Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 8]. Cảm ơn.

Sáng hôm sau Hermione tỉnh dậy khá thoải mái ngay trước lúc bình minh. Cô không phải đi làm hôm nay, nhưng vẫn còn một chút nghiên cứu muốn hoàn thành trước cuối tuần. Sau khi tắm nhanh, cô hôn tạm biệt Scorpius đang ngủ, rồi bảo với Luna là sẽ về vào khoảng trưa.

"Lune, chị sẽ nghỉ nửa ngày. Muốn đi uống cà phê không?" Hermione hỏi.

"Tất nhiên rồi." Luna đáp khi Hermione khoác túi lên vai. "Em sẽ gọi cho Ginny xem cô ấy có rảnh không."

"Hoàn hảo. Gặp lại em sau nhé!"

Hermione bước ra hiên nhà và pop một cái, biến mất đến thẳng bệnh viện.

"...Chúng tôi đã bắt giữ cô ta, chờ xem có truy tố gì không." Draco vẫn còn đang cố xử lý những gì Harry Potter vừa nói. Vợ cũ của hắn đã lẻn vào nhà Zabini, cố gắng bắt cóc con trai hắn, nhưng lại bị Hermione Granger chặn đứng.

"Cậu có thể kể sao cho đỡ nhạt nhẽo hơn chút không, cậu bạn?" Blaise chen ngang. "Để tôi kể cho chuẩn nè."

Thế là Blaise thuật lại toàn bộ chuyện xảy ra, gần như y hệt, chỉ có phóng đại thêm vài câu Hermione ném vào mặt Astoria, nhưng cũng chẳng nhiều.

"Này nhé, cô ấy kiểu như: 'Con trai của ngươi đã chết rồi, Astoria, chính ngươi đã giết nó đấy.' Rồi để yên cho câu đó treo lơ lửng hồi lâu. Xong lại kiểu 'Con trai của Draco' cái này, 'Con trai của Draco' cái kia. Bạn à, tôi thề luôn là trong đầu tôi lúc đó vang lên nhạc nền y như mấy phim muggle mà cô ấy mê ấy.

'Con trai của Draco sẽ biết nó được yêu thương.' Trời má, tôi suýt khóc. Rồi Luna bế Scorpius vào, 'Mione ôm thằng bé, Astoria thì gào lên 'con trai tao!' còn 'Mione thì mỉm cười kiểu: 'Không, đây là con trai của Draco' rồi đọc tràng giang đại hải cả phả hệ nhà Malfoy ra, bảo Astoria đã ký giấy từ bỏ quyền với người thừa kế Malfoy từ cái ngày ly hôn. Astoria lại kiểu 'Mày nghĩ mày sẽ nuôi nó hả?' rồi nhổ thêm từ 'máu bùn'. Và 'Mione thì thản nhiên đáp: 'Thà có một người mẹ máu bùn nhưng yêu nó, còn hơn một kẻ thuần huyết mà ghét bỏ nó.' Rồi quay người đi.

Astoria điên tiết thét lên: 'Draco sẽ chẳng bao giờ cưới mày đâu!' Và 'Mione, tôi thề là không bịa đâu. Cô ấy quay lại, nhìn thẳng vào mắt Astoria, nhếch môi cười đúng chuẩn một Malfoy chính hiệu rồi phán: 'Anh ấy đã cưới tôi rồi.' Rồi bỏ đi thẳng. Tôi sốc muốn xỉu luôn ấy! Không nghĩ cậu cưới nhanh như thế. Nhưng 'Mione chỉ cười bảo nói thế cho Astoria cay chơi thôi."

Draco ngồi đó nhìn Blaise một lúc lâu. Có lẽ sốc thật. Hắn thay đổi suy nghĩ về so sánh trước đó: Hermione Granger không phải thiên thần hộ mệnh, mà là thiên thần báo oán.

"Ừ, đại khái đúng vậy. Tôi cũng suýt lên cơn đau tim khi nghe cô ấy bảo đã cưới." Harry cuối cùng lên tiếng. "Tôi chẳng ngạc nhiên đâu nếu cô ấy mai mốt tự dưng cưới ai đó, rồi một bữa tối thong thả mới công bố kiểu—'À, và các cậu đã gặp chồng mình rồi nhỉ.'" Harry đưa tay xoa tóc, ngước mắt lên trần như thể trông chờ quyền năng tối cao nào đó cho câu đố mang tên Hermione Granger.

