Chương 1
Thành phố chìm trong gạch đá đổ nát và bụi bặm mịt mù.
Không xa đó, vài thành viên trong sát quỷ đoàn bị thương đang đứng lảo đảo. Các Kakushi cũng có mặt ở đó, gây ra một sự náo loạn rất lớn.
Shinobu gắng gượng bước đi về phía họ, đôi chân cô run rẩy như sắp ngã. Trên cơ thể cô khắp nơi là máu xung quanh la liệt xác chết và những mảnh thi thể rải rác trên mặt đường.
Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một thứ gì đó, và như bị chúng thu hút, Shinobu đưa tay ra khẽ chạm vào nó.
---
Cô chợt tỉnh dậy ngay vào khoảnh khắc ấy. Shinobu không biết mình đã bao nhiêu lần mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ này.
---
Năm Đại Chính thứ năm, vào một ngày định mệnh. Sát quỷ đoàn đã dốc hết sức mình để tiêu diệt chúa quỷ Kibutsuji Muzan, khép lại cuộc chiến đẫm máu kéo dài suốt hơn nghìn năm.
Sau trận chiến, chỉ còn ba vị Trụ cột sống sót: Shinazugawa Sanemi, Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu. Thế nhưng, so với hai người còn lại, Shinobu phải mất rất lâu mới có thể bình phục. Chỉ sau một quãng thời gian dài nằm trên giường bệnh, cô mới dần lấy lại sức và có thể sống như người bình thường.
Khi Sát quỷ đoàn tan rã, mọi người bắt đầu lựa chọn con đường mới rành riêng mình.
Điệp phủ, nơi từng là chốn đi về của các kiếm sĩ bị thương, giờ đây trở thành một phòng khám nhỏ mở cửa cho dân thường. Kanao hiện tại đang cố gắng học tập để trở thành một bác sĩ tập sự, Aoi tiếp tục gắn bó với công việc y tá, còn ba cô bé Sumi, Kiyo và Naho thì đã đến trường tiểu học để học, mỗi buổi chiều thì lại ríu rít quay về phụ giúp việc cho Điệp phủ. Shinobu giờ đây vừa là một người cô giáo tận tụy, dìu dắt Kanao trong y thuật, đôi khi sẽ trực tiếp khám chữa bệnh cho những bệnh nhân tìm đến nơi này.
Với cương vị là một Trụ cột, cô nhận được một khoản tiền lương hưu hậu hĩnh, chỉ cần vậy thôi cũng đủ sống an nhàn cả đời rồi. Nhưng Shinobu vốn không phải người chỉ biết ngồi yên mà tận hưởng.
Tuy nhiên, chất độc tử đằng tích tụ trong cơ thể cô hơn một năm trời đã làm suy giảm các cơ quan nội tạng, và những vết thương cô phải chịu đựng trong trận chiến cuối cùng khiến một bên phổi của cô gần như không còn hoạt động nữa.
Shinobu hiểu rõ cơ thể mình đã không thể gắng gượng nhiều thêm.
Thế nhưng, chính vì còn sống sót, cô càng tự nhủ bản thân phải thay cả phần những đồng đội đã ngã xuống mà sống cho thật trọn vẹn và hạnh phúc.
---
"Xin lỗi, có ai ở nhà không?"
Shinobu ấn chuông cửa ngôi nhà của Thủy Trụ. Từ bên trong, có tiếng bước chân chậm rãi vọng ra.
Cô khẽ mỉm cười, bật ra một tiếng cười nhỏ "fufu".
Cánh cửa từ từ mở ra.
"Xin chào, Tomioka-san."
"...Ah, chào cô."
Nhìn bộ dạng của anh bây giờ, rõ ràng là anh vừa mới ngủ dậy.
"Tomioka-san, anh đang ngủ đấy à? Giờ đã trưa rồi đó."
"Dạo gần đây tôi hơi khó ngủ."
Vốn dĩ anh đã quen với nhịp sống hoạt động về đêm, ngủ vào buổi sáng. Sau trận chiến cuối cùng, trong thời gian dưỡng thương ở Điệp phủ, anh đã cố gắng điều chỉnh lại để ban đêm đi ngủ, ban ngày thức dậy, nhưng lối sống đã hình thành bao năm qua đâu dễ gì thay đổi.
"Ngày mai tôi sẽ mang cho anh ít thuốc bắc giúp dễ ngủ hơn. Còn hôm nay..." - Shinobu khẽ mỉm cười - "tôi mang đến cho anh một quả dưa hấu đấy."
"Dưa hấu?"
"Vâng. Dưa hấu. Được trồng ngay trong vườn của Điệp phủ đó. Ngọt lắm, nên tôi đã cắt sẵn để mang sang cho anh nè."
Nói rồi, Shinobu lấy từ trong tay nải một chiếc hộp, đưa cho Giyuu.Trọng lượng đè nặng dồn xuống bàn tay trái của anh.
"Anh nên để vào tủ đá một lát cho nó mát rồi hãy ăn thì sẽ ngon hơn đấy"
"Chắc nặng lắm nhỉ. Cảm ơn cô."
Giyuu khẽ nói lời cảm ơn, giọng có chút áy náy.
Shinobu thì mỉm cười tươi rói.
"Không sao đâu. Thật ra, nhờ vậy mà tôi có cớ để đến thăm anh đấy."
"...Thăm tôi?"
Shinobu gật đầu mạnh mẽ, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Giyuu.
"Anh thật sự sống rất là khép kín luôn ấy. Mời ăn cơm một bữa thôi cũng chẳng chịu đến, khám bệnh thì chỉ thỉnh thoảng ghé qua vài lần. Tôi lúc nào cũng lo, lỡ đâu anh cứ ở một mình trong căn nhà này rồi ngã gục ra đó thì sao!"
Giyuu lảng tránh hướng mắt đi nơi khắc, trông rõ ràng là đang lúng túng.
"Nếu có chuyện gì thì Kanzaburou sẽ báo cho bên đó."
"Trời ạ! Đến lúc có chuyện rồi thì đã muộn mất rồi còn gì!"
Đôi mắt Shinobu hơi nheo lại, toát lên vẻ trách móc.Từ sau khi cuộc chiến kết thúc, cô không còn giữ nụ cười dịu dàng bất biến trên môi như trước nữa. Giờ đây, Shinobu đã cho phép mình bộc lộ cảm xúc thật, để gương mặt thay đổi theo tâm trạng.
Thật ra, Giyuu cũng đã thay đổi. So với trước, anh chịu mở miệng nói chuyện nhiều hơn, và đôi khi cảm xúc cũng hiện rõ trên nét mặt.
"Không cần lo lắng đâu. Kochou, cô muốn ra hiên sau ngồi không? Tôi sẽ pha cho ít trà."
Shinobu khẽ chớp mắt ngạc nhiên.
"Ô, trà thì để tôi pha cho."
"Làm sao để khách làm việc đó được."
"Trời, khách sáo quá đấy."
"Ra hiên ngồi chờ đi."
Nói xong, Giyuu quay người bước vào trong.
Shinobu khẽ thở dài, nhưng vẫn nghe theo, đi vòng ra phía vườn sau và ngồi xuống hiên nhà đã được lau chùi sạch sẽ.
Cô không còn mặc đồng phục Đội Diệt Quỷ nữa. Dạo gần đây, hầu như lúc nào Shinobu cũng khoác trên mình những bộ kimono giản dị.
"Phù... nóng thật."
Một tiếng than nhỏ bật ra từ đôi môi cô.
Từ trong nhà, Giyuu bưng ra một chiếc khay, rồi quỳ xuống cạnh Shinobu để đặt nó trước mặt cô.
Trên khay là một chiếc ly thủy tinh, bên trong chứa trà xanh đã được làm lạnh. Bên cạnh đó là vài quả mơ Nanko ngâm mật ong.
"Ôi! , trà lạnh sao? Thật là tao nhã đấy."
Shinobu bật thốt lên, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú. Trông thôi cũng đã thấy mát mẻ.
"Pha nhiều trà xanh, đợi nguội rồi để vào tủ đá cho lạnh. Uống giữa trưa là hợp nhất nhỉ."
"Anh Tomioka, tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi đó."
Shinobu cười vui vẻ, tâm trạng rõ ràng đang phấn chấn hơn.
"Uống khi còn lạnh sẽ ngon hơn."
"Vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé."
Cô nâng chiếc ly thủy tinh đã đọng đầy sương nước lên bằng hai tay, nhấp một ngụm trà mát lạnh để nó trôi xuống cổ họng.
"Ngon thật đấy. Tôi vừa đi bộ sang đây, cổ họng khô khốc cả rồi, may quá."
"Thế thì tốt."
Một cơn gió hè khẽ lùa qua hiên nhà.Tiếng ve kêu râm ran, ngân dài trong không khí oi ả. Bên cạnh, Giyuu cũng đang nhấp từng ngụm trà lạnh.
Khoảnh khắc yên bình không có gì đặc biệt này lại khiến Shinobu thấy dễ chịu lạ thường.
Không chỉ vậy, khí chất quanh Giyuu cũng đã trở nên dịu dàng hơn nhiều so với trước kia.
"Tomioka-san, anh không định để tóc dài lại sao?"
Ngày sát quỷ đoàn giải tán, Giyuu đã cắt phăng mái tóc dài từng buộc sau lưng.
Bây giờ, mái tóc anh ngắn gọn, sau gáy gần như không còn chút tóc thừa.
