Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVII

XXXVII.1. Hermione thấy có lỗi:

"Don, là lỗi của em. Giờ con mụ khủng khiếp ấy bắt Draco mất rồi, cả ba má em, và em trai anh nữa. Nếu em chịu ở lại Thái ấp, chuyện này sẽ không xảy ra," cô khóc.

"Vậy sao em lại bỏ đi?" Don hỏi cô, phản ứng cũng phật ý rõ rệt.

"Ông Malfoy nói những lời tồi tệ với em. Em nghĩ ổng muốn khích em bỏ đi, và em đã mắc bẫy. Em không kềm được cảm xúc. Anh có nghe bả nói với Draco hồi nãy là bả đã thông đồng với Lucius không?"

"Ừ, và khúc đó cũng khiến anh khó chịu không ít," Don đáp. Anh kéo Hermione vào vòng tay nói, "Anh phải về nhà với ba đã. Nick đang ở đó. Bọn anh phải hợp lại tính xem nên làm gì tiếp."

"Em biết ta cần phải làm gì. Ta phải về Hogwarts hoàn thành lời tiên tri. Ta cần phải thực hiện nghi lễ cho linh hồn Helga và Salazar đoàn tụ. Em biết đó là những gì mình phải làm trước tiên," Hermione nói.

"Kể cả phải làm vậy," Don nói, "anh cũng không biết làm. Kể cả Nick, người giữ bí mật, cũng không biết. Cái đó lẽ ra được truyền lại cho nó, vậy mà nó cũng làm mất. Mẹ kiếp mụ Helena! Phải chi nó còn giữ cái hộp đó!"

"Hộp nào?" Hermione hỏi.

"Đó là cái hộp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác từ thời Ravenclaw. Nó sẽ được truyền cho những người giữ bí mật, và nhiệm vụ người đó là bảo quản nó, vì bên trong nó là một cuộn giấy da chứa toàn bộ sự thật được chính tay Ravenclaw viết. Nick nói Helena đã đánh cắp chiếc hộp. Nhưng mà bả có ôm nó cũng không làm gì được đâu, vì chỉ có hậu duệ thật sự và người giữ bí mật mới mở được nó, trong trường hợp này, chính là em. Helena chắc tưởng bả mở được, vì bả nghĩ mình là hậu duệ mà," Don giải thích.

Hermione biết Don đang nhắc tới chiếc hộp nào, tuy nhiên, cô vẫn hỏi, "Chiếc hộp đó nhìn thế nào?"

"Nó bằng gỗ, và trên bề mặt có khắc kí hiệu của hậu duệ," Don đáp.

Hermione chụp lấy tay Don dẫn anh lên cầu thang vội đến nỗi một lần nhảy hai bậc vào phòng cô. Cô mở rương đồ và ném hết quần áo ra ngoài. Cô mò đến đáy rương, lôi ra chiếc hộp trong tủ đồ ba mẹ đưa cho anh xem. "Ý anh là cái hộp này á?"

Don nhìn như bị sốc. Anh định đưa tay chạm vào nó, nhưng liền rụt lại. "Thế quái nào em lại có được nó?"

"Nick."

"Nó đưa em lúc nào? Theo hiểu biết của anh, như vậy cũng được tính là nó đã tiết lộ bí mật, tức là trái với lời thề. Làm vậy có thể nguy hiểm tới tính mạng nó. Làm sao nó có thể đến đây và đưa em được?" Don thắc mắc.

"Ảnh không hẳn là đưa cho em. Bằng cách nào đó, ba em tình cờ mua được nó ở chợ trời, rồi mẹ cất nó trong tủ quần áo, Draco và em tìm thấy nó, rồi mẹ đưa lại cho em," Hermione kể. "Có lẽ Nick biết phía ba em không phải từ Hufflepuff/Slytherin rồi cho nên ảnh mới dàn xếp để ba mua được chiếc hộp, với hy vọng nó sẽ đến tay em. Em nói cho anh biết, em trai anh quả là thiên tài."

"Đúng vậy. Em mở ra đi," Don giục. Cô làm theo. Anh nhìn cuộn giấy da, nói, "Khốn kiếp phải chi anh đọc hiểu được đống cổ tự này. Làm sao đây?"

