sáu
Hóa ra, ba con người kia lại quen biết với tên nephilim làm bán thời gian ấy, hoàn hảo. Wonho cảm giác như da dẻ hắn nứt vụn khi hắn nhìn thấy bộ ba đang ngẫu nhiên trò chuyện với kẻ nọ tại bàn của chúng. Quá lắm thứ cho một ngày tuyệt vời, quá nhiều sự kiện bất ngờ xảy đến. Đó là lẽ thường để ma cà rồng và nephilim đối địch với nhau, khi mà nephilim ghê tởm các sinh vật do cha chúng tạo ra còn ma cà rồng lại ghét cay ghét đắng đứa con của quỷ dữ với những thiên thần sa ngã. Cả hai đều căm ghét quỷ dữ như chó với mèo, quá mức cho một gia đình tương thân tương ái.
Wonho rặn ra một nụ cười khi ánh mắt của những người kia hướng về phía hắn lúc hắn quay trở lại bàn. Jooheon, người theo chủ nghĩa hòa bình hơn bao giờ hết, giới thiệu tên nephilim với Wonho, "Anh, đây cũng là bạn của tụi em, anh ấy tên là Hyukjae."
"Xin chào," Wonho nói bằng giọng, mong rằng là, thân thiện. Nhưng hắn từ chối đưa tay ra bắt tay gã.
"Ừ, bọn anh đã làm quen với nhau rồi," Tên nephilim, Hyukjae đáp lời với sự chế nhạo ánh lên trong mắt.
Wonho thấy nhẹ nhõm khi kẻ nọ quay trở lại làm việc, nhưng hắn chẳng mong gì hơn ngoài biến ngay ra khỏi quán cafe này, bầu không khí bỗng chốc trở nên quá hôi thối để hắn có thể hít thở. Rất may là Hyungwon đã nhận ra và Wonho cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên đùi hắn khi cậu ta lên tiếng thông báo với hai người bạn, "Hai đứa, tớ nghĩ mình sẽ về nhà bây giờ đây, có vài việc khác cần làm."
"Được mà, anh đừng tỏ ra xa lạ thế chứ," Jooheon nói với cả Wonho và Hyungwon.
Nhưng Minhyuk sẽ không phải là Minhyuk nếu như cậu ta không buông ra thêm vài lời nhận xét trêu chọc, "Có việc cần làm hay có ai đó cần làm?"
Hyungwon vỗ lên đầu cậu ta một cái đau điếng trước khi đứng dậy, "Đừng nghĩ bậy nữa được không?"
"Này Wonho, có thể cho em số điện thoại của anh không?" Minhyuk hỏi thay vì để bụng với Hyungwon.
Wonho khúc khích, liếc nhìn Hyungwon trước khi quay lại phía Minhyuk với một nụ cười, "Tôi đoán là cậu có thể xin nó từ Hyungwon."
Minhyuk hào hứng vỗ hai tay vào nhau sau đó trỏ vào Hyungwon, "Đấy! Đã bảo rồi, tớ biết thừa hai người không 'chỉ' là bạn mà!"
Hyungwon càu nhàu rồi bắt đầu lôi Wonho tránh xa khỏi đám bạn khùng của cậu. Khi cả hai sắp ra khỏi quán cafe, Wonho nghe thấy tiếng hai người bạn kia thì thầm, thứ chỉ có thể nghe được bởi thính giác siêu phàm của hắn, 'Đã lâu lắm rồi cậu ấy mới lại hẹn hò lần nữa.'
Và câu nói khiến hắn tự hỏi điều đó có nghĩa là gì. Nhưng hắn không nên quan tâm phải không? Tất cả những gì hắn cần biết là bữa ăn tuần này của hắn là Hyungwon và liệu cậu ta đã thích hắn hay chưa để dòng máu ấy có được mùi vị thơm ngon. Dẫu vậy hắn vẫn ở đây, tâm trí cuồng quay để hiểu chuyện gì đã xảy ra với con người đó, rằng tại sao nỗi cô đơn lại họa lên đôi mắt nâu trầm ấy và rằng làn da của cậu ta vương vấn mùi hương dịu nhẹ nhường nào. Tại sao hắn lại bận tâm về Hyungwon nhiều đến vậy? Việc này không nên xảy ra, và nỗi mệt mỏi trong Wonho lớn dần trước nhận thức rõ ràng rằng hắn bắt đầu quan tâm nhiều hơn điều có lợi cho hắn.