"Một tay thế này... không thể buộc được, nên tôi không định để dài nữa."
"Fufu... Tóc ngắn cũng hợp với anh lắm."
"Còn cô, Kochou... giờ cũng không buộc cao chặt như trước nữa nhỉ."
Quả thật, giờ đây Shinobu chỉ buộc lỏng hai lọn tóc bên mai ra sau, giữ bằng một chiếc trâm cài hình bướm, còn phần tóc phía sau thì thả tự nhiên.
Khác hẳn trước kia, khi cô thường búi chặt tóc một cách cầu kì.
"Giờ thì không còn cần thiết nữa. Với lại, buộc tóc kiểu đó sẽ kéo mạnh chân tóc, chẳng tốt chút nào cho da đầu cả."
"Kiểu tóc bây giờ cũng rất hợp với cô."
Nói xong Giyuu khẽ nở một nụ cười mỏng.
Shinobu bất giác đỏ bừng má.
"Th-thật vậy sao..."
"Ừ."
Anh gật đầu, thản nhiên đến mức khiến Shinobu chỉ muốn thở dài.
Trái tim cô đập dồn dập, như nghẹn lại nơi lồng ngực.
Từ sau khi sống sót trở về, sau những tháng ngày điều trị khắc nghiệt và dưỡng thương dài dằng dặc, Shinobu mới nhận ra tình cảm đang lớn dần trong mình - thứ tình cảm mà lúc này đây cô chẳng biết phải làm thế nào để kiềm giữ.
Cô đã yêu Tomioka Giyuu.
Khi còn trong Đội Diệt Quỷ, khái niệm về tình yêu gần như chẳng bao giờ có chỗ trong đầu cô.
Tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là việc diệt quỷ, là nghiên cứu độc dược, nghiên cứu thuốc.
Mọi nỗ lực, mọi thời gian, cô đều dồn vào một mục tiêu duy nhất tiêu diệt con quỷ đã giết chị gái bằng chính đôi tay của mình
Và cô đã sẵn sàng hiến trọn cả cuộc đời cho mục tiêu ấy, thậm chí là cả cái chết.
Ấy thế mà một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cô vẫn còn sống.
Dù mang trong mình những di chứng không thể gắng gượng quá sức, nhưng quãng đời còn lại đã được trao trả lại cho cô.
Trong tim Shinobu dâng trào một nguồn cảm xúc mãnh liệt.
Biết ơn.
Cảm tạ.
Cô sẽ sống thay cho phần của tất cả mọi người.
Sẽ sống, và sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Cô vẫn còn có thể bước tiếp, vẫn còn có thể cố gắng.
Niềm hy vọng và sức sống tuôn trào trong cô như chưa từng có.
Khi nhận ra tình cảm dành cho Giyuu - người đã luôn ghé thăm, tiện thể kiểm tra sức khỏe cho cô - trong Shinobu lại càng bừng lên nhiều ước vọng về tương lai.
─── "Kochou còn sống... thật tốt."
Chính câu nói ấy, được thốt ra trong phòng bệnh hôm ấy, khiến Shinobu chẳng thể nào ngừng rung động. Cô yêu Giyuu đến mức trái tim như muốn thắt lại.
Đặt chiếc ly thủy tinh đã cạn xuống khay, Shinobu từ hiên nhà khẽ bước xuống nền đất.
"Cảm ơn anh, trà thật ngon. Mấy quả mơ cũng rất tuyệt."
"Thật may vì hợp khẩu vị của cô."
Shinobu ngồi đối diện Giyuu trên hiên nhà, khẽ nheo mắt cười.
" Tomioka-san,"
"Ừ?"
Lá trúc ngoài vườn khẽ lay động theo gió, phát ra âm thanh xào xạc.
"─── Em... thích anh, Tomioka-san."
Trước lời bày tỏ ấy, đôi mắt Giyuu mở to sững sờ.
Một chiếc lá trúc bị gió cuốn, chao đảo rồi rơi xuống trước hiên nhà.
Ngay trước ánh nhìn ngỡ ngàng của anh, Shinobu giơ bàn tay lên, khẽ vẫy vẫy.
"Này, Tomioka-san? Anh có nghe rõ không? Em nói là... em thích anh đấy."
Để Giyuu có thể nghe thật rành rọt, Shinobu cố tình ngắt nhịp từng câu, từng chữ, thổ lộ một cách rõ ràng.
"Tôi nghe rồi. ...Nhưng, cái đó là nghĩa gì? Ý cô là... như một người bạn, một người đồng đội... kiểu vậy sao? Nếu thế thì tôi cũng..."
"Không, không phải vậy đâu. Em nói là thích theo kiểu nam nữ ấy"
Trước lời khẳng định lần nữa, đôi mắt xanh của Giyuu mở to hơn nữa.
Rồi như muốn trấn tĩnh lại bản thân, anh lập tức lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như thường.
"Cô nên thôi đùa như thế đi."
"Thật quá đáng! Chuyện thế này em làm sao đem ra đùa được chứ!"
"Tại sao một người như cô, lại thích một kẻ như tôi chứ?"
"Ô kìa, Tomioka-san, anh là một người đàn ông rất khôi ngô, lại vô cùng dịu dàng... em hiểu rõ điều đó mà."
Giyuu bối rối đến mức chẳng biết phải làm sao.
Từ trước đến nay, chuyện được phụ nữ để ý hay thổ lộ tình cảm không phải là chưa từng xảy ra, nhưng anh chưa từng nghĩ có ngày lại được chính đồng đội của mình, người vốn được ca ngợi là "đóa hoa cao quý" của Sát quỷ đội - Kochou Shinobu - đem lòng yêu thích.
"Em... thích anh, Tomioka-san."
Shinobu mỉm cười rạng rỡ.
Trái tim của Giyuu chợt đập mạnh dồn dập, nhưng rồi anh khẽ thở ra một hơi dài.
"Thành thật mà nói, tôi... không thật sự hiểu rõ cảm giác 'yêu thích một người khác giới' là thế nào. Xin lỗi. Với tôi bây giờ... tôi không thể đáp lại tình cảm của cô được."
Giyuu nói với vẻ áy náy.
Nụ cười của Shinobu vẫn không thay đổi.
"Không sao đâu. Chẳng qua là... em lỡ để lộ tiếng lòng thôi, chứ cũng không mong anh sẽ đáp lại ngay lập tức."
Thấy Shinobu không hề tỏ ra buồn bã, Giyuu mới phần nào thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi luôn tôn trọng cô, coi cô là đồng đội, là một người bạn đáng quý... và cũng rất trân trọng. Nhưng, tôi nghĩ... điều đó khác với tình cảm nam nữ."
Nghe những lời ấy, Shinobu lại nở nụ cười, lần này còn hé răng ra rạng rỡ hơn.
"Ahaha... Được anh nói đến mức ấy, em thật sự rất vui đấy, Tomioka-san!"
"Xin lỗi... đó là cảm xúc chân thật của tôi lúc này."
Giyuu nói với vẻ áy náy, nhưng Shinobu chỉ giơ một bàn tay ra trước mặt anh.
"Xin đừng xin lỗi. Em vẫn chưa hề có ý định từ bỏ đâu."
"Eh...?"
Trong đôi mắt tím biếc của Shinobu phản chiếu gương mặt đầy bối rối của Giyuu.
"Em không thích bỏ cuộc khi chưa cố gắng gì cả. Em sẽ nỗ lực... để khiến trái tim anh thay đổi."
Nói rồi, nàng nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp.
"Không, Kochou... tôi thật sự không có thứ tình cảm đó."
"Vậy thì... xin hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé, Tomioka-san!"
Shinobu vẫn giữ nguyên nụ cười, khẽ xoay gót rời đi. Dải thắt lưng óng ánh trên người nàng tung bay nhẹ nhàng, như đang đuổi theo sau lưng chủ nhân.
Kể từ đó, những "đòn tấn công" của Shinobu liên tục nhắm về phía Giyuu.
"Tomiioka-san! Em muốn đi thử quán cà phê mới mở kìa~"
"Bộ phim mới chiếu này nghe nói rất thú vị đấy."
"Anh có thể đi mua sắm cùng em không? Em không mang vác được nhiều... Em sẽ hậu tạ mà!"
Những lời mời ấy lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Ban đầu Giyuu còn từ chối, nhưng rồi anh nhận ra: mỗi lần anh không đi, Shinobu vẫn một mình đến đó, và thế nào cũng gặp rắc rối - khi thì bị gã đàn ông nào đó quấy rầy, khi thì vì sức khỏe yếu mà ngã bệnh. Cuối cùng, vì lo lắng cho cô, anh không còn dám từ chối nữa.
Được ở bên cạnh Giyuu khiến Shinobu vui mừng khôn xiết.
Cô không hề che giấu niềm hạnh phúc ấy, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt như thể chính khoảnh khắc đó là món quà quý giá nhất.
_________
"Yo, Kochou. Khỏe chứ?"
Người cất tiếng gọi Shinobu giữa phố xá tấp nập chính là người đồng đội cũ - Shinazugawa Sanemi.
"Shinazugawa-san! Chào anh. Tôi khỏe lắm."
"Đi một mình à? Để tôi đưa cô về."
Shinobu xoay xoay chiếc ô giấy đang cầm trong tay.
"Cảm ơn anh! Nhưng không cần đâu. Tôi đang định đến chỗ Tomioka-san."