Hermione đột nhiên phấn khởi nói, "Em sẽ nhờ Salazar trợ giúp. Ổng đọc hiểu được đống này."

Don nhìn cô nghi hoặc, rồi nói, "Thứ nhất, làm sao em nhờ linh hồn Salazar giúp em được. Mình sẽ trở lại Hogwarts, nhưng sau đó, em đâu biết cách triệu hồi ổng. Mỗi lần ổng đến gặp em là vào lúc em gặp rắc rối thôi."

"Chà, thì bây giờ em đang gặp rắc rối đây nè, vậy nên chắc ổng không phiền nếu em gọi ổng đâu. Mình về Hogwarts liền đi. Anh bảo bả không đụng vào em được tại đó. Còn anh thì về chỗ ba với Nick, em thì gọi Harry. Đó là cách duy nhất thôi, Don," cô nói.

"Như vậy mình sẽ hoàn thành được lời tiên tri, nhưng vấn đề lớn hơn vẫn còn chưa giải quyết. Helena. Bả còn đang bắt Draco, Paul và ba mẹ em nữa. Bả vẫn muốn giết em và cả anh," Don nói.

"Em chỉ biết đây là việc trước tiên ta phải làm. Em có linh cảm đó. Em nghĩ nó cũng sẽ giúp em đánh bại được bả bằng cách nào đó." Hermione nhìn rất kiên quyết, cho nên Don cũng đành phải tin cô.

Anh nói, "Anh sẽ không đến chỗ ba với Nick cho tới khi nào em gọi Harry đến. Mình phải đi ngay bây giờ, vì mình không có thì giờ để lãng phí, và mình còn phải thông báo cho cha mẹ Draco nữa."

"Không, không, em không dám! Là lỗi của em ảnh mới bị bắt. Họ chắc chắn sẽ căm ghét em mất! Em không dám gặp họ nữa!" Hermione lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt bắt đầu rơi.

Don tiến đến ôm lấy cô. "Em nói đúng. Đó là lỗi của em, vậy thì giờ hãy sửa chữa lại đi, Hermione!"

Don trước giờ chưa từng thẳng thừng với cô như vậy, nhưng cô biết mình đáng đón nhận nó. "Em sẽ gọi Harry, rồi em với bồ ấy sẽ đến báo cho ông bà Malfoy. Vậy tụi em nên gặp anh ở đâu?"

"Hogwarts," Don chỉ vỏn vẹn đáp. Anh hôn lên má Hermione, rồi cầm tay cô. "Nhưng mà, anh nói vậy không phải là anh muốn nói nặng với em. Ý anh là ta sẽ cùng nhau gọi Harry rồi đến thông báo ông bà Malfoy. Anh chỉ muốn biết liệu em đã sẵn sàng đối đầu với thử thách chưa, bởi vì, tin anh đi Hermione; sắp tới em sẽ càng gặp phải chuyện khủng khiếp hơn đó." Anh nắm tay cô, rồi họ độn thổ đến Bộ để tìm Harry.

Hermione và Don giải thích mọi chuyện cho Harry. Cậu đề nghị họ nên rủ thêm Ron với Bill đến Hogwarts. Trước hết, họ độn thổ đến Thái ấp Malfoy. Hermione gõ cửa. Bà Malfoy là người mở cửa.

"Ô Hermione, mẹ rất mừng vì con đã trở về, con gái. Draco có về cùng con không?" bà hỏi. Bà sau đó thấy tận bốn người đàn ông sau lưng cô. Bà hét lên, "Lucius! Ra đây! Có chuyện xảy ra rồi!" Bà nắm tay Hermione kéo cô vào tiền sảnh. Bốn người lại theo sau. "Cho mẹ biết, Draco bị gì rồi hả?"

"Mấy người làm gì xuất hiện trong nhà ta vậy?" Lucius hỏi.

"Ông Malfoy," Hermione nói, "Helena Boot bắt cóc con trai ông rồi."

