chap 4
POV của Nunew.
"Nhưng cũng không thể đóng cửa quán cà phê thế này được chứ ạ .." Nat nói khiến Chen chỉ biết thở dài.
"Anh rất xin lỗi hai đứa .. nhưng công việc kinh doanh của chúng ta không kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà và còn cả ngàn thứ phí không tên khác nữa .." ông Chen nói. Sau đó tôi nhìn Nat người đang mang vẻ mặt đầy buồn bã. Tôi bóp vai nhỏ như một lời động viên trước khi quay sang anh Chen.
"Không sao đâu ạ ... chúng ta đều đã cố gắng hết sức mình rồi ạ ... Chắc có lẽ đây là cách duy nhất rồi ạ .." Tôi nói, giọng nói mang sự chán nản và buồn bã .
"Cảm ơn anh Chen .. vì đã giúp đỡ tụi em trong thời gian qua ạ .." Tôi nói, chắp tay lại cảm ơn anh chủ quán một cách chân thành nhất , ông Chen vỗ vai tôi mà an ủi .
"Cảm ơn hai đứa nhiều, vì đã hỗ trợ anh suốt thời gian qua, anh sẽ trả lương tháng này đủ cho hai đứa nha .. một lần nữa .. Anh xin lỗi .." anh ấy nói,tôi chỉ biết nở môt nụ cười đầy gượng gạo . Tôi nhìn Nat, xoa nhẹ lấy lưng nhỏ .
- một lúc sau -
Tôi bắt đầu dọn dẹp và lấy những vật dụng của mình ra từ tủ , bỏ bọn nó vào một chiếc hộp trống đã được tôi chuẩn bị . Chợt tôi phát hiện ra một bức ảnh của tôi chụp với Nat đó là bức ảnh được chụp để kỉ niệm ngày đầu tiên chúng tôi làm việc ở đây . Tôi cầm lấy nó,có chút trầm ngâm mà nhìn xuống.

Tôi thở dài một hơi nặng nề rồi đặt tấm ảnh trở lại hộp và ngay sau đó Nat bước vào với chiếc hộp trên tay.
"Tui không thể tin được là tụi mình phải đóng cửa quán cà phê này luôn á .." Nat buồn bã não nề nói rồi ngồi phịch xuống băng ghế. Tôi cũng ngồi cạnh bạn mình , đặt tay lên vai nhỏ.
"Mình ghét phải thừa nhận chuyện này ... Nhưng rõ ràng mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt cơ mà ... Mình ghét nó lắm .." Nat nói rồi chôn mặt mình vào lòng bàn tay mà nức nở, suy sụp. Tôi nhìn Nat, lắc đầu để kìm nén giọt nước mắt đang chực trào rơi .
"Thôi nào.." Tôi khẽ lên tiếng , quỳ một gối xuống trước mặt nat nắm lấy tay bạn mình . Nat từ từ ngước lên, để lộ đôi mắt đỏ ngầu ướt nước tôi cố gắng nở nụ khi cười trấn an.
"Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.. Mình hứa đó , cứ coi đây là việc khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra thôi nhé .." Tôi vừa nói vừa dùng tay nhẹ lau nước mắt cho bạn mình.
"Nhưng nếu mình không thể kiếm được việc làm thì sao? Nếu như mà..." Nat hỏi. "Ồ thôi mà .. ai lại có thể từ chối một người tốt như jelly của mình cơ chứ hm?" Tôi nói , nhẹ nhàng nhéo lấy má nhỏ.
"Bạn là bạn thân nhất của tui và là jelly mà tui iu nhứt , nên chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi nha .." Nghe tôi an ủi Nat cũng nguôi nguôi mà bật cười khúc khích, vừa cười vừa sụt sịt mũi trông đến là thương á.
"Ôm một cái nào ?" Tôi hỏi, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy Nat vào lòng. Tôi thở dài, xoa dọc lưng bạn mình .
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi.. Tất cả rồi sẽ ổn thôi nha .." Tôi nhắm mắt lại khẽ trấn an Nat và cả bản thân mình , cố gắng kìm nén bản thân không được quá suy sụp.
- một lúc sau -
Tôi bước xuống khỏi xe đạp và để nó vào chỗ đỗ . Tôi xách túi và hộp của mình, đi về phía cửa. Tôi trượt mở cửa bằng một tay, thở dài nặng nề.
"Ồ, nay về sớm dạ .." Tôi ngẩng đầu lên nhìn P'Fae rồi đặt chiếc hộp xuống cạnh cửa.
"Ừ.. Thì chị kêu em về sớm không phải sao?" Tôi hỏi, mỉm cười đầy gượng gạo. Thấy thế P'Fae cau mày lại , tiến về phía tôi. Chị ôm lấy má tôi bằng hai tay, bĩu môi nói .
"Ừkm ... Em có hơi mệt chút thôi , em lên lầu nghỉ ngơi trước nhé ạ .." Tôi vừa nói vừa chộp lấy chiếc hộp, đi lên phòng của mình . Tôi đóng cửa lại, đặt chiếc hộp sang một bên rồi thả phịch người xuống giường. Tôi thở dài cảm giác nặng nề vô hình đè lên tôi khiến tôi như một người mất tiêu cự mà hướng ánh mắt vô hồn vào khoáng không trước mắt . Tôi nhanh chóng cảm thấy nước mắt kiềm chế lại sắp trào ra nữa rồi . Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn lên, bịt tai lại và cố gắng kìm nước mắt. Tôi cắn môi, hít vào thở ra chậm rãi. Tôi luôn có thói quen bịt tai lại và ngước lên mỗi khi không muốn khóc vì tôi tin rằng như vậy sẽ dễ cầm nước mắt hơn.
