Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXVIII

     XXXVIII.1. Khám phá:

     Hermione biết cô phải làm gì. Cô chỉ cần thuyết phục mọi người hãy để cô tự mình thực hiện. Cô chạy lên bậc thang đá, và rồi khi đã đứng dưới ánh trăng buổi đêm, không khí lạnh tạt vào má, cô lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Mọi người đâu hết rồi? Cô không biết đã trôi qua được bao lâu, hoặc cô đã dưới mật thất được mấy tiếng rồi, nhưng cô biết mọi người trên mặt đất đều chờ cô, vì hồi nãy cô còn nghe tiếng họ gọi rất lớn. Vậy thì giờ họ đâu hết rồi? Cô rọi cây đũa phát sáng xung quanh hét, "Harry? Ron?"

     Không một tiếng trả lời.

     Cô chợt thấy sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết tới cùng. Cô phải tìm chiếc bàn đá và đọc cổ ngữ.

     Cô chạy vòng ra sau khu khai quật, và ngay đó, dưới sánh trăng sáng, chính là cái bàn đá một ngàn năm tuổi, xung quanh nó vẫn toát lên cái gì đó khiến người ta không dám bén mảng lại. Cô đến gần cái bàn và đặt chiếc hộp xuống cạnh nó. Cô bước đến chỗ có kí hiệu Slytherin, cố đọc các kí tự được viết trên bề mặt. Cô và Draco lúc trước chỉ mới thử dịch ở mặt Ravenclaw. Hermione tưởng đâu những kí ức đó là của Ravenclaw, và cũng vì trong một lần Hermione nhìn thấy nhà tổ tiên của Ravenclaw, cô cũng bắt gặp hàng cổ ngữ tương tự khắc trên tường, vậy nên khi đó cô mới cho rằng chúng liên quan tới nhau.

     Cô không dám đụng chiếc bàn; vậy nên thay vào đó, cô chỉ áp sát mặt đọc nó. Cô đã tìm ra được một manh mối, và nó khiến cô sung sướng đến nỗi suýt thì cười phá lên. Cô cảm thấy phấn khích, y như một đứa trẻ vô tình giải mã được một câu đố vậy. Tại sao đó giờ cô không nhìn thấy nó chứ? Cô đã biết chính xác vị trí của cây đũa và manh mối đã vẫn luôn ở đó.

     Cái hang động. Một từ đơn giản, một từ cô đã luôn biết nghĩa của nó. Kí hiệu mang nghĩa hang động. Hang động mà Darian đã bỏ Helga ở lại, hang động mà Slytherin tạo ra Trường Sinh Linh Giá, cũng là hang động mà Draco đi vào cái hôm họ lạc nhau trong rừng, và anh cũng nhìn thấy kí ức đầu tiên. Tự nhiên nó đơn giản quá mức bất ngờ, khiến cô phải bật cười không thể tin được. Slytherin chắc cũng biết là cô sẽ nhanh chóng đoán được rồi. Cây đũa chưa bao giờ rời khỏi hang động ngày đó. Kí tự đơn giản ấy sẽ vô nghĩa đối với người không hiểu lai lịch của cái hang động.

     Cô chạy tiếp sang bên kia khu khai quật. Cô phải tìm các bạn mình trước đã. Cô phải nhờ họ giúp cô định vị cái hang động và tìm cây đũa. Cô chĩa đũa lên không trung bắn ra tia sáng đỏ. Có khi họ đã rời khỏi đây rồi, để vào rừng tìm cô, họ sẽ nhìn thấy ánh sáng và quay lại đây.

     Khoảng thời gian chờ đợi cứ tưởng đâu cả thế kỷ, nhưng thật ra chỉ có vài phút. Khi đợi mãi không thấy ai xuất hiện, cô quyết định tự đi đến hang động một mình.

     Harry Potter rất lo lắng. Họ kiếm hết cả khu khai quật mà cũng không thấy Hermione. Họ nghe tiếng cô hét, "Xin hãy giúp mình," và rồi không có tiếng gì nữa. Họ cố vào trong mật thất, nhưng lần nào đến gần họ cũng bị văng ngược ra. Họ đã định đào đất để mà vào thì một điều bất ngờ xảy ra. Hermione xuất hiện sau lưng họ.

     "Harry, bồ tính làm gì vậy?" Hermione hỏi.

     Harry chạy đến ôm cô thật chặt. "Bồ đã ở đâu vậy? Tụi mình tìm bồ khắp nơi. Mình nghe tiếng bồ hét kêu cứu."