Hai mắt Lucius lập tức đanh lại tức giận. Ông ta sấn tới túm tay Hermione. Trước khi ông kịp làm gì, đã có bốn cây đũa nhắm vào ông, từ bốn người đằng sau Hermione. Cô lên tiếng, "Làm ơn, xin mọi người cất đũa đi. Ông Malfoy, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên tự ý bỏ đi như vậy, nhưng mà, ông cũng phải chịu trách nhiệm một phần vì đã cố tình khích tôi bỏ đi. Draco đến nhà ba mẹ tìm tôi và đụng độ Helena Boot ở đó. Bả đã bắt ảnh đi. Bả cũng bắt ba mẹ tôi lẫn em trai Don."

"Vậy, các người muốn gì ở ta?" ông hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ muốn báo ông biết thôi. Tôi sẽ đưa Draco trở lại. Tôi hứa. Cho dù ông tin tôi hay không, tôi cũng mặc kệ, nhưng tôi yêu Draco nhiều hơn thảy bất cứ thứ gì, tôi sẽ làm mọi giá để bảo vệ anh ấy. Dù có phải đổi mạng cho ảnh tôi cũng làm," cô chân thành nói.

Ông thả tay cô ra. Trong mắt cô ông chỉ thấy sự chân thành. "Một lần nữa, ta hỏi, cô muốn gì ở ta?"

Cô bối rối. Cô nhìn qua Don, rồi đến Harry. Cô nhìn lại ông Malfoy đáp, "Không có gì. Tôi không cần gì ở ông cả. Tụi tôi sẽ quay lại Hogwarts, để thực hiện nghi lễ mà ông với Don từng làm. Giờ thì tôi biết cách thực hiện nó rồi. Sau đó, tôi sẽ cứu Draco."

Lucius bật cười, phản ứng của ông ta không ăn nhập gì với tình huống hiện tại. "Cô đúng là cô bé ngốc nghếch. Chả lẽ cô định một mình cứu con ta sao?"

"Không," cô đáp. "Còn có bạn bè của tôi." Cả bốn người đàn ông liền tiến lên đứng sát cô.

"Chẳng phải năm người giúp sẽ tốt hơn bốn người sao? Con ta bảo cô rất sáng suốt. Hãy dùng bộ não đó suy nghĩ một lát đi. Ta sẽ giúp cô. Nó là con trai ta, và cô nói đúng, đó là lỗi của ta, vì đã đuổi cô đi, nhưng ta phải thừa nhận, ta đã mong chờ một cuộc đấu khẩu dữ dội hơn với cô. Ta cứ tưởng cô sẽ lại phun một tràng lí lẽ hùng hồn như lúc nãy chứ, cô Granger."

"Tôi đã trải qua một năm rất khó khăn," Hermione buồn bã đáp.

"Vậy thì hãy khiến nó tốt hơn đi nào," Lucius đáp. Ông quay sang vợ, hôn lên má bà, rồi rời đi với mọi người. Họ sẽ cùng nhau tìm Draco.

XXXVII.2. Salazar và Hermione trò chuyện:

Bên ngoài khu khai quật rất tối và tĩnh lặng. Các Thần Sáng không còn gác chỗ đó nữa. Giờ họ tập trung truy tìm Helena Boot. Bill Weasley bảo rằng anh sẽ vào trong lâu đài thông báo cho cô Minerva biết. Don thì vẫn chưa đến, anh đang ở chỗ ba anh với Nick. Vì vậy, chỉ còn Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, và một người nữa thoạt nhìn ai cũng nghĩ họ là một đội kì quặc, Lucius Malfoy.

"Hermione, bồ có biết mình cần tìm cái gì không?" Ron hỏi. Cậu là người mang chiếc hộp chứa cuộn giấy da cho cô.

Cô nói, "Không, nhưng mình hy vọng sẽ có người giúp mình. Ổng đã từng giúp mình mấy lần lúc trước nên mình mong là lần này ổng sẽ vẫn giúp."

"Bồ nói ai vậy?" Ron thắc mắc.

"Slytherin," cô đáp. Họ cùng ngồi xuống nền đất lạnh chờ đợi những người khác, trong khi Lucius đi qua đi lại.