Hermione Granger đã đứng lên, chặn mặt vợ cũ hắn, và theo phong cách Slytherin thuần túy thì... bảo cô ta cút. Tuyệt đến nghẹt thở.

"Tôi nghĩ cậu phải cưới cô ấy thôi, Drake." Blaise lên tiếng sau một hồi im lặng.

"Cái gì?" Harry trố mắt.

"Sao? Cô ấy quá hợp với cậu ta rồi còn gì! Cậu không thấy nụ cười nhếch môi đó à?" Blaise nói. "Với cả cô ấy đã 'gật đầu' rồi, coi như Drake đỡ một nửa công sức."

Draco hít sâu một hơi. "Blaise. Tôi sẽ không cưới Hermione Granger."

"Bạn thân, cậu mê cô ấy rõ rành rành rồi. Cô ấy cũng thích cậu. Và cô ấy vừa đá đít vợ cũ cậu hộ cậu. Một cú cực gắt."

"Tôi đã nói rõ rồi, sáu tháng. Blaise."

"Sáu tháng là dư để chuẩn bị đám cưới." Blaise bật lại.

"Tôi. Không. Hẹn hò. Với. Bất kỳ. Ai. Trong. Sáu. Tháng. Tới, Zabini." Draco nhấn từng chữ.

"Rồi rồi, hiểu mà." Blaise giơ hai tay tỏ ý đầu hàng. "Thế nghĩa là ngày mai cậu không tới ăn tối hả?" Draco trợn mắt.

"Blaise. Tôi vẫn được phép có bạn chứ. Tôi không định tự cô lập mình nữa. Đương nhiên tôi sẽ đến ăn tối. Tôi còn đang ở nhờ nhà cậu đây, cho đến khi căn nhà của tôi sửa xong, để tôi khỏi phát hoảng mỗi lần bước vào một phòng mới."

Harry chỉ lắc đầu. "Tôi phải đi làm đây. Mừng cho gia đình cậu, Malfoy." Anh nói chân thành. "Hẹn gặp lại."

Harry cùng Blaise đi ra.

"Tôi cược mười galleon là trong vòng mười hai tháng nữa, họ sẽ công bố đính hôn." Harry thì thầm khi hai người bước đi.

"Tớ cược trong vòng chín tháng thôi." Blaise đáp.

"Ok, chốt kèo." Hai phù thủy bắt tay nhau, rồi Harry đi mất. Blaise quay lại để làm thủ tục chính thức cho Draco xuất viện.

Draco đứng trước cánh cửa văn phòng đóng kín của Hermione và lại nhìn vào tấm bảng tên "Dr. H.J. Granger". 

Blaise đã nói "Hermione Jean" khi gợi ý Draco tặng cô một bao đựng đũa phép mới khắc theo họ của hắn. 

Cưới Hermione.

Hắn tưởng tượng cảnh cô nằm dài trong văn phòng của hắn, đọc sách tranh cho Scorpius nghe và trêu chọc hắn về cặp kính đọc sách buổi tối mà cô vẫn chưa biết. Hắn thở dài. Rõ ràng là còn quá sớm. Nếu những cảm xúc này vẫn còn sau 6 đến 8 tháng thì hắn sẽ cân nhắc hẹn hò với Hermione Granger.

Hắn nhìn cánh cửa lần nữa. Gõ cửa và tán tỉnh cô về chuyện cô đã nói họ là vợ chồng để chọc tức vợ cũ chắc chắn là một ý tưởng tệ hại. Nhưng họ là bạn, và một người bạn thì sẽ ghé qua chào trước khi rời chỗ làm của bạn mình. Hắn có thể làm vậy.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

Hermione vừa ngồi xuống với tách cà phê thứ hai thì tiếng gõ vang lên. Thường thì cô để cửa mở, nhưng một đồng nghiệp đã khép lại khi rời đi sáng nay và cô cũng chẳng buồn mở ra nữa.

