Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXIX

Phần I:

Harry và Don chạy xuyên qua khu rừng âm u, ngày một đến gần và gần tiếng hét ai oán không dứt đó. Có ai đó bị tra tấn sao? Don cuối cùng cũng nhận ra con đường. Anh nói, "Mình sắp đến gần cái hang động Salazar tạo Trường Sinh Linh Giá rồi." Harry không cần nghe thêm lời nào khác nữa. Cậu bắt đầu phóng lên đồi, hướng về hang động, Don chạy theo.

Khi đã tới miệng hang, họ phát hiện một Draco Malfoy với bộ dạng thê thảm, gần như mất hết hy vọng, bị trói chặt vào cái cây, không còn hét nữa, nhưng vẫn còn thút thít. Don chạy đến chỗ anh, gỡ dây trói, và ôm lấy anh. "Draco, Hermione đâu rồi?"

Anh không biết liệu mình có còn tiếng để trả lời không, vì cổ họng anh đau rát sau khi la hét quá mức. Anh chỉ vô hang động và nói đúng một chữ, "Helena."

Harry dợm bước vào hang động, nhưng Don gắt, "Chờ đã!"

"Không được, ả bắt Hermione rồi," cậu sốt ruột đáp.

"Mình phải thông báo cho những người khác đã," Don nói. Anh chỉ đũa về hướng nhà trường, và gửi thần hộ mệnh đến em trai anh. Anh cúi xuống Draco, lầm rầm thần chú chữa lành các vết thương. "Draco, kể anh nghe mọi chuyện đi."

Draco kể lại làm sao Helena đưa anh đến khu khai quật, và rồi họ nhìn thấy Harry, Ron, cha anh, và Hermione lúc họ mới đến nơi. Anh đáp họ đã chờ đợi, và rồi một Hermione 'giả' dẫn Harry cùng những người khác rời khỏi khu khai quật. Sau đó anh nói họ đã chạy theo Hermione 'thật' vô rừng. Rồi anh kể tiếp Helena đã phát hiện thân phận thực của mình từ lâu. Anh cũng cho biết Davina McWhorter, Don, lẫn chính bản thân anh đã từng làm hại Hermione thời gian qua.

Don không dám tin. "Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm hại em ấy," Don đau khổ đáp. Draco đặt tay lên cánh tay người đàn ông đối diện, an ủi anh ấy. Anh hiểu cảm giác đó.

"Bả nói là bả giết mẹ ruột anh, Don ạ," Draco nói. Don nhìn như bị sốc nặng. "Bả cũng nói bả chưa từng yêu ai kể cả mấy đứa con, và bả đã phát ngấy phải đóng kịch rồi. Mình phải vào trong đó cứu Hermione."

Cả ba người cùng tiến đến cửa hang động, và cố đột nhập, nhưng họ phát hiện nó đã bị ma thuật niêm phong lại. Không biết làm gì khác, Draco hét lên lần nữa. "Bình tĩnh đi, Draco. Vẫn còn cách khác để vào mà," Harry nói.

Cậu bắt đầu trèo lên đồi, tìm lối vào khác. Don đi theo. Draco ở lại cửa chính, đi qua đi lại. Anh quay ngoắt lại khi cảm giác có ai đó xuất hiện. Anh không thấy ai hết, nhưng vẫn hỏi, "Ai đó?"

Cái bóng đen dần tụ lại thành hình người rõ rệt. Đó là linh hồn Salazar Slytherin.

"Những người khác không vào được đâu," Salazar nói.

"Tại sao không?" anh hỏi.

"Vì chỉ có mình cậu mới vào được thôi, một dạng hàng rào ma thuật khác, ta đoán vậy," Salazar đáp. Trông ông ta rất mệt mỏi.

"Là hàng rào của ông hay Helga?" Draco hỏi.

"Của ta. Ta không muốn có người lạ vào trong khi Helga đang hồi phục, cho nên ta chỉ cho phép tình yêu đích thực của nàng, chính là ta, và tên pháp sư Darian, kẻ ta muốn giết, vào được. Giờ cũng y như vậy. Hermione đại diện cho Helga, mụ phù thủy độc ác đó đại diện cho Darian, và cậu, chàng trai, cậu chính là ta. Chỉ mình cậu mới vào được. Cậu phải một mình cứu cô ấy. Ta không thể nào mất đi đứa chắt mới vừa nhận lại này. Cậu và nó phải sống, và thực hiện nghi lễ để hợp nhất linh hồn ta với Helga. Đi lại chỗ cô bé đi, chàng trai. Cứu lấy tình yêu của cậu, đừng như ta đã để mất tình yêu đời mình."

"Tôi không có đũa," Draco đáp. Anh tưởng như mình nằm mơ. Có thực sự là anh đang nói chuyện với hồn ma của một trong bốn nhà sáng lập không?

"Cậu không cần đũa đâu. Cuối cùng phải là người thừa kế của ta giết ả, bằng chính cây đũa của Darian. Vào với nó đi," Salazar nói. "Ta cũng sẽ ở đó. Hai đứa sẽ không thấy ta, nhưng ta sẽ ở đó với hai đứa."