Harry và Ron cũng sớm đi qua đi lại như Lucius. Hermione ước gì tất cả họ dừng lại đi. Họ sau đó tự lẩm bẩm với nhau, 'mình cần phải làm thế này'; 'không, mình phải làm thế kia'. Hermione ước gì họ im hết đi để cho cô suy nghĩ. Cô vẫn ngồi dưới đất nhìn quanh tàn tích lâu đài. Đường xuống mật thất đã bị Bộ niêm phong mất rồi. Hermione có cảm giác thôi thúc phải vào đó. Cô nhìn lại Harry và những người khác còn đang bận rộn bàn kế hoạch. Chắc không ai phát hiện cô mất tích đâu. Đây là thứ cô cần phải tự mình làm. Cô đứng dậy, cầm chiếc hộp, rồi luồn qua dây thừng đi xuống cầu thang đá mật thất. Cô thắp sáng đũa và chỉ mới bước được có vài bậc, thì nghe tiếng Harry gọi lớn, "Hermione? Bồ đi đâu rồi?"

Cô tiếp tục chạy xuống cầu thang. Cô nghe Harry lớn tiếng, "Cổ đi xuống mật thất rồi sao? Hermione!" Cô nghe tiếng Harry lao xuống bậc thang, và rồi cô không còn nghe âm thanh nào nữa. Cô đã xuyên không từ ngày hiện tại đến thế giới cô nhìn thấy trong kí ức. Cô vẫn ở trong mật thất cùng một người còn sống rõ rệt, Salazar Slytherin.

"Vậy, cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta đã bắt đầu nghĩ cháu chỉ là do ta tưởng tượng vì cả mấy tháng rồi không gặp cháu," ông lên tiếng, dựa vào tường.

Hermione đặt chiếc hộp xuống, nói, "Dạo này cháu không gặp được ông. Cháu xin lỗi. Cháu cần ông giúp."

"Tất nhiên rồi, tất cả những gì ta có thể làm đó là giúp đỡ cháu. Ta còn thấy có khi mối quan hệ này là một chiều nữa đó," ông mỉm cười với cô.

"Nếu lần này ông giúp cháu, hãy tin cháu, cả ông và cháu đều sẽ có lợi," Hermione nói. Cô bước đến chỗ chiếc hộp, chỉ vào nó nói, "Ông đã bao giờ thấy cái hộp này chưa?"

"Chưa," ông đáp.

     Cô mở hộp tháo cuộn giấy da. Cô hỏi, "Ông có thể giúp cháu dịch mấy kí hiệu cổ này không?"

"Không," ông đáp.

"Tại sao lại không?" cô hỏi.

Ông ta bật cười với cô, "Cô bé, ta không cần phải giúp cháu dịch nghĩa trong tờ giấy da đó nữa, vì mặc dù chưa bao giờ thấy chiếc hộp, nhưng cuộn giấy thuộc về ta. Ta biết nó nói gì rồi."

Hermione thở phào nhẹ nhõm nói, "Tạ ơn Chúa. Ít ra thì đây cũng là tin tốt. Hy vọng nó sẽ giúp cháu."

Ông nói, "Cho ta biết chuyện của cháu đi, rồi ta sẽ cho cháu biết cuộn giấy da đó hữu dụng thế nào với cháu."

Hermione kể từ đầu. Cô không biết mình có tư cách cho ông biết Helga đã mang thai con ông không, nhưng cô cũng không thể bỏ qua khúc đó được. Cô bắt đầu từ chuyện Voldemort, vì đầu tiên cô phải cho Slytherin biết làm cách nào cô lại bị chiếc cúp Hufflepuff ám. Sau đó cô kể cho ông mùa hè năm ngoái, chiếc cúp, ống thiếc, và khu khai quật. Cô cũng kể cho ông về ảo ảnh của cô, ác mộng cô thấy, và tại sao bà lại nghĩ rằng ông muốn làm hại bà. Cô kể ông về Helena Boot lẫn chuyện Rowena Ravenclaw đem con Helga đi. Cô sau đó nói luôn về lời tiên tri thật sự, rằng cuối cùng Helena không phải người hậu duệ thực sự. Ông dường như lắng nghe rất chăm chú, nhưng đồng thời cũng phẫn nộ không kém. Một khi cô kể xong, ông hỏi, "Vậy cháu có phải người thừa kế của ta không?"

"Dạ phải, và cháu là phù thủy gốc Muggle."

