Chương 7
"Pi Peat, sao anh đi nhanh vậy, chờ em với"
Bình thường Peat sẽ không phải là người đi quá nhanh, nhưng bây giờ lại bỏ nó mà bước đi như bay, thoáng thấy đằng sau như có chó đang đuổi theo. Fort tay xách nách mang, cố bắt kịp anh với vẻ mặt hoảng hốt, nó không khỏi phàn nàn.
"Anh tức giận sao? Vừa rồi không phải em cố ý vứt đi lá húng quế đi đâu, là em bất cẩn thôi! Ai nha, là em trượt tay, đúng vậy, trơn quá rồi đi!"
Peat vẫn đi trước mặt mà không có lời đáp, đầu khẽ cuối nhưng thằng nhỏ không biết rằng vai anh đang run lên vì cố để nén cười. Lúc này, trời đã tối hẳn, tiệc nướng mừng sinh nhật Fort cũng kết thúc, hai người tạm biệt fan rồi ra về trước.
Suốt buổi tiệc anh đã không thể nán lại để giao lưu với người hâm mộ quá lâu bởi Fort đang rất kiên nhẫn chờ đợi Peat, thấy có cơ hội liền kéo ngay anh ấy về phía mình rồi để anh ấy đi ở phía trước.
Trong lòng Fort như lửa đốt, từ lúc xuống sân khấu nó nôn nóng muốn giải thích cho anh, Peat vẫn thong thả ăn thịt nướng và suốt buổi đều mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
Fort lo được mất, nếu Pi Peat cứ bơ nó mãi thì sao? Anh ấy còn để mình ôm hay hôn nữa không đây, nếu như không,... Nghĩ đến đấy, nó khẽ cau mày.
Còn một đoạn nữa là đến nhà Peat, dựa theo tình hình hiện tại, anh ấy nhất định sẽ không cho phép nó vào nhà. Vì vậy, nó mau chóng đuổi kịp anh và nghĩ cách làm thế nào để dỗ dành.
"Baby, anh có thể nhìn em một cái được không?"
Peat vẫn không để ý tới nó, trong chốc lát đã đến cửa nhà, Fort hấp tấp đuổi theo ở đằng sau.
"Đi theo anh"
Peat nói bằng giọng có phần lãnh đạm nhưng Fort lại vui sướng đến phát điên lên được, cứ tưởng Peat đang tức giận như thế sẽ không cho nó vào nhà. Fort nghĩ dễ dàng rồi, vào nhà ắt sẽ có nhiều cách để khiến anh nguôi giận thôi.
Sau khi vào đến nơi, Peat đi thẳng đến ngồi ở ghế sofa, xung quanh tối om vì chưa bật đèn, hai vai anh vẫn còn run rẩy. Trước đó, nó mới vui mừng phút chốc trở nên kinh hãi, chẳng lẽ cả hai vừa đồng ý ở bên nhau không bao lâu đã khiến Pi Peat khóc rồi sao?
"Mình thật đáng ghét mà!" Vừa dứt câu nó ném balo xuống sàn, vội vàng chạy tới ôm Peat vào lòng
"Baby, em sai rồi, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, anh đừng khóc mà, có được không?"
Peat gần như bị nó ôm chặt cứng đến không thở nổi, anh cố để lộ mái đầu bù xù tóc rối.
"Anh sắp ngạt thở rồi nè"
Fort buông anh ra, bộ dạng lo lắng quan sát sắc mặt nhưng Peat không có vẻ gì là buồn bã
"Anh không có khóc hả Baby?"
"Tại sao anh phải khóc chứ, anh đâu phải là người làm sai" Peat xoay người sang bên kia, hai tay khoanh lại, chân bắt chéo.
Fort liền ngồi xổm trên mặt đất trước mặt Peat, cằm nó đặt ngay ngắn lên đầu gối anh
"Em biết lỗi rồi!"
Peat nheo mắt nhìn nó, ngó thấy đôi mắt to tròn của ai đó chớp nháy liên hồi, Fort còn ra vẻ nịnh nọt lay lay ống quần anh. Lúc đầu anh thật sự không tức giận, hiện tại đối với một chú cún đang bĩu môi làm nũng kia Peat lại càng không có cách nào nổi giận được.
Không nhịn được phì cười, Peat đưa hai tay bưng lấy khuôn mặt nó, khẽ hôn lên trán một cái. Hành động của anh còn khiến Fort khó hiểu hơn, chẳng lẽ Peat mới trừng phạt mình bằng một nụ hôn khi ảnh tức giận sao? Nó còn bắt đầu nghĩ đến việc mình sẽ chọc giận anh ấy mỗi ngày.
