Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Trù Hạc Lữ (10)

Câu chuyện từ đây tiến triển nhanh chóng.

Hai cảnh nổi bật: gia đình tan vỡ và chuyện anh rể cùng em vợ ngoại tình lần lượt xảy ra, chỉ là thời điểm và cách thức diễn ra không hoàn toàn trùng với kịch bản gốc. Dù trước đó đã bàn bạc là sẽ cố gắng bám sát mạch truyện, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra lại tràn ngập những hiểu lầm bất ngờ. May mà lần này Nam Hành sớm thổ lộ với Tống Nhất Mộng, hai người đồng tâm hiệp lực, mọi việc đều suôn sẻ; ngay cả khi đối mặt với Cao Trường Ẩn giả chết phản công, cũng đều hóa nguy thành an.

So với vậy, tình cảnh của Sở Quy Hồng lại không mấy khả quan. Không rõ là do tính cách nhân vật hay cơ chế kịch bản ép giảm trí tuệ, đến giai đoạn này của câu chuyện gốc, hắn gần như mất lý trí. Chỉ vài câu đã bắt đầu vòng vo, một khi liên quan đến bí mật đằng sau trận Bình Vanh, hắn thậm chí chẳng tin ai, chẳng nghe ai nói, chẳng điều tra gì, chỉ một mực tin thủ phạm là Nam Hành, vì vậy dễ dàng rơi vào bẫy Cao Trường Ẩn, trở thành quân cờ trong tay người khác.

Lần này, dù đã hiểu hết mọi chuyện, trong lòng hắn vẫn liên tục dấy lên một cơn bực bội, như có một tiếng nói trong tai không ngừng lặp đi lặp lại:

"Chính là hắn, chính là hắn, chính là Nam Hành. Chỉ cần loại bỏ hắn, mọi vấn đề sẽ được giải quyết, cuộc đời của ngươi mới trở về đúng quỹ đạo!"

Hắn phải tập trung hết sức để đối kháng lại cảm giác tiêu cực này, ngăn mình bị nuốt chửng, tránh rơi vào cơn điên cuồng.

Tình trạng này càng ngày càng tồi tệ, khi đối mặt với câu hỏi dẫn dắt của hoàng đế, khi đối diện cuộn sách dài về cuộc đời Dạ Du Thần, khi thấy cả đống quýt vung vãi trên mặt đất, khi nhìn thấy Lục Nhất Dĩ, người từng chiến tử trận mạc nay lại xuất hiện bình an trên phố. Hắn biết rõ đây là "mồi nhử" do Cao Trường Ẩn sắp đặt, nhưng vẫn bất lực, không thể không mắc câu; đến khi nhận ra, hắn đã dẫn quân Thiên Vũ xuất hiện giữa rừng Cương Tùng.

May thay, lần này không phải là xác Phá Vân Long, Đoạn Sơn Hổ hay Lục Ất, Lục Ất vẫn sống, bị trói lại, bên cạnh hắn không ai khác chính là Thượng Quan Hạc.

"Nói đi, định chỉ điểm Thất điện hạ thế nào?" Thượng Quan Hạc đá một cái vào Lục Ất, hắn theo đà quỳ xuống, vừa khóc vừa nói thật: thừa nhận mình là gián điệp do Cao tướng cài vào quân Thiên Vũ, giấu đi tin cầu viện khi trận chiến căng thẳng, lần này cũng nhận lệnh bôi nhọ Nam Hành, nhằm khiến chàng bị mọi người phản bội, cô độc. Thượng Quan Hạc nghe xong còn giang tay bổ sung: "Yên tâm, không bịa đặt cũng không tra tấn ép cung, không tin thì mang về kiểm tra vết thương, Dạ Du Thần đâu có thủ đoạn tra tấn tinh vi như quân Thiên Vũ."

Sở Quy Hồng thoáng thở phào, sai Vinh Hoa dẫn người này về Kinh Triệu phủ thẩm vấn chi tiết, bắt phải khai ra chỗ ẩn náu của Cao Trường Ẩn và âm mưu phía sau, đồng thời cho một đội quân còn lại chờ ngoài rừng. Khi mọi người đi hết, hắn nhỏ nhẹ hỏi vui: "Sao lại là ngươi đến?"

"Sao thế? Không đón ta à? Muốn gặp A Long A Hổ hơn sao? Không được đâu, ai mà biết ngươi có đem mấy đứa em của ta đi tra tấn nữa không! Nếu muốn bắt thì bắt ta đi, ta cũng quen Kinh Triệu phủ lắm, coi như tái ngộ chốn cũ."

