XXXI
XXXI.1. Tháng Hai: Hai tuần không thấy nhau:
Thế giới của Draco gần như sụp đổ. Hermione đột nhiên biến mất chỉ sau một đêm, và không ai tìm được tung tích của cô. Bộ đến tận nơi để điều tra dấu vết, nhưng cũng không thu được gì. Cô vừa mới ở ngay đó mà giây sau đã mất tăm tích.
Họ bắt giữ Nick Boot, nhưng không phải vì tình nghi việc cô mất tích. Họ bắt anh ta vì tội cố ý giết người. Anh khăng khăng mình không biết gì về chuyện hôm đó cho tới khi bị bắt. Anh cũng lo lắng khi Hermione biến mất cũng như tất cả họ. Draco có chết mới tin anh ta vô tội. Anh cũng không tin anh ta không biết chuyện gì xảy ra với Hermione.
Draco đã đến nhà ba mẹ Hermione, để thông báo tin tức xấu. Họ rất lo lắng, và suy sụp. Draco tự trách bản thân. Lẽ ra anh phải nên bảo đảm cô ổn trước khi rời khỏi phòng hôm đó. Anh còn phiền lòng gấp bội khi cô lại mất tích trước khi nhận ra rằng anh không còn mất trí nhớ. Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Slytherin, khi nghĩ Helga chết mà suy nghĩ cuối cùng của bà là ông cố giết bà. Granger đã biến mất mà vẫn tưởng anh không yêu cô. Đó sẽ là thứ mà anh sẽ phải sống cùng cho tới hết đời.
Don Boot cũng mất tích. Draco cá chắc đó không phải trùng hợp. Anh chưa thể cho Bộ hay người khác biết sự nghi ngờ của anh, bởi vì mọi người vẫn cho rằng Draco đang bị mất trí nhớ. Anh không hiểu tại sao mình cứ phải tiếp tục giả vờ vậy, nhưng bằng cách nào đó, vậy khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Như vậy, anh sẽ không bị làm phiền bởi những lời chia buồn hay nhiều chuyện của mấy học sinh lẫn nhân viên trong Hogwarts. Những người duy nhất biết anh đã phục hồi trí nhớ chỉ có ba mẹ Hermione, mẹ anh, và tất nhiên, Don Boot còn đang không rõ tung tích.
Anh xin nghỉ dạy một thời gian ở Hogwarts. Bà Hiệu trưởng nghĩ vậy là tốt nhất, bởi dù gì anh cũng 'không nhớ mọi thứ'. Anh trở lại Thái ấp. Anh dành phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng, từ chối gặp người khác. Anh viết thư cho cô mỗi ngày, nhưng vì không có địa điểm gửi thư, vậy nên anh cột chúng lại bằng chiếc ruy băng đỏ, tự nhủ sẽ đưa chúng cho cô khi cô trở về. Anh biết họ sẽ tìm thấy cô thôi. Họ phải tìm thấy cô.
------------------
Lần đầu tiên tỉnh dậy, cô phát hiện mình nằm trên chiếc giường lạ lẫm. Nói chung, căn phòng này khá đầy đủ tiện nghi, nhưng vì không biết mình ở đâu, cô bắt đầu hoảng loạn. Cô ngồi dậy, đặt chân xuống sàn nhà gỗ lạnh lẽo. Cô đang mặc một cái đầm ngủ dài trắng, còn có cả một chiếc áo choàng xanh biển, dép trong nhà êm ái, để sẵn ở ghế kế bên giường. Cô nghĩ chúng được chuẩn bị cho cô, nên cô mặc chúng vào. Cô đi dò xét từng cánh cửa trong phòng. Cái đầu tiên bị khóa, hẳn đó là lối dẫn ra ngoài. Cái thứ hai là tủ quần áo, cái thứ ba là nhà tắm. Cô muốn vào nhà vệ sinh, vậy nên thật tốt vì tìm thấy nó.
