Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Khi Sungkyu nói rằng Cap sẽ bảo vệ cậu lúc anh không ở đó, nó giống như là Cap sẵn sàng liều cả mạng sống của mình để bảo vệ Woohuyn.

Cậu chàng đẹp trai cơ bản là theo anh mọi nơi, và nhắc lại lần nữa, là mọi nơi mà anh đến. Woohuyn đã bảo Cap rằng không cần phải làm chuyện đó chỉ vì Sungkyu, nhưng dường như cậu ta chỉ nghe lệnh từ Sungkyu chứ không phải từ anh. Anh bỏ cuộc và mặc kệ cậu ta. Cả khi Woohuyn vào phòng tắm thì Cap cũng luôn luôn đứng chờ ngoài cửa phòng, điều đó gợi nhớ đến việc L luôn đứng chờ SungYeol tắm rửa trước cửa phòng.

Vậy ra đây là cảm giác khi có vệ sĩ bên cạnh....

Woohuyn thực sự cảm thấy không quen. Những khi Sungkyu trở về và gấp gáp trao cho anh nụ hôn, môi họ khóa vào nhau và Sungkyu đẩy cậu xuống giường, cậu biết rằng Cáp vẫn đang đứng ở ngoài cửa, chờ đợi, bảo vệ và đang nghe, được rồi, có lẽ cậu ta không nghe. Một con người lạnh lùng như vậy sẽ không để ý đến mấy chuyện đó, nhưng Woohuyn vẫn cảm thấy không thoải mái. Đã một tháng rồi kể từ khi Woohuyn tự nguyện trở thành người yêu của Sungkyu, và từng ngày qua, anh dần trở về với con người vốn có của mình. Nếu trước đây anh luôn mỉm cười xấu hổ và ít khi nói chuyện với mọi người thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Sự ngượng ngùng dần biến mất và tính cách thật của anh xuất hiện. Anh bắt đầu cười lớn- Woohuyn xấu hổ đi đâu rồi? Mafia khác đã bắt cóc anh ta đi rồi hả? SungJong thì thầm với SungYeol trong lúc trao đổi ánh mắt, khi họ nghe thấy tiếng cười đó. Và thêm nữa Woohuyn là một người nói nhiều. Anh nói rất nhiều, cả trêu đùa nữa, thật khác với Woohuyn mà lần đầu tiên SungYeol gặp. Liệu đây có cùng là một người với kẻ bị trói và run rẩy sợ hãi trong phòng Sungkyu trước đây không.

SungYeol thỉnh thoảng tự hỏi liệu Woohuyn có phải có đến hai tính cách.

Nhưng thực ra là bởi vì Woohuyn quen với sự hiện diện của họ- những người mà anh xem như gia đình. Anh nhớ gia đình trước kia của mình, nhớ những lúc được nói chuyện với cha, và anh rất buồn mỗi lần Sungkyu nói chuyện với cha cậu qua điện thoại, dù cho họ không thật gần gũi, nhưng ít nhất... ông ấy đã không bán cậu cho một gia đình mafia. Ngạc nhiên hơn là mỗi khi Woohuyn cảm thấy buồn, Sungkyu đều biết, cậu luôn biết và sẽ làm điều gì đó để anh vơi đi nỗi buồn này.

Chết tiệt Nam woohuyn đã quá yêu Kim Sungkyu rồi.

Anh yêu những người bạn- gia đình mới này, nhưng anh cũng nhớ những bạn bè ở trường nữa. Woohuyn nhớ đến người bạn thân, những đứa bạn trong phòng thí nghiệm, những người phụ trách của anh, mặc dù thật không bình thường khi một người lại cảm thấy nhớ những bài vở thì thật sự, anh nhớ trường đại học của mình. Anh đã không liên lạc với họ suốt một tháng và chắc rằng họ đã đến nhà để tìm kiếm anh.

Vậy nên khi Sungkyu bảo đã lo xong bên phía nhà trường và woohuyn có thể quay lại trường học- anh không thể ngăn mình hét lên đầy cảm kích anh bạn trai, lao tới anh người lớn tuổi hơn, không ngừng hôn lấy anh, và Sungkyu nghĩ rằng SungYeol đã đúng- Woohuyn đã phải chịu đựng những đau đớn riêng, giờ đây anh đã khác hoàn toàn với Woohuyn của một tháng trước, nhưng anh không thể không cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì bây giờ Woohuyn được trở về là chính cậu.

Woohuyn đã có một gia đình mới, một người bạn trai luôn yêu thương và bảo vệ anh, và giờ anh muốn trở lại trường học.

Không có gì nữa mà anh muốn đòi hỏi.

***

"Cap?"

Cap ngừng nhai kẹo cao su và yên lặng nhìn Woohuyn.

"Cậu có thể... cách xa tôi tầm vài mét được không?"

Cap dữ tợn liếc nhìn anh và Woohuyn cười gượng gạo.

"Tôi chỉ muốn cậu không khiến bạn bè tôi hoảng sợ" anh thì thầm và quan sát Cap một lúc lâu. Đối phương đang mặc một bộ vest màu đen bên trong là tank top trắng. Trong một giây, anh nghĩ rằng Cap sẽ không khiến bạn anh sợ hãi. Cậu ta chắc chắn sẽ làm bạn bè- và cả những người khác trong trường anh- phải há hốc miệng vì ngạc nhiên mất. "À thì, tôi đoán là không sao đâu... ý tôi là, chỉ là trường học thôi mà..."
Cap cố tình để lộ hai thanh kiếm và Woohuyn rùng mình. Anh không hiểu ý cậu ta nhưng nó có vẻ thật đáng sợ. Dường như cậu ta muốn nói 'nếu có ai gây khó dễ với anh, tôi sẽ xử lý họ".

"Đừng để ai nhìn thấy chúng" Woohuyn lắc đầu không đồng tình. "Ồ, chúng ta sẽ đi bộ thay vì sử dụng xe, được chứ? Việc đi bộ rất tốt cho sức khỏe. Vậy nên, đi thôi!"

