XXIII
XXIII.1. Hermione ở Xứ Sở Thần Tiên:
Hermione tưởng như mình chính là Alice, khi cô xuyên qua mặt kính. Cô đang ngồi trong nhà cha mẹ, bên gốc cây thông, và cô chỉ mới vừa đeo mề đay của Helga, thì cô đột nhiên bị đưa đến một nơi khác. Chỗ này ở đâu? Chỗ này là CHỖ NÀO vậy? Hermione biết lẽ ra mình phải sợ, nhưng thay vào đó, cô lại bình tĩnh đến lạ. Cô đứng dậy đi vòng quanh. Mọi thứ xung quanh cô tối mịt, không một tia sáng. Cô có thể thấy bàn tay mình, nên không phải cô bị mù, nhưng ngoài ra thì không nhìn thấy gì nữa. Không ánh sáng, không sự vật, cũng không một ai; cô ở đâu vậy?
Cô bước tiếp, tuy nhiên cho dù cô có đi đâu, cảnh vật vẫn tối đen tương tự. Cô cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi đang ở đâu vậy?"
"Trong tâm trí của cô," một giọng nói phát lên. Cô nhìn sang trái sang phải.
"Bạn là ai?" cô hỏi.
"Cô nghĩ tôi là ai cũng được," giọng nói đáp. Giọng này nghe không quen cũng không lạ.
"Ý bạn 'cô nghĩ tôi là ai cũng được' là sao?" Hermione hỏi, hơi mất kiên nhẫn.
"Cho tôi biết người cô muốn nói chuyện ngay bây giờ đi," giọng nói cất tiếng.
"Thật ra, tôi muốn nói chuyện với Nick Boot, để cho anh ấy xem một phần tâm trí tôi!" cô nói; chưa bao giờ khó chịu như lúc này. Cô đang bực bội.
Nick Boot chợt xuất hiện trước mặt cô, ăn mặc y như lần cuối cô thấy anh.
"Nick?" cô hỏi.
"Không hẳn. Anh chỉ là hiện thân trong trí tưởng tượng của em thôi. Cứ xem như anh là hướng dẫn viên du lịch do em tự nghĩ ra đi," bóng ma Nick nói.
"Được thôi, hướng dẫn viên, mà đừng có mong sẽ được boa sau khi kết thúc nhé," Hermione vặc lại. Cô nói, "Vậy, anh có định cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"Tất nhiên rồi, Hermione. Chúng ta đang ở trong tâm trí em mà, và giờ mình sẽ bắt đầu sắp xếp kí ức của em. Để cho em dễ nhớ lại sự việc trong quá khứ hơn, cũng như quá khứ của Helga."
"Anh có thể trả lời thắc mắc của em không?" cô hỏi.
"Nếu anh biết," anh nói.
"Đầu tiên, anh có chắc em chưa chết không?" cô hỏi.
Anh bật cười đáp, "Sống nhăn răng."
"Liệu em có thể quay về được không? Về nhà đó?" cô hỏi.
"Cứ dậm chân em ba lần và nói, 'không nơi nào bằng nhà'," anh nói.
"Thật sao?" cô bối rối hỏi.
"Không, không hẳn vậy. Thấy chưa, em cũng có khiếu hài hước mà, kệ Draco có nói thế nào. Để trở về hiện tại, em chỉ cần mở lại cái mề đay thôi, rồi đọc câu thần chú tương tự," anh nói.
"Cơ thể của em ở đâu? Vẫn còn trong phòng khách hả?" cô hỏi.
"Em quả là một cô phù thủy thông minh. Câu hỏi hay đấy. Nhưng câu trả lời là không. Cơ thể và tâm trí em hiện đang ở hai 'chỗ' khác nhau. Người ta gọi là thế giới song song. Em đang ở một chỗ giữa thế giới người sống và thế giới người chết, nhưng em không bị gì cả, nên đừng sợ."
"Anh nói nghe dễ quá," cô nói.
"Không, phải là em nói nghe dễ chứ, vì anh chính là em mà," anh sửa lại. "Giờ thì, em muốn nhớ lại kí ức nào trước?"
"Okay, có thứ khiến em cấn gần đây. Khi Slytherin bắt Helga làm lễ chứng minh dòng máu, tại sao nước biến thành màu xanh được, nếu bà không thuần huyết?"
