Chap 25
- ............
- ............
Bầu không khí trầm lặng bao trùm cả cabin, hai người ngồi đối diện nhau không ai nói với ai câu nào. Woohyun từ lúc bước chân vào cabin cho đến giờ vẫn liên tục dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Sunggyu thì đang ngồi ngắm cậu. Đến bản thân khổ chủ còn chả biết mình đang bị nhìn trộm, chỉ chăm chú tìm cách sao cho thoát khỏi cảm giác gượng gạo này, Woohyun chẳng còn biết gì khác ngoài việc miệng liên tục thốt lên khẽ khàng "Òa..òa...đẹp quá...daebak.." mong sao cho bánh xe mau chóng quay hết một vòng chứ thật ra thì ở bên ngoài ngoài một màu tối đen như mực thì có nhìn thấy cái quái gì đâu.
Thật tình thì Woohyun nhiều lúc cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Rõ ràng là ngày xưa cậu với Sunggyu như nước với lửa, ghét anh đến mức chỉ hận một nỗi không xe thịt, lột da được anh thì đành chịu, ấy vậy mà bây giờ cậu lại cùng anh đi chơi, mà cùng nhau đi chơi thì không nói làm gì lại còn rủ nhau chui vào cái cabin bé như cái lỗ mũi thế này để...ngắm cảnh. Rõ ràng anh là người đã cướp đi Tubu nuna yêu dấu của cậu cơ mà, thế mà chả biết từ khi nào hai người lại trở nên gần gũi thế này. Bây giờ nghĩ lại thì quả thực, trong suốt quãng thời gian quen biết Sunggyu, cậu chưa một lần từng nghĩ lí do tại sao, vì cớ gì mà anh và cậu lại thân thiết đến mức độ này.
Thế nhưng mà vẫn còn một sự thật nực cười nữa mà Woohyun nhận ra đó là bây giờ dù cho có ở cạnh Sunggyu thì cậu không còn thấy chán ghét anh như ngày xưa nữa. Nếu là ngày xưa, chỉ cần nhìn thấy mặt anh thôi là cậu muốn thụi cho anh một quả chứ nói gì đến việc ở cạnh nhau. Còn bây giờ lại khác. Chẳng những không thấy bực mình mà trái lại còn thấy thật vui vẻ và dễ chịu. Mà khoan đã, "dễ chịu"??..Thực ra cậu cũng không biết có đến mức "dễ chịu" không nữa, nhưng mà..
- Dù sao thì cũng thật thần kì mà..
- Cái gì?
- ......A..a...à..không có gì đâu ạ...
Quên mất cái sự thật là Sunggyu đang ngồi bên cạnh, Woohyun cứ thế mà bật ra những lời cậu đang suy nghĩ trong đầu, biết mình lỡ lời, cậu mím môi, im lặng. Sunggyu thấy vậy thì lắc lắc đầu, tỏ ý khó hiểu, cũng không hỏi gì thêm nữa, ánh mắt cố định hướng về phía thân ảnh nhỏ bé ngồi trước mặt. Bầu không khí lại trở nên im ắng tới mức cả hai cùng cảm thấy khó chịu, bứt rứt không yên, muốn mở miệng nói chuyện mà không biết nên nói gì. Về phần Woohyun, mặc dù mắt vẫn nhìn ra ngoài của sổ nhưng thật ra trong lòng cậu đang bồn chồn không yên, bánh xe đã quay được hơn nửa vòng, nhanh thì năm phút mà chậm thì mười phút là nó sẽ kết thúc vòng quay, thành thật, cậu không muốn để quãng thời gian ấy lãng phí trôi đi, "A...a...phải nói gì đi chứ...", hai chân vô thức rung lên, ánh mắt bất an, gấp gáp nhìn ra phía cửa sổ, Woohyun đang cố gắng nghĩ chuyện để nói thì đúng lúc ấy "Phiuuuuu...Phiuuuu....Phiuuuuu", bầu trời tối om bên ngoài cửa sổ bỗng chốc sáng rực, từng bông hoa lửa lóe lên kèm theo đó là những thanh âm vui nhộn.
- Òa.aaa...
