Chương 5. Lần đầu tiên
Ron chỉ đứng trố mắt nhìn cô, chân tay trở nên thừa thải.
Hermione lập tức hối hận vì đã dồn dập quá, cô xấu hổ che cơ thể lại, từng giây trôi qua như tra tấn khi cô đợi cậu phản ứng.
"Vậy... bồ... ờ," cô lên tiếng. "Sẵn sàng chưa?"
Cậu nuốt nước bọt. "Mình chỉ-" cậu ngập ngừng. "Mình thật lòng không biết phải làm gì... bồ biết đó. Mình không biết phải làm gì với.. tay mình đây?"
Cô nhíu mày. "Bồ đang hỏi mình đó hả?"
"Không, mình chỉ-" cậu bật cười. "Oa, Hermione. Nhìn bồ đi kìa."
Cô đỏ mặt cười e thẹn. "Cởi đồ của bồ đi, Weasley."
Cậu mau lẹ làm theo, cởi áo thun đầu tiên. Cô chăm chú nhìn bờ hông thon gọn của cậu, tuy vẫn còn rụt rè như thường lệ, nhưng hiện tại, nó làm cậu trở nên đáng yêu hơn. Cô nhìn cánh tay dẻo dai của cậu khi đang cởi quần đùi, tụt chúng một cách sốt ruột, để lộ chỗ đã căng phồng dưới quần lót. Hermione ngoẹo đầu, tò mò nhìn nó; cô không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu bộ phận sinh dục nam giới lắm (thì tất nhiên rồi, cô không biết cái gì về nó hết), nhưng có thể đoán kích cỡ chắc không nhỏ đâu. Làn da cậu trắng hồng và còn có vài nốt tàn nhang lấm tấm trên ngực.
Cậu tụt quần lót nhanh chóng, đá nó qua một bên rồi cố gắng giữ tư thế đứng vững, gồng mình lên hết cỡ. Cậu giơ tay gãi mái tóc đỏ dày cười bẽn lẽn với cô.
"Vậy... giờ làm gì đây?"
Cô thở nhẹ một hơi đã kềm nãy giờ, chờ cậu đến hoà mình với cô. Cô bước đến bên giường cậu, từ từ quỳ lên đó rồi bò về trước. "Lại đây," cô khẽ khàng nói.
Cậu làm theo, cũng bắt chước cô cho tới khi cả hai đã cùng quỳ trên giường cậu. Cả hai chỉ nhìn nhau mà không ai chạm ai.
Tới rồi, cô nghĩ. Nó đang diễn ra rồi.
Gạt đi sự căng thẳng, cô chủ động rướn người hôn môi cậu. Đáp lại, cậu cũng nắm tay cô, vụng về kéo cô đến gần cậu. Cô bị răng cậu va vào đau điếng làm cô phải nhăn mặt, nhắm tịt mắt lại. Ron bắt đầu di chuyển tay mình từ cánh tay xuống eo cô, cuối cùng cũng đủ gần để cậu ôm lấy cô và để tay mình chạy dọc sống lưng cô. Nụ hôn cậu ta điên cuồng đến nghẹt thở làm cô phải đặt tay lên mặt cậu để cậu phải chậm lại.
Bàn tay cậu đang đặt trên lưng làm cô liên tưởng tới động tác tương tự vào hồi sớm lúc nãy.
Malfoy.
Cô rùng mình.
Cô đã nhìn hắn bước về phía cô trong nỗi sợ lẫn sự phấn khích, biết rằng cô sẽ phải tự vệ nếu cần thiết, nhưng cũng biết rằng hắn sẽ không làm hại cô. Cô thấy rõ đôi mắt xám hắn lúc này ánh lên cơn cuồng phong dữ dội mà trước giờ chưa hề xuất hiện. Hắn muốn cô chú ý, vì vậy hắn đã hành động. Hắn muốn lại gần cô, vì thế hắn đã không cho cô sự lựa chọn nào khác. Hắn muốn cô, vậy nên hắn đã bắt cô.
Cô phát ra tiếng rên trong miệng Ron, dạng chân để cậu chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Cậu đã phấn khích lắm rồi, vì vậy lại càng siết eo cô chặt hơn đến nỗi ngực cô phải đau nhói do sức ép của cậu.
