Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương phùng lần cuối.

Link: https://guyuelengdie.lofter.com/post/76c739c5_2bb459285?incantation=rzztpoMD4LP8

Tên gốc: 最后的重逢
Tác giả: 孤月冷蝶

──────────────────────────

Khi thứ cảm xúc bị chôn vùi suốt trăm năm ập đến, máu lẫn nước mắt nhuộm đỏ vạt áo.
Là vì người có tình, cũng vì người tuyệt tình...
Trăm năm quanh quẩn, sai lầm chồng sai lầm, đến khi ta nhớ lại tất cả, người đã không còn trên nhân thế, mà ta thậm chí chẳng kịp nhìn người lần cuối.

Mộc Cát Sinh khụy gối xuống, nhìn vị tiên nhân xưa kia cao khiết vô song nay lại thê thảm như thế ── hắn mang gương mặt của Lâm Quyến Sinh, trên mặt loang đầy vệt lệ máu. Bạch y thấm đỏ, tóc đen rối tung, khiến lòng người dấy lên muôn vị tạp trần ── không rõ là vì gương mặt ấy, hay vì con người dưới lớp mặt ấy. Có lẽ, cả hai.

“Trường Sinh tử.”

Họa Bất Thành hoàn hồn sau cơn thất thần, khẽ mỉm cười nhìn y: “Đừng gọi ta như thế nữa.”

Mộc Cát Sinh cười khổ: “Trong lúc này, ta cũng chẳng biết nên xưng hô thế nào với ngươi.”
Chẳng lẽ lại gọi là sư huynh sao?

Họa Bất Thành khẽ lắc đầu: “Nếu không chê, gọi ta một tiếng... sư bá đi.”

Mộc Cát Sinh thoáng ngẩn ra, đúng rồi, năm xưa Họa Bất Thành cũng từng là đồng môn sư huynh của sư phụ y.
Y khẽ gật đầu: “Được, sư bá.”

Họa Bất Thành lại mỉm cười. Dù thân thể tiều tụy, nụ cười ấy vẫn giữ được phong thái ôn nhu, tao nhã. Nhưng khác hẳn vẻ dịu hòa của Lâm Quyến Sinh, Mộc Cát Sinh từng thấy nụ cười đó, trong huyễn cảnh khi người ấy vẫn là đệ tử Kiếm Các. Nụ cười tựa hồ buông bỏ, nhưng trong mắt hắn, lại ngập tràn bi thương và cay đắng.

Cười chưa bao lâu, nước mắt lại rơi.
Lệ trong suốt rửa sạch máu trên gương mặt, Họa Bất Thành lặng lẽ nằm ngửa trong vũng máu, khẽ nói: “Đừng bận tâm tới ta nữa. Đi làm điều ngươi cần làm đi. Ta biết ngươi còn vướng bận, nhưng La Sát mệnh không phải mạng sống của La Sát tử, mà là mệnh cách trường sinh. Chỉ là...”

Hắn ngẩng mắt nhìn y, trong ánh mắt pha lẫn tiếc nuối và bi mẫn: “Hậu sinh Sài gia đã trọng thương, nếu lại mất đi La Sát mệnh hộ thân, e khó qua kiếp này. Mà giữa ngươi và hắn, mệnh cách tương liên... Ngươi hiểu ý ta chứ?”
“Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần.”

Sau đó, hắn cười tự giễu: “Ta chưa từng lừa ngươi, nhưng nếu ngươi không tin, cũng chẳng lạ.”

Mộc Cát Sinh lắc đầu: “Không phải vãn bối ta không tin lời ngươi, chỉ là việc này, ta buộc phải làm. Bảy nhà đã mục ruỗng, xiềng xích của nó... nên dừng lại ở thế hệ chúng ta thôi.”

Họa Bất Thành nhìn sâu vào mắt y: “... Được. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều cuối. Dĩ nhiên, ngươi có thể không biết, hoặc không muốn nói, ta cũng không ép.”

Mộc Cát Sinh cúi đầu: “Xin sư bá cứ hỏi. Lúc này, vãn bối sẽ nói hết những gì mình biết.”