Nhìn thấy bông pháo hoa lóe sáng ngay bên ngoài, Woohyun đứng bật dậy, bước đến gần cửa sổ, vừa ngắm nghía vừa không ngừng cảm thán. Mấy bông pháo hoa lần này khác hẳn một trời một vực so với mấy bông nhỏ xíu bắn ở bãi biển. Bông pháo màu đỏ làm thành hình của Nurung còn bông pháo màu xanh thì là hình của Coco, từng tia sáng lấp lánh thật đẹp truyền đến cho hai con người bên trong cabin cùng một cảm giác lâng lâng, khó tả.
- Thầy ơi!..Nhìn kìa! Hình như bên dưới có lễ hội hay sao ý...thế nên mới bắn nhiều pháo hoa thế này...
Woohyun tay vẫn nắm chặt lấy thành của sổ, cậu hào hứng khoe khoang với Sunggyu một hồi rồi lại hướng ánh mắt ra bên ngoài. Trên bầu trời từng bông hoa lửa rực rỡ tỏa sáng, dưới mặt đất từng hàng người xếp hàng nối đuôi nhau, những tia sáng xanh đỏ tím vàng rực lên, rồi tiếng nhạc vui nhộn vang lên, có vẻ như bên dưới người ta đang tổ chức lễ hội. Nhìn Woohyun thích thú ra mặt như thể lần đâu tiên nhìn thấy, Sunggyu cũng vô thức mà khóe miệng cong lên một đường cong lưỡi liềm.
- Lần đầu nhìn thấy lễ hội à?
- Hử? A...à..vâng ạ! Lần này là lần đầu tiên ạ. Em mới chỉ nghe nói thôi chứ thật ra cũng không biết là nó lại đẹp thế này. Thực sự rất đẹp ý ạ!
- Trong mắt cậu thì có cái gì không đẹp không?
Sunggyu một mặt ăn nói khô khốc, cứng nhắc vậy thôi chứ, ánh mắt anh vẫn hướng đến Woohyun dịu dàng, khóe miệng vẫn cười thật tươi. Woohyun thấy Sunggyu như vậy thì cũng tự giác cười theo, nhẹ nhàng đáp trả "Đúng rồi đấy, ở tuổi bọn em thì có gì là không đẹp chứ, đến xấu xí như thầy em còn thấy đẹp cơ mà". Cậu nửa thật nửa đùa trả lời rồi lại quay ra ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, rồi như bỗng nhớ ra điều gì, Woohyun khẽ rên lên "À, đúng rồi", rồi cậu vội quay mặt về phía Sunggyu.
- Thầy.
- Sao?
- Em cảm ơn thầy. Đây thật sự là lần đầu tiên em đến công viên giải trí đấy ạ. Mặc dù lúc đầu thì có kêu nó là địa ngục nhưng mà dù vậy thì hôm nay em rất rất vui ạ. Từ trong này nhìn xuống lễ hội bên dưới cũng đẹp, pháo hoa trên trời cũng rất đẹp...
- Cậu cũng đẹp mà.
- ......Ehhh?
Woohyun đơ người, miệng há hốc, mắt mở to, ngạc nhiên, trăn trối nhìn Sunggyu vẫn đang cười nhăn nhở ngồi trước mặt cậu.
Thật ra Sunggyu rất muốn nói mấy lời này với Woohyun từ ban nãy. Nam Woohyun lúc ở nhà ma không những không xấu mà còn khá dễ thương. Nam Woohyun lúc chơi tàu lượn, vì sợ hãi mà ngồi bên cạnh bíu chặt lấy tay anh rồi kêu la thảm thiết cũng rất dễ thương. Rồi Nam Woohyun tươi cười rạng rỡ lúc chụp ảnh cùng Nurung và Coco cực cực kì dễ thương. Cả ngày hôm nay Nam Woohyun lúc nào cũng đẹp.
Tuy không thể nói hết mấy lời này với Woohyun, nhưng nhìn biểu hiện của cậu lúc này Sunggyu cũng cảm thấy thật mãn nguyện.
- A...Phù...phù...òa..ở đây...sao tự dưng...sao..sao..lại nóng thế này...
- Nóng à? Um...nhưng mà thầy có thấy nóng đâu...
- ...Em bảo nóng là nóng...! Nóng quá...Phù phù...sao nhiệt càng lúc càng cao thế này...
