XVII
XVII.1. Sự trở lại của Don:
Hermione đang tắm. Giờ đã là ngày 4 tháng Mười Hai. Hôm đó là sinh nhật ba cô. Hằng năm cô luôn gửi tặng ông thiệp mừng sinh nhật. Nhưng năm nay cô không thể gửi được rồi. Trong lúc tắm, cô nghĩ mình đã nghe có giọng nói phòng bên cạnh. Có thể Draco đang mơ ngủ, và giờ anh đang tự nói chuyện với chính mình. Tuy rằng cô cũng cảm thấy rất buồn và cô đơn, nhưng chưa tới nỗi ngồi nói một mình. Cô tiếp tục tắm, và cô tắt vòi sen khi đã tắm xong. Giờ thì cô có thể khẳng định chắc nịch là có tiếng nói chuyện rồi. Cô quấn khăn tắm quanh người, nhưng mở lại vòi sen để người bên kia không nghe tiếng cô mở cửa. Cô lén lút hé cửa và thấy đó là Draco đang nói chuyện với Don Boot.
Don nói, "Nếu cậu đã quả quyết vậy, thì anh cũng không biết phải thuyết phục cậu sao nữa. Bằng mọi cách, hãy tranh thủ ở đây càng lâu càng tốt. Anh không thể cứ đi đi về về mà lại thiếu hai đứa được. Anh cũng không thể cứ nhốt hai người ở đây mãi được. Mẹ anh rất muốn gặp hai đứa, kể cả bà hiệu trưởng cũng đã bắt đầu thắc mắc tại sao hai đứa nghỉ việc lâu quá vậy. Sắp tới cậu cũng chuẩn bị có bài thi, và anh biết hiện giờ cậu vẫn chưa chuẩn bị gì cho nó hết. Cậu sẽ không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể đâu."
"Tôi không quan tâm. Hermione đã không mơ thấy ác mộng nào kể từ khi tới đây. Tôi thấy chỗ này là nơi an toàn nhất cho chúng tôi," cô nghe Draco nói.
"Cậu đâu thể bỏ trốn mãi mãi," Don nói. "Rồi một lúc nào đó ta cũng phải đối mặt chuyện này. Mặc dù đã vào giữa mùa đông, nhưng phía khảo cổ vẫn tiếp tục khai quật và càng ngày, càng ngày có những chuyện lạ xảy ra mỗi ngày. Nếu ta mà không sớm tìm ra được nguồn cội sự việc, không những phải ngừng khu khai quật, mà còn phải đóng cửa cả trường, nhất là giờ, đã có hai cái chết. Hãy nghĩ về việc đó, Draco."
Hermione bước ra khỏi nhà tắm ngay lúc đó, quên luôn cô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. "Cái quái gì đang xảy ra vậy?" cô hỏi Draco, xong tới Don, "Còn anh đã ở chỗ quái nào vậy?"
Draco hỏi, "Ai trả lời trước?"
Don nói, "Hermione, không có ý gì nhé, nhưng mà em có thể mặc đồ vào trước không? Anh cảm thấy không thoải mái nói chuyện với em trong một cái khăn tắm đâu."
"Không, em sẽ không mặc đồ, vì nếu em mà bỏ đi bây giờ là em lại bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng nữa, như việc tại sao em vẫn ở trong cái nhà tù này!" cô hét.
Don nói, "Cảm ơn vì đã ví nhà anh như cái nhà tù nha."
Draco xen vào, "Mặc đồ vào đi, Hermione, Don không muốn thấy em gần như khỏa thân và cơ thể còn đẫm nước đâu!"
Cô trừng mắt nhìn hai người đàn ông, "Phải chi mà có cây đũa ở đây, em sẽ phóng bùa đông cứng vào hai người rồi mới mặc đồ!"
Don nhìn Draco hỏi, "Cậu chưa đưa đũa lại cho em ấy hả? Anh đã trả cậu tuần trước rồi."
"TUẦN TRƯỚC!" Hermione hét toáng, "Anh đã ở đây tuần trước á?" Trong lúc đang la hét, Hermione đã quên níu cái khăn tắm, làm nó rơi xuống chân cô. Don nhanh chóng bịt mắt lại còn Draco thì phá lên cười khoái chí khi Hermione hét lên xấu hổ và chạy khỏi phòng ngủ.
Draco nói, "Hây, đó là cách duy nhất để mình thoát khỏi cổ."