Sau khi đi vệ sinh xong, cô nhìn ra một trong những cái cửa sổ lớn. Căn phòng ngủ khổng lồ này có tận bốn khung cửa sổ dài, và một cánh cửa đôi dẫn ra ban công. Có vẻ như không còn lối thoát nào khác. Cô nhìn vào một ô cửa, và chắc chắn rằng mình đang ở trên tầng khá cao, có lẽ là tầng ba của một căn biệt thự rộng lớn. Cô nhìn thấy một cái cây cổ thụ to đằng trước, được cắt tỉa rất gọn gàng. Cô quay lại tủ đồ, nhận ra nó chất đầy quần áo Muggle, toàn bộ đều đúng size của cô. Vì lí do nào đó, cô đột nhiên tức giận. Cô trở vào nhà tắm, và giờ mới để ý trên thành bồn cũng để đầy đủ dầu gội, sữa tắm, dầu xả yêu thích của cô. Ít ra thì tên bắt cóc này còn muốn cô thoải mái. Cô cầm lấy cái khăn tắm xanh biển đậm, ngậm vào miệng rồi hét lên. Sau đó cô nảy ra một ý.
Cô trở ra phòng ngủ, rồi bắt đầu hét hết sức có thể, cho tới hẳn một phút. Cô hét cho tới khi cổ họng đau nhức. Hét đến nỗi bắt đầu muốn chóng mặt. Cuối cùng, cô ngừng hét, rồi bỏ vào nhà tắm. Cô không thể chỉ vì mình đang bị bắt cóc mà lại để mình dơ dáy được.
Cô ở đó hẳn hai tuần, mà không bắt gặp bất kì người sống nào. Thức ăn của cô cứ đến giờ sẽ tự động xuất hiện tại chiếc bàn đá hoa cương trắng trước lò sưởi. Ngày đầu tiên, cô quá mệt để nghĩ tới chuyện ăn, phần vì cũng sợ chúng có độc, nhưng rồi cô nghĩ lại, tính ra nếu kẻ bắt cóc đó mà muốn cô chết thì hắn đã chẳng cần phải nhọc sức mua dầu gội yêu thích cho cô.
Phòng Hermione có một cái ban công, thứ có vẻ là lối ra duy nhất. Cô đã đúng khi đoán mình đang ở trên tầng cao. Cô cũng có vẻ chỉ một thân một mình nữa. Không có ai gần đó. Cô không thể nào trèo xuống ban công được. Cô chỉ có một mình. Cô thậm chí còn không có đũa. Cô chỉ có sách và suy nghĩ bầu bạn. Hai thứ đó đều quá ít để có thể thay thế người yêu cô.
Một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào da Hermione. Với không khí lạnh chỉ có mùa đông mang lại này, nó khiến cô lạnh tới xương tủy. Ngày dường như ngắn hơn, và màn đêm buông xuống chỉ trong chớp mắt. Ngày trôi đi và đêm xuống như nhường lại những nỗi buồn trỗi dậy trong cô. Cô không có ý tức cảnh sinh tình, hay ngẫu hứng thành thơ, cũng không hy vọng hay cầu nguyện gì. Mọi chuyện cứ xảy ra vậy. Cô không mở cửa ban công, chỉ đứng từ trong nhìn ra. Cô không muốn chấp nhận sự thật, muốn lờ đi rằng mình chỉ có một mình, và có lẽ sẽ phải chịu đựng nó trong thời gian dài.
Không nên cảm thấy quá dài. Không nên cảm thấy quá lạnh. Nhăn nhó mặt, cô sẽ vui đến khóc nếu nó kết thúc. Nó mới là khởi đầu, chưa phải kết.
Cô đứng trên ban công, tuyết rơi khắp xung quanh, và cô cảm nhận không khí lạnh bao trùm khuôn mặt. Gió mạnh; trời xám, như tâm trạng con người. Cô hét to tên lão. Và lão già mùa đông trả lời cô bằng cách thổi một đợt gió mới vào mặt cô.
Một ánh sáng nhỏ phát ra cái cây to, cô hỏi lớn, "Đó là ngôi sao hay là dải kim tuyến trang trí bị người ta bỏ quên vậy?" Tất nhiên, không có ai trả lời.
Có những tiếng bước chân trong tuyết, nhưng chúng bị át đi bởi âm thanh mùa đông. Mùa đông mang đến không khí chết chóc cho thế giới, nhưng cô biết ở nó cũng đồng thời là sự tái sinh, thậm chí tuyết có đang phủ kín mặt đất quanh cô.
Lão già mùa đông chạm tay cô, và cô mỉm cười. Đêm đến rất mau và ngày đã kết thúc. Cuộc sống cô thật quá trống trải khi thiếu anh. Màn đêm buông xuống nhanh quá, và đó không phải lỗi ai hết.
