Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XX. Giáng Sinh

     XX.1. Nó xảy ra vào một ngày nửa đêm:

     Hermione ngồi trong phòng khách nhà ba mẹ, nhìn cơn mưa lớn bên ngoài. Lẽ ra phải có tuyết, thế nhưng trời lại đổ mưa. Một lớp băng đóng trên mặt đường, và những giọt nước đọng thành cột băng dưới những nhành cây, lấp lánh như những mặt pha lê. Cô cầm cốc socola nóng hổi giữa hai tay, nó sưởi ấm cô trong không khí lạnh buốt này. Cô vừa buồn vừa thấy tủi thân. Cô đã không gặp Draco bốn ngày rồi. Không kể từ ngày cô ném trả chiếc nhẫn cưới vào ngực anh. Cô đã thấy anh nhìn cô từ dưới sân trường tối hôm ấy, nhưng đó cũng là lần cuối cô thấy anh. Cô chắc chắn anh cũng đã thấy cô, nhưng có lẽ cô lầm rồi, vì cô đã ngồi chờ trong bệnh thất, chờ anh tới xin lỗi, ôm cô vào lòng, thì thầm với cô là anh lúc nào cũng yêu cô hết, và sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Nhưng nó không bao giờ xảy ra.

     Cô thật ngu ngốc. Anh đã không đến xin lỗi. Anh đã không ôm cô vào lòng, cũng không nói yêu cô. Thay vào đó, Don Boot lại đến thăm ngày hôm sau và cho cô biết Draco đã về nhà mình ở Thái ấp. Don bảo anh phải ở với một trong số họ, và thật sự, Draco còn cần việc đó hơn cả cô. Anh nói rằng Draco cũng rất buồn và suy sụp, và Don sợ anh sẽ làm chuyện dại dột. Cô đã đáp lại là cô hiểu rồi. Don mỉm cười, hôn má cô, và thì thầm chúc cô 'Giáng Sinh vui vẻ'. Anh bảo sẽ có những người khác trông chừng cô, nhưng cô phải thật sự cẩn thận, và ở bên ba mẹ mọi lúc mọi nơi.

     Trong lúc ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cơn mưa lạnh giá, cô tự hỏi anh đang làm gì ngay lúc này. Anh đã ngủ chưa? Đồng hồ đã qua 11 giờ tối rồi. Ba mẹ cô đã ngủ từ lâu. Ngày mai ba rủ cô đi mua cây thông với ba, rồi đi mua sắm với mẹ. Mặc dù Don đã dặn cô phải ở yên trong nhà, nhưng cô thấy ra đường một tí với ba mẹ cũng không gây hại gì. Cô đã ở nhà bốn ngày rồi, và dù không bị những cơn ác mộng hay kí ức của các nhà sáng lập quấn lấy, cô vẫn không ngủ được, bởi vì cô nhớ Draco.

     Đó chính là lí do tại sao cô ngồi ì trong phòng khách, uống li cacao, lúc 11 giờ đêm, nhìn cơn mưa rào bên ngoài cửa sổ. Không có anh, cô như người mất hồn. Cô chưa từng thấy đơn độc như lúc này.

     Cô bước qua bên kia phòng khách, lấy ra mảnh giấy da và viết lông ngỗng. Cô viết "Em xin lỗi!" rồi gấp đôi, sau đó gấp tư tờ giấy. Cô thút thít lúc nhét nó vào phong bì. Cô ném cây viết, đứng dậy khỏi bàn, rồi ngồi thu mình trong một góc, ôm khư khư tờ giấy. Cô lôi nó ra khỏi phong bì, vò nát nó. Cô khóc, liên tục nói, "Xin lỗi anh, Draco, em xin lỗi." Cô muốn viết thư xin lỗi anh, nhưng làm vậy ích gì? Anh sẽ không tha thứ cho cô.

