Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIV

     XXXIV.1. Thật hay hư cấu? 

     "Hermione," Draco gọi. Cô ngẩng đầu khỏi tập giấy.

     "Hả?"

     "Em có phiền nếu anh nghỉ lát không?" anh hỏi, dụi mắt. Một tuần vừa qua, họ đã thành lập trụ sở nghiên cứu bên dưới hầm nhà bố mẹ cô, cố giải mã cổ tự trên bàn đá. Hermione đã biến một cái bàn xếp trở nên giống với chiếc bàn đá kia, để nó 'truyền động lực' cho họ làm việc. Xung quanh họ là những mảnh giấy da lẫn giấy bình thường treo trên tường với những dòng chữ đã được phiên dịch. Hermione còn có một tấm bảng đen Muggle lớn đặt cuối hầm, dùng để ghi chép lại các sự kiện.

     "Được chứ, Draco, anh đi nghỉ đi," Hermione lơ đãng đáp.

     Draco bước đến chỗ tấm bảng lớn. Anh đi qua mặt còn chỗ trống, bắt đầu vẽ bậy. Sau đó anh nhìn qua chỗ cô viết. Anh cũng bắt đầu viết phần của anh.

     Anh viết:

     Sự thật- Salazar và Helga chưa từng biết con họ còn sống (Salazar thậm chí còn không biết sự hiện diện của nó, còn Helga nghĩ nó đã chết). Có lẽ đây chính là điều Draco và Hermione phải tìm hiểu.

     Sự thật- Trường Sinh Linh Giá của Salazar (chiếc cúp) được tạo trong hang động, phần hồn đó tưởng Helga đã mất. Trường Sinh Linh Giá của Helga (cái ống thiếc) bằng cách nào đó cũng được Salazar làm ra trong mật thất, phần hồn đó của bà tưởng Salazar muốn giết bà.

     Sự thật- Bà Boot dường như muốn trả thù chuyện gì đó- cái chết của Terry?

     Sự thật- Lời tiên tri giả #1 do bà Boot tiết lộ cho Hermione và Draco- rằng con của S và H sẽ mạnh hơn cả Voldemort, và nó phải bị tiêu diệt bởi hậu duệ của Helga (?Hermione) và Ravenclaw (?Draco).

     Sự thật- Lời tiên tri giả #2 do bà Boot tiết lộ với Paul- Anh ta chính là hậu duệ ấy, và phải có con với hậu duệ của H hoặc S. Lời tiên tri xàm nho, chả hiểu sao vậy cũng tin được?

     Sự thật- Nick bị yểm Lời nguyền Độc Đoán, Paul có lẽ cũng vậy.

     Sự thật- Rowena đã bắt cóc đứa bé, nhưng không nuôi nó. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí những hậu duệ của bà, người chuyên 'ghi chép gia phả' cũng không biết. Chuyện đó đã được hé lộ trong kí ức của Hermione. Vậy nó là đúng hay sai?

     Sự thật- Nick biết lời tiên tri thật, nhưng vẫn chưa cho Hermione và Draco biết.

     Sự thật- Draco yêu Hermione.

     Draco lùi lại nhìn những gì mới viết. Anh nhận thấy Hermione đang đứng phía sau và tay cô đã luồn qua eo để ôm lấy anh. Cô thì thầm, "Sự thật, Hermione cũng yêu Draco!" Anh quay lại hôn cô.

     Hermione cầm cục phấn khỏi tay anh tiếp tục viết phía dưới:

     Sự thật- Nhà Boot- có truyền thống bảo vệ các hậu duệ và gia đình họ. (Có phải lí do thật sự họ đến Hogwarts vì để bảo vệ Draco và Hermione, hay chỉ bởi vì một lời thề Bất Khả Bội với Terry?)

     Sự thật- Hermione và Draco đều gặp ảo ảnh ngoài đời lúc đầu. Hermione vào ban đêm, lúc bị thôi miên, tại nhà Vỏ Sò, Draco thì trong hang động và cũng bị thôi miên.

     Sự thật- Hermione vô tình giải phóng hai linh hồn khi cô đặt ống thiếc và chiếc cúp (thứ mà cô không hề nhớ cho tới khi Nick dùng Chiết Tâm Chi Thuật).

     Sự thật- Paul cũng gặp ảo giác lúc xuống mật thất. Có phải bây giờ anh ta mới bị yểm Lời Nguyền Độc Đoán trong khi lúc trước thì chưa không?