Có lẽ bỏ Hyungwon đi và kiếm ăn từ Minhyuk thay vào là một ý tưởng hay ho hơn, máu của cậu trai kia có mùi đủ ngon lành và tránh xa khỏi Hyungwon có lẽ sẽ giúp cho tâm trí hắn minh mẫn trở lại. Nhưng hắn có thể không? Khi hắn thấy mình đang đi theo sau Hyungwon mà không nói một lời và hắn hít một hơi thật sâu mỗi lần thứ hương thơm kia lấp đầy khứu giác. Lần đầu hắn gặp một con người đáng sợ thế này, nhưng đồng thời hắn lại không thể tránh xa, chuyện quái gì vậy. Hắn đang mất kiểm soát rồi.
Hẳn Hyungwon phải nghe thấy tiếng hắn trầm giọng rền rĩ trong rối rắm vì cậu ta đã quay người lại với sự nghi vấn trên khuôn mặt, "Anh ổn chứ?"
"Tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể gây chú ý với em bằng cách làm vậy," Mượt lắm Wonho.
Hyungwon nhướn mày với một cái nhếch mép cười, "Anh vui tính nhỉ."
"Thật mừng khi biết bệ hạ thấy tôi vui tính."
Hyungwon đảo mắt và Wonho tự hỏi không biết nhãn cầu của cậu ta có ổn với số lần cậu ta đảo mắt không. "Thế bây giờ anh định làm gì?" Hyungwon hỏi.
"Thực ra tôi không có kế hoạch nào cả. Nhưng nếu em đồng ý, sẽ rất tuyệt để mua đồ ăn về nhà của em."
Trong đáy mắt của Hyungwon lờ mờ hiện lên sự lưỡng lự trước lời đề nghị, nhưng cậu mỉm cười và gật đầu, "Được thôi."
Wonho còn hơn cả tò mò về lý do khiến Hyungwon cư xử như vậy. Có lẽ con người này không muốn giữa họ có gì hơn ngoài mối quan hệ bình thường giữa bạn tình và số buổi hẹn của cả hai thực tế đang nói lên điều ngược lại. Chuyện này cũng có một chút bất thường bởi hầu hết con người đều sẽ thèm khát sự hiện diện của Wonho, có thể là vì sự quyến rũ của hắn hoặc đó là một trong những đặc quyền kỳ diệu khi là một ma cà rồng. Làm sao cậu ta có thể kháng cự lại sức quyến rũ của hắn như thế? Lẽ ra cậu ta không thể làm được điều đó mới phải. Nhưng nếu Hyungwon thật sự không muốn quá dính líu tới Wonho, cậu ta sẽ không giới thiệu hắn với bạn của mình. Vậy thì tại sao?
Họ chẳng nói một lời nào trong lúc quay về căn hộ của Hyungwon, thậm chí còn không nhìn nhau lấy một lần, nhưng ổn thôi khi chuyện đó chẳng hề ngượng nghịu chút nào. Khi cả hai về tới nhà Hyungwon với những hộp đồ ăn trong tay, Hyungwon vào trong trước và Wonho theo sau. Nhưng lúc chuẩn bị đóng cửa hắn nhìn thấy một bức thư nằm trong hòm thư của cậu.
"Này, em có thư đấy. Chờ đã, chỉ là một tờ giấy thôi," Wonho lấy nó ra để đưa cho Hyungwon, nhưng hắn bắt gặp các con chữ lớn và đỏ chót trên đó.
"Ôi, đừng!" Hyungwon nhanh chóng chạy tới giật tờ giấy ra khỏi tay Wonho, nhưng quá muộn, Wonho đã đọc được nó rồi.
