XVIII
XVIII.1. Một tuần rất bình thường:
Mỗi ngày trong tuần trôi qua trong chớp mắt. Đó là một tuần rất bình thường. Hermione lại lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra cho tới cuối tuần. Cô biết Draco sẽ đi vắng tối thứ sáu, và cô biết anh em nhà Boot đã lên kế hoạch gì. Sâu thẳm trong lòng cô biết mình nên báo Draco, hoặc ít nhất là Don về ý định của họ. Cô cũng lo lắng về thứ bảy sắp tới. Đó cũng là ngày bà Boot sẽ đến gặp cô và Draco. Lúc đó cô sẽ tiết lộ những 'hình ảnh' cô thấy, hoặc lời tiên tri. Liệu nó sẽ là một chuyện rất lớn không? Liệu đến cả Hermione cũng có tin những gì mình nói chứ? Quan trọng hơn hết, liệu nó có giúp được gì trong việc giải mã bí mật đã gây ảnh hưởng đến tất cả họ không?
Hermione không chắc những rắc rối đó chấm dứt chưa. Cô đã hết gặp ác mộng. Cô không rõ lắm lý do, và cũng không hoàn toàn thấy nhẹ nhõm. Trong một khắc, cô đã thấy hụt hẫng. Cô thấy mình như đứng trước ngã ba đường, không biết lối nào để đi, mà quyền được chọn đi đường nào cũng không còn nữa. Đó mới là cái khiến cô khó chịu nhất. Lựa chọn không còn nằm trong tay cô. Cô thấy mình bị mất quyền kiểm soát, không còn những giấc mơ, không như lúc cô vẫn còn nhìn thấy những giấc mơ đó.
Cô rời lớp học, sau khi đã dạy xong tiết cuối của ngày, đến tìm Draco chào tạm biệt. Anh sẽ đi ngay sau khi tan học, nên họ không có nhiều thời gian. Cô đi dọc theo hành lang, hướng đến dãy cầu thang, chắc anh vẫn còn trong văn phòng dưới tầng hầm. Cô đi với tư thế cúi đầu, mắt nhìn xuống đất, ngón tay thì di theo bức tường một cách lơ đãng. Cô va thẳng vào ai đó. Cô ngẩng đầu lập tức, và thấy đó là Draco.
Nhanh chóng, cô nhào đến quàng cổ anh và kiễng chân, trao anh nụ hôn. Nụ hôn đột ngột của cô khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng, cô áp má vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh. Không lời nào thốt ra. Tuy nhiên, anh biết đã có chuyện gì đó.
"Em đi đâu mà nhìn như người mất hồn vậy?" Draco hỏi cô.
Vẫn ôm anh cô đáp, "Muốn kiếm anh chào tạm biệt."
"Anh cũng tính vậy," anh nói.
Cô ngẩng đầu nói, "Anh cũng muốn tự đi chào tạm biệt bản thân anh á?" Cô khẽ cười, nhưng anh biết cô đang giấu gì đó.
"Ừ, đúng vậy," anh nói. Anh nâng cằm cô hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì, em chỉ nhớ anh thôi," cô nói dối. Cô muốn cho anh biết kế hoạch của Nick và Paul nhiều tới nỗi như núi lửa sắp phun trào.
"Anh sẽ đi tối nay, và nửa ngày thứ bảy, anh chắc là em sẽ ổn thôi," Draco nói. Anh dựa lưng vào tường nói, "Đó thực sự là lí do khiến em ủ rũ vậy hả? Em quên là anh hiểu em tới mức nào rồi. Nói anh biết đi, Hermione? Đừng bắt anh phải đoán già đoán non nữa. Anh không có nhiều thời gian, vì anh sẽ đi trong vòng vài phút nữa. Nói đi."
Cô nhìn anh đáp. "Không có gì đâu, thật đó. Em chỉ nhớ anh thôi." Cô lại ôm anh. Không có miếng thuyết phục nào, nhưng anh không còn thì giờ nữa, vì Don đã đến chỗ họ.
