sense of direction
"Này!"
Junghwan ngần ngại ra mặt trước tiếng gọi lớn ấy, vang vọng trong hành lang vắng vẻ của bệnh viện. Cậu vươn cổ, cố xác định nơi phát ra tiếng gọi ấy. Ánh mắt lướt qua những cánh cửa đóng rồi dừng lại trước một bóng hình phía sau cậu, đang bước lại gần.
Cuối cùng cậu cũng thấy người đó, một cậu trai với chiếc áo khoác da đỏ rực và mái tóc nâu đỏ, nụ cười còn bóng loáng son dưỡng không màu chiếm hết khuôn mặt, cùng đôi tất vàng. Người đó phì cười thích thú khi thấy Junghwan soi xét mình từ đầu đến chân. "À, này là màu cheveux rouge," Anh ta nói, chỉ tay lên tóc mình.
Trong ngần ấy thứ mà anh ta vẫn nghĩ bộ tóc là phần quái đản nhất.
"Cậu cũng đang ngấp nghé chết vì bệnh tim giống tôi à?"
Từ cuống họng Junghwan phát ra một tiếng tỏ vẻ khó hiểu. Hỏi người lạ câu này không phải kỳ cục quá rồi sao. Cậu đánh mắt sang một bên, bật cười đầy bối rối. Tim của cậu hoàn toàn bình thường. "Tôi không? Anh mắc sao?" Và chỉ đến lúc ấy Junghwan mới nhận ra, cậu không nhìn thấy tên bác sĩ của mình trên bất cứ cánh cửa nào cả.
Người kia không hiểu sao lại thoáng chút thất vọng, gần như là mất lòng. "Thế tại sao cậu lại ở đây?'
"Tôi bị...lạc. Vậy đấy."
"Ò, không sao, tôi đến bệnh viện này thường xuyên lắm. Chắc tôi sẽ biết chỗ cậu định đến đó." Ánh mắt anh ta liếc nhanh đến hồ sơ bệnh án mà Junghwan cầm trên tay. Junghwan theo phản xạ, che bệnh án lại để người kia không thể nhìn thấy.
Nhưng vô dụng thôi, anh ta đã nhìn thấy mất rồi. "Vậy là, cậu bị đau ở đâu, Junghwan?"
Junghwan đảo tròng mắt. "Chân tôi, chắc chuyện đó vẫn chưa đủ rõ hơn ban ngày."
"Hừm, vậy là đến Khoa chỉnh hình phải không?"
"Phải."
"Thế thì đi thôi," anh ta nói, quay bước về phía đối diện. "Chúng ta đang ở rất xa khoa đó đấy. Ban nãy làm sao mà cậu đến được đây vậy?"
Junghwan nhún vai, chỉnh hướng cây nạng cẩn thận nhất có thể để đi theo anh. "Tôi cũng không biết nữa. Tôi... cứ thế đi thôi."
"Bằng cái chân bó bột như vậy sao?"
"Đúng."
"Cậu có đi bộ tiếp được không?" anh ta thản nhiên hỏi, tay để trong túi áo, cố tình bước chậm lại để bắt nhịp theo bước chân của Junghwan. "Bởi nếu cậu không đi được nữa, tôi có thể kiếm cho cậu cái xe lăn rồi đẩy cậu tới đó. Tôi muốn thử làm chuyện này lâu rồi mà vẫn chưa có cơ hội."
"Vậy nguy hiểm lắm," Junghwan đáp lại, sự thật mà. Cậu khuơ tay mơ hồ về phía người kia. "Tôi có cảm giác mình sẽ gặp rắc rối."
"Tin tôi đi mà." Anh ta bật cười. "Đảm bảo cậu vẫn lành lặn y nguyên."
Và quả thật anh ta nói đúng. Cậu vẫn lành lặn y nguyên. Chỉ là cậu sẽ ngoẻo ngay sau đó vì giờ Junghwan đang ngồi trên xe lăn và được đẩy đi với tốc độ bàn thờ, bánh xe lao vút trên mặt sàn sạch bong láng bóng của bệnh viện mà thôi. Hành lang lấp đầy tiếng cười của cậu trai kia và tiếng la hét hoảng loạn của Junghwan kèm theo những tiếng 'làm ơn chậm lại đi' thốt ra liên hồi.
Cậu dám chắc có ít nhất một nhân viên trong bệnh viện hẳn đang rất tức giận trước hành động bát nháo của hai đứa. Nhưng trước khi kịp xảy ra chuyện gì, và cả trước khi cậu nhận ra nữa, cậu đã ở trong thang máy tự bao giờ để di chuyển xuống tầng một.