Không cần chờ được đáp lại, woohuyn quay đầu bước đi. Anh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi phía sau, biết rằng Cap đang đi theo mình. Woohuyn giảm tốc độ, chờ chàng trai kia đi song song với mình, nhưng cậu ta không thế. Cậu chỉ đi và quan sát từ phía sau.

"Đi cạnh tôi" Anh ra lệnh

Cap liếc nhìn khó hiểu. "Tôi là vệ sĩ, tôi nên đi phía sau."

"Và để cậu nhìn chằm chằm vào mông tôi cả ngày? Ồ không, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đi cạnh tôi."

Cap nhăn mày... anh ta giờ đã tự tin hơn nhiều.

"Đó là một mệnh lệnh" Woohuyn cười và kéo Cáp lại gần. "Tôi không thích mấy trò vệ sĩ gì cả. Cậu là bạn tôi, phải không?"

Bạn bè?

"Và với tư cách là một người bạn, tôi muốn biết liệu cậu đã có bạn trai chưa?"

"..."

"Tôi sẽ cho đó là chưa" Woohuyn đặt tay lên cằm "Thật đáng tiếc, cậu rất đẹp trai mà. Này, để tôi giới thiệu cậu với bạn bè tôi! Uhm, nếu cậu hứng thú với ai thì bảo cho tôi được không? Tôi sẽ để cậu làm quen với anh ấy- ồ hay là cô ấy? và mong là cậu sẽ tìm được ai đó và-"

Woohuyn cứ lải nhải suốt cả quãng đường đến trường đại học, nhưng điều đó vẫn không làm gã vệ sĩ nói một từ, Cap chỉ đơn giản là yên lặng và không thèm nhìn đến xung quanh. Ừ thì cậu cũng có, nhưng giống như kiểu chỉ chăm chăm vào những người đi gần Woohuyn và hỏi thăm anh; xem liệu những kẻ có có phải là mối hiểm họa hay không. Tay vẫn đặt lên thanh kiếm trong suốt thời gian và Woohuyn phải liếc chừng để chắc là cậu không làm bị thương ai cả.

"WOOHUYN!"

Có ai đó đang hét lên phía sau khiến cả Cap và Woohuyn phải quay lại nhìn. Woohuyn trông có vẻ rất vui mừng.

"ChanHee!!"

Đây là lần đầu tiên Cap nhìn thấy Woohuyn tỏ ra vui đến thế khi được gặp ai đó, ngoại trừ chủ nhân của mình.

Người được gọi là ChanHee chạy tới và hạnh phúc ôm chầm lấy Woohuyn.

"Woohuyn, anh đã ở chỗ quái nào? Em lo cho anh quá. Em đã đến nhà anh nhưng mọi thứ trống rỗng, di động không liên lạc được, và, em nhớ anh, và bài tập nghiên cứu khoa học của em cũng là một thảm họa khi anh không có ở đây, và em thực sự rất giận anh, nhưng cũng nhớ anh nữa, và..." ChanHee rơm rớm nhìn Woohuyn "Chúa ơi, thật tuyệt khi biết anh vẫn ổn."

"Xin lỗi ChanHee" Woohuyn ôm lấy cậu và thở dài "Có vài chuyện xảy ra. Nhưng giờ anh ở đây rồi. Anh không sao. xin lỗi vì đã khiến em lo lắng."

ChanHee vỗ nhẹ lên lưng Woohuyn và gật đầu "Mọi thứ ổn cả chứ?"

Woohuyn chỉ cứng nhắc cười.

"Nào, anh phải hứa sẽ kể mọi thứ cho em, được chứ? Chúng ta có thể đến chỗ mọi khi, sau giờ học"

Hai người họ cùng đi tới lớp học, với tay của Woohuyn vẫn choàng qua vai ChanHee. Chỉ khi họ bước vào tòa nhà, ChanHee mới mở miệng hỏi.

"Là em tưởng tượng hay thật sự có một anh chàng đẹp trai đang theo sau chúng ta cùng với 2 thanh kiếm?"

"Kệ anh chàng đẹp trai đi" Woohuyn đáp "Nhớ là em có bạn trai rồi, ChanHee"

***

Woohuyn đe dọa nhìn, cấm Cap không được bước vào lớp học. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Sungkyu yêu con người này. Anh ta đẹp, Cap thừa nhận, nhưng cũng rất đáng sợ. Vì thế cậu đành đợi dưới gốc cây, cho đến khi lớp học kết thúc.

Woohuyn được chào đón bởi rất nhiều bạn bè- phần lớn là những cô gái, muốn biết về chàng trai nóng bỏng đang đi phía sau anh. Đối phương chỉ cười thầm và họ đều thất vọng than vãn. ChanHee đảo mắt.

"Vậy, Soohuyn thế nào rồi?"

Woohuyn sững lại vì câu hỏi đó.

"Vậy nếu không ở đó thì giờ anh đang sống ở đâu?"

Anh cúi gằm và cắn cắn môi mình, Woohuyn không biết phải trả lời ra sao. Đó không phải là lỗi của ChanHee, cậu là bạn thân nhất của anh, và anh đã biến mất cả tháng nay, nên việc hỏi han này là bình thường. Nhưng làm cách nào Woohuyn có thể nói ra chuyện này. Anh thấy trái tim mình đột nhiên đau nhói.

"Um..." Woohuyn nhập ngừng

ChanHee nghiêng đầu sang một bên, chờ đợi "Hm?"

"A- Anh nên về thôi. Cậu- cậu ấy đang chờ anh.:

"Cậu ấy... ai cơ?"

"Cap" Woohuyn chỉ vào Cap đang đứng phía xa, thực ra anh có ý nói đến bạn trai mình.

"Cap?" ChangHee nhìn theo "Nhưng... anh hứa sẽ đi cùng em sau giờ học."

"Lần sau anh sẽ đi với em, anh hứa đấy."

"Vậy thì.. thôi được..."

Woohuyn cười gượng ép và họ đều cảm thấy sự im lặng đến khó chịu này. Mắt anh dán chặt xuống đất trong cái liếc nhìn của ChanHee dò la khắp người anh, nhận ra rằng đã có chuyện gì đó. Woohuyn vẫy chào ChanHee và định bước đi thì nghe thấy tiếng của đối phương.

"Woohuyn?"