     Cô cuối cùng cũng ngủ thiếp đi mất, ngay dưới sàn nhà, trong góc phòng, với tờ giấy còn trong bàn tay. Có người vào trong phòng. Người đó nhẹ bước tới chỗ cô, đang cuộn tròn như quả bóng dưới nền đất lạnh lẽo. Anh đau lòng vì cô. Anh quỳ gối, lấy tờ giấy khỏi tay cô. Anh đọc câu từ trong miếng giấy vàng đã nhàu nát đó, rồi gấp nó lại nhét vào túi quần. Anh vào giường cô, mang theo một cái mền, đắp lên người cô. Anh ngồi cạnh cô dưới sàn, kê đầu cô lên chân mình. Anh vuốt tóc cô, trong lúc cô vẫn còn ngủ, anh thì thầm, "Anh cũng xin lỗi em."

     Khi cô tỉnh dậy ngay sau đó, cô thấy mình không còn nằm dưới đất nữa. Cô đã nằm trên giường. Cô không biết mình được đưa từ dưới đất lên giường hồi nào. Cô ngồi dậy, lập tức nhìn thấy Draco đang nằm ngủ bên cạnh. Cô chớp mắt hai lần, để chắc là mình không nằm mơ. Không. Đúng là anh, và anh đang ở đó, ngay cạnh cô. Cô liền vùi đầu vào ngực anh bật khóc.

     Anh tỉnh giấc khi nghe cái áo mình bị nước mắt cô thấm ướt. Anh vuốt tóc khỏi mắt cô hỏi, "Tại sao em khóc vậy, cô bé?"

     "Đây có phải là mơ không?" cô hỏi.

     "Nếu đúng là vậy, theo em đây là giấc mơ đẹp, hay là ác mộng?" anh buồn rầu hỏi.

     "Anh đã ở đâu vậy?" cô hỏi mà không trả lời câu hỏi ngu ngốc của anh.

     "Ở nhà với mẹ," anh đáp. "Mẹ anh đã viết cho mẹ em, và nói là em rất buồn, cả anh cũng vậy, nên anh nghĩ mình nên hợp lại để buồn cùng nhau," anh dịu giọng, hôn lên đầu cô. Cô gác cằm lên ngực và nhìn vào mắt anh.

     "Em xin lỗi," cô nói.

     Anh lấy lá thư cô khỏi túi nói, "Anh biết, anh đã đọc lời nhắn của em rồi. Anh cũng có lỗi. Anh yêu em và anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu."

     Cô vặc lại, "Đừng hứa nếu anh làm không được," rồi cô ngồi dậy, quay lưng lại với anh.

     "Sao em lại nói vậy?" anh hỏi. Anh đặt một tay lên lưng cô. Anh cũng đến ngồi cạnh và ôm cô vào lòng. Anh nằm xuống, kéo cô nằm trên người mình. "Anh luôn giữ lời hứa mà. Anh sẽ không rời xa em nữa." Anh di một ngón tay dọc má cô nói. "Có thể anh không thông minh bằng em, nhưng anh cũng đủ biết nên giữ chặt những gì có ý nghĩa đối với mình. Em mãi là của anh, và anh sẽ trân trọng và ở bên em tới cuối đời."

     Cô mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, "Anh có thể lấy nó làm lời thề trong lễ cưới đấy."

     Anh cười đáp, "Không, trong đám cưới anh sẽ nói, 'Anh từng gọi em là Máu bùn, nhưng giờ anh gọi em là bà xã của anh'."

     Cô đấm vào ngực anh. Cô nói, "Vậy của em sẽ là, 'Em từng nghĩ anh là thằng khốn nạn, và giờ thì em biết nhận định đó đúng rồi'."

     Anh nói, "Của anh hay hơn. Nó thơ hơn."

     Cô chạm vào má anh, rồi luồn tay vào tóc anh. Đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua hàng mi của anh. Cô rướn người hôn lên mắt bên phải, rồi đến bên trái. Khi đã nằm lại xuống gối, cô hỏi, "Em có thể lấy lại nhẫn của mình không?"