     Sự thật- Salazar bảo Hermione ông chưa bao giờ ám ai. Ông cũng đã cố tiết lộ câu chuyện cho cô đêm đó. Về những giấc mơ bị dìm nước của cô, vào đúng 2:15 sáng.

     Sự thật- Paul tự nhận mình chính là người hành hạ cô về đêm trong mơ, nhưng chuyện này đã xảy ra trước cả khi anh ta tới Hogwarts.

     Sự thật- Mề đay với sách đã được đưa cho Draco, cỡ cùng thời điểm cơ thể họ xuất hiện những kí hiệu, trên bụng và vai anh. Có phải chuyện này liên quan đến cái mề đay không?

     Sự thật- Lần đầu tiên Hermione bị thôi miên, Salazar đã cố tiết lộ bí mật với cô, nhưng bị những 'con sói' gián đoạn.

     Sự thật- Buổi vũ hội Halloween- lúc Draco bị ai đó điều khiển, và đóng giả Salazar. Là ai? Hermione bị thương đêm đó, nhưng không phải do Draco hay Salazar. Nick cho rằng không có chuyện Salazar lại xuất hiện bên ngoài Hogwarts. Phải có một vật dẫn hay liên kết gì đó.

     Sự thật- Có ai đó đặt kí hiệu chung của Helga và Salazar lên cúp, ống thiếc, và mặt bàn của Rowena. Có phải chính là Rowena không? Có phải đó là kí hiệu của đứa bé không? Kí ức Hermione nhìn thấy còn tiết lộ nhiều bí mật mà Helga và Salazar chưa biết.

     Sự thật- Sau vũ hội, Draco kể khi thôi miên Salazar không phải nhập anh mà là Paul. Có phải đó là sự thật không? Có phải đó là lần đầu tiên Paul bị yểm Lời Nguyền Độc Đoán không? Paul đã ngất xỉu trong mật thất ngay sau đó.

     Sự thật- Don nói Draco có họ hàng với anh, đó là lí do tại sao anh ta có thể vào Thái ấp Malfoy tự do được. Liệu có phải anh ta nói dối không? Biết đâu ông Lucius và bà Narcissa hợp tác với ảnh thì sao?

     Sự thật- Nick đã muốn làm một nghi lễ mà anh ta không biết nó sẽ giết mình và Hermione. Là ai xúi ảnh làm? Có phải bà Boot không?

     Hermione lùi lại nhìn những gì họ viết. Sau cô nói, "Rồi sao đây? Mấy chuyện này xâu chuỗi này không có nghĩa gì hết. Tụi mình chả đến gần sự thật gì cả."

     Don Boot đứng nơi cầu thang lên tiếng, "Vậy thì để anh giúp cho." Hai người cùng nhìn anh, khi anh bước tiếp xuống dưới, theo sau là Nick.

     XXXIV.2. Nick tiết lộ lời tiên tri thật sự:

     "Xin chào," Nick nói.

     Không ai trong số Draco hay Hermione di chuyển, hay chào anh. Anh hiểu. Anh chỉ nở nụ cười gượng gạo với họ và nói, "Nếu anh không được chào đón ở đây, anh hiểu, anh sẽ đi ngay, nhưng anh nghĩ các em nên nghe những gì anh muốn nói trước."

    "Anh ngồi đi," Draco lên tiếng, chỉ về phía chiếc bàn đá mô phỏng. Nick ngồi xuống và bắt đầu quan sát chiếc bàn trước mặt. Don ngồi cạnh em trai mình còn Draco ngồi đối diện. Hermione vẫn đứng tại chỗ.

     "Ngồi đi, Hermione," Draco nói. Cô lắc đầu, rồi bỏ lên nhà trên. Draco đáp, "Đừng trách cổ thô lỗ với anh, vì anh đã suýt nữa giết cổ lần cuối cổ gặp anh."

     "Không sao đâu," Nick đáp. Nhìn anh buồn ra mặt vì Hermione xa lánh anh. "Thôi nói nhanh rồi để em còn đi nữa," anh nói với Don.

     Hermione ngồi ngay chỗ bậc thang trên cùng, chỗ khuất mắt mọi người bên dưới, lắng nghe.

