Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI

XXI.1. Hermione còn nhớ:

Hermione thay đồ. Đã lâu lắm rồi cô chưa thấy vui như lúc này. Đang là Giáng Sinh, và Draco cũng đã làm hòa với cô. Cô không thể nào đòi hỏi một món quà nào khác tuyệt hơn thế.

"Hermione, xuống ăn sáng nhanh lên nè!" mẹ cô ở nhà dưới gọi lớn.

Cô đứng trước gương nhà tắm chải tóc, đột nhiên một kí ức lướt qua cô mãnh liệt và chi tiết đến độ tưởng như nó vừa mới chỉ xảy ra hôm qua.

Helga ngồi trên ghế, chải mái tóc suông dài màu mật ong của mình, khi nàng hạ quyết tâm sẽ bỏ đi lần này. Nàng không thể cho Salazar biết về đứa bé. Nàng đứng dậy đi qua đi lại trong phòng. Nàng đã viết thư cho cha mẹ, theo sự nài nỉ của Rowena, yêu cầu họ tiết lộ về sự thật thân thế nàng. Họ đã hồi âm kể rằng mẹ ruột nàng là một phù thủy rất xuất chúng. Bà không ai khác chính là em gái út của mẹ nuôi Helga. Tuy là một phù thủy, lại còn sớm bộc lộ khả năng thiên phú, bà lại là con người hay u buồn, đa sầu đa cảm. Năm mẹ ruột nàng chỉ vừa 14, bà đã yêu một chàng trai ở làng khác. Chàng là người bình thường, và không biết sự thật về bà. Khi bà thú thật mình là phù thủy, bà đã bị hắn xúc phạm, cưỡng hiếp, rồi bỏ mặc bà suýt chết. Kể từ đó, bà không bao giờ động tới phép thuật nữa.

Bà đến sống cùng với chị và anh rể, và chỉ ngay sau khi sinh ra Helga, bà đã tự kết liễu đời mình. Thành ra dì và dượng trở thành cha mẹ nàng, họ không cho ai biết chuyện nàng không phải con ruột họ. Khi Helga lên 15, họ mới cho nàng biết một phần câu chuyện. Họ nói nàng được họ nhận nuôi, và họ yêu nàng như ruột thịt, nhưng có điều nàng không phải phù thủy thuần chủng. Họ cũng dặn dò nàng tuyệt đối đừng cho ai biết chuyện đó. Chuyện đó cũng không quan trọng, dù có thuần chủng hay không, nàng vẫn là một cô phù thủy vui vẻ, thông minh, và yêu kiều.

Khi gặp Salazar Slytherin, không có gì quan trọng hơn chàng nữa. Nếu có thể đánh đổi mọi thứ để được mang dòng máu thuần chủng, nàng cũng sẵn lòng.

Nàng đã viết thư cho Rowena tối đó. Nàng muốn kể lại câu chuyện giữa Godric và Salazar. Nàng chỉ hy vọng là bạn mình nghe xong sẽ hiểu vì đâu mà Salazar lại có mối thù hằn sâu sắc tới vậy.

"Cô đã bao giờ nghe chuyện làm sao Godric và Salazar gặp nhau chưa?" Helga hỏi, khi Rowena ngồi xuống giường Helga.

Rowena thú thật là không biết. Helga đã kể cô nghe lần đầu Godric với Salazar ghé lại trang trại nhà nàng, nàng và Godric nhanh chóng thành bạn thân. Trong khi mối quan hệ giữa nàng và Slytherin thì có hơi bài xích lúc đầu, nhưng sau đó cũng phát triển nhanh chóng. Nàng và Salazar có thể nói đủ thứ chuyện về phép thuật, hy vọng và mơ ước của họ, nhưng chàng tuyệt nhiên không hề muốn nhắc về quá khứ của chàng.