"Vào đi!" Cô gọi, vừa lục đống giấy tờ tìm một ghi chú nào đó, cây bút bi Muggle được cắm tạm vào búi tóc lỏng phía sau đầu. Bút lông cũng tốt thôi, nhưng để ghi chú bình thường thì một cây bút bi Muggle được yểm bùa không bao giờ hết mực vẫn tiện hơn nhiều. Cô ngẩng lên xem ai, và thấy Draco đứng trước bàn mình. Cô bỗng thấy vui lạ thường khi gặp hắn.

"Draco!" Cô nói đầy niềm vui. "Blaise thả cậu ra chưa?"

Cách cô tỏ ra vui mừng khi gặp mình khiến trái tim Draco lỡ nhịp.

"Cuối cùng cậu ta  cũng cho tôi đi sau khi Potter – à, Harry – ghé sáng nay và kể lại chuyện xảy ra tối qua."

"À." Hermione đỏ mặt. "Ừm, đó quả là một buổi tối... đặc biệt."

"Đúng vậy. Blaise thì cười đến nỗi gần như phát điên khi kể lại chi tiết cuộc đối thoại giữa cô và Astoria." Draco nói, thoáng để lộ chút duyên dáng lịch lãm ngày xưa. Rồi hắn cúi xuống nhìn giày, dựa vào lưng ghế mà hắn đã ngồi tối qua.

"Tôi muốn cảm ơn cô vì đã đứng ra bảo vệ Scorpius. Tôi biết cô sẽ làm thế cho bất kỳ đứa trẻ nào trong hoàn cảnh ấy, nhưng cảm ơn vì đã làm điều đó cho con trai tôi." Giọng hắn trầm lại. "Cảm ơn cô vì đã cứu mạng nó, cho tôi cơ hội lần nữa được nhìn nó lớn lên." Hắn cố kìm nước mắt. "Cảm ơn cô... vì mọi thứ. Vì tình bạn, vì tất cả."

Hắn không định nói nhiều đến vậy, lời lẽ cứ thế tuôn ra. Hermione đứng dậy, đi vòng qua bàn, và trước khi kịp suy nghĩ, cô đã kéo Draco Malfoy vào một cái ôm. Hắn trông như thật sự cần nó.

Draco lập tức vòng tay ôm lấy cô. Một tay ôm lưng, tay kia đặt ở gáy, ngón tay khẽ chạm vào tóc cô. Hermione vùi mặt vào vai hắn, siết chặt hơn. Draco hít sâu, chớp mắt kìm lệ.

Và rồi, ngay khi Draco vừa lấy lại bình tĩnh, hắn nhận ra Hermione đang khóc.

"Hermione? Sao thế?"  Hắn hỏi. Cô buông hắn ra, để hắn giữ lấy hai khuỷu tay mình.

"Tôi về nhà sau khi chúng ta uống trà và nhận ra căn nhà trống rỗng. Rồi Harry bất ngờ xuất hiện, kéo tôi sang nhà Blaise, làm tôi hoảng hốt nên phải vào trạng thái 'chiến đấu để sống sót'. Rồi lại đến Astoria... tôi chỉ thấy giận, giận vì Harry kích hoạt PTSD của tôi mà tôi không có thời gian để xử lý, giận vì Astoria quá tồi tệ với mọi người, đặc biệt là với cậu. Thế là tôi trút hết. Tôi muốn cô ta cảm nhận nỗi đau mà cậu đã từng. Tôi nói cô ta đã giết đứa bé của mình, rồi thậm chí bế Scorpius ra khỏi cô ta. Tôi biết nếu là tôi thì sẽ tan nát hoàn toàn. Và rồi tôi còn nói chúng ta kết hôn chỉ để chọc tức cô ta. Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến cậy thấy khó xử, bởi tôi thực sự thích dành thời gian với cậu và không muốn mọi thứ trở nên kỳ cục." Hermione nức nở.

"'Mione. 'Mione, Không sao đâu. Astoria là kẻ khốn ích kỷ và cô ta xứng đáng nghe từng lời cô nói."  Draco đáp. "Còn cô, Hermione Granger, sẽ không bao giờ bị xử thua trong một vụ giành quyền nuôi con, bởi nếu cô có thể yêu thương con trai tôi mãnh liệt như tối qua, thì một đứa trẻ của riêng cô sẽ chẳng bao giờ bị tổn hại, vì cô sẽ chiến đấu đến cùng để tìm kiếm sự giúp đỡ mà cô ta không bao giờ chịu thừa nhận mình cần."