"Cậu biết gì không, chuyện cậu nghĩ Khoa chỉnh hình ở tầng ba thì cũng hơi lạ lùng đấy," người kia nói sau khi nhấn nút thang máy. Anh ta phá ra cười, ồn ào và phiền nhiễu. "Cậu không nghĩ hầu hết bệnh nhân khoa ấy đều không thể lên được tầng đó sao?"
Junghwan thở dài thành tiếng, tay vẫn giữ chặt lấy tay cầm trên xe lăn. Có chút sang chấn không hề nhẹ.
"Tôi cũng muốn hỏi câu tương tự đấy. Vì cái quái gì mà họ lại đặt Khoa tim mạch trên tầng ba vậy?" Cậu đưa mắt nhìn người kia. "Không phải những bệnh nhân yếu tim cũng sẽ chết trước khi họ đặt chân được tới khoa à?"
Thang máy kêu 'đinh' một tiếng, Junghwan không còn nhìn thấy phản chiếu của mình qua mặt kính bóng loáng nữa. Nhà ăn trong bệnh viện nô nức trong giờ nghỉ trưa. Khi hai người đi qua, cậu ngửi thấy mùi bánh mì và cà phê thoang thoảng lan trong không khí.
Người kia đẩy xe lăn sang hướng bên trái. Anh ta có vẻ như rất quen thuộc với những ngã rẽ và điểm dừng. "Đúng rồi đấy, tôi có thể chết bất cứ lúc nào."
Junghwan quay phắt đầu lại nhìn anh. "Thật à?"
"Thật." Anh ta cúi xuống cho đến khi khuôn mặt chỉ cách có vài centimet với mặt Junghwan. Anh mỉm cười. "Thế nên phải đối xử thật tốt với tôi đi."
"Tôi còn chẳng biết anh là ai."
Người kia đứng thẳng dậy. "Thì bây giờ, không phải thời điểm quá hoàn hảo để chúng ta tìm hiểu về nhau hay sao?" người đó hồ hởi.
"Không hẳn, nhưng cũng được. Anh nói tên anh trước đi. Tên thật," cậu nhấn mạnh, cảm thấy khả năng rất cao cái đồ lém lỉnh này sẽ dùng tên bịa. "Sau đó tôi sẽ nói tên tôi."
Người kia lại phá ra cười lần nữa. Hình như anh ta cười trước bất cứ điều gì mà Junghwan nói thì phải. Không phải vì nó buồn cười—điệu cười của anh ta nghe pha ke không chịu nổi—nhưng chắc có lẽ vì anh ta thấy ngượng ngùng mà vẫn muốn tiếp tục câu chuyện với cậu.
"Som."
"Hài hước đấy," Junghwan thở phì một hơi chế nhạo, "Vậy thì tôi tên là Podong."
"Đùa thôi, tôi là Kim Doyoung." Hai người đến phòng của bác sĩ để kiểm tra cho Junghwan. Người kia bước ra phía đằng trước cậu, chìa tay ra ý muốn bắt tay.
Sau khi nhìn tới nhìn lui khuôn mặt của Doyoung và bàn tay đang chìa ra của anh trong nghi ngờ, Junghwan miễn cưỡng bắt tay anh, khẽ lắc nhẹ, nhưng thay vào đó lại được đáp lại bằng cái bắt tay đầy sức mạnh từ phía người kia. Như thể Junghwan là một nhà tuyển dụng, còn Doyoung là ứng viên, đang cố gắng có được công việc này nên phải tỏ ra vô cùng đáng tin cậy, bắt đầu từ việc bắt tay.
"So Junghwan. Nhưng anh đã thừa biết từ lúc nhìn hồ sơ bệnh án của tôi rồi."
Doyoung mỉm cười. "Rất vui được gặp cậu, Junghwan."
Tóc nâu đỏ, áo khoác da đỏ, tất vàng và đôi giày lười, cùng một nụ cười quá đỗi tươi sáng. Doyoung dường như quá khác thường trong cái bệnh viện bình thường này. Trong lúc bác sĩ đang kiểm tra vết thương cổ chân phải của cậu—vẫn còn mới từ cuộc phẫu thuật tuần trước—Junghwan đã tự hỏi, có thật là Doyoung đang chết dần hay không.
—
Ba ngày sau Junghwan gặp lại Doyoung, ngay trước nhà ăn trong bệnh viện. Khi đó Junghwan đang đi cà nhắc với hai cây nạng, còn Doyoung đang đứng trong thang máy, cánh cửa vừa mở ra hé lộ anh và vài người bên trong. Nay anh mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, mái tóc cũng được tạo kiểu gọn gàng. Không còn đôi tất vàng nữa, chỉ còn đôi tất trắng thông thường với viền đen quanh cổ chân.
Junghwan chớp mắt. Phía bên kia, ánh mắt Doyoung cũng sáng lên đầy vui vẻ.