Draco thận trọng tiến vào trong hang động. Anh gần như không còn thấy gì từ khi bước qua cửa hang nữa. Anh đặt tay lên bề mặt đá ẩm ướt, lạnh lẽo để lần mò đường vào một con đường hẹp, gần như là mù, chỉ dựa theo giọng nói.

Helena và Hermione đã vào tới một không gian rộng lớn giữa động. Helena thắp đuốc từ lúc mới qua cửa động cho đến khi vào tới giữa hang. Ánh sáng le lói trong khoảng trống to lớn. Helena hỏi, "Mày có biết cây đũa ở đâu không?"

Thật sự là cô không biết. Manh mối chỉ có đúng một chữ: hang động. Cô lắc đầu. Helena đặt chiếc hộp xuống đất nói, "Có khi bên trong cái hộp sẽ có manh mối. Mở ra đi, cô Granger, và tìm nó cho tao."

Hermione vâng lời, phần vì cô không biết làm gì khác nữa. Với cây đũa của Helena vẫn còn chọc vào mình, cô mở hộp rồi tháo dây cuộn giấy da. Helena rướn người qua vai Hermione nói, "Tao chưa bao giờ gặp mấy kí tự như vầy hết."

"Chúng được viết bởi Salazar," Hermione bắt đầu, "và tôi tin là nó được viết bằng xà ngữ." Cô không biết tại sao cô lại nghĩ vậy.

"Vậy thì dịch đi, tiểu Slytherin," Helena mỉa.

"Không được. Tôi không hiểu xà ngữ," Hermione thật thà đáp.

Lần đầu tiên, Hermione nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Helena Boot nhăn nhúm đáng sợ. Đây cũng là lần đầu mụ ta rít lên. Mụ hét, "MÀY NÓI DỐI! ĐÃ LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CỦA ỔNG THÌ PHẢI NÓI ĐƯỢC XÀ NGỮ! DỊCH VĂN BẢN CỔ ĐÓ CHO TAO MAU!" Helena tiến đến giữa động, và toàn bộ không gian đều bừng lên bởi một ánh sáng xanh dương. Trong một góc, Hermione nhìn thấy ba mẹ mình. Họ đang bị trói sát vào nhau, và hình như còn tỉnh táo. Góc bên kia, cô thấy Paul, cũng tình trạng tương tự. Ở góc thứ ba, cô nhìn thấy Nick Boot, Lucius Malfoy, và Ron. Sao họ vào đây được? Ở góc thứ tư chính là Harry Potter và Don. Tất cả bọn họ đều tỉnh táo, nhưng bị trói hết lại và nhét giẻ trong miệng.

"Tao đã bắt hết các bạn lẫn gia đình mày, Granger, cho nên lừa tao sẽ là lựa chọn không khôn ngoan đâu," Helena nói, giờ thì đã bình tĩnh lại. Có thêm một người phụ nữ khác bước ra khỏi bóng tối. Hermione cứ ngỡ đâu mình đang tự soi gương chính mình, vì người đó giống cô y như đúc. Helena vẫy đũa một cái, ngoại hình người phụ nữ biến đổi. Đó chính là cô gái tên Ellen, ở trong tiệm váy cưới.

"Hãy gặp con gái tao, Hermione. Đứa con duy nhất mà tao cưng. Người thừa kế của tao, có thể gọi là vậy," Helena giới thiệu. "Con bé rất có ích. Mấy thằng con tao tin tưởng nó vô điều kiện, mà không biết danh tính, hay việc nó cũng đã giúp tao từ rất lâu. Nó chính là người đã mang tất cả bạn của mày đến đây tối nay. Mày thấy đó, tao đã sinh nó từ lâu trước khi lấy lão Boot. Cũng như Ravenclaw khi xưa làm với con Helga, tao cũng phải giấu nó, nhưng tao cũng định rồi một ngày tao sẽ chính thức công khai nó rồi."

Người phụ nữ, Ellen, mỉm cười với Hermione. Hermione không biết phải bình luận gì trước bao nhiêu sự bất ngờ này nữa. "Ellen, cho cô Granger thấy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cổ từ chối giúp mẹ con mình nào. Mẹ nghĩ là má cổ sẽ biết điều hơn đó."

Ellen tiến lại chỗ mẹ Hermione, vẫy đũa một cái, một lời nguyền phóng vào bà. Tiếng hét của mẹ cô vang vọng khắp hang động đá, vọng trên bốn bức vách. Hermione hét lên, "DỪNG LẠI! Tôi đã bảo là mình không hiểu mấy cổ ngữ này thiệt mà!"

Ellen kết thúc màn tra tấn mẹ Hermione và nói, "Mẹ, hay có khi nào mình thử giết một trong số chúng thì nó mới chịu nói thiệt với chúng ta."

"Ý kiến hay đó, con gái. Hermione, mày muốn giết ai trước?" Helena hỏi. "Mình có thể giết Harry Potter trước. Nó là bạn thân nhất của con này, và mẹ chắc nó sẽ đau đớn rất nhiều, hay là thằng con chồng yêu quý của mẹ? Dạo gần đây hình như chúng cũng rất thân với nhau đó?"

