Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kmh x les

"Làm ơn đi, bạn tôi. Đừng có tự biến mình thành một đứa mọt sách nữa"

Minhee ngước đầu lên khỏi cuốn sách sinh của mình và nhướn mày đầy bối rối. Hyeongjun, người đang ngồi phía trước mặt em và thở dài, đưa tay lấy cuốn sách của thằng bạn mình và vứt nó ra chỗ khác như thể đấy chỉ một bịch khăn giấy đã xài hết rồi.

"Hãy đi ra ngoài chơi đi nào" Cậu nhóc đáng yêu với mái tóc xoăn cùng nụ cười rạng rỡ nói.

"Ừm..." Minhee đáp lại, làm cái điệu bộ giả vờ như đang suy nghĩ dữ lắm "Không"

Thằng nhóc cao hơn cười rõ to khi thấy người bạn của nó than vãn, sau đó quyết định mặc kệ cái tiếng lèo nhèo kia, mở quyển sách ra và tiếp tục đọc.

"Hyung, kêu Minhee đừng có mà làm một đứa mọt sách nữa đi anh"

Minhee liếc lên khi thấy Hyeongjun đang cố gắng vẫy tay để thu hút sự chú ý từ người anh lớn. Khi thấy đó là người anh đang đeo chiếc khăn màu trắng và xanh cùng với cặp kính tròn kia, em mỉm cười vì thừa biết kiểu gì Wooseok cũng sẽ theo phe mình thôi.

"Có chuyện gì thế mấy nhóc?" Người lớn hơn tỏ ra vẻ không hề hứng thú chút nào

"Hyung! Minhee đang lãng phí chiều thứ sáu của nó bằng việc HỌC" cậu nhóc có vẻ ngoài như một chú cún con than vãn, giọng của nó tràn đầy khinh bỉ khi nhắc tới chữ cuối cùng.

Wooseok mỉm cười nhẹ, đưa tay ra chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đỏ và vàng của cậu nhóc.

"Hừm, anh sẽ không gọi nó là lãng phí đâu, Hyeongjun. Anh còn nghĩ thực ra em cũng nên làm như vậy đấy" Anh nói khi xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.
"Em biết rằng cô McGonagall sẽ không để em tham gia trận đấu nào nếu như em rớt môn và Yohan cũng đã nói với anh về việc sẽ kiểm tra điểm của các thành viên trong đội quidditch đấy."

Hyeongjun đỏ mặt và khẽ càu nhàu "Làm như anh Yohan có khá hơn vậy"

Wooseok nhéo má nó và nhắc nhở rằng Yohan vừa là đội trưởng đội quidditch và cũng là Huynh trưởng nên đó việc kiểm tra thế này chỉ là công việc của anh ấy thôi. Minhee dừng việc nghe lỏm cuộc trò chuyện này lại và tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.

Những biến thể thường gặp nhất trong bộ gen của chúng ta là sự thế chỗ chỉ ảnh hưởng tới một cặp bazo (bp) để hình thành nên biến thể đơn nucleotide (SNV) và đa hình nucleotide đơn (SNP)

"Nhưng hyung à, nó đâu có đang học mấy thứ được dạy ở trường đâu" Hyeongjun lại bắt đầu rên rỉ một lần nữa.

Minhee có thể cảm thấy người anh lớn đang dựa vào bàn và nhìn qua, nhưng em quyết định mặc kệ và tiếp tục công việc của mình.

"Minhee à .. em đang đọc sách về sinh học đó à?" chàng trai năm sáu hỏi em.

Em chỉ thở dài, đóng cuốn sách lại và nói "Đáng nhẽ là vậy đó, nhưng mấy người đang làm em phân tâm"

"Tui đang cố gắng làm một người bạn tốt bằng cách đưa bồ ra khỏi bốn bức tường này đó, Minhee à. Đừng có mà dùng cái giọng điệu đó với tui"

Minhee đảo mắt "Tui đâu có nhớ là có nhờ bồ đâu, Junie"

Thằng nhóc tóc nâu cười một tiếng "Pfff, xin lỗi nha quý ngài Tui là một Ravenclaw, nên tui thông minh hơn mấy người. Bồ sẽ chẳng bao giờ tìm được một cô bạn gái khi mà cứ chỉ nhốt mình trong phòng vậy đâu"

Minhee nhún vai và chuẩn bị mở cuốn sách ra lần nữa, thì Hyeongjun đã giật lấy nó từ tay em.