"Cậu cũng đẹp mà". Chỉ bởi một lời nói ấy thôi mà mặt mũi Woohyun đỏ như mặt trời, hai tay cậu đưa lên phe phẩy trước mặt. Chốc chốc ánh mắt lại liếc sang Sunggyu, nếu có lỡ bốn mắt chạm nhau thì cậu lại lấy cớ kêu "Nóng quá !", để rồi hai tay lại bận bịu quạt gió. Nhìn Woohyun hai tai đỏ ngầu, hai tay đưa lên phe phẩy trước mặt, miệng liên tục than vãn "A...a...a...nóng quá...muốn xuống cơ..." một hồi lâu với vẻ mặt thích thú, Sunggyu cảm thấy cậu lúc này đáng yêu hơn bao giờ hết, bất giác miệng lại nở nụ cười nham hiểm, tay đưa lên chống cằm, mặt thò sát về phía Woohyun, tiếp tục...nhìn ngắm.
"Bao giờ mới xuống đến nơi đây..hư hư..." Woohyun lại đứng dậy, tay bám lấy thành cửa sổ, thò mặt ra ngoài nhìn thì thấy còn một quãng khá xa nữa bánh xe mới quay hết một vòng, cậu chán nản, đang định quay về chỗ ngồi thì bỗng dưng ở đâu vang lên một tiếng động khá lớn, bánh xe theo đó mà quay chậm dần, chậm dần rồi ngừng hẳn.
- Cái...cái gì thế này?...Sao...sao...cái..cái này lại...lại dừng lại..?
Tất cả đèn trang trí phía bên ngoài bánh xe đều vụt tắt. Không gian đen thui bao trùm cả cabin. Woohyun hoảng hốt nắm chặt lấy thành cửa sổ, ngoảnh đi ngoảnh lại xem xét xung quanh. Đến Sunggyu cũng cảm thấy như có vấn đề gì đó ở đây, anh ngó nghiêng dò xét nhưng tất cả chỉ là một màu tối đen. Đúng lúc ấy thì tiếng loa phát thanh vang lên:
< Xin thông báo! Hiện tại hệ thống vận hành bánh xe khổng lồ gặp sự cố đôi chút, chúng tôi đang tiến hành sửa chữa. Mong tất cả quý vị an tâm!".
- À..hóa ra là thế...haizzz..mất cả hứng.
- ...A...ư....ư....
- .....Nam....Woohyun?
Nghe được thông báo, Sunggyu tỏ vẻ mệt mỏi, phàn nàn vài câu, rồi nhìn ngó xung quanh, ánh mắt hướng đến Woohyun ở trước mặt, thì giật mình thẳng thốt. Woohyun một tay vẫn nắm chặt lấy thành cửa sổ, vì quá sợ mà không cả ngồi vào ghế cậu cứ thế tuột người ngồi sụp xuống sàn, đầu kẹp vào giữa hai chân, miệng không ngừng rên rỉ đứt quãng. Nhận thấy có gì đó không ổn, Sunggyu vội vàng đứng dậy, bước đến chỗ Woohyun, thế nhưng vì cử động của anh mà cabin lắc lư qua lại, Woohyun vì thế mà lại càng sợ, miệng rên lên một tiếng "Ức..ức..", hai vai co rúm lại, đầu lại càng kẹp sâu vào giữa hai chân.
- Ya...ya...Nam Woohyun...sao thế? Nam Woohyun...
- A...ư....Su....n...g....G...y
- Không sao...không sao đâu. Sao tự dưng lại thế này? Woohyun à..Nam Woohyun...tỉnh lại đi...!
- Hức...hư...hư...ục...ục..
Dù Sunggyu có gọi thế nào, Woohyun vẫn chẳng thể đáp lại, người cậu mỗi lúc một run lên bần bật, miệng liên tục phát ra những âm thanh kì lạ. Sunggyu sững sờ nhìn thấy lồng ngực cậu chẳng hề phập phồng giống như đang thở bình thường chút nào, ai nhìn vào cũng thấy, Woohyun lúc này chỉ liên tục hít vào, cậu không thể nào thở ra được.
- Sao lại không thở được? Nam Woohyun...Woohyun à!...Có nghe thấy giọng thầy không?
- Ục..ục..ục!
- ..........
Sunggyu thật sự không thể hiểu được sao một Woohyun đang vui tươi, thích thú chơi đùa trong cabin chỉ vì cabin dừng hoạt động một chút mà lại thành ra thế này, đến thở cũng không thở được hẳn hoi. Lí do tại sao chứ? Sunggyu im lặng suy nghĩ rồi như giật mình nhận ra đây không phải là lúc nghĩ ngơi, anh nhanh chóng ôm lấy Woohyun, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, thủ thỉ bên tai:
- Không sao đâu...không sao đâu..Woohyun à...Thở ra đi nào...Phải thở ra đi chứ..!