     "Mình xin lỗi, Harry. Mình biết ta phải làm gì rồi. Nó dễ với đơn giản lắm; mình không thể tin được là đó giờ mình không nghĩ tới. Mình biết chỗ bả giấu Draco với ba mẹ mình rồi. Đi thôi," Hermione nói rồi bắt đầu chạy.

     Harry gọi với, "Hermione! Dừng lại! Bồ phải nói mình muốn đi đâu đã chứ."

     "Không có thì giờ đâu," Hermione nài nỉ.

     "Don với Nick đã trở vào lâu đài với Lucius rồi, để chờ các Thần Sáng. Ít nhất thì phải đợi họ đã chứ," Ron lên tiếng.

     "Mình không thể chờ được nữa! Làm ơn, đi ngay bây giờ đi, ba mẹ mình và Draco đang rất cần mình!" Hermione hét.

     Harry đuổi theo nắm tay cô. Cô liền giật ra. Cậu ngay lập tức biết đây không phải Hermione. Cậu không chắc vì sao mình biết, nhưng cậu chỉ biết vậy thôi. Có gì đó trong mắt cô đã phản ánh khi cậu túm tay cô, cậu không có cảm giác quen thuộc. Cậu bèn nói, "Được thôi, Hermione, vậy đưa tụi mình đến chỗ bồ muốn đi." Cậu đánh mắt nhìn Ron ra hiệu và Ron có vẻ như đã hiểu. 'Hermione' bắt đầu chạy lên con đồi, trở về trường học và Harry với Ron theo sau.

     Khi họ đã gần đến trường, Harry đột nhiên lấy đũa ra đánh ngất Hermione trong lúc cô chạy trước cậu. Don Boot thì đang chạy từ phía ngược lại, anh thấy vậy liền rút đũa chĩa vào Harry.

     "Em làm cái gì vậy, Harry?" Don kinh ngạc hỏi.

     "Đây không phải là Hermione." Harry bước lại gần kẻ giả mạo nói, "Em biết là không phải. Bồ ấy vẫn còn bên dưới mật thất mà. Mình trở về chỗ bồ ấy đi. Nick và Lucius đâu rồi?"

     "Họ đang chờ ba anh cùng các thành viên Hội Ái Hữu Raven, cũng như các Thần Sáng," Don đáp. Anh chăm chú nhìn 'Hermione' đã bất tỉnh nhân sự dưới đất. Anh biết Harry có lẽ đúng, vì cậu sẽ không bao giờ làm hại bạn mình.

     "Ron, bồ đưa kẻ giả mạo này vào lâu đài đi. Trói cô ta lại để cổ không trốn được. Gọi Thần Sáng tới, sau đó cho Nick biết chuyện gì đã xảy ra. Don, đi với em." Harry và Don cùng chạy ngược về khu khai quật. Khi vẫn còn cách một đoạn khá xa, họ thấy có ánh sáng đỏ bắn lên giữa trời đêm. Họ đi theo ánh sáng đó, mong là sẽ gặp Hermione. Thế nhưng khi tới nơi, họ lại chẳng thấy ai cả.

     "Em ấy đâu mất rồi?" Don hỏi. Harry cũng bắn lên trời ánh sáng, mong cô nhìn thấy.

     Hermione cố gắng nhớ lại đường tới hang động. Cô tìm thấy đường cô với Draco đã đi dạo lúc trước. Có điều cô chưa từng tới chỗ cái hang. Vậy nên từ đây cô không biết đi đâu tiếp. Cô gần như muốn khóc vì bất lực. Và rồi cô nhìn thấy nó, ánh sáng đỏ. Có người gửi cô tín hiệu. Cô cũng giương đũa lên trời, và bắn thêm nhiều ánh sáng khác. Làm ơn, ai đó hãy phát hiện cô đi mà! Sau đó, cô nói, "Phải chi có Draco ở đây! Ảnh sẽ biết đường tới hang động! Salazar, ông đúng lằng nhằng! Sao không chỉ tôi đường tới hang động đại luôn đi!"