"Cậu có cần giúp gì không?" anh hỏi.
"Tôi đâu phải ông cụ," Junghwan lầm bầm. Cậu tăng tốc để đến phòng bác sĩ nhanh hơn.
"Cũng phải," anh nói, đồng ý với nhận định ấy, "So với một ông cụ thì cậu quá trẻ và đẹp trai rồi."
Junghwan nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, lâu đến mức Doyoung cũng phải nhận ra. Cậu cười gượng gạo, xoa phía bên người đến mức nóng bừng.
"Mà sao cậu lại đến đây một mình vậy?"
"Bố mẹ tôi bận việc. Tôi bảo tôi có thể tự đến một mình được." Phòng của bác sĩ nằm ở cuối hành lang, vẫn còn một quãng khá xa mới đến đó. Junghwan cắn môi rồi hít một hơi thật sâu. Cậu tự hỏi liệu mọi thứ có thực sự đơn giản hơn nếu bố mẹ cậu ở đây với cậu không. Cậu đang định đi thêm bước nữa thì có gì đó giữ cậu lại.
Có bàn tay nắm lấy móc chìa khóa trên balo cậu. Junghwan nhíu mày, nhưng rồi cậu nhận được lý do khi Doyoung bảo bệnh nhân thì không nên mang nặng thế này đâu. Vậy là Junghwan chỉnh tay để Doyoung bỏ balo ra giúp mình.
"Nhưng cậu có muốn ở đây một mình không?" anh khẽ hỏi, khoác balo của Junghwan lên một vai.
Thật lòng thì. "Không."
Câu trả lời khiến đôi môi Doyoung nở một nụ cười nhỏ, như thể anh đã thừa biết chuyện này và cảm thấy tự hào vì mình đã đoán đúng, cũng vì Junghwan cuối cùng cũng thành thật trả lời nữa.
Cậu ngập ngừng. "Đi cùng tôi không?"
Doyoung gật đầu, cúi người xuống như hoàng tử khi mời công chúa ra nhảy vậy. "Rất sẵn lòng."
Và thế là Doyoung cũng vào đó, bên trong phòng bác sĩ, nghe bác sĩ nói với Junghwan về cổ chân bị rách của cậu và thường sẽ mất bao lâu để nó hồi phục lại sau phẫu thuật, kèm theo những thứ nên và không nên làm trong quá trình hồi phục nữa.
Sau khi Junghwan kết thúc buổi kiểm tra, Doyoung đưa cậu đến nhà ăn bệnh viện, ngồi xuống một góc trong khi xung quanh đều là các bác sĩ đang dùng bữa trưa. Doyoung cũng chẳng mảy may để tâm đến chuyện đó. Như thể anh đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi.
"Tôi đến bệnh viện này thường xuyên lắm," Doyoung đã nói thế trong lần đầu tiên hai đứa gặp mặt.
Thường xuyên đến mức nào? Junghwan nhìn một cô bé đang mặc áo bệnh nhân, mẹ cô bé ở bên cạnh, đang nói về thứ gì đủ hay ho trên bầu trời qua ô cửa sổ kia.
Cả hai người họ đều cô đơn giữa nơi chốn này. Khác biệt duy nhất là Doyoung ở đây một mình bởi lý do, xác suất anh bị lạc ở cái nơi không khác gì ngôi nhà thứ hai này gần như bằng không, thế nên anh không cần ai phải đến cùng nữa.
Dù vậy, Junghwan vẫn lên tiếng hỏi. "Thế, vì việc gì mà anh đến đây?"
Doyoung nhai sandwich. "Chỉ là buổi kiểm tra định kỳ thôi." Anh xử gọn chiếc bánh trong vòng bốn lần cắn. Junghwan đếm.
"Nhưng anh nói tim anh..."
"Là tình trạng tim," anh đáp, "Thì, bình thường tim được đặt bên ngực trái. Nhưng tim của tôi lại nằm bên phải." Anh đặt một tay lên ngực phải của mình, cảm nhận tim đang đập, "Nó gọi là tim lệch phải bẩm sinh."
Giọng điệu nhẹ bẫng, thành ra trông anh chẳng có chút gì là quá bận tâm cả. Junghwan hỏi lại lần nữa, "Cái đó có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Doyoung phá ra cười. "Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ khác biệt ở chỗ, tôi có thể xài câu 'trái tim anh va phải em rồi' làm câu thả thính."
Junghwan há hốc miệng. Không thể tin được. "Khùng thật đấy."
Doyoung chỉ nhún vai. "Phải biết tận dụng tối đa chứ." Anh lắc lắc cốc cà phê đá, tiếng đá lọc cọc va phải vào nhau.