Hermione bật khóc, cầu xin, "Làm ơn, đừng giết người nữa. Làm ơn, tôi sẽ cố tìm cây đũa, nhưng mà tôi không biết đọc mấy cổ ngữ đó. Đừng giết ai nữa!"

"Ellen, giết cha nó đi," Helena ra lệnh.

"CHÚA ƠI, KHÔNG!" Hermione hét toáng. Ellen chỉ đũa và ba Hermione, lầm rầm lời nguyền chết chóc, và rồi ông ngã xuống. Cả Hermione lẫn mẹ cô đều cùng la khóc thảm thiết.

"BA ƠI!" Hermione gào. Cô muốn chạy lại thi thể ông, nhưng Helena dùng đũa ép cô ở yên một chỗ. Nước mắt giàn giụa trên mặt cô.

"Tao sẽ giết từng người một, và giữ má mày lại làm con tin cuối cùng, nếu mày không chịu cố gắng, cô gái ạ," Helena nhoẻn miệng cười.

Hermione nói, "Thả tôi ra đi! Tôi sẽ thử!" Helena thả cô ra, và Hermione tiến đến cuộn giấy da. Bên khóe mắt, cô nhìn thấy xác ba cô nằm trên đất. Nước mắt tiếp tục tuôn như mưa trong lúc cô nhìn các kí tự. Thật sự là cô không hiểu nó. Tuy nhiên, cô lại nghe có tiếng thì thầm trong tai, 'cây đũa được giấu ngay trước hang động, trong tường đá. Cứ chạm vào mặt đá ở bên phải lối vào, rồi đọc câu thần chú này: hãy giải thoát chiếc đũa khỏi bức tường, để nó có thể hồi sinh và tiếp tục giết kẻ khác. Đừng lo lắng, cô bé Granger, vì ta sẽ ở cạnh cháu. Ả ta không chạm vào đũa được, miễn là cháu còn sống. Nếu ả giết cháu, ả sẽ có thể chiếm được cây đũa và trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Ngay khi bức tường nhả cây đũa ra, hãy lập tức cầm lấy và giết chết ả ngay. Cháu không cần phải chỉ đũa vào ả. Chỉ cần suy nghĩ thôi. Không cần nói gì hết.'

Hermione biết đó là Slytherin đang nói với cô. Cô cuộn mảnh giấy lại nói, "Nó nói cây đũa đang được giấu ở bên phải lối vào hang. Nó nói chỉ có mình tôi mới giải phong ấn chiếc đũa được thôi."

"Vậy thì dẫn tụi tao ra đó. Ellen, ở lại đây với những vị khách của chúng ta, và nhớ làm sao cho họ được thoải mái nhé," Helena dặn dò.

Mụ đi theo Hermione quay trở ra lối vào hang. Helena cầm đuốc trong tay. Mụ cắm cây đuốc vào giá đỡ kim loại ngay khi đã ra đến nơi. Mụ nói, "Mau lấy cây đũa ra cho tao!"

Phần II:

Hermione vẫn còn khóc. Những gì cô nghĩ đến chỉ là hình ảnh ba cô nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, bỏ mạng, vì cô. Cô chạm vào bức tường bằng cả hai tay. Cô đọc trong đầu thần chú Salazar chỉ cô. Đột nhiên, như thể bức tường đá biến thành nước, cây đũa xuất hiện lập tức, nhưng mà có vẻ như nó đã che mắt Helena, vì mụ vẫn nhìn Hermione và hỏi, "Cây đũa đâu?"

Có lẽ Helena không thể thấy được nó. Hermione vuốt tay lên bề mặt thủy tinh nhẵn nhụi lần nữa, và rồi đột ngột, cây đũa đã nằm trong tay cô.

Helena giật nảy mình vì ngạc nhiên và sốc. Hermione nhanh chóng quay về phía mụ phù thủy, cầm đũa trong tay. "Bà giết ba tôi!" Cô cố gắng phóng lời nguyền về phía mụ bằng cây đũa, hét lên, "Stupefy!" nhưng không có gì xảy ra cả.

"Con nhỏ ngu ngốc, mày không thể dùng được cây đũa ấy đâu. Đưa nó cho tao. Tao hứa sẽ không giết thêm một ai người thân của mày nữa," Helena nói, bàn tay phải giơ ra đón lấy chiếc đũa, trong khi tay trái cũng cầm đũa của mụ nhắm vào Hermione. Hermione vẫn nắm chặt cây đũa trong tay.

Không được đưa cho ả cây đũa.

Hermione hét, "KHÔNG!"

Helena hô lên thần chú để tước cây đũa Hermione, và bay vào tay mụ, nhưng không được. Người đàn bà ấy đổi cây đũa mụ sang tay phải, và bắt đầu đi vòng quanh Hermione. Chẳng mấy chốc mụ đã đứng chắn trước cửa hang.

"Đưa tao cây đũa đó, hoặc gia đình mày chết," Helena đe dọa.