Nói rồi, nàng mỉm cười tươi rói.
"Ồ hố, mê mẩn gã đó quá nhỉ. Thế nào, thằng cha ấy đã bắt đầu xiêu lòng chưa?"
Shinobu khẽ lắc đầu.
"Hoàn toàn không. Gần đây, mặt anh ấy còn lộ rõ vẻ 'lại đến nữa à' mỗi lần tôi xuất hiện cơ."
"Con bé đẹp thế này chủ động theo đuổi, thế mà thằng Tomioka không biết hưởng."
"Fufufu! Chỉ có Shinazugawa-san mới chịu nói thế thôi đấy."
Nghe cô nói vậy, Sanemi phá lên cười rồi thò tay ra vò đầu Shinobu loạn xạ.
"A... thôi nào! Tóc tôi rối hết cả lên rồi."
"Đừng có nản đấy."
Nói rồi, Sanemi bước ngang qua Shinobu, vừa đi vừa phất tay ra phía sau một cách tùy ý.
"──Cảm ơn anh, Shinazugawa-san."
Shinobu cúi người cảm tạ về phía lưng anh, rồi khẽ nghiêng mình chào, trước khi tiếp tục bước đi.
Trên con phố đông người qua lại.
Giờ đây, khi chiều tà buông xuống, ngay cả ban đêm cũng chẳng còn phải lo bị quỷ tấn công nữa.
Năm nay, mọi người có thể yên tâm ngắm pháo hoa.
Có thể cùng nhau đi xem lễ hội pháo hoa.
Có thể ra bờ sông ngắm đom đóm bay.
"... Bình yên thật."
Vừa đi trên con đường, Shinobu vừa nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
Ở hiên nhà Thủy trụ.
Chiếc chuông gió mà Shinobu mang đến được Giyuu treo lên dưới mái hiên.
Kleng, kleng.
Mỗi lần gió thoảng qua, âm thanh cao vút mà dịu nhẹ lại vang lên.
"Thấy chưa, nghe mát mẻ hẳn ra phải không. Em chọn họa tiết cá vàng là đúng rồi đấy chứ."
Shinobu mỉm cười vui vẻ, đôi mắt dõi theo chiếc chuông gió đang rung nhẹ.
"──Kochou, cô rảnh rỗi lắm sao?"
Trước lời nói của Giyuu, Shinobu khẽ nhướng mày.
"Anh nói thế thật là thất lễ. Em vẫn là chủ nhân của Điệp phủ đấy. Ngoài giờ khám bệnh, em còn phải vừa hướng dẫn Kanao, vừa nghiên cứu chế thuốc cho bệnh nhân nữa, tuyệt đối không thể gọi là rảnh được đâu."
"Nếu vậy thì thay vì làm mấy chuyện thế này rồi tìm đến chỗ tôi, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi đi thì hơn."
Giyuu nói bằng giọng nửa bất lực, nửa trách nhẹ.
"Ấy vậy mà em vẫn cố gắng thu xếp thời gian để đến gặp anh đây. Chẳng lẽ anh không thể vui mừng một chút sao?"
Lời của Shinobu khiến Giyuu thoáng bối rối.
Anh không biết phải đối diện thế nào với tình cảm thẳng thắn mà Shinobu chẳng hề che giấu.
Trong lòng anh luôn cho rằng mình không xứng đáng với điều đó.
"Kochou. Tôi thì-"
"À, này nghe em kể đã! Anh biết không, Kanao dạo này còn tự mình bắt đầu học tiếng Đức nữa đấy! Em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng không sao tả nổi."
Shinobu vừa nói vừa mở to đôi mắt tròn xoe, long lanh ánh sáng, giọng điệu đầy phấn khởi.
Giyuu lập tức im lặng trước lời Shinobu.
Thế nhưng, anh thật lòng ngạc nhiên trước một khía cạnh khác hẳn của cô em gái trầm lặng mà mình từng biết.
"Hửm... tiếng Đức sao. Tsuyuri quả thật đã rất nỗ lực."
"Đứa trẻ trước kia chẳng thể tự làm được gì, vậy mà giờ đã trưởng thành đến thế này. Thông minh, thao tác xử lý vết thương cũng thành thục hẳn. Giờ thì em ấy đã hoàn toàn là một bác sĩ thực thụ rồi."
Nói đến đó, mắt Shinobu khẽ ươn ướt.
"Chắc hẳn Kanae, đang dõi nhìn từ trên trời cao, cũng sẽ vui mừng lắm."
"Em cũng nghĩ vậy."
Shinobu nở nụ cười rạng rỡ, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt.
Bỗng-
Đau nhói.
Cánh tay phải của Giyuu quặn lên một cơn đau dữ dội.
Cánh tay đã cụt từ khuỷu trở xuống.
"...!"
Shinobu lập tức nhận ra sự thay đổi, dù anh không biểu hiện ra ngoài.
"Tomioka-san? Tay anh... có đau không?"
Cô đưa tay định chạm vào cánh tay của anh. Thế nhưng Giyuu lập tức rụt lại, để bàn tay Shinobu không kịp chạm tới.
"Không có gì nghiêm trọng. Có lẽ sắp mưa rồi. Kochou, cô nên về sớm thì hơn."
Trước lời Giyuu, Shinobu ngẩng nhìn bầu trời.
Màu xanh trong xanh ban nãy đã nhạt đi, dần bị mây đen che phủ.
Áp suất thay đổi khiến vết thương ở cánh tay Giyuu đau nhói.
Thực ra, vết sẹo lớn và sâu nơi nửa thân trên của Shinobu cũng đang bắt đầu nhức buốt.
"Đúng là... trông như sắp mưa thật. Vậy hôm nay em về đây."
"Để tôi tiễn cô."
Trước đề nghị của Giyuu, Shinobu hơi chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười.
"Không cần đâu. Em ổn mà. Nếu anh dầm mưa rồi bị lạnh, vết thương ở tay chắc sẽ càng đau hơn mất. Xin anh vào trong nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị gì cả. Vậy nhé, hẹn gặp lại, Tomioka-san."
Nói rồi Shinobu trao cho anh một nụ cười đẹp đến nao lòng, rồi quay lưng bỏ đi.
Những lúc như thế này... đáng lẽ cô nên dựa dẫm vào người khác một chút cũng được.
Giyuu thoáng nghĩ vậy về Shinobu, nhưng rồi lại tự nhắc mình không nên gieo cho cô hy vọng gì.
Anh cứ thế lặng lẽ ngồi nhìn chiếc chuông gió dưới mái hiên cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa.
───
Trong phòng riêng, Shinobu đang nhìn vào gương. Từ ngoài hành lang, Aoi thò đầu vào cất tiếng hỏi:
"Shinobu-sama, hôm nay chị đã uống thuốc chưa ạ?"
Shinobu khẽ liếc sang Aoi qua tấm gương.
"Uống rồi."
"Vậy em có thể thu lại lọ thuốc rỗng được không ạ?"
"Được rồi, được rồi. Em cẩn thận thật đấy."
Shinobu mỉm cười khổ nhẹ, đưa tờ giấy gói thuốc cho Aoi.
"Thuốc này rất quan trọng mà."
"Yushirou-san bảo là có tác dụng tốt cho phổi... nhưng chị thắc mắc không biết liệu có phải uống mãi như vậy không."
"Có lẽ là phải uống mãi. Việc cơ thể của Shinobu-sama vẫn bình an được cho đến giờ cũng đã là một điều kỳ diệu rồi."
"Ừm... chắc là thế."
Nếu đã chứng kiến trận chiến ấy, thì mười người như một người đều sẽ tin rằng Shinobu đã không thể sống sót.
"Chính vì vậy, xin chị hãy nghe theo lời Yushirou-san và tuân thủ việc uống thuốc cho đúng! Kanao cũng đang nỗ lực hết sức đấy ạ!"
Giọng Aoi đầy sức sống khiến Shinobu khẽ mỉm cười.
"Fufu... Aoi nói đúng. Chị phải sống thật đàng hoàng, và phải hạnh phúc thay cho cả những đồng đội đã ngã xuống nữa."
"Vâng! Chính xác ạ! ...À mà, Shinobu-sama, chị định đổi kiểu tóc sao?"
Aoi nghiêng người nhìn Shinobu trong gương. Cô lúc này đã tháo kẹp bướm xuống, mái tóc buông xõa hết ra sau lưng.
"Ừ, chị muốn tết ba và buộc gọn ra sau, nhưng tóc vẫn còn hơi ngắn."
"Tết ba... ạ?"
"Đúng vậy, tết ba."
Shinobu nhớ lại khi cùng Giyuu đi ra phố. Lúc ấy, có một người phụ nữ vô tình lọt vào ánh mắt của anh. Chỉ trong thoáng chốc thôi, nhưng Shinobu đã không bỏ qua được điều đó. Người phụ nữ ấy búi tóc kiểu Magareito - mái tóc dài được tết ba, gấp ngọn lại rồi buộc gọn bằng một dải ruy băng. Kiểu tóc ấy vốn bắt đầu thịnh hành từ thời Minh Trị.
(Đó... có phải là kiểu mà anh ấy thích không nhỉ?)
Shinobu muốn, dù chỉ một chút thôi, được đến gần hơn với hình mẫu trong lòng Giyuu.
Nhưng cho đến giờ, hoàn toàn chẳng có tín hiệu gì cả.