“Sau khi các đời Thiên Toán tử chết đi... thật sự là hồn phi phách tán sao?”
Một câu nói mà Họa Bất Thành dường như phải dùng hết sức để thốt ra. Máu đỏ từ lưỡi dao xuyên ngực trào ra, hắn đã không còn chống đỡ nổi ── hay có lẽ, chỉ là hỏi câu ấy quá sức với hắn rồi.

Mộc Cách Sinh đáp: “Không hẳn như vậy.”

“Vậy... sẽ đi về đâu?” giọng Họa Bất Thành khẽ run.

“Hồn phách được hấp thu vào đồng Sơn Quỷ, để cung cấp sức mạnh bất tận cho nó. Nếu việc lần này thuận lợi, sư phụ ta, với tư cách là đời trước Thiên Toán tử, hồn phách hẳn vẫn còn nguyên vẹn, tàn hồn có thể tạm thời trở lại nhân gian.”

Trong đáy mắt Họa Bất Thành, dường như có gì đó khẽ bừng lên.
Mộc Cát Sinh không dám nghĩ sâu, nếu quả thực như thế... khi sư phụ gặp lại người này, sẽ là cảnh tượng thế nào?

Cố nhân tương phùng.

“Sư bá, những điều vãn bối biết đều đã nói hết. Đến đây xin cáo biệt.”

“... Mong ngươi đạt được điều mong muốn.”

Họa Bất Thành cười khẽ, nói: “Được.”

Núi sập đất nứt, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Ta bắt đầu nhớ lại từng năm đại hàn trước khi bị mất đi tâm cốt.
Luôn có một người, bước qua tuyết mà đến, đẩy cửa Kiếm Các, kéo ta ra đình viện, đun một ấm rượu ngon, rồi cùng ta đánh một ván cờ.
Khi cao hứng, y lại rút kiếm muốn cùng ta tranh cao thấp.

Đình viện ấy, tên là Phạn Thu Thanh, giờ đã không còn ở Bồng Lai, nếu ta nhớ không lầm, giờ nó nằm trong một ngôi chùa ở ngoại thành nào đó, trong thư trai có cây ngân hạnh ngoài sân.

“Hôm nay ngươi sao lại thảm hại thế này?”
Rõ là một câu hỏi, mà chẳng mang ý trách cứ.
Giọng nói quen thuộc khiến ta thoát khỏi dòng hồi ức, ngẩng đầu nhìn, tựa như đã qua mấy kiếp người.

Người đến mặc bạch y, tóc bạc, khác xa Mạc Khuynh Bôi trong ký ức. Nhưng lại là gương mặt của y.
Cố nhân tương phùng, hóa ra là thế.
Y đã bạc đầu, còn ta tội chồng chất, thân vấy nhơ, chẳng còn mặt mũi nào gặp người.

....Ta vẫn mang gương mặt của đệ tử y, đúng là, không còn mặt mũi nào gặp lại cố nhân.

Mạc Khuynh Bôi dường như hiểu hết điều ta nghĩ, liền cười, đưa tay khẽ chạm vào mái tóc vấy máu dính bết của ta.
Ta gần như theo bản năng mà nắm lấy tay y ── rõ ràng nên chạm không tới, mà đầu ngón y lại nửa trong suốt.

Y thoáng ngẩn, rồi kéo ta đứng dậy:

“Ly biệt bao năm, sư huynh, hóa ra ngươi vẫn chẳng đổi thay.”

Ta trừng mắt nhìn y, y chỉ cười, tóc bạc theo gió tung bay, chốc lát hóa thành đen nhánh.
Y lấy từ đâu ra một dải buộc tóc, khẽ buộc lên, rồi lại đưa tay về phía ta.
Ta nắm lấy, để mặc y dắt đi ── đi đâu cũng được.

Y dẫn ta trở về Kiếm Các, nơi có đình Phạn Thu Thanh vốn chẳng nên còn tồn tại, xa xa là Bạch Vân Biên do ta dùng pháp thuật gọi ra khi trước.

“...Quân tử khuynh bôi thu thanh xứ, tiên nhân thùy điếu bạch vân biên.”

