Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Peat chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ của mình, hiện tại anh đang cầm điện thoại và mắt nhìn chăm chăm vào màn hình, không biết đang nghĩ gì.

"Peat, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng rồi, lên sân khấu đi em"

"Em biết rồi, bắt đầu thôi ạ" Peat bày ra vẻ mặt tươi cười, đưa điện thoại cho nhân viên và cầm lấy micro, anh bước lên sân khấu và vẫy tay chào fans.

Hôm nay là Fanmeeting mừng sinh nhật của anh, người đến chật kín cả hội trường, bên trên nghe được tiếng cỗ vũ nồng nhiệt thì không khỏi vui mừng, điều duy nhất khiến Peat không ngừng suy nghĩ và tiếc nuối đó là người luôn bên cạnh mình hôm nay đã không đến.

Thằng nhóc, lúc đầu còn tưởng nó nói đùa, không ngờ nó thật sự không tới.

Vài ngày trước, Fort đã yêu cầu người hâm mộ giữ bí mật về đoạn livestream rằng chuyện nó không đến chỉ là đùa thôi. Làm sao giữ bí mật được khi Peat có xem nên anh từ dạo đó cũng không ngừng mong đợi rằng Fort sẽ đến.

Nhưng Fanmeeting đã bắt đầu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đó đâu, anh đã nhắn tin hỏi Fort hiện giờ đang ở đâu nhưng cũng không có hồi âm.

Sự kiện diễn ra được một lúc, người dẫn chương trình lỡ miệng gọi

"Ô, Fort"

"Sao ạ? Fort có ở đây không?" Vừa nói Peat vừa mở to mắt tìm kiếm nhưng nhận lại một câu trả lời phủ định.

Có vẻ như Fort thật sự không thể đến, buổi casting hôm nay rất bận rộn mà. Peat cố nén sự khó chịu trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì và quyết định giành trọn hôm nay với người hâm mộ.

Đến phần xem video sinh nhật mà fan làm cho mình, Peat, người luôn ép bản thân phải mạnh mẽ và không được khóc nay đã không ngăn được nước mắt rơi. Anh của trước đây sẽ không dám nghĩ rằng mình sẽ được nhiều người yêu thương đến vậy.

Đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vì không muốn để những người hâm mộ nhìn thấy sự yếu đuối của mình lúc này nên đã vội vàng lấy mu bàn tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má.

Peat không biết rằng lúc này Fort đã ở phía sau hậu trường

"Cậu bí mật ở đây làm gì vậy?"

Pi Aunsam cảm thấy buồn cười vì hành động của nó, Fort đã bí mật đến sự kiện mà không nói cho anh. Lúc này nó đang bĩu môi và cố gắng chụp ảnh anh đằng kia, người đang cảm động đến mức khóc nấc trên sân khấu.

"Em muốn quay chụp một chút"

"Sao, cậu không muốn khích lệ Peat à?"

Fort tựa hồ cảm thấy Pi đang không ngừng cản trở mình, nó vội đáp, xua xua tay ra hiệu anh rời đi

"Em chẳng qua chỉ cảm thấy lúc ảnh khóc đặc biệt đáng yêu thôi"

Pi Aunsam cạn lời, thôi bỏ đi, quan tâm tới nó làm gì. Nghĩ lại những điều Fort đã làm cho Peat trong khoảng thời gian này, Pi cũng an tâm xoay đầu, cũng không nhìn đến người đang rơi nước mắt kia.

Peat mạnh mẽ là thế, dù có không muốn người khác trông thấy anh yếu mềm nhưng Fort có thể nhìn ra tất thảy, bởi vì cả hai đã dần gắn bó với nhau. Còn Pi Aunsam với tư cách là người ngoài cuộc nhưng chứng kiến tất cả, anh cũng rất rõ ràng.

Fort cầm lấy chiếc bánh kem bước lên sân khấu, nó nhìn chăm chăm vào các fan đang quan sát anh ở trước mặt, tại sao Peat lại khóc thành thế này, thật là khiến nó đau lòng mà.

