó biến mất? "Ừ, anh còn giữ, nhưng không phải tối nay. Tụi mình sẽ điều tra kĩ hơn cuối tuần này. Tối nay anh còn mắc chấm bài nữa. Draco, anh nghĩ tối nay anh sẽ ở trong phòng mình, nếu cậu không ngại."

"Tôi đã bắt đầu quen ngủ với anh rồi mà," Draco giả ngây đáp. Nick trông có vẻ kinh ngạc, Hermione thì không nhịn được mà cười lớn. Draco lườm Hermione nói, "Im đi, anh còn chưa tha tội em hành hạ anh hồi nãy đâu."

Don rời khỏi phòng cùng Nick theo sau. Khi ra đến cửa, anh nói, "Hermione, lát anh sẽ quay lại."

"Em nghĩ tối nay anh ở phòng với anh anh cũng được. Em không sao đâu." Cô không muốn ở một mình với anh ta, đề phòng nhỡ anh lại dùng giác quan thứ sáu, hay siêu năng lực để tìm sự thật nữa thì khổ.

"Em chắc chứ?" anh hỏi.

"Em sẽ khóa chặt cửa, vậy nên không có ông kẹ, hay Draco ác ma nào vào được hết," cô nói.

Anh cúi xuống hôn má cô. Sau khi hai người kia đi, Draco vòng lên cô hỏi, "Giờ thì, tất cả chuyện quái này rốt cuộc là sao vậy, Granger?"

Cô kể toàn bộ phần còn lại của kí ức, cả linh tính thôi thúc cô đừng tin anh em Boot. Anh nghĩ cô không còn tỉnh táo. Trong khi anh tin họ bằng cả tính mạng, và anh cũng không thích giấu giếm họ. Anh bảo Hermione hiện tại anh sẽ không nói họ, nhưng anh sẽ kể nếu, và khi anh thấy họ phải biết.

"Anh mệt quá rồi," Draco nói, "Nếu tối nay không đi săn ma, anh về phòng mình đây. Ngủ ngon, Hermione," anh hôn cô tạm biệt.

"Ở lại đây tối nay đi," cô mở lời.

"Em biết là không được mà. Anh có thể sẽ làm hại em," anh rầu rĩ.

"Đi mà," cô năn nỉ.

"Đừng, xin em," Draco nói, "Cứ dính đến em là anh lại xiêu lòng. Anh muốn ở cạnh em tới mức nào. Anh muốn ôm em thật chặt và không bao giờ buông em ra, nhưng lần này là vì muốn tốt cho em."

"Anh có còn mơ thấy giấc mơ trước không?" cô hỏi.

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng còn. Tệ hơn, những giấc mơ đó ngày càng bạo lực, giờ anh đã mơ tới cảnh giết chết cô, hằng đêm. Anh sợ hãi mỗi khi nhắm mắt, nhưng đồng thời cũng sợ tỉnh táo, đề phòng giấc mơ thành sự thật. Anh thậm chí còn sợ ở một mình với cô, giống như lúc này.

"Hay anh uống chút thảo dược không mơ tối nay xem," cô đề nghị.

"Don có làm cho anh một ít. Nó ở dưới văn phòng anh," anh nói.

"Vậy anh lấy đi, rồi quay trở lại đây, còn làm tình với em nữa," cô nói thẳng.

"Cô phù thủy này táo bạo quá nha," Draco trêu cô.

"Gieo vần* nghệ phết đấy," Hermione mỉm cười.

*Câu gốc Draco nói phía trên là, "You are a wicked, wanton, woman."

Draco phi xuống văn phòng, quay trở lại với thảo dược ngủ. Cũng không hại gì nếu thử. Anh cũng nằng nặc đòi cô phải trói anh lại trước khi ngủ. Mà tính ra sẵn tiện thử luôn cảm giác làm chuyện đó trong lúc bị trói cũng kích thích chứ bộ. Anh phì cười khi tưởng tượng.

Anh trở lại phòng cô, và cô đã đợi sẵn từ lúc nào, trên người quấn độc chiếc khăn tắm. "Đi tắm thôi, Malfoy. Hầu như những khoảnh khắc tuyệt vời khi làm chuyện đó với em đều xảy ra trong phòng tắm thôi."

"Hôm nay anh tắm rồi," anh đáp. Cô nở nụ cười khiêu gợi với anh, rồi đủng đỉnh bỏ vào nhà tắm.

Cô nói, "Vậy thì cứ đứng nhìn thôi." Anh mỉm cười rồi cũng theo cô vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com