Thấy Fort ngớ người ra, Peat nhếch khóe miệng nói:
"Em đang nghĩ chuyện xấu gì à, anh không có giận em"
"Cái gì? Vừa rồi anh không có giận em á, Baby, vậy là nãy giờ anh đùa em sao"
"Đúng rồi, vốn cũng không phải việc gì to tát, với cả anh là Pi đó, sao có thể giận dỗi một đứa nhóc được"
"Làm em sợ muốn chết, anh không giận là tốt rồi, không, mà em không phải là đứa nhóc nhé, em là người lớn rồi"
Nói đặng, nó đột nhiên đứng lên, nghiêm túc cuối đầu nhìn Peat, bị Fort dọa một phen, anh có chút khó hiểu:
"Em sao vậy?"
Fort không có trả lời, nó tiến lại đưa hai tay ôm lấy mặt Peat, một chân tựa vào sofa, ngày một sát gần hơn với anh.
Căn phòng chưa bật đèn tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói từ cửa sổ chiếu vào làm Peat cơ hồ không nhìn rõ được vẻ mặt của nó lúc này. Hiện tại, đối mặt với anh không phải là Fort với điệu cười quen thuộc làm Peat có chút lo lắng, trong lòng tự dưng cảm thấy chuyện chẳng lành.
Anh đặt tay lên ngực Fort hòng ngăn không cho nó đến quá gần, Fort dường như đã sớm biết anh sẽ làm gì, nó lấy một tay giữ chặt Peat rồi nâng hai cổ tay lên quá đỉnh đầu anh.
Tay còn lại không rảnh rỗi mà dọc theo vạt áo của Peat luồn vào trong, nơi tay nó đi qua để lại một mảng nóng như thiêu đốt.
"Em...em làm gì vậy?"
Peat nói với giọng mềm nhũn và chính anh cũng không phát hiện mình đang phát ra thanh âm như mời gọi Fort. Nó khẽ nuốt nước bọt, không nhịn được mà đặt lên má anh một nụ hôn.
"Này, mau buông anh ra"
"Em không buông"
Lúc này, khi đã làm quen với căn phòng tối tăm, Peat mới thấy rõ khao khát đang tỏa ra mãnh liệt từ ánh mắt kia.
"Được rồi, Fort, em không phải đứa nhóc, anh biết em là người lớn rồi, buông anh ra được chưa?"
"Giờ anh mới biết thì đã muộn rồi, em sẽ trừng phạt nhà anh vừa rồi trêu chọc em"
Vừa dứt lời, Fort không để Peat nói thêm câu nào liền đem miệng mình áp lên đôi môi mềm mại của anh, tay được đà hướng lên trên, trước ngực Peat dùng sức xoa xoa.
"Ưm"
Peat không thể ngăn cản loạt động tác có phần mạnh bạo của nó, trốn tránh kiểu nào cũng không được, huống gì Fort còn đang trong giai đoạn thể lực sung mãn, cuối ngày vẫn còn tràn trề khí lực khiến Peat chịu thua hoàn toàn. Anh dần dần không phản kháng nữa mà chỉ còn cách nương theo.
Nụ hôn chỉ dừng lại khi Fort đã thấy đủ và từ từ rời khỏi môi Peat. Lúc này, anh bị nó hôn đến choáng váng đầu óc và phải mất một lúc để hô hấp trở lại bình thường.
"Đồ khốn" Anh thầm nguyền rủa
Fort một chút không thèm để ý mà đưa tay giúp anh lau đi vệt nước bọt còn vương trên khóe miệng.
"Thà làm tên khốn còn hơn làm một đứa nhóc, phải không anh?"
Peat sẽ ghi nhớ sâu sắc ngày hôm nay, anh thầm nghĩ, sau này không nên tùy tiện gọi nó là đứa nhóc nữa.
Vài ngày sau, trong phòng tập nhảy "A" Peat vừa kết thúc bước nhảy cuối cùng, tay anh chống trên mặt đất, đau đến toát mồi hôi lạnh.
"Baby, anh sao thế?"
Phút chốc, nhân viên đã có mặt xung quanh Peat, ai nấy cũng đều quan tâm đến cổ tay đang dần sưng tấy lên của anh.
"Tôi không sao, chỉ hơi đau một chút" Vì không để người khác lo lắng, Peat nén đau cười nói.