     "Hai năm trước, anh đã từng có giấc mơ," Nick bắt đầu. "Đó là lúc anh còn đương bảo vệ cậu và Hermione. Anh nghĩ mối liên kết mạnh mẽ với Hermione là nguyên nhân anh thấy giấc mơ đó. Trong mơ, Rowena Ravenclaw đến gặp anh và tiết lộ cho anh câu chuyện về Helga và Salazar. Thật sự, bà ấy chỉ kể những gì mình đã biết. Anh cũng đã cho cả hai người thấy hết rồi. Anh thấy Rowena đem đứa bé đi; vì bà sợ, lời tiên tri của bà dì có thể ứng nghiệm. Nhưng sự thật bà dì đó chỉ là một bà già lẩm cẩm nói xằng bậy thôi. Rowena trong lòng hiểu rõ chuyện đó, nên bà không làm hại đứa trẻ. Thay vào đó, bà đã đem nó cho một người phụ nữ khác, một á phù thủy sinh sống như Muggle, từng là bảo mẫu riêng của bà ngày nhỏ. Người đàn bà đó đã nuôi nấng đứa trẻ như Muggle."

     "Rowena vẫn âm thầm theo dõi nó, lẫn những thế hệ sau đó của nó, hàng thập kỉ. Tất cả họ đều sống cuộc sống Muggle. Nếu mà có ai trong số họ bộc lộ khả năng phép thuật, thứ mà anh chắc chắn có, mình cũng không bao giờ biết. Rowena chưa bao giờ tiết lộ bí mật này với ai, cho tới ngày bà mất."

     "Trong mơ, Rowena có nói với chắt trai của bà Helga và Salazar từng có đứa con với nhau, và rằng bà đã nói dối với chính đứa con ruột để nó lầm tưởng mình chính là đứa trẻ ấy. Thực ra, nó chính là đứa con duy nhất của bà với Godric Gryffindor. Em thấy đó, Rowena cũng đã có thai lúc ấy, cùng thời điểm với Helga. Đó là lí do tại sao bà ta muốn lẩn trốn với Helga, để giấu nhẹm việc đó. Một lần nữa, anh không biết tại sao bà ta phải nói dối. Bà đã bắt đứa chắt trai này hứa sẽ bảo vệ toàn bộ hậu duệ của các nhà sáng lập, cũng như ghi chép lại gia phả của chúng. Bà cũng tiết lộ cho người này biết chuyện gì đã xảy ra với con Helga, nhưng lại bắt người ấy thề chỉ tiết lộ cho đúng một người trong số các thế hệ sau, và như vậy đến lượt những người đó tiếp tục giữ lời thề. Cứ như vậy, bà đã tạo ra những người giữ bí mật."

     "Ba tụi anh chính là hậu duệ trực tiếp dòng đó. Bọn anh chính là những người bảo vệ ấy, và anh đã được chọn là người tiếp nối bí mật từ ba anh. Anh không thể cho ai khác biết nữa, nhưng lúc anh cảm nhận các cậu gặp nguy hiểm, anh bảo Don với ba rằng anh thấy một lời tiên tri, tiết lộ ai là hậu duệ thật sự. Thật tâm trong lòng, anh đã biết người đó là ai. Ba anh cũng biết, chỉ có mẹ là không thôi."

     "Helena Boot là mẹ ruột anh. Bà ta đã tiêm nhiễm vô đầu Paul những điều dối trá, khi nó còn nằm hôn mê, sau đó nó lại còn ở một mình với bả thời gian. Nó thật sự bị Lời Nguyền Độc Đoán điều khiển. Nó cũng vô cùng dằn vặt trước mọi chuyện nó gây ra. Anh có hơi lạc đề, nhưng có một điều anh phải nói. Mẹ anh thật ra là hậu duệ từ phía Helga/Salazar 'giả'. Cho đến khi nghe 'lời tiên tri của anh', bà vỡ lẽ những gì mình nghĩ đó giờ hoàn toàn sai hết. Nên bả mới nổi khùng như thế. Có một điều mỉa mai là hai dòng hậu duệ, dòng giữ bí mật/bảo vệ, và dòng Helga/Salazar giả lại được kết hợp với ba mẹ anh. Bà ấy chỉ tiết lộ chuyện bà nghĩ mình là hậu duệ của Helga/Salazar với một người duy nhất, chính là Terry. Vấn đề là Terry sau đó lại nói Don."