Có một ngày nọ, khi chỉ có mình Helga và Godric, Helga đã hỏi quá khứ của chàng và Salazar. Chàng liền kể lại quá trình chàng và Slytherin quen biết. Lúc Godric 14, nhà chàng, trong một ngôi làng không phép thuật, đã bị thiêu rụi, và cả nhà chàng cũng bị thảm sát. Chàng là người duy nhất chạy thoát. Chàng đã rong ruổi suốt nửa tháng lòng vòng trong vùng quê đó. Chàng thú nhận đã từng muốn từ bỏ, chờ tử thần đến bắt đi, không biết mình sẽ trụ được bao lâu. Một nhóm Muggle trong làng đã truy đuổi chàng ráo riết. Họ đã tìm được Godric, thề sẽ giết chàng, để gột rửa những thứ ma thuật đen tối khỏi làng họ. Đó là lúc Slytherin gặp chàng. Salazar giết cả năm người đó, cứu mạng Godric. Vì mắc nợ cả một mạng như vậy, họ dần thành bạn thân.

Salazar lúc đó 16 và cũng đã sống tự lập. Gia đình chàng đã bị những phù thủy khác gây sức ép rời khỏi làng sau khi nhà Slytherin thiêu rụi một ngôi làng Muggle chỉ vì có bốn tên Muggle trong làng đó đã giết em trai út của Salazar. Những pháp sư khác sợ họ sẽ bị bại lộ, và bị giết chết, vậy nên họ mới bảo nhà Slytherin một là đi chỗ khác hai là chết. Vậy nên cả nhà chàng quyết định trở về quê nhà ở Bồ Đào Nha. Riêng Salazar không chịu rời khỏi nơi chàng đã lớn lên này.

Trong cuộc hành trình, họ đã gặp gỡ một tên pháp sư đen mà sau này họ mới biết hắn thuộc phe nhà Darian. Đó cũng là lần đầu tiên họ biết đến cái gọi là vùng đất ma thuật, chỗ nhà Darian sinh sống. Salazar đã kết bạn với tên này, và rủ hắn đi cùng họ. Nhưng Godric thì lại không ưa tên đó, hoặc cả tư tưởng của chàng, cho nên Salazar và Godric mới tách nhau từ đó.

Rowena nói, "Đó là vì Godric biết nhà Darian là những kẻ xấu."

Helga thừa nhận chuyện đó. Nàng kể tên pháp sư nhỏ tuổi nhà Darian đó đã lợi dụng kiến thức về cổ ngữ và giải mã kí tự của Salazar để tiến hành một buổi lễ hồi sinh người chết. Không giống như Trường Sinh Linh Giá, thứ để dự trữ linh hồn, mà không phải cơ thể, phép thuật này, cùng với ma pháp của dòng suối ngầm bên dưới lâu đài nhà Darian, có thể cất giữ luôn cả một cơ thể. Salazar đồng ý chia sẻ cách để tạo một Trường Sinh Linh Giá của chàng, nếu tên nhà Darian cho chàng biết về phép thuật và con suối ngầm đó. Salazar cảm thấy nếu kết hợp được hai thứ này thì quá tốt, bởi hồi sinh một người thì có ý nghĩa gì nếu xác người đó không xài được nữa.

Tên em út nhà Darian đó đã lừa Salazar, hắn lợi dụng chàng dịch cổ tự, sử dụng kiến thức về Trường Sinh Linh Giá, rồi sau đó, hắn sẽ tấn công chàng bằng lời nguyền không thể tha thứ và hàng tá những ma thuật hắc ám khác để khử chàng. Salazar từng thú nhận một lần với Godric là chàng đã muốn chết đêm đó. Tuy nhiên, chàng không chết, vì Godric đã trở lại, giết tên Darian đó cứu chàng. Món nợ ân tình lặp lại lần nữa, tình bạn họ càng bền chặt hơn.

Godric kể Helga sau một vài năm bên nhau, Salazar luôn bị thù hận làm mờ mắt; hận nhà Darian, hận Muggle, thậm chí hận luôn cả gia đình vì đã bỏ đi mà không ở lại tiếp tục thống trị Muggle. Chàng cũng cho Godric biết họ sẽ chiếm mảnh đất ma thuật nơi nhà Darian cư trú, nếu lấy được vùng đất đó, họ sẽ được an toàn khỏi tai mắt Muggle, cũng như sẽ là nơi cho những phép thuật cổ đại.