Ông ta đột nhiên hét lên giận dữ và cô trở nên sợ sệt, vì cô không hiểu sao tự dưng ông lại điên tiết vậy. Là vì phát hiện sự dối trá của Ravenclaw ư? Hay là vì ông đã mất đi tình yêu đời mình chỉ vì người ấy sợ ông? Hay việc người hậu duệ duy nhất của ông lại là một tên pháp sư hắc ám, người suýt nữa thì hủy diệt cả thế giới của họ, để rồi cuối cùng bị giết chết bởi người bạn thân nhất, lẫn chính cô, một phù thủy gốc Muggle*. Cô rụt cổ tránh mặt ông. Căn phòng đang tối mịt chợt sáng sủa lại, rồi một cơn gió mạnh thổi ù vào. Hermione bị ngã xuống đất.

*Giải thích một xíu vì sao Hermione cũng là hậu duệ nhưng đoạn sau lại nói Voldemort mới là hậu duệ duy nhất của Slytherin. Thực ra thì chính xác hơn Hermione là "heir" tức người thừa kế còn Vold chỉ là "descendent". Cả hai đều cùng là con cháu đời sau cả nhưng heir sẽ là người được chỉ định thừa kế tài sản, gia sản luôn mà không cần thông qua di chúc. Vì ban đầu tui toàn gọi Her là hậu duệ không nên nhiều lúc sẽ gây khó hiểu, tui có chỉnh sửa lại thành người thừa kế cho sát với nghĩa tiếng anh luôn rồi nhưng chắc sẽ sửa xót nên mới giải thích ở đây cho mọi người dễ hiểu hơn.

Cô ôm đầu bật khóc. Giờ thì ông sẽ không bao giờ giúp cô nữa. Lẽ ra cô đừng nên kể mọi chuyện cho ông biết. Lẽ ra cô phải nói Draco chính là người thừa kế. Sau cùng, Draco cũng là pháp sư thuần chủng. Nhưng mà, những lời dối trá đã đến lúc được dừng lại.

Mặt đất dưới chân cô rung chuyển và cô một lần nữa lại nghe các bạn gọi mình. Cô mở mắt, và thấy mình đã trở lại tàn tích mật thất ở thời điểm hiện tại, thời điểm của cô, màn đêm lại buông xuống tĩnh mịch. Cô gọi to, "Làm ơn, giúp cháu với !" Cô gọi Salazar. Các bạn nghe thấy tưởng đâu cô gọi họ. Harry cố gắng vào trong mật thất, nhưng cậu liền bị dội ngược ra. Tới lượt Ron, và kết quả cũng tương tự. Kể cả Lucius cố gắng dùng lời nguyền phá vỡ, ông cũng bị văng ra.

Hermione nghe giọng Harry với Ron hét kêu cô. Cô đồng thời cũng nghe những giọng nói khác. Cô nghe giọng anh Don và Bill, cũng như Nick. Cô giương đũa, cố bước lên bậc thang, nhưng đột nhiên, cầu thang biến mất.

"Cháu định đi đâu vậy?" một giọng nói phát ra đằng sau cô.

Cô xoay người, ông đã trở lại.

"Cháu xin lỗi. Cháu không có quyền cho ông biết những việc đó, và cháu cũng hiểu cho định kiến về Muggle của ông. Tin cháu đi, nếu có thể san sẻ cơn đau tim của ông khi phát hiện cháu là người thừa kế, cháu cũng làm, nhưng không thể. Điều quan trọng duy nhất giờ đây với cháu chính là tìm ba mẹ, chồng sắp cưới, khiến Helena Boot trả giá, và giúp cho linh hồn ông đoàn tụ cùng bà Helga. Làm ơn, hãy giúp cháu và cháu sẽ giúp ông."

Ông ta nhìn cô bằng cặp mắt tha thiết và nói, "Cháu đòi hỏi rất nhiều từ ta, và ta cũng yêu cầu rất nhiều từ cháu."

"Cháu không chắc ông đã từng yêu cầu cháu cái gì hồi nào chưa, nhưng làm ơn, cháu không biết đi đâu nữa. Cháu biết những ảo ảnh của cháu không phải từ ông hoặc Helga, cho nên cháu chỉ có thể đoán nó là của Ravenclaw, và nếu có thể nhờ bà ấy giúp, cháu sẽ nhờ, nhưng cháu không biết cách."

