Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Hạc 🔞 Ghen

Bóng đêm buông xuống, ráng mây ồn ào náo nhiệt ban ngày dần phai đi sắc rực rỡ, hóa thành một vệt xám mờ, chậm rãi chìm khuất sau rặng núi xa.

Ánh trăng từ sau tầng mây đổ xuống, như thủy ngân lấp lánh rải khắp nhân gian.

Trong hậu viện Tàn Giang Nguyệt, hoa cỏ cây cối trong sân in bóng chập chờn dưới ánh trăng, gió nhẹ lướt qua, cành lá khẽ lay động, bóng cây liền nhảy múa uyển chuyển trên nền đá xanh.

Ly Thập Lục siết chặt chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay vào lòng hơn chút nữa, đầu ngón tay vô thức vuốt ve hoa văn dây leo trên bề mặt hộp.

Trong hộp là chiếc trường bào Hạ Ảnh mới được cắt may từ Vân Cẩm Các, nơi danh tiếng nhất kinh thành.

Vải áo như mây chiều trôi động, sắc tía nhạt pha hồng đào, hoa văn dây leo thêu chỉ vàng ẩn hiện dưới ánh sáng, như ánh tà dương xuyên qua tầng mây, khúc xạ thành vầng sáng rực rỡ.

Ly Thập Lục vừa thấy đã ưng ý, nghĩ bụng Thượng Quan Hạc mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.

Ly Thập Lục bước về phía Lãm Nguyệt Các, nghe A Long nói Thượng Quan Hạc đang uống rượu ở đó.

Giữa hàng mày của hắn khẽ nhíu, mang theo vài phần lo lắng.

Từ ba năm trước, khi đưa Thượng Quan Hạc ra khỏi thiên lao, thân thể y vẫn luôn không tốt. Những năm qua đã mời biết bao đại phu điều dưỡng, tuy nói giờ đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn để lại di chứng, tay lúc nào cũng lạnh băng, hễ thời tiết trở lạnh là ho không dứt.

Vậy mà giờ còn uống rượu. Cứ thế mà không biết thương lấy thân mình. Còn A Long A Hổ nữa, biết nhị đương gia uống rượu cũng không ngăn cản.

Ly Thập Lục trên mặt lộ rõ vẻ giận, bước chân vội vã đi vào Lãm Nguyệt Các.

Nghe thấy có người bước vào, Thượng Quan Hạc khựng tay đang rót rượu, đặt bình rượu xuống, nheo mắt khom người nhìn về phía trước, thấy rõ người đến thì khóe môi cong lên, cười nói:

"Đại đương gia, ngươi đến rồi."

Ly Thập Lục ngồi xuống đối diện y, đặt chiếc hộp trong tay sang một bên, ánh mắt vừa chạm vào mấy bình rượu ngổn ngang đổ bên cạnh liền nhíu chặt mày, nói:

"Uống nhiều thế này làm gì? Uống thế này thân thể chịu nổi không? Ngày nào cũng than chỗ này đau, chỗ kia không khỏe là ai? Ngày mai mà khóc vì đau, đừng mong ta thương tình."

"Ai da, đại đương gia, đừng dữ vậy mà." Thượng Quan Hạc cầm một chén rượu rót đầy đưa cho Ly Thập Lục, đặt xuống trước mặt hắn, "Rượu này là 'Trường An Túy" mới ủ của Túy Tiên Cư, ngon lắm luôn đó. Vị nó dịu, thơm nhẹ, không khiến người ta say đâu."

Y một tay cầm chén rượu, một tay vung vẩy khoa trương, rượu trong chén bị y làm sóng sánh đổ ra không ít.

Người thì đã say mơ mơ màng màng, thế mà còn nói là không say.

Ly Thập Lục nhìn lướt qua mấy bình rượu dưới đất và bàn đầy rượu, đầu liền đau nhức, vươn tay giật lấy chén rượu trong tay y rồi đặt xuống, đứng dậy bước tới kéo y lên.

"Được rồi, đừng uống nữa."

