Hồng Trù Hạc Lữ (4)
Dù đã có phỏng đoán, nhưng để thực sự hành động, Thượng Quan Hạc vẫn phải thận trọng suy tính. Dẫu sao, thế giới này tồn tại cơ chế giới hạn, chỉ một chút sơ sẩy thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Vì vậy, y quyết định bắt đầu từ những chi tiết nhỏ để thử nghiệm.
Sau đó, hàng loạt sự kiện lần lượt diễn ra: trước là giúp Nam Hành tìm kiếm kỹ thuật đúc kiếm, tiếp theo là hỗ trợ Tống Nhất Mộng thử luyện tạp kim. Y hiểu rõ, những nỗ lực ấy chỉ là uổng công. Lá bùa nguệch ngoạc kia, Tống Nhất Mộng có thể đọc, nhưng không thể chế ra nổi; Sở Quy Hồng chỉ biết tên gọi, hoàn toàn không hiểu nội dung. Người duy nhất biết được bí mật bên trong chính là Thiên Vũ Vương, đáng tiếc đã tử trận nơi sa trường, về sau còn bị biên kịch dùng "mượn xác hoàn hồn". Vì vậy, ở kiếp đó, dù nỗ lực đến cuối cùng, Nam Hành cũng không tìm ra được cách đúc kiếm.
Nhưng nếu đó là điều Nam Hành mong muốn, y sẽ dốc sức tìm kiếm, thực hiện. Gọi là "tận nhân sự, tri thiên mệnh", có những việc dù biết trước kết cục, vẫn phải làm hết sức mình mới không tiếc nuối. Chỉ khác là lần này, y cẩn trọng hơn, đã nhắc Tống Nhất Mộng chuẩn bị phòng hộ đầy đủ, bản thân cũng không bị nổ đến mức mắt hoa tai loạn như trước.
Chẳng bao lâu sau, Nam Hành quyết định tổ chức yến tiệc Thanh Đàm tại Tàn Giang Nguyệt. Thượng Quan Hạc vốn muốn từ chối nhưng không được, đành miễn cưỡng nhận lời. Yến tiệc lần này quy tụ vương công quý tộc kinh thành, liên quan đến thể diện hoàng thất, không thể sơ suất. Là nhị đương gia, dù thường ngày lười nhác, nhưng khi làm việc, Thượng Quan Hạc lại rất đáng tin cậy. Mọi chuyện lớn nhỏ đều do y đích thân đảm đương. Dù có A Long, A Hổ, hai đệ đệ phụ giúp, y vẫn bận rộn đến mức không kịp chợp mắt.
Đến ngày yến tiệc, y dùng phấn che quầng thâm mắt, khoác lên người bộ y phục hoa lệ được đặt riêng từ Phường Phấn Hoa, ngoài cùng là áo lông hồ trắng do Nam Hành tặng. Khói sương ôm lấy nước lạnh, bóng dáng phản chiếu trong gương vẫn rực rỡ, xuất chúng như thường, không để lộ chút mỏi mệt nào.
Hôm đó, Nam Hành mặc cẩm y đen tuyền, khoác áo lông hồ cùng màu. Hai người một trước một sau bước ra, trong mắt người khác lại mang theo một tầng ý vị khác thường. Sở Quy Hồng khẽ nhếch môi cười lạnh, thầm nghĩ: hai người này, quả nhiên quan hệ không bình thường.