Trái lại, dẫu anh không thốt ra, thì ánh mắt lẫn vẻ mặt kia lại như đang nói: "Lại đến nữa sao..."
Từ trước đến nay, trong suốt quãng đời mình, Shinobu chưa từng có một trải nghiệm nào với tình yêu. Thành thật mà nói, cô không biết nên làm thế nào mới đúng.
Cô thử ghé qua thăm thường xuyên,
cũng từng mời anh ra ngoài, tất cả những gì có thể nghĩ đến, cô đều đã làm. Vậy mà, bản thân Giyuu lại chẳng hề tỏ ra chút hứng thú nào.
Thế nhưng... tình cảm của Shinobu lại càng dâng tràn, nhiều đến mức chính cô cũng chẳng biết phải giữ sao cho vừa.
Cô khẽ cắn môi dưới.
Aoi lo lắng nhìn Shinobu, đôi mắt không giấu nổi sự quan tâm.
"Shinobu-sama? Chị có ổn không ạ?"
Shinobu giật mình, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Chị không sao đâu." - cô đáp, rồi khẽ nở một nụ cười.
Aoi nhìn nụ cười ấy và nhận ra ngay - đó chính là nụ cười gượng gạo mà Shinobu từng mang khi còn là Trụ cột.
"Nếu như việc buộc tóc phía sau quá khó, vậy thử tết gọn hai bên tóc mai thì sao ạ?"
"Tết hai bên tóc mai ư?"
"Xin thất lễ một chút nhé."
Aoi quỳ nhẹ bên cạnh Shinobu, đưa lược chải mái tóc mềm mại. Cô khéo léo gộp một lọn tóc bên, đan xen với những sợi quanh đó, rồi cố định gọn gàng bằng chiếc kẹp sau tai. Bên còn lại cũng được xử lý y hệt, tinh tế và đều đặn.
Đôi mắt Shinobu sáng bừng.
"Ô... Aoi, thật tuyệt vời. Em khéo tay quá."
"Cho đến khi tóc dài thêm, kiểu tóc này cũng sẽ rất xinh xắn đấy ạ. Mà thật ra Shinobu-sama vốn đã rất đẹp, nên kiểu nào cũng hợp thôi." - Aoi mỉm cười, nhìn Shinobu qua gương.
"Cảm ơn em, Aoi."
Một kiểu tóc khác với thường ngày.
"Fufufu, Shinobu-sama đang nghĩ muốn để ngài Tomioka nhìn thấy đúng không ạ?"
Aoi cố tình nở nụ cười tinh nghịch, hơi trêu chọc. Má Shinobu bất giác ửng đỏ.
"Thật là... Aoi đúng là nhìn thấu hết mọi chuyện."
"Vì Shinobu-sama luôn nghiêm túc, làm gì cũng dốc hết lòng và không ngừng cố gắng... nên dù chỉ là chút sức nhỏ nhoi, em cũng muốn được ủng hộ chị."
"Thật đáng tin cậy quá, Aoi. Cảm ơn em."
"Không đâu ạ, em mới phải cảm ơn."
Nói vậy rồi, Aoi vẫn mỉm cười dịu dàng khi đứng dậy. Shinobu đưa chiếc lược và hộp trâm cài tóc đã lấy ra lúc trước trở lại vào ngăn kéo. Rồi khẽ mở lời, trong sự tĩnh lặng.
"Chị... đây là lần đầu tiên biết đến cảm giác thích một người. Trước giờ, dù từng có những lời ngỏ ý hẹn hò hay cầu hôn từ các quý ông, nhưng để chính chị chủ động thì đây là lần đầu. Thật lòng mà nói, chị không biết phải làm thế nào... nhưng chị không muốn bỏ cuộc mà chẳng cố gắng gì cả. Thế nên, chị sẽ nỗ lực để Tomioka-san có thể thích chị."
Shinobu nói xong thì quay lại, ngẩng nhìn Aoi bằng nụ cười rạng rỡ.
Mũi Aoi bỗng cay xè, nhưng cô gắng giữ nụ cười không để vỡ òa.
"Bọn em cũng sẽ ủng hộ chị! Người đàn ông nào mà dám từ chối Shinobu-sama thì chẳng xứng đáng gọi là đàn ông đâu!"
"Ahaha, Aoi, em nói hơi quá rồi đó."
"Không hề quá chút nào! Chị có biết bao nhiêu lời cầu hôn gửi đến cho Shinobu-sama không? Chị đã từ chối hết, vậy mà họ vẫn không bỏ cuộc, còn trực tiếp tìm đến nữa cơ!"
Sau khi Quân đoàn Diệt quỷ giải tán, các Trụ đều nhận được vô số lời cầu hôn từ khắp nơi. Nhiều đến mức có thể chất đầy cả một căn phòng. Với Shinobu, cô vốn chẳng có ý định này, nên cô chỉ từ chối hết theo thứ tự gửi đến. Ấy vậy mà, vẫn có không ít kẻ không chịu bỏ cuộc, đích thân tìm đến gặp.
Cánh cửa kéo trong phòng khẽ mở ra.
"Chị Shinobu, giờ có tiện không ạ?"
Kanao ló đầu vào, giọng nhỏ nhẹ.
"À, Kanao, được chứ. Vào đi."
"Chị có khách đến thăm. Là ngài Haraguchi."
Nghe thế, Aoi liền lên tiếng ngay:
"Thấy chưa, Shinobu-sama. Em vừa nói xong thì đã thành sự thật rồi đấy."
Lời trách nửa đùa nửa thật của Aoi khiến Shinobu chỉ biết khẽ cau mày, cười gượng.
"...Cảm ơn em, Kanao. Chị sẽ ra ngay."
"Vâng. Em đã mời vào phòng khách rồi."
"Chị biết rồi."
Haraguchi vốn cũng là một trong số những người đã bị Shinobu từ chối lời cầu hôn. Thế nhưng, anh ta không vì thế mà nản chí, vẫn thường xuyên tìm đến bày tỏ tình cảm.
Thông thường, Shinobu chỉ để khách như thế đứng chờ ở hiên trước, nhưng hôm nay, anh ta lại được tiếp đón ở phòng khách.
Shinobu hơi nghiêng đầu, trong lòng thoáng một tia ngạc nhiên.
"Shinobu-san, xin chào."
"Xin chào, Haraguchi-san."
Khi Shinobu bước vào phòng khách, Haraguchi lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Anh ta mới hai mươi ba tuổi, là con trai trưởng của một tập đoàn thương mại lớn. Hôm nay, Haraguchi khoác lên mình bộ Âu phục sang trọng, càng tôn thêm vóc dáng cao ráo của mình.
"Hôm nay trông Shinobu-san có kiểu tóc khác nhỉ! Thật là đáng yêu. Rất hợp với cô đấy."
Shinobu vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, lúc này mới chợt nhớ ra đúng là mình đã thay đổi kiểu tóc.
"Cảm ơn anh. Tôi chỉ muốn đổi chút không khí thôi."
"Với vẻ đẹp của Shinobu-san thì kiểu tóc nào cũng hợp cả!"
"Thật vậy sao? Dù chỉ là lời khách sáo thì tôi cũng thấy vui."
Haraguchi liền lắc đầu, giọng chắc nịch:
"Không, đó tuyệt đối không phải là lời khách sáo đâu. Trong số những người phụ nữ tôi từng gặp, Shinobu-san chính là người cuốn hút nhất."
Nói rồi, anh ta ngồi xuống lại. Đúng lúc đó, Kanao bước vào mang theo khay trà.
"Xin mời dùng trà."
"Cảm ơn."
Shinobu đặt trà và bánh kuzumochi lên bàn.
["Kuzumochi"(葛餅) là bánh mochi làm từ bột sắn dây/bột lên men, ăn kèm bột đậu nành và siro đường đen.]
"Vậy hôm nay, anh đến có việc gì thế?"
Thực ra Shinobu biết rõ là không có việc gì đặc biệt.
"Bởi vì... tôi vẫn chưa thể từ bỏ được cô."
"Nếu là chuyện cầu hôn, tôi đã từ chối rồi, đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi cũng nghe nói rằng... trong tim cô đã có một người khác."
Haraguchi siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối.
"Phải. Vì thế tôi với anh, hay nói đúng hơn... tôi với bất kỳ ai, sẽ không thể có kết cục tối đẹp nào."
Shinobu đính chính, giọng nhẹ nhưng dứt khoát.
"Tôi hiểu sự quyết tâm trong lời nói của Shinobu-san. Chính vì vậy... hôm nay tôi muốn đưa ra một điều kiện."
Trước lời nói ấy, Shinobu thoáng khựng lại, môi mím chặt.
"Điều kiện...?"
Haraguchi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, khẽ gật đầu.
"Đúng vậy. Nếu cô chấp nhận chọn tôi, tôi sẽ lập cho cô một viện nghiên cứu điều chế dược phẩm. Nguyên liệu cần thiết, kể cả những loại hiếm chỉ có ở nước ngoài, Haraguchi Thương hội sẽ trực tiếp nhập về. Mọi thứ đều sẽ theo ý cô. Dù là dụng cụ, nguyên liệu, hay kinh phí nghiên cứu, tôi đều chuẩn bị sẵn sàng."
Shinobu khẽ nín thở.
Thú thật, đó là một điều kiện vô cùng hấp dẫn.