Ly Thập Lục khẽ nhéo gò má Thượng Quan Hạc đang ửng đỏ như sương hồng vì men say. Bộ dạng thế này thật sự rất đáng yêu, nhưng nghĩ đến thân thể của y, lần sau vẫn nên dặn người canh chừng kỹ hơn, tuyệt đối đừng để y đụng đến rượu nữa, cùng lắm thì... cho uống ít thôi.

Hắn bế ngang y lên đi về phòng. Người trong lòng không chịu ngoan ngoãn, còn vung tay loạn xạ, suýt nữa vả cho Ly Thập Lục một cái.

Vất vả lắm mới đặt được người xuống giường, vừa định vươn tay cởi giày cho y thì Thượng Quan Hạc đã trở mình như con cá trạch, trượt khỏi giường.

Ly Thập Lục phản xạ nhanh tay kéo ngược người lại, cưỡng chế giữ chặt trong lòng.

"Sao uống nhiều rượu như vậy?"

Thượng Quan Hạc cuộn trong ngực hắn, giãy dụa mấy lần cũng không nhúc nhích được, đành bỏ cuộc.

"Không sao đâu, ta vui mà."

"Vui thì phải uống nhiều vậy sao?"

"Không được à?"

"Vui tới mức muốn uống chết luôn hả?"

"Không được à?" Men say đã xộc lên đầu, mặt và cổ Thượng Quan Hạc đỏ rực một mảng, y vùi mặt vào ngực Ly Thập Lục, phát ra tiếng ong ong rầu rĩ.

Ly Thập Lục cũng không còn cách nào với y, so đo với một kẻ say rượu thì có ích gì, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành:

"Có chuyện gì thì nói với ta được không? Thân thể ngươi không chịu được đâu, uống nhiều rượu như thế, lỡ mai mệt mỏi khó chịu thì biết làm sao?"

"Ừm." Thượng Quan Hạc đáp khẽ, giọng u uất mang theo chút buồn bã, "Không cần ngươi lo."

"Được được được, không cần ta lo, là ta cứ khăng khăng muốn lo cho ngươi, vậy được chưa?" Ly Thập Lục tiếp tục dỗ dành.

"Ừm."

Thượng Quan Hạc đẩy đẩy Ly Thập Lục, ra hiệu bảo hắn buông tay.

Ly Thập Lục đỡ y ngồi xuống bên mép giường, rót một chén nước đưa cho y, giọng dịu dàng hỏi: "Sao lại buồn?"

Thượng Quan Hạc vừa uống xong nước, đôi môi còn dính nước dưới ánh nến trở nên lấp lánh. Rượu ngấm muộn khiến đầu óc y trở nên chậm chạp, lắc lắc đầu rồi bất chợt buột miệng hỏi ra câu mà gần như những người yêu nhau trên khắp thế gian đều từng hỏi:

"Nếu ta và Tống Nhất Mộng cùng rơi xuống nước, ngươi sẽ cứu ai?"

Ly Thập Lục sững lại một lúc, sau đó bật cười thành tiếng, thì ra là vì chuyện này.

"Đương nhiên là cứu ngươi rồi."

"Xạo quá đi." Thượng Quan Hạc nổi giận, giọng đầy bất mãn, "Hôm nay ta còn nghe người ta nói, Thất điện hạ oai danh hiển hách của triều đình không màng tất cả mà nhảy xuống nước chỉ để cứu Tống Nhất Mộng, sau khi cứu lên còn ở bờ sông kéo kéo đẩy đẩy, thắm thiết mặn nồng nữa kìa!"

Nói đến đây, y kích động hẳn lên, nửa chén nước còn lại hắt cả lên người Ly Thập Lục.

"Đó là ngoài ý muốn." Ly Thập Lục đón lấy cái chén, đặt sang bên, rồi nắm lấy tay y, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tiếp tục giải thích: "Thật sự là ngoài ý muốn. Ta cứu nàng ấy hoàn toàn là bất đắc dĩ, ta nghi ngờ nữ nhân kia biết dùng tà thuật."

Ly Thập Lục chớp mắt, ánh nhìn chân thành tha thiết, như thể nếu hắn nói dối thì trời sẽ đánh chết ngay.