Chàng chưa bao giờ nói Godric chàng muốn mảnh đất đó vì mục đích riêng của mình. Godric thì nói Salazar kế hoạch xây trường và cho rằng vùng đất này sẽ là chỗ thích hợp cho ngôi trường đó. Chàng thuyết phục Salazar cùng thương lượng mảnh đất này, không phải vì mục đích xấu, mà là vì lợi ích của cả cộng đồng phù thủy.

Đó là trước khi họ gặp gỡ Helga, và trước khi tìm thấy Ravenclaw. Giờ thì, ước mơ cả bốn người họ về một ngôi trường cho những đứa trẻ có pháp thuật, nơi chúng có thể an toàn học tập mà không bị đe dọa, đang thành sự thật. Helga cũng nói với Rowena nàng không thể mạo hiểm tham gia công việc chung của mọi người được, vì nàng có thai rồi, Rowena đồng ý.

Nàng bảo mình sẽ về nhà cha mẹ, và ở cho tới khi sinh em bé. "Ravenclaw yêu quý, dù vậy ta cũng không chắc mình có hạnh phúc nếu rời xa con không nữa. Cô bảo sẽ nuôi nấng đứa bé như con ruột. Vậy cô sẽ như vậy mãi chứ?"

"Ừ, ta sẽ bảo những người khác ta nhặt được nó. Ta sẽ nuôi nó, yêu thương nó, và cô cũng sẽ luôn có mặt bên nó mà. Vậy kế hoạch của cô là gì?" Rowena hỏi.

"Đầu tiên, ta phải nói Godric. Thứ hai, hai đứa mình phải cùng đi. Liệu cô có ổn với kế hoạch vậy không?" Helga hỏi.

"Ta yêu cô như tỉ muội ruột thịt. Cô và Godric như người thân trong gia đình đối với ta. Cô là bạn, là tri kỉ, ta nguyện cả đời sát cánh bên cô. Ta sẽ rời đi ngay khi trời vừa sáng," Rowena nói. "Để ta nói với Godric cho, ta sẽ kể chàng đầu đuôi sự việc." Rowena để Helga một mình. Helga ngồi trên giường khóc.

Salazar bắt gặp Rowena rời khỏi phòng Helga lần thứ hai ngày hôm đó. Sâu trong lòng chàng biết Helga đã sắp rời bỏ chàng. Chàng biết là nàng bảo mình chỉ về nhà cha mẹ một thời gian thôi, nhưng chàng có cảm giác nàng sẽ xa chàng mãi mãi. Chàng vào phòng và thấy nàng đang ngồi khóc. Chàng bế nàng khỏi giường ôm nàng vào lòng. "Hãy tâm sự với ta những gì nàng đang canh cánh đi, tình yêu của ta. Tại sao nàng lại khóc?"

"Ta sắp phải đi xa rồi, có thể là sẽ rất lâu," nàng nói.

"Không, nàng chỉ đi thời gian ngắn thôi, rồi hãy quay về đây," chàng khẩn thiết.

"Ta sẽ trở về, nhưng không phải về ngay. Ta chỉ cần chàng đừng hỏi ta gì nữa. Ngày mai ta sẽ đi," nàng nói.

"Trước khi nàng đi, ta cần nàng đồng ý cùng ta làm một lễ đính hôn đã," chàng nói.

"Sao? Ta đã hứa là sẽ quay về rồi mà, vậy chưa đủ hả?" nàng hỏi.

"Không, không phải. Ta tin nàng, nhưng không phải tất cả," chàng đáp. Chàng rất muốn thực hiện một lễ đính kết, nhưng đồng thời chàng cũng có kế hoạch khác. Lần trước chàng đã suýt mất nàng rồi, chàng biết mình không thể mất nàng lần nữa.

"Rowena cũng đi với ta. Nàng ấy đã đi báo với Godric rồi. Chàng biết là nàng ta sẽ không bao giờ rời bỏ chàng ấy mà," nàng thoát khỏi vòng tay chàng nói. Chàng đến bên cửa sổ. Nàng bước đến tủ quần áo, mở ngăn trên, đưa cho chàng một cái mề đay. Nàng nói, "Godric đã làm cái này đó. Một cho chúng ta, và một cho chàng ấy và Rowena. Chúng có chứa ảnh chúng ta trong đó. Ta sẽ đeo nó mỗi ngày sau khi chúng ta đã xa nhau, để chàng có thể luôn ở trong tim ta." Chàng di tay trên chiếc mề đay vàng, rồi đeo nó cho nàng, để mặt dây chuyền ngay trên trái tim nàng.