"Ngày nào anh cũng đến đây à?"
"Chỉ thứ Hai với thứ Năm thôi."
"Tôi cũng thế."
"Cậu có nghĩ đó là định mệnh không? Chuyện chúng ta gặp nhau thế này ấy?"
Lại là Doyoung và những câu thả thính gớm ghiếc, rùng mình và đáng bỏ tù của ảnh. Junghwan nhăn nhó, rít một ngụm nước cam của mình. "Không hề."
—
Junghwan lại ở cùng với Doyoung trong bệnh viện vào ngày thứ Hai và thứ Năm tuần tiếp theo. Giống như một sự gián đoạn trong lịch trình quen thuộc nhưng lại rất được hoan nghênh, Junghwan thấy quãng thời gian mình ở cạnh Doyoung cũng thú vị đó chứ. Lần gặp mặt nào cũng như một cuộc thi xem liệu có kéo dài hơn lần gặp trước không, cho đến khi Junghwan phải bắt xe bus về nhà còn Doyoung cũng bị bác tài xế gọi.
Doyoung kỳ lạ với những điều kỳ lạ nhất có thể tưởng tượng ra. Đôi lúc anh trầm lặng, nhưng đến khi mở miệng, hầu hết đều là những thứ ngớ ngẩn và tùy hứng không thôi. Cứ như thể anh dành cái thời gian yên lặng ấy chỉ để nghĩ ra những thứ có thể khiến Junghwan nhìn trừng trừng và tặc lưỡi với anh vậy.
Đôi lúc, Junghwan phá ra cười chỉ vì mấy cái trò đùa của Doyoung chẳng buồn cười gì cả. Cậu lúc nào cũng cười ngả đầu về phía sau, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, nhưng đến khi cậu bình tĩnh lại, trước mắt cậu luôn là một Doyoung nhìn cậu với một nụ cười nhỏ trên miệng.
Vậy đó. Ảnh có vẻ rất thích phản ứng của mọi người với mình.
Nhưng có một điều mà Junghwan cảm thấy rất dễ chịu. Khi ở cạnh Doyoung, cậu cảm thấy tự do làm bất cứ điều gì mình muốn mà chẳng phải nghĩ ngợi, bởi vì dù cậu có làm gì đi nữa, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ là đứa kỳ cục hơn trong hai đứa cả.
Cậu kể cho Doyoung vài điều về bản thân. Thú vui, màu sắc ưa thích, món ăn ưa thích của cậu, và cả tình yêu cậu dành cho taekwondo cho đến khi cậu bị thương như này nữa. Đổi lại, Doyoung lắng nghe, cả đáp lời, nhưng chẳng bao giờ nói quá nhiều về bản thân mình cả. Dù thế bọn họ vẫn có cách để khiến chuyện đó chẳng quá đáng ngại. Doyoung lúc nào cũng tìm ra được điều hay ho trong câu chuyện của Junghwan, rồi anh sẽ chia nhỏ nó ra, từ những mảnh nhỏ đó lại phát triển tiếp thành một chủ đề, cứ thể tiếp diễn thật trơn tru liền mạch, khiến Junghwan còn thấy phát sợ khi mình có thể kết thân với người lạ nhanh đến vậy.
Tâm trí cậu vọng lại một câu mà Doyoung đã từng hỏi, "Cậu có nghĩ đó là định mệnh không?"
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ vào ngày thứ Năm đầy nắng ấy.
Junghwan và Doyoung ngồi khom lưng trước cửa phòng bác sĩ, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trong tay.
"Nhìn tôi trong ảnh có sexy không? Tôi thấy ảnh này của cậu đẹp trai đó," Doyoung bắt đầu trước. Sau đó anh nhận được cái nhíu mày dữ dội từ phía Junghwan, trông như thể cậu đang kiềm chế lắm để không đấm Doyoung một cái.
"Cái chúng ta đang nhìn là ảnh chụp x-quang đấy," cậu mặt không biến sắc đáp lại. "Mấy tấm hình này thì đào đâu ra sexy chứ." Cậu nhìn xuống bức ảnh x-quang chụp lồng ngực của Doyoung với trái tim nằm bên phải, sau đó nhìn sang ảnh x-quang của chính mình đang nằm trong tay Doyoung.
Cậu dữ dằn chỉ vào vết rách cơ hiện rõ trên tấm ảnh kết quả chụp chiếu. "Với cả anh cũng đang nhìn chân tôi đấy! Làm sao từ tấm hình x-quang chụp chân tôi mà biết được trông tôi thế nào hả?"
"Ừ thì, cổ chân cậu trong tấm này nhìn đẹp mà?"
