mười bốn
Cậu nhận ra ánh mắt ấy, cùng với câu hỏi hẵng còn treo trên đầu môi chưa nói ra và cả sức nặng của sự yên tĩnh đang bao trùm. Changkyun phải dồn toàn bộ sức mạnh mình có để không lấy tay xoa cổ theo bản năng. Vết thương vẫn còn ở đó, dấu răng chưa mờ đi và cậu nguyền rủa Wonho vì đã hút nhiều máu đến mức làm cho khả năng hồi phục của cậu chậm lại rất nhiều. Nếu là vào những lúc khác thì cậu sẽ không thèm bận tâm, nhưng giờ cậu đang mắc kẹt với một con người u sầu nhưng lại rất nhạy cảm trong căn hộ chìm trong thứ tĩnh lặng khó xử này.
Cậu biết vào khoảnh khắc mà cậu đặt tay lên vết thương, mọi chuyện sẽ trở nên quá rõ ràng và khả nghi, thế nên cậu tránh làm việc đó. Dù vậy, có vẻ như đấy là một nỗ lực vô ích vì cậu thấy Hyungwon đang nhìn chằm chằm vào nó khi cậu liếc mắt về phía anh ta. Cậu nhìn thấy cách khuôn miệng của con người đó mở ra rồi ngậm lại giống như thể anh ta muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng khi anh ta xúc thêm một thìa cơm nữa.
"Khi nào... Anh ấy sẽ quay lại chứ?" Hyungwon hỏi khi anh ta ăn xong bữa tối và rửa xong bát đĩa.
Câu hỏi là 'Anh ấy sẽ quay lại chứ?' nhưng Changkyun không phải loại người làm cho bất kì ai lo lắng, nhất là Hyungwon khi mà Wonho đã nói rõ ràng là hãy chăm sóc cho anh ta. Nên cậu sẽ nói dối, nhiều hết mức cần thiết, "Thật lòng mà nói thì em không biết nữa Hyungwon ạ, nhưng anh đừng lo lắng."
Hyungwon ậm ừ, biểu cảm vẫn ngây ra, "Changkyun... Anh..." Anh ta mím môi lại, lảng ánh mắt đi khi Changkyun nhìn anh ta chăm chú, "Thôi, không có gì đâu..."
"Có chuyện gì thế? Được mà, anh cứ nói ra đi."
Anh ta chà xát bàn tay lên cánh tay, "Em chưa ăn à?"
Hyungwon muốn nói gì vậy? Tại sao anh ta lại cố đánh lạc hướng mình bằng câu hỏi này? "Em vẫn chưa đói, em sẽ ăn sau," Cậu trả lời, chuyển hướng nhìn về phía TV. Hiển nhiên là cậu vẫn chưa ăn gì rồi, tất cả các túi máu đều đã bị Wonho uống hết sạch, chẳng còn lại gì cho cậu cả. Hơn nữa, làm sao cậu có thể dùng bữa khi Hyungwon đang ở đây?
"Anh biết rồi," Hyungwon nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt xa xăm như thể đang suy nghĩ rất lung. "Em có... Em có cảm thấy phiền nếu thỉnh thoảng anh đến đây không? Ừmm... Trong lúc chờ đợi anh ấy?" Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng sau hồi lâu im lặng.
"Vâng, tất nhiên, em sẽ rất vui khi có khách đến chơi," Changkyun đáp lại một cách tự nhiên, hy vọng rằng câu trả lời của mình đủ quyết đoán và xoa dịu. Trái tim cậu nhói lên một chút khi nhận ra rằng có lẽ lý do khiến Hyungwon cảm thấy bồn chồn đến thế là bởi vì đột ngột bị bỏ rơi. Wonho không bỏ rơi anh ta, nhưng dưới góc nhìn của anh ta thì mọi chuyện cũng có thể giải thích như vậy. Changkyun ước gì cậu có thể nói với anh ta rằng mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu, nhưng thế thì sao chứ? "Anh ấy sẽ về sớm thôi và rồi hai người sẽ ân ân ái ái với nhau đến mức phát buồn nôn luôn ấy."
Và cậu mừng vì mình đã nói điều đó ra khi nhìn thấy sắc mặt của Hyungwon đã hồng hào trở lại, "Cảm ơn em."
Nhưng cậu không hiểu vì sao Hyungwon lại nói cảm ơn, "Vì cái gì cơ?"
Con người ấy chậm rãi lắc đầu với một nụ cười nhẹ nở trên môi, "Chỉ là... cảm ơn em."