     Cô chợt nghe ai đó cười sau lưng và quay lại. Ngay trước mặt cô, chính là Helena Boot đang đứng trong rừng. Helena nhanh chóng tịch thu cây đũa của Hermione, rồi cất vào túi áo chùng. Mụ lên tiếng, "Hang động đó hả? Có phải đó là chỗ lão già ngu xuẩn ấy giấu đũa của cụ tổ tao không? Dễ vậy. Phải chi tao biết sớm hơn. Tao biết chỗ cái hang động rồi, lẫn Trường Sinh Linh Giá nữa. Tao biết đó là chỗ ổng giết người anh cả, nhưng kể cả có nằm mơ tao cũng không ngờ ổng lại giấu cây đũa ở chỗ lộ thiên như vậy, hoặc có khi, đó không phải vì ổng ngu đâu, có khi nó lại là ý tưởng thông minh á chớ, vì chỗ nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất mà. Chà, cô Granger, vậy thì mời cô cùng đến hang động nào."

     Hermione trừng mắt nhìn Helena nói, "Tôi nghĩ mình sẽ không lại đó đâu. Vì một điều, tôi không biết đường tới đó, và một điều nữa, bà không ép tôi được, vì bà đâu thể làm hại tôi trong trường Hogwarts, không phải trên mảnh đất Hogwarts."

     "Đúng, đúng," Helena nhướn mày đáp, "Một trong những sự bảo hộ nho nhỏ của Slytherin. Tao không thể làm hại mày trên đất trường Hogwarts; tuy nhiên, làm hại thằng bồ mày thì được. Cậu Malfoy à, cậu có thể ra khỏi chỗ nấp và dẫn tụi này vào hang động được không?"

     XXXVIII.2. Gặp lại Draco Malfoy:

     Draco bước ra khỏi một gốc cây. Tay anh đã bị trói còn miệng bị nhét giẻ. Trông anh thật thê thảm. Cả người anh bị bầm tím lẫn chảy máu. Anh cứ tiến một bước xong dừng lại. Hermione bắt đầu lao về anh, nhưng cũng dừng lại nốt. Helena trông rất tức giận quát, "Nếu mi mà ép ta phải dùng lời nguyền tra tấn lên mi lần nữa, cậu Malfoy. Ta sẽ làm, ta dám làm hại mi lần nữa, nếu mi không chịu dẫn ta tới cái hang!" Mụ nói rồi vẫy đũa để tháo giẻ khỏi miệng anh.

     Hermione hét, "Draco, anh hãy làm theo lời bả muốn đi!"

     Anh đáp lại, "Không, Hermione. Anh sẽ không nghe lời bả."

     Helena chĩa đũa vào Draco rồi anh vật xuống đất, quằn quại đau đớn. Anh bật khóc thành tiếng. Hermione hốt hoảng, "Đừng! Đừng làm hại ảnh! Draco, đưa bả đến hang động đi!"

     Helena chấm dứt lời nguyền, tiến lại Draco nằm trên đất, dậm một chân lên mặt anh. Mụ cúi xuống nói, "Mày nghe con đĩ Máu bùn mày rồi đó, đưa bọn tao vào hang động mau."

     "Giết tôi đi, vì tôi sẽ không đời nào dẫn bà tới hang động đâu," Draco quyết liệt quát.

     Hermione nhìn sắp khóc đến nơi. Draco ngẩng mặt nhìn cô động viên, "Dũng cảm lên, Hermione."

     Helena thở dài nói, "Cậu Malfoy, mi thực sự nghĩ làm vậy là sẽ thay nó chịu hết mọi đau khổ sao? Kể cả không thể tự tay diệt được nó ta cũng sẽ nhờ người khác làm. Có lẽ ta sẽ không lợi dụng mấy thằng con ta được vì dòng máu Darian bị ma thuật trên đất Hogwarts ngăn cản, nhưng ta vẫn có thể nhờ người khác. Ta đã lợi dụng thằng con chồng ta nhiều tháng qua để làm hại nó và không còn lựa chọn nào khôn ngoan hơn nữa. Giờ nó đang ở đây, và ta có thể thao túng nó bất kì lúc nào. Ta cũng lợi dụng rất nhiều người khác nữa. Davina McWhorter, con mụ ngu ngốc, bả dễ dụ gì đâu. Thậm chí cả ông già mi. Ta cũng có thể lợi dụng ổng để giết con nhỏ này. Đó có phải là điều mi muốn không? Cứ dẫn chúng ta đến hang động đi, hoặc không hai đứa xuống suối vàng hết." Mụ ta lại giương đũa nguyền rủa anh tiếp. Lần này, anh còn hét to hơn lần trước và nó kéo dài tới vài phút. Hermione cũng hét toáng.