Nhưng Thượng Quan Hạc thì đang say, mà người say thì đâu biết lý lẽ.

"Toàn nói bậy." Thượng Quan Hạc hừ một tiếng, "Sao ngươi không nói là mình phạm cái lỗi mà tất cả nam nhân thiên hạ đều phạm đi chứ?"

"Cái gì với cái gì vậy, toàn học ở đâu ra mấy thứ này?" Ly Thập Lục dở khóc dở cười, khóe mắt liếc thấy quyển thoại bản bị giở đến cong cả mép để ở đầu giường, liền lập tức hiểu ra.

"Ngươi nói đi, sao lại không nói gì?"

"Ta..." Ly Thập Lục như nuốt phải hoàng liên, khổ mà không nói được nên lời.

"Ngươi nói nhanh đi, ngươi không nói thì ta tiếp thế nào được?"

"Được rồi, ngươi nói sao thì là vậy." Ly Thập Lục nhỏ giọng dỗ dành, thật sự chẳng biết làm sao, đối lý với một kẻ say thì còn có ích gì?

Thượng Quan Hạc bất chợt đứng bật dậy, vẻ mặt đầy tủi thân mà chất vấn: "Ta biết ngay mà. Vậy rốt cuộc ta là gì? Ta cũng chỉ là một trong những sai lầm của ngươi thôi sao?"

Ly Thập Lục đành đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của y, dìu y ngồi xuống mép giường, kiên nhẫn nói: "Không có. Làm sao ngươi lại là sai lầm được? Ngươi không phải sai lầm, ngươi là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời ta, là duy nhất của ta, là món quà mà thế gian này đã ban cho ta."

"Thật sao?" Thượng Quan Hạc lắc lắc cái đầu đang mơ màng, hai tay chống má, từ từ tiến sát lại gần Ly Thập Lục, "Vậy ngươi chứng minh đi?"

Hơi thở mang theo men rượu ấm áp quấn lấy chóp mũi Ly Thập Lục, nhìn gương mặt đỏ ửng vì say rượu của y, Ly Thập Lục cũng khẽ nghiêng người lại gần.

"Ngươi muốn ta chứng minh thế nào?"

Ly Thập Lục liếc nhìn đôi môi của Thượng Quan Hạc, môi hơi cong lên như luôn mỉm cười, màu hồng nhàn nhạt như cánh đào buổi sớm đọng sương.

"Như vậy, được không?"

Vừa dứt lời, hắn cúi đầu hôn xuống.

Ly Thập Lục giơ tay giữ lấy gáy Thượng Quan Hạc, tay kia ôm chặt thắt lưng y, một nụ hôn nóng bỏng lập tức áp lên môi, ban đầu dịu dàng, sau đó dần dần thăm dò sâu hơn.

Đôi môi mang theo mùi rượu càng hôn càng sâu, khiến ý thức của Thượng Quan Hạc từng chút một bị rút cạn. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo Ly Thập Lục dần mất lực, cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

"Chứng minh như vậy được chưa?" Hôn xong, Ly Thập Lục thở hổn hển, môi vẫn kề sát mà hỏi.

Thượng Quan Hạc bị hôn đến toàn thân tê rần, vốn đã choáng do rượu, giờ càng thêm mê mẩn, không biết có trả lời được hay không, chỉ theo phản xạ tìm kiếm môi đối phương, muốn hôn lại.

Trong khoảnh khắc ấy, trong phòng vang vọng tiếng môi lưỡi quyện lấy nhau, xen lẫn những hơi thở dồn dập đầy ám muội.

Thượng Quan Hạc cảm giác mình bị nhẹ nhàng đặt xuống giường, nụ hôn nóng bỏng rơi lên trán, lên mắt, lên chóp mũi, cuối cùng lại phủ lên môi y. Lần này không còn mãnh liệt như trước, chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng, giống như một Ly Thập Lục hoàn toàn khác, kiềm chế, sâu lắng, cực kỳ dịu dàng.