Changkyun thả người ngồi lún sâu xuống sô pha, nỗi lo âu gặm nhấm lấy tâm trí. Có lẽ bằng một cách nào đó, Hyungwon hiểu rõ cậu đang làm gì và cả hai đều biết rằng sẽ mất một thời gian để Wonho trở lại. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy giận Wonho. Và kỳ lạ thay, thậm chí với bản thân cậu, khi chứng kiến Hyungwon yếu mềm và lạc lõng thế này, lại khiến cho cậu muốn ôm anh ta vào lòng và hôn anh ta.
Cậu không nên có suy nghĩ như vậy. Và cậu thấy hoang mang trước cảm xúc của chính mình.
- -
Hắn tránh xa khỏi đường lớn, ấn nấp trong các con hẻm tăm tối nơi ánh mặt trời không chiếu được tới nơi. Một phần bởi ánh sáng bắt đầu khiến hắn thấy khó chịu và làm cho mắt hắn cay xè, nhưng phần lớn là vì hắn không thể để bị nhìn thấy khi ở trong bộ dạng khó coi này. Hắn trượt lưng theo bờ tường và ngồi bệt xuống mặt đất bẩn thỉu, không quan tâm đến sự ẩm ướt lạnh cóng bên dưới chỗ ngồi. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, cơn khát của hắn, giác quan của hắn, xúc cảm của hắn. Tất cả những điều này thật quá sức chịu đựng, giống hệt như cái hồi mà hắn chỉ vừa mới biến thành thứ sinh vật đáng nguyền rủa này, chỉ là tồi tệ hơn gấp một trăm lần thôi.
"Tên bốc mùi."
Wonho mở mắt, không hề ngạc nhiên một tẹo nào vì hắn đã cảm nhận được sinh vật ấy đến gần. Một bề tôi của ma cà rồng nhìn xuống hắn với một ánh nhìn xét đoán.
"Ngươi muốn gì?" Hắn rít lên.
"Ngươi đang đi tìm Hyukjae phải không?"
Câu nói đó báo động đến Wonho một chút. Tên bề tôi ma cà rồng này là kẻ quái nào vậy? Làm sao mà gã biết được? Và rồi hắn chợt hiểu ra, "Ngươi là bạn đời của hắn, đúng chứ?"
"Trông ngươi kinh khủng quá," Gã lờ đi câu hỏi của Wonho mà nhận xét, "Sẽ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa trước khi ngươi giết người ngoài ý muốn."
Wonho hoàn toàn không có tâm trạng cho mấy trò đùa kiểu này, hắn gầm gừ, "Nghe đây, nếu như ngươi không-"
"Đến đây, cậu ấy đang đợi," Tên ma cà rồng nói và quay lưng đi thẳng về một hướng xác định.
Wonho muốn tấn công gã, máu nóng sục sôi lửa giận vì phải đè nén rất nhiều cảm xúc. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác, nên hắn đứng dậy với một tiếng rền rĩ và đi theo tên ma cà rồng kia vào trong những hẻm tối khác. Rẽ, rẽ rồi lại rẽ trong vô số con hẻm chằng chịt như mê cung cho tới khi cả hai đi xuống một chiếc cầu thang dẫn đến một studio dưới tầng hầm. Hắn đánh hơi và ngửi thấy mùi của một sinh vật mạnh mẽ khác ở nơi chân cầu thang.
Một nephilim và một ma cà rồng khác. Wonho nhăn mặt, chuyện gì thế này? Một cái bẫy nào đó ư? Nếu như bây giờ chúng quyết định gây chiến với hắn khi các giác quan của hắn đang gặp vấn đề quá tải, hắn không chắc rằng hắn còn có thể kiểm soát bản thân hay không. Hắn cảm thấy mình có thể giết sạch một đội quân cả ngàn người ngay lúc này. Và khi hắn đối diện với cánh cửa, hắn đã run rẩy. Kẻ ở đằng sau cánh cửa không chỉ đơn thuần là một ma cà rồng khác. Đó là một ma cà rồng thuần chủng, giống hệt như hắn.
Tên bề tôi ma cà rồng mở cửa, đứng đằng sau nó là Hyukjae và một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, sở hữu một cặp mắt sâu thẳm và đen như mực. "Thưa phu nhân Heeyeon, tôi đã mang hắn ta đến."
"Cảm ơn Donghae," Cô ta nói, chất giọng mềm mại và ngọt ngào nhưng chứa đựng rất nhiều sức mạnh dựa theo cách chúng ngân vang trong không trung. Cô ta quan sát Wonho, đánh giá với một chút thương hại, "Vào đi."