Hơi thở hắn phảng phất quanh tai cô như có độc; lẫn tiếng hắn đập bàn sau lưng khiến cô phải rùng mình. Cô đang tức giận- phẫn nộ. Cô nghe máu nóng mình chảy dồn dập lẫn tim thì đập không ngừng nghỉ. Sao hắn dám?
Cô muốn thêm nữa.
Cô nắm tay Ron hướng về chỗ nhạy cảm của mình, chỉ dẫn cậu đến nó. Khi đã dần hiểu ra, cậu cũng từ từ xoa thành vòng bằng ngón cái, cô thở dốc. "Đúng rồi," cô thì thào.
Cô không biết nó xảy ra như thế nào, tay hắn đã siết chặt eo cô. Cô không biết hắn có nhận ra là mình đang dồn sức ép vào lưng cô không. Nhưng sự động chạm của hắn như có sát thương, như lửa đốt vậy, làm cô không biết sau này mình có quên được đôi bàn tay này không nữa. Cô thấy hắn gần mình... thấy hắn ở khắp nơi.
Cô đẩy Ron ra để nằm xuống giường. Cô không biết cái nào tệ hơn nữa: thứ cô đang làm, hay thứ đã liên tưởng đến trong lúc làm. Cậu nhiệt tình trèo lên người cô, cô cũng thò tay vào giữa đùi để nắm lấy thằng nhỏ cậu. Cô cũng có chút hiểu biết về chuyện này rồi; đầu nó sẽ ướt át và trơn trượt trong lúc dùng ngón cái để nắn thành vòng tròn, cuối cùng là túm chặt rồi vuốt liên tục từ trên xuống dưới. Cậu lập tức rên thành tiếng.
Cô đã chống tay vào ngực hắn như hình thức tự vệ, nhưng tiếng chiếc nhẫn hắn va trên bàn cũng khiến cô phải giật mình không ít, vậy nên đã hơi hạ tay xuống. Cô như bị điện giật khi cảm giác được từng múi cơ chắc nịch trên bụng hắn.
"Làm liền đi Ron," cô khó chịu nói. "Mau lên."
Cậu nhìn cô lo lắng. "Mình chưa từng... mình cũng không biết nữa... nhỡ đâu..."
Cô tuy chưa hiểu cơ thể mình, hay của cậu, nhưng lại hoàn toàn ý thức được khao khát của mình lúc này, lẫn ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong nữa. Cô nghe thấy bụng mình nóng rõ rệt, và bản năng liên tục hối thúc cô phải dập nó. Cô kéo cậu lại. "Không sao đâu," cô trấn an.
Cậu vẫn còn nằm trên người cô do dự. Cô đành chủ động chỉnh hông cậu, để thứ đó của cả hai ngang nhau. Khi thấy cô gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu rồi cũng chầm chậm tiến vào trong cô. Cô lập tức nín thở, không lường trước được cảm giác.
"Mình làm bồ đau hả?" Cậu trợn mắt hỏi.
"Không, không có," cô khàn giọng đáp. "Tiếp đi. Đừng dừng lại."
Cô nhìn sâu vào mắt hắn và biết hắn cũng có cảm giác như cô. Mắt hắn trở nên tối sầm lại vì dục vọng. Bàn tay đặt trên eo cô càng siết chặt hơn.
Chuyện xảy ra hồi chiều, mọi thứ đã kết thúc quá nhanh; hắn đã tránh xa cô lập tức, tránh khỏi thứ quái quỷ vừa diễn ra trước mặt họ. Nhưng tối nay, trong tâm trí cô...
Hắn di chuyển bàn tay trên hông để lần lên trên mặt, trườn theo đường quai hàm, trượt xuống cổ họng, đi một vòng rồi túm lấy phần tóc sau gáy, buộc cô phải ngước thẳng mặt nhìn hắn. Cô thấy hắn cong miệng cười thì thầm.
"Granger."
Răng Ron lại cắn trúng môi làm cô phải phát ra tiếng kêu đau. Cậu lập tức dừng nửa chừng, mặt hốt hoảng.
"Xin lỗi, mình xin lỗi Hermione-"
"Không sao!" Cô rên rỉ. Cô lại hối cậu tiếp tục, bấu móng tay vào lưng cậu. "Ron, cứ-"
Cậu không cần chờ cô nói nhiều, cô có thể thấy được cậu chắc đã sắp tới rồi, khuôn mặt cậu lúc này vừa mệt mỏi nhưng cũng vừa thoả mãn.