"Gì vậy?" Woohuyn nín thở

"Anh biết là có thể dựa vào em rồi phải không?" ChanHee nói "Em sẽ không, không bao giờ phán xét anh."

Cảm xúc của Woohuyn dịu đi "... Anh biết. Và rất vui vì điều đó."

ChanHee cười "Thế là tốt rồi."

"...vậy, gặp em sau?"

ChanHee gật đầu và vẫy chào "Hẹn gặp lại."

***

Tối đó Sungkyuq từ club trở về nhà và nhìn thấy Cap đang đứng trước cửa phòng ngủ. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng nghiêm nghị của Cap- thường thì cậu ta hiếm khi tỏ ra vui vẻ, nhưng lần này hình như có gì đó khác biệt. "Cap, mọi việc ổn chứ?"

Cap chỉ nhìn và cúi chào cậu.

Sungkyu lập tức biết rằng đã có chuyện xảy ra. "Cậu ăn chưa? Đi ăn với DongWoo đi"

"Vâng, chủ nhân"

Kẻ đứng đầu dòng họ Kim bước và phòng và cậu nhìn thấy Woohuyn đang cuộn tròn người, bên cạnh là hộp khăn giấy. Cậu cố nín tiếng thở dài và nhẹ nhàng đóng cửa trước khi bước đến bên bạn trai mình. Cậu cẩn thận đặt nụ hôn lên vai Woohuyn từ phía sau, khiến cho anh giật mình.

"Gyu?" Giọng Woohuyn nghẹn ngào "Em về sớm"

Sunhkyu có cảm giác rằng Woohuyn đang khóc, vì vậy cậu quyết định về nhà sớm hơn thường lệ. Hôm nay là ngày đầu tiên anh trở lại trường, và chắc rằng anh sẽ bị bao quanh bởi những câu hỏi, và hẳn là trong đó sẽ có những câu hỏi nhạy cảm- những thứ mà Woohuyb cố gắng chôn giấu và Sungkyu cố gắng xóa đi. Cậu nằm xuống cạnh Woohuyn và nhìn sâu vào chàng trai lớn hơn.

Woohuyn khụt khịt lấy một tờ giấy ăn khác "Gyu... em có thể hỏi anh vài điều?"

"Bất cứ điều gì"

"Tại sao....anh đồng ý chấp nhận em?"

Biểu cảm của Sungkyu khó khăn hơn và Woohuyn không nhận ra điều đó.

"Tại sao anh lại muốn.... đổi khoản nợ của ba mẹ để lấy em..."

Woohuyn trông còn đau đớn hơn khi nói ra điều này và Sungkyu lặng lẽ dùng ngón tay lau nước mắt anh.

"Em còn nhớ mình đã nói anh là người đàn ông đầu tiên của em chứ?"

Sunhkyu chợt nói và Woohuyn bối rối "U-um, đúng vậy..."

"Em cũng là người đầu tiên mà anh yêu."

Anh đưa tay lên và lau hoàn toàn những vệt nước mắt trên mặt Woohuyn, trước khi kéo cậu lại và dán lên môi cậu một nụ hôn say đắm. Woohuyn cảm thấy bên trong như tan chảy và cậu ôm thật chặt lấy sungkyu.

"Anh không cần lý do gì cả."

SUnhkyu để Woohuyn cuộn tròn bên ngực mình, đến tận khi cậu ngủ, tận lúc cậu quên đi tất cả. ANh còn chưa thèm thay quần áo, cảm thấy dần dần buồn ngủ và khi nghe được những bước chân ngoài kia,Sungkyu biết là Cap đã trở lại.

***

Woohuyn đã quay trở lại trường một thời gian. ChanHee cũng đã quên mất sự thật là Cap luôn như bóng ma bên cạnh họ, rất gần nhưng lại như anh ta không hề ở đây. Hoặc có thể là Cap không ở đây nhưng hai người họ vẫn bị dọa bởi không khí chết chóc. Cap thật sự giống như một ninja. ChanHee cũng ngừng hỏi Cap là ai dù cho cậu ta có vẻ không thỏa mãn với những câu trả lời đã nhận được. Woohuyn cũng đã kể với cậu về những người bạn khác của anh- SungYeol, người đang hẹn hò với L, HoYa, người đang hẹn hò với DongWoo, SungJong, người cuối cùng cũng chấp nhận JaeHyo, và cuối cùng là Sungkyu. Anh cũng chắc sẽ không đề cập đến gia thế của họ cho ChanHee.

Họ đang trở về nhà như thường lệ- Woohuyn từ chối đi chiếc xe sang trọng cùng với tài xế, anh muốn đi bộ hơn và Cap có vẻ cũng không thấy phiền lắm- đột nhiên anh cảm thấy nhớ nhà. Anh thay đổi tuyến đường trong vô thức và dường như bước chân đang hướng về ngôi nhà cũ của anh.

"Chúng ta nên về" Cap đơn giản nói.

"Tôi biết, nhưng có thể..." Woohuyn dừng lại. Đã bao lâu rồi? Một hay hai tháng? Sao anh không thể quên đi mọi thứ? "Năm phút thôi- tối đa đấy? Tôi sẽ không vào trong, chỉ... chỉ là..."

Cap thua cuộc thở dài "Năm phút, tối đa" cùng với Woohuyn hướng về ngôi nhà.

Woohuyn cố giữ bình tĩnh khi họ đến gần. Căn nhà bị bỏ hoang và mảnh sân trước còn tệ hơn thế. Trông nó vẫn đẹp nhưng Woohuyn cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo không chút sức sống. Anh thấy nước mắt mình đang rơi và nhanh chóng quay đi. Tại sao anh cảm thấy còn khó chịu hơn khi đến đây?

"Đi thôi" Anh thì thầm với Cap "Về thôi"

"WOOHUYN hyung?"

Woohuyn nhìn lên và thấy một chàng trai mảnh mai đang mở to mắt nhìn anh, và Woohuyn run rẩy.

"Niel?"

"Hyung! Đúng là anh rồi!"

