mười ba
Hắn chờ đến khi nhịp thở của Hyungwon ổn định lại, đều đặn và khẽ khàng, cho thấy rằng cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ. Rồi hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng với những bước chân rất vội, nỗi kinh sợ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể khi hắn cảm nhận được cơn khát cháy họng lan xuống đến tận ruột gan. Cơn khát đang trở nên quá sức chịu đựng, hắn có thể cảm thấy bản thân bắt đầu mất kiểm soát.
"Chang-" Tiếng gọi bị cắt ngang khi cánh cửa hắn đang định gõ bật mở, đứng đằng sau đó là một Changkyun mang bộ mặt đầy cáu bẳn.
"Vì Chúa, mới có bốn giờ chiều thôi mà thằng em này đã dậy rồi đây, nhờ ơn hai người cả đấy," Cậu nhóc càu nhàu, "Và má nó bây giờ cái mùi nồng nặc này ở khắp mọi nơi-"
"Chuyện đó không quan trọng," Wonho gằn giọng.
"Tất nhiên là có quan trọng chứ, đây là nhà e-" Changkyun đột ngột dừng phàn nàn, hai mắt nheo lại thắc mắc, "Tại sao... Trông anh lại như thế? Mắt và răng nanh của anh, giống như anh chuẩn bị dùng bữa-"
Wonho lảo đảo lùi bước, đầu đau như muốn nứt, đồng tử nhói lên, từng đợt rồi lại từng đợt ham muốn được hút máu vồ lấy hắn, mãnh liệt hơn tất thảy những gì hắn từng cảm nhận được trong suốt quãng đời làm ma cà rồng. Cơn khát khiến cho toàn thân hắn đau không thể át, tưởng như tất cả các khúc xương trong cơ thể hắn đều gãy nát còn đầu thì bị nghiền vụn. Hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn đưa tay nắm lấy cổ áo của Changkyun theo bản năng, chỉ có thể lẩm bẩm một câu, "xin lỗi", trước khi cắn vào cổ cậu nhóc một cách hung hãn.
Changkyun thét lớn vì sốc và đau đớn, nhưng cậu nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra và để yên cho Wonho hút máu mình. Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy hối hận vì quyết định ấy khi thấy Wonho nuốt xuống một ngụm máu lớn. Hắn thực sự đang nhẫn tâm hút cạn cậu, cậu có thể cảm nhận được sự sống của mình đang bị rút ra khỏi cơ thể, "Anh mau dừng..."
Nhưng hệt như đang nói với người điếc, Wonho đã mất trí đến mức không thể nghe thấy cậu và thậm chí còn không nhận ra được sức đẩy trên ngực mình. Khi Changkyun thử đẩy mạnh hắn ra lần nữa, Wonho gầm gừ, đôi mắt đỏ rực và hoang dại, cắm sâu bộ nanh xuống và hút nhiều máu hơn. Đây không còn là Wonho nữa, đây chỉ là một sinh vật với khát cầu được lấp đầy bởi máu. Changkyun bắt đầu thấy choáng, hai mắt xoay mòng mòng và những chấm đen bắt đầu xuất hiện trên võng mạc, cậu đang héo mòn và cậu cần phải dừng Wonho lại. Phớt lờ cơn đau và những tiếng gầm gừ đe dọa, Changkyun dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đẩy Wonho ra, khiến hắn văng người đập mạnh xuống sàn nhà với một tiếng động lớn. Hy vọng là sẽ gãy một hoặc hai khúc xương nữa, Changkyun nghĩ.
Cậu nhóc đủ nhanh để đè tay vào vết thương trên cổ và đấm thật mạnh vào xương ức của Wonho khi hắn lại cố gắng tấn công cậu, "Kiềm chế bản thân lại đi!" Cậu gào lên, nửa giận dữ nửa tuyệt vọng.
Sau tiếng hét đôi mắt của Wonho đằng sau cặp kính áp tròng mờ đi thấy rõ, mắt hắn mở lớn kinh ngạc trước khi cảm giác tội lỗi nổi lên vì hình ảnh vết thương đang đổ máu của Changkyun. Ý thức của hắn đã trở lại và hắn không biết liệu rằng có tốt hay không khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng và trũng sâu của Changkyun, hắn đã rút cạn cậu khá nhiều rồi. Quá sức tội lỗi, hổ thẹn và hối hận.