     Harry Potter và Don Boot nghe thấy tiếng thét, họ liền lao đến chỗ phát ra âm thanh. Harry nhận ra đó là tiếng Hermione, và cậu chỉ mong là mình không đến quá trễ.

     "XIN BÀ! Dừng lại đi! Đừng làm đau ảnh nữa!" Hermione hét. Helena lại ngưng phóng lời nguyền, Hermione lập tức sà xuống cạnh Draco. Anh đã gần như mất đi ý thức, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp. Hermione đưa tay quẹt nước mắt lấm lem trên mặt anh. Cô cúi xuống hôn má anh. "Làm ơn, Draco, chỉ em đường tới hang động đi mà." Cô cúi mặt lần nữa thì thầm vào tai anh, "Em sẽ giết bả một khi tới hang động, anh làm ơn chỉ em đường tới đó đi." Hermione nói rồi ngồi thẳng trở lại rồi nước mắt thi nhau rơi lã chã. Draco nhìn vào mắt cô.

     "Hermione, bả sẽ giết em mất. Hãy để anh chết thay em đi," Draco nói.

     "Không được!" Hermione nức nở. Helena lại sử dụng đũa nguyền rủa Draco lần nữa. Hermione chắn trước mặt anh, trong khi anh rên rỉ đau đớn.

     "NGỪNG LẠI! NGỪNG LẠI ĐI! Mình có thể tự tìm cái hang mà không cần ảnh cũng được!" cô hét lên với mụ.

     "Tao nghĩ là tao sẽ không dừng đâu," Helena đáp, đi vòng tròn cặp đôi. Hermione lấy thân mình chắn trước mặt Draco, trong lúc anh nằm dưới đất, khóc nấc vì đau. Helena lên tiếng, "Tình yêu chúng mày đẹp thật nhỉ? Con vợ đầu của lão chồng tao cũng yêu chồng con nó nhiều tới nỗi sẵn sàng hy sinh mạng sống vì họ. Tao không bao giờ hiểu nỗi kiểu hy sinh đó, nhưng rồi một lần nữa, tại vì tao có yêu đứa nào đâu, có lẽ vì vậy tao sẽ không bao giờ để bản thân thiệt thòi thế. Tao sẽ không bao giờ hiểu. Tao thậm chí còn chẳng yêu mấy đứa con của tao. Tao đã hy vọng lời tiên tri của bà dì Ravenclaw ứng nghiệm, cô Granger sẽ giết cả Paul lẫn Nick, như cách nó giết Terry vậy. Nhưng mà, giờ chắc tao cũng phải tự mình giết chúng. Về Terry tội nghiệp, tao phát chán vì phải tỏ ra khóc thương nó rồi. Tao mệt vì cứ phải diễn như tao muốn trả thù cho con tao. Một khi chỉ còn có một mình, tao sẽ là người hậu duệ Ravenclaw duy nhất, và cùng cây đũa của tổ tiên tao, tao sẽ mạnh hơn cả Voldemort."

     Hermione nhìn theo mụ phù thủy trong lúc mụ rảo quanh họ. Cô nói, "Bà vốn đã biết mình không phải hậu duệ của Slytherin/Hufflepuff rồi. Bà biết mình thuộc về phía Ravenclaw/Darian." Đó không phải là câu hỏi, mà là lời tuyên bố.

     "Ừ, tất nhiên là tao biết! Không phải tao biết từ lâu, tao chỉ biết được một thời gian gần đây thôi. Khả năng tiên tri của con tao chẳng là gì với tao, mặc dù nó lại nghĩ khả năng nó hơn tao! Ravenclaw thực sự đã lừa thế hệ con cháu tụi tao tin mình là hậu duệ của bả với Gryffindor. Tuy nhiên, nhiều năm trước, tao đã có giấc chiêm bao về sự thật. Nó xác nhận hai năm trước lúc các con tao bắt đầu bảo vệ mày, sau đó Nick nhìn thấy lời tiên tri đầu tiên, cái mà về người thừa kế. Nó đã biết câu chuyện thực sự, làm sao các nhà sáng lập phát hiện mảnh đất, chuyện họ chiến đấu với nhà Darian hắc ám, cả ý định bỏ con Helga của Ravenclaw, mà mày có biết làm sao nó biết được hết không? Là mày tiết lộ mọi thứ cho nó đó, Granger, tất nhiên là vô tình, sau khi Helga tiết lộ nó cho mày, lúc mày giải thoát linh hồn bả khỏi Trường Sinh Linh Giá. Đó cũng là lúc tao chắc chắn chưa ai biết về thân phận thực của tao. Helga không biết chuyện đó, cho nên mày mới không biết. Chỉ có mình tao được cho nhìn thấy bởi Ravenclaw."