Hermione nghe thấy một giọng nói bên tai, "Mấy người ban nãy trong hang động đều là ảo ảnh thôi. Đó là lí do tại sao hồi nãy ả vào hang trước các cháu, chính là để bày ra mấy trò đánh lừa thị giác này. Thật ra không có ai dưới đó cả, ngoại trừ cháu, hôn phu cháu, và người phụ nữ này. Ả lừa cháu. Ả không có giết ai cả, vì thực ra không có ai ở đó. Tuyệt đối không được đưa ả cây đũa."

"Bà nói dối!" Hermione hét. "Không có ai ở đó hết! Ba tôi cũng chưa chết!"

Helena cười lên khanh khách khiến mái tóc rung động theo. Không gian lập tức rung chuyển như có động đất. Hermione lùi lại cho đến khi cô cảm nhận được vách đá phía sau. "Mày nghĩ mày thông minh lắm mà! Thử giết tao bằng cây đũa đó lần nữa xem, tiểu Slytherin. Tao không có nói điêu khi bảo chỉ mình tao mới dùng được nó đâu. Nào, thử đi!"

"STUPEFY!" Hermione hét. Không có gì xảy ra. Helena lại cười lên. Hang động một lần nữa rung chuyển.

Mụ giương đũa vào Hermione lầm rầm lời nguyền mà cô chưa từng nghe trước đó. Nó làm cô tưởng như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ cứa vô da cô vậy. Cô bắt đầu bị chảy máu khắp cơ thể. Cô ngã quỵ xuống rên rỉ đau đớn.

Giọng một người đàn ông, Hermione biết đó là Salazar, nói tiếp, "Đứng dậy đi, cháu gái. Nỗi đau đó sẽ qua đi. Cháu mạnh hơn ả. Cháu không cần đũa mới thi triển được phép thuật. Phép thuật không thành tiếng mới là thứ cháu cần sử dụng. Đứng dậy chống lại ả đi."

Hermione đứng dậy và giơ bàn tay lấm lem máu về phía mụ. Cô chỉ mới phất tay một chút đã làm Helena bị văng ra khỏi hang động, rơi xuống bãi cỏ bên ngoài. Mụ đứng dậy hét, "Phép thuật không thành tiếng hả? Mày nghĩ mày đủ trình chơi phép thuật không thành tiếng với tao á?" Helena một lần nữa nhằm vào Hermione, lầm rầm lời nguyền, trong khi Hermione cũng nghĩ ra một lời nguyền với mụ, cô giơ tay lên, cản lại mụ. Lời nguyền bị Hermione phản phệ khiến nó dội lại vào ngực Helena, đánh ngã mụ lần nữa. Hermione bước khỏi hang động, tiến lại gần người đàn bà giờ đây còn nằm xa hơn cửa hang vài mét nữa.

Helena gượng đứng dậy, và lần này mụ điên tiết hét lên, chĩa đũa vào Hermione. Nhưng thay vì ếm được Hermione, cô lại chỉ phất tay một cái, không cần đũa, đã khiến Helena bay tiếp vài mét lên không trung, đập vào một cái cây.

Mụ ta nằm liệt trên đất thở hổn hển. Mụ nhìn Hermione, đôi mắt tối sầm. Mụ đứng dậy, lần này sấn tới Hermione, cố giật lấy cây đũa bằng tay không. Nhưng ngay khi vừa chạm vào đầu đũa, bàn tay mụ như bị phỏng và mụ lại bị ném xuống đất. Lực đẩy đó cũng khiến Hermione ngã nhào.

"Đúng, đúng là chỉ có mình mày mới chạm vào đũa được, nhưng cũng chỉ có mình tao mới xài được." Gương mặt Helena một lần nữa lại ngọt ngào giả tạo. Mụ nói, "Sau khi mày chết, tao chắc chắn bất kì thần chú gì Slytherin đã ếm lên chiếc đũa sẽ vô hiệu hóa và tao sẽ lại có thể chạm vào được. Hãy để tao giết mày đi, để xem giả thiết tao có đúng không." Helena Boot đứng dậy, lần này dứt khoát chĩa đũa vào Hermione.

Hermione cũng cố gắng đứng dậy, ngay lúc mụ phù thủy đã bắt đầu thì thầm lời nguyền chết chóc. Tuy nhiên, trước khi mụ kịp hô hết câu, Draco bước khỏi chỗ ẩn náu, trực tiếp tiến vào cửa hang. Trong khi Helena đứng trước động, anh giật lấy cây đuốc cháy trên tường, ném thẳng nó vào mụ. Chiếc áo chùng dài bằng lụa của mụ lập tức bén lửa, và mụ bắt đầu la hét. Nhưng dù đang đau đớn khôn xiết vì bị thiêu sống, mụ ta vẫn cố nguyền rủa Hermione. Mụ lần nữa nhằm đũa vào cô, và lấy hơi thở cuối cùng, mụ hét, "AVADA KEDAVRA!"