     "Mấy chuyện này nghe qua có vẻ chẳng giúp ích gì được hai đứa cả, nhưng anh phải nói vì mẹ anh đang âm mưu giết hậu duệ thật sự, bà ta đã phát điên rồi, và bả muốn vờ như mình mới chính là hậu duệ của Helga/Salazar. Anh nghĩ có khi bả cũng muốn trả thù cho Terry nữa, như cái dòng ai đó viết trên bảng ấy. Lúc bả nói ra lời tiên tri 'giả', anh cũng vờ hùa theo bả, anh còn không kể cho Don hay ba anh biết bả đang diễn nữa. Anh thật sự xin lỗi chuyện đó. Lúc đó, anh tưởng cứ giữ im lặng vậy thì anh sẽ dễ bề điều tra bả."

     Draco im lặng một lúc rồi nói, "Vậy mấy chuyện đó liên quan gì tới tôi và Hermione? Có phải nó là vì mấy ảo ảnh bọn tôi thấy, rằng chúng tôi phải giúp hai linh hồn họ hợp nhất, hay là phải cho họ biết chuyện đứa con? Tụi tôi có cần phải tìm ai là hậu duệ không, vì anh không thể tiết lộ, bởi anh là người giữ bí mật? Tại sao tụi tôi phải dính vào chuyện này?"

     Nick nhìn Don, sau đó lắc đầu. Don đặt tay lên vai Nick nói, "Draco, nãy giờ cậu không nghe Nick nói gì hả? Sẽ có một người ở thế hệ sau được cho biết về hậu duệ của Helga và Salazar. Nick, như vừa nói, đã là người nắm giữ bí mật đó rồi, vậy nên nó biết đó là ai. Vì vậy, cậu không cần phải tìm người đó nữa."

     "Vậy tại sao tụi tôi phải bị lôi vào chuyện này?" Draco hỏi.

     Nick đáp, "Là vì Hermione. Em ấy chính là người hậu duệ đó."

     Hermione đứng dậy ngay lập tức, cố mở cửa tầng hầm nhẹ nhất có thể, rồi chạy lên phòng. Cô khóa cửa, ngồi sụp xuống sàn, không nói nên lời vì sốc.

     Draco nghe tiếng cửa mở. Anh nói, "Tôi nghĩ Hermione đã nghe hết rồi."

     "Đúng vậy, em ấy đã ngồi chỗ cầu thang tầng hầm nãy đến giờ mà," Nick đáp. Draco nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, anh bèn nhún vai, "Trực giác của anh, nhớ chưa?"

     "Anh đã có thể giúp chúng tôi thoát nạn bao nhiêu lần nếu chịu nói với chúng tôi từ đầu đó," Draco trách.

     "Thứ nhất, anh bị mắc một lời thề không được tiết lộ cho các cậu. Anh đành phải hy vọng hai người sẽ tự mình khám phá được. Thứ hai, anh đã không hẳn là chính anh một thời gian dài, khi anh còn bị mẹ thao túng, cho nên mới thế này đây," Nick biện minh. Đó không hẳn là lời giải thích hợp lí, nhưng anh cũng chỉ có thể nói vậy.

     "Thế sao giờ thì anh lại kể tôi được?" Draco thắc mắc.

     Don trả lời, "Bí mật đã bị lộ rồi, đúng chưa? Helena biết, anh cũng biết, vậy nên Nick đã có thể nói. Với lại, Draco, với tư cách người bảo hộ, tụi anh cảm thấy cậu không cần phải biết chuyện này, ngay bây giờ. Dù sao thì điều quan trọng nhất với anh đó là giữ an toàn cho cậu và Hermione, không hẳn là vì nghĩa vụ của anh, chỉ đơn giản vì anh từ lâu đã xem hai đứa như em mình rồi."

     Draco nói, "Vậy giờ chuyện này như thế nào? Mình phải làm gì đây?"

     Don trả lời, "Đầu tiên, Nick nghĩ em cần phải kết nối lại với linh hồn các nhà sáng lập. Davina McWhorter đã thử làm vậy mùa thu năm ngoái, bà ấy biết sự liên kết của các cậu thông qua Nick, nhưng không biết ai là hậu duệ. Bà ấy thất bại, bà cùng một học sinh nữa, người trợ giúp bà, cũng bỏ mạng theo."