Niel đột nhiên lao đến và khiến anh lùi lại, trượt chân về sau. Woohuyn ngã trên đất với Niel ở trên anh, gần như nghẹt thở khi Niel vẫn ôm anh chặt cứng. Đây có thể là một tư thế tồi vì Cap sẽ nghĩ Niel là một mối đe dọa- chờ đã, Cap? Cap đâu rồi?

"Hyung! Em nhớ anh quá!"

Woohuyn co rúm vì đau và đẩy Niel ra khỏi mặt mình. Anh đứng dậy, với Niel vẫn dính trên người, liếc nhìn Cap. Này, cậu không nghĩ nên giúp tôi hay gì đó sao?

Cap vẫn đứng yên bên đường với cái nhìn mờ mịt trong mắt. Tay cậu ta không đặt lên kiếm, và trông chả giống Cap bình thường chút nào.

"Hyung?" Niel nhìn qua vai anh và liếc thấy Cap, khiến đối phương vội vã quay đi.

Woohuyn chớp mắt. Cap chưa bao giờ quay đi cả.

"Hyung, có chyện gì? Chú và dì đâu rồi? Cả Soohuyn hyung nữa?"

Câu hỏi khiến anh quay trở về hiện thực và ngay lập tức quên đi Cap. "Em ở đây một mình à Niel?"

"Em đi tìm anh, hyung, đã vài tuần rồi, và nhà anh trống rỗng. Mọi người đã ở đâu vậy?"

Woohuyn bực bội. "Em mới là người nên biết họ đã đi đâu chứ, sau khi rời khỏi nhà em."

"Nhà em?" Niel trông bối rối "Ý anh là gì, hyung?"

"Họ không quay trở lại" Woohuyn nói đầy tức giận "Từ khi họ đến nhà em để mừng con trai Kwon hyung mới chào đời, họ chưa từng trở lại!" Anh cảm thấy nổ tung "Và anh đã bị bỏ lại một mình! Vậy nên tại sao em lại kết tội anh chứ?"

Niel trông vô cùng sững sờ "N- nhưng hyung" cậu lắp bắp "Dì và chú- họ – họ chưa bao giờ đến nhà em cả."

Woohuyn chợt lặng đi "Họ gì cơ?"

"Họ chưa bao giờ đến chỗ em."

"Vậy ra họ dùng nó như lý do chết tiệt để bỏ rơi anh."

"Không thể nào, hyung? Sao anh lại như vậy?"

"Bởi vì họ nợ một khoản lớn, và quyết định bán anh cho Kim Sungkyu để trả nợ" Woohuyn lạnh lùng nói và Niel che miệng vì kinh hãi.

"K- Kim Sungkyu? Gã gangster đó?"

"Về đi Daniel."

"Vậy anh- anh là tù nhân?"

"Không. Cậu ta là bạn trai anh."

"Không- không thể nào..." Niel không tin. Anh họ, người mà cậu tôn sùng nhất. Người anh mà cậu luôn noi theo. Đột nhiên anh ấy có quan hệ với một gã gangster đáng sợ? "Còn chưa quá muộn để chạy trốn, hyung. Theo em về nhà và anh sẽ được an toàn"

"Anh bảo em về đi, Daniel"

"Nhưng..."

"Chỗ của anh hiện giờ là bên cạnh Sungkyu. Anh thuộc về cậu ấy."

Woohuyn liếc Niel với cái nhìn lạnh lẽo.

"Đừng coi anh là anh họ nữa."

"Hyung!"

Woohuyn quay đi và bỏ mặc Niel, mặc cho cậu gọi anh, anh chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt.

Căn nhà này mang đến cho anh những kí ức muồn, và Niel đã khơi gợi lại nó. Điều này đã vượt quá giới hạn

Chỉ là đã vượt quá giới hạn.

Woohuyn nghe thấy tiếng bước chân. Anh dừng lại và nhìn ra sau. Woohuyn nắm chặt tay mình và thấy Cap. "Đừng theo tôi. Tôi không quan tâm việc anh không nghe lệnh tôi, nhưng chỉ lần này. Đừng. Theo.Tôi" Cap nhướn mày như câu trả lời và sau khi bỏ lại cho Cap một cái nhìn đe dọa, Woohuyn nhanh chóng chạy đi.

GYU.

Anh muốn được nhìn thấy Gyu. Không, cậu cần phải thấy anh. Nhưng chỉ như một đống hỗn độn. Tại sao anh lại tìm kiếm Sungkyu? Woohuyn cũng không biết nữa.

Có lẽ bởi anh... là bạn trai cậu. Hoặc có lẽ bởi anh là người duy nhất... hiểu được nỗi đau của cậu.

Anh rút di động ra và dừng lại ở ngã tư đường. Woohuyn chằm chằm vào nó một lúc lâu trước khi quyết định bấm số. Anh đợi Sungkyu nghe máy. Và khoảnh khắc Sungkyu lên tiếng, Woohuyn gần như bật khóc.

"...Gyu?"

"Woohuyn? Em đang khóc?"

Chết tiệt. Luôn đọc được suy nghĩ của người khác như thế. Woohuyn lấy tay che miệng, cố không để nước mắt rơi xuống. "...suýt thôi" cậu thì thầm đáp lại.

"Mọi việc ổn cả chứ?"

"E- em có thể gặp anh được không? Bây giờ ấy?"

"Được thôi. Anh đang ở club. Giờ em ở đâu?"

"K- không xa lắm. EM sẽ gọi lại khi đến nơi, được chứ?"

"Cap sẽ đưa em đến cửa. Em có thể tự vào."

Woohuyn đánh mạnh vào đầu. Cap. "Được... v- vậy hẹn gặp anh sau."

Anh cúp máy và thở dài. Anh không thể cho Sungkyu biết anh đã đuổi Cap đi- và cậu ta lạnh lùng tuân lệnh. Woohuyn bước chậm rãi, đầu bị những ý nghĩ phủ kín. Niel trông mệt mỏi và đáng thương. Anh không nên đổ lỗi cho thằng bé, dù không xét về tuổi tác, nhưng Woohuyn thật sự gần gũi với Niel nhất trong số các anh em họ. Họ thường xuyên liên lạc, và khi Niel biết Woohuyn không thể đến nhà cậu, cậu bé đã rất thất vọng và từ chối nói chuyện với anh.

