Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Diligamus Invicem Protegant*

*vừa hỏi anh gút gồ dịch thì nhan đề Latinh trên dịch nôm na ra tiếng việt là "Chỉ yêu và bảo vệ một người" :))))

The original written by KariahBengalii

Tóm tắt: Khi Harry, Hermione và Ron bị đưa đến chỗ Chúa tể hắc ám, bọn họ đều đã bị lộ danh tính. Draco được giao nhiệm vụ hành hạ Hermione, nhưng mọi thứ không hề diễn ra như vậy.

Link bản gốc: https://archiveofourown.org/works/4400789

~~~~~~~~~

Vào lúc Draco Malfoy đội lên chiếc nón Phân loại, không ai đoán được chuyện gì xảy ra. Nó chỉ diễn ra trong phút chốc, khó mà nhận ra được, nhưng nó xảy ra rồi. Cái nón đã nói chuyện với cậu.

     Ta có thể thấy được trò rất muốn vào Slytherin, nó nói.

     , Draco cộc cằn nghĩ, mong cái nón chết tiệt đó sẽ chịu im miệng tha cho cậu đi.

     Ờ, ta ghét phải làm trò thất vọng, nên ta sẽ cho trò vào đó, nhưng thực ra trò cũng rất thích hợp, phải nói là cực kì nhiều, với nhà Gryffindoor, cái nón đáp.

     GRYFFINDOOR! Draco hãi hùng nghĩ. Không, đây không thể là sự thật! Mình không muốn vào nhà Gryffindoor!

      "Slytherin!" Cái nón to tiếng tuyên bố, thế là Draco bước về bàn Slytherin với trạng thái còn hết hồn. Cậu sao mà thuộc về nhà Gryffindoor được. Đơn giản nó là chuyện vô lí quá mức. Thì ra cái nón chỉ muốn chọc cậu thôi.

      Sáu năm sau, họ mắc kẹt giữa một cuộc chiến. Ba Draco đã chọn làm đầy tớ trung thành của Voldemort. Harry thì chống lại Tom Riddle, cố tiêu diệt từng mảnh từng mảnh một linh hồn y. Các bạn nó, Ron và Hermione đều là trợ thủ đắc lực trong cuộc hành trình tìm kiếm và kết liễu từng mảng linh hồn của tên phù thuỷ hắc ám.

      Cuối cùng, họ buộc phải đối đầu trực tiếp với Tom Riddle (Voldemort) mới tước được mảnh linh hồn cuối cùng của y, thứ mà đang được giữ an toàn trong hình hài gớm ghiếc đó. Voldemort đã sử dụng phủ Malfoy làm chỗ trú ẩn của y suốt năm ngoái, thứ mà Draco phản đối kịch liệt trong lòng.

Khi bà dì Bellatrix của cậu khoái chí đi qua cửa kéo theo ba con người bề ngoài kì quái theo sau mụ, cậu không nghĩ ngợi gì cả. Chắc là lại vài người xấu số thế mạng Harry Potter cho đến khi gã phù thuỷ mà gia đình cậu gọi "Chúa tể" bắt giết được đứa trẻ mà y đã thất bại trong việc kết liễu nó từ khi còn bé.

Draco không tài nào muốn thấy mấy người này nữa. Cậu cố giữ khoảng cách xa bọn họ càng nhiều càng tốt, đó là ngồi yên trong căn phòng được ếm đủ thứ bùa chú cách âm để khỏi phải nghe những tiếng kêu gào lẫn van nài đầy ám ảnh của các nạn nhân, toàn là mấy kế hoạch nhảm nhí về việc bắt giết Potter. Cậu không muốn nghe những tiếng la đó nữa. Cậu hoàn toàn không thể. Đau đớn- đó chính là từ duy nhất cậu có thể miêu tả được tiếng thét như vang vọng từ địa ngục ấy. Gia đình cậu, Voldemort, và hầu hết mấy Tử Thần Thực Tử đều chê bai cậu là thằng hèn nhát vì không dám nghe tiếng tù nhân hét, nhưng chỉ có mỗi cách đó mới khiến cậu không làm điều dại dột chả hạn như khoan dung với bọn họ.

Tuy nhiên lần này, tiếng cười của Bellatrix không phải vui kiểu mụ ta có thể hành hạ, huỷ hoại tù nhân của mụ. Trong giọng điệu mụ lần này còn có tiếng rít the thé báo hiệu Draco biết là mụ đang sướng vượt mức kiểm soát rồi. Khi cậu rón rén theo bà dì tới chỗ Chúa tể hắc ám, cậu thấy mụ ném hết đám tù nhân xuống sàn trước mặt Voldemort rồi ré lên to tiếng và đầy đắc ý, "Harry Potter lẫn thằng phản bội huyết thống và con Máu bùn bạn nó đây!"

Chúa tể hắc ám chỉ nhướn mày. "Sao ta có thể biết cô đang nói thật với ta hả, Bella của ta? Nhìn tụi nó có chỗ nào giống đâu."

Bà dì Draco giương đũa lên chĩa về phía ba tên tù nhân và ba người họ lập tức bị trói lại bằng dây thừng. Mụ sau đó chĩa đũa phép từng người một vài lần, với mục đích làm sạch lớp nguỵ trang họ để ông chủ của mụ có thể nhìn thấy vết sẹo trên trán Harry, mái tóc xù của Hermione, mặc dù giờ nó đã thành một đống bẩn thỉu, và mái tóc đỏ của Ron.

"A, Bellatrix. Cảm ơn. Cô đã làm rất tốt. Ta sẽ ban cho cô thằng đầu đỏ để khuây khoả. Còn Lucius, tất nhiên, ngươi lấy nhỏ con gái đi, còn ta nghĩ ta sẽ chọn Potter cho riêng mình."

Bà dì Draco nở nụ cười nham nhở nói, "Thật ra, thưa Chúa tể của tôi, tôi mong muốn thằng cháu mình có thể học cách làm đau khổ một đứa con gái hơn đó ạ."

"Ờ ha, tất nhiên rồi," Voldemort nói. "Dạo gần đây Lucius có hơi làm phật ý ta. Có lẽ thằng quý tử của nó sẽ không tới nỗi tệ hơn đâu."

"Draco," dì cậu lên tiếng mà không quay lưng lại. "Nó là phần của con đó, ta nghĩ là nãy giờ con nghe cũng hiểu hết rồi. Ta đề nghị con nên bắt đầu trước, để cho cậu chàng Potter đây phải đau khổ cùng cực khi nhìn thấy các bạn cậu ấy đau chứ."

"Dạ, nhưng mà dì Bellatrix, có nhất thiết phải làm ngay tại đây không?"

"Không, đưa nó vào trong ngục đi. Ở đó, con có thể tuỳ ý làm mọi thứ với nó mà nó cũng không thể thoát được. Chúng ta sau đó có thể cho Potter sang nhìn một chút cảnh con nhỏ mất hết phẩm hạnh của mình cũng được."

"Dạ vâng," Draco đáp rồi dùng đũa phép nâng cơ thể Hermione lên không trung đưa vào ngục.