Ông phá lên cười đáp, "Bả chưa bao giờ giúp cháu. Việc gì bả phải tạo ra một đống rắc rối chỉ để giữ gìn dòng họ nhà bả xong giờ tự nhiên lại đi giúp cháu. Là ai đó giúp cháu. Ta thì nghĩ đó là Helga."

"Nhưng mà cháu được cho xem những điều Helga chưa biết," cô nói.

"Ta không chắc điều đó. Có khi nàng ta sau này phát hiện ra rồi, nhưng không thể nói với ta, cho nên mới đi nói với cháu. Có khi nàng từ lâu đã biết cháu là người thừa kế, và chính vì sợ định kiến Muggle của ta, nàng mới không dám cho ta biết cháu, và nàng muốn giúp cháu tự tìm lấy sự thật."

Hermione nhớ lại đêm cô được Nick thôi miên, rồi Helga xuất hiện bảo Nick bà đang cố cho Hermione biết sự thật. "Helga có xuất hiện gặp cháu, nhưng chỉ có trong mơ thôi. Bà xuất hiện mỗi đêm và cố cho cháu biết mọi thứ, mà không khiến cháu sợ. Bà còn báo mộng cho các bạn cháu là bà đã tiết lộ bí mật cho cháu, và chỉ có cháu mới nói chuyện được với bà. Bà bảo ông muốn giết bà, và muốn cho ông biết sự thật. Bà bảo ông cũng cố tiết lộ bí mật cho cháu, nhưng rồi các bạn cháu lại hóa sói đuổi ông đi. Phải không ạ?"

"Đúng là ta có cố liên lạc với cháu, nhưng ta chưa bao giờ giết nàng ấy. Có thật đó là những gì nàng nói không?"

"Ông quên mất rồi," Hermione nói. "Phần hồn mà cháu giải thoát từ cái cúp của bà tưởng ông muốn giết bà. Có khi bà muốn nhắn với ông là bà biết mình chưa chết. Cháu không biết nữa. Khó hiểu quá," Hermione thừa nhận. Sau cô nói tiếp, "Cho cháu biết đi, ông có biết vì sao cháu lại bị vầy không?" Cô vén áo, cho ông xem những vết sẹo đã nhạt bên dưới bụng cô, vào cái đêm Salazar cố liên lạc với cô.

"Là ta đánh dấu đó. Người yêu cháu cũng có một cái trên vai," ông đáp.

"Tại sao? Chúng có ý nghĩa gì?" cô hỏi.

"Chúng có quan trọng, vì cháu phải là người thực hiện nghi lễ mà ta viết trong cuộn giấy. Cháu chính là người được định mệnh sắp đặt để giải thoát chúng ta khỏi địa ngục trần gian mà bọn ta đã mắc kẹt cả ngàn năm. Là ta tự ý đánh dấu cháu. Ta không biết Helga cũng cố liên lạc cháu. Tuy nhiên, có vẻ như nàng ấy cũng đã nhận ra ta rồi," Salazar kết luận.

"Tại sao ông lại đánh dấu tụi cháu?" cô hỏi.

"Vì cháu là người giải thoát ta khỏi Trường Sinh Linh Giá, và cháu quên rồi à, cô bé, ta tự tay tạo Trường Sinh Linh Giá cho ta lẫn Helga. Ta làm vậy để linh hồn chúng ta không bao giờ thoát ra, ngoại trừ ghép hai Trường Sinh Linh Giá lại, bởi chính cháu, người thừa kế duy nhất."

"Vậy là từ đầu ông đã biết cháu là người thừa kế?" Hermione hỏi.

"Ừ, lâu lắm rồi," ông đáp.

"Vậy sao ông không nói sớm với cháu?" cô hỏi.

"Ta không thể tiết lộ việc đó được. Ta cũng không biết cháu sẽ làm thế nào để tìm hiểu. Ta đã hy vọng cháu sẽ tự khám phá được," ông thú nhận.

"Vậy ông không giận khi biết cháu là phù thủy Muggle sao?" cô hỏi.

"Không, ta tức giận vì chuyện khác, và tin ta đi. Ta sẽ báo thù. Ta sẽ giúp cháu, Hermione. Ta nợ Helga quá nhiều. Cả cháu nữa."