     Anh nhìn hơi hốt hoảng một lúc, khiến cô lo lắng. Anh nói, "Anh đâu có giữ nhẫn của em. Nhớ không, nó đã bay thẳng vào ngực anh rồi rớt xuống sàn. Anh chưa bao giờ lượm lại nó."

     Cô ngồi dậy lập tức. "Ô." Cô không biết nói gì nữa. "Vậy em mong là bà Promfey sẽ nhặt được nó, hoặc mấy chú gia tinh." Mặt cô trở nên lo sợ.

     Anh an ủi, "Anh sẽ mua cho em nhẫn khác."

     "Em muốn chiếc nhẫn đó cơ," cô đáp.

     Cô bưng mặt khóc thút thít. Anh bèn ngồi dậy gạt đi tóc trên trán cô. Anh đưa tay vào túi quần nói, "Nhẫn em nè, cái cô Muggle ngốc này. Tối đó anh đã quay lại nhặt chiếc nhẫn. Lúc đó em ngủ mất rồi." Anh nói rồi luồn chiếc nhẫn vào ngón tay cô.

      "Anh đúng là xấu tính," cô hờn dỗi, "lúc nào cũng bắt nạt em."

     "Em nói đúng, nhưng ai biểu em nhẹ dạ quá chi, nên anh mới thích chọc ghẹo em," anh kéo cô vào lồng ngực.

     "Vậy hồi mình còn nhỏ anh có thấy ăn hiếp em vui lắm không?" cô hỏi, rùng mình một cái. Anh liền cúi xuống lấy tấm trải giường trùm lên mền để cô thấy ấm hơn.

     "Có một lần, hồi năm thứ năm, anh thấy em ngồi dưới một gốc cây, gần góc sân trường. Xung quanh em toàn là sách, và em đang điên cuồng ghi chép cái gì đó vào giấy da. Anh đã định tiến lên trêu ghẹo em. Anh còn nghĩ ra hết những lời sẽ chào hỏi đến em rồi, nói chứ thật ra nó cũng không được hay ho lắm, vì em đang ngồi dưới đất bùn nên anh định nói là... ê con Máu bùn đang ngồi dưới bùn kia."

      "Nhưng mà, lúc đó không ai cùng nhà Slytherin ở đó coi cảnh anh trêu em cả, cho nên tự nhiên anh mất hứng. Và anh cũng chợt nhận ra, đó là anh không ghét em lắm, không. Nếu không có thằng Đầu Thẹo và Tóc Đỏ xung quanh, hay mấy thằng bạn Slytherin, anh nhận ra mình không muốn làm tổn thương em. Anh không muốn chọc em giận."

     "Tất nhiên, nếu em mà có hét trả lại anh," anh nói tiếp, "ít ra thì đó cũng được tính là em có tương tác với anh rồi, thứ mà hơn cả kì vọng, hơn cả những gì anh hy vọng, vậy nên anh đã làm điều tốt nhất. Thứ duy nhất mà anh nghĩ, mình có thể gây sự chú ý của em."

     Hermione chợt ngắt lời, "À em nhớ rồi. Tự nhiên anh đến ngồi ở một cái cây chỉ cách chỗ em có một xíu. Em mới ngẩng đầu và nhăn mặt vì thấy đó là anh. Em liền thò tay vào túi áo chùng thủ sẵn đũa phép. Còn anh chỉ liếc em rồi nói, 'Đúng là một ngày đẹp trời để đọc sách'. Em bị sốc, đó là đã nói nhẹ rồi ấy. Draco Malfoy, tên pháp sư thuần chủng kiêu căng mất nết, vậy mà lại bắt chuyện với em, mà không gọi biệt danh, không xúc phạm, hay làm hành động xấu tính. Em còn không biết có nên trả lời lại anh không nữa."