Đi tới cửa ngục, cậu chọn chỗ xa nhất, sau đó mạnh bạo thả cô xuống nền nhà. Cô lập tức lấy lại sự tỉnh táo van nài, "Làm ơn, Draco! Thả tao ra! Tao biết mày thực tế không phải người xấu mà! Đâu đó bên trong mày vẫn còn có lương tâm! Xin mày để tao đi đi!"

"Câm miệng đi, Máu bùn," cậu gắt lên, cô bèn cắn chặt môi.

"Draco, làm ơn! Tao xin mày! Nếu mày thả tao, mày sẽ không bị tống vào Azkaban một khi Harry giết chết Voldemort! Tao dám hứa với mày điều đó!"

"Câm mồm, con Máu bùn!" Cậu cảnh cáo. Sau đó cậu chợt giơ đũa chĩa về phía cô để gửi một tin nhắn không thành tiếng.

Hừ, vầy rõ ràng tốt hơn nhiều, đúng không? Mấy bức tường ở đây đều có tai mắt hết đó, nói cho mày biết, Draco nghĩ.

"Cái? Mày làm cái-" Hermione hỏi.

Im! Im đi! Tao vừa mới nói mấy bức tường ở đây đều có tai mắt hết mà! Tao không thể giúp mày nếu mày cứ oang oang cái miệng về mấy kế hoạch trong phủ Malfoy, bao gồm luôn cả bà dì Bellatrix, ba má tao, và Chúa tể hắc ám! Cứ trả lời lại theo cách giống vầy đi.

Vậy hả? Ê, hay quá vậy. Đây là bùa chú gì vậy?

Tất nhiên rồi, mày là Hermione Granger mà. Đương nhiên mày sẽ muốn biết đây là bùa chú gì thậm chí cả khi bà dì Bellatrix hay Chúa tể hắc ám đang cân nhắc chuyện thà giết mày trước mặt thằng Potter, còn hơn giao cho tao giữ mày rồi! Cái tụi mình cần làm bây giờ là bàn cách cứu mày khỏi chỗ này, chứ éo phải đây là cái bùa gì! Nếu hai đứa mình còn sống sau vụ này, lúc đó tao sẽ cho mày biết sau.

Cái phần 'nếu' đó chính xác là cái tao muốn biết á.

Tất nhiên rồi. Mày mà thoát được khỏi đây rồi thì muốn tìm hiểu nó lúc nào chả được.

Được thôi, Malfoy, vậy ý tưởng của mày là gì?

Ý tưởng của tao á hả? Tao định sẽ khiến mày nhìn máu me một chút, sau đó tao sẽ cho mày coi hay nói gì đó để làm mắt mày trở nên vô hồn, không còn tia hy vọng. Sau đó, có thể tụi mình cùng hợp tác diễn như mày đã buông xuôi hết mọi thứ rồi. Mày tuyệt thực cũng được, càng thê thảm càng tốt. Kế hoạch này chắc sẽ kéo dài mấy tuần lận. Tiếp theo, tao sẽ nói tao lỡ giết mày rồi vậy nên sẽ gửi cái xác mày về nhà làm 'quà' cho ba má mày. Nhưng mà có ai biết chữ 'quà' đó là đúng nghĩa đâu.

Nghiêm túc coi, Malfoy.

Thì tao đang nghiêm túc mà. Mày sẽ không thoát khỏi đây được trừ khi mày chết đâu, và đó cũng là cách duy nhất để bọn họ không cố gắng thủ tiêu luôn cả xác mày nếu tao có thể thuyết phục được họ không gì tuyệt vời hơn ngoài việc để ba má mày lên cơn đau tim. Với cả mình cũng không thể làm chuyện này vội được, bởi vì nếu mà bị lộ ra tao giúp mày, không chỉ mình mày nhận án tử hình đâu, tao cũng ngủm củ tỏi theo đó, vậy thì còn ai giúp nốt hai thằng bồ mày thoát nữa. Có thể thằng Potter thì phải ở lại lâu hơn chút rồi, nhưng còn thằng Mặt chồn thì tao sẽ nghĩ xem giúp gì được cho nó không.

Vậy luôn á hả, Malfoy! Trong suy nghĩ mà mày cũng gọi bồ ấy là Mặt chồn à!

Ừ, Granger. Mày thích ý kiến không? Tao đang liều mạng cứu mày thoát đó. Đương nhiên nó cũng phải bù đắp cho ba cái tên gọi chứ.

Hừ... rồi được thôi. Nhưng mà đừng có làm gì đau tao quá nha.

Yên tâm, tao cũng không muốn đâu. Nhưng mà tao cũng không biết cách biến bụi thành máu hoặc mấy thứ đại loại vậy. Tại cũng có mấy loại bùa có thể làm lộ nguỵ trang.

Hay mày biến ra máu được không?

Được chứ. Nếu mày làm được, thì đương nhiên tao cũng vậy rồi. Tao còn nhớ nó nằm trong mấy cuốn giáo khoa tao đọc hồi sáu tuổi vì chán không có gì làm, mặc dù lúc đó tao chưa hiểu hết được nội dung sách viết.

Ừm, hay mày có thể làm tao bị thương nhẹ xong biến cho máu chảy nhiều hơn cũng được.

Granger, Granger, Granger ơi. Méo ai ngu tới độ tin mấy vết cắt có chút xíu mà cũng chảy máu ào ạt đâu. Tụi mình phải làm mấy cái bự bự mới được.

Ờ... vậy thôi, cứ làm theo ý mày đi. Làm những thứ theo mày sẽ thuyết phục được bọn họ đi.

Quao... không ngờ niềm tin mày đặt vào tao lại cao vậy. Không ai trừ dì Bella tin tao nhiều vậy á.

Tại không phải hiện giờ mày đang cầm quyền sát sinh tao trong tay à, dù không biết mày có thực lòng muốn giúp không.

Thực lòng muốn giúp? Granger? Vậy luôn á hả? Chắc chắn mày phải nghĩ tốt hơn thế chứ!

Ừ ừ. Tao biết rồi. Chỉ là hiện giờ tao không nghĩ ngợi được gì nữa, thế thôi.

Okay, tao phải kết thúc bùa chú này bây giờ đây.

Vậy hả? Mày để nguyên nó được không? Đi mà?

Tại sao?

Để có gì tao còn than với mày nó đau đớn cỡ nào, nếu tao trốn được, kiểu vậy.

Được thôi. Để vầy có gì còn biết mày trốn được chưa hay để cảnh cáo họ đang kiếm tao cũng được.

Cảm ơn mày, Draco.

... Mày vừa mới gọi tao bằng tên thật. Tên thật của tao.

Hả?

Chưa bao giờ có ai gọi vậy. Ba má tao toàn kêu là 'con trai' hoặc 'con' thôi, Voldemort thì gọi tao là 'thằng nhóc' hoặc 'Malfoy con', còn bà dì Bella thì kêu tao là 'Drake'. Thậm chí Pansy cũng kêu tao là 'Drakkie' nữa. Vincent và Gregory thì toàn kêu là 'Đại ca'.

Xin lỗi mày.

Tao không cần mày thương hại.