"Chuyện quái quỷ gì thế? Đây là cái gì?" Một cơn giận dữ bùng phát bất ngờ dấy lên khắp trong hắn. Hắn không nên tức giận đến mức này, thứ đó chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng nó có liên quan đến Hyungwon và hắn không thể ngừng cơn cáu giận vô lý này lại. Có cả nỗi sợ hãi tồn tại phía sau lý trí của hắn nữa, hắn sợ cái cách mà xúc cảm của hắn dao động nhiều hơn hết thảy những gì hắn từng có trong hàng thập kỷ nay. Một con người bình thường làm hắn rối tung rối bời trong một khoảng thời gian rất ngắn mà hắn chẳng nhận ra và thậm chí hắn còn không thể chối bỏ điều đó thêm nữa.
Hyungwon dùng tay vo tròn tờ giấy và vứt nó vào thùng rác, "Không, không có gì đâu."
"Tờ giấy viết 'thằng đĩ' và 'chết đi', làm sao có thể không có chuyện gì?" Wonho nhận thức được giọng điệu của hắn đang rất giận dữ và căng thẳng. Khỉ thật, tại sao hắn lại mất kiểm soát rồi?
Hyungwon giữ im lặng và hướng ánh mắt nhìn xuống sàn nhà trong lúc phiền muộn chà xát hai bàn tay lên cánh tay mình. Wonho nên để yên chuyện này, đây không phải việc của hắn, nhưng bằng một cách nào đó sự biến chuyển hắn có trước người con trai này làm cho hắn cảm thấy trong hắn tồn tại một ham muốn mạnh mẽ để được biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra với Hyungwon.
"Hyungwon, tôi xin em," Chính Wonho cũng ngạc nhiên khi nghe thấy sự khẩn cầu trong giọng nói của bản thân hắn. Cái quỷ gì thế?
Rồi Hyungwon nhìn lại về phía Wonho, có một tia sáng ánh lên trong đôi mắt ấy đang bảo với Wonho rằng cậu cần phải nói ra, như một lời thỉnh cầu thầm lặng, bất cứ nỗi đau nào mà cậu đang phải giữ trong lòng. Cuối cùng cậu khuất phục thở dài, "Anh đáng sợ lắm."
"Gì cơ? Vì sao?" Wonho bị bất ngờ, tại sao Hyungwon lại sợ hắn khi hắn chẳng làm gì ngoài đối xử tốt với cậu? Hắn đã chắc chắn để không bao giờ làm ra hành động gì khác với bình thường, ngoại trừ sự thay đổi bất thường của hắn.
"Chúng ta là gì?" Có một chút run rẩy trong giọng nói của cậu, "Chúng ta hơn hai kẻ xa lạ song lại chưa đến mức bạn bè. Thế nhưng tại sao em lại cảm thấy lòng mình thôi thúc để tâm sự tất cả mọi chuyện cho anh? Tại sao em lại cảm thấy thật gần gũi và tốt đẹp khi được ở bên anh như thế? Anh bước vào cuộc đời em quá đột ngột và dù vậy... thật sai trái khi em chẳng hề thấy khó chịu một chút nào, em chưa sẵn sàng cho bất cứ thứ gì mà chúng ta đang có. Ai cũng biết rằng anh có thể bỏ đi vào ngày mai và lãng quên mất em trong lúc em có lẽ sẽ bị tổn thương vì điều đó. Anh làm em sợ."
Đó là một cú sốc cho hắn vì từng lời Hyungwon nói ra là một tấm gương phản chiếu lại nỗi sợ của chính hắn. Hắn và cậu thu hút lẫn nhau như hai đầu nam châm trái dấu, cùng sợ hãi trước việc cảm xúc của cả hai bộc lộ nhanh chóng ra sao. Wonho thậm chí còn không nên có cảm xúc, hắn đã thề sẽ đóng băng những xúc cảm trong hắn. Còn Hyungwon? Cậu ta lúc nào cũng do dự, Wonho nhận ra điều đó từ cách cậu ta luôn có vẻ không chắc chắn mỗi khi Wonho đề nghị một buổi hẹn. Chắc hẳn cậu ta cũng đã đóng cửa trái tim mình, và đó là lý do vì sao cậu ta nói về nỗi sợ hãi của bản thân như vậy, giống như Wonho.
