Hồng Trù Hạc Lữ (13)
Sở Quy Hồng vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy y, nhận lấy hộp thức ăn cùng vò rượu để sang một bên, hỏi:
"Muốn ăn cơm trước không?"
Thượng Quan Hạc không trả lời, chỉ rúc vào lòng hắn mà cọ qua cọ lại, thật ra cũng chẳng cần hỏi, đã động tình rồi thì muốn ăn cũng chẳng phải cơm.
Hôm qua thì mê man, vội vàng lại đường đột; hôm nay thì tỉnh táo, nhất định phải nhẹ nhàng, tỉ mỉ. Vì thế, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều cẩn thận trêu ghẹo dò tìm, tiến thẳng lùi vòng, thăm dò từng chỗ, từ nông đến sâu, chậm rãi dỗ dành, từng bước từng bước dẫn y lên mây. Trên mây là ánh sáng rực rỡ, là vui thích đến mức như muốn chết đi trong khoảnh khắc ấy, mà nếu chết thật, có lẽ cũng đáng.
Đương nhiên là chưa chết, chỉ có cần cổ ngửa ra cuối cùng tràn ra một tiếng thở dài. Khi dư âm run rẩy dần tản đi… Tựa vào nhau một lát, Thượng Quan Hạc bò dậy, rướn lên hôn khóe môi Sở Quy Hồng, thích, muốn thêm lần nữa.
Đương nhiên cũng không làm ngay được; vẫn cần chút thời gian hồi phục. Có thể tranh thủ ăn miếng cơm trước. Lúc ấy Thượng Quan Hạc đề nghị: hay là đổi chỗ khác làm, đặt một cái bàn cạnh giường, mệt thì ăn luôn, đỡ phải xuống giường cho phiền.
Sở Quy Hồng vừa buồn cười vừa bất lực: hóa ra ngươi định từ nay không xuống giường nữa sao? Danh tiếng Nhị đương gia Tàn Giang Nguyệt ham ăn biếng làm, hôm nay coi như thấy thật rồi.
Thượng Quan Hạc bực mình, ngậm một ngụm rượu rồi chặn miệng hắn lại: cho ngươi nói, nói nữa ta làm ngươi sặc chết. Hòa bình tan vỡ ngay từ giây phút một bên phạm quy, vừa hôn vừa lại nổi hứng. Thế nhưng hóa ra giường lớn hay không chẳng quan trọng; nơi có thể "thực thi thao tác" không chỉ có giường. Ghế gỗ hoàng hoa lê hơi cứng thật đấy, mà cũng… khá vững.
Một bữa cơm ăn đứt quãng đến gần giờ Hợi cũng không ăn được mấy miếng, thức ăn lạnh tanh. Thượng Quan Hạc thấy không sao; Sở Quy Hồng thì bảo vẫn nên hâm nóng lại.
Thế là hắn mặc áo vào đi châm lửa trong bếp, Thượng Quan Hạc thì theo sát không rời. Sở Quy Hồng nâng tay xoa đầu y, "Xuống dưới mau, cẩn thận kẻo bỏng. Làm việc còn phải cõng ngươi theo."
"Xì, mới cõng có mấy bước đã than, ngươi không được à?"
Câu "không được" là điều tuyệt đối không thể nói. Bởi vậy nên y bị ép vào tường hôn đến mềm cả chân, thở không ra hơi, rồi bị bế ngang đem về phòng đặt lên giường, cuối cùng vẫn nghĩ đến cái lạnh trong bếp mà không nỡ xử lý người ta ngay tại chỗ.
Sở Quy Hồng hâm nóng thức ăn xong quay lại phòng, vừa vào cửa đã thấy người vốn còn nằm dài trên giường lập tức "vụt" ngồi bật dậy nhìn hắn. Ánh nến lay động, chiếu lên mái tóc đen như thác nước và đôi mắt long lanh của y, đẹp đến kinh tâm động phách, vừa thanh cao như thần nữ, vừa yêu mị như quỷ hút hồn.
Sở Quy Hồng tim lỡ mất nửa nhịp, vội đánh mắt sang chỗ khác, ổn định lại tinh thần, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhất của mình, "Đừng quậy nữa, ăn cơm đi."
May mà lần này Thượng Quan Hạc nghe lời, phụng phịu thu lại yêu pháp, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn.
Ngoài mấy món mang từ Tàn Giang Nguyệt, trên bàn vốn đã có sẵn bốn món một canh. Trình bày thì xấu, hâm nóng lại càng bình thường, nhưng vị cũng không tệ; ngay cả Thượng Quan Hạc khó chiều nhất cũng không nhịn được phải trao cho hắn một ánh mắt tán thưởng: "Ngươi làm?"
Sở Quy Hồng gật đầu, hơi xấu hổ: "Lúc nhỏ cái gì ta cũng tò mò, thấy đầu bếp làm nên nhìn theo, nhưng tự tay làm thì hôm nay là lần đầu. Trước kia theo quân thì biết nướng thịt rừng thôi. Không bằng lần sau ta nướng thịt cho ngươi ăn."