Một lúc sau, tôi hít vào thở ra rồi cầm lấy chiếc gối in hình P'Zee của mình và nhìn nó.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không ạ ?" Tôi hỏi trước khi ôm chặt lấy chiếc gối.
Tối hôm đó, tôi không muốn ăn chút nào nên đã quyết định ở trong phòng. Tôi ôm chặt gối trong mở bài hát yêu thích của Secret Crush . Ngay sau tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại mà quay lại nơi phát ra âm thanh , cánh cửa được mở ra người bước vào thì ra là P'Fae người đang bước vào cùng một cái khay thức ăn trên tay . Tôi ngồi dậy, hắng giọng khi chị mình lại thở dài lần nữa , P'Fae đặt khay thức ăn xuống bàn rồi bước đến chỗ tôi.
"Chuyện sao rồi, ổn không đó ?" tôi gật đầu như trả lời cho câu hỏi của chị mình . Tôi nghĩ rằng tôi nên nói với P'Fae chuyện vụ công việc của tôi nhưng tôi cảm giác mình vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều đấy .
"Chị vào được không ?" tôi gật đầu đồng ý với chị mình , hơi dịch người sang một bên để Fae bước lên giường. Chợt chị tôi dang rộng lấy vòng tay mình ra.
"Nào tới đây nào ." tôi bật cười khúc khích mà tiến , lao vào lòng chị mà tận hưởng cái ôm ấm áp và cái vuốt ve nhẹ nhàng nơi mái tóc .
"Nào... Giờ kể chị nghe xem nào .. có chuyện gì thế em ?" tôi nhìn lên chị mình người đang nhẹ nhàng trò chuyện với tôi.
"Sao lại nhốt mình trong phòng thế này .. thậm chí còn bỏ bữa tối nữa chứ .." Fae nói.
"Hmmm có chuyện gì sao em ?" tôi thở dại im lặng một lúc rồi thở dài, ngồi dậy, mặt đối mặt với chị mình .
"Chị .." Tôi nói.
"Quán cà phê của em đang làm .. hôm nay buộc phải đóng cửa rồi ạ ..." nghe thế chị tôi thở dài một cách não nề rồi bỗng chị lại kéo tôi vào vòng tay chị lần nữa .
“Ôi bé của chị ..." tôi vùi mặt vào vai chị tận hưởng sự bình yên của tình thân , chị tôi vừa nói vừa nhẹ vuốt ve đuôi tóc của tôi mà an ủi.
"Mà khoan đã .." P'Fae đột nhiên lên tiếng , P'Fae đột ngột hơi lùi ra hai tay bao bọc trọn lấy má tôi.
"Với lại đây đâu phải là dấu chấm hẻm đâu mà mi sầu thế phải không ? Chị chắc chắn rằng em của chị có thể tìm được một công việc mới mà .." nghe Fae nói tôi cũng đành mỉm cười nhẹ mà đáp lại .
"Và đừng lo lắng quá .. người chị yêu quý tuyệt vời nhất thế giới của em đảm bảo sẽ giúp em tìm một công việc mới mà .." nghe chị tôi nói mà tôi phải phá lên cười .Sau đó hai chị em tôi lại trao cho nhau một cái ôm thay cho tất thảy những lời động viên hay an ủi .
"Cố lên nào .. Chị biết những ngày qua là những ngày khó khăn với em ... Nhưng chị muốn em biết rằng sau cơn mưa trời rồi sẽ sáng thôi nhé nhất định là vậy mà .." P'Fae nói rồi xoa lấy lưng tôi.
"Chị sẽ luôn ở đây bên cạnh ủng hộ em của chị na .." từng lời nói của chị tôi khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm, tan chảy trong sự an ủi của chị mình. Một lúc sau, cổ buông tôi ra, nhéo lấy má tôi khiến tôi phải kêu lên vì đau .
"Ăn một chút gì đó đi .. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm việc làm cho em nhé.." tôi gật đầu khi nghe những lời P'Fae nói . Nói rồi Fae bước ra khỏi giường, cầm khay thức ăn lên. P'Fae ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi đưa tôi cầm lấy bát thức ăn.
"Ăn từ từ thôi nghẹn thì đừng có mà kêu đấy ." tôi nhìn vào chị mình mà mỉm cười tinh nghịch.
"Rồi mấy đứa tranh thủ nghỉ giải lao 5 phút nha " P'ird, huấn luyện viên dạy nhảy của chúng tôi nói. Ngay khi nghe được lời đó , chúng tôi như được giải thoát mà ngồi phịch xuống sàn, thở dốc đầy mệt nhọc dù gì cả bọn đều phải tập nhảy như điên mà không mệt sao được . Sau đó, tôi đứng dậy, đi về phía túi xách của mình. Tôi lấy điện thoại ra và nhanh chóng nhìn thấy thông báo từ trang web mà tôi đã đăng ký tối qua. Tôi ngồi xuống, nhấn vào đó để xem bài đăng mới từ admin.
"Zee, em check lại màn diễn solo của mình lại đi nhé .." P'Bird nói trước khi tôi kịp đọc bài đăng.
"Krub." tôi trả lời, đánh dấu lại bài đăng trước khi cất điện thoại vào túi. Tôi đứng dậy, đi về phía P'Bird với một vài suy nghĩ trong đầu.
"Không biết lần này bài viết nói về cái gì nhỉ.." Tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com