Đâu phải thương hại. Đó là sự đồng cảm. Tao cũng không muốn nghĩ tới cảm giác sẽ thế nào nếu người ta không gọi tao là Hermione. Ít ra còn có Harry hay gọi vậy. Ron toàn gọi tắt là 'Mione', còn mấy người như mày thì toàn kêu 'Máu bùn'. Ba má thì hay gọi tao bằng 'Cục cưng'. Còn Harry, bồ ấy hiểu tao không thích bị người ta gọi tắt tên. Cả Hermy cũng vậy, nghe như Herms vậy, còn Mione thì đọc như 'đầu gối tôi' (my knee) ấy.

Được rồi, Hermione. À, Hermione, tụi mình nên chóng hành động trước khi bà dì Bella xuống coi tại sao không nghe tiếng mày hét gì hết.

     Nói rồi, Draco lấy đũa ra đọc một loạt bùa chú lên người cô. Chúng là những cái bùa cắt, sau đó gấp đôi chúng lên. Cậu còn điều khiển thêm mấy hòn đá để chúng lao vào Hermione, làm vậy thì nhìn cô sẽ như bị bầm tím trên cơ thể.

     Mày thích gãy tay hay gãy chân?

     Tay đi, làm ơn. Tay trái nha.

     Cậu ném một hòn đá xuống tay trái cô khá mạnh.

     Kế đến là làm vài vết thương trên mặt cô, lẫn đùi trong cô nữa để nhìn như cô đã bị cậu cưỡng hiếp. Sẽ không có ai kiểm tra chỗ đó đâu.

      Giờ tao sẽ chuẩn bị nói vài thứ với mày. Tao muốn mày phải thở hổn hển vì sợ và đau đớn. Sau đó mày phải tưởng tượng một cách sinh động cái cảnh đáng lẽ đã diễn ra này. Càng thật càng tốt. Lắng nghe mấy câu tao sắp nói rồi làm bộ sợ hãi lên. Tao muốn mày phải tỏ ra ám ảnh nó tới nỗi mày không muốn chấp nhận nó là thật nữa. Tao cần sự hãi hùng trong đôi mắt mày, càng nhiều càng tốt.

     "Ginny Wealsey? Cái con Mặt chồn đó? Mày biết nó không? À quên, sao tao ngu vậy chứ, tất nhiên mày phải biết nó rồi. Nói chung là, tao nhân dịp sẽ kể mày nghe chuyện gì đã xảy ra với nó vào lần cuối tao gặp con nhỏ. Lúc đó tao đang ngồi trong phòng khách với ba thì dì Bella đem nó vào, đúng chưa? Nhìn con nhỏ lúc đó vừa tàn tạ vừa đáng thương lắm kìa, và thật ra cảnh tượng đó cũng hài hước lắm đó. Nó nói nó muốn kiếm mày, Potter và thằng Mặt chồn. Vậy nên dì Bella đã xách nó đến chỗ bọn tao. Mà con nhỏ tính ra cũng không phải tên tù nhân quan trọng đâu, mày biết đó. Nhưng rồi tụi tao phát hiện thì ra nó là con bạn gái bé nhỏ của Potter. Vậy nên Chúa tể hắc ám muốn bắt giam nó để nhử Potter đến. Làm vậy thể nào nó cũng mò lại đây thôi. Và rồi ba tao lại nảy ra ý tưởng phải làm cái gì đó để Potter có thể suy sụp đến nỗi muốn tự tử vì thấy tội lỗi một khi nó biết được, vậy nên Ngài đã đề nghị tụi tao nên tước đi thứ quý giá nhất của mọi đứa con gái. Cho nên, với sự đồng thuận của Ngài, dĩ nhiên, ba tao đã lấy đi trinh tiết nó, ngay trong phòng khách này. Và ổng nói cảm giác lúc đó thật tuyệt vời khi nhìn thấy con nhỏ phải quằn quại van xin dưới thân ổng. Thế rồi, theo bản năng tự nhiên, ổng rủ mấy người khác nếm mùi nó. Nhưng trừ tao, đương nhiên, tao không muốn vấy bẩn dòng máu mình với cái con phản bội huyết thống đó, nên tao đã từ chối rồi. Mà tao nhớ hình như sau đó nó bị qua tay gần hết mấy thằng đàn ông luôn đó. Đến cùng, nó chẳng được cái tích sự gì ngoài làm tình hết, bọn họ chơi nó đã rồi mới chuyền nó tới Greyback. Tao cá chắc số phận mày rồi cũng sẽ như nó thôi. Thực ra là chắc trăm phần trăm luôn á chứ. Cơ mà, dòng máu mày thì có hơi bẩn không biết có ai muốn chơi mày không thôi. Nhưng không sao. Rồi cũng sẽ có người nô đùa với mày thôi. Tao đoán tao lại bị bắt phải làm công việc đó rồi. Không thể chờ được nhìn vẻ đau đớn lẫn tội lỗi của thằng Potter khi nó thấy tao đã làm gì với mày. Ôi, chuyện này rồi sẽ vui lắm đây."

Draco đã nói thật tới nỗi Hermione suýt nữa tưởng thiệt như những lần cậu đã lừa cô trước đó. Cô cố tưởng tượng trong đầu cảnh diễn ra với Ginny, và lập tức dâng trào sự phẫn nộ về nó. Đôi mắt cô còn mất hồn nhanh hơn cậu dự tính nữa.

Cuối cùng, cậu thầm nghĩ, nhớ kĩ, không được ăn.

Nói rồi cậu quay gót bỏ đi.

Chuyện này phải mất tới mấy ngày. Màn kịch tra tấn cô bằng những câu chuyện không có thật về việc gia đình và bạn bè cô cũng bị hành hạ, xâm hại, lẫn mấy vệt máu giả đã được cậu nghiên cứu chắc chắn vết thương thật chỉ chảy ra được chừng đó. Mỗi ngày trước khi rời đi, cậu sẽ dặn cô không được ăn. Cô cũng không được uống nước, tuy nhiên cậu vẫn cho cô uống, nhưng đó chỉ là giả bộ để làm như cậu muốn cô còn sống cho Potter có thể nhìn thấy sự tàn tạ của cô thôi.

Sau mười ngày, Potter cũng được đến thăm cô. Nói đúng hơn, đó không phải là ân huệ, dù gì thì họ cũng sẽ ép buộc nó thôi, nhưng từ khi nó quá ngu để cầu xin một việc nó sẽ có được dù muốn hay không, họ cảm thấy phải để nó nghĩ nó là người chịu ơn mới được, như vậy nghĩa là nó sẽ nợ bọn họ, ít nhất là trong suy nghĩ nó.

Vào lúc Potter nhìn Hermione nằm đó, dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng máu me khắp người, mái tóc cô còn tệ hại hơn của thầy Snape, trong mắt cô chỉ toàn sự trống trải lẫn đau khổ, cô không nhận ra nó, Draco có thể cá chắc nó đang suy sụp cực độ. Lồng ngực cô không còn hơi sức phập phồng cùng cổ họng thì khổ khốc. Đôi mắt vô hồn cô chỉ nhìn xung quanh một cách vô định. Nhưng vẫn còn điều tệ hơn, có một dòng máu tuôn ra từ giữa đùi cô, ai nhìn vào cũng biết cô đã bị cậu cưỡng hiếp. Cơ mà họ không cần phải biết sự thật là cậu không hề làm gì cô đâu. Cô đang thật sự chìm trong sự vô vọng rồi.