"Sẵn sàng đi chưa?" Don hỏi. Anh đến vỗ lưng Hermione, nhưng lại hỏi Draco.
"Ừm, tôi xong rồi," anh nói. Anh cúi xuống hôn Hermione lần nữa.
Don ôm cô nói, "Nhờ em coi chừng mấy thằng em anh trong lúc anh đi nha."
Họ quay người rời đi, cô chợt cảm nhận có một thế lực vô hình thôi thúc cô chạy ngay tới chỗ họ, nói hết mọi thứ cho họ. Cô phải làm sao bây giờ? Cô quyết định làm theo bản năng, đuổi theo họ. Cô chụp tay Don xoay anh lại. Cô hỏi, "Don, tại sao anh phải đi với Draco vậy?"
"Anh định đi cùng cậu ấy để cổ vũ cậu. Sao vậy, em cũng muốn đi hả?" Don hỏi.
Draco nói, "Vì tình yêu của cả thánh thần và ác quỷ, em cứ nói ra hết khúc mắc trong lòng em đi. Có chuyện gì đang làm em trăn trở hả?"
"Không có gì đâu, bỏ đi. Chúc anh thi tốt nhé," cô nói rồi quay người chạy hướng ngược lại, quyết tâm sẽ ngăn hai người kia lại bằng mọi giá.
Cô chạy đến văn phòng của Don. Hy vọng họ sẽ ở đó. Tất nhiên, giờ này họ vẫn chưa xuống khu khai quật.
Cô gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cô gõ thêm lần nữa, cũng không có ai trả lời. Bỏ cuộc, cô quay người định rời đi. Cánh cửa đột nhiên mở lúc cô đã gần về tới phòng mình. Cô quay lại xem ai vừa mở cửa và thấy đó là Nick.
Cô chạy lại vào phòng nói, "Em tưởng các anh đã xuống khu khai quật hết rồi."
Nick bước ra ngoài đóng cửa lại. "Anh nghĩ đó là em, nên anh mới không lên tiếng liền. Anh rất vui vì em quyết định không cho Don và Draco biết kế hoạch tối nay của bọn anh. Paul nghĩ chắc em sẽ nói, nhưng anh thì không."
"Trực giác mách bảo anh?" cô hỏi.
"Không, vì anh tin em, và anh biết là em cũng muốn tìm hiểu ngọn nguồn chuyện này lắm rồi," anh nói.
"Nick, sao anh không để từ từ đi? Em có linh cảm chẳng lành chút nào," cô năn nỉ.
"Vấn đề là, Hermione," Nick nói. "Anh thì không. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Ít nhất cũng phải cho em biết các anh muốn tìm gì chứ," cô lại nài nỉ.
"Được thôi," anh nói. Anh cầm tay áo dẫn cô vào phòng cô.
Cô nói, "Mình không nói ở phòng anh Don được hả?"
"Không, vì anh không muốn Paul nghe thấy," Nick giải thích.
"Tại sao anh không muốn cho Paul nghe?" Hermione bối rối hỏi.
Nick nhìn về phía cánh cửa phòng Don nói, "Làm ơn, anh sẽ giải thích ở phòng em."
Cô mở cửa rồi hướng đến cái bàn gỗ nhỏ trong phòng. Nick ngồi đối diện cô. Cô nhận ra mình đã nắm chặt góc bàn hăm hở trước điều Nick sắp tiết lộ.
"Lúc bị Salazar nhập, anh đã thấy thoáng hình ảnh một căn phòng bí mật, thật ra là một đường hầm tối tăm, dẫn tới căn phòng dưới lòng đất. Anh nghĩ đến mấy nhà khảo cổ còn chưa tìm được nó. Có rất nhiều cổ ngữ khắc xung quanh căn phòng bí mật này, và anh nghĩ có thể nó viết lại một câu chuyện. Chắc câu chuyện này sẽ là lời giải cho thắc mắc của chúng ta. Anh đã nói cho Paul hết các kí hiệu anh còn nhớ sau ảo ảnh rồi, để có thể lưu lại làm tư liệu về sau, nhưng những hình ảnh này đang dần biến mất, và câu chuyện thì vẫn chưa biết đoạn kết," anh trình bày. Anh chốt lại, "Nên tụi anh phải tìm được căn phòng đó."