XXXVII.3. Sự thật trong cuộn giấy da:

Salazar nói, "Các bạn của cháu đang rất lo cho cháu đó. Cháu có chắc là muốn tiếp tục không, hay mình dời bữa khác?"

"Dạ thôi, ngay bây giờ đi ạ," cô đáp.

"Vậy ngồi xuống đi, cháu bé. Câu chuyện này dài lắm," Salazar nói.

Hermione lại một lần nữa xuyên về thời đại của ông. Có một chiếc bàn đá xuất hiện. Cô ngồi một bên, ông ngồi bên còn lại. Ông bắt đầu, "Sự thật là, ta đã bỏ rơi Helga và những người khác. Đó là quyết định sai lầm, chỉ vì cái tôi của ta quá lớn. Khi nghe có chiến tranh xảy ra, và tên phù thủy hắc ám Darian muốn bắt cóc Helga, ta mới quay lại, nhưng quá trễ. Nàng đã bị bắt đi rồi. Ta sẽ không lặp lại diễn biến mà cháu đã biết nữa, nhưng chắc cháu biết chuyện gì xảy ra sau đó."

Hermione xen vào nói, "Ông giết người anh cả Darian, rồi tạo Trường Sinh Linh Giá trong hang động."

"Ừ. Cháu còn nhớ có một kí ức liên quan tới cây đũa không? Tên anh cả sở hữu chiếc đũa đó, và nó liên kết đến toàn bộ các anh em còn lại. Đũa của hắn có thể kiểm soát đũa những người khác."

"Cháu còn nhớ ạ. Rồi chuyện gì đã xảy ra với cây đũa đó?" cô hỏi.

"Ta lấy nó. Ta giấu nó ở chỗ không ai biết," ông mỉm cười.

"Tại sao?" cô hỏi.

"Để ta kể cho cháu một vài sự thật khác nữa đã," ông nói. "Ravenclaw khiến Helga tưởng cổ cũng có mang. Cổ nói Helga đó là con của Godric. Đó là lí do tại sao ta biết ngay là Helga cung cấp thông tin cho cháu. Có khi nàng cũng biết con của ta chưa chết, và cũng biết con Rowena còn sống. Nàng cứ nghĩ đó là con Godric theo lời Rowena. Nhưng thực ra đó là nói dối."

"Vậy đó là con của ai?" Hermione hiếu kì hỏi.

"Tên anh cả Darian. Tên mà si mê Helga ấy. Rowena đã đến chỗ hắn, cố thuyết phục hắn hãy bắt cổ thay vì Helga. Cổ làm vậy không phải vì mưu đồ cá nhân gì cả. Cổ thực sự rất yêu quý Helga. Nhưng những gì hắn làm chỉ là cưỡng hiếp cổ, và rồi đuổi cổ đi, vì hắn vẫn muốn Helga. Rowena thấy rất nhục nhã, cho nên cổ không dám kể ai trừ ta. Cổ muốn ta giúp cổ bỏ cái thai đó. Khi ta từ chối, cổ quyết định bỏ đi, và thuyết phục Helga đi với cổ. Từ phía lời kể của cháu, ta nghĩ cổ đã bảo Helga rằng ta không đời nào chấp nhận đứa bé. Cổ sai mất rồi. Ta vô cùng sẵn sàng. Ta nghĩ chắc là vì Rowena muốn trả thù ta đã không giúp cổ."

"Ta tin rằng Rowena vẫn muốn bỏ cái thai ma quỷ là con cổ đó, nhưng rồi cổ không thể, cũng như ý định giết con Helga. Thế tại sao cổ không giữ lại con Helga và bỏ đi con của cổ, đứa nhỏ mang dòng máu hắc ám đó, ta không bao giờ biết, nhưng ta biết là Helena Boot mà cháu kể này, không phải dòng dõi của bạn thân ta. Cô ta không hề mang tí Gryffindor nào trong người. Cô ta mang dòng máu nhà Darian. Ta đoán có khi ả cũng biết chuyện đó lâu rồi. Có khi ả từ đầu không hề nghĩ mình là hậu duệ của ta. Ta nghĩ ả vốn biết cháu mới là người thừa kế, cũng như sự bảo vệ chỗ này của ta nữa. Cháu thấy đó, ta đã khiến sao cho chỉ có người hậu duệ duy nhất của Helga và ta mới tìm được cây đũa. Đó cũng là lí do ả không thể chạm vào cháu ở đây. Ả có thể đến Hogwarts, nhưng không bao giờ làm hại được cháu. Đó là một phần bùa phép khác của ta. Khi giết nốt tên nhà Darian cuối cùng, ta đã phù phép mảnh đất này để không ai trong số chúng có thể làm hại Helga lẫn con cháu nàng ấy. Chính vì vậy ả mới lực bất tòng tâm ở đây."