Draco hoảng hốt nhìn Hermione ngã sụp xuống. Tuy nhiên, trước khi cô đập xuống đất, có thứ gì đó đỡ lấy cô lơ lửng trên không trung, cả cơ thể cô chìm vào một thứ ánh sáng trắng lóa mắt. trong khi người đàn bà kia còn đang kêu gào thảm thiết, toàn bộ cơ thể bị lửa thiêu đốt, Hermione vẫn tiếp tục xoay trong không khí, mái tóc cô trôi nổi xung quanh. Draco khuỵu gối, hy vọng cô sẽ không chết.

Tiếng hét của Helena Boot vẫn ai oán, lúc Draco tiếp tục quan sát cơ thể Hermione cuối cùng cũng được đưa xuống mặt đất ngay cửa hang động. Anh tận mắt chứng kiến có một hình hài như sương mù bước ra từ trong thân xác cô rồi đứng cạnh cô. Chính là Helga Hufflepuff. Bà nhìn Draco hỏi, "Không biết là ta đã cứu được con bé chưa nữa? Cậu lại kiểm tra xem nó còn sống không đi." Draco trườn đến cạnh Hermione, đặt tay lên ngực cô. Tim cô vẫn còn đập. Ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở. Anh cúi xuống, bế cô lên. Anh đưa cô qua lại.

Anh nhìn linh hồn xinh đẹp trước mặt nói, "Cảm ơn bà."

Helga đáp, "Kêu Hermione dậy, và bảo nó cầm cây đũa kết thúc người phụ nữ đó. Mặc dù là phù thủy độc ác, nhưng nỗi đau của cô ta cũng nên được chấm dứt."

Draco nhìn sang cơ thể đã cháy đen của Helena Boot, ngay bên ngoài hang động. Khói lửa bắt đầu tràn vào cả trong hang động khi nó vẫn tiếp tục thiêu mụ. Không còn âm thanh nào phát ra ở mụ. Anh hỏi, "Bà chắc là mụ ta chưa chết không?"

"Ừ, cô ta vẫn còn sống, và chỉ mình Hermione mới kết thúc được. Bảo con bé cầm lấy cây đũa Darian, giết cô ta, rồi ném luôn cây đũa vào lửa. Hãy để ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ, người đàn bà độc ác lẫn cây đũa hắc ám. Đừng dập lửa. Cậu sẽ tìm thấy đũa Hermione, cùng cây của cậu, bên dưới mật thất trong hang động. Đưa Hermione xuống đó nữa, rồi chờ ta." Bất ngờ như lúc xuất hiện, linh hồn bà cũng đột ngột tan biến. Draco bế Hermione lên gọi, "Dậy đi! Làm ơn, em dậy đi." Hermione mở mắt, và cô dậy ngay lập tức.

"Draco? Anh đó hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô hỏi.

"Không có thì giờ giải thích đâu. Em hãy cầm cây đũa Darian và kết liễu Helena đi," Draco nói. Hermione vẫn còn cầm cây đũa cổ trong tay.

"Em không thể thi triển bùa chú trên cây đũa này," Hermione nói.

"Giờ thì được rồi. Làm đi, Hermione, hãy chắc chắn là bả chết để bả không làm hại ai nữa," Draco giục. Anh đứng dậy, mang cô theo cùng anh. Anh đưa Hermione đến cơ thể đã cháy thành than của bà phù thủy hắc ám, và nắm bàn tay cầm đũa cô, nhằm vào cái xác. "Làm liền đi, Hermione," anh căng thẳng. Hermione nhìn Draco, xong đến bà phù thủy đã bị thiêu sống dưới đất. Lửa nóng hầm hập khiến cô cay mắt.

Hermione hô lời nguyền chết chóc đến Helena. Draco sau đó lấy đũa trên tay Hermione ném nó vào ngọn lửa. Một làn khói đen bốc lên khỏi cây đũa. Anh lại bế Hermione dậy và đưa cô vào trong hang động. Cô nhắm mắt lần nữa. Anh thì thầm, "Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh đã có em rồi." Những lời đó anh như nói với chính mình hơn là với cô.

Phần III:

Draco cùng Hermione vào trong căn mật thất của động. Ánh sáng từ các ngọn đuốc vẫn được thắp sáng. Draco đặt Hermione xuống chỗ cái hộp và cuộn giấy da. Anh tìm thứ gì đó để gối đầu cô, và khi không có gì, anh dịch sát người lại cô, để cô có thể gối đầu lên đùi anh. Anh vuốt tóc cô. Cô đã bị cả trăm vết cắt khắp bề mặt da. Mặt thì bầm tím, môi rướm máu. Anh thầm rủa bản thân khi nhớ lại chính mình gây ra hầu hết số vết thương đó. Mặt anh co rúm lại đau đớn, khi nghĩ đến những gì cô chịu đựng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

Hermione mở mắt. "Draco, mình đang ở một mình sao? Còn ai khác trong này không?" Hermione cuối cùng cũng lên tiếng. Cô muốn chắc chắn các bạn và người thân cô không ai dưới này.

"Chỉ có hai đứa mình thôi," anh đáp.

"Mình trở về trường đi," Hermione nói, cố ngồi dậy. Anh ép cô nằm xuống.

"Anh đã được dặn chờ ở đây," Draco nói.