Khi khách mời đã tề tựu đông đủ, yến tiệc bắt đầu. Nam Hành và Sở Quy Hồng lời qua tiếng lại một hồi, còn Thượng Quan Hạc như thường lệ mang ra chiếc trâm tuyết liên, một trong Thất bảo nước cổ Như Lan, làm vật mở màn tiết mục ca múa. Sở Quy Hồng lặng lẽ khinh thường: lại là màn làm nhục mình, nhàm chán đến cực điểm. Nhưng đã theo tiến trình kịch bản, chỉ cần Nam Hành và Tống Nhất Mộng có mặt, hắn sẽ không thể phản kháng. Dù vậy, kết cục của trò hề này sẽ là Nam Hành và Nam Thụy trở mặt, Nam Hành bị chém một đao, còn kinh động thánh thượng khiến hắn bị phạt quỳ trước điện, cũng đáng để trông đợi.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là khi nhạc vang lên, khúc mở đầu lại hùng tráng, tràn đầy khí thế, không chút lố lăng, cũng không phải màn tái diễn "chính mình" hoa lệ. Hắn thấy Thượng Quan Hạc thì thầm vài câu với Nam Hành, rồi mỉm cười rạng rỡ, áo rộng tung bay, quay sang hắn thi lễ:
"Đã được thất điện hạ đồng ý, tiết mục hôm nay sẽ do quân Thiên Vũ và quân Huyền Giáp phối hợp trình diễn. Xin chư vị thưởng thức khúc đầu tiên: "Trận chiến Bình Vanh, Quy Hồng thám doanh. Sở tướng quân, mời!"
Đây chính là lần thử nghiệm đầu tiên của Thượng Quan Hạc sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng: thay đổi tiết mục yến tiệc.
Nếu đã là một người giấy nhưng lại có thể hành động tự do mà không thể thay đổi tuyến chính, vậy thì y sẽ thay đổi bằng cách ảnh hưởng đến nhân vật chính. Từ kinh nghiệm trước đây mà nói, Nam Hành và Tống Nhất Mộng là những người có thể làm được điều đó, chỉ là phải đặc biệt cẩn thận, tuyệt đối không được thay đổi cảnh kinh điển. Y vẫn nhớ rõ tấm bảng nhỏ của Tống Nhất Mộng ở kiếp trước từng ghi chú về một vài cảnh kinh điển, sau đó Nam Hành đã dùng cơ chế để đánh bại cơ chế, thay đổi cảnh kinh điển và phải chịu phản phệ, mọi chuyện vẫn còn rõ mồn một. Đó là sự trói buộc của cơ chế đối với hai người họ, không thể chạm vào; còn như đoạn "Yến Tiệc Thanh Đàm" này, vốn dĩ không phải tuyến tình tiết bắt buộc không thể thay đổi. Vậy nên y muốn bắt đầu từ đây, xác nhận lại suy đoán trước đó. Nếu thành công, không chỉ có thể giúp hóa giải hiểu lầm giữa Nam Hành và Sở Quy Hồng, mà còn có thể tránh cho Nam Hành chịu tai họa từ trên trời rơi xuống.
Vì thế, ngay từ ba ngày trước, khi toàn bộ công tác chuẩn bị yến tiệc đã đâu vào đấy, Thượng Quan Hạc liền dâng lễ sách lên Nam Hành để xin duyệt.
Nam Hành phất tay: "Không cần xem, ngươi liệu mà làm đi."
"Đại đương gia vẫn nên xem qua một chút." Thượng Quan Hạc vẫn cố chấp đưa tới, nở nụ cười như thường.
Nam Hành sinh nghi, nhận lấy lễ sách xem từng trang, trong đó bao gồm chọn lựa nguyên liệu, dụng cụ, sắp xếp chỗ ngồi, quy trình nghi lễ v.v., phân loại rõ ràng, cực kỳ chu đáo. Nam Hành vừa xem vừa gật đầu, sắp đóng lại thì Thượng Quan Hạc lại khẽ dùng hai ngón tay lật đến trang tiết mục nhạc vũ, trên đó rõ ràng viết:
Khúc thứ nhất, Trận chiến Bình Vanh, Quy Hồng Thám Doanh, biểu diễn: Phú Quý.
Nam Hành nhíu mày: "Cái gì đây?"
"Cái này à.." Thượng Quan Hạc mặt mày hớn hở, giọng điệu khoa trương: "Là vũ khúc mà Phú Quý đã dày công chuẩn bị, đến lúc đó đảm bảo khiến Sở Quy Hồng mất hết mặt mũi, đại đương gia cứ đợi xem kịch vui!"
Nam Hành không nói, ngẩng mắt nhìn Thượng Quan Hạc, dường như đang nghiền ngẫm ẩn ý sau lời nói của y, hồi lâu mới nói: "Yến tiệc hoàng gia không thể thất lễ, ngươi nắm cho chắc đấy."