"Chết tiệt, thậm chí anh còn cắn mất một miếng thịt của em nữa," Changkyun rít lên trong lúc cậu nhóc trượt dài theo bức tường và ngồi bệt xuống sàn nhà, "Anh hút nhiều quá mức, sẽ phải mất hơn một tuần cho đến lúc em hồi phục hoàn toàn..."
"Anh xin lỗi... anh..." Hắn đứng run rẩy tại chỗ, không thể tin được rằng bản thân lại mất kiểm soát như vậy.
Changkyun ngẩng lên để nhìn thẳng vào mắt hắn, "Răng nanh của anh vẫn lộ ra. Sẽ không bao giờ là đủ, hả? Nhưng có lẽ anh có thể uống vài túi máu trước khi anh hút máu của em. Em chỉ là bề tôi của ma cà rồng thôi, hút cạn em và em sẽ chết giống như lũ con người kia đấy."
"Anh đã uống rồi, anh đã uống đến túi máu cuối cùng rồi, nhưng cơn khát chỉ trở nên tồi tệ hơn," Wonho tự bóp chặt lấy cổ, cơn khát không bao giờ kết thúc chỉ trở nên khủng khiếp hơn. "Vậy ra đây là cảm giác của nó. Càng uống máu, anh lại càng khát. Nhưng nếu như anh cố gắng kiềm chế và không uống một chút máu nào, anh sẽ mất trí nhanh hơn bao giờ hết. Cụ nhà nó."
"Giờ anh đang cảm thấy như thế nào?" Changkyun mất một lúc để buông tay khỏi vết thương trên cổ trước khi lần nữa đè tay lên đó vì phần thịt bị mất vẫn chưa hoàn toàn liền lại. Cậu nhóc để ý thấy cách đôi mắt mở lớn của Wonho nhìn vào vết thương của cậu, tuy dấu hiệu của cơn khát vẫn hiện hữu nhưng đồng thời cũng tràn đầy mặc cảm tội lỗi, "Đừng lo lắng anh à, anh không kiểm soát được mà, không phải lỗi của anh."
Hắn thở dài, các ngón tay lẩy bẩy vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi, "Hiện tại anh có thể nói, ít nhất là thế... Đầu óc của anh tỉnh táo hơn nhưng anh thấy đói nhiều hơn, khát nhiều hơn. May mà anh đã uống hết số túi máu còn lại trước khi Hyungwon đến. Nếu không..." Cơ thể hắn run rẩy trước viễn cảnh đáng sợ ấy, "Anh có thể đã giết em ấy..."
Im lặng bao trùm lên cả hai, những suy tư xoay mòng mòng bên trong tâm trí của hai người. Changkyun lần nữa kiểm tra vết thương trên cổ sau vài phút, phát hiện ra nó đã khép miệng gần hết nên cậu nhóc buông tay ra. "Vậy là, có phải cơn khát của anh chỉ có thể được thỏa mãn bởi máu của Hyungwon?"
Wonho nhắm mắt lại, nghiêm nghị gật đầu. Changkyun cần phải hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Thế thì có lẽ... anh có thể hút máu anh ấy từng chút một để anh ấy không bị thương? Và rồi anh sẽ ổn hơn, đúng chứ?"
Wonho bật cười lớn, mỉa mai và tuyệt vọng, "Giá mà có thể như thế Changkyun ạ, giá mà mọi chuyện có thể giải quyết theo cách đó. Tiếc rằng không... Duy chỉ có giọt máu cuối cùng của em ấy mới có thể ngừng cơn khát này lại." Điều đó có nghĩa là cậu ấy phải chết, héo tàn dưới bộ nanh của hắn, thân thể trở nên lạnh cóng và đôi mắt dần mờ mịt trong vòng tay hắn. Wonho đè chặt tay lên ngực, trái tim hắn đau nhức nhối vì hình ảnh kinh khủng ấy. Không, không thể là Hyungwon. Linh hồn thuần khiết của cậu chỉ nên tìm thấy sự vỗ về bình yên của cái chết vào tuổi xế chiều, khi mái tóc xanh đã chuyển màu thành bạc trắng, chứ không phải từ một cái chết bị vấy bẩn, không thể là cậu ấy. Nước mắt trào lên từ khóe mi trước cả khi Wonho nhận ra rằng hắn đang khóc.