     "Không, nhưng sau vài phút em đứng dậy, thu dọn đồ rời đi, nhưng điều em không biết, chính là anh biết em đã quay đầu nhìn anh hai lần. Không phải một, mà hai lần đó. Em cũng cười hai lần nữa," Draco hồi tưởng.

     "Ủa vậy á?" cô hỏi. "Vậy đó cũng không phải là một kỉ niệm xấu nhỉ?"

     Anh không trả lời. Thay vào đó, anh nói, "Anh nhớ những thứ này?"

     "Hả?" cô hỏi.

     "Này nè. Chỉ trò chuyện, ôm ấp, bình thường như bao cặp khác. Không drama, không biến cố, không có bí ẩn gì sất," anh đáp.

     "Em hiểu mà," cô nhẹ giọng.

     Anh kéo cô nằm lên ngực, khum mặt tặng cô nụ hôn sâu. Anh ép cô nhìn anh và nói, "Anh sẽ không để bất kì cái gì lấy đi những thứ này khỏi anh đâu, nhớ lời anh đó."

     "Ừ." Đó là những gì cô có thể đáp.

     Anh lật người để cô nằm dưới. Bàn tay anh vuốt ve từ vai cô xuống tới hông. Anh dừng lại trên bụng, trước khi cúi xuống hôn cô tiếp. Lần này, nụ hôn rất hối hả. Anh khao khát những cái hôn này. Anh luôn khao khát từng cái hôn với cô, nhưng nhất là lần này.

     XX.2. Nghe kìa! Những thiên thần truyền tin đang cất tiếng hát!

     "Anh yêu em đến mức nào, để anh đếm xem," Draco mỉm cười, bắt đầu di dọc theo cánh tay cô chậm rãi, cuối cùng đan tay vào tay cô. Anh giơ bàn tay cô lên, vẫn còn đan thật chặt, đặt lên môi. "Một, anh yêu đôi bàn tay mềm mại, thanh tú, và cũng rất nhanh nhẹn này." Anh thả tay cô ra, nằm xuống bên cạnh. Cô trở mình đối mặt anh. "Hai, anh yêu đôi mắt em, vì chúng như cửa sổ tâm hồn em vậy, và cũng là cửa sổ tâm hồn anh nữa," anh nói, trong lúc kéo cô đến hôn lên mắt trái, rồi đến mắt phải cô. "Ba, anh yêu cái miệng này của em, lẫn đôi môi hồng như trái chín nữa, nhìn là muốn hôn," và để biểu diễn, anh liền trao cô một nụ hôn dài mãnh liệt.

     "Bốn, anh yêu trí óc của em, vì sự thông minh, tri thức, khát vọng và nhạy bén xuất sắc của nó." Anh hôn trán cô. "Năm, anh yêu trái tim em, vì mỗi nhịp đập của nó đều gửi đến cho anh thông điệp đó là em yêu anh nhiều mức nào." Anh rướn người hôn vào giữa hai bầu ngực cô. Anh ép cô nằm xuống. "Sáu, anh yêu tâm hồn em," anh đặt tay lên ngực cô nói, "Tâm hồn em là thứ đẹp nhất anh thấy. Nó là sợi dây kết nối em với thế giới này, bên cạnh đó, còn liên kết cả anh nữa. Anh yêu tâm hồn em." Anh lại hôn lên môi cô, lần này thể hiện sự ham muốn.

     Cô không nói nên lời, phần vì những gì anh vừa nói, phần cũng vì hành động của anh.

     Hermione giơ tay vuốt má anh, "Anh là ngày, là đêm, là hiện tại và mãi về sau này của em. Mỗi ngày tình yêu em dành cho anh càng lớn. Anh chắc chắn là người vô cùng quan trọng trong cuộc đời em. Em sẽ không là gì, nếu thiếu anh." Cô ôm anh thật chặt, tới nỗi anh nghĩ cô sẽ không bao giờ buông ra. Anh cũng không muốn cô buông ra nữa.