"Anh cũng không biết," Nick đáp.
"Anh nói anh sẽ giải đáp hết thắc mắc của em mà," cô than phiền.
"Anh không thể trả lời câu anh không biết được. Anh chỉ biết những gì em biết thôi, nhưng chỉ là không nhớ, hoặc của Helga. Helga vẫn chưa tiết lộ phần đó cho em, cho nên anh cũng đành chịu. Hỏi câu khác đi," Nick nói, ngồi xuống một khoảng trống. Hermione đến ngồi kế anh.
"Helga có chết ở con suối đó không?" cô hỏi.
"Không, nhưng chuyện đó em phải biết rồi chứ," anh nói như khiển trách cô.
"Salazar có biết Helga mang thai không?" Hermione hỏi tiếp.
"Đừng giận, nhưng anh cũng không biết," anh nói.
"Chết tiệt!" Hermione đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng vẫn quay lại. "Thế anh biết cái gì?"
"Nghe này, Helga cũng chưa tiết lộ cái đó cho em. Anh xin lỗi. Em hỏi câu khác đi," anh đáp.
"Không hỏi nữa đâu," cô lì lợm ngồi xuống.
"Hỏi đi, anh biết là em muốn lắm mà," anh nói.
"Chả biết hỏi gì hết. Trừ phi em phải nhớ lại thêm kí ức đã," Hermione than vãn.
"Vậy chừng nào em muốn hỏi tiếp, cứ quay lại đây gặp anh, anh sẽ ở đây, trong đầu em," anh nói rồi đứng dậy rời đi.
"Chờ đã!" Hermione gọi với, đuổi theo 'Nick'. "Em có mối liên hệ thế nào với Helga vậy? Bà là tổ tiên em hả?"
"Đúng vậy, và em là một người rất quan trọng."
"Em là cháu chắt bên nhánh Muggle của bà sao?" Hermione hỏi.
"Không phải," anh đáp.
"Vậy là sao?" cô hỏi. "Em là gốc Muggle mà. Gia đình em không ai có phép thuật hết, từng có cũng không nốt."
"Thật sao?" Nick hỏi. "Vậy, em đã bao giờ thử tra dòng họ nhà mình từ cả ngàn năm trước chưa, cỡ đó, để kiểm chứng ấy?"
"Không, tất nhiên là không rồi," cô nói.
"Vậy thì đừng nghi ngờ những gì em tin là đúng nữa, và nhớ, anh chỉ biết những gì đã được tiết lộ thôi," anh nói.
"Helga đã tiết lộ chuyện này với anh sao?" cô rụt rè hỏi.
"Không đâu cô ngốc," Nick mỉm cười, "Bà tiết lộ với em. Nãy giờ em có nghe anh nói không đấy? Và lẽ ra mấy chuyện này em phải nhanh nhạy chứ. Còn gì nữa không?"
"Bây giờ thì không, em sẽ trở lại đây khi đã nhớ được thêm, em nghĩ em nên về thôi," Hermione quyết định.
"Ừ, em về đi. Anh nghĩ anh vừa nghe thấy tiếng Draco và Don gọi em đó. Nhân tiện, khi trở về rồi, chỉ mới một vài phút trôi qua thôi. Đừng có kể họ về cái mề đay, chưa phải lúc. Em phải giữ nó, vì nó là vật liên kết giữa em với bà," Nick dặn dò.
"Vậy em nói sao giờ?" cô hỏi.
"Em phải tự ứng biến chuyện đó, nhưng em biết nếu em mà thú thật cái mề đay, Draco sẽ lấy nó khỏi em. Tạm biệt và anh sẽ chờ em quay lại." Nick bước đi. Hermione mở mề đay, thì thầm câu thần chú đưa cô về nhà.
XXIII.2. Mười giây sau, thế giới rung chuyển:
Khi Draco và Don chạy xuống lầu, hai người họ cùng bị một luồng sáng trắng đánh văng đi. Khi họ lồm cồm bò dậy từ cầu thang, họ tiếp tục lao vào phòng khách nhanh nhất có thể. Draco hét, "HERMIONE!"
"Cổ mới vừa ở đó mà!" Draco hét to.
"Anh biết, anh cũng vừa nhìn thấy em ấy mà!" Don nói, nhìn qua nhìn lại.