Woohyun như chẳng hề nghe thấy tiếng Sunggyu. Cậu vẫn chỉ cố hít vào, chẳng biết từ khi nào mà mắt đã đỏ hoe, những tia máu nổi lên ngày càng rõ, nước mắt lã chã rơi từng hạt. Sunggyu đau lòng, cố gắng vuốt ve lưng cậu, vỗ về, nét mặt anh từ khi nào cũng đã xám ngoét lại, ánh mắt lờ mờ như nhớ ra điều gì quan trọng: "Mẹ kiếp....M.á.y B.a.y"
Woohyun nói mẹ cậu đã qua đời trong một vụ rơi máy bay. Cabin cũng đang treo lơ lửng trên trời, cũng lại bị dừng lại đột ngột. Khỏi phải nói, Woohyun chắc chắn đã gộp lẫn chiếc máy bay rơi với cái cabin đang treo lơ lửng trên trời này lại làm một, vì thế mà cậu mới thành ra thế này. Sunggyu bỗng dưng thấy mình thật đáng chết, sao lại rủ cậu chơi trò này, trong lòng thầm chửi rủa bản thân. Nghĩ đến Woohyun đang run rẩy trong vòng tay mình, anh nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi lồng ngực, vỗ về cậu:
- Nam Woohyun, Woohyun à, tỉnh lại đi. Cái này không rơi đâu. Không sao. Thở ra đi, thở ra đi....xin em đấy..!
- Ục...ục..ục....
Mặc cho Sunggyu khẩn thiết như vậy, Woohyun vẫn như không nghe thấy gì, chỉ tiếp tục hít vào.Nhận thấy không thể để thế này thêm được nữa, Sunggyu thở dài một hơi, lẩm bẩm "Thật không ngờ là phải làm đến nước này...mẹ kiếp cái cabin...", miệng chửi rủa cái cabin, còn một tay thì anh đưa ra phía sau đầu Woohyun vẫn còn đang khổ sở vì không thở được, đỡ lấy gáy cậu, hít thật sâu một hơi rồi cứ thế đôi môi anh tìm đến khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu.
Thổi khí vào rồi lại hút khí ra, cứ như vậy, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng thì:
- Haa...hà...
- Nam Woohyun, tỉnh chưa? Hử?
- Ha...hà...hà..
- Hít vào...thở ra...đúng rồi...như thế...giỏi lắm..
Nhận thấy Woohyun có chút tỉnh táo, Sunggyu tách đôi môi của mình khỏi miệng cậu, hai tay vòng ra sau ôm lấy thân ảnh nhỏ bé, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, miệng liên tục kề bên tai cậu mà thầm thì "Hít vào....thở ra...". Không lâu sau đó, Woohyun cuối cùng cũng trấn tĩnh lại, nhọc nhằn hít vào thở ra từng hơi nặng nề.
- Bây giờ đỡ hơn chưa?
- Em....mệt quá!
Woohyun đưa tay lên má lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, yếu ớt trả lời. Sunggyu lúc bấy giờ mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng đúng lúc ấy, ánh điện bên ngoài bật sáng, không gian u tối vừa nãy hoàn toàn biến mất, bánh xe khổng lồ cũng bắt đầu dịch chuyển lại.
- Có ngồi được không? Sắp xuống đến nơi rồi. Vừa ngồi vừa ngắm cảnh nhé?
- Cứ như này đi..
- Hử?
- Cứ giữ nguyên tư thế này không được ạ?
Woohyun yếu ớt đáp trả, vừa nói vừa ngả người vào lòng, dựa đầu vào lồng ngực vững chắc ấy, hai cánh tay quàng ra sau ôm chặt lấy hai bên hông anh, phì phò thở từng tiếng nặng nhọc, mọi hành động của cậu quá đỗi tự nhiên, biết cậu chẳng có ý đồ gì đâu nhưng bấy nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến cho Sunggyu ngây ngốc, đờ đẫn một hồi. Thứ tình cảm lạ lùng mà anh cảm nhận được từ trước đến nay lại một lần nữa xuất hiện, trái tim như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có gì đó ngứa ngáy đang lan tỏa khắp người anh, thế nhưng Sunggyu biết anh chẳng hề ghét cảm giác này. Cúi đầu nhìn xuống, một mùi hương quen thuộc của một người từ bây giờ sẽ là đặc biệt xộc thẳng vào mũi khiến anh thật dễ chịu.