Là hai cá thể thật khác biệt nhưng đồng thời cũng rất tương đồng. Vô cùng lạ lùng, vô vàn hấp dẫn.
"Tôi cũng thấy sợ," Wonho thoáng há miệng kinh ngạc sau khi những lời ấy trượt ra khỏi lưỡi. Tên ngu ngốc, ngươi đang nói cái gì vậy? Ngươi không sợ hãi, ít nhất là ngươi không nói ra thành lời, ngươi mới thảm hại làm sao, lẽ ra ngươi phải là kẻ đi dọa sợ loài người mới đúng. Ngươi sẽ còn rối trí thêm bao nhiêu nữa chỉ vì một con người bình thường đây? Nhưng những xúc cảm khuấy động trong mắt Hyungwon khiến cho mọi can đảm nơi hắn đảo tung và giây tiếp theo hắn không thể ngăn bản thân khỏi việc phun ra bất cứ điều chết tiệt nào hắn đang chôn giấu trong lòng.
"Tôi không nên cảm thấy như thế này, tôi thậm chí còn không biết nó là gì, nhưng em," Wonho với tay chạm tới Hyungwon và nắm lấy cánh tay ấm áp của cậu. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn căng thẳng ra sao, và cái quái quỷ gì thế? Tại sao hắn lại thấy cuống họng mình nghẹn lại như thế này? "Em làm tôi bối rối đến thậm tệ, tôi thậm chí còn không hiểu nổi bất kỳ chuyện gì nữa. Tôi cũng sợ hãi, vô cùng khiếp sợ. Tôi không muốn biết cảm xúc này là gì, thế nhưng tôi lại không thể giữ được khoảng cách."
Wonho chầm chậm hít một hơi thật sâu khi Hyungwon tựa trán của cả hai vào nhau, hơi thở mềm mại vẩn vương trên má hắn và điều ấy thật thân mật, thân mật hơn rất nhiều so với những gì hắn từng trải qua với kẻ khác. "Kệ nó đi," Hyungwon thì thầm với môi của Wonho và dịu dàng hôn lên nó.
Khốn kiếp. Wonho đã rơi quá sâu, hắn đã rơi ở đâu đó trong vài ngày kỳ quái ấy mà không hề nhận ra và xương cốt hắn đang đau đớn dữ dội trong nỗi kinh hoàng về những gì mà chuyện này sẽ gây nên. Hắn không thể làm thế này, hắn không nên làm thế, đó sẽ là địa ngục để trả giá khi hắn lún quá sâu. Hắn vẫn có thể thoát ra, hắn vẫn có thể dừng lại, đúng không? Thế nhưng thay vì lùi bước, Wonho thấy hắn đang rướn tới trước và hôn đáp trả Hyungwon mặc cho tiếng chuông báo động kêu vang inh ỏi trong đầu. Lùi lại ngay lập tức Wonho!
Hắn không thể, hắn không thể suy nghĩ, hắn không thể ngừng lại khi hương thơm say đắm của gỗ ấm lấp đầy các giác quan nơi hắn. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến là đôi môi của Hyungwon mềm mại ra sao, là sức nóng lan tỏa nơi làn da kia áp lên da thịt của chính hắn tuyệt vời như thế nào, là cảm giác đúng đắn làm sao khi hắn lùa các ngón tay mình vào mái tóc của Hyungwon. Quá đỗi đúng đắn và cũng thật sai trái. Hắn không thể thoát ra, hắn đã sập bẫy và hắn không còn là kẻ đi săn trong câu chuyện này nữa. Hắn bị mắc kẹt trong bất cứ thứ gì thuộc về Hyungwon.