     Cô bắt đầu òa khóc. Anh không biết tại sao. Anh hỏi, "Sao vậy, Hermione?"

     "Trong khi em đối xử tệ hại với anh, anh lại chỉ muốn tốt cho em," cô nghẹn ngào.

     "Đã tới lúc em nên trân quý một người tuyệt vời như anh rồi đó," anh mỉm cười trêu chọc. Cô đánh vào tay anh.

     Hermione rúc đầu vào ngực anh hỏi, "Anh đã kể gì với mẹ lúc về nhà mà không có em vậy?"

     "Anh đã nói em dữ như quỷ, lại còn nói những lời tổn thương anh, ném nhẫn vào người anh, làm anh khóc," anh khoa trương đáp.

     Cô mỉm cười, nhìn vào mắt anh hỏi, "Vậy mẹ nói sao?"

     "Thật lòng á?" anh hỏi. Cô gật đầu. "Bà hỏi anh đã làm gì em, và dù sao thì, anh bị vậy cũng đáng đời lắm. Anh biết nói gì nữa đây, mẹ bênh em dữ lắm."

     "Chắc vậy rồi," cô hoài nghi đáp.

     "Còn em nói với ba mẹ thế nào?" anh hỏi.

     "Mẹ em chưa gì đã cho em xem hết kế hoạch đám cưới, rồi em bật khóc và kể lại em đã mất bình tĩnh, và phát ngôn gây tổn thương anh, khiến anh buồn, ném nhẫn trả lại anh, rồi, còn gì nữa?"

     "Làm anh khóc," anh nhắc.

     "Ờ, làm anh khóc nữa," cô nói.

     "Họ có nói gì không? Có hỏi anh làm gì để thành ra vậy không?" anh hỏi.

     "Không, ngược lại họ hỏi có phải em đã làm gì mới khiến em, anh, hai đứa gây nhau vậy không," cô bật cười. "Thấy chưa, em nghĩ ba mẹ em cũng thương anh lắm đó."

     "Hermione, tụi mình đừng cãi nhau nữa," anh nói.

     "Draco, em khá chắc là chuyện đó bất khả thi luôn á. Tất nhiên, mình sẽ lại còn cãi nhau, chắc sẽ khá nhiều nữa, nhưng không sao. Đời là vậy mà. Người ta giận nhau rồi làm hòa mỗi ngày," cô nói như lẽ dĩ nhiên.

      "Trời ơi em phá hết bầu không khí lãng mạn rồi, Granger," anh nói, làm bộ bày vẻ chê trách.

     "Sự thật đôi lúc phũ phàng mà, Malfoy," cô phá lên cười.

     "Vậy, mình giận nhau, xong làm hòa, sau đó thì sao?" anh hỏi.

     "Vậy thôi. Mình sẽ tiếp tục sống. Đừng để những thứ đó khiến chúng ta từ bỏ," cô ngáp.

     "Ngủ thôi, Granger. Trời gần sáng rồi, và mình còn đủ thứ việc phải làm trong lễ Giáng Sinh. Mà Muggle thì hay làm gì vào Giáng Sinh vậy?" anh xoa lưng cô, hỏi.

     "Cũng giống những gì các pháp sư thuần chủng như anh thôi, Draco," cô hơi khó chịu đáp.

     "Họ có gia tinh trang trí cây thông hả?" anh nghiêm túc hỏi.

     Cô phì cười, "Tất nhiên là không rồi."

     "Hay họ có gia tinh nấu một bàn tiệc Giáng Sinh?" anh cười hỏi.

     "Không, không hẳn," cô hôn cằm anh đáp.

     "Hay họ có bắt xích Muggle lại rồi ép đứng quanh cây thông hát thánh ca không?" anh hỏi.