"Tui nghiêm túc đó, cơ hội có người yêu của bồ gần như là 0% nếu bồ cứ dành thời gian ở đây, mải mê ngắm chữ hơn là ngắm người đó"

Wooseok, người đã quyết định đứng ngoài và xem hai đứa nhỏ tranh cãi, khẽ đưa tay gãi sau gáy với một nụ cười mỉm.
"Nhóc đúng là chưa bao giờ ra phía sau thư viện để coi rồi"

Minhee cười khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm từ người anh Slytherin. Và mắt em chợt sáng lên vì nhớ ra điều gì đó.

"Ừm, bồ biết đó, anh Wooseok và anh Seungwoo đã bắt đầu quen nhau ở thư viện đó thôi" Minhee cười khi chỉ vào anh.
"Và Krum cũng đã mời Granger tới vũ hội Yule trong thư viện" Minhee lại nói tiếp

"Ừ, thì ..." Hyeongjun bĩu môi, mắt nó láo liếc xung quanh.

"Seuncat ở level khác rồi, và bồ thì cũng chẳng phải là Granger"

Một tiếng gì đó rất to, hoặc là tiếng ai đó đang cười nói rất ồn ào, vang tới Đại sảnh đường. Và Minhee thấy một màu đỏ đậm vừa lướt qua mắt em.

"Anh dám chắc rằng mấy đứa nên gọi cô ấy là Bộ trưởng Weasley đấy" Wooseok nói khi nhìn về phía Minhee. Người lớn tuổi hơn cũng hướng ánh mắt mình về phía Minhee đang nhìn và thấy một nhóm học sinh.

"Hoặc là quý ngài Minhee đây đang mơ ước trở thành một Bộ trưởng?" Anh buông lời châm chọc khi ánh nhìn hai người chạm nhau và nháy mắt.

Trong thâm tâm, Minhee thừa biết Wooseok không nháy mắt vì câu đùa vừa nãy, mà vì ảnh đã bắt gặp được hành động của em.

"Không có đâu," Em nói, cố bình tĩnh để che đi đôi gò má đang dần nóng lên.

"Em chẳng thích bị gọi là Bộ trưởng chút nào. Chủ tịch nghe hay hơn nhiều" Minhee ho một tiếng chữa cháy rồi đóng cuốn sách lại và đứng lên.

"Nhanh lên đi trước khi tui đổi ý định" Minhee nói trong khi quàng chiếc túi của mình qua vai.

"Tất nhiên rồi" Hyeongjun cũng đứng dậy theo cậu bạn của mình.

"Hai đứa nên ra hồ thì hơn" Wooseok gọi với theo nhắc.
"Yohan đang ở sân sau và anh chắc là nó sẽ không vui tí nào khi thấy nhóc đang lượn lờ thay vì làm bài tập Độc dược hoặc tệ hơn, nhóc sẽ phải chứng kiến việc nó tình tứ với Yuvin đấy" Anh nói với một bộ mặt đầy khinh bỉ

"Ok, cảm ơn anh vì đã nhắc trước" Hyeongjun cười rồi ngay lập tức chạy đi

Khi mà Hyeongjun đã cách một đoạn xa, Minhee quay đầu lại và thấy Wooseok đang mỉm cười tinh nghịch nhìn mình. "Khỏi cần cảm ơn anh đâu nhóc"

Minhee quay ngoắt đi với khuôn mặt đỏ bừng và vội chạy theo thằng bạn của mình.

-------

"- và rồi Seungjun bắt đầu khóc nhè như một đứa trẻ con ấy, trông buồn cười thật sự --"

"Trời ơi, anh Seungyoun! Đừng có nhắc lại nó nữa, đã 2 tháng rồi mà .."

"Này đừng có mà quay qua nổi giận với anh chứ! Sihoon là người đã bày ra trò đó trước và nó còn chẳng hề nhắm tới em"

"Không thể tin được là em đã bỏ lỡ nó"

"Đừng lo, anh có ghi hình lại rồi"

"Hangyul, nếu anh dám đưa nó cho Eunsang coi thì em thề rằng trong món bánh tối nay của anh sẽ có mấy viên Kẹo ói đấy"

Một tiếng động lớn, chính xác hơn là tiếng của một cành cây gãy làm đôi, thành công khiến cho tầm mắt của Minhee rời khỏi góc nghiêng của cậu trai tóc đỏ nào đó.

Em nhìn sang bên trái mình và thấy Hyeongjun đang cố gắng vẫy tay vào không khí.

Minhee cau màu, nhìn chằm chằm vào đứa bạn mình cho đến khi thằng nhóc đáp lại em bằng nụ cười dễ thương đặc trưng của nó.

"Đừng có nhìn tui như thế, Minhee à" Hyeongjun cười khúc khích,
"Tui chỉ đang cố làm bạn với mấy con Vong mã thôi"

Minhee cười, và đó là điều mà Hyeongjun rất thích nhìn thấy.

