Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Trù Hạc Lữ (2)

Thượng Quan Hạc không ngờ cái chết lại đến bất ngờ đến vậy.

Nam Hành từng nói, y vốn không phải nhân vật thuộc về cốt truyện, chỉ là "đến như gió thoảng, đi như mây bay." Chính vì câu nói đó, y đã do dự rất lâu mới dám đáp lại tình cảm của Tống Nhất Đinh, để rồi sau cùng cam tâm tình nguyện liều mạng cứu nàng. Thế nhưng, đến khi mọi chuyện đã qua, khi họ cuối cùng có thể nắm tay nhau quay về, sánh bước bên nhau... thì y lại chết.

Chỉ vì một trận phong hàn. Một cơn bệnh tưởng chừng đơn giản lại dẫn đến tái phát chứng cũ năm xưa. Y chỉ sốt cao suốt một ngày một đêm, rồi lìa đời, nhanh đến mức như một trò đùa.

Lúc hấp hối, trong cơn mê man, y vẫn nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Tống Nhất Đinh. Những lời nàng nói, nào là sẽ mãi ghi nhớ hình bóng y trong tim, rồi sẽ tìm kiếm một tình yêu mới; sẽ không cố thủ bên quan tài mà bỏ lỡ tuổi xuân...chỉ là những lời tự dối lòng để tìm chút an ủi. Y biết, mình đã làm nàng tổn thương. Tổn thương đến tận cùng, không thể cứu vãn. Mà vết thương trong tim, dù có được thời gian xoa dịu, cũng khó lành lại như thuở ban đầu.

Ngay khoảnh khắc ấy, y đã hạ quyết tâm: nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không bao giờ đến gần nàng nữa.

Nàng là người tài hoa tuyệt thế, đáng lẽ nên toả sáng chốn triều đình, chứ không nên bị ràng buộc bởi thứ tình cảm nhỏ bé, để rồi bị hao mòn bởi yêu đương. Với nàng, tình yêu đó, chính là một sự lãng phí.

Rồi y chết.

Lạ thay, cái chết đối với y lại như một cánh cửa mở ra. Ký ức bỗng tràn về như dòng nước vỡ bờ, của kiếp này, của kiếp trước, thậm chí là cả những kiếp xa xăm hơn nữa.

Thì ra, y đã luân hồi trong cuốn thoại bản này, hết đời này sang đời khác.

Nói chính xác thì, trước khi Tống Nhất Mộng xuất hiện và cùng Nam Hành thay đổi cục diện, mỗi một kiếp của y gần như không có gì khác biệt. Hoặc chết vì lũ lụt ở Giang Nam, hoặc chết vì bị hãm hại rồi vào tù, hoặc đột ngột qua đời vì bệnh nặng. Tất cả đều kết thúc vội vã, chóng vánh, chẳng có mấy ý nghĩa..

Ý nghĩa...

Sống có ý nghĩa gì? Y đã nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không tìm ra đáp án.

Tuy vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan, vẫn có thể tìm được cách định nghĩa. Ví dụ như ở kiếp trước, y cưới Tống Nhất Đinh. Rồi đến lúc đứng trên lầu thành, buộc phải lựa chọn giữa hai người, y lại chọn phương án thứ ba. Khi ấy nhìn vào, tưởng như y đang làm theo tiếng gọi con tim, thuận lý thành chương. Nhưng nếu thoát ra khỏi vòng luân hồi, nhìn lại từ bên ngoài, thì mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng:

Y chỉ là một "nhân vật công cụ".

Trong câu chuyện này, y được sắp đặt để thay thế Nam Hành hoàn thành một vài tình tiết, nhằm hướng tới cái kết hoàn mỹ.

Nghe thì có vẻ chấn động. Nhưng Thượng Quan Hạc, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, chỉ thấy mỏi mệt. Dù vậy, y vẫn bình thản chấp nhận. Y mỉa mai nghĩ: có lẽ, đây chính là lý do tồn tại của mình, trở thành "công cụ" thay nam chính trong những thời khắc then chốt. Như vậy cũng là đủ. So với những nhân vật công cụ khác còn chẳng được xuất hiện đàng hoàng, thì ít nhất, y vẫn có được một vị trí rõ ràng trong câu chuyện.

Mang theo nhận thức ấy và chuỗi ký ức dài dằng dặc, y trở lại điểm khởi đầu.