Ba mẹ Hermione cũng chạy xuống cầu thang, "Chuyện gì xảy ra vậy?" mẹ cô sợ hãi hỏi, "Hermione đâu rồi?"
"Tụi con không biết!" Draco hoảng hốt. Anh nói với Don, "Anh làm gì đó đi!"
"Cậu muốn anh phải làm gì đây?" Don hét trả.
Đột nhiên, luồng ánh sáng ban nãy đánh văng họ lại xuất hiện, lần này nó hất cả bốn ngã sõng soài xuống sàn. Bố Hermione vội dùng cơ thể che chắn mẹ cô lại. Ánh sáng chỉ lóe lên có vài giây. Khi bọn họ có thể mở mắt, Hermione đã trở lại trong phòng khách, nằm trên sàn nhắm tịt mắt.
Draco vội chạy đến lay vai cô. Cô mở mắt ngồi dậy, "Con ổn! Không có gì hết!" Cô nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, và cô không muốn làm mọi người lo lắng.
"KHÔNG CÓ GÌ XẢY RA Á?" Draco gắt, "Ừ có đó, Hermione, có thứ chết tiệt gì đó đã xảy ra! Tụi anh đã bị một luồng ánh sáng chói nhất anh từng thấy đánh bay, em bị hút vào không khí, em biến mất tới những mười giây, và rồi em trở lại cũng với luồng sáng ấy!"
"Em biến mất á?" cô hỏi. Cô nhìn cả bốn người. Họ cũng đều ngồi dưới sàn giống cô. Cô bò đến chỗ ba mẹ hỏi, "Ba mẹ không sao chứ?"
"Không sao, chết tiệt, nhưng còn con thì sao?" ba cô hỏi.
"Con không sao. Con còn không biết xảy ra chuyện gì nữa mà," cô nói dối. Dạo này cô cảm thấy hơi quan ngại khi mình ngày càng giỏi nói dối.
Don quỳ gối cạnh cô, trong khi Draco đứng dậy đi quanh phòng. "Điều cuối cùng em còn nhớ là gì?" anh hỏi.
Cô ghét phải nói dối, nhưng cô biết Draco chắc chắn sẽ lấy cái mề đay nếu cô thú thật, và cô thì còn cần nó. Cô vẫn chưa tìm hiểu hết những gì muốn biết. Cô nói, "Em đang ngồi cạnh cây thông, rồi em đoán là em đã biến mất ngay sau đó. Em không biết tại sao nữa."
Draco nhìn một lượt hết người cô, rồi anh đột nhiên thấy một cái mề đay trên cổ cô, trên lớp áo choàng. Nó không phải cái anh đã tặng cô cho Giáng Sinh. Anh lập tức phi đến nắm lấy sợi dây chuyền vàng. Anh nhận ra nó ngay lập tức. "Em lấy được thứ này ở chỗ quái nào? Đây đâu phải mặt dây chuyền anh cho em!" Anh túm vai cô lôi đứng dậy. "Nó là mặt dây chuyền của Slytherin/Hufflepuff mà. Ở đâu ra mà giờ nó lại xuất hiện trên cổ em?"
Hermione quên béng mất họ có thể phát hiện cái mề đay. Cô lập tức đặt một tay lên che chắn nó. "Em không biết!" cô nói.
"Em đúng là nói dối dở tệ!" Draco đáp trả.
"Ừ tôi nói dối dở á," cô quát, "còn anh thì vốn là chúa tể lừa gạt rồi còn gì."
"Thôi đi!" anh nạt.
"Ôi quả là một câu đáp trả hay nhất thế kỉ," cô mỉa.
Don lên tiếng, "Hai đứa thôi hết đi. Hermione, đừng có cãi nhau nữa, và nói thiệt với tụi anh làm sao em có được cái mề đay đó đi, mặc dù anh cũng lờ mờ đoán được rồi, và nếu anh đoán trúng, chắc anh em anh sẽ tương tàn mất, vì anh phải giết thằng Nick em anh mới được."