<Aishiiii...>
<Lớn chuyện rồi>
<Kim Sunggyu chính thức đổ Nam cún con mất rồi!>
Sunggyu bất giác thở dài. Tại sao cứ mỗi lần găp Nam Woohyun là anh lại thấy tâm trạng thật tốt? Tại sao lại thấy thằng bé này dễ thương chết đi được? Bây giờ thì anh đã nhận ra. Rằng đôi môi mềm mại anh đã từng chạm vào, cả thân ảnh nhỏ bé ngây thơ đang ôm chặt lấy anh khiến anh rơi vào tình trạng bất lực như hiện tại, tất cả từ cậu, anh đều thích.
- Tự dưng lại đi cái này...
- ....Em xin lỗi..thầy!
- Không phải lỗi của cậu.
" Tất cả là lỗi ở thầy...lỗi ở thầy..A...Aishiii...đúng như lời cậu chắc tôi thành thằng mất dạy mất rồi...sao đến giờ này rồi mà cứ nhìn cậu là chỉ nhìn môi cậu thôi là sao hả Nam Woohyunnnnnnnn..."
Sunggyu cố gắng thờ ơ, ngoảnh mặt đi, bỏ mặc Woohyun ngây thơ đang thành thực hối lỗi, xin lỗi anh. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh hai người hô hấp nhân tạo trong cabin, Sunggyu bất lực, chỉ muốn chửi rủa "Ya...Nam Woohyun suýt chết đấy...suýt chết...thế mà mày chỉ nghĩ được đến cái mồm của nó thôi à Kim Sunggyu", anh thực sự muốn lấy tay đấm vào đầu mình một cái để mấy cái suy nghĩ bậy bạ bay khỏi đầu anh, nhưng mà trước mặt học sinh thì đâu thể làm thế được, thế nên Sunggyu không còn cách nào khác, anh đành cố hành động thật lạnh lùng.
- Bây giờ đứng dậy đi. Đến nơi rồi.
- ...Vâng....
"Trước khi tôi ăn cậu sạch sẽ thì nhanh đứng dậy đi", cố gắng nuốt lại vế sau của câu nói, Sunggyu tách đôi tay của Woohyun đang ôm chặt lấy người anh rồi đứng dậy. Dìu Woohyun về chỗ ngồi, Sunggyu cũng mau lẹ ngồi về chỗ của mình. Bầu không khí gượng gạo lại bao trùm trong cabin, Woohyun nhìn chằm chằm Sunggyu một thôi một hồi, còn Sunggyu thì cố tỏ ra như không có gì, ánh mắt lạnh lẽo hướng ra ngoài cửa sổ.
- ..........
Thấy Sunggyu lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ, Woohyun nhăn mày, khó hiểu. "Sao thế? Tại mình làm hỏng bầu không khí vui vẻ nên thầy mới giận à?", cậu âm thầm tự đổ lỗi cho bản thân, chốc chốc lại liếc mắt nhìn trộm Sunggyu. Lúc nào cũng là Sunggyu liếc nhìn cậu cơ mà, vậy mà bây giờ anh lại vô tình tránh ánh mắt của cậu như vậy, Woohyun có chút hoảng loạn, cảm giác khó chịu len lỏi trong tim.
Kim Sunggyu ngoảnh mặt với cậu? Lúc mới quen vì cậu ghét anh, ghét cay ghét đắng thế nên dù cho anh thấy phiền phức mà ngoảnh mặt với cậu, cậu cũng chẳng hề hấn gì, ấy vậy mà bây giờ...tại sao...cũng là tình huống ấy mà sao cậu lại thấy bực mình và tức giận thế này? À mà không...mà là thấy buồn tủi. Thật sự Woohyun cũng không hiểu thứ tình cảm lạ lùng này là gì nữa. Cậu đờ đẫn nhìn Sunggyu một hồi, cuối cùng đành thở dài, cúi gục đầu, ánh mắt dán lên sàn cabin, tự chìm trong những suy nghĩ rối ren. " Đã kết thúc vòng quay, vui lòng ra khỏi cabin". Cuối cùng thì tiếng thông báo cũng vang lên, cánh cửa bật mở.