"Ai dặn?" Hermione hỏi, ngẩng đầu nhìn anh, trong lúc đưa tay vuốt má anh.

"Nghe thật điên rồ, nhưng anh nghĩ đó là Helga Hufflepuff. Bà đã cứu mạng em. Ngay khi Helena Boot vừa mới hô lời nguyền chết chóc, linh hồn Helga đã nhập vào cơ thể em, và chống lại lời nguyền đó. Đời anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đó. Giờ thì không phải chỉ có Cậu Bé Sống Sót mới vượt qua được lời nguyền chết chóc rồi," Draco đùa.

Hermione ngồi dậy và Draco giúp cô. Cô nói, "Mình phải kết thúc mọi chuyện tối nay. Mình phải thực hiện nghi lễ hợp nhất linh hồn Helga và Salazar. Họ đã giúp mình, giờ mình phải giúp họ."

"Em nằm nghỉ chút đi đã, em đã hao kiệt sức quá rồi, và kì thực thì anh cũng vậy," Draco thú nhận. Anh đỡ Hermione ngồi cạnh mình. Cô cầm tay anh hôn lên đốt ngón tay.

"Em cứ tưởng đâu mình sẽ chết không," cô nói.

"Chết á? Đâu dễ thoát khỏi anh vậy, cô bé. Không, cái chết sẽ không thể chia lìa chúng mình. Với lại, mình cũng sắp cưới nhau rồi mà, nhớ không. Rồi sau đó, nếu em mà muốn bỏ anh, em phải li dị anh, và tin anh đi, việc đó không dễ làm trong giới phù thủy đâu," Draco bông đùa, cố tỏ ra hài hước, mặc dù khiếu hài hước đã mất ở cả hai người họ rồi. Anh nằm lại xuống đất, kéo cô nằm lên ngực anh. Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Anh không còn biết khái niệm thời gian nữa. Anh đoán có khi nó đâu đó vào lúc gần bình minh. Hermione tỉnh dậy một lát sau đó và hỏi, "Giờ mình làm gì đây?"

Anh vuốt tóc cô đáp, "Đợi."

"Đợi cái gì?" cô hỏi.

"Helga đã dặn đợi, thì mình đợi thôi," anh nói.

"Kể cả bọn họ có cùng xuất hiện ở đây, em cũng không biết đọc cuộn giấy da chỉ cách thực hiện nghi lễ. Em thật sự không biết đọc xà ngữ. Anh có nghĩ vậy nghĩa là sao không? Anh có nghĩ vậy tức là em không phải người thừa kế hay gì đó không?"

Trước khi Draco trả lời chợt có một giọng nói, "Cháu chính là người thừa kế." Cả Hermione và Draco cùng ngồi dậy, trước mặt họ chính là linh hồn Helga. "Ta xin lỗi vì kéo dài mọi chuyện lâu vậy. Ta đã cố gắng liên lạc với cháu, nhưng lại làm cháu sợ, và rồi có người đàn ông tên Nick còn đuổi ta đi nữa, vì ta làm sợ cháu, cho nên ta đành thôi. Ta chưa bao giờ muốn làm hại cháu như thế. Ta biết người phụ nữ đó có mưu đồ với cháu, cố tình tung thông tin sai sự thật, nhưng ta không thể làm gì để ngăn cô ta lại. Lúc đầu ta không biết cháu là hậu duệ của ta; ta chỉ biết cháu là người giải thoát linh hồn ta thôi. Cuối cùng, ta nghĩ nếu ta cứ chậm rãi cho cháu thấy những gì ta biết, có lẽ cháu sẽ có thể giúp ta sau này, và rồi đúng vậy."

Một ánh sáng chói lòa phát ra phía sau linh hồn, và Hermione phải che mắt. Draco hỏi, "Làm sao bà biết con bà vẫn còn sống?"

"Chính Ravenclaw thú nhận với ta trước khi qua đời. Ta biết con ta cũng được chăm sóc tử tế rồi, cho nên ta không hận cô ấy, với lại khi đó ta cũng đã là một bà lão gần đất xa trời. Điều hối hận duy nhất của ta đó là ta không thể cho Salazar biết chuyện đứa trẻ."

"Ông ấy biết rồi ạ," Hermione nói. Cô cố đứng dậy, nhưng Draco nhận cô xuống. Cô nhìn qua Draco nói, "Mình phải đứng dậy để bày tỏ sự tôn trọng chứ." Anh gật đầu rồi cũng đứng dậy, đỡ cô lên cùng anh.

"Ông ấy không biết. Ông không bao giờ biết," Helga nói.

"Helga, lúc cháu giải thoát linh hồn bà, cháu cũng giải thoát luôn cả linh hồn ông ấy khỏi Trường Linh Sinh Giá. Ông ấy cũng đã giúp chúng cháu rất nhiều. Ông biết đó ạ," Hermione nói.

Linh hồn Helga chợt buồn bã, "Chắc ông ấy hận ta lắm."