     "Tao nghĩ nếu tao có thể lấy chiếc đũa, cây đũa của người anh cả, rồi tao sẽ nhận được sức mạnh mà tao xứng đáng. Rồi tao sẽ trả thù người thừa kế Hufflepuff/Slytherin, tao sẽ giết nó, người được phán sẽ là phù thủy quyền lực nhất thời đại. Tao đã cố gắng rất vất vả gần như cả đời để duy trì trạng thái hiện tại, vậy mà cuối cùng một con Máu bùn đến cướp mọi thứ của tao. Tao đã giết rất nhiều người còn xuất sắc hơn cả mày mới giữ được vị trí này."

     Draco nằm dưới đất thở hổn hển. Hermione vẫn ở bên anh, trong khi Helena đang bộc bạch tâm sự. Hermione vuốt tóc Draco. Helena mỉm cười. Mụ nói, "Cậu Malfoy, cậu thực sự sẵn lòng chết vì người mình yêu hở?"

     "Đừng trả lời," Hermione xen vào.

     "Anh sẽ trả lời. Đúng vậy," Draco đáp, cố ngồi dậy.

     "Cảm ơn. Vậy ta biết mình phải làm gì rồi," Helena nói. Mụ lùi hai bước chỉ đũa vào Draco. Hermione vẫn lì lợm chắn trước mặt anh. Helena đẩy Hermione qua một bên chỉ bằng cái vẫy đũa. Mụ chép miệng, "Thật cảm động, Hermione, mày cũng tự nguyện chết vì nó hả, vậy tao nghĩ là tao sẽ không có quyền ngăn cản mày rồi."

     Hermione chậm chạp đứng dậy, nhìn nụ cười mỉm của Helena Boot. Nếu thoạt nhìn mụ lần đầu tiên, với nụ cười phớt trên gương mặt có ngũ quan thanh thoát, chắc cô cũng sẽ rung động trước mụ. Nhưng hiện tại, nhìn mụ chỉ khiến Hermione gai người. Helena nói, "Mi thấy chưa, Draco, trước kia thật dễ lợi dụng mi làm hại Hermione, nhiều tháng về trước, ta nghĩ ta sẽ làm lại lần nữa. Mi bảo mình tình nguyện chết vì nó, nhưng mi có dám tình nguyện giết nó không?"

     Helena giương đũa nhằm vào Draco hô, "Imperio!"

     Draco từ trên mặt đất lập tức đứng dậy xông vào Hermione. Anh đưa tay bóp chặt cái cần cổ gầy của cô. Hai mắt cô ngấn lệ, trong lúc túm tay anh. Cô nhanh chóng ngã quỵ xuống, mắt ầng ậc nước, ho sặc sụa, hô hấp dần khó khăn. Helena cố tình ngưng lời nguyền đủ lâu để Draco nhận ra mình đang làm gì. Anh muốn bỏ chạy, để không làm hại cô nữa, nhưng Helena lại tiếp tục nguyền rủa anh, và trong khi Hermione còn ngồi bệt dưới đất ôm cổ, Draco tiến lại, bế cô lên ném vào một gốc cây. Sau đó anh sấn lại, tát vào mặt cô, không những một, mà đến hai, ba lần.

      "DỪNG LẠI!" Hermione hét. "Cố lên, Draco, chống lại đi!" Hermione nằm dưới đất khóc. Cô lần tay đến mặt anh.

     "Mày đang cố thuyết phục người yêu đừng giết mày hả? Liệu tình yêu của mày có đủ mạnh để chống lại cả Lời Nguyền Độc Đoán không?" Helena chế nhạo. Cùng một chuyển động nhỏ ở tay, mụ ra lệnh cho Draco túm tóc Hermione, ép cô đứng dậy. Anh nắm vai cô lắc mạnh, và rồi một lần nữa vật cô xuống đất. Anh đá mạnh vào mạn sườn cô. Helena thu hồi lời nguyền.

     Draco sau khi tỉnh lại nhận ra mình vừa làm gì lập tức hét, "Ngừng lại đi con mụ khốn kiếp! Tôi sẽ đưa bà đến hang động!" Anh định cúi xuống ẵm Hermione, nhưng cô co rút người lại sợ hãi, rồi cô lủi vào dưới gốc cây. "Hermione!" Draco gọi. Helena mỉm cười.