Thường ngày, anh giống như một người anh lớn, luôn điềm tĩnh, độc lập và chín chắn, thế nhưng hôm nay hốc mắt kia đỏ hoe khiến Fort không thể không đưa tay ra xoa đầu Peat.

Thông thường khi hai người chơi đùa với nhau, mỗi khi Peat gọi nó là Pi, dường như đã trở thành sự thật, lúc này vai trò của hai người được hoán đổi và Fort đóng vai anh trai.

Peat vừa mới khóc xong, gặp cảnh tượng này thì thừ người không biết nên làm sao, tay anh phảng phất tìm được eo Fort, nhẹ nhàng vuốt ve, cả người tựa hẳn vào nó. Mặc dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng Peat cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh.

Fort hôm nay sau khi ở buổi casting xong đã chạy đến sự kiện, đối với Peat, điều này đã là mãn nguyện rồi, những tiếc nuối trước đó cũng bay biến đâu mất.

Nhưng rất nhanh, Peat cuối cùng cũng biết hai từ "bất ngờ" là như thế nào mỗi khi anh bắt gặp từ này suốt mấy ngày nay.

Mỗi năm một món quà...

"Bởi vì mình gặp Pi Peat vào năm 25 tuổi nên mình chỉ có thể chúc mừng sinh nhật anh ấy khi ảnh 25 hoặc 26 tuổi, nên mặc dù năm ngoái mình có chúc mừng sinh nhật nhưng tiếc là mình đã không tặng quà cho anh. Sau đó mình đã nghĩ, nếu năm 25 tuổi đã không tặng cho anh ấy thì những năm 24,23,22,... trước đó chẳng phải đều không tặng sao? Cho nên..."

MC ở bên cạnh nghe xong liền trêu chọc

"Fort, như vậy không phải hơi quá đáng hả em?"

Sao lại thế được? Pi Peat là người đặc biệt của em nên em muốn những điều tốt nhất cho anh ấy.

Trước mặt người hâm mộ, cả hai bắt đầu mở từng món từ khi mới một tuổi, Fort có hơi ngượng ngùng phần mở quà này vì đây là những gì mà nó đã chuẩn bị kĩ lưỡng. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi của Peat, nó cảm thấy rất hài lòng.

Về phía Peat, càng mở quà, anh lại càng cảm thấy ấm áp trong lòng. Tình yêu của Fort dành cho anh khác với tình yêu của người hâm mộ.

Mặc dù bọn họ đang ở trong mối quan hệ nhưng lại không công khai khiến Fort hiển nhiên không thể chuẩn bị những điều này ở nơi công cộng, hành động của nó lúc này giống như đang tuyên thệ chủ quyền, không biết sau này còn có ai sẽ chu đáo chuẩn bị từng món quà sinh nhật cho mình như vậy hay không?

Fort nhìn anh tựa như muốn nói Peat là tất cả của nhỏ, còn có ai có thể đối tốt với anh như nó chứ?

Tổng cộng có 26 chiếc hộp được xếp hàng dài trên sân khấu như một đoàn tàu nhỏ, mỗi toa đều chất chứa tình cảm của Fort, nó đôi khi có vẻ vô tư lự nhưng thực chất lại rất tinh tế. Fort có thể nhớ mọi sở thích của Peat, tưởng tượng ra được Peat bé bỏng với tuổi thơ đáng yêu, hiện tại còn đang bước vào thế giới rực rỡ của anh và cũng sẵn sàng cùng anh đón chờ tương lai xán lạn.

Năm anh 25 tuổi là năm hai người gặp nhau, trải qua 1 năm này cả hai từ không quen biết cho đến nương tựa lẫn nhau. Biết Peat vừa trải qua những điều không mấy vui, Fort đã tặng anh một cuốn kinh Phật ở món quà thứ 25.