Nhưng...

Nếu ba mẹ không đến nhà Niel vậy họ đi đâu? Họ đã lên kế hoạch bỏ lại Woohuyn ngay từ đầu? Việc đến nhà Neil chỉ là một lời bào chưa? Nhưng... Woohuyn lại là người đã từ chối đến nhà Niel mà. Anh có hàng đống bài tập và quá bận rộn trong khoảng thời gian đó. Và nếu... nếu anh quyết định đi cùng họ, có lẽ mọi việc đã khác?

Woohuyn cũng nhớ rằng mẹ anh đã mang theo khăn và quần áo em bé. Trông bà... quá hạnh phúc đối với một người mẹ chuẩn bị để con trai mình cho mafia.

Anh đâm sầm vào một người và nhanh chóng cúi đầu xin lỗi "Tôi – tôi xin lỗi- DongWoo?"

DongWoo đứng trước mặt anh với biểu hiện trống rỗng như mọi khi. Woohuyn lắc đầu và cố mỉm cười. DongWoo gật nhẹ và liếc nhìn xung quanh, có vẻ như đang tìm kiếm ai đó- vệ sĩ, có lẽ vậy. Woohuyn chỉ đứng đó.

"Gyu ở trong phải không?"

"...um, để tôi đưa cậu vào."

***

Club vẫn chưa mở cửa, chỉ có một bartander và vài nhân viên bên trong. Woohuyn được dẫn đến phòng Sungkyu ở tầng hai. DongWoo cúi chào anh trước khi rời đi.

Woohuyn hít một hơi sâu rồi gõ cửa.

"Vào đi"

Anh từ từ mở cửa và bước vào trong. Nội thất và cách bài trí của căn phòng khá đẹp, giống như ở nhà. Woohuyn thấy Sungkyu đang đứng gần cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài. Và cảm xúc đó lại dâng lên, ngực anh thắt chặt và anh thấy mình như đã khóc một lúc lâu.

"Anh không thấy Cap đi với em" Sungkyu lặng lẽ nói, hướng về phía Woohuyn

"Đó- đó không phải lỗi của cậu ta, Gyu..."

Sungkyu không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay cho Woohuyn. Cậu chấp thuận và bị kéo vào một cái ôm. Sungkyu hít hà mùi hương trên tóc cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, làm cậu bình tâm lại.

"EM..." Woohuyn thì thầm "Em... gặp... em họ mình hôm nay. Ở nhà cũ. Và... nó khiến em nhớ lại... mọi thứ..."

Sungkyu thấy Woohuyn đang động đậy trong tay mình.

"Gyu... anh làm cho em quên đi..."

Woohuyn đẩy ra và nhìn vào mắt Sungkyu

"Làm ơn... em muốn quên..."

Woohuyn nhẹ nhàng kéo Sungkyu đến chiếc sofa gần nhất và đẩy chàng trai lớn hơn lên đó. ANh cảm thấy môi Woohuyn lướt trên môi mình, ngại ngùng hôn anh. Woohuyn đặt một tay của Sunhkyu lên cái-của cậu, và cậu rên rỉ khi tay Sungkyu bắt đầu chà sát giữa hai chân. Nụ hôn trở nên nóng bỏng và ngọt ngày hơn, nhưng Sungkyu biết, Woohuyn đang cảm thấy đau đớn như bị xé làm nghìn mảnh. Thay vì cảm thấy cương lên bởi hành động câu dẫn của Woohuyn, anh cảm thấy mình nên an ủi cậu hơn là thỏa mãn bản thân mình.

Khi Woohuyn bắt đầu cởi nút áo Sungkyu, cậu dừng lại vì một bàn tay nắm lấy cổ tay mình và cậu choáng váng.

"A- anh không thích?" Woohuyn mếu máo thì thầm.

Sungkyu vẫn nắm lấy cổ tay Woohuyn và nhìn thẳng vào cậu. "ANh sẽ làm chuyện này với em" Cậu nói "Nhưng anh không muốn em quên"

WOOHUYN cảm thấy tức giận. Anh đẩy Sungkyu ra đầy ngạc nhiên "Nhưng em không muốn nhớ! Nó... nó mang lại quá nhiều kí ức tồi tệ. Em chỉ muốn quên! Anh, và tất cả mọi người, nên hiểu điều đó!"

"Rồi sao?" Sungkyu đứng dậy nhưng giọng nói vẫn đầy bình tĩnh "Sau khi anh làm em quên, rồi sao nữa, Huynie? Sẽ luôn luôn, luôn luôn có những điều khác nữa, những người khác xuất hiện trong đời em và làm em nhớ lại. Em nên chấp nhận sự thật, Huynie ah."

"Sự thật gì? Rằng em bị bán cho mafia để trả nợ?" Woohuyn hét lên giận dữ. "Rằng em bị bố mẹ mình bỏ lại- bị gia dình mình ruồng rẫy?"

"Đau đớn như nó phải thế, đúng là vậy."

"Chết tiệt Gyu!" Lần này Woohuyn không thể cầm được nước mắt. Trong thâm tâm, cậu xấu hổ vì những lời độc địa dành cho Sungkyu. Anh biết rằng sungkyu cũng không khác mình là bao- mẹ anh mất vì khó sinh và cha cậu tái hôn với người khác, để anh lại bởi ông quá đau đớn khi nhìn thấy anh. SUngkyu cũng bị bỏ rơi bởi cha mẹ mình. Họ cho anh tiền bạc, cuộc sống sung túc, mọi thứ, nhưng điều đó chẳng thay đổi sự thật là họ đã bỏ rơi anh.

Sungkyu vô dụng nhìn woohuyn thổn thức và điều này làm cậu đau đớn "... ba mẹ rất yêu em."

"Đừng" Woohuyn lắc đầu "Đừng làm thế"

"Đó là sự thật."

"Nếu họ yêu em, họ đã không làm thế"

Chỉ khi em biết được sự thật, Sungkyu đau đớn nghĩ. Anh để Woohuyn khóc một lúc lâu, và khi nước mắt cậu đã gần cạn, anh quay đi và tiến về cánh cửa.

"GYu..."