"Ta không bao giờ hận nàng," một giọng của đàn ông vang lên. Phía trong góc hang động, Salazar Slytherin xuất hiện. "Ta đã đợi hàng thế kỉ mới gặp lại được nàng, để cầu xin nàng tha thứ cho ta. Chính vì định kiến dòng máu của ta đã khiến nàng che giấu sự thật. Là lỗi của ta mới khiến nàng cùng con bỏ chạy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã biến cuộc đời nàng thành địa ngục, bằng cách tạo Trường Sinh Linh Giá mà không cho nàng biết. Xin nàng, nói là nàng tha thứ cho ta đi."

"Ta tha thứ cho chàng," bà cười buồn đáp.

Salazar quay sang Hermione và Draco nói, "Nếu các cháu còn đủ sức, đây chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu nghi lễ. Chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Đừng từ chối giúp chúng ta. Hãy cứu rỗi linh hồn chúng ta."

"Bằng cách nào?" Hermione hỏi.

Ông mỉm cười nói, "Đọc cuộn giấy da đi, cháu gái, nó sẽ chỉ cháu làm gì."

"Cháu không biết đọc," cô đáp.

"Cháu biết đọc. Cháu chỉ là không tin mình biết thôi. Đọc cuốn giấy da, và cứu rỗi linh hồn chúng ta đi," ông nói.

Hermione bước đến chỗ cái hộp, lấy ra cuộn giấy da, và một cách kinh ngạc, các kí tự chợt biến thành những chữ viết hiện đại cô có thể hiểu được. Cô ngồi xuống đất, còn Draco ngồi đối diện. Cô nói, "Draco, anh phải giúp em."

"Anh sẽ luôn giúp em," anh cười.

Cùng Helga đứng sau lưng cô, còn Salazar đằng sau Draco, Hermione đọc cuộn giấy da. Cô nói, "Draco, nắm lấy tay em." Anh đưa tay nắm lấy cô. Cô bắt đầu đọc, "Dù kết cục cay đắng, linh hồn ta vẫn sẽ được giải thoát. Dù kết cục cay đắng, tình yêu ta vẫn trao cho nàng. Dù kết cục cay đắng, ta vẫn sẽ sống một cuộc đời. Dù kết cục cay đắng, tình yêu của chúng ta vẫn là định mệnh." Cô nhìn Draco nói, "Anh cầm đũa rồi lặp lại mấy câu như em." Anh thả tay cô, cầm đũa. Cô cũng cầm của mình.

"Cái chết và sự sống, sự sống và cái chết," Hermione nói. Draco lặp lại. Hermione tiếp, "Linh hồn kết nối linh hồn, hãy chữa lành những vết thương," một lần nữa, Draco lặp lại. "Được sống một lần nữa, và mất lần nữa." Draco lặp lại. "Chúng ta sẽ mang lại thanh thản cho người, mãi mãi." Cả hai linh hồn bắt đầu phai mờ. Một vầng hào quang vàng soi khắp phòng. Salazar nói, "Cháu có mang cái mề đay không?"

Hermione lắc đầu. Cô nói, "Dạ không. Mình cần nó ạ?"

"Ừ, nó là vật cần thiết để làm bước tiếp theo," Salazar nói. Draco thò tay vào áo móc ra chiếc mề đay.

Anh cởi nó qua đầu. "Anh đã nằm mơ, và trong mơ, một người phụ nữ xinh đẹp đến dặn anh hãy mang theo nó vì bà sẽ cần nó." Hermione mỉm cười với anh. Cô đón lấy mề đay.

Salazar nói, "Đọc nốt dòng cuối cùng đi, nhưng khoan đã. Ta phải từ biệt Helga trước."

Helga Hufflepuff và Salazar Slytherin cùng trở lại năm 997 sau Công Nguyên. Họ đang đứng trên bãi cỏ ngoài lâu đài. Chàng nắm tay nàng nói, "Tụi mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

"Giờ thì thời gian trở nên vô hạn với mình rồi. Mình có thời gian để yêu nhau lại, mình có thời gian để sống lại. Để không còn hối hận vì những quyết định sai lầm trong quá khứ. Tụi mình đã tổn thương nhau quá nhiều rồi, mình đừng bao giờ làm đau nhau nữa," Helga nói. Chàng kéo nàng vào lòng ôm chặt. Chàng hôn lên tóc nàng.

"Mặc dù sau này kết hôn với người khác, ta cũng không hết yêu nàng. Mặc dù ta đã bỏ đi, và không bao giờ quay trở lại, nhưng ngày nào ta cũng nghĩ tới nàng," chàng vuốt má nàng thổ lộ.

"Em cũng thấy vậy suốt phần đời còn lại. Em yêu chồng và con em, nhưng không như cách em yêu chàng với con chúng mình. Nhưng có một điều tốt thế này; con mình vẫn sống, và các thế hệ mai sau của nó vẫn sẽ tiếp tục được duy trì, thay chúng ta gìn giữ ngôi trường và thế giới. Cô bé đó đã mang lại tương lai, và yên bình cho chúng ta. Đó là lí do vì sao mình đừng nuối tiếc gì nữa." Nàng rướn người vuốt má chàng. Nàng đặt lên môi chàng nụ hôn. "Em sẵn sàng rồi, chàng thì sao?"