Việc bào chế hay nghiên cứu thuốc men vốn đòi hỏi rất nhiều tiền bạc, cùng những loại dụng cụ và dược liệu đặc thù. Shinobu tuy không phải lo lắng nhiều về tiền bạc, nhưng để có được nguồn nhập khẩu tự do từ nước ngoài như thế... quả thật là một lợi thế lớn.
"Thế nào? Rất hấp dẫn phải không?"
Haraguchi mỉm cười, nụ cười khéo léo lấy lòng người khác, hướng thẳng về phía Shinobu.
"Quả thật, điều kiện này rất hấp dẫn."
Shinobu cũng khẽ mỉm cười.
Haraguchi hiểu rõ: tặng cho Shinobu trang sức, quần áo hay đồ trang trí xa hoa đều chẳng khiến cô mấy vui mừng.
Cô vốn là một thầy thuốc đến tận gốc rễ, và có niềm đam mê mãnh liệt dành cho việc điều chế, sáng tạo dược phẩm.
Haraguchi nắm bắt được điều ấy.
...Nhưng trong lòng Shinobu lại thoáng hiện lên một suy nghĩ khác.
Sanemi và Giyuu - cả hai đều đã bộc phát "ấn" trong trận chiến cuối cùng.
Ngay cả Tanjiro, cũng đã thức tỉnh ấn đó cách đây không lâu.
Đó chính là việc vay mượn tuổi thọ.
Những ai đã bật "ấn" ấy thì sẽ không thể sống quá tuổi hai mươi lăm, kết cục là mất mạng trước khi chạm tới ngưỡng ấy.
Để đối phó, Shinobu đã cùng hợp tác với Tamayo và điều chế thành công một loại thuốc. Thế nhưng, nó không thể đảm bảo chắc chắn. Nếu trong trường hợp hiệu quả không rõ rệt, người mang ấn vẫn dần yếu đi... thì phải tính đến một phương án tiếp theo.
Cô không muốn để những đồng đội quý giá phải chết đi. Người cô yêu thương... cô càng muốn bảo vệ.
"Shinobu-san, không cần phải vội vàng trả lời đâu. Xin hãy suy nghĩ kỹ càng về đề nghị này của tôi."
Haraguchi nói bằng giọng điệu ôn hòa.
Shinobu chỉ cười, nụ cười có chút bất lực.
Chính cô cũng thấy nực cười với bản thân - rằng mình không thể lập tức từ chối. Bởi những điều kiện lần này... quả thật quá hấp dẫn.
"Haraguchi-san, cảm ơn anh. Tôi xin phép được suy nghĩ thêm một chút."
"Vâng, tôi sẽ chờ một câu trả lời tốt đẹp từ cô."
Nói xong, Haraguchi thong thả ăn miếng kẹo Kuzumochi rồi uống cạn chén trà.
_____
Uzui ghé đến nhà của Thủy trụ. 
Mang sang ít tương miso - phần Suma và mấy người vợ làm dư.
"Này~... cậu không thích con bé Kochou đó à?"
Nghe vậy, Giyuu suýt làm rơi chén trà lạnh trong tay.
"Thích thì có. Nhưng... với tư cách đồng đội thôi."
"kochou thì nghiêm túc với cậu đấy. Sao không đáp lại đi?"
Uzui vừa nói, vừa uống một ngụm trà.
Miếng kẹo bột đậu nành ít ngọt thật hợp với trà này.
"Cô ấy... quá tốt so với tôi."
"Không, nói thế thì gượng ép quá rồi. Chính Kochou chọn cậu cơ mà."
"Không được. Tôi có thể sẽ không sống được bao lâu nữa."
"Thuốc cũng làm xong rồi còn gì. Chẳng lẽ cậu không tin à?"
Uzui đặt chiếc chén thủy tinh trống không xuống khay.
"Không phải không tin. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn. Tôi không muốn trở thành một người chồng bỏ lại cô ấy mà đi trước."
"Lý do cậu từ chối... là vì chuyện đó? Chứ không phải chuyện kia sao?"
Uzui hỏi thẳng.
Giyuu đưa mắt sang Uzui.
"──Chuyện kia?"
"Cái chuyện... cậu và..."
"Không."
Giyuu phủ nhận dứt khoát.
"Chuyện đó không liên quan. Không phải."
Uzui gãi gãi đầu.
"Xin lỗi. Tôi hiểu, tôi hiểu. Đấy là chuyện mật, tôi sẽ không nói ra đâu."
"Nhất định Kochou không được biết chuyện này."
"Biết rồi, biết rồi mà."
Uzui giơ tay ra, như để trấn an Giyuu.
"Xin chào có ai ở nhà không? "
Một giọng nói trong trẻo vang vọng ở cửa ra vào.
"Ồ, nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới rồi kìa."
Uzui cười toe toét.
Giyuu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Đừng có làm mặt đó chứ. Được Kochou để ý, với đàn ông thì đúng là một niềm vinh dự đấy."
"Anh cũng bướng bỉnh chẳng kém gì."
Nói rồi, Giyuu uể oải đứng dậy, rời khỏi phòng khách, đi theo hành lang ra ngoài cửa chính.
"Xin chào, Tomioka-san."
Khi cánh cửa mở ra, trước mắt anh là Shinobu quen thuộc.
Hôm nay, mái tóc cô được chải khác mọi ngày.
"Kochou. Có chuyện gì thế? Uzui cũng đang ở đây."
"Ồ, có cả Uzui-san à? Thế thì... nếu được, hai người cùng dùng thử món này nhé."
Nói rồi, Shinobu lấy từ trong chiếc khăn gói ra một cái bát.
"Đây là?"
"Cá hồi hầm củ cải đó."
" ! "
Không khí quanh Giyuu rõ ràng đã vương chút vui mừng.
"Fufu, em được tặng rất nhiều củ cải nên đã nấu thử món này."
"C-có được không..."
Giyuu lộ vẻ hơi lúng túng.
"Có gì không được ạ?"
"Dù nhận món này, tôi cũng không thể đáp lại tình cảm của cô... như vậy vẫn có thể nhận sao?"
Shinobu bật cười trước lời nói nghiêm túc ấy.
"Ahaha! Đồ ăn thì có tội tình gì đâu chứ! Đơn giản chỉ là do em vẫn chưa đủ cố gắng thôi. Vậy nên xin anh cứ thoải mái dùng đi."
Nụ cười của Shinobu rực rỡ
Trước sự chân thành và kiên trì của cô, Giyuu chỉ thấy lòng mình tràn ngập áy náy.
"...Xin lỗi."
"Chuyện đó để sau đi, chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với em sao?"
Shinobu nghiêng người nhìn sát vào gương mặt anh.
"Nói gì ư?"
"Anh không nhận ra điều gì sao?"
".........À... tóc cô... hôm nay khác?"
"Vâng, đúng thế đấy. Thế nào, thấy sao?"
"...Bảo tôi nói 'thế nào' thì cũng khó..."
Shinobu vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng thái dương đã nổi gân xanh.
(───Tên khúc gỗ vô cảm này...!)
"Khà khà... A―hahaha!!"
Âm thanh cười lớn vang lên từ phía sau, Uzui không nhịn được mà phá lên.
"Uzui-san!"
"Uzui."
Giyuu quay lại, Shinobu cũng nhìn ra phía sau lưng anh.
"Yo, Kochou! Trông mong một thằng khúc gỗ thế này khen kiểu tóc thì phí công vô ích thôi!"
Uzui cười đến nỗi khóe mắt ứa cả nước.
"Uzui-san, anh cười quá rồi đấy."
"Uzui, tôi không phải khúc gỗ..."
"Anh đúng là khúc gỗ còn gì nữa."
Lời phản bác của Uzui và Shinobu trùng khớp, khiến Giyuu im bặt.
"Cơ mà kiểu tóc này cũng hòa nhoáng đấy chứ! Kochou vốn đã xinh đẹp, nên hợp cả với kiểu tóc mang hơi hướng phương Tây như thế này nữa."
"Cảm ơn anh, Uzui-san. Là Aoi đã giúp tôi làm tóc đó"
Trước những lời khen tuôn ra nhẹ như mây của Uzui, Shinobu chỉ có thể thầm cảm phục.
So với người đàn ông bên cạnh thì...
Shinobu khẽ đưa ánh mắt đầy bất lực nhìn sang Giyuu.
Anh ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang, ôm chặt bát cá hồi hầm củ cải trong tay.
"Không sao đâu. Chỉ là nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ thôi."
Shinobu quay sang Giyuu với vẻ nghiêm nghị.
Thật hiên ngang, rạng rỡ.
Chính sự hiên ngang ấy khiến Giyuu thấy chói lòa.
Thật uổng phí.
Chính vì vậy...
"Kocho."
Giyuu cất giọng trầm tĩnh, gọi cô.
"Vâng, có chuyện gì thế, Tomioka-san?"
"Thời gian mà cô dành cho tôi là quá uổng phí. Tôi không muốn Kocho tiếp tục phí hoài vào những việc vô nghĩa như thế nữa."
"Chuyện đó anh không cần phải bận tâm! Là em tự nguyện làm thôi."
"Kocho, nhưng mà... xin lỗi vì-"
"em đã nói là không cần anh phải để ý rồi. Cảm xúc của em, em sẽ tự mình xử lý. Cho dù câu trả lời của anh đã định sẵn, hay kể cả từ giờ về sau có không thay đổi, thì việc đối diện với cảm xúc của bản thân là chuyện của em. Không sao đâu. Em không yếu đuối đến mức ấy đâu."