Cô nhanh chóng thay đồ và ngồi lên giường, quyết định ở lì đây tới khi chết.
Có tiếng gõ cửa. Cô còn không buồn mời vào. Cô biết đó là Draco, người chắc chắn sẽ chỉ vào và chọc cô. Cô nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu và thấy đó là Don, xấu hổ, cô đuổi anh, "Anh ra ngoài đi!" Cô giơ tay che mặt.
Anh ngồi bên cạnh gỡ tay cô ra. Anh nắm một trong hai bàn tay cô nói, "Hermione, đừng ngại."
"Anh thấy em khỏa thân rồi!" cô nói, thấy nhục không để đâu cho hết.
Don cười lớn. Cô hỏi, "Vui chỗ nào? Ý em là, bo đì em không phải đẹp nhất thế giới, nhưng đó vẫn là của em!"
Anh càng cười lớn. Anh nói, "Hermione, anh sẽ cho em biết một chuyện anh chưa cho ai biết, nhưng nó sẽ khiến em thấy đỡ hơn trong việc này. Anh là người đồng tính. Anh yêu em nhiều lắm, nhưng không phải kiểu đó, và cơ thể em cũng rất đẹp, đến một người đồng tính như anh cũng phải công nhận."
"Anh là gay?" cô hỏi lại.
"Ừ," anh đáp.
"Ôi, trời ạ, cơ mà tính ra em cũng từng chọc anh là người yêu Draco á," cô phì cười nói.
"Ừ, cậu ta cũng có kể anh rồi. Nó cũng biết chuyện đó khá lâu rồi, và không thành vấn đề, vậy nên em đừng lo," anh nói.
"Em tưởng đâu hồi dạ hội Halloween anh cũng có bạn cặp, và đó là con gái, nếu em nhớ không lầm," cô nói.
Anh mỉm cười nói, "Đêm đó anh lo theo dõi em hơn là hẹn hò. Đó chỉ là ngụy trang thôi. Xin lỗi vì không kể cho em sớm hơn nha. Anh cũng xin lỗi vì không cho em biết là anh vẫn thường xuyên liên lạc với Draco. Là tại cậu ấy muốn em ở đây lâu hơn. Anh thì thật sự nghĩ em nên quay về, nhưng nó thì chưa chịu lắm."
"Ở trường có chuyện gì xảy ra vậy?" cô hỏi.
"Bộ đã yêu cầu đóng cửa khu khai quật rồi. Vì mới có hai người chết," anh kể. Draco cũng đứng trước khung cửa lắng nghe.
"Ai chết?" Hermione lo lắng.
"Davina McWhorter và một học sinh Ravenclaw năm bảy. Bọn họ cũng vào đúng căn phòng Paul từng vào xong ngất, cũng như căn phòng từng xuất hiện trong giấc mơ của em," anh nói.
"Bộ có biết chuyện xảy ra giữa em và Draco không?" cô hỏi.
"Biết, theo như anh tìm hiểu được, họ biết hết mọi chuyện rồi. Đó là lí do vì sao ta phải giải quyết càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể để Bộ ngăn ta tìm ra sự thật. Giờ anh phải đưa hai đứa trở về, và mẹ anh cũng cho hai đứa biết bí mật của bà, nếu hai đứa muốn nghe nó," Don nói, ôm lấy cô. Hermione ngẩng đầu nhìn Draco.
"Anh có biết hết chuyện này chưa?" cô hỏi Draco.
"Anh chỉ vừa biết có người chết hôm nay, lúc Don đến thôi," Draco nói. Anh đến chỗ giường, và lôi ra một cái hộp bên dưới. Anh nói, "Đũa của em đây, quần áo thêm của em, còn có cả quần lót với áo ngực nữa." Anh cười bẽn lẽn.
"Anh vẫn chưa được tha thứ đâu," cô nói. "Em muốn về Hogwarts."
"Ừ, mình sẽ về, nhưng anh vẫn có linh cảm không lành trước việc này," Draco nói.
Don nói, "Nghe này hai đứa, hãy ở đây nốt ngày nay nữa đi, sáng sớm mai anh sẽ đến đón hai người." Anh đứng dậy hôn lên đỉnh đầu Hermione rồi bước đến chỗ Draco, tát một cái thật mạnh vào má anh.
"Cái quái gì vậy?" Draco hỏi.