"Anh..." Changkyun nhẹ giọng gọi, nắm lấy tay của Wonho an ủi một cách vô ích.
"Anh ghét chuyện này. Nếu như anh biết được mọi thứ sẽ diễn ra như thế, anh sẽ tránh xa khỏi em ấy trước khi tình này trở nên quá đậm sâu," Hắn nức nở, toàn thân run lên bần bật trong cố gắng giữ yên lặng, hắn không muốn Hyungwon nghe thấy tiếng hắn khóc và tỉnh dậy. Hắn cảm thấy các ngón tay của Changkyun lau đi những giọt nước mắt của hắn, rất dễ chịu, rất cần thiết, nhưng đồng thời cũng rất đau lòng vì hắn cũng đã làm cậu nhóc bị tổn thương. Changkyun là người thân thiết nhất với hắn, là người mà hắn quan tâm và tin tưởng khi hắn đã đóng cửa con tim mình, thế nhưng hắn lại làm tổn thương cậu. "Tại sao anh lại nghĩ điều này sẽ thật dễ dàng?"
Changkyun đã cố để khiến hắn im lặng một cách nhẹ nhàng, nhưng Wonho cần phải nói ra tất cả, "Giá như... giá như đây chỉ là tình đơn phương từ phía anh mà thôi. Có lẽ Hyungwon sẽ không đau buồn khi anh rời xa em ấy, sẽ không tự trách bản thân nếu em ấy giết chết anh, sẽ không thấy buồn bã hay cô đơn..."
Changkyun cảm thấy mình muốn khóc khi nhìn thấy sự trống rỗng trong đôi mắt của Wonho. Hắn luôn rất tự tin, có một chút kiêu ngạo và ích kỷ dù thẳm sâu bên trong hắn là một người dịu dàng và vui vẻ. Nhưng giờ đây trong đôi mắt hắn chẳng còn gì ngoài một khoảng trống tăm tối và nước mắt không ngừng tuôn trào, rơi đầy trên làn da tái xanh nhợt nhạt của hắn. Hắn đang dần rơi vào hố sâu của tử thần còn Changkyun thì vô lực để cứu hắn.
Cậu nhóc muốn nói rằng kể cả nếu như Hyungwon không nảy sinh tình cảm mà đem lòng thương yêu, con người ấy vẫn sẽ cảm thấy buồn và tội lỗi cho Wonho. Anh ta là kiểu người ngây thơ như vậy đấy, anh ta đổ lỗi cho chính mình khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của anh ta, vậy nên dĩ nhiên là anh ta sẽ tự trách bản thân về chuyện của Wonho kể cả khi không có một chút tình cảm nào vướng bận vào. Nhưng Changkyun không nói những lời đó ra, sợ rằng mình sẽ làm Wonho đau lòng hơn nữa.
"Có lẽ anh nên làm cho em ấy căm ghét anh," Wonho nói, đưa mắt nhìn xuống sàn nhà, không thật sự nhìn thấy bất cứ điều gì cả. "Bằng cách đó em ấy sẽ không thấy buồn thương và biết đâu đấy, thậm chí còn thấy vui mừng nếu như anh chết. Có lẽ em ấy sẽ muốn tự tay giết chết anh và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều." Wonho nấc lên, nước mắt lại chảy tràn như thác, "Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải làm ô uế trái tim và mang bóng tối đến xâm chiếm linh hồn của em ấy, anh không muốn như vậy. Dù em ấy yêu anh hay ghét anh, nếu em ấy giết anh, linh hồn của em ấy sẽ bị nhuốm chàm... Nhưng nếu anh tiếp tục sống, sớm hay muộn anh cũng sẽ bị ép phải giết chết em ấy dù anh có muốn hay không. Không hề có cách giải quyết chuyện này, phải không? Có phải đây là lý do khiến Jongin đã chọn con đường của sự điên loạn? Bởi vì gã không muốn giết người gã yêu và đồng thời cũng không muốn nhúng chàm người đó bằng cách khiến cho người đó giết chết gã?"