(Quân tử nâng chén chốn thu vang. Tiên nhân câu cá bến mây ngàn.)

Ta khẽ lẩm bẩm.

Y ngoảnh đầu cười nối tiếp:

“Vi quân khởi bút Thanh Bình Nhạc, sấu tận đan thanh họa bất thành.

(Vì người chấp bút đề thanh nhạc. Mực cạn màu bạc họa chẳng thành.)

Sư huynh, năm xưa ngươi nói thơ ta chẳng có niêm luật, chẳng hợp vần, ta vẫn còn nhớ đấy.”
Ta cười: “Vốn là thế, chẳng lẽ còn không cho người ta nói sao.”

Hai ta ngồi đối diện trong đình, như thuở xưa.
Đun rượu, đánh cờ, làm như không thấy ánh nước trong mắt nhau, không nhận ra thân ảnh kia đang dần trong suốt.
Cứ như đây chỉ là một ngày đại hàn bình thường ── khi mặt trời mọc, y sẽ rời đi, còn ta ngồi lại Kiếm Các, chờ năm sau y quay về.

Sương sớm dần tan, đêm dài qua hết.
Ta đứng nhìn về phía mặt trời lên, Mạc Khuynh Bôi đứng cạnh.

Lâu thật lâu, y khẽ thở dài:

“Ta nên nói, ngươi cuối cùng cũng nhớ ra, hay là... sao ngươi lại nhớ ra đây?”

Ta lắc đầu, nhớ ra hay không, cả hai đều khiến người ta khó chịu.
Giờ nghĩ lại, ta chẳng còn tiếc nuối gì nữa, chỉ là... vẫn tham lam.
Vì sao không thể sớm hơn một chút?
Vì sao không thể chậm sáng thêm một khắc?
Vì sao...
Ta có quá nhiều “vì sao”.
Sau cùng chỉ là, vì sao chúng ta không thể có kiếp sau?
Đây thật sự... đã là kết cục cuối cùng rồi sao?

Ta không cam lòng.

Khoảnh khắc sau cùng chỉ còn lại im lặng.
Chúng ta không nhắc tới những việc ta đã làm trong những năm mất tâm cốt, ta không dám.
Ta không dám nghe người ấy trách hờn, dù điều đó là lẽ tất nhiên.
Còn y, ta không hiểu, vì sao lại không nhắc.

Mặt trời rốt cuộc lên cao.
Ánh sáng phủ khắp đình Phạn Thu Thanh, nơi không còn bóng dáng hai thiếu niên năm nào, từng pha trà, nấu rượu, đánh cờ, bàn kiếm, đàm đạo...

────────────────────────────

Đôi lời bổ sung:

Vì sao Mạc Khuynh Bôi không hỏi Họa Bất Thành về việc cầu đạo hóa ma, thậm chí cướp xác Lâm Quyến Sinh?

Xin cho tôi được giải thích theo cách nhìn của riêng mình:

Thứ nhất, Mạc Khuynh Bôi biết rõ, đây là lần gặp cuối cùng với Họa Bất Thành.
Để trọn vẹn tình nghĩa này, để phút cuối thêm chút yên bình, quá khứ đã định, hiện tại quý giá, chi bằng buông bỏ, trân trọng từng giây.

Thứ hai, chẳng phải y không oán, chỉ là y hiểu Họa Bất Thành sau khi mất đi tâm cốt, bị sư phụ nhồi nhét lý tưởng “phải phi thăng thành tiên” suốt bao năm, việc chấp niệm đến tẩu hoả nhập ma là điều khó tránh.
Mà Họa Bất Thành, là vì cứu y, mới đánh mất tâm cốt ấy. Nói đến cùng, Mạc Khuynh Bôi là thấy mình không có tư cách trách cứ.

Thứ ba ── Mạc Khuynh Bôi là Thiên Toán tử, có lẽ trong mắt y, mọi sự việc trong đời đều có định số. Thiên ý, vốn không cần, cũng chẳng nên nhiều lời.

(Dù ý này có vẻ dư, nhưng tôi nghĩ mãi vẫn chẳng nỡ xóa, nếu không thích thì xin hãy bỏ qua.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com