     Cô lập tức ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh gay gắt, "Chắc chắn là không rồi, và em hy vọng đó chỉ là một câu nói đùa."

     "Em có thể coi nó như đùa cũng được, nhưng không phải," anh cũng ngồi dậy, "Họ rất thích cho nô lệ Muggle hát bài 'Nghe này, các pháp sư thuần chủng cao quý hơn chúng tôi, họ là những vị vương quyền thuần huyết!'."

     "Draco!" cô mắng.

     "Sao? Hay em muốn bài 'Ô, lũ Máu bùn đến đây nào'?" anh trợn mắt hỏi.

     Cô đấm vào ngực anh hai cú trước khi ngoảnh mặt, "Thật kinh khủng!" Cô xô anh xuống rồi ngồi lên người anh. "Xin lỗi mau!"

     "Anh xin lỗi!" anh vừa nói vừa giơ tay che chắn, "Lẽ ra anh nên biết em muốn nhắc tới bài 'Muggle quay trên lửa', vậy nên tha cho anh vì sai lầm đó."

     Cô càng đánh anh dữ dội hơn, "Giờ là lúc thích hợp để anh ngậm miệng đấy!" Cô lại đánh anh lần nữa.

     "Thách em đó!" anh thách thức.

     Cô đáp, "Đừng thách, vì em sẽ làm thiệt đó."

     "Thử xem, Granger!" anh nói.

     Cô cúi xuống hôn anh mạnh bạo. Cô còn cắn môi dưới khiến anh la toáng. "Này, đồ thô bạo," anh xuýt xoa, đưa tay lên môi. Anh chỉ tay vào mặt cô thốt lên, "Ê! Máu kìa, Granger! Em làm chảy giọt máu thuần chủng của anh rồi!" Cô chụp cả hai tay anh ghìm qua đầu.

     "Em sẽ làm anh phải đổ máu nhiều hơn nếu anh dám phát ngôn những thứ đại loại như là nướng hay quay chín Máu bùn gì đó!" Hermione nói, dí sát mũi vào anh.

     "Bài đó là 'Muggle quay trên lửa' mà!" anh đáp.

     Cô nhíu mày, và trong một khắc, anh nghĩ mình vừa lỡ lời quá trớn rồi, nhưng rồi anh biết, sâu trong lòng, cô có yêu anh. Anh mỉm cười nói, "Hôn anh đi, cô bé, để anh ngậm miệng lại."

     Cô lập tức thực hiện.

     Cô ngồi dậy trở lại, sau khi hôn anh, để cởi áo ngủ. Anh hỏi, "Em tính làm gì vậy?"

     Cô không trả lời. Cô lăn khỏi người anh để cởi nốt chiếc quần pyjama, giờ trên người cô chỉ còn độc chiếc quần lót bằng cotton trắng. Anh gần như nở nụ cười quỷ quyệt, "Ah, quần cotton trắng, luôn là thứ anh thích nhất," anh di tay theo viền chiếc quần, cảm nhận thớ vải bên dưới.

     Anh đẩy cô nằm xuống tấn công môi cô tiếp. Lần này, anh chủ động. Anh tạm ngừng lại, để cởi áo len và áo thun. Anh đá chiếc giày và vớ khỏi chân, trước khi quay lại khuôn miệng. Anh khám phá môi, lưỡi, toàn bộ miệng cô thật lâu. Anh có thể hôn cô mãi mãi, và nếu trên đời này không còn cái gì nữa, thì nhiêu đây cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi.

     Bàn tay anh yên vị trên ngực cô, không hề di chuyển. Môi anh cũng tìm tới chỗ nhô cao đó, và anh hôn quanh nó, bên trên, bên cạnh, bên dưới, ở giữa và không quên bên còn lại nữa. Anh cố tình tránh đầu nhũ. Anh đang trêu chọc cô, và anh biết cô không thể làm gì được. Hoặc có thể.

      Cô nói, "Đừng dạo đầu nữa, cho em đi mà."