Sự im lặng của Hermione đã là câu trả lời chính xác. Trước khi Draco kịp giật mặt dây chuyền khỏi cổ cô, Don đã làm giùm anh. Anh bước đến kéo nó khỏi đầu cô, hành động đó không hề dịu dàng tí nào. Anh nhìn quanh tìm chiếc hộp đựng nó, nhặt lên nói, "Cái thằng khốn nạn này, nó dám lợi dụng anh để chuyển thứ này cho em. Nó còn dám xài cái mà giờ anh mới biết đó là bùa 'che giấu kí ức' lên thứ chết tiệt này nữa chứ. Hermione, em không được sử dụng thứ này lần nữa, không trừ khi có một trong hai người tụi anh bên cạnh. Em không ý thức được mức độ nguy hiểm của nó đâu. Bùa chú đó vốn đã nguy hiểm rồi, nếu nó mà còn được kết hợp với một thứ mang nhiều năng lượng như cái mề đay nữa, anh không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đâu!"
"Ai đó cho tôi biết toàn bộ những thứ này là sao đi!" Draco gặng hỏi.
Hermione bèn giải thích mọi chuyện. Don cũng giải thích với họ bùa che giấu kí ức mà Nick ếm lên cái mề đay sẽ có nhiều tác dụng phụ thế nào. Đôi lúc, khi người ta lấy lại được kí ức, họ không muốn quay về thế giới thực nữa, và kết quả là mắc kẹt giữa hai thế giới. Trong trường hợp khác, khi những kí ức họ tìm được lại là những thứ đau buồn, họ cũng sẽ suy sụp đến nỗi không trở về được. Anh cất cái mề đay lại vào hộp nói, "Anh sẽ mang thứ này vào phòng anh. Đừng bao giờ nghĩ đến việc lấy lại nó, vì anh sẽ ếm một bùa chống Hermione lên nó."
"Cái gì cơ?" Hermione hỏi.
"Không có gì," Don qua loa đáp rồi bước hai bậc cùng lúc lên lầu.
Mẹ Hermione nói, "Chà, giờ cũng đã 5 giờ sáng rồi. Hermione chưa từng thức dậy sớm vào Giáng Sinh như lần này kể từ khi nó năm tuổi. Mẹ nghĩ mẹ nên vào làm bữa sáng cho cả nhà là vừa rồi."
"Ba cũng đi tắm đây," ba cô chêm vào. Ông nhìn hết Hermione rồi Draco, "Chắc là ba sắp nhận cậu Draco đây làm con nuôi, và cho ra rìa đứa con ruột mình là con đó con gái."
Chỉ còn lại Hermione và Draco. Draco nói, "Rồi việc đó có đáng không?"
"Không hẳn, tại em chẳng tìm hiểu được gì hết trừ những gì em đã biết," cô đáp.
"Ý anh không phải vậy! Anh đang hỏi, là việc lừa anh vậy có đáng không? Làm sao em mới ngừng mọi việc lén lút rồi nói dối đây hả? Làm sao em mới chịu tin anh? Tin Don? Tại sao tụi anh phải liều mạng bảo vệ em bằng mọi giá, trong khi em thì không thèm để ý? Trong khi em cứ lén lút sau lưng bọn anh, nói dối bọn anh như vậy?" Nhìn anh đã bất lực lắm rồi. Cô bước đến bên anh, đặt tay lên tay anh.
"Em xin lỗi," cô gần như bật khóc.
"Đó mới là vấn đề đấy, Granger. Em không hề có ý xin lỗi thật, và em sẽ lại như vậy. Anh không chịu nỗi nữa. Có lẽ em nên trả nhẫn lại cho anh, và lần này anh sẽ giữ nó luôn."
"Cái gì?" cô sốc, "Chẳng lẽ anh muốn hủy hôn chỉ vì chuyện này?"
"Ừ, và anh rất nghiêm túc. Anh không thể đấu tranh với ông ta vì em nữa rồi. Bảo với Slytherin là ổng thắng rồi đi," nói rồi, Draco chậm chạp bước lên lầu lại, không nhìn cô lần thứ hai.
Hermione đứng ngây như phỗng, một mình, giữa phòng khách. Cô cảm thấy quá hổ thẹn, vì một lần nữa, anh nói đúng.
Cô bước lên lầu, vào phòng họ. Cô nửa nghĩ anh đã độn thổ đi rồi. Nhưng cô vẫn gõ cửa gọi, "Draco, làm ơn, đừng giận em mà. Em vào được không?"
Anh mở cửa.
