Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The end

Đã kết thúc, và Eiji biết điều đó. Cậu đã bị thương quá nặng và mất quá nhiều máu. May mắn duy nhất mà đối với Eiji bây giờ là cậu đã đưa được những người khác tới nơi an toàn trước. Eiji cho rằng trước đây cậu nên nghe về những lời cảnh báo về việc tiến vào khu vực này - đã sẵn sàng và sắp sửa chiến tranh - nhưng cậu đã quá cứng đầu, quá kiên quyết để theo dõi những tin đồn mới nhất về việc có thể sửa chữa Taka Medal mà cậu vẫn giữ trong túi quần của mình. Eiji đã dành nhiều năm để tìm kiếm, không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng câu trả lời ở bất cứ đâu, nhưng cuối cùng, có vẻ như cuộc hành trình của cậu vẫn bị cản trở bởi những thế lực ngoài tầm kiểm soát của mình.

Cơn đau giờ đang mờ dần, về mặt kỹ thuật là một điều tồi tệ - Eiji biết rằng điều đó có nghĩa là nó sắp kết thúc - nhưng cậu không thể không chào đón nó hơn nỗi đau bỏng rát đã từng đồng hành với mình trước đây, vô số cơn đau nhức bao trùm lên khắp cơ thể cậu.

Vì sao Eiji lại cố gắng đến như thế? Còn câu trả lời nào khác nữa đâu nhỉ? Ankh chính là lý do khiến cậu không thể dừng lại. Cậu quan tâm quá nhiều đến tên Greeed chim, muốn cho hắn ta một cơ hội sống - một cơ hội để trải nghiệm mọi thứ với đầy đủ các giác quan - và sẵn sàng hy sinh hầu hết mọi thứ cần thiết để làm được điều đó - bỏ lại mọi tiện nghi như ở nhà cho đến khi cậu hoàn thành sứ mệnh tự giao.

Bây giờ Eiji bắt đầu cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp, và nếu cậu tập trung, cậu gần như cảm thấy như thể mình thực sự có thể cảm nhận được Ankh bên cạnh - giống như Eiji đã thấy nhiều lần kể từ ngày định mệnh đó, thường là khi cậu chỉ cách một nửa giây chìm vào giấc ngủ hoặc trong một giấc mơ khi cậu vừa chuẩn bị thức dậy. Nó an ủi cậu bây giờ, giống như nó đã từng có trong tất cả những khoảnh khắc cô đơn - cho cậu hy vọng rằng tất cả sẽ không kết thúc trong những lúc anh gần như quên mất cách thở trong một khoảnh khắc khi cậu nhớ lại.

Mặc dù vậy, tất cả đều xứng đáng, tất cả những chuyến đi, những hy vọng có được và mất đi cùng với mọi tin đồn theo sau, bỏ lại tất cả mọi người và mọi thứ chỉ để có cơ hội gặp lại Ankh. Nó đã kết thúc không như cậu mong đợi, nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận vì đã cố gắng hết sức có thể.

Khi tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị che khuất, Eiji cảm thấy hơi ấm bao trùm lấy cậu và nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên, "Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã kết thúc."

Eiji mỉm cười khi thả lỏng người mình ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com