"Anh tìm căn phòng bí mật đó bằng cách nào?" Hermione hỏi, "Có thể anh sẽ không thể nào tìm được nó, vì chỉ cần vừa đặt chân vào căn phòng đó thôi, đã có chuyện xảy ra với anh rồi, cũng như em anh, hoặc thậm chí kinh khủng hơn, anh có thể mất mạng như giáo sư McWhorter và em học sinh tội nghiệp đó."
"Anh sẽ đánh liều một phen. Anh cần phải phục hồi lại linh hồn Helga," anh nói.
Cô rướn người qua bàn để nắm tay anh. "Tại sao anh phải làm vậy? Tại sao anh phải liều mạng vì chuyện này?"
"Bà ấy đã yêu cầu anh làm vậy," anh đáp, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ý anh là sao?" Hermione hỏi, câu hỏi trong cô đã có lời giải đáp. "Ý anh là Helga đã liên lạc với anh?"
XVIII.2. Yêu cầu của Helga:
"Hermione, anh cảm thấy rất có lỗi vì những gì đã làm với em, nhưng em còn nhớ lúc anh bảo thỉnh thoảng anh chỉ cần chạm vào ai đó là anh có thể đọc được kí ức họ, và nhìn vào trong tâm trí họ mà họ không biết không?" anh hỏi.
Cô gật đầu.
"Đó là điều anh đã làm đấy. Anh luôn cảm giác mình có một sự liên kết rất mạnh với em, kể từ ngày em gặp rắc rối với Hội ái hữu Raven rồi. Lúc em ở nhà Vỏ Sò sau khi nằm tại bệnh viện Thánh Mungo, anh đã thử đọc kí ức của em. Anh xin lỗi. Đó là việc sai trái. Lẽ ra anh không được tùy tiện chui vào đầu ai đó mà không có sự cho phép của họ," anh hối lỗi nói.
"Vậy anh đã thấy gì?" Hermione hỏi.
"Đưa tay em lại đi, rồi em tự xem chuyện gì đã xảy ra nhé," Nick nói. Cô làm theo.
Helga đang ngồi trong phòng mình. Nàng đang ngồi trên một cái ghế bao quanh cái cột nhỏ, và khóc nức nở, trong khi Rowena thì đi qua đi lại. Rowena nhìn bạn mình nói, "Ta đã nói trước rồi, chứ có phải không đâu? Và giờ, nhìn bộ dạng khốn khổ của cô đi, ta đã bảo hắn là kẻ xấu xa rồi mà."
"Không, chàng không phải người xấu. Chỉ là quan điểm của chàng về đúng, sai, đạo đức và không đạo đức khác chúng ta, chỉ có vậy thôi," Helga thút thít nói.
Rowena ngồi cạnh nàng nói, "Các quy tắc đạo đức chỉ có một. Và chỉ có đúng và sai, không hề có chuyện ở giữa."
"Ta phải làm gì bây giờ?" Helga hỏi.
"Ta thật lòng khuyên cô đừng bao giờ cho hắn biết. Cô phải rời khỏi chỗ này; quay về gia đình của cô. Chừng nào ổn thì hẵng trở lại," Ravenclaw nói.
"Ta không thể bỏ đi được," Helga giải thích.
"Vậy thì ta sẽ giấu cô ở đây, càng lâu càng tốt. Sau đó, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề, nhưng cô không được để hắn biết! Hắn sẽ không có phản ứng tốt với tin đó đâu," Rowena nói.
"Cô cũng chưa nói cho Godric, phải không?" Helga hỏi.
"Cô đã dặn ta đừng nói mà," Rowena nhắc.