Junghwan chỉ còn cách một khoảng từ dấu chấm cuối câu đến dấu ngoặc kép (tức bằng không) nữa thôi là bỏ đi và không bao giờ quay trở lại cái bệnh viện này nữa rồi. Cậu thở dài, nhanh chóng từ chối ý muốn giúp đỡ của Doyoung để phụ cậu đứng dậy. Cậu cần phải biến ngay khỏi chỗ này, trước khi triệu chứng thứ hai mang tên ngượng ngùng sẽ phát tác còn tệ hơn cái cổ chân của cậu nữa.
Cậu phớt lờ khi Doyoung gọi tên mình.
"Đùi cậu mà, sao phải ngượng gì chứ?" anh hỏi, đủ to và rõ ràng trong cái hành lang bệnh viện nô nức người, "Cậu cũng nhìn thấy người tôi rồi còn gì! Từ trong ra ngoài!"
Giờ thì tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Có bà mẹ nghe xong mà há hốc miệng, vội bịt tai cô con gái lại. Đâu đó gần đấy, các cô y tá bắt đầu xì xào đồn thổi về hai đứa. Hoặc có lẽ chỉ là tưởng tượng của cậu thôi, Junghwan thường có xu hướng nghĩ quá lên khi cậu xấu hổ.
Junghwan dừng lại giữa chừng khiến Doyoung đập bốp vào sau lưng cậu. Một tiếng 'oái' vang lên từ anh. Cậu quay sang Doyoung, lúc này đang ngây thơ vô (số) tội ngẩng lên nhìn cậu, vui vui vẻ vẻ khi dành được sự chú ý của Junghwan lần nữa.
"Đừng nói mấy cái thứ như vậy nữa, xin anh đấy," Junghwan than thở.
"Được, nhưng đừng bỏ tôi lại," Doyoung nói, giữ lấy cổ tay áo khoác đồng phục của Junghwan. Có gì đó khẩn khoản và chân thật phía đằng sau vẻ ngoài tinh nghịch và nhõng nhẽo của anh. Doyoung thực lòng không muốn ở một mình. Và anh muốn Junghwan ở cạnh. Nên làm gì với cái thông tin vừa tiếp nhận ấy đây? Ai cho Junghwan câu trả lời để cậu không phải đứng nghệt mặt nhìn như một thằng ngốc với.
"Với cả cậu đừng có chạy! Chân cậu vẫn đang cần hồi phục mà," Doyoung nói tiếp.
"Bác sĩ nói vận động tốt cho chân," cậu lơ đãng đáp.
"Là đi bộ," anh nhắc lại, "Đi bộ, không phải chạy. Mà nói mới nhớ, tôi biết có chỗ thích hợp cho đi bộ lắm. Có muốn đến đó cùng tôi không?"
Junghwan gật đầu. Vậy là Doyoung đưa cậu đến đó. Để giải tỏa căng thẳng và mọi thứ khác liên quan.
Đã là bốn giờ chiều, và mặt trời đã bắt đầu lặn. Gần như đã khuất hẳn sau những tòa nhà chọc trời trong thành phố, những tòa nhà khiến họ chẳng có cơ hội để nhìn thấy phía cuối đường chân trời nữa. Bầu trời được tô một màu xanh thủy tinh pha nhẹ sắc tím. Không khí tươi mát nhưng còn chút bụi bặm, được những bụi cây và luống hoa trong vườn phần nào quét sạch đi.
Hai người dùng chung tai nghe của Junghwan, Lonely Shade of Blue đang được bật với âm lượng nhỏ. Junghwan trước đây đã từng kể cho Doyoung nghe về bài hát này, bài hát mà cậu đã bật lặp đi lặp lại một hồi mỗi đêm.
Cậu quay sang nhìn Doyoung thì thấy, người kia còn đang bận bóc da môi.
"Đừng có bóc da môi," cậu nói, kéo tay Doyoung ra xa khỏi môi anh, "Môi bị chảy máu là không bôi son dưỡng được đâu."
Anh mỉm cười, và ánh mắt Junghwan không tránh khỏi đặt lên đôi môi kia, đỏ và vài vệt sẫm màu hơn ở đôi chỗ. Những vết thương hở. "Thế thì tôi khỏi cần dùng son dưỡng nữa."
"Đúng là thần kinh thật đấy," Junghwan bình phẩm, đưa chai nước của mình cho Doyoung. Nước có lẽ sẽ giúp xoa dịu đôi môi khô ráp phần nào.
"Cậu làm quá lên thì có," anh bật cười, lúc lắc cái đầu. Anh mở chai nước, uống khoảng một phần năm, sau đó đưa nó lại cho Junghwan. Anh dựa gần hơn về phía cậu, rồi gần như thì thầm, "Hôn thì có đỡ hơn không?"