Cô nhớ âm nhạc. Cô không hề nhận ra âm nhạc quan trọng với mình mức nào khi nó biến mất. Cả mấy tiếng dài đằng đằng ngồi một mình trong căn phòng lạ lẫm này sẽ đỡ khốn khổ hơn nếu cô có âm nhạc. Mozart, Chopin, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Liszt. Cô yêu tất cả các bài cổ điển. Tiếng đàn hòa tấu piano là thứ cô thích nhất. Hồi năm tuổi, cô từng mơ trở thành nghệ sĩ dương cầm. Cô đã không thể nghe nhạc kể từ khi đến đây, nhưng không thật sự nhớ nó cho tới lúc này. Ít ra thì căn phòng này còn có cửa ở hướng nam, nên không khí cũng được chút ánh sáng ấm áp, ít nhất một chút trong ngày.
Cô thức cả đêm đó, cảm thấy cuộc đời trôi qua tẻ nhạt. Cô rơi nước mắt. Cứ mỗi lần nằm một mình suy nghĩ, cô sẽ lại toàn nghĩ đến Draco. Hóa ra cũng tốt khi anh không nhớ mình yêu cô; như vậy, anh sẽ không đau đớn như cô bây giờ. Cô mừng vì điều đó. Anh sẽ không nhớ cô như cô nhớ anh. Cơn sầu muộn của cô chỉ mới bắt đầu khi gió lại thổi vào từ cửa sổ. Cô cảm thấy cô đơn quá.
Draco vòng ra sau sân vườn Thái ấp. Anh thích mặt đất, vì nó cứ tĩnh lặng, và rụt rè bên dưới chân người khác, không làm hại đến ai. Trong thầm lặng, nó lắng nghe những nỗi niềm và hy vọng về tương lai của anh. Anh yêu thế giới này, vì nó là nhà của mọi sinh vật trong phạm vi bao la, nó như ánh sáng vào ban đêm, thiên đường vào ban ngày, và là nơi ẩn náu cho những sinh vật yếu đuối. Anh cũng đang mệt mỏi, và cảm thấy yếu ớt. Anh chỉ là một người trạm trú trên mặt đất này, thế nhưng mặt đất lại yêu quý anh hết sức.
Cứ mỗi ngày thức dậy sau buổi tối, rồi lại từ bình minh đến hoàng hôn. Draco trân quý những kì quan thiên nhiên ấy, và tha thứ cho sự trôi qua nhanh như cắt của nó, cũng như nó tha thứ cho anh.
Draco cũng yêu quý thiên đàng, và nó thật thân thương làm sao, và anh biết anh không thể để thế giới này bị dằn xé và vụn nát. Trách nhiệm duy nhất của anh là tự bảo trọng, và anh nghĩ có lẽ anh sẽ chỉ vì mỗi bản thân mình thôi. Anh không còn ai để mà lo lắng nữa.
Anh ngã xuống, anh chết rồi sao? Không ai ở gần đây hết, vậy nên có thể đúng vậy, nhưng anh ngờ điều đó. Mấy tiếng xì xào, thản thốt của mọi người mỗi khi thấy ai đó té đâu rồi? Anh ngồi dậy, và trong thoáng chốc anh đã nghĩ mình vừa thấy một ánh sáng, dấu hiệu, phát ra từ một cây thông cao gần đó, nhưng có lẽ nó chỉ là do anh hoa mắt.
Anh luôn có cảm giác mọi người nhìn thấu tâm hồn mình, nhưng cô chính là người đó. Anh luôn sợ nếu không có cô, trái tim anh cũng sẽ theo cùng, và sớm thôi sẽ không còn gì ở đấy. Anh cũng sẽ biến mất. Anh đã sớm không còn nắm giữ vận mệnh mình, không còn ai để yêu, để ghét, không ai quan tâm nếu anh sống hay chết. Không còn lí do gì để bước tiếp, y như cảm giác anh từng trải trong quá khứ vậy.
Liệu có ai nghe thấy tiếng anh khóc không? Tiếng thì thầm trong đêm của anh? Mọi người vờ như nghe thấy anh, nhưng chỉ có duy nhất cô là người chịu nghe anh nói. Anh trò chuyện với cô hằng đêm trong mơ, chỉ mình cô lắng nghe tiếng lòng của anh.