     "Tốt lắm, cậu Malfoy, giờ thì dẫn ta đến cái hang động nào. Bế con vợ Máu bùn của mi lên đi, vì mình còn cần nó khi tới đó," Helena ra lệnh.

     Draco cúi xuống ẵm một Hermione còn đang khóc lóc, bộ dạng thê thảm lên. Anh ôm chặt cô vào ngực, còn cô cũng vòng tay ôm cổ anh. Cô thì thầm, "Anh có sao không?"

     "Hermione," Draco nghẹn giọng. "Anh vừa đánh em suýt chết, vậy mà em còn hỏi anh có sao không ư?"

     "Tâm tình với nhau đủ rồi, đôi chim non ạ," Helena xen vào từ phía sau. Draco dẫn Helena tiếp tục đi con đường mòn, đến ngọn đồi dẫn vào cái hang.

     Harry Potter tận sâu trong đáy lòng biết ánh sáng đỏ đó là từ Hermione. Cậu và Don Boot đã phi hết tốc lực. Làm ơn, cậu thầm cầu xin, hãy cho tụi mình dấu hiệu nữa đi mà! Harry biết nếu mà có thấy họ, cậu phải thật thận trọng không được đụng tới Helena, vì cậu biết mụ đã bắt Hermione. Tuy nhiên, Don lại cảnh cáo họ, rằng Helena rất nguy hiểm, tính mạng của cha mẹ Hermione và Paul có thể gặp nguy nếu họ hành động sai lầm. Anh cần phải chắc chắn một khi đã tước đi sức mạnh của mụ, đó cũng phải là lúc mụ kết thúc cuộc đời này.

     XXXVIII.3. Trong hang động:

     Hermione vẫn phát ra tiếng thút thít, nước mắt cô thấm ướt áo Draco. Anh hận chính mình. Anh đã không muốn làm hại cô nữa. Anh thậm chí còn hận Helena Boot hơn. Anh chắc chắn sự căm ghét của anh đối với mụ đàn bà này cũng không kém gì Slytherin với tên anh cả Darian hàng thế kỉ trước. Trong lúc leo lên dốc đá, Draco suýt nữa bị trượt chân hai lần. Anh cố không để Hermione xây xát nhiều nhất có thể. Anh ước gì mình có thể nói chuyện với cô, bảo cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng thực ra thì anh không nghĩ vậy.

     Helena vẫn đi đằng sau họ, tay ôm cái hộp cổ. Draco và Hermione đã đến trước cửa động, Helena lên tiếng, "Dừng lại được rồi, cậu Malfoy."

     Anh dừng lại, cùng Hermione vẫn còn bế trên tay.

     "Bọn ta không cần mi nữa nên để cô Granger xuống đi, nó với ta sẽ cùng vào bên trong," Helena nói.

     "Không," Draco chỉ cộc lốc đáp.

     Helena mỉm cười độc ác, "Hay là mi muốn ta lại sai khiến mi làm hại nó nữa? Hay là mi thực lòng cũng muốn giết nó đúng không? Có khi nào mi đã hối hận vì quyết định cưới nó. Đừng lo, nó sẽ sớm chết thôi, và rồi mi sẽ được trả tự do. Giờ thì đặt nó xuống."

     Mụ nói bằng giọng rất ôn hòa như thể chỉ đang nói mấy lời đại loại như, 'Trời hôm nay đẹp quá.'

     Draco bất đắc dĩ thả Hermione xuống và cô nhăn mặt vì đau. Cô gần như không tự đứng được. Helena chỉ đũa vào Draco, một sợi dây thừng không biết từ đâu xuất hiện quấn anh vào cây sồi gần đó. Helena nói, "Sau khi toàn bộ chuyện này kết thúc, và nếu mi cảm thấy suy sụp quá mức chịu nỗi, ta cũng rất sẵn lòng giết mi nếu mi muốn. Rồi sau đó, có khi hồn ma của hai mi sẽ cùng nhau bị dày vò năm này qua năm nọ như Helga và Salazar ấy. Đúng là một câu chuyện tình buồn. Mà có khi chuyện của hai đứa mi sẽ đỡ hơn. Biết đâu mi sẽ mau chóng quên được nó và sống tiếp."

     "Bà mới là người chết, con mụ ngu ngốc," Draco chửi.