"Ta không đi được. Ta yêu chàng và chàng cũng yêu ta," Helga lí nhí nói.
Rowena nói, "Hắn chớ hề yêu cô, hắn chỉ chiếm hữu cô thôi. Cô là đồ vật của hắn. Khi hắn mà biết cô không thuần chủng, hắn sẽ không do dự ruồng rẫy, thậm chí giết cả cô đâu."
"Chàng sẽ không biết đâu," Helga nói.
"Cô thật sự tin vậy sao?" Rowena hỏi, "Chỉ vì giờ cô không biết cha mẹ ruột mình nên hắn mới cho rằng cô thuần chủng thôi. Một khi hắn mà biết được nhà Hufflepuff che giấu thân phận thật sự của cô, hắn sẽ không yêu cô nữa."
Helga lại bắt đầu khóc. Nàng ném lá thư xuống sàn nói, "Ta sẽ không đời nào viết thư cho cha mẹ! Họ đã muốn không cho ta biết sự thật mà," Helga cãi.
"Ta muốn cô phải viết cho họ, bởi vì mình phải xác nhận sự thật trước hắn mới được," Rowena lí lẽ, "nếu hắn đã tạo Trường Sinh Linh Giá cho cô, mà không có sự đồng ý của cô, bộ cô không nghĩ hắn sẽ lại thực hiện nghi thức để xác minh dòng máu của cô mà không cho cô biết hả, nhất là bây giờ nữa!"
Helga biết Rowena nói đúng. Nàng nhìn xuống bụng, nơi đã bắt đầu hơi nhô lên. Nàng sẽ không thể giấu mọi việc lâu hơn nữa.
Rowena nắm tay Helga nói, "Ta đã lập một lời thề bất khả bội, đó là ta sẽ bảo vệ cô mãi mãi, không chỉ cô mà cả con cô, lẫn cháu chắt của cô nữa, nói chung là tất cả hậu duệ đời sau của cô. Đứa trẻ này sẽ không gặp bất kì mối nguy hại nào cả. Nhưng cô phải biết; nếu hắn mà biết cô không thuần huyết, và cha cô là Muggle, vì cưỡng hiếp một phù thủy nên mới có cô, hắn sẽ không ngần ngại xử lí đứa nhỏ đang lớn trong bụng cô đâu."
"Chàng sẽ không giết con mình," Helga nói, nhưng chợt nhớ lại lời chàng từng nói lúc trước. Những đứa trẻ có cha mẹ là dân thường, hoặc không thuần huyết, đều không xứng đáng được sống, cũng không xứng đáng với khả năng phép thuật. Và nàng lẫn con nàng nằm trong số đó.
"Ta sẽ nhận đứa trẻ này làm con nuôi, nếu cô muốn. Ta sẽ nói với mọi người đây là con ta," Rowena nói, "Như vậy, sẽ không ai thắc mắc. Còn không, tốt nhất là cô nên tạm thời rời đi cho tới lúc sinh, rồi gửi lại nó cho ông bà ngoại. Họ cũng sẽ yêu nó nhiều như cô thôi," Rowena nói.
Helga nói, "Ta sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nhưng không phải bây giờ. Ta muốn được nghỉ ngơi hôm nay." Nàng bước đến giường nằm xuống tấm nệm mềm mại. Cô nhắm mắt.
Rowena lặng lẽ ra đến cửa. Cô bắt gặp Salazar ngoài hành lang. Cô lên tiếng, "Nếu ngài muốn gặp Helga, thì e là không tiện đâu. Cổ rất mệt nên ngủ rồi, cổ không muốn tiếp bất kì vị khách không mời nào hết."
"Ta dám chắc với cô, cô nương, ta luôn được Helga chào đón, với lại giờ chỉ mới đầu giờ chiều mà, tại sao nàng lại đi ngủ?" chàng hỏi, mặt quan ngại. "Có phải nàng ta bị gì rồi không? Nàng vẫn chưa khỏe sau mấy vết thương hả?"