     "Cậu thấy đó, tụi anh thấy phép thuật đóng vai trò rất quan trọng trong nghi thức này. Nó như kiểu 'vô hiệu hóa' Trường Sinh Linh Giá vậy. Cậu phải là một pháp sư cực tài giỏi, nhưng rồi anh cũng bắt đầu nhận ra cậu cũng có kết nối với Salazar và Helga bằng cách nào đó. Đó là lí do tại sao Davina và em học sinh đó chết, vì họ không phải hậu duệ. Sau đó, ba cậu với anh cũng cố thử nghi lễ ấy, thậm chí còn đi xa đến mức sử dụng lại cái cúp và ống thiếc nữa. Cậu thấy đó, ba cậu đã biết chuyện này từ rất lâu trước cả khi ổng ra tù rồi. Anh đã liên lạc với ổng từ lần đầu hai đứa gặp chuyện. Cũng chính vì vậy mà anh mới được tự do ra vào nhà cậu để xem xét cây gia phả. Ba cậu đã viết thư về cho mẹ cậu để bà ấy cho phép anh vào."

     "Dù sao thì, ông Lucius với anh đã cố, và cũng thất bại, nhưng tạ ơn trời, bọn anh còn sống. Đó cũng chính là lúc Nick cho tụi anh biết giả thuyết của nó có thể cậu và Hermione chính là các hậu duệ. Nó nói cả Helga và Salazar đã đánh dấu hai đứa là người dẫn đường của họ khi họ để lại những dấu vết trên người hai đứa. Hai đứa phải là người thực hiện và phải thực hiện ngay tại Hogwarts. Nick có linh cảm đó phải là hai đứa, vì hai đứa đại diện đến tận ba nhà sáng lập. Nó nghĩ nó cũng phải là người trợ giúp, vì nó cũng đại diện cho hai nhà sáng lập là Ravenclaw và Godric, nếu đúng bên phía Helena là từ đứa con chung của hai người họ. Một khi chuyện này kết thúc, và các linh hồn của họ đã trở về, mình sẽ cho họ biết chuyện gì thực sự đã xảy ra với những đứa con của họ."

     Draco nói, "Hermione nghĩ Rowena là người đứng sau toàn bộ ảo giác của chúng tôi. Cổ nói có nhiều chuyện trong kí ức cổ thấy đến Helga và Salazar còn không biết. Có phải không?"

     "Phải," Nick trả lời lập tức.

     "Vậy thì mau kết thúc chuyện này đi. Không còn những ngày hì hục giải kí tự nữa," Draco chỉ tấm bàn đá, "Không phải suốt ngày đoán già đoán non," chỉ tấm bảng đen, "giờ mình đã biết phải làm gì rồi, vậy thì mau giải quyết nó đi để nhà còn bao việc chứ rảnh đâu."

     "Draco, mọi chuyện không dễ như cậu nghĩ đâu. Helena Boot vẫn còn đâu đó ngoài kia. Bả có rất nhiều đàn em. Bả đã dựng lên màn kịch hậu duệ 'Salazar' này lâu đến nỗi nó tác động lên mấy tín đồ của bà. Rất nhiều trong số chúng còn là cựu Tử Thần Thực Tử, giờ đi theo bả vì chúng tin bả có mối quan hệ với Voldemort. Bả không muốn đánh mất những lòng tin ấy. Bả đã quá u mê quyền lực. Bả sẽ bằng mọi giá ngăn chặn cậu. Bả sẽ dám giết luôn cả cậu. Bả cũng sẽ giết tụi anh nếu tụi anh giúp cậu," Don nói.

     "Tôi không sợ con mụ đó," Draco tự tin đáp.

     Nick nói, "Chà, còn tụi anh thì có, vì bả đang bắt giữ Paul. Ngay khi nó vừa được chữa trị tâm thần trong bệnh viện Thánh Mungo xong, bọn anh định đưa nó về thì bả đã bắt cóc nó. Bả đã sử dụng nó làm con tin mất rồi. Bả sẽ không làm hại nó, với điều kiện các anh không được giúp cậu."

     "Vậy thì để tụi tôi tự làm," Draco đứng dậy nói.

     "Không được đâu. Làm ơn, cho tụi anh thêm thời gian tìm bả. Hãy chịu khó trốn ở đây một chút nữa đi," Don nói. "Đến cả ba cậu với Bộ còn nghĩ đây là phương án tốt nhất nữa mà."

     "Tôi cho các anh thời hạn một tháng, không thể lâu hơn được. Đến cuối tháng Tư, nếu chưa được thì tôi sẽ tự mình giải quyết, vì nó là tương lai, cuộc đời, lẫn tình yêu của tôi nữa," Draco nói. "Giờ thì các anh ra về đi." Anh bước hai bậc thang cùng lúc, gõ vào cửa phòng ngủ. Anh cần gặp Hermione. Nhưng vào lúc gõ lên cửa, anh một nửa mong cô sẽ không trả lời.