Changkyun không thể kìm nén nổi nữa, cậu nhóc bật khóc theo, vòng tay ôm chặt lấy Wonho với hy vọng rằng cậu có thể xóa nhòa sự đau đớn của hắn. Không có tác dụng. Nhưng Wonho đáp trả lại cái ôm của cậu nhóc, hắn nhíu chặt lấy áo của cậu và khóc, trái tim hắn đập mạnh trong nỗi hối hận và tuyệt vọng. Phải mất rất lâu Wonho mới ngừng khóc và trở nên bình tĩnh hơn nhiều, hơi thở của hắn không còn gượng gạo nữa. Nhưng đôi mắt đỏ rực và bộ răng nanh của hắn vẫn lộ ra, hắn vẫn chưa kiểm soát được chúng.
"Anh phải tránh xa em ấy," Wonho quệt tay lau đi nước mắt trên má và trên cổ.
Changkyun bị giật mình trước lựa chọn của hắn, "Cái gì? Vậy tức là anh đã chọn con đường giống như Jongin ư?"
"Không," Wonho lắc đầu, khẽ nở một nụ cười để Changkyun bình tâm lại, "Anh sẽ không từ bỏ đơn giản như vậy. Nhưng anh không thể kiểm soát cơn khát của mình, nếu như anh ở đây, anh chắc chắn sẽ tấn công em ấy và sẽ không gì có thể ngăn anh lại. Thế nên anh phải tránh đi thật xa, anh không muốn hại em ấy. Thêm nữa, nhìn anh đi, làm sao anh có thể xuất hiện trước mặt em ấy khi bộ dạng anh trông như thế này?"
Changkyun nửa tin nửa ngờ, bởi vì đây là Wonho mà, hắn sẽ hy sinh bản thân mình để đảm bảo rằng những người hắn quan tâm đến được an toàn. Giờ đây mọi chuyện mang đến cảm giác giống như hắn chuẩn bị làm điều đó, biến mất và chịu đựng lời nguyền rủa một mình. Changkyun không muốn như vậy.
"Sự tồn tại của anh đang mờ nhạt đi, Changkyun à, anh có thể cảm thấy nó," Hắn nghiêm túc nói nhưng rồi lại mỉm cười, "Anh hứa với cậu là anh sẽ không làm gì liều lĩnh. Anh cần cậu chăm sóc cho Hyungwon, hãy đảm bảo rằng em ấy được khỏe mạnh và vui vẻ. Và trong lúc anh đi, anh sẽ cố tìm ra một cách khác, anh muốn tin rằng còn có một cách giải quyết, một kẽ hở trong lời nguyền này."
Trái tim của Changkyun tưởng như rơi thõng xuống vì những gì Wonho nói nghe giống như một lời từ biệt, và cậu nhóc ghét điều ấy. "Anh định tìm cách khác như thế nào?"
"Thật lòng thì anh không biết," Hắn nhún vai, nhưng ánh mắt dịu đi và có một sự quyết tâm trong đó. Có lẽ trận khóc lớn vừa rồi đã giúp hắn giữ cho lý trí rõ ràng. Ít nhất là trong một thoáng chốc trước lúc hắn lại bắt đầu mất trí khi cơn khát vươn lên nắm giữ quyền kiểm soát. "Anh... anh không thể tin được là mình lại nói điều này, nhưng có lẽ anh biết một nephilim có thể giúp anh."
"Một nephilim?" Changkyun không thể tin vào tai mình.
"Phải, miễn là anh và hắn không cố gắng giết lẫn nhau, thì là như vậy đấy." Cả hai cùng bật cười, lặng lẽ và mang theo một chút buồn bã. Wonho dịu dàng xoa đầu Changkyun, "Giữ gìn sức khỏe nhé, em trai. Và hãy chăm sóc Hyungwon thay anh."