Chàng bước đến phía sau nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Chàng hôn lên cổ nàng. Chàng nói, "Nếu nàng yêu ta như nàng nói vậy, nàng phải chứng minh cho ta thấy tình yêu của nàng."

Nàng quay lại hôn chàng. Nàng hứa sẽ làm những gì chàng mong muốn.

Hermione đánh rơi cây lược, nhìn chằm chằm hình phản chiếu. Trong một khắc, người trong gương dường như không phải cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại xa tấm gương. Khi nhìn lại, hình phản chiếu trong gương chính là cô chứ không ai khác. Draco gõ cửa phòng tắm khiến cô giật nảy mình hét toáng.

Anh mở cửa chạy vào phòng. Anh nắm vai cô hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Không, cô sẽ không phá hỏng ngày lễ Giánh Sinh này với anh. Cô sẽ không kể kí ức này, chưa phải lúc. "À tại em đang suy nghĩ tự nhiên nghe tiếng gõ cửa nên giật mình thôi," cô nói dối.

Anh cúi xuống nhặt chiếc lược. Anh trả lại cho cô. Anh thấy cô có vẻ sợ hãi, nhưng một tiếng gõ cửa làm gì khiến cô phải sợ vậy chứ. Anh hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Cô đặt cây lược xuống ôm eo anh thật chặt. "Không có gì đâu. Mau đi mua sắm Giáng Sinh thôi nào." Cô nhìn anh nói, "Em cá là ba em sẽ rất muốn nghe những bài hát Giáng Sinh của anh đó."

"Chắc rồi," anh mỉm cười. Anh nắm tay cô dẫn xuống lầu, nụ cười anh biến mất khi thấy cô không nhìn anh nữa.

     XXI.2. Vỉa hè thành phố đông đúc, người người trẩy hội:

     Draco tay trong tay cùng Hermione. Họ đang ở trong một khu trung tâm thương mại Muggle sầm uất, và anh thấy hơi không thoải mái. Anh không quen mua sắm ở một chỗ toàn Muggle, đã vậy còn bị bỏ một mình giữa một nơi đông kín người. Khi vừa vào khu thương mại rộng lớn, họ liền tách nhau ra, mẹ Hermione một hướng, Don Boot một hướng, còn Draco, ông Granger cùng Hermione hướng đến cửa hàng nước hoa.

     Hermione thử hết các mùi nước hoa trên kệ, cố giúp ba chọn một lọ cho mẹ cô. Ba cô sẽ ngửi thử cổ tay cô, rồi lắc đầu, xong ngửi tiếp, rồi lại lắc đầu. Cô nói, "Ba, tính ra mùi nó cũng na ná nhau mà. Ba cứ lấy mùi mẹ thích đi."

     "Nhưng năm nào ba cũng tặng mẹ con loại đó rồi. Ba muốn thử loại khác. Draco, lại đây," ông Granger gọi. Draco có hơi lúng túng. Ba Hermione rất hiếm khi nói chuyện với anh. Mẹ cô thì lúc nào cũng trò chuyện với anh nhưng còn ba cô, thì ít khi. Anh bước đến quầy trưng bày.

     "Ngửi thử Hermione đi," ba cô lên tiếng.

     Hả? Draco bối rối. Hermione liền để cổ tay dưới mũi anh. Anh cầm tay cô, ngửi một hơi dài. "Con không thích mùi này," anh nói.

     "Ngửi thử mùi này đi," Hermione nói rồi giơ cổ tay còn lại ra cho anh.

     "Mùi này được nè," anh nhận xét. Anh ngửi lần nữa, "Nó rất thơm." Hermione mỉm cười. Cô cũng thích mùi đó. Ba cô quyết định lấy chai nước hoa đó và mang đến quầy thu ngân. Cô thu ngân gói hàng rồi đưa cho ông.

     "Ba phải tìm mẹ đây. Bả chắc lại đi mua ba cái dụng cụ sửa chữa nữa. Chừng nào bả mới hiểu là ba mày không hề khéo tay đây? Hai đứa tí nữa gặp ba mẹ tại quầy ẩm thực một tiếng nữa nha," ông Granger dặn.