     Helena nhếch mép, vuốt má Draco. "Ta là người có khả năng tiên tri mà, tin ta đi, ta không có nhìn thấy kết cục đó." Khi Hermione ngã xuống đất, Helena dùng chân đạp nhẹ cô. "Granger, tao tin mày vẫn có thể trụ được thêm lát nữa. Tao cần phải chuẩn bị vài thứ trong hang động, trước khi tìm cây đũa. Tao tin mày sẽ không làm gì đó dại dột, ví dụ như chạy đi, bởi vì mày đang bị thương nặng thế kia mà, vậy nên tao sẽ không sợ khả năng đó. Nhưng để phòng hờ, tao vẫn sẽ trói mày. Có lẽ mày sẽ thích được trói cạnh cậu Malfoy, để mày nói lời từ biệt há. Như vậy để cho mày thấy tao vẫn còn là người có lương tâm. Tao vẫn có trái tim. Tao sẽ cho chúng mày ở bên nhau thời khắc cuối cùng trước khi chết."

     Thêm một cái vẫy đũa nữa, Hermione bị ném đến cạnh Draco. Anh cố gắng chạm vào cô, nhưng hai tay anh bị trói chặt. Mụ cũng trói tay Hermione vào cây như anh. Hermione khóc nấc, vì một trong hai cánh tay cô đã bị gãy.

     Helena bật cười khi nhìn cặp đôi, "Biết gì không, có thể tao không có khoan dung như tao nghĩ, vì tao mới nảy ra một ý tưởng mới. Tao nghĩ tao sẽ để cậu Malfoy đây giết mày lát nữa. Mắc gì tao phải làm bẩn hai tay mình chứ? Bởi vì ông cụ tổ tổ tổ- (bao nhiêu cái tổ vậy?)- Salazar của mày chắc cũng yểm luôn cả bùa chú bảo hộ ở đây rồi. Đúng vậy, cậu Malfoy sẽ xử lí mày. Đúng là kế hoạch hoàn hảo." Mụ nói rồi cúi xuống, vuốt má Hermione, không quên vuốt tóc Draco, rồi bỏ đi vào trong hang động.

     Hermione khóc tới mệt lã người, hơi thở cũng nặng nhọc. Ngay khi người đàn bà độc ác đó vừa bỏ đi, Draco quay sang trái nói, "Anh xin lỗi, Hermione. Anh không bao giờ muốn làm hại em." Anh ước gì mình có thể ôm cô, hôn cô, trấn an cô mọi thứ sẽ ổn.

     "Em biết mà, anh đừng tự trách mình nữa. Đây hoàn toàn là lỗi của em. Nếu em không chạy khỏi nhà của anh, mọi chuyện sẽ đâu có như vầy," Hermione nhìn Draco qua vai.

     "Dù gì chuyện này cũng sẽ xảy ra thôi," Draco đáp. Anh biết điều đó từ sâu đáy lòng.

     "Anh có gặp ba mẹ em chưa? Họ không sao chứ?" Hermione thút thít hỏi.

     "Anh không biết. Anh vừa mới vào nhà em không bao lâu là đã bị bả đưa tới đây rồi. Bả nói chắc chắn em sẽ đến đây," anh đáp.

     "Ôi, Draco, giờ mình làm gì bây giờ?" Hermione vẫn tiếp tục khóc, và anh không muốn làm gì khác ngoài trấn an cô.

     "Bình tĩnh lại. Em thông minh hơn con mụ đó," Draco động viên. "Khả năng của em mạnh hơn. Anh đã từng chứng kiến trước kia rồi và anh dám chắc vậy."

     "Bả là phù thủy rất mạnh," Hermione bất lực.

     "Em cũng vậy," anh đáp.

     "Cho dù chuyện gì xảy ra, nếu em có mệnh hệ gì, em mong anh hãy bước tiếp," Hermione nức nở.

     "Trời ạ, Hermione, đây là đời thực chứ không phải một vở opera bi kịch của Muggle. Đừng nói mấy lời đó nữa. Hôm nay sẽ không có ai chết hết, ngoại trừ mụ phù thủy đó," Draco phẫn nộ rít. Anh chưa bao giờ tức giận nhiều như vầy trong đời, và anh cực kì muốn trút toàn bộ cơn phẫn uất của mình vào con mụ đã biến nguyên cả năm ngoái của họ thành cơn ác mộng.