Changkyun nghiêng người về phía trước để ôm hắn, siết chặt vòng tay một cái trước khi buông ra, "Anh cũng thế nhé anh trai, hứa với em là anh sẽ nói mọi điều với em và sẽ quay trở lại."
"Anh hứa," Hắn mỉm cười trước khi bước ra khỏi cuộc sống của Changkyun và Hyungwon.
- -
Cậu tỉnh giấc với một chiếc chăn mới và sạch sẽ đắp trên người, cùng một mùi cà phê thơm nồng phảng phất trong không khí. Cậu chậm rãi nâng người dậy, ngồi trên giường để cố gắng nhớ lại mình đang ở đâu và mình đã làm gì. Ồ, cậu đang ở trong phòng của Wonho. Cậu vươn tay tìm kiếm điện thoại của mình để xem giờ, nó nằm trên chiếc tủ đầu giường với một tờ giấy được gấp lại đặt bên dưới. Cậu đoán chắc hẳn đó là giấy nhắn Wonho để lại cho cậu vì cậu đang ở một mình trong phòng hắn. Cậu quyết định sẽ kiểm tra giờ giấc trước khi đọc, bây giờ là 10 giờ tối. Wow, cậu đã ngủ quá lâu rồi.
Cậu mở tờ giấy ra và cảm thấy thất vọng khi đọc nó.
'Hyungwon, thân ái của anh, tình yêu của anh. Anh xin lỗi vì anh phải đi, có một việc khẩn cấp và anh không thể ở bên em được. Anh mong là em sẽ hiểu. Nếu như em cần gì, bất cứ điều gì, làm ơn hãy nói với Changkyun. Bây giờ anh đã phong cho thằng bé làm vệ sĩ của em, hahaha. Đừng do dự, được chứ? Anh sẽ cố liên lạc với em bất cứ khi nào anh có thể, anh đã nhớ em rồi. Anh luôn luôn yêu em. Hãy hạnh phúc nhé tình yêu của anh.
Wonho.'
Cậu khịt mũi trước sự sến súa của tờ giấy, Wonho hẳn là đang đùa giỡn mình, cậu nghĩ. Nhưng không biết vì sao nội dung của nó mang lại một chút cảm giác kì quái khi cậu đọc lại lần nữa. Tại sao lại có vẻ như anh ấy sẽ vắng mặt trong một khoảng thời gian dài? Hyungwon cảm thấy khó chịu khi cậu tiếp tục đọc đi đọc lại. Có gì đó không đúng.
Cậu bước ra khỏi phòng sau khi đã mặc quần áo đầy đủ, được chào đón bởi Changkyun đang uống một tách cà phê trong phòng khách, "Hyungwon, cuối cùng thì anh cũng dậy rồi."
"Anh ấy đâu?" Cậu hỏi ngay lập tức, có một cảm giác tồi tệ trong lòng cậu, khó chịu.
"Ảnh bảo có vài vấn đề với công việc của ảnh và cần phải rời khỏi thành phố vì chuyện đó," Changkyun mỉm cười biện giải và nói, "Em xin lỗi."
Hyungwon vô thức vò nát tờ giấy trong tay mình, "Thật sao? Công- công việc của anh ấy là gì?"
"Ờmm..." Cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng giờ làm sao để có thể nói ra được, nó sẽ không đủ để làm lý do, "Mấy công việc văn phòng ấy...?" Changkyun lúng túng nhe răng cười. "Đừng lo, ảnh sẽ quay trở lại và anh luôn được chào đón nếu như anh muốn đến đây."
Hyungwon không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy sợ hãi và khó chịu khi đột ngột bị bỏ lại một mình như thế này. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy sự sợ hãi của một con mèo con vô dụng bị vứt bỏ trong một cái hộp và một chiếc chăn cũ vẫn còn vương mùi chủ nhân của nó. Bởi vì cậu vẫn có thể đến thăm và ngủ lại trong căn hộ này, ngôi nhà mà Wonho sẽ trở về, nhưng có gì đó từ tận sâu bên trong nói với cậu rằng cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại Wonho ở đây nữa.
Cậu sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com