XXXI.2. Không còn là ảo giác:
Mỗi ngày Helga đều thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cuộc đời mình kết thúc. Một làn cảm xúc lấp đầy tâm hồn trống trải của nàng, nhưng không phải niềm vui, mà là buồn khổ, khiến nàng òa khóc. Cùng một số phận chỉ như cánh hoa nhỏ bé trôi giữa dòng suối, tương lai mờ mịt, nàng chẳng thiết chuyện mỗi sớm mai mình vẫn thức dậy, và lặp đi lặp lại nó nữa. Nàng chỉ muốn kết thúc mọi thứ.
Nàng có cảm tưởng như mình đang ngày một đến gần ngày lìa đời với tốc độ ánh sáng, nó sẽ tước đi mạng sống của nàng mà không để nàng phản kháng. Nàng chỉ có một mình. Trầm cảm dần dà gặm nhấm tâm hồn, tinh thần của nàng. Cuộc đời nàng coi như chấm dứt. Mọi ao ước chỉ còn như một giấc mộng không thành.
Những mơ ước còn dở dang, tương lai mà nàng chưa từng nghĩ đến. Mất đi đứa con như mất đi nửa mạng, trái tim nàng lạnh ngắt.
Nàng muốn chạy trốn khỏi hiện tại. Ngày chỉ còn trôi qua như một con số, đưa nàng tới một thiên đường khác. Tuy yêu chàng khiến nàng cũng đánh đổi không ít, nhưng nếu được quay lại nàng vẫn sẽ không đổi ý. Nàng muốn gặp chàng lần nữa, để nàng có thể được toại nguyện, trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nàng biết vạn vật sau khi mất đi cũng sẽ sinh sôi trở lại, cũng như tình yêu họ có thể nguội lạnh và chấm dứt, nhưng rồi vẫn sẽ tái sinh ở nơi khác. Định mệnh đã gắn kết họ với nhau.
Salazar phi ngựa qua cánh rừng, đi tìm tình yêu đời mình. Chàng nhận được thư báo nàng đã hấp hối. Trong lúc băng qua khu rừng toàn những cây cổ thụ, chúng như mấy tòa tháp chọc trời che ánh nắng mặt trời khỏi chàng. Bóng chàng đổ xuống qua những tia sáng ít ỏi. Chàng biết mình không thể chịu đựng sự đau khổ và mất mát này nữa. Chàng phải gặp được nàng lần cuối trước khi mất. Bởi chỉ có sự tha thứ của nàng mới khiên tâm hồn chàng thanh thản.
Cái ngày đó đặc biệt khác hẳn những ngày vô vị, vô nghĩa khác. Cho dù có trải qua bao nhiêu vinh quang hay khổ nhọc cũng không bằng hôm ấy. Chàng biết mình đã bị bỏ lại. Trong cả cuộc đời tăm tối của chàng chỉ đúng duy nhất một nguồn sáng rực rỡ nuôi dưỡng chàng và không gì khác chính là tình yêu của nàng.
Trong cuộc đời mỗi người, chàng biết sẽ có một khu rừng nguyên sinh bao trùm họ. Những tán cây sẽ được nuôi dưỡng và phát triển, đồng thời cũng hấp thụ cả những gì còn sót lại của sinh vật chết. Khi những đám mây dần lặng lẽ trôi trên bầu trời u ám, chàng ngẩng nhìn, mới nhận ra trời đã sụp tối. Sự thật như tát một cú vào chàng, lòng chàng trĩu nặng, quặn thắt không ngừng nghỉ, cho tới khi một dòng nước mắt nóng hổi tuôn xuống má chàng.
Ánh sáng đã từng chiếu vào chỗ tăm tối, cũng như tình yêu nàng dành cho chàng. Giờ thì không còn ai soi sáng cho vũng lầy tối mịt đó của chàng nữa, chàng chỉ còn như cái xác không hồn, và nó sẽ đày đọa chàng từ giờ tới lúc chết. Trời bắt đầu đổ mưa, giọt mưa nặng hạt thấm vào mặt như thôi miên chàng. Chàng chợt vỡ lẽ. Nước mưa hòa cùng nước mắt có vẻ khiến chàng càng sục sôi thay vì suy sụp.
Hôm đó là một ngày đưa tang thầm lặng, bị dằn xé cùng nỗi đau khôn xiết. Áp lực của đau đớn này quá sức chịu đựng với chàng.