"Vì cậu đã nói dối Hermione. Đây là việc anh lớn sẽ làm mỗi khi mấy đứa em mình gây ra việc gì ngu ngốc. Anh đã tát hai thằng em mình nhiều tới nỗi không đếm được trong đời rồi, tới nỗi tụi nó đổ lì luôn." Anh vẫy tay tạm biệt rồi độn thổ.
"Draco, tại sao anh không kể em là Don vẫn liên lạc với chúng ta?" cô hỏi.
"Giờ thì em biết rồi đó. Là vì anh ích kỉ, anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Hơn hết, anh muốn em được an toàn, vậy có gì là sai, anh không quan tâm. Giờ em đã hiểu anh rồi đó, anh sẽ không xin lỗi đâu," anh nói một tràng. Anh ngồi xuống cạnh cô nói, "Don nói với em anh ta là gay hả?"
"Ừ, ảnh còn nói là rất yêu em nữa," cô nói dối.
"Ai cũng yêu em hết. Bởi vậy anh mới mệt," anh vỏn vẹn đáp.
XVII.2. Trở về Hogwarts:
Hermione luôn yêu mùa đông ở Hogwarts. Tuyết rơi dày đặc trong khuôn viên trường. Các tán cây đều đóng một lớp băng dày. Ngọn lửa bùng lên từ lò sưởi ấm áp. Sớm thôi, cả trường sẽ trang trí đón Giáng Sinh. Những hàng cây thông sẽ được trang hoàng trong Đại Sảnh Đường. Dây kim tuyến, tầm gửi, vòng hoa, sẽ được treo khắp mọi ngõ ngách ở trường. Chỉ mới nghĩ tới cảnh đó thôi đã khiến Hermione phấn khích đứng ngồi không yên rồi. Trong lúc Don, Draco và Hermione sải bước từ Hogsmeade về Hogwarts, tòa lâu đài đã hiện trước mắt, Hermione đã không còn giấu giếm sự vui mừng. Cô chạy đến trước cổng, còn không màng chờ người phía sau. Một khi đã vào trong khuôn viên, cô chạy vội đến cửa chính. Thật vui vì được trở về! Một học sinh đi ngang chào, "Cô Granger! Cô về rồi hả?"
"Ừ, cô về rồi!" cô hào hứng nói.
Còn Draco, ngược lại, rảo bộ chậm rãi nhất có thể. Anh không thể nào mừng như cô được. Anh thấy khó chịu. Anh có cảm giác mọi thứ đang trở lại vô định như trước. Anh không thích vậy. Anh thấy Hermione chạy lên cầu thang, anh quyết định rẽ hướng xuống văn phòng. Anh còn rất nhiều công việc phải giải quyết, nhất là khi tuần sau anh lại còn có bài thi phải tham dự.
Tối muộn hôm đó, sau khi đã dạy xong các lớp, Hermione xuống hầm ngục gặp Draco. Cô gõ cửa, rồi tự vào. Cô hỏi, "Anh có lên ăn không?"
"Không, anh còn nhiều việc phải làm lắm," anh đáp. Anh còn kì thi cuối kì phải ôn tập, kì thi cấp bằng độc dược sĩ, và hiện tại anh đang bị hỏng quá nhiều kiến thức. "Ngày đầu tiên trở về của em thế nào? Em có nhớ lũ nhóc thò lò mũi đó không?"
"Có chứ. Anh có cần em giúp gì không?" cô ngồi lên bàn anh hỏi.
"Không," anh thở dài.
Cô nhắc, "Đừng quên cuối tuần này mình có hẹn với mẹ anh Don nhé."
"Sao quên được?" anh đáp, phẩy tay về phía cô, "Giờ thì ra ngoài đi, em đang làm phiền anh đó."
"Được thôi," cô nhảy xuống bàn. "Vậy tối nay anh có đến phòng em không?"
"Đừng hiểu lầm, nhưng anh định sẽ học hết tối nay. Sáng mai gặp em sau," Draco nói.
"Vậy em có thể nhận một cái hôn được không?" cô hỏi.
"Hổm rày em đã làm gì để xứng đáng được thưởng một nụ hôn chưa?" anh hỏi, còn không buồn ngẩng mặt khỏi đống tài liệu.
"Em còn xứng đáng hơn anh tưởng nhiều, nhưng được thôi, khỏi hôn hít gì hết," cô nói rồi xoay gót bỏ đi.