Thượng Quan Hạc nghe vậy liền rạng rỡ cười, gật đầu đáp: "Yên tâm. Ta sẽ điều chỉnh lại. Giờ cũng muộn rồi, không quấy rầy nữa, ta về Tàn Giang Nguyệt đây."
Y xoay người toan rời đi, lại như "vừa khéo" nhớ ra gì đó: "Còn một chuyện muốn bẩm với điện hạ."
Vừa rồi còn gọi là "đại đương gia", giờ lại xưng "điện hạ", Nam Hành không biết trong hồ lô của y bán thuốc gì.
"Truyện do Phú Quý biên tập, Tuyệt luyến kinh thành, đang bán chạy như tôm tươi, chuyện tình giữa điện hạ và Tống cô nương hiện đã lan truyền rộng rãi, ai ai cũng bàn tán, nghe đâu ngay cả trong cung cũng biết rồi."
"Cái gì?!" Nam Hành bật dậy: "Là Thánh Thượng hay mẫu phi?"
"Điện hạ bớt lo, chắc là chưa đến tai hoàng thượng đâu, nhưng nương nương rất thương yêu điện hạ, nếu biết tình cảm của người với Tống cô nương trắc trở như thế, có lẽ sẽ ra tay giúp một phen..."
Không ổn rồi, tình hình có vẻ sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Nam Hành cảm thấy huyết quản trên thái dương giật thình thịch. Hắn đúng là có tình cảm với Tống Nhất Mộng, nhưng hiện giờ nàng vẫn còn hôn ước với Sở Quy Hồng, chuyện này không thể hấp tấp. Hơn nữa, Thánh Thượng vốn đã có nghi kỵ với hắn, nếu lại nghe được chuyện hoàng tử tranh tình với thần tử, dù là với bản thân hay với Tống Nhất Mộng đều bất lợi... Nam Hành quyết định ngày mai phải vào cung sớm một chuyến, thăm dò khẩu khí mẫu phi, tiện thể phân tích thiệt hơn, khuyên bà đừng can thiệp quá nhiều.
Hiện tại, Sở Quy Hồng nhìn về phía Thượng Quan Hạc, trong lòng dâng trào nghi hoặc. Đây không phải là kịch bản gốc, là ngươi thay đổi sao? Tại sao ngươi có thể làm được?
Ghen tị, khó hiểu, xen lẫn một tia cảm kích mơ hồ.
Hắn gật đầu, đứng dậy, rút kiếm nhập vũ, diễn cảnh bị vây hãm, liều chết nghênh địch; cất cao tiếng hát quân hồn Thiên Vũ, quyết không khuất phục.
Trống chưa dứt, Tống Nhất Mộng xông lên đài gõ trận;
Trống vỡ rồi, Nam Hành lao tới đá đổ giá trống, nắm tay nàng, tiếp tục gõ vang.
Kiếp trước, do bị người phá hoại, tình báo thất lạc, quân Thiên Vũ bị cô lập, hai vạn quân toàn diệt;
Kiếp này, Thiên Vũ và Huyền Giáp sát cánh, quyết xoay chuyển càn khôn!
Còn múa, còn hát, không lùi, không hàng, máu nhuộm sa trường, sống chết sát bên nhau. Dẫu gãy giáo nát đầu, cũng phải để lại linh hồn trung nghĩa, bảo vệ Đại Tĩnh muôn đời bình an.
Khúc đã dứt, trống vẫn vọng, máu chưa khô.
Một màn biểu diễn mãn nhãn, khách mời vỗ tay như sấm. Trên đài cao, Nam Hành và Tống Nhất Mộng nhìn nhau, ánh mắt trầm ngâm. Dưới đài, Sở Quy Hồng thu kiếm, điều tức, xuyên qua đám đông đang hò reo nhìn về phía Thượng Quan Hạc đang ẩn mình trong đó.
Y đang cười.
Còn hắn, lần đầu tiên, trong câu chuyện của người khác, cũng có thể nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng để đáp lại y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com