Rowena trừng mắt nhìn chàng gắt, "Để cổ yên đi." Nói rồi cô bỏ đi mất.
Salazar nhẹ vào phòng Helga, nhìn nàng uể oải nằm trên giường. Chàng chậm rãi bước đến nàng, đặt một tay lên trán. Nàng mở mắt, chàng lên tiếng, "Chào, tình yêu của ta. Hôm nay nàng thấy không khỏe hả?"
Thay vì trả lời, nàng đảo mắt xuống sàn, chỗ nàng ném lá thư của cha mẹ, thứ chứa đựng câu trả lời thật sự đó. Nàng liền ngồi dậy đáp, "Không hiểu tại sao ta lại thấy mệt nữa."
Chàng kéo nàng vào lòng ôm chặt. Chàng nói, "Nếu mọi thứ quá sức đối với nàng, toàn bộ các kế hoạch và công việc, có lẽ nàng nên về nhà một thời gian."
Helga không ngờ đến lời đề nghị này của chàng. Nàng ngẩng đầu nói, "Nhưng ta sẽ rất cô đơn nếu thiếu chàng."
"Vậy thì nàng đừng về lâu quá," chàng nói.
Nick thả tay Hermione ra, mở mắt. Cô hỏi, "Anh biết được hết chuyện đó chỉ nhờ nắm tay em thôi hả?"
"Ừ, ờ, thật ra là từ Helga. Bà ta đã để lại kí ức mình trong em. Linh hồn bả không muốn gây ra thêm phiền toái gì cho em nữa, nên bả chỉ để kí ức lại cho em, nó sẽ là thứ giúp bà giao tiếp với chúng ta," Nick giải thích.
"Tại sao anh không muốn cho Paul biết vậy?" cô hỏi.
"Chúng là những kí ức của em, và của Helga, người ngoài không cần phải biết," anh nói. Hermione không tin lời giải thích đó. Trước khi cô kịp hỏi anh thêm, có ai đó gõ cửa phòng cô.
Nick lên tiếng, "Đó là Paul."
Hermione mở cửa. Paul nói với Nick, "Hai người làm gì vậy?"
"Hermione muốn biết vài thứ," Nick trả lời qua loa, đứng phía sau Hermione.
"Em chuẩn bị xong hết rồi, mình đi được chưa?" Paul hỏi, không quên mỉm cười với Hermione.
"Lát nữa gặp anh ngoài cửa chính," Nick trả lời. Khi người em vừa rời đi, Nick quay sang Hermione. Anh nói với cô, "Đừng có mà theo tụi anh. Anh biết là em đang có ý định đó. Làm ơn, nghe lời anh đi."
Hermione đáp, "Tại sao em phải tin anh, trong khi anh còn không tin tưởng em trai anh. Cho em biết vì sao anh không cho Paul biết đi."
Nick lắc đầu, "Với một người không tin vào những thứ như giác quan thứ sáu, và e.s.p thì em thật sự là một người cực kì sâu sắc đấy. Giờ, em muốn anh trói em lại ở ghế, hay ngoan ngoãn ở trong phòng hả?"
"Được rồi, em sẽ ở yên trong phòng," cô trả lời.
Anh vuốt má cô nói, "Anh sẽ lo hết mọi thứ. Anh hứa."
Cô trèo lên giường, nhưng không ngủ được. Cô lo lắng cho Nick, Paul, và vì lí do nào đó, cả Don và Draco nữa.
XVIII. Mâu thuẫn và đấu tranh:
Cô đi qua đi lại trong phòng. Cô không thể tin được những gì Nick vừa cho cô thấy. Helga ấy thế mà lại có thai, còn có thai con của Salazar nữa chứ. Vậy nghĩa là sao, trong chuyện này? Điều gì đó thôi thúc cô vào phòng Don. Cô thậm chí không biết mình có thể vào được không.