     Anh mỉm cười, "Anh sẽ cho bất kì cái gì em muốn, và em sẽ thích nó," anh vuốt má cô. Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, đưa lưỡi khuấy động trong miệng cô. Anh cuối cùng cũng đưa đầu ngực cô vào miệng, rê lưỡi và mút thật mạnh cho tới khi chúng cứng ngắc. Anh đói khát trước cô, và cô trở thành món chính trong bữa tiệc Giáng Sinh của anh, và chỉ mình anh là người có thể thưởng thức cô thôi.

     Anh cúi xuống cởi quần lót cô, xoa chỗ đó, cô vùi tay vào tóc anh. Anh cứ tiếp tục động tác chậm chạp như tra tấn đó cho tới khi cô ướt vì ham muốn, và từng thớ cơ anh khích lệ anh phải nếm mùi vị của cô. Anh ngẩng đầu nhìn cô đã nhắm chặt mắt, khuôn miệng khẽ hé phát ra tiếng yêu kiều. Anh không thể tin mình lại có được cô.

     Anh cởi hết số quần áo còn sót lại trên mình, và tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cô, và cô chợt mở mắt, ánh mắt họ chạm vào nhau, khiến anh sắp chịu không nỗi nữa. Anh cầm hai tay cô, đặt lên bụng cô nắm chặt, và hôn lên môi cô. Anh thả tay cô ra, để chạm vào chỗ nhạy cảm, anh thốt lên, "Đẹp còn hơn những gì anh tưởng tượng," rồi anh cúi đầu, hôn lên đó. Anh lại nắm tay cô, nhưng chỉ một tay kia, tay kia anh tách chân cô rộng hơn, trong lúc khai phá cô bằng đầu lưỡi anh.

     Cô bắt đầu ra trước sự thoải mái do miệng anh mang lại, mà phải ráng giữ im lặng, vì phòng ba mẹ cô chỉ cách đó không xa, nhưng vẫn phát ra những tiếng rên nhỏ. Lưỡi anh khuấy động cô liên tục, lặp đi lặp lại, và cô cong chân, ngón chân cuộn chặt, cô không thể kềm nỗi tiếng thút thít phát khỏi cổ họng.

     Anh muốn vào trong cô lắm rồi, cho nên đó sẽ là việc tiếp theo. Anh chống tay ngồi dậy, không cho cô nghỉ ngơi miếng nào, anh lập tức cong lưng thúc vào cô. Khoái cảm dội lên sâu bên trong anh, và nó như lây lan sang cô luôn vậy. Cơn cực khoái không tả được, lẫn đau nữa, cảm giác trước giờ anh chưa từng trải qua giờ quấn lấy họ. Anh mở mắt và biểu cảm cô lúc này như phần thưởng cho anh vậy. Cô đang cực kì thỏa mãn và hưng phấn.

     Anh tiếp tục cuộc truy đuổi nhanh, mạnh nhưng cũng có đan xen giữa chậm rãi, nhẹ nhàng. Đây sẽ không phải là cuộc yêu chóng vánh. Đây là một cuộc hành trình đầy nhục cảm cho hai tâm hồn cùng tìm sự đồng điệu. Cơ thể ấm áp cô dính lấy anh chính là cảm giác anh không thể chịu được, và anh đã gần tới rồi. Gần quá. Cô như hòa tan cùng anh, như thể giữa họ không có khoảng cách, họ cứ vậy hòa cùng nhau vào làn sóng khoái cảm dâng trào, mãnh liệt hơn cả những lần trước. Những lần làm tình đều rất kích thích, ít nhất là đối với họ. Cô cảm nhận anh, anh cảm nhận cô, rồi anh phóng mọi tinh hoa vào trong cô, và đó cũng là lần đầu tiên họ lên đỉnh cùng một lúc trong số lần đêm đó.