     XXXIV.3. Draco và Hermione cùng lên kế hoạch:

     Draco gõ cửa. "Hermione, anh vào được không?"

     Cô đứng dậy từ trên sàn và đến mở cửa. Cô nói, "Họ đã có thể cho chúng ta biết sớm mà, vậy đã giúp mình tiết kiệm được bao lần bị tổn thất. Tiết kiệm thời gian. Tiết kiệm cả công việc mình nữa."

     "Anh cũng nói vậy với họ á." Draco kể lại những gì Nick và Don nói sau khi Hermione rời đi.

     "Anh cho họ một tháng á?" Hermione hét. "Em không chờ nỗi một tháng nữa đâu. Mình phải giải quyết chuyện này ngay lập tức!"

     Draco đến bên Hermione nói, "Em có biết cách kết nối lại các linh hồn không, Hermione? Anh không nhớ mình có học mấy vụ đó ở Hogwarts. Rồi còn làm thế nào để vô hiệu hóa một Trường Sinh Linh Giá nữa. Mình không thể tự làm được. Mình phải nhờ họ giúp."

     "Biết đâu Rowena sẽ chỉ em, nếu bà ấy biết," Hermione đáp ỉu xìu. Cô ngồi lại lên giường, co chân nhìn chằm chằm anh.

     "Hermione à, chỉ có một tháng thôi. Cứ thư thả cho họ một tháng đi, và nếu họ không làm được, mình sẽ tự làm," anh trấn an cô.

     "Không," cô lì lợm đáp.

     "Có," anh đáp lại.

     Cô đứng dậy xô anh. "KHÔNG!"

     "Nghe này, Granger, anh biết đây là một cú sốc, nhưng đừng có đánh anh, thô lỗ với anh như một đứa con nít hư hỏng chỉ vì em đột nhiên trở thành hậu duệ các nhà sáng lập!" Draco mắng. Sau đó anh đẩy cô ra.

     "Ô hay!" cô mỉa mai. "Mèo chê mèo dài đuôi, làm như anh cũng không phải thằng nhóc hư hỏng vậy!"

     "Vậy giờ em muốn cãi nhau đúng không? Muốn trút giận hết lên anh chứ gì? Em không thể hét vào mặt Rowena, vì đã hủy hoại cuộc đời của Helga và Salazar, nói dối với cháu chắt về sau của bả, gián tiếp tạo ra một mụ phù thủy Helena Boot, vậy nên giờ anh gánh hết! Sao em không thử điều em vừa nói đi! Bắt Rowena tiết lộ mọi thứ cho em!" Draco ngồi lên giường trừng mắt nhìn cô.

     Mặt cô đột nhiên dịu lại. Cô nói, "Draco, anh nói có lí. Tất cả là tại Rowena."

     "Ừ, thì?" anh thắc mắc.

     "Thì, hãy bắt bà ấy chuộc lỗi thôi," Hermione đưa ra sáng kiến. "Mình liên lạc bả; bắt bả cho mình biết làm thế nào để hóa giải."

     "Lúc nãy anh đang nói giỡn thôi. Mà sao mình làm chuyện đó được?" Draco chất vấn. "Không, mình sẽ chờ một tháng, rồi sau đó xem thế nào thì tính sau. Một tháng ạ, cô nàng Slytherin."

     Hermione ngồi cạnh Draco trên giường, "Chuyện đó kì khôi làm sao? Anh có tin nỗi không? Ý em là, từ nào giờ em luôn bị gọi là Máu bùn, hóa ra lại là cháu chắt của hai nhà sáng lập. Vậy nghĩa là cả ba hoặc mẹ em cũng vậy nữa. Cũng có nghĩa là em có mối quan hệ họ hàng với Voldemort. Eo ôi," cô nhăn mặt. Rồi cô mỉm cười với anh.

     "Đừng cho Potter biết nha, nó chắc chắn sẽ giết em nếu biết em là bà con xa với Voldemort cỡ 157 dòng đó," Draco chọc.

     "Nhưng nó kì lạ thật, anh có thấy vậy không?" cô hỏi.

     "Một tí," Draco thật thà đáp, "nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, nó lại hợp lí. Em là một trong những phù thủy thông minh nhất từng học tại Hogwarts. Khả năng phép thuật của em cũng rất mạnh. Anh đã biết từ lâu em không thể nào xuất thân từ Muggle rồi."