Draco đứng nhìn tinh thần Potter đang sụp đổ, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ yên nụ cười nhếch mép thương hiệu trên mặt, mặc dù trong lòng cậu vẫn khó tránh khỏi một tia đau lòng thay. Potter sau đó đã bị đưa ra ngoài lại.

     Thêm ba ngày sau, Draco biết Hermione sẽ chết thật nếu cô không được chăm sóc một cách tử tế. Cậu dặn cô làm bộ nằm đó bất động đi, cậu sẽ yểm một loại bùa giúp cô có khả năng hô hấp bằng bộ phận khác, bảo đảm là không ai có thể ngờ tới thứ bùa đó.

     Này có tên gọi là "Spiritus Temperet", tao sẽ xài nó từ lúc này. Cá chắc là mày đã thừa biết nó rồi, nó là loại bùa chú thông dụng mà, tại tao chỉ nhân tiện nói luôn thôi.

Hermione vừa nghe thấy cậu liền tỉnh táo lại, nhưng mà cô dần thấy vô vọng chuyện cậu sẽ giúp cô thoát rồi. Nghe giọng nói cậu trong đầu chính là lối thoát duy nhất khỏi mấy vết thương do cậu làm ra lẫn yêu cầu cô tự gây ra cho chính mình. Nhưng mà phần tệ nhất là phải tua đi tua lại hình ảnh Ginny bị bắt, Ginny bị thương, Ginny bị chảy máu, Ginny chết, Ginny bị ném qua chỗ Greyback, Harry bị thương, Harry chảy máu, Harry chết, Harry bị ném qua chỗ Greyback, Ron bị thương, Ron chảy máu, Ron chết, Ron bị ném qua chỗ Greyback, ông Weasley chết, bà Weasley chết, má cô chết, ba cô chết, Colin Creevey chết, mụ Bellatrix đang cười khanh khách, đang rên sung sướng, lão Lucius cưỡng hiếp Ginny, đánh đập Ginny, Greyback ăn thịt Ginny, Bellatrix giết chú Sirius, Snape giết cụ Dumbledore, Voldemort đứng nhìn thuộc hạ hắn tra tấn Ginny, Harry, Ron, Neville, Cho, Dean, Seamus, Fred, George, Percy, Bill, Charlie, ông Wealsley, bà Weasley, má cô, ba cô, Colin. Nhưng tiếng cười Draco chính là thứ kinh khủng nhất, còn hơn cả mấy hình ảnh trong đầu đó.

Draco nói với bà dì cậu rằng cậu nghĩ hình như mình vừa lỡ giết con Máu bùn mất rồi. Có nhiều máu trên sàn lắm, và nó cũng không còn thở nữa.

"Ừ, vậy thôi, ta đoán là tên Greyback lại được thêm bữa thịnh soạn nữa rồi."

"Dì Bella, tuy ý tưởng nhìn thấy nó bị xé xác thành từng mảnh cũng vui đó, nhưng mà con vẫn không ngừng tự hỏi giả sử mình gửi xác nó về cho ai đó- như nhà Wealsey chẳng hạn- vậy chả phải sẽ gây cú sốc lớn hơn trong thế giới phù thuỷ sao?"

"Con có chắc là mình không cần phải cắt nó ra thành từng mảnh trước không?"

"Chắc," Draco nói, "tại nếu làm vậy rồi thì bọn chúng sao mà thấy những gì mình tra tấn nó chứ."

     Bellatrix cân nhắc lời đề xuất của đứa cháu trai. Thật ra thì đó cũng là một ý tưởng hay đó chứ. Vậy nên mụ quyết định gói thi thể Hermione Granger vào trong một cái hộp rồi gửi nó đến nhà Weasley.

     Khi Hermione đã đến nơi, cô không thở, thật sự. Ít ra thì cũng không phải kiểu thở lộ liễu. Bà Weasley đang khóc ngất bên cạnh cô, nhưng khi Hermione vừa giương tay lấy cây đũa mình, bà liền hốt hoảng nhảy cẫng tới cỡ mười feet tính từ mặt đất. Hermione nhanh chóng lẩm nhẩm thần chú vô hiệu hoá.

      "Ôi! Chúa ơi! Cả nhà tưởng đâu con đã chết rồi chứ!" Bà Weasley hét.

     "Con biết mà. Đó chính là vấn đề đó," Hermione mệt mỏi nói. "Nếu mà không qua được trót lọt, thì giờ con đã bị tế làm bữa ăn của Greyback cùng với Draco rồi."

     "Draco... Malfoy?" Bà Wealsey hỏi.

     "Dạ. Là cậu ta đã cứu con. Cậu ấy nói mình sẽ cố gắng giúp Ron ra tiếp. Cậu bảo là hy vọng mình sẽ xoay sở được. Tuy nhiên cậu lại nghĩ mình không thể cứu được Harry rồi. Nhưng mà vẫn hứa sẽ đánh liều tìm cách. Ôi!"

"Sao vậy, con yêu?" Bà Weasley hỏi, không có thời gian để ý mấy câu Hermione vừa nói, bà chỉ lo lắng vì cô đột nhiên thốt lên hoảng hốt.

Draco. Draco! Mày có sao không vậy? Draco! Làm ơn hãy cho tao biết là mày ổn đi! Ôi, chúa! Chúa ơi! DRACO!

"Cậu ấy không ở đó! Cậu ấy đi mất rồi! Trời ơi! Con phải vào thư viện cái đã!" Hermione vội vã nói.

"Hermione, con yêu. Hermione? Con cần tìm cái gì vậy?" Bà Weasley hỏi.

"Draco! Cậu ấy đã dùng một câu thần chú để tụi con có thể thần giao cách cảm với nhau, ý là nói chuyện bằng suy nghĩ ấy! Nhưng mà con không biết chính xác nó là câu gì, tại vì cậu ta chỉ đọc nó lầm bầm. Con không biết có phải tại khoảng cách nên nó bị mất rồi hay không nữa. Nhưng mà nếu không phải, vậy thì có thể cậu ta đã chết!"

"Hermione, con gái, cô tin Ron có mấy cuốn sách bùa chú kiểu đó trong phòng nó đấy. Tại sao con không đi tắm rửa một chút và kiếm cái gì đó bỏ bụng trước, xong rồi hãy vào đọc sách?"

Hermione cau mày trước ý tưởng tắm rồi ăn trước, nhưng sau đó lại nhận ra rằng việc bị mắc kẹt trong chỗ tra tấn có lẽ vẫn chưa làm bà Weasley tin được rằng cô vẫn còn sống, đã vậy lại còn đang lo sốt vó lên cho Draco Malfoy.

"Dạ," cô đáp. Cô bắt đầu dợm bước tới cửa nhà tắm, nhưng chợt khựng lại trước lối vào phòng khách, nơi họ đang đứng. "Cô Weasley," cô rụt rè lên tiếng.

"Sao, Hermione," bà Weasley trìu mến đáp.

"Em Ginny có ở đây không ạ?"

"Ừ, có. Lát nữa tắm xong con sẽ gặp nó liền."

"Okay, cảm ơn cô," Hermione nói, giờ thì chắc chắn là mấy câu chuyện Draco kể cô nghe làm cô gặp không biết bao nhiêu ác mộng hằng đêm là không có thực rồi.