     Draco quay qua Hermione, "Quầy ẩm thực là cái quái gì?" Hermione bật cười lớn. Cô nắm tay áo anh kéo vào một cửa hàng trang sức.

     Cô chỉ một cái đồng hồ đeo tay hỏi, "Anh thích cái này không?"

     "Ừ, nó rất đẹp, nhưng giá của nó tới 250 bảng, và anh ngờ việc em có đủ tiền lắm," anh nói.

     "Xin lỗi chứ em có thừa tiền nha," cô vặc lại.

     "Em không thể cho anh thứ mắc tiền vậy," anh nói.

     "Em sẽ mua bất cứ cái gì em muốn," cô nói, bước vòng qua bên kia quầy. Cô thấy Don tiến về phía họ. Nhìn anh có vẻ khá thư thái so với bầu không khí nhộn nhịp tấp nập trong trung tâm thương mại. Anh dựa vô tủ kiếng kế bên cô chỉ vào một cái lắc tay.

     "Em có nghĩ mẹ anh sẽ thích nó không?" anh hỏi. Chiếc lắc được khảm bằng đá sapphire và kim cương, chắc giá của nó sẽ rất mắc.

     "Em không biết gu mẹ anh thế nào, nhưng em thì thấy thích rồi đó," Hermione đáp. Anh mỉm cười rồi hỏi người bán hàng cho xem chiếc lắc. Cô bán hàng là một cô nàng còn khá trẻ tuổi, ngoại hình cũng xinh xắn, và cổ không hề khách sáo mà công khai tán tỉnh anh chàng đẹp trai kia. Hermione gần như thấy tiếc thay cho cổ. Don cũng rất chịu khó hợp tác khi đáp trả lại cô gái. Tự nhiên cô nghi ngờ liệu anh có nói dối với cô việc anh là gay không.

     Draco bước tới thì thầm vào tai cô, "Don đã có fan hâm mộ rồi kìa."

     "Em biết là anh yêu ảnh, nhưng cô gái đó nhìn là thấy cũng ưng ảnh rồi," Hermione giỡn.

     "Ý anh nói cô ta mà, cái đồ giỡn nhây này," anh nói, hôn lên cổ cô trong lúc tay lần đến eo cô. Đột nhiên, có thứ gì đó sau quầy khiến anh chú ý. Anh bèn nói, "Chờ ở đây, Granger, để anh đi đằng này lát. Anh cần mua vài thứ."

     "Anh có tiền Muggle không?" cô hỏi.

     "Không đủ thì cùng lắm anh cướp thôi," anh đùa, "đừng quên anh là trai hư mà." Cô lườm anh, nhưng anh đã xoay vai cô lại nói, "Mua cho anh vài món đồ sửa chữa đi," rồi anh đẩy cô đi.

     Cô nhìn anh với ánh mắt kì lạ, "Anh thậm chí có biết đồ sửa chữa là gì không vậy?"

     "Không, nhưng nếu mẹ em đã mua nó cho ba em, tức là chắc chắn anh cũng sẽ thích nó," anh thật lòng đáp. Cô phá lên cười. Vậy thì cô sẽ mua cho anh một cái tua vít điện chọc anh. Cô bước đến thang máy vẫy tay tạm biệt.

     Don bước đến chỗ Draco trong lúc anh hỏi một chiếc mề đay. Anh sẽ mua một cái để bỏ hình của cô và anh vào. Anh cũng sẽ khắc tên vào đó. Don hỏi, "Hermione đâu rồi?"

     "Mua dụng cụ sửa chữa cho tôi rồi," Draco lơ đãng đáp.

     "Cậu có biết dụng cụ sửa chữa là cái gì không?" Don phì cười.

     Draco nhìn như bị xúc phạm, "Sao ai cũng hỏi câu đó hết vậy? Tất nhiên là tôi biết rồi."

     "Vậy nó là cái gì?" anh hỏi.

     "Là những thứ rất hữu ích," Draco cười, đáp như đáp.