Tốt quá, ngon hơn chân giò nhiều. Thượng Quan Hạc cười tươi như hoa. Nhìn bàn đầy thức ăn lại nhớ đến một người: "Sở Lãi đâu? Từ lúc ta về chưa thấy hắn."
"Hắn vào cung, xin Hoàng thượng tha tội ta phá hỏng lễ cưới. Chiều có gửi tin nói cùng dùng bữa trong cung, rồi còn muốn đi gặp cố nhân, đêm nay không về."
"Xin tội sao ngươi không đi cùng? Không phải cho thấy lòng thành hơn à?"
"Ta đi thì Hoàng thượng có tin ta thành tâm không? Huống hồ… ta muốn chờ, không chắc khi ngươi đi rồi có quay lại không."
Nụ cười trên mặt Thượng Quan Hạc nhạt đi đôi chút, dùng đũa đảo đồ ăn, thong thả nói: "Thì ra ngươi nhìn ta như thế à. Nếu nói vậy… ta cũng không chắc ngươi có bỏ trốn vì sợ tội không đâu!"
Một câu nói xong, cả hai đều im bặt. Lúng túng chốc lát, Thượng Quan Hạc bỗng đặt đũa xuống, ngồi thẳng, nghiêm túc: "Vừa rồi ta nói bậy. Ta muốn nói là: ngươi chịu đợi ta, ta rất vui; thấy ngươi, ta càng vui. Nếu làm ngươi không chắc lòng ta, đó là lỗi của ta. Từ nay, mỗi lần ta động lòng hay nhớ ngươi, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, và mong ngươi cũng nói với ta. Dù đến giây phút cuối phải rút đao đối địch ngươi chết ta sống, hay chia đường quên nhau giữa giang hồ... nhưng trước đó, ta hy vọng chúng ta đều có thể thật lòng với nhau, được không?"
"Ngươi thu lại hai câu rút đao đối địch với chia đường quên nhau đi."
"Được, ta thu. Ta chỉ nói, ‘ta hy vọng chúng ta có thể thật lòng với nhau’. Được không?"
Hai người nghiêm túc như hai đứa trẻ bàn luật chơi.
"Được. Vậy ta cũng nói thật một chuyện." Sở Quy Hồng gật đầu, cũng đặt đũa xuống.
"Hôm nay, từ sáng đến tối, ta đã trải qua trọn một ‘ngày’. Tức là, thời gian của ta đã liền mạch."
Là do thay đổi "cảnh kinh điển" mà cơ chế mất hiệu lực? Không, nhiều khả năng vì biên kịch đã vào cuộc. Thượng Quan Hạc đoán, rồi suy ra kết quả tiếp theo: trước kia Sở Quy Hồng từng nói, hắn chỉ xuất hiện ở những đoạn có hắn trong truyện; thời gian ngoài đó đều bị cắt, trừ phi Nam Hành, Tiểu Ngư đổi dòng chính, hoặc y, một nhân vật giấy, tìm hắn gây "thêm cảnh".
Giờ thì biên kịch tự mình vào truyện, thế giới ngoài kia không ai còn gõ "tiếng bàn phím" để điều khiển nữa. Thế giới này đã khép kín và vận hành độc lập. Nói cách khác…
"Ngươi có thể không bị khống chế nữa, tự do hành động hoàn toàn?!"
"Đúng. Ta không nghe thấy những tiếng ồn khó chịu đó nữa, cũng không còn là con rối bị giật dây. Ta thật sự ‘sống’ trong thế giới này, có thể làm điều ta muốn, đi con đường ta muốn. Vậy nên, ngươi đừng để ý lời Sở Lãi. Ta thuận theo chỉ để biết hắn tới đây làm gì. Ta là Sở Quy Hồng, không phải Sở Lương Thần; ta không định làm theo cái gọi là kịch bản định sẵn, cũng không định rời nơi này sau khi mọi chuyện kết thúc, điều kiện là ta có thể sống sót đến lúc đó. Ngươi đừng bị hắn ảnh hưởng, cũng đừng vì thế mà lo lắng quá."
"……Ta không lo mà. Bạch Hạc đại hiệp xưa nay phóng khoáng. Với lại ta ở đây lâu rồi, bên cạnh cũng từng có người, nhưng phần nhiều vẫn là một mình. Một mình cũng sống tốt… thật mà…"
Lời tự lừa mình nói không nổi nữa, vì Sở Quy Hồng đã nâng tay lau khóe mắt và gò má cho y, thì ra y đang khóc. Ngại chết được, truyền ra ngoài mất mặt lắm. Nhưng ấm ức là vậy: không ai thấy thì nén được, nhưng bị người thân cận chạm đến, chăm sóc một chút, thì lập tức vỡ òa như núi lở biển trào.
Từ âm thầm rơi lệ, đến sụt sùi, rồi khóc không ra hơi, chỉ trong chớp mắt. Sở Quy Hồng vừa cười vừa xoa đầu, vỗ lưng y. Lo lắng trong lòng hắn tan biến cả: Thượng Quan Hạc không phải vì cơ chế ép buộc mà ở cạnh hắn, cũng không vì cơ chế biến mất mà muốn rời đi.
Nghĩ vậy, hắn nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng, càng thêm muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com