"Sưng lên thế này mà anh bảo là không sao"
Fort nhè nhẹ đỡ tay anh, nó cau mày, sắc mặt bỗng tối sầm
"Được rồi, em bình tĩnh đi"
Peat vỗ lưng Fort, nháy mắt và an ủi nó. Một màn vừa rồi đối với người khác sẽ nghĩ couple này có phải tương tác hơi quá rồi không. Nhưng Fort cơ bản không quan tâm, ngón tay cái bên phải của Peat đang đỏ ửng lên khiến nó không nghĩ được gì khác ngoài lo lắng.
Quản lý mau chóng chạy tới "Để anh đưa Peat đi bệnh viện kiểm tra, em yên tâm mà tiếp tục luyện tập đi"
Peat ôm lấy khuỷu tay, kịp quay lại nhìn Fort gật đầu nhẹ một cái rồi theo quản lý đi ra ngoài.
Nhưng sau khi ra khỏi cửa, anh liền không nhịn được đau đớn, cơ mặt co hết lại
"Cố gắng lên Peat, chúng ta đến bệnh viện ngay đây" Nhìn thấy bộ dạng thống khổ của anh, quản lý cũng không khỏi khẩn trương.
"Em vẫn ổn, anh lái chậm thôi nhé"
Một bên vẫn đang trong giờ luyện tập nhưng Fort làm thế nào cũng không thể chuyên tâm được, tay khư khư điện thoại còn mắt thì dán chặt vào màn hình, sợ Peat sẽ gọi điện cho nó.
Ban nãy, khi Peat khụy xuống đúng lúc có Fort bên cạnh nhưng nó lại không kịp chạy đến đỡ anh.
Khoảng thời gian còn lại, nó cố gắng luyện tập chăm chỉ để không kéo chân mọi người, cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc buổi tập. Fort một thân toàn mồ hôi vội rời đi, vừa vặn điện thoại vang lên tiếng thông báo, là tin nhắn Peat gửi đến
"Đã luyện tập xong chưa? Đừng lo lắng cho anh, anh đã từ viện về nhà rồi. Em cũng về nghỉ ngơi đi, tập vũ đạo hai hôm nay mệt lắm đó"
Fort mím chặt môi, nó không trả lời tin nhắn, đem điện thoại bỏ lại vào túi, sau khi tạm biệt mọi người liền bắt một chiếc taxi đến nhà Peat.
Peat vừa uống thuốc giảm đau xong thì nghe tiếng gõ cửa, anh tưởng quản lý còn chuyện gì muốn dặn dò nhưng khi ra mở thì thấy Fort đứng ngoài đấy với vẻ mặt u sầu như ai lấy mất sổ gạo.
"Sao em lại ở đây, không phải bảo em về nhà nghỉ ngơi sao?"
Fort không nói câu nào, nó đóng sầm cửa, nhanh chóng đi vào rồi ôm chặt lấy Peat.
"Em sao vậy? Ban nãy luyện tập bị giáo viên dạy nhảy mắng sao?" Rất nhanh, Peat cảm thấy trên vai ươn ướt "Fort? Em đang khóc hả?"
Anh muốn đẩy Fort ra để nhìn thấy mặt nó lúc này nhưng làm sao cũng không thể đẩy ra được.
Nó biết anh có ý định làm gì, Fort khẽ buông anh ra rồi lùi lại, quả nhiên là khóc rồi. Peat dùng tay trái không bị thương mà lau nước mắt cho.
"Nói anh nghe đã xảy ra chuyện gì?"
Peat đối với nó ân cần quan tâm như vậy trong khi bản thân mới là người bị thương, Fort lại càng muốn bù lu bù loa lên, nó nói trong nước mắt:
"Là em không bảo vệ tốt cho anh, em làm anh bị thương, anh có đau nhiều không?"
Peat lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết lý do rồi, hóa ra nó không có bị gì
"Sao em lại khóc chứ, anh đã không biết, còn tưởng em bị thương đấy" Không ngờ nói xong, thằng nhỏ lại tiếp tục khóc to hơn.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, anh thật sự không sao, bác sĩ nói chỉ là vết thương nhỏ, hai ngày nữa sẽ khỏi hẳn rồi, em xem này"
Peat vừa nói vừa cử động bàn tay quấn băng kín mít của mình, Fort vội vàng đỡ lấy.
"Em biết rồi, anh cử động vừa thôi"
Hình như thuốc bây giờ mới phát huy tác dụng làm Peat có chút buồn ngủ, Fort đỡ anh đến giường rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống. Đem nước mắt còn sót lại trên khóe mắt lau đi.
"Baby, ngủ chút đi, em đi chuẩn bị bữa tối cho anh, em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com