Họ tựa trán vào nhau khi kết thúc nụ hôn, cố gắng để ổn định hơi thở và hai trái tim đang đập mạnh, nhắm mắt tận hưởng cảm giác kéo dài. Nhưng Hyungwon thật dũng cảm khi cậu mở lời, "Nó là từ vợ người yêu cũ của em."
"Cái gì?" Giống như thể những gì họ chia sẻ với nhau chưa đủ sâu sắc, Hyungwon quyết định bóc mở thêm một lớp nữa của bản thân và Wonho cảm thấy vừa hài lòng vừa cảnh giác.
"Tờ giấy anh vừa thấy, nó là từ cô ấy," Cậu thì thầm và Wonho mất một lúc để những thứ đang quay cuồng trong đầu dịu lại.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh để hắn có thể giữ tỉnh táo. Sau rất nhiều năm không đếm xuể với một trái tim đã tê liệt, làm sao hắn có thể đối phó với hàng tá những sự trao đổi về mặt cảm xúc như thế này? Nhưng trái tim hắn chùng xuống khi hắn nhìn thấy những giọt lệ sáng lấp lánh dâng đầy trong mắt của Hyungwon và hắn không thể, hắn không muốn bỏ chạy để tự cứu lấy mình, nên hắn nắm lấy tay Hyungwon. Rồi hắn sẽ hối hận vì chuyện này, hắn nghĩ từ tận đáy lòng. Tại sao con tim và lý trí hắn lại có những ý kiến khác nhau?
"Vì sao cô ta lại làm vậy?"
Hyungwon thở dài rồi vùi mặt vào cổ của Wonho, dành một chút thời gian trước khi nói ra sự thật, "Người cũ của em... Anh ta chưa bao giờ thú nhận thật về tính hướng của mình, anh ta giấu diếm nó như một tội lỗi khủng khiếp," Cậu bật cười khô khốc, "Nhưng mọi chuyện đã xảy ra và chúng em bị bắt gặp, à thì... em bị bắt gặp vì anh ta đã đổ hết mọi tội lỗi cho em khi tất cả vỡ lở, và anh ta đã cưới một cô gái để giảm bớt tai tiếng, anh có tin nổi không? Đúng là một kẻ hèn nhát thảm hại. Nhưng... có lẽ em còn giống một thằng ngu hơn khi anh ta tiếp tục quay trở lại sau chuyện đó và em để anh ta làm vậy, em yêu anh ta nhiều đến nỗi em đã không thể suy nghĩ tử tế."
Wonho dịu dàng xoa vuốt lưng của Hyungwon để an ủi trong lúc cậu siết chặt vòng tay đang ôm quanh thắt lưng hắn, "Và không hề ngạc nhiên khi vợ của anh ta phát hiện ra và rồi cô ta bắt đầu công kích em vì cô ta tin rằng em là người có lỗi," Hyungwon sụt sịt với một giọng cười mỉa mai, "Mặc xác họ, em đã ngừng gặp gỡ anh ta nhưng dù vậy cô ta vẫn không dừng lại. Em mệt mỏi với tất cả, mệt mỏi vì động lòng, mệt mỏi vì bị tổn thương. Em không muốn rơi vào lưới tình thêm một lần nào nữa." Cậu hít thật sâu, "Và em đã không, cho tới bây giờ."
Trái tim của Wonho ngừng đập trước lúc nó trở nên dữ dội khi Hyungwon ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt hắn, "Đó là lý do em thấy sợ anh."
Chỉ mới vài ngày trôi qua thôi mà người ấy đã làm xáo trộn cuộc đời tôi thật thậm tệ, là những câu chữ vang dội trong tâm trí của cả hai. Có lẽ họ cần thời gian, có lẽ họ cần khoảng cách. Hơn cả thế cho Wonho, hắn là người biết rõ nhất loại hậu quả gì sẽ đến nếu như hắn để thứ tình cảm này xảy ra. Có lẽ nếu như họ làm điều đó ngay bây giờ, họ có thể xóa sạch bất cứ thứ gì đang chiếm chỗ nơi con tim họ.