XXIII.3. Bao lời xin lỗi cũng đều vô ích, chỉ là cái cớ:
Draco ngồi trên giường, ôm đầu, hai tay đan vào nhau. Hermione ngồi xuống cạnh anh. Cô vươn tay chạm vào anh. Anh liền nắm tay cô. Anh nhìn vào cô, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
"Em thật lòng xin lỗi anh," cô nói, "Em không muốn mình cứ cãi nhau về một chủ đề mãi, và em cũng không muốn lừa anh, nhưng anh không thấy sao, nó đang xảy ra trước mặt chúng ta, cho nên mình phải đối mặt với nó. Mình không thể chạy trốn khỏi vấn đề được, tụi mình phải cùng đối diện nó, giải quyết nó với nhau."
Anh đột nhiên đứng phắt dậy làm cô giật mình. Anh nói, "Thì ra em nghĩ vậy sao? Em thật ra nghĩ anh là một thằng hèn chỉ biết chạy trốn mỗi khi gặp vấn đề chứ gì? Merlin, Granger, em nghĩ anh là loại đàn ông gì vậy? Những gì anh làm chỉ là muốn bảo vệ người phụ nữ mình yêu thôi." Anh bỏ đến bên khung cửa sổ. Cô đến cạnh anh.
Có tiếng gõ cửa. Hermione quay lại nói, "Vào đi." Don Boot bước vào ngồi lên giường.
"Anh vừa xen vào cái gì hả?" Don hỏi.
"Đúng vậy," Draco đáp.
"Không," Hermione nói cùng lúc.
"À, anh sẽ không nán lại lâu đâu," Don nói, "Anh chỉ muốn cho các em biết là anh đã gửi thư cú cho mẹ rồi. Bà muốn gặp em ngày mai luôn, thay vì chờ ba ngày nữa, và anh đã hồi âm bà bảo rằng cả hai sẽ cùng nói chuyện với bà. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ vài thứ, và hai đứa không nên để quá lâu nữa. Anh sẽ đi báo lại với ba mẹ em. Không có ý gì nhé, nhưng vì mẹ anh không muốn nói chuyện ở đây. Bà muốn hai đứa đến nhà tổ của gia đình anh. Liệu có ổn với hai đứa không?"
Hermione nhìn qua Draco chờ anh đồng ý. Anh ngồi lại xuống giường đáp, "Tôi chả quan tâm nữa. Dù sao thì mai tôi cũng không còn ở đây."
Hermione buồn bã vô cùng. Cô nói, "Dạ, em sẽ đến đó, nếu cần thiết." Don nở nụ cười gượng rồi đến chỗ Draco.
Anh đặt một tay lên vai người đàn ông nhỏ tuổi hơn nói, "Cậu cũng phải lại đó. Cho dù cậu có muốn chấp nhận hay không, nó vẫn là vấn đề của cả hai đứa. Anh xuống dùng bữa sáng đây." Anh nói rồi rời khỏi phòng, bỏ lại cả hai.
Hermione không biết phải nói gì để giảng hòa với Draco nữa. Cô hỏi, "Anh rời đi thật sao?"
"Không," anh nhìn cô, đáp.
"Vậy anh có muốn xuống nhà ăn sáng không?" cô hỏi.
"Không."
"Vậy để em mang gì đó lên cho anh thì sao?"
"Khỏi."
"Vậy anh có muốn lấy lại nhẫn không?"
Lần này anh đã nhìn cô. "Không."
"Anh vẫn yêu em chứ?" cô hỏi tiếp, lo sợ sẽ nghe câu trả lời 'không' và tự hỏi cô sẽ thế nào nếu anh nói vậy thật.
Anh nhìn xuống sàn nói, "Đừng hỏi câu ngớ ngẩn vậy."
Đó chắc là kiểu trả lời khác của 'anh yêu em' rồi, cô nghĩ. Cô bước đến vuốt tóc anh. Anh liền vòng tay quanh eo cô ôm chặt, áp mặt vào bụng cô.
"Anh chỉ muốn cho em biết dù cho có chuyện gì xảy ra ở kiếp này hoặc kiếp sau, anh sẽ mãi yêu em, Granger."
"Em cũng sẽ mãi mãi yêu anh."