Câu hỏi khiến Junghwan lảo đảo. Nhịp tim cậu đẩy nhanh hết cỡ. Một phần trong tâm trí cậu nói đó chỉ là trò đùa mà thôi, rằng kia là Doyoung, rằng Doyoung thì vẫn luôn như thế, và chẳng có lý do gì để cậu mang thứ cảm xúc này với bạn của mình cả.
Nhưng dù thế nào đi nữa, mặt cậu cũng đã đỏ lựng cả rồi.
"Không," cậu lắp bắp. Doyoung phá lên cười bên cạnh cậu. Xung quanh hai người, cơn gió thổi khiến lá cây rụng lả tả, hệt như pháo hoa giấy. Hai người tiếp tục bước đi. Cho đến khi, Doyoung lên tiếng hỏi cậu.
".- .-. . / -.-- --- .-- / .. -. / .-.. --- ...- . ..--.."
Junghwan tháo tai nghe, câu hỏi của Doyoung bất chợt như một tiếng ồn nhiễu. "Hả?" cậu hỏi lại lần nữa.
Nick Leng vẫn còn đang hát:
Thời điểm cất lên những câu hỏi trong tâm trí anh
Xé toạc thế giới của hai người họ làm đôi
Giờ những vướng mắc làm anh thao thức
Vậy nên đêm đó anh đã viết
"Bài hát này như thể... / .- .-. . / -.-- --- .-- / .. -. / .-.. --- ...- . ..--.."
Lại là âm thanh nhiễu. Junghwan đứng hình lại trước mặt Doyoung.
Nick Leng lại tiếp tục:
"Đừng yêu anh ấy," anh nói
Đừng yêu, đừng rơi vào lưới tình
Tự nhiên cậu thấy ghét bài hát này biết bao.
Doyoung mỉm cười, lắc lắc đầu như thể Junghwan vẫn còn là một thằng bé chưa hiểu nổi những điều anh muốn hỏi.
"Lời bài hát ấy... Junghwan, cậu đang *** hay gì đó sao?"
Có khi thế thật. Và cậu tiêu rồi.
—
Từ đó đến nay cũng đã vài tuần trôi qua. Với việc Junghwan tưới tiêu cho những xúc cảm của cậu, nó đã nảy nở như thể trái tim Junghwan là nơi màu mỡ thích hợp lắm. Hiện tại, tình cảm của cậu vẫn đủ nhỏ để giấu đi, nhưng khi thời gian dần trôi, cậu dám chắc nó sẽ dâng tràn khiến miệng và tai cậu đỏ như cà chua cho mà xem.
Junghwan cũng không định làm gì với chuyện đó. Cậu cứ để cảm xúc của mình tự nhiên, và tất nhiên chẳng nói với ai về chuyện đó, đặc biệt là Kim Doyoung. Cậu nghĩ, chẳng có gì hay ho trước cái ý tưởng bày tỏ với Kim Doyoung cả, thứ cảm xúc ấy ắt sẽ chỉ kéo dài một thời gian mà thôi.
Junghwan đứng ở phía cuối hành lang, khẽ vẫy tay với Doyoung. Cậu chỉ tay ra ngoài, khẩu hình nói 'ghế đá trong công viên nhé?' với Doyoung, và rồi được Doyoung giơ ngón tay cái đáp lại.
Ghế đá vẫn còn vương hơi ấm từ nắng chiều. Junghwan ngả lưng dựa vào thành ghế, nhìn những vạt cỏ xanh trước mắt họ. Người ta thường bảo màu xanh lá giúp giải tỏa căng thẳng và giúp cảm xúc thoải mái hơn, nhưng trong trường hợp của Junghwan thì chẳng hiệu nghiệm gì cả.
Thay vào đó, có gì như đang sục sạo bên trong tâm trí cậu.
"Gặp được nhau ở nơi này đúng là tệ nhỉ, anh có thấy thế không?" đây là một câu hỏi tu từ, chỉ là cậu đang nhớ lại những lần cậu ở cùng Doyoung. Tất cả mọi lần đều trong tòa nhà chết tiệt này hết. Cậu quay sang Doyoung, khẽ nghiêng đầu để đôi tai nghe dùng chung vẫn ở yên trong tai hai người.
Doyoung đang lắc lư đầu theo bài nhạc bubblegum pop mà Junghwan bật. Cái gì mà mặc xác thế giới chúng ta chỉ sống có một lần duy nhất thôi gì gì đó. Rất phù hợp cho những bệnh nhân như họ đây.
"Hửm?" Vậy là Junghwan hỏi lại lần nữa.
Dẫu cho bầu không khí ẩm và lạnh, dẫu cho màu trắng xóa bao phủ tầm nhìn, dẫu cho các bác sĩ điều trị cho họ mang đầy vẻ mỏi mệt, thì nơi này thực ra cũng không tệ lắm. Chỉ là... không phải gu của Junghwan mà thôi.