Y dần dần chìm trong nụ hôn mềm mại ấy, ánh mắt trở nên mê ly. Ly Thập Lục chậm rãi hôn lên đôi môi mềm của Thượng Quan Hạc, tay hắn đã cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng, trượt từ eo y lên theo đường cong cơ thể.

Thượng Quan Hạc nhột, ngón tay Ly Thập Lục chạm đến làn da trơn mịn của y, nhẹ nhàng lướt qua không mạnh không nhẹ, khiến thân thể y run lên, có chút muốn tránh né.

Ly Thập Lục cúi đầu ngậm lấy vệt đỏ sẫm kia, mút nhẹ rồi nghiền nát, khiến nơi ấy sung huyết mà căng lên, như một trái chín đỏ mọng lủng lẳng trên lồng ngực trắng nõn của y.

"Ưm..." Thượng Quan Hạc thừa nhận khoái cảm kéo dài, thân thể khẽ run, sắc mặt ửng hồng, tiếng thở dốc mang theo chút run rẩy khó nhận ra. Cơ thể y bỗng chốc cứng lại.

"Ngoan, thả lỏng."

Ly Thập Lục trên tay dính đầy thuốc cao không rõ lấy từ đâu, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt khẩu của y, chậm rãi đưa vào một ngón tay, từng chút từng chút tiến vào.

Thấy y dường như đã thích ứng, lại thêm một ngón nữa, khuếch trương cho y, động tác dịu dàng như đang đối xử với vật dễ vỡ.

Ba ngón... bốn ngón... ngón tay đột nhiên chạm đến một điểm nhô lên, khoái cảm lan khắp toàn thân, Thượng Quan Hạc mạnh mẽ run rẩy, ngẩng đầu thở dốc dữ dội.

Ly Thập Lục hiểu ý, tăng tốc động tác, liên tục ấn vào chỗ lồi ấy. Toàn thân Thượng Quan Hạc đỏ bừng, tiếng rên rỉ cho dù cắn chặt răng vẫn không kìm được, dục vọng như thuốc nổ bùng lên trong cơ thể.

"Ha... ha..." Y đột ngột run người, chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa, phía trước mềm mại bắn ra trọc dịch, sâu trong cơ thể cũng phun ra một dòng chất lỏng, ánh mắt phủ đầy sắc đỏ của dục vọng.

Ly Thập Lục rút tay ra, cúi người hôn lên người vẫn còn chìm trong dư âm cao trào, rồi cầm lấy đôi chân thon dài cân xứng của y, nhẹ giọng nói:

"Ta vào đây." Vật cứng sưng tấy, cực nóng, dùng tư thế cường thế không thể cự tuyệt, tiến vào huyệt khẩu ẩm ướt.

Cảm giác dị vật đột ngột tiến vào khiến Thượng Quan Hạc không kìm được tiếng rên, vật cứng trong cơ thể như cây gậy sắt cháy đỏ, tươi sống chống đỡ nơi bí ẩn mà ngón tay không với tới, khoái cảm mãnh liệt khiến nơi riêng tư tiết ra càng nhiều chất nhầy, khiến y gần như không chịu nổi đỉnh lộng cuồng dữ.

Tiểu huyệt ấm nóng ẩm không ngừng co rút lại, siết lấy cự vật cứng rắn của Ly Thập Lục, khiến y cảm thấy cả người bừng nóng, khó nhịn được cảm xúc, thịt mềm trong huyệt co chặt lại mang lại cảm giác chua xót sảng khoái không thôi.

"Ta vào đến đâu rồi?" Thanh âm trầm thấp, gợi cảm của Ly Thập Lục vang lên, tốc độ chống đỡ càng lúc càng nhanh, cự vật tiến vào càng sâu, lực đạo càng lớn, khiến Thượng Quan Hạc căng thẳng thân thể, năm ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy ga giường mềm mại, lưu lại từng nếp nhăn.