Nhưng hắn không thể, thậm chí chỉ nghĩ đến việc phải xa cách thôi cũng thật đau đớn, còn đau đớn hơn với cách mà Hyungwon vòng tay ôm lấy hắn thật chặt. Vậy nên Wonho dịu dàng hôn lên đôi mắt ướt nước của Hyungwon, cảm nhận hàng mi dài khẽ chớp bên dưới đôi môi nhẹ run của hắn. Quá tốt đẹp và đúng đắn đến mức sai trái. Đôi tay của cả hai kéo nhau lại gần hơn và chặt hơn, không sẵn lòng buông bỏ nhau ra, ước ao được để lại một phần của mình nơi đối phương. Thật khó cưỡng lại, thật đau đớn, nhưng họ nuôi hy vọng với suy nghĩ rằng họ cảm thấy như vậy là do sức nóng trong khoảnh khắc.
Họ không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu rằng họ cần thời gian và không gian để ngẫm nghĩ về chuyện này. Nên cả hai buông tay, nhìn nhau và mỉm cười, Hyungwon đưa tay chạm tới môi của Wonho và vuốt ve phiến môi hắn trong khi Wonho luồn các ngón tay vào tóc của Hyungwon. Hắn nghĩ hắn đã nghiện cảm giác mái tóc mềm mại như lông vũ của Hyungwon vấn vương trên da thịt mình.
"Tôi sẽ gặp lại em khi tôi gặp em," Wonho lên tiếng, gần như là một tiếng thì thầm.
Rồi Hyungwon mỉm cười, mặc dù trái tim cậu đang đau nhức nhối nhưng lại có một phần nhẹ nhõm ở tận sâu bên trong, "Anh hãy chăm sóc bản thân nhé."
Họ buông tay, Wonho bước ra ngoài và cánh cửa đóng lại, hắn đứng lặng một lúc để giữ cho đầu óc được minh bạch. Đúng, thế này tốt hơn, đây là cách đúng đắn. Hình ảnh của Jongin hiện lên trong tâm trí hắn và hắn thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Không, hắn sẽ không trở thành như vậy. Yêu sâu đậm như thế chỉ trong vài ngày là điều không thể, ấy là lý do tại sao giữ khoảng cách là một quyết định thông minh. Bằng cách đó sẽ không ai bị tổn thương cả.
Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao hắn cảm thấy thật gần gũi và dễ chịu với Hyungwon, bởi vì cả hai cùng chia sẻ một nỗi đau và sự cô độc nhưng đồng thời họ lại có hai tính cách tương phản tựa như được hít thở giữa bầu không khí trong lành. Giá như cả hai có thể ở bên nhau như hai người bạn thì tốt biết mấy, nhưng họ không thể vì sự thu hút giữa cả hai lớn hơn rất nhiều so với mức chỉ là bạn bè. Ít nhất cả hai cũng biết lúc nào nên dừng lại và giờ những gì còn lại là học cách để quên. Để xóa bỏ bất cứ thứ chết tiệt nào đang làm rối bời tâm trí hắn và rồi có lẽ, có lẽ hắn có thể giữ con người ấy ở bên như một người bạn. Phải.
Wonho có thể làm vậy.
Đó là cho đến khi hắn nhận ra có một cơn đau nhói nhẹ và âm ỉ trên đầu ngón tay giữa của hắn. Hắn giơ tay lên nhìn, để rồi trái tim hắn nhảy vọt đi cả dặm. Ở đó có một vết cắt mảnh, một vết giấy cắt có lẽ từ khi Hyungwon giật tờ giấy ra khỏi tay hắn. Nhưng vết cắt này không nên ở đây, thậm chí nó không nên tồn tại quá một giây. Dẫu vậy vết cắt không hề biến mất và cơn đau âm ỉ vẫn dai dẳng như nỗi nhức nhối lớn dần trong tim hắn.
"Mẹ kiếp..." Hắn có thể cảm nhận được đầu gối hắn nhũn ra trước nhận thức rõ ràng. Đấy là một vết thương rất, rất nhỏ nhưng khả năng hồi phục của hắn lại không hoạt động.
Có lẽ hắn đã nhận ra quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com