"Nơi có em thì chẳng hề tệ chút nào," anh tinh nghịch đáp lại.
Junghwan rên rỉ, nhìn sang hướng khác. Một chút màu xanh lá chắc sẽ giúp cậu bớt căng thẳng ha. "Đủ rồi đấy."
Doyoung khúc khích cười.
Nhưng đó cũng không phải là lý do chính làm cậu hôm nay cảm thấy khó xử như vậy. Còn một chuyện khác nữa. Junghwan muốn dừng bài hát lại, chỉ muốn tập trung vào giọng nói trầm và tiếng cười của Doyoung. Cậu nghĩ cậu sẽ nhớ anh, sau khi bác sĩ bảo cậu có thể tháo băng hoàn toàn sau n buổi kiểm tra khám bệnh.
Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu sẽ không thể gặp Doyoung như thế này được nữa. Và những lời cậu nói cũng đã được tô vẽ đè lên, che đi cảm xúc riêng đang vỡ vụn của cậu hiện tại, và nó đã cất lên như thế này, "Sau hôm nay em sẽ không đến bệnh viện nữa."
Đôi chân dài đang đung đưa của Doyoung khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Junghwan có thể nhìn thấy thứ cảm xúc giống như thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt Doyoung, trước khi anh nhanh chóng thay thế nó bằng một nụ cười nhỏ. "Vậy tốt quá."
Junghwan vân vê ngón tay cái mình với nhau, cúi gằm mặt xuống. "Yeah."
"Em khỏi rồi," Doyoung nói, khẽ gật đầu, "Chẳng mấy chốc sẽ tập lại được taekwondo như trước thôi."
"Em vẫn cần phải nghỉ ngơi."
"Nhưng thế vẫn tốt lắm rồi."
"Em nghĩ chắc mình sẽ phải bỏ lỡ giải đấu năm nay."
"Không sao," Doyoung trấn an, đặt tay lên sau lưng cậu, "Vẫn còn năm sau, năm sau nữa để em hoàn thành giải đấu mà."
"Em sẽ nhớ anh."
Bất chợt, bàn tay trên lưng cậu biến mất. Junghwan nín thở sau khi nói ra lời đó, cảm giác có chút bị bóc trần. Tình bạn của cậu với Doyoung bao gồm những lời thả thính một phía từ Doyoung, những tiếng thở dài và tặc lưỡi từ Junghwan, tiếng cười đùa, những cú thụi nhau mạnh bạo mỗi khi một trong hai đứa tăng động hơn ngày thường. Những lời nói thực sự nghiêm túc chưa từng xuất hiện giữa hai người. Và rõ ràng, cả hai đều đang vật lộn với chuyện này.
Bàn tay ấy khựng lại giữa không khí một vài giây, cho đến khi Doyoung lại tiếp tục xoa lưng cậu dỗ dành. Anh nói khẽ những lời tiếp theo, chất giọng nhẹ nhàng khác thường, "Nhưng tại sao chứ? Anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em mà."
Junghwan đảo tròng mắt. "Thôi đi. Em đang nghiêm túc đấy."
"Chúng ta có thể gặp nhau ở một chỗ nào đó khác," Doyoung nói, cũng là một trường hợp mà Junghwan đã từng nghĩ đến.
"Phải, nhưng nó không còn như cũ," cậu lẩm bẩm.
Bởi vì Junghwan không giỏi kết bạn và duy trì tình bạn. Cậu không hay ra ngoài chơi, bạn bè duy nhất đều là bạn cùng lớp và những người cậu thường xuyên gặp. Giống như Doyoung trong ba tháng vừa qua. Cậu gặp Doyoung đều đặn hai lần mỗi tuần vào thứ Hai và thứ Năm, vì vậy chẳng phải nghĩ ngợi gì cả.
Thế nhưng từ giờ trở đi, cậu không còn được gặp anh như vậy nữa. Sẽ không còn những lần đùa nghịch với chiếc xe lăn, không còn cùng ăn bánh sandwich khô khốc mà nhà ăn bệnh viện bán, không còn cùng đi bộ trên con đường hoa trong công viên bệnh viện, hay cười vào ảnh chụp x-quang của nhau như thể ấy là một cách hữu hiệu để giải tỏa tinh thần.
Chẳng mấy chốc, sự hiện diện của Doyoung sẽ trở thành một ký ức xa vời, một thứ Junghwan chẳng còn có nữa. Cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy.
Doyoung xích lại gần để choàng hờ cánh tay quanh người Junghwan. "Chúng ta vẫn sẽ y nguyên như cũ, Junghwan." Hơi ấm của anh mang cảm giác khác lạ. Junghwan thấy mình đặt nhiều cảm xúc vào chiếc ôm này hơn dự định.