     Cô đi tắm, nhưng không thật sự tập trung vào nó. Thật tốt khi được sạch sẽ trở lại, nhưng mà cô vẫn không thể ngừng lo về Draco.

     Draco! Draco! Làm ơn đừng có bị gì mà! Mày có nghe tao nói không vậy? Draco! Draco Malfoy, làm ơn hãy trả lời tao! Tao muốn biết mày có ổn không! Draco! Làm ơn! LÀM ƠN! DRACOOOOO! Làm ơn, Draco, làm ơn, đừng có bị gì hết! Trả lời tao đi! Draco!

     Cô gọi tên cậu đến phát điên, đến khẩn thiết suốt cả buổi trong nhà tắm.

     Lúc đã tắm xong, cô đi xem Ginny. Con bé đang ngủ ngon lành trong phòng ngủ nó, bởi giờ cũng đã khuya rồi. Nhìn thấy Ginny vẫn ổn, Hermione trở xuống nhà bếp. Bà Weasley đã làm một bữa tối nhỏ cho cô.

"Cô không muốn con ăn nhiều quá xong mất công lại bị bệnh, Hermione con yêu. Vậy nên cô chỉ nấu bấy nhiêu món cho con ăn chút ít thôi."

Sau khi ăn, Hermione nhanh chân chạy lên phòng Ron để kiếm cuốn sách.

Năm giờ sáng hôm sau, ông Weasley tỉnh dậy. Vợ ông đã cho ông biết Hermione không sao hết, và con bé đang ngủ trong phòng Ron rồi. Ông gõ nhẹ lên cửa rồi kinh ngạc khi bên trong có tiếng nói phát ra, "Vào đi ạ". Bình thường Hermione đâu có hay dậy sớm. Nhìn vào trong phòng có thể thấy cô thậm chí còn không xài tới cái giường cả đêm qua. Dưới mắt cô đã xuất hiện hai vết thâm quầng, tất cả đèn đều bật sáng. Có tới khoảng ba cái chai nước Muggle hay gọi là Moutain Dew để trên bàn cạnh cô, và ông biết nó chính là thứ nước Muggle họ hay xài để có thể giữ tỉnh táo. Quyển sách đã được lật tới hết ba phần tư trang sách. Kẹo tăng lực lẫn socola với vỏ của chúng vương vãi khắp chỗ cô.

"Hermione? Con có lên giường nghỉ lúc nào không vậy?" ông hỏi.

"Con nghĩ mình cũng có ngủ quên được tầm năm phút lúc nửa đêm thì phải. Đó chính là lí do vì sao con mới cần tới kẹo và Mountain Dew, chú thấy đó," cô thản nhiên nói.

"Hermione, sao giờ con không bỏ cuốn sách đó xuống và chợp mắt một chút đi?"

"Không, con không thể. Có người đã liều mạng vì con, và con sẽ bằng mọi giá để biết được cậu ấy có sao không. Đầu tiên, con cần phải chắc chắn thứ bùa chú này không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách cái đã để khỏi phải tự chuốc vào mình những rắc rối không cần thiết làm phí công hy sinh của cậu ấy."

"Con đang nói Harry hả? Hay- hay là Ron?"

"Thật ra là Draco ạ, Draco Malfoy. Cậu ấy đã liều mạng cứu con. Bây giờ con thậm chí không biết cậu còn sống không nữa, thứ mà lẽ ra con phải nên biết. Rất nên biết! Lẽ ra con phải bắt cậu ta khai ra thứ bùa mình xài chứ! Khốn kiếp!" Hermione rưng rưng nước mắt nói. "Con ổn mà, chú Weasley. Con chỉ cần biết được cả cậu ấy cũng ổn nữa thôi. Nếu chúng mà phát hiện cậu giúp con, cậu ấy sẽ chết mất. Hoặc tệ hơn cái chết, cậu sẽ bị tra tấn đến phát điên. Con sẽ không để chuyện đó xảy ra. Con cần phải bảo đảm cậu không bị gì bởi vì con. Con sẽ không đi ngủ cho tới khi ít nhất cũng biết được thứ bùa cậu ta xài không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách. Nếu vậy nó cũng sẽ góp phần giải đáp khúc mắc chính của con. Đừng lo cho con. Con chỉ cần tìm hiểu nó thôi." Cô mỉm cười trấn an ông một cái rồi cũng chúi đầu tiếp tục tìm kiếm.

     Ba ngày sau, Hermione đặt hàng tá sách từ đủ các thư viện thậm chí còn mua một ít từ hiệu sách Phú quý và Cơ hàn. Tuy nhiên, cô vẫn không tìm thấy gì. Cô còn không thèm di chuyển một tấc khỏi phòng Ron. Nếu mệt cô chỉ cần nạp thêm ba đồ ăn với nước tăng lực thôi. Bà Weasley đành nhờ Ginny mang đồ ăn mình nấu lên phòng cho cô, hy vọng là Hermione sẽ chịu nghe lời con bé. Nhưng Hermione đã quá tập trung vào công cuộc tìm kiếm đến nỗi không để ý là ai đem đồ ăn tới cả.

     Cuối cùng, quá lo lắng trước thái độ của Hermione, ông bà Weasley quyết định mời một vài người của Hội Phượng Hoàng tới. Cụ Dumbledore, thầy Snape lẫn thầy Lupin cùng tới một lúc, cụ cùng với thầy Lupin thì lo đến sốt vó cho Hermione, nhưng còn thầy Snape đến là vì nghe cụ Dumbledore kể những tin đồn đã xảy ra về chuyện này.

     Cụ Dumbledore là người đầu tiên nói chuyện với Hermione. Nhưng mà cô thậm chí lại còn coi như thầy không có mặt ở đó. Cô đi sượt qua cả cụ để lấy một chồng sách khác lẫn ăn tiếp bánh tăng lực và nốc Mountain Dew. Thật sự mà nói, vị hiệu trưởng già có thể chắc chắn là cô đã không biết thầy đến.

      Tới lượt thầy Lupin, hy vọng lí lẽ sẽ có thể đem cô tỉnh táo lại. Nhưng cả thầy cũng vậy, cô cũng chỉ loanh quanh, hoàn toàn không chú ý đến dù chỉ một chút. Cô toàn chúi mũi vào công việc của mình thôi. Không gì có thể làm cô thôi tìm kiếm cả, có vẻ vậy. Mọi người bắt đầu cảm thấy sợ nếu lỡ không có tìm được đáp án, hoặc không tìm ra sớm, thì cô sẽ phát điên, ngất xỉu, hoặc khả năng cao kiệt sức mà chết mất.

      Cuối cùng, thầy Snape cũng phải vào giúp cô. Ông đứng trong phòng nhìn cô đang điên cuồng đọc sách. Cứ mười trang giấy là lại nốc một hớp Mountain Dew. Sau bảy mươi lăm trang, cô lại ăn một thanh tăng lực. Sau một trăm rưỡi trang, cô sẽ lại nghỉ ngơi mười phút chỉ để nhìn vô định vào khoảng không nào đó. Sau năm trăm trang, cô sẽ vào nhà tắm. Cô không bao giờ ngủ. Không bao giờ cả. Thầy Snape cứ quan sát cô như vậy được tổng cộng ba ngày, để bảo đảm là ông không để lỡ bất kì chi tiết nào cả, nhưng chưa một lần nào thấy cô chợp mắt lâu hơn cái chớp mắt cả.