"Lại đây," anh đột nhiên gọi giật. Cô liền bước đến ghế anh và anh kéo cô vào lòng. Anh đặt một tay lên má rồi hôn cô. Anh nói, "Anh yêu em. Làm ơn, anh biết em đã nghe tới phát chán rồi, và chắc em cũng sẽ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của anh, nhưng hãy cố tránh xa rắc rối nhiều nhất có thể trong lúc ở đây."
"Em có bao giờ để mình gặp rắc rối chưa?" cô đùa. Thấy anh nhíu mày, nên cô nói tiếp, "Rắc rối và em sẽ tránh xa nhau, em hứa. Ngủ ngon nhé, ông xã."
"Ngủ ngon, bà xã."
Hermione vẫy tay tạm biệt rồi chạy lên Đại Sảnh Đường ăn tối. Cô đi ngang lớp học của Don, và thấy có cả Nick và Paul, cùng Don nữa. Cô liền chạy vào trong ôm chầm Paul.
"Thật vui khi gặp anh quá! Anh thấy khỏe hơn chưa?" cô hỏi.
Anh phá lên cười đáp, "Ừ, anh khỏe rồi."
Nick ngẩng đầu, mặt buồn bã. Anh vẫn còn thấy tội lỗi cùng cực vì chuyện xảy ra với Draco. Cô quay lại với Nick cầm tay anh. Cô hỏi, "Còn anh thì sao?"
"Anh đoán là ổn, nếu các em chịu tha thứ cho anh," anh đáp.
"Tất nhiên rồi," cô trả lời. "Hai anh làm gì ở đây vậy? Em tưởng Bộ đã yêu cầu dừng khai thác," Hermione nói.
"Anh đâu phải người của Bộ," Nick nhắc cô.
"Mà nếu có đi nữa, chả có luật nào cấm tụi anh không được đến thăm anh hai mình hết," Paul nói, "Tụi anh muốn ở đây cho tới khi em đến gặp mẹ cuối tuần này. Bọn anh còn không biết bà sẽ nói gì với em nữa."
"Vậy các anh lên ăn tối với em luôn không?" cô hỏi.
Nick nhìn Paul, người đột nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nick nói, "Tối nay bọn anh có dự định khác rồi, nhưng có thể lát nữa anh sẽ ghé phòng em một tí, anh có chuyện muốn nói với em."
"Nghe có vẻ không phải tin tốt," Hermione đáp.
Nick phá lên cười, "Không. Lẽ ra tụi anh không được cho em biết toàn bộ chuyện về Salazar/Helga, và đó cũng là thứ tụi anh sẽ nói đó."
"Ai cấm các anh không được kể với em?" Hermione cau mày hỏi.
Một lần nữa, Paul lại né tránh, và Nick buộc phải trả lời. "Các anh em của anh và hôn phu của em. Bọn họ đã có một cuộc tranh luận rất lâu với anh chuyện này."
"Chà, rất tiếc với họ, đó là em có quyền được nói với bất kì ai về bất kì chuyện gì em muốn, vậy nên hẹn anh sau bữa tối nha," Hermione phẫn nộ nói.
"Draco thì sao?" Paul hỏi.
"Ảnh đã nói sẽ học suốt đêm rồi, vậy nên đừng lo," Hermione đáp. Cô tạm biệt rồi lên ăn tối.
Sau bữa tối, cô đợi anh em nhà Boot trong phòng mình. Cô đi qua đi lại trong lúc chờ. Tại sao Don và Draco dám giấu giếm cô chứ! Cô cũng có quyền được biết thế giới này đang có chuyện gì mà. Có lẽ còn hơn vậy nữa. Cô cũng có một phần trách nhiệm trong mọi chuyện, cho nên cô cũng nên biết cái kết nó chứ.
Cuối cùng, cô cũng nghe có tiếng gõ cửa. Cô mở cửa và thấy Nick với Paul đứng ngoài hành lang. Paul thực ra nhìn như đang 'lẻn' vào phòng cô hơn. Hermione cười phá và Nick nói, "Nó muốn làm như mình là điệp viên thực hiện nhiệm vụ bí mật."