Trời ạ, lại thêm một lần nữa. Y nghĩ, nếu lần này còn giữ lại được ký ức, thì cũng không tệ.

Vậy thì chỉ cần điều chỉnh một chút thôi. Giúp họ đạt được cái kết viên mãn là đủ. Những người khác, đừng dính líu, đừng tổn thương, đừng mắc sai lầm. Làm một con hạc tự do tự tại, thế là đủ rồi.

Dạo bước giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo, thấy cướp cướp bóc thương nhân thì ra tay; thấy lưu manh bắt nạt dân nữ thì ra tay; thấy quan lại ức hiếp dân lành cũng ra tay... Với thân phận Bạch Hạc đại hiệp, hành động như thế chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Không có gì bất thường cả.

Còn về chuyện tai họa ở Giang Nam từng khiến y vào ngục ở kiếp trước, lần này y đã suy xét kỹ càng. Y quyết không động đến ngân khố triều đình, chỉ âm thầm đe dọa, cảnh cáo quan viên có liên quan, buộc họ tận tâm cứu nạn, tuyệt đối không được vì tư lợi mà tham ô hại dân.

Thế nhưng, bảy ngày sau, lệnh truy nã y vẫn bị dán khắp phố phường.

Thì ra, người từng phản bội y ở kiếp trước, kẻ mà lần này y cố ý giữ khoảng cách, không kết giao sâu, vốn đã cấu kết với tên quan đó từ trước. Chúng đổ lên đầu y tội danh trộm ngân lượng triều đình. Kết quả là Nam Hành lại được cử đi truy bắt, y lại vào ngục. Hình phạt lần này còn tàn nhẫn hơn cả kiếp trước. Viên quan kia muốn diệt khẩu, dù y sống chết không nhận tội, vẫn bị đánh ngất, rồi ép điểm chỉ vào bản cung.

Biết vậy thì thà giết quách hai tên cẩu quan ấy từ đầu cho xong! Y nghiến răng căm giận lúc sắp chết.

Chỉ tiếc là, lần này y không chết.

Vì Nam Hành đã kịp vào ngục, mời đại phu đến chữa trị vết thương cho y, còn mở lời khuyên y về dưới trướng mình.

Ồ, có vẻ vẫn là cùng một câu chuyện như trước. Y thầm nghĩ.

Được rồi, được rồi, ta sẽ theo ngươi. Nhưng chí ít cũng đợi ta gật đầu được, nói được đã chứ... Chỉ hơi tiếc là, Thất điện hạ à, lần này ngươi lại chẳng còn ký ức nữa rồi.

Không chỉ Nam Hành. Thượng Quan Hạc đã thử dò xét từng người y gặp, không sót một ai, nhưng chẳng ai có ký ức từ kiếp trước. Dần dà, y bắt đầu hoài nghi: phải chăng chỉ mình y quay lại điểm khởi đầu, còn những người khác... vẫn đang sống lần đầu tiên.

Cảm giác ấy thực sự khó chịu. Trong thế giới rộng lớn của cuốn sách này, y lại như một kẻ ngoài cuộc. Nhưng trớ trêu thay, y không phải.

Dù vậy, chuyện đó cũng chẳng quá quan trọng. Với một kẻ mang ký ức kéo dài qua bao kiếp như Thượng Quan Hạc, chút cô đơn ấy chẳng đáng nhắc tới. Họ không nhớ đến y thì y cũng có thể giả như chưa từng quen biết, một lần nữa kết giao, một lần nữa gửi gắm, một lần nữa vì người mà tự tay đâm dao vào ngực, móc tim đào phổi.

Ít nhất là trước khi gặp Sở Quy Hồng, y vẫn có thể bình thản sống tiếp, thuận theo dòng chảy của số mệnh.

Cho đến khi bị đối phương khóa tay, ép chặt lên tường rồi lạnh giọng sỉ nhục, Thượng Quan Hạc mới chậm rãi nhận ra: Sở Quy Hồng... có thể là một biến số. Điều này được xác thực vào đêm Thượng Nguyên, khi hắn trực tiếp gọi tên y.