      Đột nhiên, ông chợt vỡ lẽ nó. Nó không những là loại bùa để hai người thần giao cách cảm mà còn để chia sẻ nhu cầu với nhau nữa. Vậy là người bên đầu kia đã lâu không ăn, uống, hoặc vô nhà tắm rồi, còn cô thì lại không cần ngủ. Điều này sẽ đem tới kết luận cuối cùng là cô thì liên tục ăn, uống và đi vệ sinh không ngừng nghỉ, còn người kia thì lại ngủ li bì như chết.

     Đây chính là một vấn đề, và Hermione đang ra sức kiếm cho bằng được thứ bùa thần giao cách cảm này, cô hình như không muốn nghe ai khuyên nhủ gì cả. Ôi trời ạ, ông nghĩ, nhưng mà chắc là ông cũng phải nên thử thôi.

     "Trò Granger?" Thầy Snape lên tiếng.

     Mắt Hermione chợt sáng lên lập tức. "Malfoy?" cô hỏi.

     "Tại sao trò nghĩ ta là Draco chứ?" Giáo sư Snape nhướn mày hỏi.

     "Draco! Con cần phải chắc chắn là Draco không sao! Cậu ấy đã không từ mạng sống mình để cứu con! Nếu chúng mà phát hiện được, thì cậu sẽ chết mất!" Cô lại đổi hướng nhìn trở lại quyển sách trên đùi.

Snape suy nghĩ trước lời nói của cô. Không lẽ... không lẽ... chuyện đó là sự thật! Draco đang bị tra tấn! Tình trạng cậu đã tệ đến nỗi ảnh hưởng đến cả tâm trí, cũng chính là thứ cậu đã truyền qua cho Hermione- lẫn cô cũng truyền cho cậu- và giờ rất có thể cậu đã đang bị hôn mê sâu rồi. Cậu không còn cảm giác gì trước sự hành hạ nữa, dường như đã hoàn toàn lìa xa cuộc sống. Tuy nhiên, cậu chưa chết, bởi Hermione còn ở đây, vô tình duy trì sự sống của cậu bằng cách chu cấp đủ hết những thứ cơ bản của con người, ngoại trừ một thứ cậu cũng tình cờ cung cấp hết cho cả hai- ngủ.

"Hermione?" Thầy Snape thử lại.

"Dạ?" Hermione ngẩng đầu nhìn ông. Tuy chỉ là cặp mắt đờ đẫn, nhưng giờ trông chúng thậm chí còn sáng hơn lần cuối cô ngước nhìn. Cô vội vã nói, "Giáo sư Snape! Thầy phải cứu Draco! Con không liên lạc với cậu ấy được! Con sợ cậu ấy chết rồi thầy ơi!"

"Ta thì nghĩ ngược lại, Granger," Snape nói, "Ta tin rằng trò ta chỉ đang bị hôn mê nhờ vào mối ràng buộc với trò thôi. Nói cho ta biết, hai đứa đã xài bùa gì hả?"

"Con không biết! Con không biết! Con cũng đang cố hết sức tìm nó đây nè!" Cô nói rồi lại chúi đầu vào sách.

"Hãy nhìn ta, trò Granger." Đôi mắt cô miễn cưỡng liếc nhìn ông. "Tại sao trò lại không biết bùa chú do chính mình xài hả?"

"Con đâu có xài nó! Ôi, không phải con! Là Draco đó! Cậu ta muốn nói chuyện với con bằng suy nghĩ để khỏi phải bị ai nghe lén kế hoạch của hai đứa, xong rồi con đã năn nỉ cậu ấy đừng huỷ nó. Cứ để vậy có gì con còn biết lỡ cậu có bị tra tấn hay hành hạ quá mức! Nhưng giờ con còn không biết cậu có đang bị không nữa! Cậu ấy không trả lời con! Con sợ cậu chết rồi thầy ơi!"

"Ta đã nói rồi, trò ấy chỉ đang bị hôn mê thôi. Ta cần trò nói cho ta biết đó là thứ bùa gì mới được."

"Nhờ nó mà con có thể nghe được suy nghĩ cậu ấy. Cả con cũng nghĩ cậu ấy nghe được con nói gì, dựa theo việc tụi con đã phản hồi lại nhau. Nó chính là thứ giữ đầu óc con tỉnh táo. Cậu ấy buộc phải làm sao cho như đang tra tấn con thiệt, và lúc nào trước khi làm cậu cũng nói câu xin lỗi cả. Sau đó, cậu còn kể cho con nghe mấy chuyện người khác bị tra tấn lẫn bằng suy nghĩ và nói thành tiếng nữa. Nhờ giọng nói cậu ấy đã giữ con được tỉnh táo. Có lẽ chỉ có ai tỉnh táo mới nghe được tiếng nói chuyện thôi."

Giáo sư Snape ngạc nhiên khi nghe cô nói. Draco mà lại mềm lòng trước Hermione Granger à? Nó là một đứa Máu bùn mà. Nhưng, ông là ai mà có quyền đánh giá chứ? Tính ra ông cũng y chang vậy mà. Ông cũng vậy, chỉ là ông cố gắng hết sức để không thừa nhận nó thôi.

"Trò Granger," ông nói. "Trò đã tới phủ Malfoy hả?"

"Dạ," Hermione u buồn nói, cố gắng tập trung lại với công cuộc tìm kiếm.

"Ta tin Draco chỉ đang bị hôn mê thôi, và trò ấy cũng đã ngủ thay phần trò. Vậy nên ta nghĩ thời gian này trò đừng ngủ cho đến khi chúng ta cứu thoát được trò ta, bởi nếu không trò ấy sẽ tỉnh dậy, hẳn không ai trong chúng ta muốn nhìn cảnh trò ấy phải bị dày vò bởi những đòn tra tấn đâu, có đúng không? Ta tin cả hai trò đã vô tình chăm sóc lẫn nhau trong hiện tại. Vì vậy hãy ở yên đây và cẩn thận nhé, với lại trò cứ tiếp tục giống vầy đi. Chúng ta cần tình trạng Draco phải mãi như thế mới được."

      Hermione gật đầu rồi hỏi, "Vậy giờ con có thể tiếp tục tìm kiếm lại được chưa thầy?"

     Thầy Snape cười miễn cưỡng. Đương nhiên cô sẽ tiếp tục công việc của mình rồi, kể cả khi ông đã nói ra hết những gì ông biết về thứ bùa chú. Nhưng, vì cả đống rắc rối mà cô đã tham dự với Potter và Weasley, tốt nhất là cô cứ ngồi yên ở đây, tìm hiểu chuyện của Draco cho tới kiệt sức đi. Có khi đây cũng là chuyện tốt. Ông biết chắc chắn là mình cũng không muốn thấy Draco nếu Hermione chết, hay điều khả thi hơn đó là gặp nguy hiểm. Câu thần chú này phải nhờ nhiều vào cảm giác mới như vầy được.

      Ông rời khỏi phòng Hermione rồi xuống nhà.

     "Sao rồi?" Bà Weasley hỏi, nhìn mặt đã sợ muốn chết.