Anh ngẩng đầu nhìn cô và bỗng nhiên thấy thoải mái đi không ít. Anh nói, "Nói với mẹ anh tắm xong sẽ xuống ăn sáng nha." Cô hôn đỉnh đầu anh rồi cũng rời đi.
Draco vào nhà tắm nằm ngoài phòng ngủ họ, rồi anh quyết định phải đi nói chuyện với Don trước. Anh muốn xin lỗi vì thái độ ban nãy. Anh gõ cửa phòng Don, nhưng không thấy ai trả lời. Anh bèn mở cửa phòng, nhìn xung quanh. Chắc Don đã xuống lầu rồi. Anh tính rời khỏi phòng, nhưng cái mề đay Hufflepuff lại đập vào mắt anh. Nó nằm trên bàn, không còn trong hộp nữa. Anh đến nhặt nó lên. Bên dưới mề đay là một bức thư gửi đến Don, từ em trai anh Nick. Draco biết làm vậy là sai trái, và anh biết mình không được làm vậy, nhưng anh hiểu bản thân mình, và nó sẽ không thay đổi, nên dù có đúng hay sai, anh quyết định mở lá thư ra đọc. Dù sao thì nó cũng đâu có được dán lại.
Draco nhìn quanh để chắc chắn không có ai. Anh bước đến đóng cửa, rồi mở thư đọc.
Anh đọc lá thư, và khi đọc xong, anh hoàn toàn bùng nổ! Anh cầm theo mảnh giấy da đi xồng xộc xuống nhà, "DON! ANH Ở ĐÂU RỒI? BOOT?"
Don đang ngồi bàn ăn trong bếp, cùng Hermione và bố mẹ cô. Bọn họ đều ngẩng đầu khi nghe tiếng Draco kêu ỏm tỏi. Draco chạy vào nhà bếp, cùng lá thư Nick trong tay.
Don đứng dậy hỏi, "Cậu có chuyện gì vậy?"
"Giải thích thứ này đi!" Draco ném lá thư vào anh. Nó rớt xuống bàn. Don không cần phải nhìn nó. Anh biết đó là gì rồi.
"Cậu muốn anh phải nói gì đây, với lại còn cái nữa đó là cậu thật sự không nên đọc trộm thư người khác," Don điềm tĩnh đáp.
"Chuyện gì vậy, Draco? Lá thư gì?" Hermione hỏi.
"Đi mà hỏi người bảo vệ chúng ta đằng đó ấy, và lại đây, Hermione," Draco giơ tay ra với cô. Cô đang ngồi cạnh Don.
"Tại sao?" cô hỏi.
"Tránh xa anh ta ra," Draco nói, với qua bàn để kéo cô. Anh lôi đũa ra. Don liền giơ hai tay hàng.
"Chuyện gì xảy ra vậy, Draco?" Ông Granger hỏi.
"Hermione, em đưa ba mẹ em ra khỏi đây ngay đi," Draco đều giọng đáp.
Don mỉm cười, một nụ cười chân thành, và nói, "Bỏ đũa xuống đi. Cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra, và anh cũng không biết cậu có suy nghĩ gì khi đọc lá thư đó, nhưng cậu hiểu lầm mọi thứ hết rồi."
Hermione nói, "Ba, mẹ, hai người đi lên lầu đi ạ, một lát thôi." Hai người đưa mắt nhìn cô con gái, nhưng cũng đành phải rời đi mà không nói tiếng nào. Khi ba mẹ cô đã khuất khỏi nhà bếp, Hermione cũng lấy đũa ra, chỉ vào Draco.
"Cái quái gì vậy, Granger!" Draco la.
"Làm ơn, cho em biết tại sao anh tự nhiên chĩa đũa vào Don trước đi, và nếu đó là lí do chính đáng, em cũng sẽ hướng đũa về anh ấy luôn, nhưng hiện tại, anh làm em thấy sợ. Em sẽ nghĩ là anh lại bị Slytherin ám."
"Sao có chuyện đó được!" Draco gắt, "Anh có muốn cho cổ biết tại sao chuyện đó không thể được không, Don?"
"Hermione, bỏ đũa xuống đi," Don nói, ngồi xuống, hoàn toàn bị choáng ngợp. "Anh nợ cả hai một lời giải thích rồi." Hermione hạ đũa, rồi ngồi ở đầu bàn. Draco vẫn còn đứng, đũa nhắm vào Don.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com