"Nó- nó đã quá Hermione ơi, bồ thật-"
"Im đi," cô hụt hơi đáp rồi kéo cậu vào nụ hôn sâu mãnh liệt. Cô dường như thấy cậu đã mỉm cười trong lúc đang nhắm mắt nghĩ ngợi.
Hắn túm chặt tóc cô để kéo cô vào một nụ hôn với hắn, nhẹ nhàng mút bờ môi dưới của cô.
Hắn bế cô lên và thô lỗ thả cô xuống bàn. Cô quấn hai chân vào hông hắn, dùng gót chân để đẩy hắn vào gần hơn. Hắn buông tóc cô để vuốt ve lưng từ trên xuống dưới, nhẹ như lướt, trong khi cô lại phải vật vã vì bị môi hắn làm nghẹt thở. Cô cảm nhận cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, chạy khắp cả cơ thể, khi cô-
Hermione mở to mắt khi Ron đột nhiên phát ra tiếng rên lớn. Rướn người lên chạm vào trán cậu, cô chợt thấy cơ thể mình như bị co giật. Khi nhận ra rằng cậu đã tới, cô ráng kềm lại tiếng thở dài hụt hẫng, thì thầm tên cậu thay vào đó. "Ôi Ron."
Cậu đổ sụp lên người cô, vùi mặt vào hõm cổ cô thở nặng nhọc. Cô bèn vỗ lưng cậu dỗ dành.
"Vừa rồi thật tuyệt quá đi mất," cậu kinh ngạc nói, giọng như bị bóp nghẹt bên dưới.
"Ừ," cô đáp, cũng không hẳn là lời nói dối. Chỉ còn chút nữa thôi là cô cũng đã tới rồi...
Cô chợt nhớ lại mình đã làm gì trong lúc đang làm tình với bạn thân. Một làn sóng tội lỗi liền dâng lên trong lòng, như mây vần vũ bão giăng kín tâm trí cô. Malfoy? Lại nữa ư?
Cô kềm lại tiếng rên rỉ.
Đó chỉ là tưởng tượng. Chỉ là một Malfoy tưởng tượng mà thôi. Cô đã biến kí ức đó thành cảm giác nhục dục. Vậy thì sao? Chỉ tại sự mạnh mẽ, chắc nịch và cứng rắn của hắn- nhất là đôi mắt xám như xuyên thấu tâm can đó- cộng với những tác nhân vật lí không tưởng của hắn, đã làm cô rơi vào ảo mộng.
Chỉ có vậy thôi. Ảo mộng.
Không cần phải nói cho ai biết.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Draco lại mất ngủ. Một lần nữa.
Hắn đang thất bại. Đã quá nhiều thứ sai lầm rồi. Hắn vốn đã xác nhận mình không có bụng dạ để mà thực hiện nhiệm vụ được giao. Giờ làm sao giờ?
Còn Granger nữa- nó nghĩ mình là ai mà dám so hắn với ba hắn chứ. Hắn tự nhớ lại gương mặt của Lucius vẫn luôn hiện ra trong những cơn ác mộng của hắn, cái nhìn lạnh lẽo của người đàn ông đã từng là thần tượng lòng hắn.
Đã từng có một khoảng thời gian Draco không ước gì thêm ngoài việc muốn được như ba mình. Gia đình hắn đã luôn là một gia tộc giàu tự thân, một hành trình giữ gìn huyết thống thuần chủng trải dài từ bao đời đã củng cố địa vị lẫn thế lực các thành viên trong gia đình. Lucius đã từng là một người chơi đồ cổ ma thuật- lẫn sách của ông nghiên cứu phần lớn cũng là những thứ đắt tiền và quý hiếm, trong khi mấy món đồ gia truyền thì hoàn toàn là vô giá và chúng luôn được mấy vị khách tới nhà thèm muốn. Lucius còn từng cho Narcissa những bộ quần áo thời thượng lẫn trang sức đắt tiền để bà có thể luôn là người nổi bật nhất phòng, thứ mà bà chưa từng thất bại. Lucius đã từng là một người đàn ông đáng để hãnh diện, một trụ cột gia đình- hoặc chỉ có mình Draco cho là vậy.