Họ cẩn trọng đeo lên những chiếc mặt nạ hòng che đi đôi mắt ngấn lệ, u buồn vì mất đi hơi ấm thường ngày. Tình yêu của họ bao la, như đại dương mênh mông, như loài hoa nhân tạo, để nó không bao giờ héo. Không có sự sống trong đó, chỉ như bức tranh biếm họa bằng đất sét, thứ sẽ không thể điều khiển tâm hồn họ, vì nó không có thật. Giải phóng tình yêu của họ, cũng như giải phóng chú chim bị gãy cánh, để nó tự do bay đi, nhưng thực sự nó sẽ không bao giờ rời khỏi chiếc lồng giam nó. Tình yêu của họ như con tàu sắp chìm nhưng không thể chìm, vì nó bị mắc kẹt vào tảng đá.
Trước khi chết, họ ước được nhìn thấy mặt trời trở lại, và cảm nhận sự an nhiên.
XXXI.3. Không có gì thật sự quan trọng:
Harry Potter thông báo với Draco vụ mất tích của Hermione đã trở thành vụ án hàng đầu của họ. Anh không quan tâm nữa. Trong tim anh biết từ giờ sẽ không còn thấy cô nữa. Anh đã đau khổ, tuyệt vọng, và u uất đến mức vậy đấy. Mẹ rất lo lắng cho anh. Anh cảm thấy thương bà, nhưng anh không thể gạt bỏ mớ cảm xúc đó được. Anh buồn. Anh không thể làm bộ như không có gì được cũng như không ai có thể bắt anh làm thế.
Vậy nên anh ở đây, hai tuần sau khi cô mất tích, mọi hy vọng đều dập tắt. Mẹ anh dự định đi thăm người chị ruột cùng đứa cháu đầu lòng của họ, nhưng bà sợ để anh một mình. Anh đi thơ thẩn trong khuôn viên căn thái ấp khổng lồ của họ, chỉ có nỗi sầu bầu bạn. Bà biết dù có bà ở bên anh hay đi cũng vẫn vậy, và có lẽ bà cảm thấy anh sẽ không tới mức làm chuyện dại dột. Không, bà biết anh vẫn còn hy vọng Hermione sẽ trở lại, dù anh có thừa nhận hay không. Hy vọng đó sẽ động lực để anh cố gắng. Bà bảo Draco bà đi, nhưng sẽ trở về nhanh nhất nếu anh cần bà.
Anh tạm biệt mẹ, và trấn an cho bà bớt lo lắng. Anh không cần ai ngoài Hermione hết.
Một ngày nọ, trong lúc đắm chìm vào suy nghĩ, Hermione ngồi ăn trưa một mình. Tuyết, thứ đã rơi suốt mấy ngày liền rốt cuộc cũng ngưng, nhường chỗ cho cơn mưa rào. Nước mưa lạnh buốt xối xuống những hàng cây cùng ban công đem lại bầu không khí mát mẻ. Chả lẽ cuộc đời cô từ nay sẽ như vầy suốt sao? Cô thấy mình như bị đóng thành tảng băng, không ai đến làm tan nó, kể cả Draco. Cô nghĩ mình sẽ phải cô đơn suốt đời. Cô đơn. Từ mà cô vốn không để vào mắt, nay nó chợt ập vào cô.
Draco lại dạo quanh khu vườn. Anh ghét ở trong cái nhà này. Anh không quan tâm việc băng đang đóng mọi ngóc ngách trong nhà, hàng cây, lẫn cơn mưa lạnh như cắt vào tâm hồn anh nữa. Anh không thể ở nhà lâu hơn được. Mẹ đã dặn anh hãy ở yên chỗ phía sau vườn, vì ở đó Bộ có dựng hàng rào phòng vệ, nhằm ngăn kẻ bắt cóc đưa anh đi giống như cô. Ai quan tâm chuyện đó nữa chứ? Anh còn mong mình bị bắt đi cho rồi. Biết đâu chúng sẽ đưa anh đến chỗ cô, nếu cô còn sống.
Mặc kệ lời dặn của mẹ, anh mặc áo khoác, cầm dù lên, đi vào mảnh vườn bên hông Thái ấp. Cây cối ở đây mọc san sát nhau, có thể chắn mưa cho anh. Anh đứng dưới gốc cây sồi cổ thụ, ngước nhìn vài tảng băng còn đọng trên cành, anh hét lên, "HERMIONE!"