Nick và Hermione cùng ngồi trên sofa, trong khi Paul thì ngồi trước lò sưởi. Nick kể, "Khi Salazar 'nhập' anh, anh không biết nói thế nào; ổng đã để lại dấu ấn, hoặc kiểu như kí ức trong người anh. Trong khi Paul và Draco chỉ nhớ những giấc mơ thôi, anh nhớ nhiều hơn vậy. Chắc đó là nhờ thiên phú của anh, hoặc vì anh hợp ổng hơn, anh cũng không biết."
"Anh nhớ kí ức gì?" cô hỏi.
"Có lẽ anh nên cho em thấy hơn là kể em," anh nói.
"Em không biết Bế quan bí thuật hay Chiết tâm chi thuật gì đó," Hermione nói.
Nick nói, "Không cần. Anh vẫn cho em thấy được. Nắm tay anh đi."
Hermione nắm tay Nick, trong lúc anh nhắm mắt. Cô dùng khẩu hình với Paul, "Em có phải nhắm mắt luôn không?" Anh nhún vai.
Nick đột nhiên đáp, "Có, Hermione nhắm mắt lại đi."
Paul không nhịn được cười khi Hermione nhắm mắt.
XVII.3. Lại thêm một mảnh ghép khác:
Helga dần khỏe hơn mỗi ngày. Các nhà sáng lập và những người theo họ đã dừng chân tại một lâu đài nhỏ. Họ vẫn làm việc mỗi ngày với kế hoạch xây trường. Cả bốn người gặp nhau tại buổi trưa nọ, trong căn phòng chính của lâu đài, để họp bàn kế hoạch.
Godric, người giám sát xây trường, gia nhập buổi họp ngay lúc Rowena và Slytherin đang cãi nhau, như thường lệ. Helga thì ngồi im lặng trên bàn đá cố không xen vào cuộc tranh luận giữa họ. Godric ghé sát vào Helga hỏi, "Sao họ cãi nhau vậy?"
Nàng hỏi lại, "Tại sao họ lúc nào cũng cãi nhau chứ?"
Godric ngồi xuống bàn đá nói, "Các bạn, đừng cãi lộn nữa. Ta còn nhiều việc phải bàn lắm."
Rowena nói, "Ta không còn gì để bàn hết, nếu Salazar cứ khăng khăng chỉ nhận pháp sư phù thủy thuần huyết vào trường chúng ta."
"Ngôi trường này đã là ý tưởng từ lâu của bọn ta, cô nương ạ," Salazar nói, "vậy nên bọn ta có quyền quyết định chứ không phải cô."
Helga, người trông vẫn còn chưa khỏe, lên tiếng, "Làm ơn, đừng khiến nội bộ lục đục trước khi chúng ta thực sự khởi công xây dựng nữa. Salazar, chàng thừa biết cả ta và Godric cũng thích nhận tất cả học sinh bẩm sinh có phép thuật mà, không phân biệt dòng máu, vậy nên cuộc tranh luận kết thúc ở đây."
"Vậy thì cứ dạy cái gì mọi người muốn đi. Riêng ta chỉ dạy mỗi phù thủy pháp sư thuần chủng thôi. Những học sinh có phẩm chất mưu mẹo và thông minh. Những học sinh có khả năng xuất chúng, như tham vọng và quyền lực," Salazar nói.
Không chịu thua, Rowena cũng nói, "Vậy thì ta cũng muốn dạy những phù thủy sinh thông minh nhất. Những người đề cao tri thức hơn là ba cái quyền lực, tham vọng kia." Cô cố tình tuyên bố hoàn toàn nghịch với Slytherin, người cô ghét cay ghét đắng.
Godric nói, "Ta thấy ý tưởng chia các học sinh làm bốn nhà cũng được đấy chứ. Thật ra, ta còn thấy đó là ý hay nữa. Còn ta sẽ chọn bất kì ai không phân biệt dòng máu, miễn các học sinh đó có lòng trung thành, dám xông pha, nghĩa hiệp, và trên hết, phải có lòng dũng cảm."
Helga nói, "Vậy làm sao để biết bọn trẻ có tố chất nào đây?"
"Ta sẽ ếm bùa lên cái mũ của ta. Nó sẽ cho chúng ta biết các học sinh thuộc nhà nào," Godric nói. "Vậy nàng muốn dạy dỗ những học sinh thế nào, Helga yêu dấu?"
"Ta sẽ dạy những em có chí cần cù, cũng như trung thành và hơn hết là không thuộc ba nhà còn lại. Ta cũng sẽ không phân biệt dòng máu," nàng mệt mỏi nói.