Hermione bối rối hỏi, "Vậy sao bả vẫn dùng lời nguyền khống chế lên con bả được để làm hại cháu? Chẳng phải họ cũng đều là hậu duệ Darian đó sao?"

Salazar đáp, "Chuyện đó cũng khiến ta thấy khó hiểu. Có lẽ nào cô ta không phải mẹ ruột của chúng không? Cũng có khi chưa chắc là họ hại cháu; nó chỉ là lời dối trá của ả thôi. Ta không biết nữa. Ta chỉ biết cháu phải tìm chiếc đũa này, đánh bại người đàn bà đó bằng cây đũa, và rồi người yêu và cha mẹ cháu sẽ trở về. Sau đó hẵng quay về đây thực hiện nghi lễ từ cuộn giấy da. Làm ơn, hãy giải thoát cho bọn ta."

"Làm cách nào để cháu tìm chiếc đũa?" cô hỏi.

Ông chợt đặt tay lên tấm bàn đá hỏi ngược lại, "Mấy cổ tự này rất thú vị, cháu có nghĩ vậy không?"

"Dạ chắc vậy ạ," cô đáp.

"Cháu có hiểu chúng viết gì không?" ông hỏi tiếp.

"Draco với cháu đã cùng dịch với nhau, nhưng rồi bỏ cuộc, vì nó không đề cập đến bí mật bọn cháu cần. Cháu cứ nghĩ nó sẽ tiết lộ người thừa kế," cô nói.

"Có lẽ nó sẽ giải đáp cho cháu một thứ khác. Đi đến chỗ cái bàn thật, dịch nốt cổ ngữ trên đó, tìm cây đũa, giết con mụ kia, và hứa với ta, con với người yêu sẽ an toàn trở lại," ông nói.

"Cháu không chắc mình có thể làm được không nữa. Lần cuối đụng vào cái bàn đó, cháu đã ngất xỉu. Ông có chắc lần này sẽ được không ạ? Hay là cháu phải tìm cây đũa trước?" cô hỏi.

"Tìm cây đũa trước, Hermione. Cháu chính là hậu duệ của ta, vậy nên ta không hề nghi ngờ khả năng của cháu. Tìm cây đũa, và trao lại cho ta công lý đã từ lâu rời bỏ ta. Giết mụ phù thủy độc ác đó," ông nói. "Ta tin cháu. Đây chính là điều ta đã muốn cháu làm từ đầu. Đây là điều ta cố nói với cháu, mặc dù còn chưa biết cháu mới là người thừa kế. Lúc đó ta chỉ muốn cháu giúp ta tìm người hậu duệ thật sự, và hoàn tất thứ này. Ta không biết Helga cũng tìm tới cháu. Có thể tối nay, cháu sẽ giúp cả hai người chúng ta. Đi đi, Hermione, vì các bạn cháu chắc cũng lo sắp phát hoảng rồi. Kể cho họ mọi thứ, hoặc không cũng được, không sao cả, miễn sao cuối cùng, phải là cháu đối đầu với ả, không phải ai khác. Ta sẽ đợi cháu. Ta không thể rời chỗ này được, cho nên không thể đi với cháu. Hãy bảo trọng." Ông nở nụ cười yếu ớt rồi biến mất. Ánh sáng lẫn quang cảnh thời quá khứ liền mất hút, chỉ còn cô một lần nữa ngồi lại dưới căn mật thất tối tăm ở thời điểm hiện tại. Cô thắp đèn lần nữa, tìm đến cầu thang, chạy một mạch lên chỗ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com