Khi Peat lấy quà ra, anh bỗng bật cười, trái tim khẽ rung lên, mọi tâm ý của Fort, anh đều đã cảm nhận được.

Đến món quà thứ 26

"Trên đó viết gì vậy?" Mọi người ở dưới la hét, nhưng thực tế, nó lại muốn anh đọc những lời chúc đó một cách riêng tư.

Anh đã nhìn lướt qua, thấy trên đó có dòng chữ chúc mừng đáng yêu nên anh quay lại với một Peat nghịch ngợm thường ngày

"Đọc cho anh nghe được không? Anh không hiểu á"

Vẻ mặt Fort trở nên nghiêm túc, tựa hồ nghe giống lời trêu chọc vừa giống lời tuyên bố

"Chúc mừng sinh nhật, have fun, have money, have healthy and have me na krab" Nói xong hai người nhìn nhau cười đến vui vẻ.

Fanmeeting đã kết thúc, cả hai đều không còn chút năng lượng nào. Cho dù Fort lúc nào cũng tươi tắn, nhưng hiện tại đều không thể che giấu sự mệt mỏi. Fort mỉm cười với Peat, người đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Sao vậy? Trên mặt em dính gì sao?" Fort ngây ngốc làm Peat bật cười, cuối cùng không nhịn được mà vùi vào ngực nó.

Staff xung quanh đang bận rộn hoàn thành công việc của mình đều sững sờ, Fort bất ngờ không biết nên động tay vào đâu

"Baby, hiện tại...có nhiều người như vậy..."

Nhưng dù trong tình huống ngại ngùng, Fort cũng không có đẩy người ra, Pi Aunsam như có nhãn lực

"Được rồi, được rồi, đừng nhìn nữa, cho mấy đứa chút không gian riêng đi"

Pi đẩy nhân viên ra khỏi phòng chờ, nháy mắt với Fort trước khi đóng cửa lại. Nó bàng hoàng rồi từ từ đặt tay lên vai Peat.

"Fort" Giọng nói của Peat phát ra từ lồng ngực nó có chút ngẹn ngào

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Fort" Peat lại gọi nó, Fort thả lỏng người và ôm anh chặt hơn

"Em ở đây, có chuyện gì?"

"Cảm ơn em" Thanh âm có chút xúc động, nó cảm thấy trước ngực hình như có một cỗ ấm nóng, Fort kinh hãi, vội vàng ôm chặt hơn Peat đang ở trong lòng ngực.

"Sao anh lại khóc?"

Nhắc đến khiến Peat càng muốn khóc to hơn, những giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má khiến hốc mắt của Fort phút chốc cũng đỏ lên.

"Anh khó chịu ở đâu sao?" Dù sao thì Peat không bao giờ khóc trước mặt nó trừ lúc phải nhập tâm vào vai diễn, cho nên thấy cảnh này phản ứng đầu tiên của Fort là hỏi anh có khó chịu chỗ nào không.

"Đồ ngốc" Peat cười trong nước mắt "Cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh"

Kiễng người lên một chút, anh hôn lên khóe miệng nó, Fort lúc này mới tỉnh táo lại

"Cảm ơn gì chứ, vì anh, em nguyện ý làm tất cả"

Bưng lấy khuôn mặt nhòe đi vì khóc của Peat, nó hôn lên đó. Trong phòng khách nhỏ này, hai người trút bầu tâm sự và trao nhau một nụ hôn triền miên.

________________________________

Hiện tại đã ngang đến phần tác giả đăng rồi ạ, nhưng tin vui là chị ý trong tương lai sẽ tiếp tục viết tiếp và lấp hố nhé mn, mình cũng sẽ theo dõi và edit tiếp khi nào có chương mới. Giờ thì chờ chị ý nha, mình cũng phải tập trung công việc ròi có gì rảnh sẽ tìm kiếm thêm fic để trans ná <3.

Cảm ơn mn đã theo dõi fic này đến đây nhaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com