Trong khi y vẫn giấu kín mọi thứ, thì Sở Quy Hồng lại nắm chắc thế cục từ quá sớm, thậm chí phản ứng của hắn hoàn toàn nằm ngoài dự liệu: hắn kéo Thượng Quan Hạc lên mái nhà, cả hai ngồi im lặng suốt mấy canh giờ.

Không nhúc nhích, không nói lấy một lời. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Thượng Quan Hạc thử đứng dậy vài lần đều bị hắn ấn vai đè xuống.

Thật ra đêm ấy rất đẹp, pháo hoa cũng rực rỡ. Nhưng cảnh có đẹp đến đâu, nếu lòng không tĩnh, thì cũng chẳng thể nào thưởng thức được. Trong lòng y ngổn ngang suy đoán, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc Sở Quy Hồng muốn làm gì. Y không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ở kiếp trước, hắn từng vì muốn gài tội cho Nam Hành mà tra khảo y đến sống dở chết dở, về sau còn giết y hai lần. Một lần chết dưới thuốc nổ, đau rát tận xương; một lần bị đâm xuyên tim, cảm giác đó, y không muốn nếm lại thêm lần nữa.

Biết bao nhiêu người như vậy, cớ sao lại là Sở Quy Hồng giữ được ký ức?

Phản diện vốn đã đáng sợ, phản diện mang theo ký ức thất bại và phát điên thì càng đáng sợ hơn.

Vậy thì, nếu y có thể giết hắn ngay lúc này, liệu câu chuyện có thể kết thúc sớm hơn không? Thượng Quan Hạc lặng lẽ cân nhắc, rồi đi đến kết luận: có lẽ... y không làm được.

Thời gian lặng lẽ trôi qua. Y thầm tính toán, kiếp trước đến thời điểm này, đã qua phân cảnh đối đầu ở bến tàu. Khi đó, y bị Tống Nhất Mộng nhận nhầm là Ly Thập Lục và kéo theo chạy trốn. Sau đó Ly Thập Lục thật sự xuất hiện thay y, rồi Tống Nhất Mộng gặp nạn, Ly Thập Lục cứu nàng, cả hai trò chuyện trên mái nhà, tiếp đến là hỏa hoạn, chữa cháy, sửa nhà...

Nhưng bây giờ, thời gian đã trôi mà các danh cảnh vẫn chưa xảy ra. Như thế... chẳng phải rất nguy rồi sao?

Nếu danh cảnh bị thay đổi mà dẫn đến phản phệ, liệu đến sáng mai, y và Sở Quy Hồng có cùng nhau thất khiếu chảy máu mà chết không?

Một vị tướng quân oai phong của quân Thiên Vũ và Nhị đương gia Tàn Giang Nguyệt cùng ngã xuống nơi đầu đường. Là thù sát, hay tình sát? Chân tướng mơ hồ khó lường, nhưng lời thoại bản lại có thêm đề tài mới. Nghe thôi đã thấy kích thích, khiến người ta rợn cả sống lưng, kích thích cái gì chứ?! Ngồi yên chờ chết sao? Không đời nào! Y nhất định phải nghĩ cách xoay chuyển.

"À, Sở tướng quân... thấy trời cũng không còn sớm nữa, hay là chúng ta đi thôi?" Nghĩ mãi không ra lối thoát, y đành giả vờ không biết gì mà đánh trống lảng.

"Đi đâu? Theo kế hoạch ban đầu, cùng ngươi liên thủ ám sát Nam Hành?" Giọng hắn lạnh lùng, mỉa mai, "Hay dẫn ta ra bến tàu, để tận mắt chứng kiến Nam Hành và Ly Thập Lục cùng xuất hiện?"

Đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Kế hoạch đổ bể, cốt truyện cũng đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

Chưa kịp xoay chuyển tình thế, Sở Quy Hồng đã dập tắt mọi hy vọng:

"Đừng giả vờ nữa. Nam Hành chính là Ly Thập Lục."

"Ha... ha ha, Sở tướng quân đùa thật khéo. Một người là hoàng tử, một người là lãng khách, làm gì có liên quan..." Câu chống chế chưa kịp dứt, cổ họng y đã bị bóp chặt.

"Ta bảo ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi nghe không hiểu à?" Giọng hắn trầm thấp, từng chữ cắt vào da thịt. Đôi mắt đen như mực phủ đầy sát khí, tưởng chừng có thể khoét y thành trăm lỗ máu.