     Cô đảo mắt đáp, "Ừ ờ, mỗi lần anh xúc phạm em bằng từ Máu bùn lúc chúng ta còn nhỏ, chắc lúc đó anh chỉ nói thế thôi ha."

     "Đúng vậy," anh phì cười.

     "Anh là đồ tráo trở." Cô chuyển sang ngồi lên đùi anh.

     "Anh đúng là đang căng thật, nhưng không phải căng theo 'cách em nói' đâu*," anh đáp. Cô có thể cảm nhận chỗ đó khi ngồi vào lòng anh.

    *Câu trên chị nói "You're full of it" là một slang dùng để kêu ai đó là đồ dối trá, lươn lẹo nên mình mới dịch "Anh là đồ tráo trở". Thì khi đó anh mới trả lời kiểu chơi chữ "I'm full of something, but it might not be 'it'. Đọc bản gốc tiếng anh thì sát nghĩa hơn chứ dịch ra TV bị lệch nghĩa phải giải thích lại

     "Biến thái," cô nhéo tay anh. "Anh biết không, em đã từng nói điều này trước kia rồi, nhưng nhiều người tin rằng những phù thủy hoặc pháp sư gốc Muggle thực ra từ xa xưa có thể ông bà tổ tiên họ từng có phép thuật nên họ mới có khả năng ấy."

     "Có, anh nhớ em bàn luận cái thuyết ấy liên tục suốt thời gian dài," Draco nói.

     "Thiệt đó, Draco, mình có cần phải đợi tận một tháng không? Một tháng á? Tháng Tư rất gần tháng Năm, rồi tháng Năm ngay trước tháng Sáu," Hermione gục đầu vào vai anh than thở.

     "Đó, ý anh nói em thông minh ở chỗ đó. Em biết thứ tự các tháng trong năm và hàng tỷ thứ khác," Draco trêu chọc.

     Cô ngẩng đầu nhìn anh, "Ý em là lúc đó sắp đến đám cưới mình, đồ ngốc ạ."

     "Nghe này, anh vừa biết mẹ hai đứa mình đều lên kế hoạch hết rồi. Tụi mình chỉ cần sống sót, kết nối lại với các linh hồn, và rồi có mặt trong đám cưới thôi," Draco đáp.

     Hermione hôn lên má anh, "Ừ, nếu anh nói vậy..." cô đáp. Rồi cô chêm vào, "Ba mẹ em chắc sẽ ngã ngửa nếu phát hiện họ là con cháu các nhà sáng lập á."

     "Anh nghĩ chắc là ba em. Ông ấy làm anh liên tưởng tới Salazar," anh nhận xét.

     "Sao anh nghĩ vậy?" Hermione hỏi.

     "Bởi vì, Salazar đã từng làm anh sợ trong quá khứ, đến ba em cũng vậy," Draco đáp.

     "Chà, em thì lại nghĩ là mẹ. Em không biết tại sao, nhưng em thấy vậy." Cô ngọ nguậy trong lòng anh, dụi đầu vào vai anh tiếp. Cô hỏi, "Anh có nghĩ đó là lí do tại sao ba anh đối xử nhẹ nhàng hơn với em không? Vì giờ ổng biết em cũng đến từ tổ tiên có dòng máu phép thuật?"

     "Em muốn anh trả lời thật chứ?" Draco hỏi. Cô gật đầu. "Có lẽ vậy. Anh xin lỗi, nhưng có lẽ thế. Ổng chẳng hề phản đối một câu khi anh lần đầu viết thư cho ổng thông báo mình yêu nhau. Ổng cứ đinh ninh em chỉ là đam mê nhất thời thôi, rồi anh cũng sẽ chán em và quen người khác."

     "Mà có đúng không?" cô chất vấn.

     "Anh sẽ yêu người khác á?" anh hỏi lại. Anh biết ý cô là gì. "Anh yêu em, Hermione. Anh không bao giờ chán em. Anh có linh cảm giờ mình nắm được mọi chuyện xảy ra rồi, mình biết nên làm gì, vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi."

     "Thật không?" cô hỏi.

     "Thật."

     Cô chồm đến hôn cổ anh. Cô luồn tay bên dưới áo sơ mi anh, từ dưới lần lên trên. Bàn tay cô trên ngực anh mát lạnh.

     "Em tính làm gì vậy, Hermione?" anh hỏi.

     "Tự nhiên phát hiện mình là hậu duệ các nhà sáng lập khiến em như bị kích thích," cô thật thà đáp.