Cô thắp nến, bắt đầu đi dọc theo hành lang tối tăm không có bóng người. Mặc dù chỉ mang dép, tiếng bước chân của cô cũng vang rõ mồn một. Khi đã đến trước cửa phòng anh, cô cố gắng nhớ lại mật khẩu. Cô nhớ mình đã từng nghe anh hô một lần trước cửa. Trước khi cô kịp nhớ ra, có vài tiếng bước chân nữa tới gần. Cô nấp đằng sau một tấm rèm, treo đằng trước hốc tường. Cô bất ngờ khi nghe đó là giọng Don Boot ở ngoài. Anh nói, "Ngủ ngon, Draco. Anh mong rằng cậu hiểu một khi đã chọn quay lại, tức là cậu sẽ lỡ bài thi ngày mai và phải chờ đến hè năm sau mới thi lại."
"Tôi biết," Draco đáp. "Tôi phải quay lại, tôi có linh cảm tối nay Hermione sẽ gặp chuyện." Anh chúc Don ngủ ngon, và rồi quay về phòng riêng mình. Hermione định rời chỗ nấp, nhưng cô phát hiện Draco chỉ vào phòng để bỏ đồ đạc hành lý. Sau đó anh tiếp tục đi trên hành lang, hướng tới phòng cô. Hermione mường tượng anh sẽ lo lắng cỡ nào nếu biết cô đã biến mất. Tuy nhiên, trước khi Draco kịp tới nơi, Don hối hả chạy đến.
Don thì thầm lớn tiếng, "Draco, qua đây!"
Draco đi lại hỏi, "Sao vậy?"
"Hai thằng em ngu ngốc của anh không có trong phòng. Hơn nữa, còn có những mảnh giấy da đầy cổ ngữ trong khu khai quật. Anh sợ chúng đã đi xuống đó rồi. Chết tiệt!"
"Để tôi kiểm tra Granger cái đã, rồi sau đó hẵng tìm họ," Draco đáp. Anh quay lại phòng cô, thì cô quyết định rời khỏi chỗ nấp.
"Em không có ở trong phòng," cô xấu hổ nói.
Draco nhìn cô bối rối hỏi, "Sao em lại trốn sau tấm rèm?"
"Em định lẻn vào phòng anh Don," cô thú nhận.
Don chất vấn, "Chuyện này có liên quan gì đến mấy thằng em anh không?"
"Dạ, họ đã đi xuống khu khai quật rồi," cô cắn môi trả lời.
Don khẽ chửi thề rồi lao xuống cuối hành lang. Draco nói với Hermione, "Anh đi với Don, em ở yên trên này!"
"Không, để em giúp!" Hermione phản đối.
Draco không nói không rằng nhấc bổng cô lên, bỏ cô trong phòng sau đó khoá cửa lại. Hermione ngạc nhiên đến độ còn không kịp la hét.
Sau một tiếng, cô chẳng biết làm gì ngoài lo lắng. Thay vì đi qua đi lại như lúc nãy trong phòng mình, giờ cô lặp lại tương tự ở phòng anh. Cô nhìn lên đồng hồ. 2:15 sáng rồi. Ngay khi vừa ý thức được thời gian, đèn trong phòng chợt tắt.
Cô với xuống cây đũa được cô giấu trong áo chùng. Đột ngột có bàn tay ai đó giật nó khỏi cô, rồi giáng vào mặt cô cú tát. Cô loạng choạng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếp đến cô bị kẻ đó đè lên người. Nó rất giống những cơn ác mộng cô thấy, có điều giờ nó ở ngoài đời, không phải mơ thôi. Cô muốn hét lên, nhưng không một âm thanh nào phát ra được.
Bóng tối vẫn tràn ngập trong phòng. Mắt cô dần thích nghi với điều kiện thiếu sáng. Cô đẩy kẻ lạ mặt khi hắn buông cô ra và cô lùi lại. Lưng cô chạm vào bức tường, bên dưới cửa sổ phòng Draco. Hắn cuối xuống túm cô dậy. Kẻ lạ mặt siết cánh tay cô lắc mạnh. Sau cùng, hắn cũng cất giọng lạ hoắc mà Hermione không quen biết, "Cho ta biết thằng thầy bói đó đã nói gì với mi!"