Woohuyn dừng bước nhưng vẫn không quay lại

"Tại sao? Anh không muốn em quên đi..."

"Bởi vì kí ức là một phần của cuộc sống" Sungkyu khẽ liếc ra sau "Và bởi vì dù cho nó đau đớn thế nào, nó giúp chúng ta gặp được nhau."

Mắt Woohuyn mở to, anh không nghĩ đến câu trả lời này. Sungkyu mở cửa và anh nói trước khi rời đi.

"Khi em xong, chúng ta sẽ về nhà."

***

Woohuyn cảm thấy buồn ngủ sau khi đã khóc cạn nước mắt. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của anh, được bế theo kiểu cô dâu, hướng về phía xe và club lúc nào đã rất đông đúc. Woohuyn nhẹ cử động và ngái ngủ chạm vào tay SUngkyu, khe khẽ "em xin lỗi, Gyu..."

SUngkyu không đáp mà chỉ đơn giản là đặt một nụ hôn lên trán cậu.

DongWoo đang đứng bên cạnh chiếc limo xa xỉ, L cũng ở đó, nhưng Cap vẫn chưa thấy đâu. Người tài xế mở cửa xe và khi họ chuẩn bị bước vào, Woohuyn nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

"Hyung!"

Anh nhìn qua "Niel?"

"Hyung!" Niel sợ hãi nhìn xung quanh, đặc biệt là L và DongWoo. "Hyung... anh định đi đâu?"

"Niel, anh đã bảo em về đi rồi mà" Woohuyn run rẩy nói

"Hyung... đi với em" Niel liều lĩnh "Em... sẽ hạnh phúc hơn nếu anh sống với em. Làm ơn. Anh sẽ không phải ở với... hắn" ánh mắt cậu liếc sang Sungkyu khi nói "Làm ơn... hyung. Chúng ta là gia đình phải không?"

"Đúng vậy" Woohuyn đáp "Nhưng anh không thể, Niel... anh... anh rất hạnh phúc. Em không cần lo lắng."

"Anh... hạnh phúc" Niel kinh hãi và nhìn Sungkyu "Rút cuộc anh đã làm gì anh tôi?"

"Không gì cả" SUngkyu bình tĩnh trả lời.

"Làm ơn để anh ấy đi. Xin anh, hãy buông tha cho anh ấy."

"Tôi sẽ" Sungkyu cho tay vào túi áo "Nếu đó là lựa chọn của anh ấy"

Niel lấy ra một con dao từ trong cặp, khiến cho mắt Woohuyn mở to ngạc nhiên "Làm ơn..."

"Oh, vậy là cậu muốn giết tôi" Sungkyu nhướng mày " Thật thách thức. Nhưng hãy biết rằng chỉ cần anh tiến thêm một bước, L sẽ không do dự làm cậu bị thương, biết không?"

"Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn.... hyung mình trở lại..."

Tay L đặt lên thanh katana. DongWoo lười biếng nhìn bọn họ. Lần này cây súng của cậu không phải ra mặt vì một mình L là đủ rồi.

"Niel, dừng lại" Woohuyn cầu xin "Dừng lại! Hãy về nhà đi."

"Vậy anh đi với em, hyung."

"Anh không thể!" Woohuyn hét lớn "L, làm ơn đừng!"

"Bất cứ ai muốn tổn thương chủ nhân đều là kẻ thù của tôi" L lạnh lùng đáp.

Niel bước đến gần hơn và L rút kiếm ra chỉ trong một giây.

"LÀM ƠN ĐỪNG LÀM BỊ THƯƠNG THẰNG BÉ." Woohuyn hét lớn

Tiếng lưỡi kiếm vang lên trong đêm tối tĩnh lặng và Woohuyn gần như ngất đi. Cậu nhắm chặt mắt sợ hãi và chờ đợi. Không có tiếng động gì khác- kể cả tiếng người ngã xuống, hay tiếng mà L vẫn thường làm khi thu kiếm về. Woohuyn chậm chạp mở mắt.

Niel vẫn còn sống.

"Anh," L kinh ngạc "cậu ta?"

Woohuyn đưa tay lên đỡ ngực và cảm thấy chưa bao giờ an tâm hơn.

Đó là Cap. Cap đã bảo vệ cho Niel. Cậu ta dùng cả hai thanh kiếm để chắn thanh Katana của L làm tổn thương Niel. Thằng bé vẫn đứng với con dao trong tay, và Cap đứng trước mặt, bảo vệ cậu.

"Cap" Sungkyu thích thú nói "Vậy bây giờ cậu chống lại ta?"

"Đó là yêu cầu của Woohuyn" Cap trả lời.

"Đúng vậy, nhưng, khi ta ở đây, ta mới là người cậu phải nghe lệnh."

L lùi lại và Cap đứng lên. L liếm môi, hắn luôn muốn biết cảm giác chiến đấu một – một với Cap là như thế nào. Sau tất cả thì Cap là người giỏi nhất trong số họ. Dù cho hắn chẳng có cơ hội để đối đầu với Cap.

Sungkyu cảm thấy áo khoác bị giật giật. Cậu nhìn qua và thấy Woohuyn trông quá mệt mỏi. Anh biết cậu muốn về nhà "Vào xe đi" SUnhkyu nói và Woohuyn làm theo. DongWoo cũng bước vào trong khi L lùi lại đứng sau SUngkyu. Hắn luôn là người cuối cùng lên xe.

"Cap" cậu lên tiếng "Cậu bị đuổi."

Cap cúi gập người cung kính với SUngkyu.

"Cậu có một ngày để tìm ra lý do tại sao chống lại lệnh ta. Và nếu cậu nghĩ cậu ta là lý do..." SUngkyu bước vào xe và L đóng cửa. Cậu không nói hết nhưng chắc rằng Cap hiểu điều cậu muốn nói là gì.

Cậu biết sẽ phải làm gì.

***

Sáng hôm sau, Cap vẫn chưa trở lại và Woohuyn mong rằng cậu ta sẽ đưa Niel trở về nhà an toàn. Woohuyn cảm thấy có chút hạnh phúc nếu Cap thật sự yêu Niel, có lẽ đó là lí do cho việc cậu ta bảo vệ cho thằng bé. Và Sungkyu cũng hiểu điều đó. Cậu hiểu- bởi vì chúng từng xảy đến với L và DongWoo.