     XX.3. Giáng Sinh đã đến rồi:

     Sau cuộc mây mưa, tổng cộng bốn lần, những tia nắng mặt trời đầu tiên cuối cùng cũng len lỏi vào căn phòng tối của cô. Cô đã ngủ thiếp đi một chút, nhưng anh thì vẫn tỉnh như sáo. Anh khum má, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng, "Chào buổi sáng."

     "Sáng rồi sao?" cô mệt mỏi hỏi.

     "Anh không biết nữa," anh thật thà đáp.

     "Anh thừa biết ngày hôm nay ba mẹ em có rất nhiều kế hoạch, vậy mà nhờ anh làm tối qua em không ngủ được miếng nào hết," cô than phiền.

     "Vậy anh đúng là một tên độc ác, khủng khiếp, lẽ ra anh phải nên bị xử tử trước quảng trường làng mới đúng," anh nói.

     "Khùng," cô đáp, "thời này làm gì còn làng nữa."

     "Ờ ha!" anh khôi hài đáp.

     Có tiếng gõ cửa phòng cô. Anh nói, "Chắc mẹ em gọi đó. Tối qua bà đã mở cửa cho anh vào. Bà yêu anh lắm, em biết đó. Có khi còn thương nhiều hơn em nữa." Cô trừng mắt và anh nói tiếp, "Anh chỉ nói là... có khi thôi mà."

     Hermione nhảy xuống giường, khoác áo choàng rồi mở cửa. Mẹ cô nói, "Con với Draco tranh thủ tắm rửa sửa soạn đi, rồi xuống nhà ăn sáng. Hôm nay cả nhà sẽ đi mua sắm Giáng Sinh. Mẹ mừng vì có cậu Boot cũng ghé chơi nữa."

     "Okay, mẹ," Hermione đáp rồi đóng cửa. Cô quay sang Draco nói, "Em không biết anh Don cũng có đến tối qua đó. Hai người giờ dính nhau như sên nhỉ?"

     "Ừ, anh ta làm căng vụ bảo vệ này lắm," Draco cũng nhảy xuống giường nói. Anh cúi xuống nhặt quần, mặc vào trước khi hôn nhẹ vào môi cô nói, "Em muốn Giáng Sinh sẽ làm gì, Hermione, và làm ơn, đừng nói là em không muốn làm gì hết. Anh ghét ai đó nói vậy."

     "À không, em có chứ," cô liền trấn an anh. Anh nhướn mày, và cô nói, "Nhưng, em nghĩ mình đã nhận được quà rồi. Vậy nên giờ Giáng Sinh em chỉ muốn có mình anh thôi, và anh cũng đã ở đây rồi."

     "Và tính ra, anh còn chưa bỏ ra một Knut để tặng quà cho em," anh đùa. Anh nói tiếp, "Em có biết Giáng Sinh anh muốn gì không?"

     Cô ôm chặt anh hỏi, "Em hả?"

     Anh phì cười đáp, "Tất nhiên là không rồi. Anh muốn có một chiếc xe đen bóng loáng, mới cóng cơ."

     "Anh mua xe làm gì? Anh có biết lái quái đâu," cô vặc lại.

     "Mà giờ em cũng chả đủ tiền mua, nên thôi, dù sao ước mơ chỉ là mơ ước," anh nói rồi bước vào nhà tắm.

     "Chừng nào cưới anh rồi, em sẽ có cả đống tiền, đợi lúc đó đi rồi em cho anh," cô nói.

     "Em sẽ không xài hết nỗi tiền anh đâu, vậy nên lúc đó đừng vội nghỉ làm nha," anh nói rồi chêm vào, "Anh tắm trước."

     "Không," cô ngồi trên giường, "em lâu hơn, để em tắm trước."

     "Anh không ngại tắm chung đâu," anh tựa khung cửa nói.

     Cô mỉm cười rồi cũng chạy theo vào phòng tắm, "Vậy còn chờ gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com