"Không có gì hết," cô trả lời với bóng đêm.
Cô bị ném thẳng vào bức tường đối diện mạnh đến nỗi không những làm cô suýt đứt hơi mà cả đầu cô cũng sang chấn. Cô nằm dài dưới sàn.
"Ta sẽ tiếp tục đến mỗi đêm, nhưng lần này không còn trong mơ nữa, mà ngoài đời, cho đến khi mi chịu khai ra Helga đã nói gì!" hắn nói tiếp.
Người này. Hermione nhận ra, không những chẳng phải mơ, mà cũng chẳng phải ma, linh hồn, hoặc thực thể. Đây là một người sống, có hít thở, và sẵn sàng không khoan nhượng với cô chỉ để lấy được thông tin hắn muốn biết.
Nằm trên sàn, Hermione hỏi, "Ai vậy?"
"Mi biết ta là ai mà," người đàn ông trả lời bằng giọng trầm thấp, nguy hiểm. "Mi là một con Máu bùn bẩn thỉu, không có quyền được sống. Cuộc đời mi sẽ sớm kết thúc, bằng cái chết của mi, ta sẽ có thể hoàn thành những gì ta gây ra. Có thể mi sẽ được giải thoát khỏi đau đớn, nếu không phải chết, trừ khi nào mi chịu tiết lộ kí ức của Helga cho ta!"
Hắn lại áp sát cô, và bằng sức mạnh không phải người, hắn nhấc bổng cô khỏi sàn nhẹ tênh. Bàn tay hắn siết mạnh cánh tay cô, và chân cô lơ lửng trên mặt đất. Cô đau không tả được. Cô sẽ không nói gì với hắn hết. Miễn là cô không chịu tiết lộ bí mật, hắn không thể giết cô được. Hắn đe doạ, "Cho ta nói chuyện với Helga mau! Ta biết nàng vẫn còn bên trong mi!"
"Tôi không biết làm cái đó," Hermione oà khóc, cô nói thật. Hẳn vì đã phát bực khi không nhận được điều mình muốn, hắn ném cô lần nữa, và lần này ngay chăng cửa sổ. Cô va vào mặt kiếng với lực mạnh,đến nỗi cánh tay trái cô bị miểng cắt trúng. Cô nhăn mặt đau đớn. Máu chảy ồ ạt từ tay cô.
"Thứ máu nhơ nhuốc!" giọng nói cất lên. Hermione sụp xuống sàn, nhắm nghiền mắt. Cô nghe tiếng cửa mở, rồi đóng lại cái rầm. Cô đưa bàn tay phải ôm cổ tay trái, nhưng không thể làm gì khác để cầm máu. Tại sao cô phải chết như thế này? Ngay trên sàn phòng Draco, bởi ai đó, một người nam, có lẽ bị linh hồn Salazar Slytherin nhập. Đó có phải là một phần lời tiên tri của bà Boot không? Rằng cô sẽ bỏ mạng như thế. Cô không bao giờ biết, vì cô đã không sống nỗi đến ngày gặp bà Boot. Nước mắt chảy dài xuống mặt. Cô cảm thấy xót xa khi nghĩ đến chuyện Draco sẽ là người tìm thấy xác cô. Anh sẽ không chịu nỗi mất. Cứ nghĩ đến chuyện làm tổn thương anh lại khiến cô nhói lòng.
Cô tạm thời bỏ cổ tay đang chảy máu để tìm đũa. Cô không tìm thấy nó. Sau một hồi cố hết sức lực, cô cũng gượng đứng dậy. Sức sống của cô rất mãnh liệt. Cô đến đằng cửa, mở ra, và rồi lại ngã lần nữa, ngay trước cửa phòng. Ít ra thì cô cũng sẽ không chết trong phòng Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com