     Don lắc đầu cười. Anh nói, "Để anh đi giúp em ấy cho. Chừng nào xong cậu hãy lên lầu năm nhé." Don nói rồi leo thang máy lầu năm. Hermione cùng lúc vừa ra khỏi cửa hàng 'vật liệu sửa chữa'. Don cười nói, "Em mua cho nó cái gì vậy?"

     Hermione mở túi và bên trong là một cái máy khoan cùng tua vít. Anh bật cười tiếp. Anh nói, "Đừng giải thích cho nó biết công dụng mấy thứ này. Cứ để nó tự mò rồi tụi mình sẽ được một trận cười thỏa thuê." Cô mỉm cười. Anh nói, "Để anh bỏ mấy cái này vào nhà vệ sinh nam, cất ở chỗ không ai thấy. Đợi anh tí," anh nói rồi cầm túi hàng trên tay cô vào khu vệ sinh. Cô đứng bên thang máy đợi anh.

     Cô đứng ngay trên đầu thang máy, nhìn dòng người liên tục lên rồi lại xuống. Draco chưa bao giờ đi cầu thang máy lần nào cả. Hẳn sẽ rất hài hước nếu được thấy biểu cảm anh trước những bậc thang cũng biết chuyển động nhưng không phải thang ở Hogwarts. Cô đã thấy mái tóc vàng nổi bật của anh lên cầu thang, ngay bên dưới. Anh chưa thấy cô. Cô hết quay sang trái, rồi sang phải vẫy tay với anh, để anh nhìn thấy cô. Anh ngẩng đầu, nhưng đột nhiên, đó không phải là Draco. Là Slytherin. Cô lập tức chớp mắt. Cô bị hoang tưởng mất rồi. Đó là Draco mà. Anh đã trông thấy gương mặt chùn xuống của cô. Anh cố chen qua hàng người trên thang máy nhưng đông quá. Anh cố gọi tên cô, nhưng cô đã chạy mất.

     Một khi đã lên tới nơi, anh nhìn sang trái lẫn sang phải nhưng vẫn không thấy cô. Don đến chỗ anh nói, "Anh đã bảo Hermione ở đây chờ cậu."

     "Ừ, tôi thấy cổ rồi, nhưng tự nhiên mặt cổ khó chịu rồi cổ biến mất," Draco đáp. Hai người đàn ông bắt đầu dáo dác xung quanh tìm cô. Sau đó cô bước ra từ nhà vệ sinh nữ. "Em đi đâu mà nhanh vậy?" Draco hỏi.

     "Em đi rửa mặt," cô nói. "Đi gặp ba mẹ em thôi." Cô nói rồi nắm tay Draco, cùng lúc nắm tay cả Don. Họ cùng xuống thang máy, đến quầy ẩm thực, cả ba người, tay trong tay.

     Cô vẫn tiếp tục nắm tay họ suốt đường đi. Don hiểu lầm ý cô. Anh lên tiếng, "Hermione, anh không có lạc đâu mà, em bỏ tay ra đi."

     Draco nhìn qua Don nói, "Không phải vậy." Anh ngừng bước, khiến cô bị giật lại. Don cầm tay giữ thăng bằng. "Có chuyện gì vậy, Granger?" Draco hỏi.

     "Em nhìn thấy ổng," cô khẽ đáp. Với tiếng ồn, cộng thêm bài hát Giáng Sinh đang được loa trong khu mua sắm phát, Draco nhất thời không nghe rõ cô nói. "Hả?"

     "Em nhìn thấy ổng," cô lặp lại, khẩn trương hơn.

     Don hỏi, "Ai?"

     "Slytherin," cô đáp.

     "Hermione, không thể nào. Chắc là do em nhìn lộn rồi," Draco nói, nhưng anh bắt gặp một tia lo lắng từ Don.

     "Em biết, nhưng mà em vẫn thấy sợ lắm," cô nói. Draco liền cầm tay cô, và Don cầm bên còn lại. Hai người họ nhất định sẽ bảo vệ cô, dù cho có là do cô tưởng tượng đi nữa. Họ cùng vào quầy ăn uống, ngồi xuống một cái bàn chờ hai vị phụ huynh đến.

     XXI.3. "Anh có thấy những gì em thấy không?"