Sau khi tắm rửa, anh ngạc nhiên là Sungkyu vẫn còn ở nhà, đang ngồi chờ anh.

"Thay quần áo đi, anh sẽ đưa em đến một nơi" Sungkyu nói.

Lần này chỉ có hai người họ, không tài xế, không vệ sĩ. Sungkyu lái xe và Woohuyn cũng không hỏi họ đang đi đâu. Đó là một quãng đường dài cho đến khi họ dừng lại ở một hàng hoa ven đường.

"Mẹ em thích loại nào?"

Woohuyn có chút bối rối nhưng cũng trả lời "...Lily?"

Và Sungkyu mua một bó hoa Lili cùng một số loại khác nữa.

Cả quãng đường đi chìm trong im lặng, họ đang đến nơi mà Woohuyn hoàn toàn không biết là đâu. Anh còn không nhận ra mình đã ngủ lúc nào, cho đến khi Sunhkyu lắc vai lay cậu tỉnh dậy.

Dụi mắt ngái ngủ, Woohuyn bước ra khỏi xe và nhìn ngó xung quanh.

Họ đang ở một nghĩa trang.

Woohuyn mơ hồ nhìn Sungkyu. Người lớn hơn nở nụ cười và nắm lấy tay người nhỏ hơn, kéo cậu cùng đi. Với một tay bị nắm chặt bởi Sungkyu và một tay cầm bó hoa lớn, Woohuyn cảm giác rằng đây chắc là mộ của mẹ Sungkyu. Anh từng nói với cậu rằng mỗi khi muốn ở một mình, Sungkyu đều đến đây và ngồi lặng bên nấm mồ. Đó là những quãng thời gian quý báu của anh.

Họ dừng lại ở một tấm bia và Sungkyu quỳ xuống. Woohuyn lập tức đọc tên trên tấm bia và đó là tên mẹ anh. Sungkyu nhắm mắt, có vẻ đang cầu nguyện. và đặt bó hoa lên. "Mẹ, hôm nay con không đến một mình. Đây là Woohuyn."

Woohuyn mỉm cười và cũng quỳ gối, tay vẫn đầy hoa. Sungỵu trông có vẻ thanh thản và yên bình hơn khi đứng trước mộ của mẹ anh. Woohuyn vỗ nhẹ lên lưng người bạn trai, ngắm nhìn Sungkyu một lúc trước khi liếc nhìn những ngôi mộ khác.

Và cậu sững người.

Bên cạnh đó có ba ngôi mộ nữa và tất cả chúng làm Woohuyn kinh hãi... cậu cố giữ nhịp thở, mắt căng ra, chắc là anh đã sai, nhưng khi nhìn lại lần nữa, không, cậu không nhìn lầm. Trên những tấm bia đều là tên gia đình cậu.

Chúng, chính xác là, tên ba, tên mẹ và tên Soohuyn.

Woohuyn run rẩy đứng đó, trao cho người lớn tuổi hơn cái nhìn đầy thắc mắc "G- Gyu?"

Sungkyu nhận ra cậu đã nhận ra, anh nhẹ nhàng đứng lên, phủi bụi trên quần mình rồi nghiêm túc nhìn cậu.

"Ba mẹ không bỏ rơi cậu, Woohuyn."

Woohuyn quá hoảng sợ. Cậu lùi lại, cảm thấy càng khó thở hơn. Ánh mắt mở lớn, bờ môi run run và dò xét ánh nhìn của anh, rõ ràng là cậu đang quá bối rối. "Nhưng- làm thế nào?"

"Ba mẹ em đã đi đến nhà Niel" Sungkyu tiếp tục "nhưng họ gặp tai nạn trên đường."

"T- tai nạn?"

"Người lái xe tải ngủ gật. Và tối đó, trên đường cao tốc, ngập tràn sương mù. Khi ba mẹ em nhận ra thì đã quá muộn" Sungkyu bước về phía ngôi mộ của cha mẹ Woohuyn "Anh đã ở đó, trên đường từ đây trở về. ANh... nhận ra xe của em. Thỉnh thoảng ba em dùng nó để chở em đến hàng ăn. Một nhà hàng Trung Quốc ở cuối đường, em và gia đình thích ăn ở đó. Ít nhất 3,4 lần một tháng."

"Ba em- và Soohuyn, người ngồi bên cạnh ông, đã mất ngay lập tức. Họ... bị thương quá nặng. Nhưng mẹ em... bà vẫn thở khi anh đến đó. Và bà cầm tay anh" SUngkyu nắm chặt tay mình, đau đớn nhớ lại "Máu ở khắp nơi... Nhưng mẹ em không thể chịu được đến khi xe cứu thương đến."

"Umma..." Woohuyn nhìn ngôi mộ của mẹ mình.

"Nhưng em biết những lời cuối cùng của bà là gì không?"

WOOHUYN ngẩng lên.

"Bà bảo 'Hãy chăm sóc Woohuỵn'" Sungkyu khẽ khàng lặp lại những từ đó.

Nước mắt cậu lăn dài trên má, đôi vai run rẩy. Họ không bỏ rơi mình. Vậy là họ không bỏ mình.

"Nhưng... còn những tin đồn kia..."

Sungkyu nhún vai "Mọi người chắc chú ý đến khi anh chuyển những đồ đạc trong nhà em đi, Những người hàng xóm đã tạo ra nó và họ chọn cách tin điều đó."

"Ôi chúa ơi..." cậu bắt đầu thổn thức, quỳ gối đặt bó hoa lên nấm mồ. "Umma... Appa... Soohuyn... Con xin lỗi... Xin lỗi vì đã nghi ngờ mọi người...."

Anh để cậu khóc. ANh đứng cạnh cậu, tay nhét túi quần. Cuối cùng, cuối cùng anh cũng có thể nói cho cậu sự thật. ANh thấy như gánh nặng trên vai đã được trút bỏ. Và dù cho điều đó có đau đớn thế nào, nó vẫn là điều tốt nhất. Woohuyn xứng đáng được biết sự thật.