Nhưng để thể hiện sức mạnh thì cần nhiều hơn vẻ ngoài phù phiếm. Draco đã dần rút ra bài học đó một cách không mong muốn. Việc Lucius tình nguyện cho một kẻ tâm thần thống trị nhà chính mình, đem vợ và con trai duy nhất làm con tin, không phải là hành động thể hiện những giá trị nhà Malfoy đã tự hào suốt nhiều thế kỉ. Đó chắc chắn không phải là những gì Draco đã đoán trước cho tài sản thừa kế của mình.
Draco đã luôn tự hào vì mình mang họ Malfoy. Hắn đã từng đặt hết tâm tư để khoe khoang về gia đình- về dòng máu, thế lực của nhà hắn.
Nhưng giờ, hắn chỉ muốn được sống.
Hắn chớp mắt xua đi kí ức máu me đó để thử nghĩ đến một thứ khác.
Hắn không phải ba hắn. Hắn sẽ không dễ dàng để người ta đè đầu cưỡi cổ.
"Nếu mày nghĩ tao đang sợ, Malfoy," cô nói, "thì mày lầm to rồi."
Granger.
Hắn phì cười nhạo báng. Cô ta thì nghĩ muốn mạnh mẽ dễ lắm; cổ cứng đầu, khó tính, kiêu ngạo- đã quá quen với việc là học sinh giỏi nhất trong lớp. Quá dễ với cô. Cô lại còn được sinh ra ở phe chính nghĩa nữa. Bên cạnh cô luôn có người giúp đỡ và bảo vệ. Thế giới của cô tin rằng ai cũng phải có được quyền lợi, sự tôn trọng, quyền được sống. Còn hắn- người thế giới hắn sẽ đào mồ chôn hắn nếu hắn phạm lỗi.
Granger không biết phải làm gì để trở nên mạnh mẽ. Cô cũng không hiểu phải làm gì mới tích luỹ được bài học mà không qua sách vở. Draco có một ngoại lệ đó là đặc biệt giỏi Bế quan bí thuật, thứ đã không ít lần cứu mạng hắn. Mỗi lần đối mặt với Chúa tể Voldemort hắn phải luôn phát huy hết năng lực; phải chống lại nỗi sợ, nỗi lo âu- và quan trọng, đó là sự ghê tởm dành cho Chúa tể Hắc Ám, lẫn lương tâm hắn đã bỏ quên từ lâu.
Chúa tể Voldemort là bậc thầy Chiết tâm chi thuật, tất nhiên rồi. Y dư sức nhìn thấu tâm can Draco nếu y muốn. Nhưng mắc gì y phải làm vậy? Y từ lâu đã nghĩ Draco cũng yếu đuối và vô dụng như cha mình rồi.
Draco sẽ làm tất cả những gì cần hoàn tất. Hắn sẽ bảo vệ gia đình. Hắn cũng sẵn sàng hy sinh thân mình nếu cần thiết, nhưng bất chấp, hắn vẫn sẽ tìm cách.
Hắn nhắm mắt lại, cố suy nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác, thầm mong có thể còn một chút cảm giác thoải mái, hoặc nhẹ nhõm trong tâm trí để mà tận hưởng.
Granger.
Tất nhiên rồi.
Hắn trước giờ hay nhìn cô bằng lăng kính của phù thuỷ thuần chủng. Hắn đã luôn nghĩ cô hạ đẳng, thậm chí còn ghét cô nhiều hơn vì là bạn của Potter và Weasley. Hắn không biết thằng nào tệ hơn nữa; Potter, thằng đã từ chối hắn từ lần đầu tiên gặp mặt không gì khác ngoài việc thể hiện sự vượt trội khó hiểu về nhân cách của nó- hay thằng bất tài, thảm hại Weasley, đứa không hề xứng với cô.
Hắn lắc đầu xua đi những gương mặt tự mãn đó, đó không phải là thứ hắn muốn nghĩ đến.
Granger.
Hắn đã làm cô cười, một lần. Hắn đã thấy trên mặt khi cô nhìn hắn rời đi, hắn đã ngu ngốc quay lại nhìn lần cuối. Mắt cô... chúng thật ấm áp. Một màu nâu vàng ấm.
Tự dưng hắn thiếp đi một lúc, đó là khoảng thời gian quý báu, cùng nụ cười kia như bóng ma vờn trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com