Nói rồi, Shinobu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thật đấy, bình thường đến đây thì người ta phải đổ gục rồi chứ."
Uzui hướng lời trách nhẹ về phía Giyuu, vì thấy anh ta cứng đờ người.
"Không sao đâu, Uzui-san. Tôi vẫn chưa có ý định bỏ cuộc đâu."
"Nếu đến lúc thật sự không được nữa thì tôi sẽ nhận cô làm người vợ thứ tư cũng được đấy."
Uzui cười hở cả hàm răng.
Shinobu không nhịn được mà bật cười.
"Fufufu! Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Khi Shinobu chuẩn bị quay về Điệp phủ, Giyuu bị Uzui gần như đẩy ra, bắt đi tiễn cô.
Bóng hai người sóng vai bước đi, từ xa có kẻ đang lặng lẽ dõi theo.
"...Tại sao... hai người họ..lại cùng nhau...?"
Đôi môi kẻ đó run rẩy khẽ thốt, rồi quay người bỏ chạy.
───
"Cậu ấy đã trở lại rồi!!"
"Là Tanjirou đó!!"
Sau trận chiến ác liệt, Muzan cuối cùng cũng bị ánh mặt trời thiêu rụi mà tan biến.
Thế nhưng sau đó, Kamado Tanjirou đã hóa thành quỷ. Nhờ có loại thuốc biến quỷ thành người do Kochou Shinobu tạo ra, và đang được Tsuyuri Kanao cầm trên tay, Tanjirou đã trở lại làm người.
Mọi người đồng loạt vỡ òa trong tiếng reo hò vui mừng. Thành phố thì ngập chìm trong đống đổ nát, cảnh tượng chẳng khác nào sau một trận đại địa chấn tàn khốc.
Sakura nghĩ việc bản thân có mặt ở nơi ấy chỉ là một sự tình cờ.
Khi Sakura - một thành viên Ẩn đội, với thân thể đã kiệt quệ và thương tích đầy mình - đang cố gắng trở về bên mọi người, thì từ một khoảng đổ nát cách đó không xa, có một dáng người lảo đảo bước ra.
Hành động mà người ấy thực hiện sau đó, đến tận bây giờ vẫn còn in hằn trong tâm trí Sakura, mãi chẳng thể xóa nhòa.
Sakura cũng không thể hoàn toàn là vô sự trong trận chiến cuối cùng đó.
Để kiềm chế Muzan - người đã nổi điên phá phách đến cùng, mọi người phải hợp sức đẩy xe hoặc di chuyển các kiếm sĩ bị thương đến nơi an toàn. Trong lúc ấy, sóng xung kích từ những cú tấn công bằng tua của Muzan cũng khiến Sakura không thể tránh khỏi hoàn toàn.
Sau khi trận chiến kết thúc, trong ý thức mơ hồ, cô cố gắng hét lên bằng hết sức lực:
"Điệp phủ, tôi không muốn nhận điều trị ở đó!"
"Sợ... sợ quá!"
Cuối cùng, Sakura trong trạng thái hoảng loạn đã được đưa đến nơi khác để chữa trị.
Sau đó, cô nghe từ các kiếm sĩ khác cũng như những thành viên Ẩn đội giải thích về việc mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Sát quỷ đoàn đã giải tán, và mọi người bắt đầu đi theo con đường riêng của mình.
Chính vì vậy, các Trụ cột cũng không còn gắn bó mật thiết với nhau như trước nữa.
Nhưng không phải vậy. Theo tin đồn, Shinobu có tình cảm với Giyuu.
Và Sakura đã tận mắt chứng kiến.
Shinobu bình thản đứng bên cạnh Giyuu.
Tim Sakura đập loạn nhịp.
Chuyện đó... không thể nào được phép xảy ra.
Cảm giác ấy thúc đẩy Sakura hành động.
────
Đống đổ nát.
Hố sâu.
Những cây và ngôi nhà bị quật ngã.
Dấu vết rõ ràng của một trận chiến ác liệt.
Bụi mù.
Những nhóm người, kiếm sĩ và thành viên Ẩn đội, tụ tập ở một khoảng cách, huyên náo.
Shinobu nhìn tất cả bằng ánh mắt dửng dưng.
Đây là một giấc mơ.
Một giấc mơ mà cô thường thấy nhiều lần sau trận chiến cuối cùng.
Shinobu, dù lẽ ra sắp chết, lại lững lờ đứng giữa đống đổ nát, và quỳ xuống trước thứ mà cô phát hiện.
Rồi cô ôm nó bằng cả hai tay.
Ý thức mơ hồ. Suy nghĩ rối loạn vì mất quá nhiều máu.
(Đợi đã)
(Sao lại làm vậy)
(Đừng...)
"Shinobu-sama!!"
Shinobu giật mình.
Ý thức được kéo trở lại.
Trước mắt là trần nhà bằng gỗ trong căn phòng riêng.
Khi cô di chuyển tầm mắt, thấy Aoi đang nhìn xuống cô với vẻ lo lắng.
"───...Aoi?"
"Chị gặp ác mộng dữ dội lắm sao? . Chị ổn chứ? Có phải chị vừa mơ một giấc mơ rất tồi tệ không?"
"...Ừ... chị vừa... mơ một giấc mơ thật kinh khủng."
Shinobu từ từ ngồi dậy.
Cô đổ mồ hôi ướt đẫm, cảm giác thật là khó chịu.
"Em sẽ đi đun nước. Hãy rửa sạch mồ hôi đi."
"...Gần đây, chị thường hay mơ về ngày trận chiến cuối cùng đó."
Nghe thấy lời Shinobu, Aoi khựng lại một giây, rồi ngay lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.
"Thật sao ạ. Có thể đó là di chứng tâm lý từ chấn thương tinh thần. Vì đó là một trận chiến khốc liệt mà."
"Thật kỳ lạ, Aoi ạ. Trong giấc mơ, chị..."
Tim Aoi nhảy lên một nhịp.
"──chị... đang ăn thịt cánh tay của một người nào đó."
Vết sẹo cũ trên cánh tay đó khiến Shinobu nhớ lại.
Đó là... cánh tay phải.
Cánh tay phải đó──
"Shinobu-sama,"
Nghe tiếng gọi của Aoi, Shinobu giật mình.
Ý thức lại được kéo trở về.
Aoi siết chặt bàn tay nhỏ bé của Shinobu.
"Chị hãy quên đi giấc mơ khó chịu đó. Nào! Đi tắm và ăn sáng thôi!"
"Chị không có cảm giác thèm ăn."
Shinobu lắc đầu.
"Không được! Là một bác sĩ mà lại không chăm sóc bản thân thì không ổn đâu ạ."
Aoi nhướn mày.
Shinobu mỉm cười gượng gạo trước thái độ kiên quyết không nhượng bộ của Aoi.
"Được rồi, chị thua Aoi rồi."
"Vì lợi ích của Shinobu-sama mà!"
"Vâng. Cảm ơn."
Shinobu đứng lên chuẩn bị đi tắm.
Aoi rời khỏi phòng để đun lại nước tắm.
(Ký ức đang dần trở lại chăng?)
(Chẳng lẽ là...không...)
(Chị ấy đã uống thuốc của Yushirou đầy đủ mà.)
Aoi trấn tĩnh nỗi lo của bản thân.
Cô không muốn người quan trọng, ân nhân cả đời của mình phải chịu đau khổ thêm lần nào nữa. Kanao cũng vậy, suy nghĩ của các cô em đều giống nhau.
Thế nhưng, một cách tàn nhẫn, ngày mà cô luôn lo sợ... rồi cũng sẽ đến.
Shinobu đã đến một cửa hàng thuốc lâu đời. Cô đến để mua các loại thuốc đông y.
Chủ cửa hàng là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi. Bà ấy rất yêu quý Shinobu, coi cô như con gái mình.
"Shinobu-chan, bà biết có một người tốt đấy, cháu có muốn gặp thử không?"
Nhưng bà ấy hơi tọc mạch một chút.
Shinobu mỉm cười và đáp:
"Cảm ơn tấm lòng của bà, nhưng thực ra cháu... đã có người mình thích rồi ạ."
Nghe thấy vậy, đôi mắt bà chủ giật mình.
"Ôi! Chà chà! Lần đầu tiên nghe Shinobu-chan nói chuyện như thế này đấy! Thế nào, mau kể cho bà nghe đi chứ!"
Bà chủ nói với vẻ rất vui mừng.
Shinobu cảm thấy ngại ngùng.
"Fufu, xin lỗi ạ. Có lẽ đây cũng là mối tình đầu của cháu."
"Ôi, ngọt ngào thật đấy! Nào, người đó là ai vậy, kể cho bà nghe đi!"
Bà chủ cố tình đưa tai lại gần miệng Shinobu, tỏ vẻ háo hức.
Shinobu đỏ mặt, ghé miệng lại gần tai bà chủ. Bà chủ chăm chú lắng nghe.
"...Người ấy, có khuôn mặt tươi sáng như hoàng tử, rất đẹp trai, mạnh mẽ, cao lớn, ít nói, nhưng... lại cực kỳ nhân hậu và tốt bụng."
Shinobu nói xong, nở một nụ cười hạnh phúc. Bà chủ nhìn thấy Shinobu như vậy cũng cảm thấy vui mừng.
"Người mà Shinobu-chan thích chắc chắn là người tốt rồi nhỉ. Bà cũng muốn gặp thử đấy."