Nhưng như vậy cũng không sao cả. Bởi vì đây là lời tạm biệt của hai người. Bởi vì đây là Doyoung mà cậu thầm thương.
—
Vậy là mọi thứ diễn ra cũng gần như dự đoán. Junghwan được xuất viện, còn Doyoung vẫn đến kiểm tra hàng tuần. Giống như cậu đã nói, Junghwan không quay lại với những buổi tập taekwondo ngay lập tức, cậu vẫn phải nghỉ ngơi và hồi sức. Tất nhiên cậu cũng phải chia tay giải đấu. Nhưng vậy cũng không sao. Doyoung đã bảo cậu vẫn còn cơ hội thi đấu vào năm sau mà.
Lại nhắc đến Doyoung, Junghwan chưa từng gặp lại anh thêm một lần nào nữa.
Và điều đó cũng dễ hiểu. Hai người học khác trường, sống giữa thành phố rộng lớn với hàng trăm nghìn con người. Với thành phố lúc nào cũng xoay vần không ngơi nghỉ, Junghwan thấy mình cũng xoay vần theo, ra sức để mình không bị bỏ lại phía sau. Junghwan cũng không gọi hay nhắn tin cho anh, và ngược lại Doyoung cũng vậy.
Mặc dù cảm tưởng như có gì đó khuyết thiếu trong vòng lặp hàng ngày của mình, Junghwan vẫn bước tiếp. Rồi ngày hết, tuần qua, tháng lại, thời gian cứ thế trôi đi như thường lệ.
Và đến khi chạm mốc 8 tháng kể từ lần cuối cậu gặp Doyoung, cậu nhận được lịch hẹn cho cuộc phẫu thuật gỡ bỏ đinh vít ra khỏi xương cổ chân.
Vậy là Junghwan trở lại bệnh viện, không còn phải mang nạng, cũng không còn đi lạc đến khoa Tim mạch ở tầng ba nữa. Cậu ngay lập tức tìm đến phòng bác sĩ, chỉ cách thang máy có vài ngã rẽ.
Khoảng cách khi ấy thực sự rất gần. Cậu suýt chút nữa đã bỏ lỡ thời điểm cửa thang máy mở ra. Cậu có thể đã bước nhanh hơn, hoặc thang máy mất thời gian lâu hơn để đi xuống tầng một. Nhưng rồi những tình huống ấy lại không xảy đến.
Điều xảy đến đó là, khi cửa thang máy mở ra, cậu đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trong đó.
("Em có nghĩ đó là định mệnh không? Chuyện chúng mình gặp nhau như thế này ấy?")
Đó là Doyoung, vẫn mái tóc nâu đỏ, kèm theo headband, không còn đôi tất vàng, và một chiếc áo dài tay có in chữ 'LOVERBOY' trên đó. Và—trời ạ—còn choker bạc trên cổ anh là cái gì kia? Trông anh bất ngờ hệt như Junghwan, trước khi biểu cảm trở nên dịu lại. Những đường nét sắc sảo mềm mại hơn, nụ cười hiện lên cùng má lúm nho nhỏ.
Junghwan thấy mình không thể giấu nổi nụ cười. "Doyoung," cậu gọi, như thể vẫn chưa tin nổi sự hiện diện của Doyoung là thật.
"Lần này thì em đau ở đâu hả, Junghwan?" Doyoung châm chọc, khoanh tay lại.
Nhưng thay vì nói cho Doyoung nghe về mấy chiếc đinh vít cậu cần phải rút bỏ khỏi cổ chân, Junghwan lại đặt tay lên tim mình.
"Em nhớ ra mình để quên một phần quan trọng trong tim mình ở đây," cậu nói, có chút ngượng ngùng trước những lời này, vì đó vốn dĩ là những lời Doyoung thường nói chứ không phải cậu. Nhưng cậu muốn thử. Cậu nhìn thẳng vào Doyoung.
"Và có vẻ như em tìm thấy nó rồi."
Doyoung bật cười, bước lại gần. "Anh hôn thì có đỡ hơn không?"
"Hả?"
Doyoung tặc lưỡi. "Không phải ngực em, tên ngốc này."
- End -
---
T/N: Hai câu mã morse của Doyoung lần lượt là "Cậu đang yêu đấy à?"; "Bài hát này như thể viết về người đang yêu vậy."
Tác giả để vậy chắc để tụi mình tò mò đi tra ó, mà đăng trên watt thì khum cop đi tra được nên mình chuyển luôn hehe. Từ đây chắc mọi người cũng biết chữ được đánh *** ở câu dưới là gì rồi đúng hem? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com