     "Sao em không nói thẳng là "thèm xoạc" như bình thường đi?" anh hôn má cô.

     Cô nhìn anh đáp, "Thật đấy, em giờ đã là con cháu của một gia tộc phù thủy danh giá rồi, em không được nói chuyện thô thiển thế." Cô đẩy anh xuống giường và ngồi lên thắt lưng anh. Hai tay cô vuốt ve ngực anh lên xuống. Cô cúi mình chơi đùa đôi môi anh, hôn nhẹ lên chúng, và rồi ngồi thẳng lại. Cô nói, "Em yêu anh."

     Anh lật người để cô nằm dưới anh, "Anh yêu em nhiều hơn," anh nói rồi hôn lên cổ cô. Anh cởi áo mình trước, rồi đến cô. Hermione chống tay vào ngực ra hiệu anh ngừng lại.

     "Anh không có yêu em nhiều hơn đâu," cô nhíu mày.

     "Được thôi, vậy thì chúng ta yêu bằng nhau, giờ thì mau làm tình với anh đi, cô bé, hoặc anh sẽ không tin lời em vừa nói," anh nói, cầm lấy hai tay cô giơ lên đầu. Môi anh lại đắm chìm trong nụ hôn sâu khác. Anh nửa đè trên cô, nửa vẫn nằm trên giường, đùi len vào giữa hai chân cô. Anh đã cứng vì cô lắm rồi. Anh khẩy đầu ngực cô qua lớp áo lót, rồi hôn lên giữa ngực. Anh kéo dây áo ngực xuống trong lúc cô giơ tay cởi móc áo.

     Anh lại véo đầu ngực cô, và lần này cô phát ra tiêng rên khẽ, khiến anh bật cười. Anh cho một bên ngực vào miệng, mút mạnh. Cô đã ẩm ướt, sẵn sàng vì anh lắm rồi. Cô luồn tay xuống cởi quần jeans. Anh cũng đưa tay xuống, và trong lúc cô thoát khỏi chiếc quần, anh nhanh chóng mò tay vào hai bên bắp đùi cô. Cô quằn quại dưới bàn tay anh khi anh dày vò cô. Anh hôn lên bụng, rồi đến mạn sườn. Anh kéo quần cô xuống, luôn cả quần lót, vừa cởi vừa hôn chân cô. Cô cố gắng tháo đôi giày, nhưng lại chỉ cởi được có một chiếc. Cả quần lẫn quần lót cô cũng vậy, chúng chỉ mới cởi được có một bên chân.

     Anh ngồi dậy cởi nốt quần mình, ngay khi vừa giải phóng được nòng súng, anh tiến vào trong cô lập tức. Anh chống hai tay làm điểm tựa, trong lúc di chuyển hông liên tục, đâm mạnh vào nơi ấm áp, dù quần anh còn chưa kịp cởi hết. Cô bấu vào eo anh, muốn anh làm nhanh và nhanh hơn nữa. Cô nhắm mắt co chân lại, dạng ra xa hơn để anh có thể dễ dàng tiến vào. Cô bắt đầu rên rỉ từng hồi. Anh chỉ còn chống bằng một tay và tay còn lại chen vào giữa hai người. Ngón tay anh chà sát chỗ đó của cô, vì anh cần cô phải lên đỉnh cùng lúc với anh, anh cần nó phải đến mau, anh không thể chờ được. Nhanh chóng, cô cũng bắt kịp những cú thúc của anh, hai người họ đến cùng một lúc, và rồi anh ngã gục xuống người cô, cả hai đều co giật sau màn sóng tình vừa qua.

     "Trời ạ, chuyện đó càng tuyệt hơn khi biết em không còn là Muggle thuần chủng nữa," anh bông đùa.

     "Nhảm nhí," cô mắng. Anh mặc quần lại, rồi kéo cô vào vòng tay, rồi kéo mền đắp lên người cả hai. Cô la, "Em còn chưa tháo giày, quần jeans, và quần lót nữa!" Anh ngồi dậy, nhìn thấy đống đồ còn vắt vẻo một bên chân cô. Anh bật cười nghiêng ngả.

     "Nhìn em vẫn sexy lắm, Granger," anh đùa. Nói rồi anh cúi xuống, cởi nốt đống đồ rồi lại kéo chăn đắp. Cô nằm trên ngực anh từ từ thiếp đi. Anh vẫn còn thức, nhìn cô ngủ, lặng lẽ hứa với cô. Anh thì thầm nói, "Anh hứa, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com