Hermione sụt sịt và gật đầu.

"Xin lỗi vì đã sụp đổ trước mặt cậu." Cô nói, khi Draco rút khăn tay trong túi đưa cho cô, rồi lại kéo cô vào lòng trong lúc cô xì mũi và lau nước mắt.

"Đó là lý do tôi ở đây." Hắn khẽ nói khi ôm cô. Cô thở dài trong lồng ngực hắn, một tay vòng qua eo, tay kia nắm chặt chiếc khăn. Draco ước gì có thể ôm cô mãi như vậy. Nhưng đời sống vẫn tiếp diễn. Và nếu, trời ạ, Blaise hoặc Harry đi ngang qua cửa mở mà nhìn thấy cảnh này thì hắn chắc sẽ bị chọc ghẹo cả đời.

"Tôi phải đi rồi." Cuối cùng hắn nói, đầy luyến tiếc. Hermione thở dài nhưng cũng lùi ra, ước sao có thể ở trong vòng tay hắn lâu hơn. Ở đó thật dễ chịu.

"Tôi chắc chắn sẽ còn gặp cậu. Nhất là nếu Scorpius lại gặp ác mộng."

"Ồ." Hermione quay lại bàn, giật lấy mẩu giấy da và cây bút từ tóc mình. "Cậu có dùng điện thoại di động không?" Cô hỏi khi viết địa chỉ. Hắn lấy từ túi ra một chiếc điện thoại gập xanh bóng loáng. "Blaise bắt tôi mua từ năm ngoái."

"Đây là địa chỉ của tôi." Cô đưa tờ giấy cho hắn rồi cầm luôn điện thoại, nhập số mình vào danh bạ trước khi trả lại. "Phòng khi thằng bé lại có một đêm chỉ chịu gọi 'Mione'. Ở nhà Blaise nó không gọi được tôi, nên chắc chắn ở trang viên cũng vậy thôi."

"Cảm ơn." Hắn nhìn xuống thông tin mới trên tay. "Tôi sẽ phải vất vả ở trang viên vào tuần tới. Và chắc chắn việc xáo trộn sẽ khiến thằng bé khó chịu ít nhiều."

"Khó chịu thế nào?" Cô hỏi, tựa hông vào bàn.

"Vì tôi không thể đốt trụi nơi đó, nên quyết định tân trang lại. Căn nhà bây giờ mang quá nhiều ám ảnh. Nhưng nó đã là dinh thự gia tộc suốt ít nhất 500 năm. Thế nên tôi mắc kẹt với nó." Hắn thở dài nặng nề. "Tôi có hẹn với nhà thiết kế vào bữa trưa nay, nên tôi phải đi ngay kẻo muộn." Hermione liếc đồng hồ.

"Ôi Merlin! Tôi còn hẹn gặp Luna và Ginny trong mười phút nữa. Cảm ơn vì đã nhắc!" Draco bật cười, đi ra cửa khi Hermione kéo áo choàng bác sĩ ra, vứt bừa lên bàn. Cô vớ túi xách, tắt đèn bằng một cú vẫy đũa rồi rời văn phòng. Cô khóa cửa, chạy vài bước để bắt kịp Draco.

"Chúc may mắn với việc đó. Nếu cần tôi giúp với Scorpius hay gì đó, đừng ngại. Thằng bé là ánh nắng nhỏ của tôi, tôi yêu nó lắm." Cô nói khi hai người đến ngã rẽ – hắn đi trái ra sảnh chính, cô rẽ phải vào khu vực nhân viên.

"Tôi sẽ nhớ. Gặp lại sau, Hermione." Hắn vẫy tay. Cô quay người lại, vừa đi lùi mấy bước vừa nói:

"Chỉ cần gọi 'Mione' thôi."

"Cẩn thận đó!" Hắn gọi lại. Cô xoay người, suýt nữa đâm vào xe chăn ga rồi chạy vội vào khu nhân viên với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Để lại Draco đứng phía sau bật cười.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com