Ravenclaw nói, "Ta nghĩ nhiêu đó là đủ cho hôm nay rồi. Bạn ta vẫn còn đang mệt, và cổ nên được nghỉ ngơi." Godric đồng ý. Họ rời khỏi bàn đá.
Salazar đến bên Helga hỏi, "Nàng thấy trong người thế nào? Có còn bệnh không, hay chỉ mệt thôi?"
"Ta mệt, mệt lắm," nàng nói, "Salazar, tại sao chàng nói yêu ta, vậy mà vẫn phản ứng kịch liệt với phù thủy lai và gốc Muggle vậy?"
Chàng phá lên cười rồi quỳ trước ghế nàng, "Tình yêu của ta, nàng không biết cha mẹ ruột nàng, nhưng ta thì có. Vì ta biết không thể nào có một phù thủy vừa giỏi lại còn vừa đẹp như nàng lại không thuần huyết hết."
"Chàng đâu có dám chắc được chuyện đó," nàng lo lắng đáp.
"Ta biết chứ, bởi ta sẽ không đời nào yêu một người không thuần huyết," chàng tuyên bố. Lời tuyên bố này đã khiến nàng sốc nặng. Chàng nói thêm, "Có một cách để kiểm tra dòng máu của nàng. Nó là một phép thuật cổ xưa, nhưng ta có thể thi triển nó lên nàng, để xác nhận."
Nàng nói, "Ta không cần xài đến thứ bùa phép đó. Chàng hiểu không?"
Chàng nói, "Được thôi. Vậy hãy cùng vào buồng của nàng đi. Ta có chuyện còn quan trọng hơn muốn nói với nàng."
Họ cùng bước vào buồng của nàng và chàng đã thú nhận mọi chuyện trong hang động đêm đó cho nàng nghe. Nàng đã luôn chờ ngày chàng kể với nàng, bởi nàng cũng đã nghe lỏm nó từ trước. Nàng hỏi, "Sao chàng lại làm thế? Chuyện đó trái với luân thường đạo lý. Nó là phép thuật đen và không nên đụng tới nó."
"Tình yêu của ta, ta đã rất sợ sẽ mất nàng, ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi," chàng nói.
"Vậy, nếu ta chết, linh hồn chàng vẫn sẽ tồn tại, nhưng còn ta thì không," nàng nói.
"Không đâu, ta sẽ tạo luôn cho nàng một cái Trường Sinh Linh Giá," chàng nói.
"Bằng cách nào?" Helga hỏi, "Vì theo những gì ta biết loại ma thuật đó để thực hiện rất bất khả thi. Một người tự cưa đôi linh hồn bản thân người đó á, chỉ nghe thôi đã thấy báng bổ rồi."
"Ta đã tìm được cách," chàng tuyên bố, "và ta sẽ tiếp tục thực hiện nghi lễ cho nàng, trước khi mình kết hôn," chàng nói.
Nàng đã bực lắm rồi, nàng liền quát lớn, "KHÔNG BAO GIỜ! Ta không bao giờ để chàng làm vậy lên người ta, vậy nên đừng nhắc tới chuyện đó nữa, vì ta sẽ không lấy chàng nếu chàng dám."
Câu trả lời này đã chọc giận Salazar. Nhưng vì nàng vẫn còn đang dưỡng thương, nên chàng quyết định không tranh cãi nữa, dù gì rồi nó cũng xong, nàng vẫn sẽ là vợ chàng thôi. Chàng mỉm cười, trấn an, "Đừng lo, nếu nàng đã nói vậy, ta sẽ không nhắc tới nữa." Chàng hôn nàng rồi bảo nàng đi nghỉ ngơi.
Chàng đi vào một căn phòng chứa nhỏ trong góc lâu đài. Chàng đã chọn những căn phòng dưới lòng đất này làm nơi riêng tư của chàng khi họ vào trú trong lâu đài. Lâu đài này từng thuộc về anh em nhà Darian, và của các chủ nhân không rõ danh tính trước đó, người em út nhà đó đã từng là bạn chàng, cậu ta đã chỉ cho Salazar những căn phòng bí mật dưới lòng đất, ở đó còn có một con suối ngầm, được dùng để thực hiện một số nghi lễ. Cũng tại nơi này Salazar đã thử nghiệm lý thuyết tạo Trường Sinh Linh Giá cho người khác. Chàng đã làm thử trên một trong những người theo đoàn, để thí nghiệm, người đó cũng rất sẵn lòng trao linh hồn mình cho một trong các nhà sáng lập. Nhưng thật tệ là cậu pháp sư đó đã phải bỏ mạng, và Salazar không thể cho ai biết chuyện này.