     "Chúng ta phải tới phủ Malfoy," Snape nói.

     "Cái gì? Xin anh phải giải thích rõ ràng trước đã, Severus," thầy Lupin hỏi.

     "Tôi vừa mới phát hiện là Hermione không hề ngủ. Tôi đoán là con bé đã không ngủ kể từ khi cô phát hiện nó còn sống rồi." Ông khựng lại để nhường cho những tiếng kinh hô. "Tôi tin là nó đã được gắn kết với ai đó rồi. Thực ra đây chỉ là kiểu bùa thần giao cách cảm, nhưng nếu giữa hai người mà có hình thành cảm xúc đặc biệt, nó sẽ có khả năng giúp họ chăm sóc lẫn nhau. Hermione không ngủ, vậy chứng tỏ bên kia con bé đã đang hôn mê. Còn nó chỉ việc ăn, uống, đi vệ sinh, coi như là đáp ứng nhu cầu hai bên thôi." Bà Weasley nghe xong liền ngất xỉu. Ông Weasley đã phải đỡ bà nghỉ trên sô pha, thầy Snape thì vẫn tiếp tục. "Nó vẫn chưa tìm được gì, nhưng tôi thấy nó rất sợ người bạn kia của mình đã chết. Vì vậy, con bé mới trở nên cứng đầu và nhất định phải tìm tới chừng nào người kia an toàn xuất hiện trước mặt nó thì thôi. Theo như tôi dự đoán thì, nếu ta mà đem được người đó tới trước mặt con bé nguyên vẹn, nó sẽ trút bỏ được mà chịu ngủ lại bình thường thôi, và hai người họ sẽ lại tự thân ai nấy lo như trước."

     "Vậy anh có biết ai là người gắn kết với con bé không?" Ông Weasley hỏi.

     "Sợ là nghe tôi nói xong vợ anh sẽ xỉu tiếp đó. Không ai khác chính là Draco Malfoy- người mà con bé đã liên tục nhắc tới."

     Bà Weasley đúng là đã lại choáng váng trước tin này. "Cảm giác- chả lẽ tụi nó đã chia sẻ chúng với nhau sao?"

     "Ừ. Tụi nó đã chia sẻ cảm xúc với nhau ít nhất là ở cảm giác vì cái bùa này nó hoạt động như thế. Hermione có nói Draco là người đã hô nó. Chắc là thằng nhóc nó không biết mình có cảm xúc với con nhỏ rồi, vậy nên nó đâu ngờ con bé sẽ bù đắp cảm giác cho nó. Draco mà biết chuyện này thì đã không sử dụng câu thần chú, biết được nó còn công dụng khác. Thường thì nó sẽ là thứ để ngăn người ta khỏi cảm giác bị tra tấn hành hạ, thậm chí là thoát khỏi chúng."

     "Vậy Draco có sao không? Chắc chắn là phải có người phát hiện nó đã không tỉnh lại cả tuần rồi chứ."

     "Tất nhiên, nhưng giờ sẽ không ai làm gì được thằng bé nếu nó cứ thế này cả. Nó không còn biết đau hay gì nữa, vậy nên việc hành hạ nó sẽ không còn vui đối với chúng đâu. Điều tệ hơn, có khi nó đang bị hôn mê trong hầm ngục rồi."

      Ông Weasley hoàn toàn bị sốc nặng. Cụ Dumbledore là người lên tiếng. "Không có học sinh nào đáng bị đối xử như vậy hết. Trò Malfoy phải được cứu khỏi đó càng sớm càng tốt."

"Tôi cũng tán thành, tất nhiên rồi," ông Weasley nói. "Thậm chí gia đình thằng nhỏ với chúng ta có không thích nhau đi chăng nữa. Nếu đến người thân mà còn đối xử vậy với nó, vậy thì nó không nên ở gần họ."

"Chúng ta có thể thử tính cách tấn công vào phủ Malfoy, nhưng cũng cần phải bảo đảm mục đích chính là cứu Draco Malfoy. Thứ hai là đưa cả Harry và Ron thoát khỏi vòng vây bọn Tử Thần Thực Tử lẫn Chúa tể Hắc ám nữa," Snape đề nghị.

"Đương nhiên rồi. Chúng ta cần phải về bàn lại với các thành viên Hội Phượng Hoàng khác đã," cụ Dumbledore nói.

"Dạ được. Để tôi gọi họ tới đây ngay lập tức," ông Weasley nói.

Quả nhiên là vậy, Draco đúng thật là đang chìm vào trong hôn mê tại hầm ngục. Còn một chuyện nữa là buồng giam của cậu ngay đối diện với Harry Potter. Harry đã sốc khi thấy Draco bị quẳng vào đó. Cậu bị phát hiện trong lúc cố gắng giúp Ron thoát. Tuy nhiên, Ron thì đã thành công vượt ngục rồi. Ít nhất thì bồ ta không bị đưa vào đây lại nữa. Giờ chỉ còn mỗi Draco và nó thôi.

"Cút vào trong buồng giam đi, thứ tạo phản. Mày cũng bẩn thỉu không khác gì lũ Máu bùn đó! Thằng phản bội huyết thống!" Lucius đá mạnh vào người con trai gã để ép nó vào ngục giam. Draco bị đập đầu mạnh vô tường, cậu liền nhăn nhó mặt đau đớn.

"Crucio!" Lucius chĩa đũa thẳng vào cậu nói.

Harry co mình bịt tai lại. Tiếng hét của Draco không hiểu sao lại mang cảm giác ai oán hơn cả bất kì một ai khác. Chắc là, Harry nghĩ, bởi vì nó đang bị tra tấn bởi chính ba ruột mình.

     Nhưng một hồi lâu sau đó, tiếng hét Draco cũng ngưng bặt. Hẳn là tiềm thức của cậu đã quyết định thà im lặng đi còn hơn rồi. Cậu đã không tỉnh lại từ dạo đó.

     Harry vẫn còn đang dồn hết sự chú ý vào chuyện này thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn trên đầu họ. Hàng loạt những tiếng kêu gào lẫn chửi rủa phát ra, rồi kế đến là tiếng uỵch của ai đó nhảy xuống đất. Harry tự hỏi liệu có phải đó là người của Hội đến cứu nó không.

     Một cách nhanh chóng, thầy Snape và thầy Lupin đã xuất hiện trước lối vào.

     Thầy Lupin vừa thấy nó liền hô một loạt bùa chú mở khoá cho đến khi được thì thôi. Ông dìu Harry bước ra ngoài, vì hiện tại Harry đi lại rất khó khăn sau khi phải hứng chịu hàng loạt những đòn tra tấn, bỏ đói, lẫn các câu thần chú nguyền rủa.

Trong khi đó, thầy Snape lại đến thẳng trực tiếp buồng giam Draco. Ông vẫy đũa trước cái cửa một cách gọn lẹ rồi nó liền mở ra. Ông sau đó khuỵu xuống đỡ Draco dậy, rồi theo Harry và thầy Lupin ra khỏi chốn hầm ngục.