Hermione đứng ngoài ban công, chỉ mặc độc chiếc áo len, không găng tay, áo khoác, ô dù. Cơn mưa rào tạt lên da cô lạnh toát, nhưng khi chúng chạm vào, cô lại tưởng như chúng thiêu đốt thay vì khiến cô lạnh. Nước mưa tát vào mặt, che đi giọt nước mắt. Làm ơn, nếu ai đó nghe thấy cô, hãy đưa cô khỏi nhà tù đầy tiện nghi này đi. Cô sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ, chỉ để đổi lấy một giây phút với anh. Vì vậy, cô đứng trên ban công, đưa ra quyết định. Cô sẽ ở lì đây tới khi nào chết rét, chờ Draco đến cứu cô.
"HERMIONE!"
Qua làn mưa nặng hạt, lạnh giá, cô nghĩ mình vừa tưởng tượng ra ai đó gọi tên mình. Cuộc đời thật không công bằng. Không công bằng khi bắt cô phải nghe giọng anh lần nữa, mà không thể thấy anh. Cô ngồi bệt xuống đất, hét trả lại, "DRACO! LÀM ƠN, DRACO, CỨU EM VỚI!"
Draco ngừng la hét, vì anh nghĩ mình vừa nghe có tiếng trả lời. Định mệnh đang trêu ngươi anh, cho anh tưởng tượng ra tiếng cô nói, trong khi anh đang ở trạng thái suy sụp nhất. Anh hét lần nữa, "HERMIONE!"
Trong lúc ngồi dưới đất, run rẩy vì lạnh, bộ đồ ướt nhẹp dính cứng vô người, cô biết mình vừa nghe thấy anh. Không phải tưởng tượng, và cô không bị ảo giác. Kể cả giọng anh có xuất phát từ trong tim cô đi nữa, cô vẫn biết là thật. Cô nghe thấy anh. Anh gọi tên cô. Cô đứng dậy, quờ quạng trong khung cảnh mịt mù. Cô rướn người qua ban công nhiều nhất có thể, mà không bị ngã. Cô lấy hết bình sinh hét toáng, "DRACO!"
Anh đã định bỏ đi, thì lại nghe giọng nói. Anh nghe tên mình, vang vọng qua tiếng mưa gió, anh thắc mắc liệu đó đúng là cô chứ. Cô không có ở đây, nhưng giọng cô lại cứ như chỉ cách anh vài bước.
Anh bước ra khỏi tán cây, đến gần nhà. Anh đứng yên đó, lắng nghe lần nữa. Làm ơn, làm ơn, Hermione, nếu em đang ở đây, thì hãy gọi anh nữa đi!
"DRACO!" Anh nghe đến lần thứ ba. Là thật. Cô đang gọi anh. Anh biết chắc chắn. Là giọng cô đang gọi anh. Anh chạy đến gần hơn nơi phát ra âm thanh, lớn tiếng gọi cô lại.
Ở ngay đó, phía trên ban công, ở khu phía nam Thái ấp, là Hermione. Nước mưa làm mờ mắt anh, đóng băng mọi giác quan của anh, nhưng anh không bị ảo giác. Cô vẫn chưa thấy anh. Cô đang nhìn dáo dác về phía hàng cây. Tóc cô đã dính chặt vào đầu; cô lạnh, cô run rẩy, chẳng có chiếc áo khoác nào trên người cô. Cô vòng hai tay qua cơ thể, để ngăn chặn cái lạnh. Cô gọi tên anh lần nữa, và rồi trong sự buồn bã, cô biến mất. Cô đã ngã xuống đất. Anh tìm cách trèo lên trên, dùng đũa biến ra một cái thang bằng những nhánh dây thường xuân bám trên tường. Khi đã đến trước ban công, hình ảnh cô đập vào mắt anh. Cô nằm đó đơn độc, trên nền nhà lạnh lẽo, run rẩy ôm cơ thể, thì thào tên anh. Tim anh, thứ vốn đã trở nên yếu ớt, rung lên từng hồi rồi như vỡ thành triệu mảnh, khi chứng kiến cảnh cô vừa lạc lối cô đơn và buồn bã. Anh trèo qua lan can. Anh nhảy xuống đất, chạy đến chỗ cô. Anh cúi xuống bế cô lên, ôm cô vào lòng. Cô khóc nức nở. Cô không biết là anh đến. Cô khóc vì tưởng đã mất anh, không thể gặp anh lần nữa. Anh đưa cô vào nhà, ôm cô chặt vào ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com