Từ lúc gặp nhau, Thượng Quan Hạc luôn tỏ vẻ mỉa mai, có lẽ còn nhớ kiếp trước mấy em bị tra tấn đến tàn tạ, dù không đánh trả cũng phải trêu chọc một chút để báo thù.

Sở Quy Hồng cười khẽ, thấy thái độ báo thù nhỏ nhặt của y thật thú vị, đồng thời cũng xấu hổ vì những điều ngớ ngẩn từng làm, may là trời tối không ai thấy.

Vậy là hai người đi dạo trong rừng, tán vài câu chuyện hiện tại, kể vài chuyện thường nhật. Giọng Thượng Quan Hạc trong trẻo, dễ nghe, khiến Sở Quy Hồng cảm giác như sợi dây căng trong đầu dần thả lỏng, tâm trạng dịu đi, tiếng ồn trong tai gần như biến mất…

Thật tốt quá, nếu có thể luôn như thế thì tuyệt biết bao!

Hắn chợt nghĩ: cứ nhốt y đi, khóa chặt bằng xiềng nặng, giam trong ngục tối, mắt chỉ nhìn thấy mình, tai chỉ nghe mình, lời ngọt ngào hay đau khổ chỉ được nói với mình, nước mắt vui hay buồn chỉ dành cho mình…

Hạc sải cánh giữa trời xanh vốn đẹp, nhưng nếu gãy cánh, nó chỉ còn thuộc về mình.

Hắn chợt dừng bước.

Không đúng! Sao lại nghĩ như thế? Với người mình ngưỡng mộ phải nâng niu trân trọng, sao lại muốn xé nát, hủy diệt? Là do cơ chế kịch bản mê hoặc hay bản thân vốn hèn hạ bẩn thỉu? Cơn cảm xúc vừa dịu lại bỗng dâng trào, ùa vào ngực, tim đập nhanh, khó thở, gần như không đứng vững; tiếng ồn trong tai trở lại, vang dội, dù bịt tai cũng vô ích, những âm thanh trực tiếp tràn vào não, không cản nổi.

"Ngươi sao vậy?" Thượng Quan Hạc nhận ra sự khác thường của hắn, vừa nãy còn nói chuyện bình thường, sao giờ lại run rẩy, mồ hôi đầm đìa? Y muốn xem tình trạng Sở Quy Hồng, có cần gọi quân ngoài rừng tìm thầy thuốc không, nhưng vừa tiến gần thì bị hắn đẩy tay ra, gần như nghiến răng: Đi! Đi càng xa càng tốt!"

Thượng Quan Hạc đồng ý chưa? Sở Quy Hồng không biết, lời vừa nói đã dùng hết sức lực cuối cùng. Hắn giờ cuộn người trên đất, bịt tai, không nghe thấy âm thanh khác, không nghĩ được gì khác, đầu gần như nổ tung, hai dòng suy nghĩ đối lập va chạm nhau, một thời gian không bên nào chiếm ưu thế. Hắn cứ bị cuốn, rơi xuống như lún vào bùn đặc, càng lún càng sâu, vùng vẫy không thoát.

Trong lúc khốn cùng nhất, một vòng tay ôm hắn, bàn tay lạnh lướt trên gáy, không cần nhìn cũng biết là ai. Sở Quy Hồng muốn nói: "Buông ra, ra xa ta, càng xa càng tốt, ta có thể phát điên rồi, hoặc đã điên rồi, ngươi không cứu được ta, không ai cứu được ta, nên tốt nhất hãy tránh xa, hoặc giết ta đi, ta không muốn hối hận."

Nhưng hắn không thể mở miệng.

Sự an ủi biến thành kích thích, tự do lấn át kiềm chế, hai cảm xúc vốn tương tranh dần mất cân bằng, một ý nghĩ cuối cùng chiếm ưu thế, nó la hét, hoành hành, hiển nhiên và trắng trợn

Hắn đột ngột vùng ra khỏi vòng tay, nắm vai Thượng Quan Hạc, đập mạnh vào môi y. Không phải hôn, mà là cắn, là nhai, là nghiền nát, muốn ăn nuốt, mà vẫn chưa đủ.

Mùi máu lan tỏa giữa môi răng.

Nhưng vẫn có một mùi hương lạnh nhẹ vương quanh, từng chút đánh thức lý trí.

Lý trí trở lại, Sở Quy Hồng bỗng buông tay, cúi đầu thở hổn hển, không dám nhìn người trước mặt.