Harry nhận ra nó và thầy Lupin đang đi đầu nhóm. Thầy Snape thì mang Draco sau lưng họ, và phía sau ông cũng là những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng. Mỗi khi bước vào một căn phòng, sẽ luôn luôn có người vây quanh che chắn, bảo vệ họ. Cuối cùng, Harry cũng không trụ nỗi vì đau đớn và kiệt sức. Nó nhận ra thầy Lupin đã kịp thời đỡ được nó trước khi nó ngất.

Khi họ vừa về tới trại hang Sóc, thầy Snape ngay lập tức đem Draco tới phòng Hermione.

     "Cậu ấy có sao không thầy?" Cô điên cuồng hỏi.

     "Không sao đâu. Trò ta chỉ tạm thời ngủ giùm trò thôi. Ta sẽ bỏ trò ấy ở đây, nhưng còn trò phải đi ngủ đi, không thì nó sẽ không tỉnh lại đâu," thầy Snape cảnh cáo.

     "Dạ tất nhiên rồi, thưa giáo sư," Hermione nói.

     Thầy Snape gật đầu rồi cũng đặt Draco xuống phía cuối giường Hermione. "Ngủ đi, vì cả hai đứa," thầy nói.

     Hermione gật đầu rồi đợi giáo sư Snape rời khỏi phòng Ron, giờ đã thành của Hermione. Cô lục lọi trong cái hộp mà bà Weasley đã đem cho cô để đựng bộ đồ ngủ của Ginny, hơi khó khăn để tìm ra cái quần đồng bộ với nó. Cô nhanh chóng thay đồ. Sau khi đã sẵn sàng đi ngủ, cô đặt Draco nằm ngay ngắn bên cạnh. Cô đắp mền cho cậu, xong rồi chui vào nằm kế bên. Cô nhìn cậu chăm chú và giơ tay chạm mặt cậu. Cô thầm cầu nguyện, Tỉnh dậy đi mà, Draco! Sau đó cô cũng cuộn mình lại thiếp đi.

Draco đã rất bối rối khi tỉnh lại. Mình đang ở đâu vậy? Cậu nhìn quanh quất cũng không nhận ra chỗ này. Cậu đưa mắt nhìn xuống chỗ cạnh mình, và lập tức nhận ra người đang ngủ kế mình đó. Hermione. Hermione Granger. Dường như cảm nhận được đôi mắt cậu, cô khẽ cựa mình một chút rồi cũng hé mắt ngước nhìn cậu.

Draco? Cô hỏi, như thể sợ rằng cậu không có thật.

Hermione? Cậu cũng hỏi lại.

Chúa ơi! Draco! Cậu không sao rồi! Cô ngồi dậy nhanh chóng để vòng tay quanh cổ cậu ôm chặt vào lòng.

Cậu cũng đáp lại bằng cách vòng tay quanh eo cô. Tất nhiên rồi. Tôi đang ở đâu vậy?

"Nhà Weasley," Hermione đáp.

"Nhà Weasley?" Draco lặp lại, trong giọng ẩn chứa sự không thoải mái.

Đừng có vậy nữa. Chỉ tại cậu không hiểu họ thôi. Cậu đã quá có thành kiến. Cậu cũng đã hiểu lầm tôi mà có đúng không?

Không, Hermione, tôi lúc nào cũng biết rõ cậu. Khi cô nhìn cậu như thể nhìn một thằng xa lạ, cậu đáp rành mạch, tôi đã luôn thấy cậu thật đẹp mà một người như tôi cũng không xứng rồi, và vì biết cậu xuất thân Muggle, tôi đã tin tụi mình không bao giờ thuộc về nhau. Tôi đã tự nhủ lòng mình sẽ tốt hơn cho hai đứa nếu tôi có thể cư xử như thể tôi ghét cậu.

     Ờ, công nhận cậu cũng làm tốt đó, nhưng hầu như lúc đó tôi đã tin cậu không có vậy. Và rồi tôi lại nghĩ có khi nào cậu đã đổi ý trong lúc tra tấn tôi không.

     Tất nhiên là không rồi! Tôi đã thấy dằn xé khi làm việc đó, nhưng tôi biết đó cũng là cách tốt nhất mình có thể làm, để cậu có cơ hội được thoát. Nhắc đến thoát, tôi đã cứu thằng Ron ra rồi. Đó cũng là lúc bọn họ phát hiện tôi. Nó thoát được chưa?

     "Tôi không biết."

     "Cậu không biết?"

     Không, chỉ tại tôi cứ lo tìm cho bằng được câu thần chú cậu xài.

     Nó là "Diligamus Invicem Protegant".

     "Cái gì!"

     "Suỵt..."

     "Cậu đùa tôi à! Draco! Cậu... cậu-"- đã có tình cảm với tôi từ trước ư?

     Ừ. Anh đã thích em từ năm thứ hai rồi. Và hai năm sau nữa anh nhận ra nó càng mãnh liệt hơn.

Ôi, Draco. Biết ngay anh không phải dạng người hay tỏ ra trước mặt em mà.

Draco cười khùng khục. Cổ đúng là quá thông minh so với lứa tuổi.

Ê! Hermione nhẹ đấm cậu. Em nghe được à nha!

Nụ cười Draco càng tươi tắn hơn. Cuối cùng nó cũng đã có... một chút hồi đáp gì đó từ phía em rồi, em biết đó.

Em biết chứ... Draco, lúc không liên lạc được anh... lúc tỉnh dậy ở đây, em đã... hoảng loạn là nói nhẹ đi rồi đó. Em nghĩ em- Hermione đắn đo nên nói ra không, nhưng rồi lại quyết định nếu cô thú nhận trước, cậu cũng sẽ thành thật với cô luôn thôi- em nghĩ em cũng yêu anh mất rồi. À không, không phải. Phải là rất yêu anh mới đúng.

Draco bị hụt một nhịp thở. Không phải riêng gì chuyện cô hiểu cậu, mà còn vì nhận ra mối liên kết giữa họ đã phát triển tới mức cô dần yêu cậu thật lòng từng ngày. Anh cũng yêu em, nhưng tính đến giờ cũng đã nhiều năm rồi.

Đôi mắt Hermione toát lên sự dịu dàng, cô nhẹ nhàng dựa vào người cậu, muốn cậu hãy hôn cô.

Draco đã suýt thì cười to, vì cậu có thể nghe được ý tứ đó của cô trong tiềm thức. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ ôn nhu cúi xuống chạm vào môi cô thôi.

Khi đã tỉnh táo hơn, Hermione thầm nghĩ, Hừm... thần chú này có thể hữu dụng cho mấy thằng đầu đất đó.

Em nói anh là đầu đất á? Draco hỏi.

Em nói hết bọn con trai mà. Ai kêu anh tự nhột.

Tất nhiên là không rồi. Nếu anh mà có vậy thật, thì em đã không đời nào được mấy thứ này. Draco lại ấn môi mình vào cô.

Cứ để vậy mãi mãi luôn nhé, Hermione nói.

Được, Draco đồng ý, sau khi em chịu cưới anh.

Cái-? Ê, anh không thấy nó có hơi bị cưỡng ép hả?

Ừ, nhưng em sẽ chịu thôi mà. Tất nhiên rồi.

Rồi anh nói đúng, em đồng ý. Ừ, em sẽ lấy anh, Draco Malfoy. Em yêu anh.

Anh cũng yêu em, Hermione Granger.

~~Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com