Từng vào ngục, từng ra pháp trường, từng chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà giờ phút này, Thượng Quan Hạc lại thực sự thấy sợ. Y giãy giụa điên cuồng, nhưng chẳng khác nào kiến bò trong tay hổ. Cơ thể này đã quá rệu rã, chẳng khác gì gánh nặng.

Hô hấp khó khăn. Tim đập dồn dập như trống trận...

Ngay khi y tưởng mình sắp lìa đời, Sở Quy Hồng bỗng buông tay.

"Yên tâm. Tạm thời chưa để ngươi chết đâu. Ngươi vẫn còn giá trị."

Dĩ nhiên là có. Ta là quân cờ của Nam Hành, lúc then chốt có thể đảo ngược toàn cục. Tốt nhất là ngươi giết ta ngay bây giờ. Nếu để ta sống mà thoát được, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không nhắm mắt! Thượng Quan Hạc vừa ho dữ dội vừa nghiến răng nghĩ thầm.

"Muốn giết ta? Tiếc là ngươi không làm được. Ngay cả Nam Hành hiện giờ cũng chưa chắc làm nổi."

Sở Quy Hồng nhìn y ho sặc sụa, đột nhiên bật cười, như thể vừa nhớ ra chuyện gì thú vị:

"Bởi vì chúng ta đều là con rối trong câu chuyện của kẻ khác. Nói gì, làm gì đều không do mình quyết định. Truyện chưa kết thúc, thì ta cũng chưa thể chết."

...Khoan đã, chuyện này nghe có gì đó không ổn.

Thượng Quan Hạc cau mày. Y đã sống lại biết bao lần, tuy mạch truyện chính luôn cố định, nhưng lựa chọn hành động và lời thoại đều là do y tự quyết định. Vấn đề chỉ là: không thể thay đổi kết cục.

Lẽ nào, Sở Quy Hồng không giống y?

Y bỗng nhớ đến một chuyện cũ: kiếp trước, Nam Hành từng kể rằng đôi khi hắn nghe thấy tiếng "lách cách", rồi cơ thể sẽ tự động cử động như bị điều khiển.

Tống Nhất Mộng sau đó cũng từng nói đến cái gọi là "cơ chế", những cảnh kinh điển nhất định phải xảy ra. Như khi nữ chính gặp nạn, nam chính bắt buộc sẽ đến cứu.

Nam Hành cuối cùng từng dùng "cơ chế" để chống lại "cơ chế".

Nếu Sở Quy Hồng cũng bị chi phối như vậy... lẽ nào hắn cũng là nhân vật chính?

...Thậm chí, hắn cũng đến từ thế giới bên ngoài?

Thế giới bên ngoài...

Thượng Quan Hạc nhớ lại, sau trận đại chiến ở kiếp trước, Tống Nhất Mộng từng nói cô đã tạm thời trở về "thế giới ngoài truyện" và tại đó, cô từng gặp lại Nam Hành.

Vậy... có khi nào cô cũng từng gặp Sở Quy Hồng?

Đáng tiếc là giờ chẳng thể xác minh. Vì Tống Nhất Mộng hiện tại chỉ là lần đầu xuyên đến thế giới này, hoàn toàn không có ký ức kiếp trước.

...Thật là một mớ hỗn độn.

Nếu đã xuyên không cả loạt, tại sao lại chỉ mình ta nhớ mọi thứ?

Mà ta lại là cái tên sợ phiền nhất, lười nhất trong số đó, Thượng Quan phế nhân đây này!

Nhưng chuyện cấp bách lúc này vẫn là vấn đề phản phệ.

Thượng Quan Hạc liếc nhìn Sở Quy Hồng, dù không mấy hy vọng vẫn thử hỏi:

"Nếu Sở tướng quân 'liệu sự như thần', chắc ngài cũng biết: thay đổi danh cảnh sẽ bị phản phệ?"

"Chính vì vậy," hắn nói, "ta mới muốn thử xem, lệch khỏi nguyên tác bao nhiêu thì mới bị phản phệ."

"...Ngươi bị điên rồi à, Sở Quy Hồng?!" Thượng Quan Hạc hoàn toàn buông xuôi, không phản kháng nữa, chỉ còn lại bất lực và tuyệt vọng.

Tên này thật sự điên rồi. Điên rồi. Aaa điên thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com