"Ừ, ta cũng sẵn sàng. Ta muốn được thanh thản." Salazar hôn nàng tiếp. "Ta nên bảo con bé tiếp tục thôi."

Hermione và Draco đang đứng lên, ôm chặt lấy nhau. Họ tách ra. Vừa rồi linh hồn Helga và Salazar đã nhập họ. Hermione nhìn Draco nói, "Họ sẵn sàng rời đi rồi." Cô thả tay anh một lúc, nhìn xuống cuộn giấy da. Cô đứng dậy trở lại, nắm tay anh, và nói, "Một thời để sống, đã đến lúc để ra đi, và rồi lại tiếp tục kiếp sống khác. Hãy mang linh hồn họ về với nhau, để họ biết họ đã được ra đi thanh thản." Draco lặp lại. Hermione ghé sát vào hôn môi anh.

Helga ghé sát vào hôn môi Salazar. Họ tách ra, nắm chặt tay nhau, mỉm cười. Kết thúc rồi.

Họ đã tìm được sự thanh thản và tình yêu, theo cái cách mà Draco lẫn Hermione chưa từng thấy trước đó. Draco ôm Hermione nói, "Xong rồi. Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi."

Cô đổ gục trong tay anh. Anh không thấy sợ hay lo lắng cho cô. Anh biết cô không sao cả. Anh bế cô lên, kiểm tra lại đũa họ. Lát nữa anh sẽ quay lại với cái hộp. Anh bước khỏi hang động. Khi vừa ra đến nơi, anh gặp cha anh đầu tiên. Lucius Malfoy lao đến chỗ con trai mình ôm chầm lấy anh. Ông đã thật sự đón Hermione từ tay anh và thay anh bế cô. Harry Potter và Don Boot cũng chạy đến Draco sau đó.

Harry nói, "Tự dưng có một ánh sáng lóa mắt phát ra từ hang động, và rồi một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua đây, xong mọi thứ biến mất. Bình yên trở lại."

"Xong rồi. Linh hồn Salazar và Helga không còn bị chia cắt nữa, và họ cuối cùng đã được yên nghỉ. Còn cái xác bị cháy xém đằng kia chính là Helena Boot," Draco chỉ vào một thi thể bị lửa thiêu.

"Bọn anh cũng cho là vậy," Don ghê tởm nói.

Họ bắt đầu đi dọc xuống lối mòn. Draco hỏi, "Còn người phụ nữ kia đâu, cái người tên Ellen ấy?"

"Sao vậy?" Nick gia nhập cùng họ hỏi.

"Cô ta là con gái riêng của Helena Boot, chị hai các anh đấy," Draco đáp. Nick hết nhìn Don, rồi tới Draco.

"Tụi anh biết rồi, nhưng sao cậu lại biết?" anh hỏi.

"Hermione nói với tôi," Draco đáp. Anh nhìn cha mình, ông vẫn tiếp tục ẵm Hermione xuống đồi, băng qua khu rừng.

"Cô ta giả dạng thành Hermione. Các Thần Sáng đã bắt cô ta rồi. Cổ cũng vừa tự thú với tụi tao," Harry nói. Họ đã vào đến khu rừng, rồi Draco chạy lên chỗ cha mình. Anh đưa tay ra với Hermione.

"Để ta bế con bé về cho, con trai," Lucius nói, "Nó là điều ít nhất ta có thể làm. Nhìn con kiệt sức lắm rồi. Ta sẽ không để nó bị gì đâu, ta hứa." Draco mỉm cười rồi đặt tay lên cánh tay Hermione. Họ cùng nhau bước đi, rời khỏi khu rừng, và một khi đã về tới khu khai quật, họ để cô xuống đất.

Nick lấy đũa trị thương cho cô. Anh nói, "Em ấy chỉ đang ngủ thôi. Em ấy không sao đâu."

"Cha mẹ cổ đâu rồi?" Draco hỏi.

"Ba anh và Ron Weasley đã cứu họ rồi. Họ, lẫn Paul, chưa từng rời khỏi nhà Granger. Họ chỉ bị che mắt từ đầu tới giờ thôi. Ellen đã tự thú hết với tụi anh," Don nói.

Bà y tá từ trong trường bước ra cùng với hai cái cáng ma thuật. Bà nói, "Đặt cô Granger lên một bên đi, và thầy Malfoy bên còn lại."

"Tôi tự đi được mà," Draco từ chối.

"Thầy Malfoy, thầy phải làm theo những lời tôi nói," bà Promfey đáp.

Draco mỉm cười với bà phù thủy lớn tuổi, rồi ghé lại thơm má bà. Anh nói, "Trừ khi nào bà chịu cho tôi và Hermione nằm chung giường trong bệnh thất thôi." Người phụ nữ bật cười rồi cũng chỉ vào cái cáng còn lại. Anh mệt quá rồi, nên anh rất vui lòng được nằm trên cái cán chết tiệt đó. Anh đưa tay qua nắm lấy Hermione suốt quãng đường trở về trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com