"Tại sao... anh không nói với em sớm hơn?" Woohuyn nức nở, vẫn quay lưng lại anh.

Sungkyu trầm ngâm một lúc trước khi trả lời. "Anh sợ là em sẽ không tin anh. Thôi nào, một người lạ bắt cóc em, bảo rằng cha mẹ em đã chết và sẽ chăm sóc em từ bây giờ? Đó chính xác không phải là ý hay đâu. Và ... anh không biết, anh phải nói thật là em rất xinh đẹp... Woohuyn. Nhớ lần em trường em tổ chức hội thảo khoa học không? Sinh viên từ mọi nơi có thể tham gia và SungJong năn nỉ anh cùng thằng bé đến đấy. Và đó là cách anh gặp được em."

"Em đang cười đùa với bạn mình- ChanHee phải không? Và khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ anh bị mê hoặc bởi nụ cười của em, bởi sự xinh đẹp của em, một nụ cười tỏa nắng khiến người nhìn phải đắm chìm vào nị cười đó. ANh chỉ muốn hiểu em hơn."

"Anh không thể dừng theo dõi em. Mọi người có thể cười nhạo bởi một Kim Sungkyu lạnh lùng lại không thể ngủ cả tuần liền chỉ vì tiếng cười của em. EM quá tỏa sáng. Nhưng khi anh trói em trong phòng mình, em lại quá... khác biệt. EM trông quá... mong manh."

Sunhkyu ôm chặt Woohuyn từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu.

"Đó là lý do anh phải chờ đợi."

Woohuyn nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy cậu. Dù cho đang khóc, cậu vẫn thật hạnh phúc. Người đàn ông này... Kim Sungkyu yêu cậu ngay từ đầu. Anh ấy yêu cậu trước cả khi cha mẹ cậu mất... và khi biết được sự thật... cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

"Anh có thể nói số phận đã đưa chúng ta đến nhau được không?"

Woohuyn cười và gật đầu, trước khi ngả người về phía Sungkyu, nhìn về phía những ngôi mộ.

Sungkyu không nhận được sự đáp lại nào, nhưng từ các cách Woohuyn lồng ngón tay họ lại với nhau, cậu coi rằng bạn trai mình đã đồng ý.

Đúng vậy, đó là định mệnh.

***

Khi họ trở về biệt thự của Sungkyu, Cap đã ở đó.

Woohuyn nhẹ lòng khi thấy cậu ta, nhưng chắn chắn Sungkyu sẽ không để cậu ta đi, dù sao Cap cũng là người mạnh nhất ở đây. Niel đã gọi cho Woohuyn, đáng ngạc nhiên là cậu bảo mọi thứ đều ổn. Dù cho rất khó để chấp nhận việc hyung mình có quan hệ với Sungkyu, nhưng cậu sẽ cố gắng, và Niel hứa sẽ tránh xa việc này. Woohuyn đồng tình nhưng vẫn giữ bí mật với anh. Niel không cần biêt. Ít nhất là đến lúc này. Và Niel có vẻ ngượng ngùng khi Woohuyn hỏi xem Cap có đối xử tốt với cậu không. Chắc chắn có gì đó xảy ra giữa họ.

Khi họ trở về phòng, Woohuyn nhẹ nhàng đẩy Sungkyubngã uỵch lên giường trước khi tiến đến đôi môi Sungkyu đầy say đắm. Sungkyu vui vẻ đáp lại với một tay đỡ lấy sau cổ Woohuyn trong khi tay còn lại trêu đùa khắp cơ thể cậu.

Một tiếng rên rỉ bật ra trên môi Woohuyn khi Sungkyu chạm vào những điểm nhạy cảm của cậu.

Sungkyu vỗ nhẹ cậu, giờ là lúc anh nắm thế chủ động, trèo lên người Woohuyn. Cậu cũng vui lòng để anh chạm vào mình trong khi cởi quần áo ra. Khi Woohuyn hoàn toàn trần trụi, và tay cậu chu du khắp khuôn ngực của Sungkyu- cố gắng cởi áo của anh, Sungkyu mỉm cười và Woohuyn từ từ dừng lại.

"Gyu...?"

"Không có gì. ANh chỉ tự hỏi sao em không ghét anh."

Tay Woohuyn dừng lại ở nút áo thứ hai của anh. "Em..." cậu cắn môi "Cũng một chút bối rối – chỉ một chút- vì anh giấu em sự thật, nhưng... những điều anh làm là đúng... và... nếu anh không ở đây... tất cả những điều này sẽ không xảy ra... phải không?"

Sungkyu dùng tay mình chạm vào má Woohuyn.

"Và... cảm ơn anh, vì đã không làm hại Niel..."

"ANh biết Cap ở gần đó" SUngkyu cười ngượng nghịu "anh biết Cap sẽ bảo vệ cậu ta."

Woohuyn đảo mắt "và ... vì đã chôn cất cho cha mẹ em- và cả Soohuyn. Em rất rất biết ơn điều đó."

"Em cũng sẽ làm vậy vì người mình yêu thôi."

Woohuyn ngắm nhìn Sungkyu một lúc lâu rồi chạm vào cằm anh. "Em phát điên vì anh mất Kim Sungkyu" Cậu nói và bàn tay trở lại lần mò trong áo anh "Nói quá nhiều. Nhanh chạm vào em."

Sungkyu bật cười và gật đầu. Anh hôn Woohuyn đầy yêu thương, để cho câụ tiếp tục khám phá chiếc áo mình, cố gắng cởi bỏ nó ra. Những nụ hôn và tiếng rên rỉ tiếp tục vang lên, Sungkyu liếc nhìn làn da mịn màng trắng sứ của Woohuyn. EM là của anh, Nam Woohuyn. Khi đôi tay họ cuốn lấy nhau, Woohuyn tự chuẩn bị mình cho những nhịp đẩy của anh, người lớn hơn thì thầm.

"Đừng bao giờ quên" Sungkyu nhẹ nhàng thì thầm.

Woohuyn nắm chặt những ngón tay của Sungkyu.

"Rằng, anh là người đàn ông đầu tiền, và cũng là cuối cùng của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com