     Ông Granger và Don đã đi mua đồ ăn. Hermione đang khá lơ đãng, vậy nên cô không hề nhận ra mẹ đã đặt một khay món Mexico trước mặt cô từ lúc nào. Cô bất động trước đồ ăn, chỉ nhìn chằm chằm đài phun nước gần chỗ ngồi.

     "Hermione, cởi áo khoác ra đi con, con không thấy nóng sao?" mẹ hỏi cô.

     Hermione không đáp. Cô chỉ tiếp tục nhìn đài phun nước.

     Ông Granger thấy con gái nhìn chăm chú nên đã lấy ra một đồng xu. Ông nói, "Hermione, đây con gái, theo truyền thống." Cô ngẩng đầu nhìn ông, nhất thời bối rối, rồi sau đó cô hiểu ra ý ông là gì. Thế là cô nhận lấy đồng xu. Hằng năm, vào dịp Giáng Sinh, họ sẽ vào khu trung tâm thương mại này, và ba sẽ cho cô một đồng xu để cô ném xuống đài phun nước và ước. Cô đứng dậy đi đến đài phun nước.

      "Cổ làm gì vậy?" Draco hỏi.

     Mẹ cô đáp, "Ước Giáng Sinh đó con."

     Hermione đứng cạnh đài phun nước, nhìn những đồng xu nằm dưới làn nước. Cô đã định ném nó xuống thì đột nhiên cô thấy cái gì đó.

     Trời đã khuya, sau 2 giờ sáng, Helga xuống gặp Salazar ở phòng chàng. Cô nói, "Rowena và ta sẽ độn thổ vào sáng sớm, ngay sau bình minh. Ta đến để tạm biệt chàng cũng như cho chàng biết rằng ta sẽ nhớ chàng lắm." Nàng đến ôm chàng thật chặt.

     Chàng cũng ôm nàng nói, "Tại sao cô ta lại đi với nàng?"

     Nàng không biết nói gì, nên nàng bèn đáp, "Để ta không cảm thấy cô đơn."

     "Nàng có thời gian để làm buổi lễ đính kết không?" chàng hỏi.

     "Ta nghĩ là được. Ta chưa bao giờ nghe đến cái này trước kia cả, nó thế nào vậy?" nàng mệt mỏi hỏi.

     Chàng đưa nàng vào một căn phòng bí mật trong phòng chàng, họ đi xuống lòng đất, nàng còn không biết có chỗ này. Họ vào trong một căn phòng nhỏ, rồi chàng thắp đèn trên tường. Có một dòng suối nhỏ trong đó, dẫn đến một song sắt, nước chảy bên dưới đó. Nàng cảm thán. "Có cả chỗ này sao?"

     "Nàng còn nhớ câu chuyện tên em út Darian đã kể ta không? Đây chính là căn phòng bí mật cùng dòng suối ma thuật đó," chàng nói.

     Nàng bước đến rìa suối nói. "Ta tưởng đó chỉ là truyền thuyết."

     "Không, nó có thật đấy," chàng đáp. Chàng bước đến một mặt tường đen nhẵn nhụi lầm rầm thần chú gì đó nàng chưa từng nghe. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Nàng kinh ngạc. Chàng nắm tay nàng tiếp tục vào trong căn phòng bí mật.

     Có một cái cột đá, và những bức tường khắc cổ ngữ. Chàng nói, "Đưa tay nàng cho ta." Nàng lập tức làm theo mà không thắc mắc. Chàng đem lại một cái chậu, bên trong chứa ít nước. Chàng lôi ra một con dao găm, và không báo trước, chàng cứa một nhát vào tay nàng. Nàng hét lên một tiếng vì sốc. Chàng lật úp tay nàng, cho đến khi một vài giọt máu nàng nhỏ xuống chậu. Sau đó chàng lấy đũa phép chữa lành tay nàng, và đặt nụ hôn lên đó. Chàng cũng làm điều tương tự với tay mình, rồi cũng chữa lành khi đã hoàn tất. Chàng chỉ đũa xuống chậu, hô thần chú. Máu đỏ bên trong lập tức chuyển thành màu xanh biển. Chàng mỉm cười.

     "Chuyện gì xảy ra vậy?" nàng hỏi.

     "Nàng thuần chủng, giống như ta vậy," chàng nói.