"Vâng, cháu cũng muốn giới thiệu với bà."
"Nhất định phải dẫn cậu ấy đến nhé. Bà sẽ chờ !"
Bà chủ cười tươi, gói các loại dược liệu mà Shinobu mua vào giấy và cho vào túi.
"Cảm ơn nhé~ Đi về cẩn thận đấy."
Shinobu bước ra khỏi cửa hàng, được bà chủ tiễn. Cô vừa đi vừa xoay chiếc ô che nắng trên tay, bước đi trên con phố đông đúc.
"Phù... nóng quá."
Tiếng ve kêu râm ran vang khắp nơi.
Một cửa hàng kẹo ngọt ven đường đang bán Ramune lạnh.
["Ramune" (ラムネ) là tên một loại nước ngọt có ga của Nhật Bản, nổi tiếng với chai thủy tinh đặc trưng có viên bi thủy tinh (marble) chặn ở miệng.)]
(Không biết Tomioka-san có ở nhà không nhỉ?)
Shinobu nảy ra ý định mang hai chai Ramune lạnh làm quà khi đến thăm anh, liền ghé vào cửa hàng.
"Cho tôi mua hai chai Ramune ạ?"
"Đây ạ"
Cô nghĩ sẽ mua thêm cho các em gái nữa khi về nhà. Trong khi suy nghĩ, Shinobu rút tiền từ ví để trả cho hai chai.
"Cảm ơn nhé. Đây là quà tặng kèm."
Chủ cửa hàng đặt cạnh hai chai Ramune và hai viên thạch nhỏ được gói trong giấy trong suốt, màu xanh và tím.
"Đây là thạch kanten đó. Cô có muốn lấy không?"
[Thạch Kanten (寒天) là một loại thạch truyền thống của Nhật Bản, được làm từ tảo đỏ (agar).]
Shinobu mỉm cười.
"Ăn kèm với Ramune nhé."
"Tôi vui quá. Cảm ơn ông chủ nhiều!"
Cô bọc những món đó trong một chiếc khăn tay, rồi treo lên cánh tay như một túi xách. Shinobu hát nghêu ngao khi bước ra khỏi cửa hàng.
Gió hè mang theo hơi nóng.
Dẫu vậy, sau khi trận chiến kết thúc, được cảm nhận mùa vụ và sống một cuộc sống bình dị, Shinobu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Những chai Ramune thủy tinh đẫm sương như đang ra mồ hôi.
Mặt hiên nơi đặt chúng cũng ướt đẫm.
Đó là hiên sau vườn của nhà Thủy trụ, nơi cô đã nhiều lần đến.
"Mẹ con nắm tay nhau đi qua, vừa nói chuyện về bữa tối nay... Em thấy thật bình yên biết bao."
Trên đầu Shinobu, chiếc chuông gió ngân nga tiếng leng keng nhẹ nhàng.
"Quả thật, trước đây em chẳng có thời gian hay nhẫn nại để lắng nghe những thứ như thế này."
"Có lẽ vì vậy mà dạo gần đây, mọi thứ em nhìn thấy đều trở nên mới mẻ. Ưm... Ramune ngon quá. Anh cũng uống khi còn lạnh nhé, Tomioka-san."
Shinobu cười tươi rạng rỡ.
Giyuu im lặng cầm chai Ramune đã mở nắp lên. Viên bi màu xanh bên trong lăn lóc khi nghiêng chai.
"...Cho tôi xin."
Anh đặt miệng lên miệng chai, nghiêng lên trên để Ramune trôi vào cổ họng, cổ họng Giyuu nhúc nhích theo nhịp.
Shinobu say mê nhìn, không thể rời mắt.
(Rõ ràng vẫn là một người đàn ông...)
"Fufu... Nó sủi bọt lên nhìn thích mắt quá và lại ngon nữa nhỉ. Khi mua Ramune. Người bán còn tặng thêm mấy viên thạch nữa cơ."
Ngồi trên hiên, Shinobu cầm lấy viên thạch màu xanh, còn viên màu tím đưa cho Giyuu.
"Ăn cùng với Ramune nhé."
"Tôi không thích đồ quá ngọt."
"Thì ăn kèm Ramune là xong mà~"
Shinobu cười khúc khích.
Giyuu miễn cưỡng gỡ viên thạch màu tím ra khỏi giấy gói, nhét vào miệng. Là vị nho.
"...Ngọt quá."
"Nè, uống Ramune đi nào."
Giyuu nhận chai Ramune từ Shinobu, uống một ngụm.
Anh chớp mắt, còn Shinobu thì cười tươi
.
"-Thấy chưa?"
"..............................Ngon thật."
"Fufufu!"
Ramune với cảm giác sủi bọt lạ lùng, là một thức uống thú vị. Ngày hè mà uống thì thật vừa miệng và mát lạnh nơi cổ họng.
Những chai thủy tinh trong suốt màu xanh nhìn thật mát mẻ.
"Lần tới đến đây chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À! Chúng ta thử bắn pháo hoa nhé."
"pháo hoa"
Shinobu nhìn Giyuu đầy háo hức.
Giyuu nhăn mặt, vẻ bất mãn:
"Nghe này, trước khi trời tối thì về đi."
"Ể...?"
"Con gái chưa chồng mà đi thăm nhà đàn ông vào buổi tối là không được."
Shinobu bĩu môi:
"Có gì đâu mà không được chứ. Tomioka-san cứng nhắc quá đi. Pháo hoa mà, pháo hoa. À, hay là anh đang tưởng tượng ra chuyện gì khiếm nhã à?"
Shinobu vừa cười khúc khích vừa nói, Giyuu thở dài thật mạnh:
"kochou, dừng lại đi. Nếu xảy ra chuyện xấu thì cả hai chúng ta đều không được lợi. Nghe rõ chưa?"
"Ừ ừ. Thật đúng là nghiêm túc quá đi mất."
"Nhìn kìa, trước khi trời tối thì về đi."
Shinobu giả vờ hờn dỗi, mím môi lại.
"Thật sự, em phải làm gì để anh thích em đây?"
Câu nói quen thuộc ấy của Shinobu, Giyuu nghe nhiều đến mức chán ngấy.
Cô nói như đùa quá, đến mức anh còn học được cả cách né tránh.
"Tôi sẽ không yêu cô đâu. Chỉ tổ lãng phí thời gian thôi."
"Thật à, em bây giờ cũng rất được nhiều người để ý đó. Thật uổng phí lắm đấy?"
Shinobu liếc nhìn Giyuu.
Anh nhíu mày, môi khẽ mím lại.
"...Cảm giác của tôi sẽ không thay đổi."
"Cứng đầu thật. Vậy thì, em về đây."
"kochou, nhận lấy cái này."
Giyuu đưa một vật gì đó cho Shinobu.
Cô hạ mắt nhìn xuống.
Đó là tiền.
"Ơ? Cái này là gì?"
"Là tiền mua Ramune, phần dư còn lại thì dùng để mua cho các em gái cô nhé. Ngon lắm."
"À... tiền thì không sao đâu. Nhưng em sẽ dùng tiền này mua cho các em gái. Nếu nói là của anh, chắc các em ấy cũng sẽ vui lắm."
Cô nói rồi nở nụ cười dịu dàng.
Khi nhận tiền, Shinobu đưa tay chạm vào tay trái của Giyuu.
Cô hạ mắt nhìn xuống cánh tay, vô thức nắm lấy tay trái của Giyuu.
"kochou?"
"Em gần đây có cầm tay anh như thế này không? "
Một cảm giác quen thuộc lạ lùng.
"...!"
Giyuu lập tức lùi lại, như muốn tránh tay Shinobu.
Shinobu mở to mắt.
"Tomioka-san?"
"Đừng chạm vào."
"...Xin lỗi... Thật là! Không có lý do gì phải khó chịu như vậy cả. Bất lịch sự quá đấy."
Nói xong, Shinobu bĩu môi.
"Không, xin lỗi. Không phải tôi ghét đâu."
"Không sao đâu, vậy thì... hẹn gặp lại nhé."
Giyuu nắm lấy cánh tay Shinobu.
"?"
"Tomioka-san?"
Shinobu nhìn lên Giyuu.
"Xin lỗi. Thật sự, tôi không hề muốn làm tổn thương cô, kochou."
Nghe lời Giyuu, Shinobu cau mày nhưng mỉm cười khẽ.
"Em hiểu mà. Anh thật sự tốt bụng... đúng là người chẳng thể thay đổi được nhỉ."
"...Ừ."
"Vậy thì, xin phép em về đây."
"Ừ, cẩn thận nhé."
"Vâng."
Thực ra, Giyuu muốn đưa Shinobu về tận Điệp phủ. Thật lòng anh không muốn để cô về một mình như vậy. Nhưng sự thật là anh cũng không muốn để cô có hy vọng.
Thật khó chịu.
Nếu có thể theo đúng cảm xúc của mình mà ôm lấy Shinobu, biến cô thành của riêng, thì tốt biết mấy.
Ngay cả lúc nãy, khi Shinobu chạm vào anh, tim anh đã nhảy lên.
Anh suýt chút nữa đã ôm cô một cách bộc phát.
Ôm cô, muốn gần gũi hơn nữa, muốn đòi hỏi hơn nữa...
Nhưng cũng chính vì vậy mà anh buộc phải từ chối cô ngay lập tức. Và Giyuu sợ đến việc Shinobu sẽ nhớ lại "ngày đó".