.
.
.
- Vào nhà nghỉ ngơi đi.
- ....Vâng...
- Thầy không biết là mọi chuyện lại đến nước này. Cậu không thích chơi mà tôi lại rủ cậu chơi, xin lỗi.
- A...không phải đâu ạ. Không phải là em không thích chơi đâu. Huống hồ còn ngược lại, em muốn chơi mà.
- ........
- A...à...thế nên là....em xin lỗi...em có lỗi nhiều hơn....
Ra khỏi bánh xe khổng lồ, Sunggyu lập tức lái xe đưa Woohyun về nhà, trên đường đi không ai nói với nhau câu nào, chả mấy chốc mà chiếc xe đã dừng bánh trước cửa nhà Woohyun. Nhận thấy nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa, Woohyun nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, lí nhí xin lỗi Sunggyu: "Tại em mà thầy mất hứng còn gì ạ".
- Tôi á? Tại cậu á? Mất hứng? Tại sao tôi phải mất hứng?
Sunggyu nhăn mày khó hiểu. Chả nhớ là trong cabin anh đã làm gì mà thằng nhỏ kia nó lại nói như vậy nữa. SAu một hồi suy nghĩ, nhớ đến chuyện xảy ra lúc mất điện, Sunggyu mới hiểu ra, có lẽ nào, thằng nhỏ kia...nó đang hiểu lầm...
- Tối chưa bao giờ vì cậu mà mất hứng cả. Ngược lại hôm nay còn rất vui là đằng khác.
- ...Nhưng...nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì. Dù sao thì lỗi không phải ở cậu, là ở cái cabin khốn nạn ấy chứ.
- Chẹp...thầy mang tiếng là thầy văn học mà sao ăn nói lại cộc cằn thế.
- Nói nhầm!
Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà Sunggyu lại dễ dàng nhận sai, rồi còn làm ra điệu bộ vỗ vỗ vài cái vào miệng mình, khiến cho Woohyun mặt mũi đang buồn bã rầu rĩ cũng phải bật cười. "Có thật là thầy không bị mất hứng vì em không?", trước câu vặn hỏi của Woohyun, Sunggyu cười tươi, gật đầu một cái thật mạnh.
- Nếu vậy thì được rồi. Thầy..thứ hai gặp lại ạ. Hôm nay cảm ơn thầy nhiều lắm ạ.
- Ừa...vào nhà đi...thứ hai đừng đến muộn đấy.
- Vâng!
Woohyun cười hớn hở, bước chân nhẹ nhàng vào nhà, "Pic..Pic..Piccc" ba tiếng kêu vang lên, cánh cửa bật mở, Woohyun bước vào, trước khi đóng cửa, cậu không quên thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Sunggyu đang thắt dây an toàn thì hét thật to:
- Thầy ơi...Bánh xe khổng lồ không tệ như thầy nghĩ đâu...!
Rồi như chính bản thân cũng xấu hổ với câu nói của mình, Woohyun chỉ vứt lại một câu "Thầy đi cẩn thận nhé!", rồi chui tọt vào nhà, đóng cánh cửa "rầm" một cái. Sunggyu đang định lái xe đi , nghe tiếng Woohyun gọi thì ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngốc một hồi chằm chằm nhìn vào cánh cửa đã bị đóng chặt lại, anh bỗng bật cười khanh khách.
- Dễ thương thế này ai chịu cho nổi!
Sunggyu bật cười sảng khoái, nụ cười tươi chỉ thấy khi anh ở bên cạnh cậu. Anh cúi người thắt lại dây an toàn, nụ cười vẫn gắn chặt trên môi, có lẽ Sunggyu sẽ còn vui hơn nếu như không phải vì tiếng chuông điện thoại đang rung liên hồi.
- Alo
- ...Oppa..
- Ở đâu đấy?
- ...Nhà.
- Chờ chút, anh đến..
Biểu cảm ấm áp, dịu dàng, cùng nụ cười rạng rỡ ban nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt vô tình, cùng lời nói cứng rắn, Sunggyu chỉ lạnh lùng nói vài lời cần thiết rồi lập tức ngắt máy, vứt cái điện thoại xuống ghế bên cạnh rồi lái thẳng xe đến nhà Tubu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com