     "Draco, em nói nghiêm túc. Em hiểu anh. Nếu bả mà ép anh giết em, anh sẽ chọn cách làm hại chính mình. Em không muốn anh chết. Xin anh, hứa với em là anh sẽ tiếp tục sống đi!" Hermione gần như kích động.

     Draco xoay lại nhìn cô. Cô đang bị chảy máu, bầm dập, và nó đều xuất phát từ bàn tay anh. Anh biết cô nói đúng. Nếu anh chính là người giết cô, anh sẽ không sống nỗi. Giờ anh không muốn hứa qua loa cho qua chuyện, nên anh nói, "Hermione, điều duy nhất anh có thể hứa với em đó là trước khi chết anh cũng sẽ giết con mẹ đó."

     "Lẽ ra tụi mình sắp cưới nhau rồi. Em rất muốn làm vợ của anh," Hermione buồn bã nói, mắt lại ngân ngấn nước.

     "Anh cũng vậy," Draco nói. "Thật sự anh không ngờ mình lại đến với nhau. Anh thậm chí còn chả muốn nghĩ đến mấy thứ đó. Anh thậm chí còn không biết yêu là gì cho đến cái hôm ngồi cùng em trong toa tàu ba năm trước, và rồi va chân vào em."

     "Em thì từng tưởng mình am hiểu tình yêu là gì, tại vì em nhận được rất nhiều sự yêu thương từ mọi người em biết, nhưng thực chất em chẳng hiểu cảm giác 'yêu' là sao cho tới khi tới với anh," Hermione thỏ thẻ đáp. Cô nhìn lên Draco. "Muốn được chạm vào anh lần nữa, đó là những gì em muốn." Lần này cô không kềm được nước mắt nữa. Chúng rơi tự do xuống mặt cô.

     Draco nhìn xuống đất. Anh hét lên và cố giãy giụa khỏi lớp dây thừng. Lớp vỏ cây cứa vào da anh. Anh nhìn về cô lần nữa, và đến lượt anh bật khóc. Anh muốn mạnh mẽ vì cô, nhưng phần yếu đuối trong anh không cho phép. "Làm ơn, đừng khóc, Hermione." Cô nhìn anh, và cố nín khóc, nhưng không thể.

     "Nói với em là anh yêu em đi," Hermione tha thiết, "Để sau khi mất rồi, em cũng biết đó là sự thật."

     "Hôm nay em sẽ không chết, và tất nhiên, anh yêu em," Draco đáp. Anh một lần nữa cố thoát khỏi dây thừng, nhưng không thể.

     Helena đã ra bên ngoài, và thốt lên, "Chao ôi, nhìn xem một đứa từng nghĩ mình là nhất giờ thê thảm chưa kìa. Cô bé tội nghiệp. Nếu tao mà không biết gì về mày, tao sẽ không nghĩ con nhỏ đang khóc lóc trước mặt tao lại là phù thủy thông minh nhất thế hệ đó." Mụ tiến lại Hermione, tháo dây trói cổ tay cô, rồi nắm tóc cô giật dậy. "Cùng đi tìm cây đũa nào, cô bé Granger. Tao càng mau tìm thấy nó, mày càng nhanh chóng được giải thoát khỏi bể khổ." Mụ chọc đũa vào lưng Hermione. Mụ quay lại Draco nói, "Sau khi tìm thấy chiếc đũa, bọn ta sẽ trở lại đây, và mi được phép giết con người yêu mi thế nào cũng được. Không phải là một món quà rất đặc biệt sao, Draco yêu quý?" Helena lại nở nụ cười bệnh hoạn, và Draco dõi theo Hermione với Helena cùng vào trong hang động. Khi đã chắc chắn họ khuất khỏi tầm nhìn, anh hét. Anh hét khàn cả giọng, bất lực và tức tối. Anh hét lên vì những gì đã xảy ra và sắp xảy ra. Anh hét vì nhận ra mình vô dụng.

     Bên ngoài bìa rừng, Harry Potter và Don Boot nghe thấy tiếng thét của anh.

     Bên trong tàn tích của tòa lâu đài nguyên bản, một người nữa cũng nghe thấy tiếng la hét của anh. Ông ta biết tiếng hét đó là gì. Ông ta cũng đã từng hét lên như thế, hàng chục thế kỉ trước. Đó chính là tiếng thét của một người đàn ông nhận ra mình đã mất tất cả, người đàn ông nhận ra mình đã mất người phụ nữ mình yêu. Ôi, không phải nó lại xảy ra nữa chứ. Chuyện này không thể xảy ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com