Ly Thập Lục lại hỏi, cầm lấy tay Thượng Quan Hạc đặt lên bụng mình, để y cảm nhận hình dạng nhô lên khi cự vật đang chống đỡ bên trong. Hắn cúi đầu trao cho y một nụ hôn ẩm ướt, đôi môi nóng hổi men theo đường cổ duyên dáng hôn xuống, hôn sạch từng giọt mồ hôi trong suốt nơi đó, cuối cùng dừng lại trên viên hồng quả mẫn cảm đang khẽ run, há miệng cắn nhẹ, chà đạp.

"A... ta... ta không... biết... ngô... ha... ngươi nhẹ một chút..."

Hai nơi mẫn cảm trên dưới liên tục bị xâm phạm, khoái cảm mãnh liệt khiến Thượng Quan Hạc không chịu nổi mà ngẩng cổ lên, đôi con ngươi trong suốt, linh động ngày thường lúc này lại mê ly thất thần, khẽ híp lại, khóe mắt vương giọt lệ trong suốt.

Động tác giữa hai bên càng lúc càng mạnh, Ly Thập Lục theo bản năng hung hăng thúc vào chỗ lồi ra kia, nhiều lần rút toàn bộ ra rồi lại đâm sâu vào.

"A ha... đừng... ách... đừng chạm vào chỗ đó..."

Khoái cảm mãnh liệt như tia chớp lan khắp toàn thân, Thượng Quan Hạc gắt gao ôm chặt lấy Ly Thập Lục, ngón tay siết chặt để lại từng vệt đỏ trên lưng hắn.

Cơn khoái cảm dữ dội khiến y khó lòng thích ứng, khuôn mặt Thượng Quan Hạc tràn đầy xuân ý, đôi mắt ngập nước nhìn Ly Thập Lục mang theo cám dỗ, như hồ ly chỉ biết mê hoặc tâm hồn người khác.

"Ngoan, nhịn thêm một chút."

Ly Thập Lục bị sự siết chặt ấy khiến vật cứng dưới hạ thân càng thêm căng đầy, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Thượng Quan Hạc, thở hổn hển an ủi: "Rất nhanh sẽ thoải mái thôi." Dứt lời liền che lên môi y, ngăn tiếng rên rỉ đang vì tốc độ gia tăng mà run rẩy bật ra.

"A Hạc, ta yêu ngươi." Sâu trong huyệt mềm mẫn cảm bị rót vào lượng lớn ái dịch nóng bỏng, nhiệt dịch dồn lại khiến phần bụng khẽ nhô lên.

Cả người Thượng Quan Hạc cứng đờ, mu bàn chân căng chặt, trước mắt như bừng lên một trận pháo hoa rực rỡ, khoái cảm mãnh liệt đẩy y lên đến tận mây xanh.

Ly Thập Lục chậm rãi rút cự vật vừa phóng thích ra, ngón tay dịu dàng đặt sau gáy y, trấn an người đang có ánh mắt tán loạn dần dần dịu lại.

Một lát sau, Thượng Quan Hạc ngơ ngác hỏi: "Đã... đã kết thúc chưa?" Trong thân thể vẫn còn lưu lại dư vị khoái cảm kéo dài, thân thể khẽ run từng nhịp nhỏ.

Ly Thập Lục yêu thương hôn lên khóe môi y, ôm người vào lòng, từ trên cao ngồi xuống, vật cứng vừa phóng thích không bao lâu nay lại cứng rắn như cũ, chọc vào huyệt đỏ ẩm, chậm rãi tiến sâu vào thân thể Thượng Quan Hạc.

"Thêm một lần nữa được không?" Dù là hỏi, nhưng động tác lại vô cùng cường thế.

"Ha a... đừng... đừng... ha... hu hu..." Tư thế này khiến y càng bị xâm nhập sâu hơn, vách ruột mềm mại bị kích thích co siết, cắn chặt lấy trụ cứng, Thượng Quan Hạc không kìm được nghẹn ngào bật khóc, lại bị từng đợt đỉnh lộng dữ dội nghiền nát ý thức.

Đêm còn rất dài, ánh trăng như e lệ đỏ mặt, nửa ẩn mình sau tầng mây.

Trăng xiên nghiêng rọi lên cành đào ngoài phòng, những cánh hoa dính sương lặng lẽ nở rộ.

Trong phòng xuân sắc tràn ngập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com