     "Sao cơ?" nàng lập tức phẫn nộ.

     "Đây là một nghi thức kiểm tra nàng có thuần chủng không. Nếu nàng mà không thuần chủng, mặt nước vẫn sẽ một màu đỏ," chàng giải thích.

     Nàng hoảng sợ lùi lại. "Đây không phải là phần của nghi lễ đính kết sao?" nàng hỏi.

     "Đừng giận ta, tình yêu ạ. Ta phải đảm bảo nàng thuần chủng, trước khi ta đính kết với nàng. Vì một khi đã thực hiện nghi lễ đó, mình sẽ không bao giờ xa nhau được nữa, cho nên nàng phải hiểu cho ta muốn kiểm tra trước tiên."

     Nàng lắc đầu. Nàng vô cùng bối rối. Thứ nhất là nàng tin chắc mình không hề thuần chủng, nhưng hơn hết, nàng không hiểu tại sao chàng vẫn đặt nặng vấn đề đó đến vậy.

     "Vậy là chàng sẽ không thành thân với ta nếu ta không thuần chủng sao?" nàng hỏi.

     Chàng chỉ nhìn nàng đáp, "Nhưng giờ chuyện đó còn quan trọng nữa đâu. Ta yêu nàng và ta sẽ cưới nàng khi nàng trở lại."

     Nàng tránh xa chàng nói, "Đưa ta khỏi chỗ này đi. Ta không muốn ở đây nữa." Nàng biết giờ mà muốn bỏ đi thì thật là một quyết định không khôn ngoan.

     Giờ thì đến chàng lại bối rối. Chàng chạy đến xoay nàng lại. Chàng nói, "Không, mình phải làm lễ đính hôn đã, rồi sau đó, ta sẽ tạo cho nàng Trường Sinh Linh Giá."

     Nàng trợn mắt hét, "KHÔNG!"

     "Có. Ta đã tìm ra được cách chế tạo rồi, vậy nàng sẽ không cần phải giết ai đó. Ta đã lo liệu phần đó. Giờ ta sẽ đưa nàng xuống dòng suối đó, để khi nàng sắp ngạt thở, ta sẽ chiết một mẩu linh hồn nàng ra được. Ta đã chuẩn bị hết rồi. Ta đã thử nghiệm rồi, và ta bảo đảm sẽ thành công," chàng tuyệt vọng nói.

     "Chàng thử với ai?" nàng hỏi. Sao nàng lại yêu phải một tên quái vật như thế này?

     "Chuyện đó không quan trọng," chàng nghiễm nhiên đáp. "Chẳng lẽ nàng không muốn bất tử sao?"

     "Không, ta không muốn. Làm ơn, tụi mình sống với nhau một đời còn chưa đủ ư? Ta không muốn phân mảnh linh hồn của ta," nàng kinh hoàng đáp.

     Chàng nhíu mày. Chàng nói, "Vậy ta không ép nàng nữa. Được thôi, nàng về nhà cha mẹ đi, và ta sẽ không nhắc lại chủ đề này nữa."

     "Thật không?" nàng hỏi.

     "Ừ," chàng nói dối. Chàng ôm nàng vuốt ve tóc nàng. "Nhưng hãy quay về với ta, Helga. Nếu không, ta sẽ đi tìm nàng đó."

     Nàng gật đầu. Chàng mở cửa căn phòng bí mật, và họ dợm bước lên gian phòng phía trên. Nhưng đột nhiên, chàng nhấc bổng nàng ném xuống dòng nước! Cái áo chùng nặng nề đã kéo nàng xuống đáy. Nàng không biết bơi, và nàng đang dần chìm xuống. Nàng cố bấu víu vào bờ, nhưng chàng cạy ngón tay nàng khỏi mặt đất. Chàng nói, "Đừng sợ. Ta sẽ không để nàng chết đâu."

     Hermione nhìn chằm chằm mặt nước, với đồng xu vẫn còn trên tay. Cô tự nhiên không thở được. Cô vứt đồng xu chạy thẳng đến lối ra trung tâm thương mại, chen lấn qua hàng người đông đúc. Cô cần không khí! Cô không thở được!

     Draco lập tức đuổi theo cô sau đó cùng Don.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com