Dựa theo cảm giác với linh hồn của cô ta, Wonho biết cô ta không già hơn hắn là bao, nhưng có gì đó nói với hắn rằng sức mạnh cô ta mang có một cảm giác rất quen thuộc, cổ xưa hơn hắn và mạnh hơn hắn rất nhiều. Sao có thể như vậy được? Tựa như cô ta có thể nghe được suy nghĩ của hắn, cô ta giơ lên sợi xích gắn một mặt dây chuyền trông rất quen.
"Cậu có biết đây là gì không?"
"Đó... là của chúa tể Kim Heechul," Wonho bế tắc, thứ gì đó giải thích cho thân phận của cô ta. Nhưng liệu một ma cà rồng thuần chủng có thể sinh ra một cá thể thuần chúng hay không? Hắn chưa bao giờ nghe nói về điều ấy. Nhưng sự quen thuộc hắn cảm thấy từ sức mạnh của cô ta không thể nhầm lẫn với ai khác ngoài Kim Heechul.
"Ta chắc rằng chúng ta đều biết về sự cố lớn đã xảy ra một trăm năm trước," Cô ta nói, vuốt ve mặt dây chuyền như thể nó là báu vật có một không hai.
Tất nhiên là Wonho biết cô ta đang nói đến chuyện gì, đại họa được tạo ra bởi chúa tể Heechul là thứ mà tất cả mọi sinh vật đều biết, thậm chí ngay cả con người cũng không lạ gì. Nó rất giống với trường hợp của Jongin, sự điên cuồng bị điều khiển bởi cơn khát, khiến cho một ma cà rồng thuần chủng hùng mạnh phát điên và giết một lượng lớn các sinh vật, con người, thợ săn và những sinh vật bóng tối khác. Đó là trận chiến lớn nhất nổ ra giữa ma cà rồng và thợ săn ma cà rồng, sự tàn phá ở khắp mọi nơi cho đến khi người phụ nữ đã khơi gợi lên cơn khát đâm ông ta một nhát vào tim. Người phụ nữ mà ông ta yêu. Người phụ nữ đã...
"Phu nhân Heeyeon," Hyukjae nói khi đôi mắt của Wonho ánh lên sự sáng tỏ. "Đúng, nàng là người yêu của ngài ấy."
Wonho cảm thấy đầu óc quay cuồng, "Làm thế nào?" Làm thế nào mà bây giờ cô ta có thể trở thành một ma cà rồng thuần chủng? Làm thế nào mà cô ta có thể nắm giữ sức mạnh của chúa tể Heechul trong khi nó lẽ ra phải được chôn cất cùng với xác chết của ông ta?
"Không có phương cách nào hóa giải được cơn khát, Wonho ạ, không có một cách nào," Cô ta nói với một biểu cảm buồn bã. "Ta đã tự mình tìm kiếm câu trả lời chỉ để xem liệu còn có cách nào để cứu anh ấy không, dù cho đã quá muộn, ta cần phải biết. Nhưng không hề có, cơn khát ấy không thể bị xóa bỏ, nó sẽ phá hủy lý trí của cậu, biến chúng thành sự điên cuồng thuần thúy và sự trống rỗng vô tận. Cơn khát hiện hữu là để tạo ra một con quái vật vô lương tâm, chỉ tồn tại để phá hủy bất kể đó là ai hay cái gì."
Wonho thấy như cả thế giới vụn nát bên dưới chân mình, há hốc thứ vực sâu thăm thẳm đen tối quanh co để kéo hắn xuống nơi vô định ấy. Không. Đây không phải cách mọi chuyện nên diễn ra. "Chắc chắn phải có một cách... Một thứ gì đó cô đã bỏ lỡ, một thứ gì đó..." Con tim hắn đau đớn khi nghĩ tới hình ảnh Hyungwon đang mỉm cười, tiếng cười của cậu, mùi hương dễ chịu của cậu, tình yêu của cậu. Không, hắn không thể hủy hoại người ấy được.
Hyukjae nhướng mày khi Wonho chỉ vào gã, "Hắn là một nephilim, hắn sở hữu những sức mạnh mà chúng ta không có. Hắn... hắn có thể làm được gì đó." Hắn không quan tâm nếu hắn có vứt bỏ niềm kiêu hãnh trước kẻ thù, vấn đề quan trọng ở đây là giữ cho Hyungwon được an toàn và hạnh phúc. Làm sao hắn có thể làm được điều ấy nếu như hắn bị kiểm soát bởi cơn khát nguyền rủa này?
"Quả là một sự tâng bốc, nhưng rất tiếc, ngay cả ta cũng không thể phá vỡ lời nguyền của cha ta," Hyukjae trả lời với sự đồng cảm thật lòng. Gã nắm tay bạn đời của mình, siết chặt lấy nó để an ủi, "Ta không thể giúp ngươi xóa bỏ cơn khát, nhưng ngươi cần phải biết hậu quả đến từ sự lựa chọn của ngươi là gì."