"Đã tỉnh rồi à? Đây là Thanh Tâm Tán do ta tự pha, tác dụng tuy không nhiều nhưng cũng có chút đỉnh, ngươi cầm đi.. nhưng đừng dùng quá nhiều, dùng nhiều thì ngủ không được đâu." Thượng Quan Hạc cố tỏ vẻ nhẹ nhàng, đậy nắp lọ sứ nhỏ trên tay lại rồi đặt vào tay Sở Quy Hồng. Trên người y rõ ràng có biết bao vũ khí ẩn giấu, nhưng không hề nỡ dùng một cái nào để làm hại hắn, ngay cả những chiếc kim bạc có thể gây tê người lần trước cũng không dùng.

Nếu lúc đó hắn không tỉnh lại, y sẽ làm sao đây nhỉ? Sở Quy Hồng không dám nghĩ.

"Nghỉ thêm chút nữa rồi hãy về đi, thuộc hạ của ngươi vẫn đang chờ… À, bây giờ đã muốn đi rồi à? Ngươi đi nổi không?" Thượng Quan Hạc hỏi, nhưng thực tế là không thể, Sở Quy Hồng thử một chút, hắn cũng khó đứng thẳng được.

"Hay để ta gọi họ đến đỡ ngươi? Họ sẽ không nghĩ ta đánh ngươi đến mức đứng không nổi chứ?" Y vẫn lảm nhảm, có vẻ muốn lảng qua chuyện gì đó hoặc che giấu điều gì.

"Ngươi có thể im được không!" Sở Quy Hồng bỗng nổi giận, "Ngươi không biết ta vừa làm gì sao? Sao còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra?" Hắn bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vết thương trên môi Thượng Quan Hạc, máu vẫn còn đó, trông chói mắt. Hắn muốn đưa tay lau nhưng lại không dám chạm.

"…Chỉ là cắn một cái thôi mà, có gì đâu. Lúc nãy ngươi còn chưa tỉnh." Thượng Quan Hạc lau máu trên môi, rộng lượng nói, "Có thể đoán là do cơ chế kịch bản tác động, kiếp trước ngươi còn đáng sợ hơn nhiều, yên tâm, ta biết không phải ngươi tự nguyện làm thế, nên không trách ngươi đâu."

"Chính là ta muốn như vậy!" Sở Quy Hồng thốt ra, cả hai đều sững người. Hắn biết lời đã nói ra không thể rút lại, nói rõ ràng hết mọi chuyện, có lẽ sau này còn chẳng thể làm đồng minh nữa, nhưng hắn vẫn cố chấp muốn nói, và nhất định phải nói:

"Ý nghĩ không tự nhiên mà có, trước hết phải có ý nghĩ thì mới bị khuếch đại. Ta có ý đồ với ngươi, ta thích ngươi, muốn ngươi. Trái tim ta cùng con người ta, hèn hạ, hẹp hòi, cố chấp, tự phụ, nhưng ta vẫn muốn dâng tặng ngươi. Dù ngươi không muốn nhận, ta vẫn muốn."

Thượng Quan Hạc im lặng một lúc, khi mở miệng lại, giọng rất nghiêm túc, không hề cười:

"Không cần tự hạ thấp bản thân quá đâu. Quả thật kiếp trước ngươi rất đáng ghét, nhưng đó chỉ là kiếp trước chỉ có ta biết. Kiếp này, ngươi không như vậy, đúng không? Còn ta, lại nói cho Nam Hành, Tiểu Ngư biết, để họ đề phòng ngươi, chẳng phải cũng đáng ghét sao? Biết rõ lòng ngươi nhưng không đáp lại cũng không từ chối, lưỡng lự, suy xét đi suy xét lại, chẳng phải cũng đáng ghét sao? Vậy nên ngươi không xấu như ngươi nói, ta cũng không tốt như ngươi nghĩ. Hai chúng ta tương đương, chẳng ai hơn ai."

Y dừng một lát, cuối cùng nở nụ cười, "Nhưng mà nói thật, thích ta không chỉ có mỗi ngươi đâu, nói hơi quá thì có thể từ Kiến Xuân Môn đến Lệ Cảnh Môn đều tỏ tình với ta, vậy ta phải đồng ý hết sao? Chưa chắc đâu. Ngươi cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ, nghĩ xong rồi sẽ trả lời ngươi. Tóm lại, chuyện cơ chế kịch bản thì tạm thời chưa giải quyết được, nhưng chuyện tình cảm thì có thể giải quyết. Thích ai không phải là chuyện xấu, cũng không nên là cảm xúc bị kìm nén, ngươi không cần vì chuyện này mà làm khổ mình, đúng không?"

Ánh sáng ban mai le lói, chiếu dần lên gương mặt Thượng Quan Hạc, Sở Quy Hồng cảm thấy, bầu trời trong lòng mình cũng sắp sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com