Nick vừa mở mắt thì Hermione cũng mở theo sau đó. Hai người nhìn nhau một hồi lâu.
"Ký ức hết rồi hả?" Hermione hỏi. Nick gật đầu.
"Ừ."
"Anh có nghĩ vậy là ổng đã tạo Trường Sinh Giá thành công cho Helga không?" Hermione hỏi.
"Nếu quả thật vậy, ổng đã làm trái với nguyện vọng bà, và khả năng cao bà cũng không biết gì. Anh nghĩ đây chính là chấp niệm của bà ấy. Anh nghĩ nếu em đã giải phóng linh hồn bà vào cái ngày em ghép cái ống hình trụ với chiếc cúp, vậy linh hồn bà sẽ không còn kí ức chuyện bị tách khỏi thể xác, rồi bị giam vào Trường Sinh Linh Giá. Anh nghĩ ta cần phải kết nối lại phần linh hồn đó với linh hồn hiện tại của bà, nhưng anh còn chưa nghĩ ra cách làm," Nick nói.
"Vậy chấp niệm của Salazar là gì?" Hermione hỏi.
"Đó chỉ mới là phỏng đoán thôi, nhưng anh nghĩ câu trả lời thật sự nằm trong căn phòng đó. Paul đã bước vào nó xong hôn mê. Davina và một học sinh nữa thì chết. Anh phải tìm cách vào được đó, nhưng Bộ đã đóng cửa nó rồi, đã vậy còn bị vướng ông anh hai nữa chứ," Nick nói.
Paul lên tiếng, "Don và Draco sẽ vắng mặt vào thứ sáu. Draco có bài thi phải tham dự, và Don đi với cậu ấy. Họ sẽ không trở về cho tới thứ bảy, đó cũng là lúc ba mẹ về."
"Sao anh biết luôn ngày Draco đi thi vậy, em còn chưa biết đó?" Hermione hỏi.
Paul nói, "Anh cũng có tí ngoại cảm mà."
Nick đảo mắt, "Không, mày có tí chém gió thì có. Don đã nói với tụi anh. Bữa đó sẽ là cơ hội thích hợp nhất. Tụi mình sẽ lẻn vào căn phòng tối thứ sáu. Hermione, em nhất định phải giữ kín đó nha." Nick nhìn Paul, người lại nhìn sàn nhà. Nick nói, "Chúng ta sẽ lén vào khu khai quật."
"Không được!" Hermione ngăn cản. "Đã có hai người chết trong đó rồi! Em trai anh cũng suýt nữa thì chết ở đó, em thì mơ thấy những chuyện kinh khủng trong đó, còn anh thì thấy Salazar giết người ở đó! Thôi mà, đừng đi," cô cảnh báo.
Nick giải thích, "Hermione, anh đã nói rồi, khi Salazar nhập anh, dù có chóng vánh cỡ nào, ổng cũng đã để lại dấu ấn. Chuyện này xảy ra là vì anh có năng khiếu bẩm sinh. Kể từ đó, anh cũng thấy rất nhiều hình ảnh, và anh cũng bắt đầu móc nối chúng lại với nhau, nhưng anh phải xem một thứ trước, thứ nằm trong căn phòng đó. Anh phải vào."
"Nick và anh sẽ ổn thôi, chỉ là em nhớ đừng cho Draco hoặc Don biết nha," Paul dặn dò.
"Em cũng muốn đi!" Hermione hào hứng.
"Không được!" Nick quát lên, sau đó anh trấn tĩnh lại, "anh sẽ không đưa em vào nguy hiểm nào nữa. Anh đã thề sẽ bảo vệ em, và anh đã từng vì sự suy xét kém cỏi làm lệch mục tiêu đó. Em ở đây cho anh." Anh nói rồi rời khỏi phòng.
"Hermione, tụi anh không thể cho em theo được," Paul nói. Anh cúi xuống hôn má cô. "Nhưng vậy không có nghĩa là tụi anh không yêu em." Anh nháy mắt với cô rồi cũng rời đi sau đó.
Hermione Granger sẽ không chịu khuất phục. Bằng mọi giá cô sẽ tìm cách đi với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com