Wonho chà xát khuôn mặt hắn bằng hai bàn tay, hai mắt nóng bừng vì kìm nén những giọt nước mắt, "Còn có gì tồi tệ hơn những gì đang xảy ra sao?"
Phu nhân Heeyeon chơi đùa với mặt dây chuyền, "Cậu đã biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu quyết định giữ lại cơn khát vì cậu không thể giết người mình yêu. Nhưng còn nếu như cậu chọn để cho cậu ta giết chết cậu, đặt dấu chấm hết cho cơn khát và giải thoát cậu ta khỏi mối nguy hại mà cậu có thể sẽ mang đến cho cậu ta, thì nó sẽ mang lại một hậu quả khác."
Wonho muốn bật cười thật lớn, sự điên loạn điên cuồng ngụp lặn trong đầu hắn, "Sau từng ấy thứ kinh tởm ngu xuẩn, mà vẫn còn thêm ư?"
Phu nhân Heeyeon ngước lên, đôi mắt long lanh ngấn nước, "Ta chính là hậu quả của việc giết Heechul, Wonho à. Mọi chuyện diễn ra theo cách này bất kể rằng ta yêu hay ghét anh ấy. Vào khoảnh khắc mà ta giết chết anh ấy, bóng tối đã nuốt chửng ta. Và giờ... ta ở đây, mắc kẹt trong sự bất tử và bắt buộc phải uống máu để giữ cho linh hồn mục nát của ta không rơi sâu hơn vào bóng đêm của quỷ dữ."
Thời gian dường như dừng lại sau những lời nói ấy, chậm rãi lặp đi lặp lại trong khoảng không vô định đang bao bọc lấy toàn bộ thể xác của Wonho. Hắn cố gắng lắng nghe từng câu chữ đang lặp lại để xem liệu rằng hắn có hiểu lầm không, nỗi phủ nhận sự thật nổi sóng cuộn trào trong lồng ngực hắn. Vì rằng không, không phải Hyungwon. Không bao giờ có thể là linh hồn thuần khiết của cậu ấy. Nhưng chẳng phải thứ quỷ dữ yêu thích nhất chính là vấy bẩn một linh hồn thuần khiết hay sao?
"Không... ngươi đang nói dối. Người chỉ-" Hắn lườm Hyukjae bằng đôi mắt ngập lệ tuôn, tràn đầy sự buộc tội, chối bỏ, "Ngươi chỉ muốn hãm hại ta thôi có phải không? Nó không thể là sự thật, nó không thể-"
"Ngươi không nhìn thấy phu nhân Heeyeon sao?" Tên bề tôi ma cà rồng nói, che chở gã nephilim trước đòn tấn công sắp tới, "Ngươi nghĩ tại sao nàng lại nắm giữ sức mạnh của chúa tể Heechul? Bởi vì nàng đã giết ngài ấy, nàng phải nhận lấy hình phạt mang theo lời nguyền rủa và thế chỗ cho ngài ấy."
Cơ thể Wonho run lên vì giận dữ, đau khổ và cự tuyệt. Hắn siết chặt tay thành nắm đấm và nhắm mắt khi những giọt lệ chực chờ rơi. Hắn bỏ chạy, cách xa khỏi tầng hầm, cách xa khỏi sự thật. Hắn không muốn tin, không. Hyungwon, Hyungwon yêu dấu, thật thuần khiết, thật rực rỡ và đã ở lại vì Wonho, không hay không biết chuyện gì và thật sự, quá mức tốt bụng. Và hắn, một sinh vật chết tiệt bị nguyền rủa, hắn không nên ước vọng đến những gì ngoài tầm với. Linh hồn ghê tởm của hắn nên tránh xa khỏi linh hồn thuần khiết của Hyungwon, không bao giờ nên mộng tưởng được cảm nhận tình yêu.
Hắn đã bị đọa đày dưới địa ngục và hắn chưa bao giờ căm ghét bản thân nhiều như lúc này. Hắn đã bị nguyền rủa và hắn đang kéo Hyungwon xuống nơi khổ ải này cùng với hắn. Thật mỉa mai làm sao, giờ đây hắn lại muốn chết hơn bao giờ hết, chỉ để bảo vệ và giải thoát cho tình yêu của cuộc đời hắn, hắn không thể làm thế được. Hắn không thể.
Quá nhiều tuyệt vọng, quá nhiều thống khổ. Trái tim hắn vỡ nát thành từng mảnh vụn ở nơi đường cùng.
//
Cảm ơn các bạn vì 100 người theo dõi \m/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com