Anh siết chặt nắm tay.
Anh thật sự vui sướng biết bao khi Shinobu đến thăm mình, đến mức muốn nói ra tất cả.
Anh muốn nói...
Nhưng không thể.
Nếu tiếp xúc với cô nhiều hơn nữa, và chỉ một cơ hội thôi cũng có thể khiến ký ức về "ngày đó" sẽ quay lại với Shinobu, trái tim cô sẽ bị tổn thương.
Đó chính là điều Giyuu đang sợ nhất.
"kochou-sama."
Trên đường trở về từ dinh thự của Thủy trụ, Shinobu cảm giác như có ai gọi tên mình, liền ngẩng mặt lên.
Trước mắt cô là một người phụ nữ đang đứng đó. Cô ấy mặc kimono, tuổi tác có vẻ tương đương với Shinobu.
"Cô là ai?"
"Tôi là người từng làm trong ẩn đội, Sakura... Miyoko Sakura."
Sakura cúi chào chậm rãi.
"Chào cô, Sakura-san."
Shinobu chưa từng nói chuyện trực tiếp với Sakura kể từ khi còn hoạt động trong Sát quỷ đoàn.
"Dạo này cô thế nào? Sau trận chiến tôi không hề thấy cô ở Điệp phủ."
Shinobu không có ký ức về việc Sakura từng điều trị tại Diệp phủ.
"Tôi đã điều dưỡng ở nơi khác, nhưng gần đây vừa trở về. Còn cô, Kochou-sama, bây giờ cô đã ổn rồi chứ?"
Shinobu nở nụ cười.
"Vâng. Giờ đã hoàn toàn ổn rồi. Mặc dù không thể hoạt động như trước, nhưng sinh hoạt hằng ngày thì vẫn ổn."
"Vậy là cô đã hoàn toàn trở lại làm người rồi phải không?"
Shinobu nhẩm lại lời nói của Sakura trong đầu.
"───Vâng?"
"Cô, Kochou-sama, giờ đã không còn chút nào là quỷ nữa, cơ thể đã hoàn toàn trở về con người phải không?"
(───Cô ấy đang nói gì thế này?)
"Tôi không hiểu ý cô muốn nói là gì."
Shinobu nhíu mày.
"Chẳng lẽ cô... không còn nhớ gì sao?"
Tiếng ve kêu râm ran khắp nơi. Giọng của Sakura hạ thấp một chút.
"Bây giờ tôi đã hiểu lý do tại sao cô có thể đứng đó với gương mặt bình thản sau khi... ăn thịt người."
Trái tim Shinobu đập mạnh một cách dữ dội.
"Ý cô là sao... Ăn thịt người? Tôi... khi nào?"
Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu. Càng cố nghĩ sâu, đầu càng đau nhói dữ dội như bị khoan.
"Trong trận chiến đó, Kochou-sama đã bò ra từ đống đổ nát và... cắn vào cánh tay của người nằm dưới chân mình, rồi ăn."
Trước mắt Shinobu tối sầm lại.
"──────...hả...?"
Hình ảnh trong giấc mơ đó sống lại trong đầu Shinobu.
"Chúng ta có thể tin là quỷ đã bị diệt hết rồi chứ? Cô thực sự... đã ổn chứ?"
Đôi mắt của Sakura đầy nghi ngờ nhìn Shinobu. Cô đã chứng kiến hai con quỷ đã vượt qua ánh nắng mặt trời: Nezuko và Tanjiro. Vì vậy, nếu Shinobu cũng như vậy thì cũng không có gì lạ.
Sakura đã nghĩ như thế.
"Đương nhiên rồi. Tôi hoàn toàn là con người mà,"
Shinobu cố gắng hết sức để cử động môi mà nói.
"Đúng vậy, nhưng khi tôi chứng kiến tận mắt ở hiện trường, tôi cảm thấy sợ hãi khi thấy cô hiện diện giữa loài người. Tôi lo rằng cô sẽ lại trưng ra răng nanh như lúc đó bất cứ lúc nào."
"Như cô thấy, tôi là con người hoàn toàn, và tôi hoàn toàn không còn ký ức về chuyện đó nữa."
Shinobu chợt nhận ra loại thuốc mà Yushiro bắt cô phải uống mỗi ngày là gì.
Cô nghe nói loại thuốc này do Yushiro đặc chế để duy trì chức năng nội tạng và phổi bị tổn thương.
Tính cách của Yushiro khó ưa nhưng khả năng của anh ta thì Shinobu tin tưởng tuyệt đối.
Cô uống thuốc hàng ngày mà không hề nghi ngờ gì.
"Đợi đã..."
(Chẳng lẽ giấc mơ đó... là sự thật sao?)
(Ký ức đó... đã bị khóa lại sao?)
(Nếu vậy thì...)
Cơ thể Shinobu run lên bần bật.
(───Cánh tay đó là...)
"...Cánh tay đó... chẳng lẽ là..."
Shinobu thì thầm, và Sakura gật đầu.
"Đó là cánh tay phải của ngài Thủy trụ, người bị Muzan đánh văng ra."
".........!"
"Shinobu-sama đã cắn và ăn cánh tay của ngài Thủy trụ."
Shinobu nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy với Giyuu.
───'Đừng chạm vào'
Cô choáng váng, suýt ngã.
"......Chẳng lẽ... Tomoka-san biết chuyện đó sao...?"
"Tất cả những người có mặt ở đó đều biết."
"Tại sao cô lại chắc chắn như vậy?"
Trả lời câu hỏi của Shinobu, Sakura không giấu giếm gì:
"Bởi vì trước khi thuốc biến quỷ thành người có tác dụng, tất cả mọi người đã phải giữ Shinobu-sama lại."
Trước câu trả lời của Sakura, Shinobu không đứng vững, chống tay vào bức tường gần đó. Cảm giác buồn nôn dâng lên khiến cô cong lưng lại.
"......u,.........ghhh...!!"
Những gì trong dạ dày trào lên thực quản, rồi bị nôn ra đất. Cả thức uống Ramune và thạch kanten cũng theo đó mà ra ngoài.
"...h... ha... h... ha... h... ha......"
"Chính vì vậy, khi tôi trở về và nhìn thấy cô ở bên Tomioka-sama, tôi đã rùng mình. Tôi sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ mất lý trí và tấn công ngài ấy."
"───... giờ, ......tôi đã hiểu rồi."
Shinobu lấy tay áo lau miệng, gương mặt tái nhợt. Cơn buồn nôn không ngừng khiến đầu cô choáng váng.
"...Shinobu-sama?"
"...Tôi... sẽ không bao giờ đến gần Tomioka-san nữa."
─────『Đừng chạm vào』
Anh ấy đã từ chối rõ ràng như vậy, Shinobu nghĩ thầm.
(Vậy thì, tôi phải mở miệng nói yêu anh ấy với bộ mặt nào đây nhỉ...?)
(Phải nỗ lực để khiến anh ấy yêu mình sao?)
Cô bật cười một cách tự trào.
(Chẳng có lý do gì để anh ấy yêu tôi cả...)
(Một người con gái đã cắn và ăn cánh tay của anh ấy───)
───Ngày hôm đó,
Shinobu không nhớ rõ mình đã về nhà như thế nào.
Cô cũng không nhớ đã chia tay với Sakura ra sao.
"Shinobu-sama, chị không ăn gì nữa sao?"
Aoi lên tiếng, lo lắng khi thấy cô không thèm ăn.
"Chị? Chị có mệt không ạ?"
Kanao, đang ngồi bên cạnh, đặt tay lên trán Shinobu.
Sumi, Kiyo, và Naho cũng lo lắng nhìn cô.
"Shinobu-sama, chị có ổn không?"
"Naho sẽ trải chăn bây giờ~"
"Em sẽ chuẩn bị thuốc cho chị nhé."
Shinobu mỉm cười với những em gái hiền lành của mình.
"Xin lỗi nhé, chị ổn mà. Chỉ hơi mệt thôi. Cảm ơn các em, chị đi nghỉ trước nhé."
"...Vâng, chúc chị ngủ ngon ạ."
"Chúc ngủ ngon~~"
Shinobu ngã xuống tấm chăn mà Naho đã trải, như muốn sụp xuống.
(────Mệt quá...)
Có lẽ ký ức về chuyện đó đang dần trở lại.
Những giấc mơ mỗi ngày một rõ ràng hơn.
Dù Sakura không nói gì, quá khứ sẽ không thay đổi, và chắc chắn sẽ có lúc Shinobu phải nhớ lại.
───"Tôi sẽ không yêu cô đâu. Chỉ tổ lãng phí thời gian thôi."
Những lời của Giyuu vào buổi chiều vẫn đâm sâu vào tim cô.
Shinobu nhắm mắt lại.
(Đừng vậy... đừng vậy mà, Tomioka-san...)
"...Đây là chuyện hiển nhiên thôi mà ..."
Shinobu nén tiếng khóc, để các em gái không nhận ra.
───Kể từ ngày đó,
Shinobu không còn xuất hiện ở nhà của Thủy trụ thêm một lần nào nữa.
Còn tiếp. 
___________
Trans : kairin
Chai Ramune thì chắc ai cũng biết rồi phải không?
Đây là hình ảnh của thạnh Kanten, cái này chỉ là vị truyền thống thôi. Còn bây giờ thì có nhiều vị hơn rồi .

Còn đây là kuzumochi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com