"Bồ đã bao giờ tìm hiểu về chúng chưa vậy? Tui không nghĩ bồ nên đi loanh quanh và vỗ vào không khí vậy đâu. Bồ chỉ đang làm chúng sợ thôi."

Và như một tín hiệu nào đó, cả 2 nghe thấy tiếng vó ngựa giẫm lên cành cây vang xa dần vào trong khu rừng.

Hyeongjun thở dài và trở lại ngồi trên tảng đá nằm giữa hồ và những cái cây cạnh Minhee.

Nó nhìn xuống mặt đất xung quanh mình và vài giây sau, thằng nhóc ném vài hòn đá cuội nhỏ vào mặt sau cuốn sách sinh học của Minhee.

"Bồ biết đấy, bồ nên nói trước nếu như bồ chỉ định ra ngoài để "đọc sách". Tui đã có thể gọi cả Pyo ra ngoài, hoặc anh Jungmo"

Minhee cũng cầm lấy một hòn đá cuội và ném nó về phía bạn mình trong khi cười vì cách mà nó nhấn mạnh từ đọc sách.

"Thôi được rồi, quay lại lâu đài nào"

Minhee ngạc nhiên vì lời yêu cầu bất ngờ, em đông cứng người lại trong khi Hyeongjun từ từ đứng dậy từ chỗ ngồi của nó.

Thằng nhóc có mái tóc nâu xoăn xù đứng đó, đợi bạn mình đứng lên theo.

"Tui- uhmm .. tui nghĩ tui sẽ ở lại đây" em nói.

Hyeongjun nhướn lông mày một cách đầy nghi ngờ, một biểu cảm trông cực giống cái mà người anh Hufflepuff của nó luôn làm.

"Wow, đúng là mê trai bỏ bạn mà" nó càu nhàu rời đi.

"Khoan đã, gì cơ?" Cậu nhóc tóc bạch kim hét lên trong sự hoảng loạn.

Hyeongjun quay đầu lại nhìn bạn mình, sau đó liếc mắt qua chỗ một nhóm người đang đứng một cách thoải mái và vừa vặn trong tầm nhìn của Minhee rồi quay lại đứng cạnh người bạn Ravenclaw của mình.

"Lần sau mà bồ muốn dành cả buổi chiều chỉ để ngắm Eunsang thôi ấy thì nói tui, tui chắc chắn rằng có thể tìm cách để chúng ta đi chơi với họ. Tui sẽ hỏi anh Hangyul hoặc ai đó."

"Tui không – không có—" Minhee nói lắp, gương mặt cố biểu hiện ra vẻ như không quan tâm nhưng lại hoàn toàn thất bại.

"Thôi đi Minhee, bồ đã ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ và bồ còn chưa lật trang sách một lần nào cả" Hyeongjun cười và lấy tay chọc má em.

Minhee theo bản năng lật vội trang sách, và điều này càng khiến cho việc thực ra nãy giờ em không hề đọc sách càng rõ ràng hơn.

"Không thông minh lắm so với 1 Raven, nhưng tui nghĩ nó dễ thương đấy" Hyeongjun châm chọc bằng cái giọng aegyo đặc trưng của nó.
"Nhưng rất tiếc cho bồ rằng tui không có hứng ngồi đây cả ngày mà không làm gì đâu, nên bồ đành phải tự theo dõi crush của bồ một mình thôi"

Minhee đóng sách lại và chạy vội theo đứa bạn, mặt em đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Aww, bồ không cần phải đi với tui đâu. Tui chắc chắn rằng nếu Eunsang không chú ý tới ánh nhìn chằm chặp suốt cả tháng qua, thì thêm một buổi chiều cũng không chết ai đâu." Hyeongjun cười sằng sặc trước cảnh tượng này và vỗ vai bạn nó.

"Shhh ... bồ đừng có mà nói to vậy chứ" Minhee đáp, gãi cổ, hành động mà nó hay làm mỗi khi ngượng ngùng.
"Với cả bây giờ tui không thể ở đây được nữa là do mấy cái suy đoán của bồ làm tui sợ đó. Nếu như cậu ấy biết thì sao?"

"Pfft, Lee Eunsang trông vẫn như bình thường. Nếu như cậu ta có chú ý tới, thì cậu ta sẽ cảm thấy mình vinh dự lắm khi được Kang Minhee để ý, thật đấy"

Hyeongjun cười một cách đầy đáng yêu và điều này thành công làm cho Minhee cảm thấy khá hơn. Đúng, bình tĩnh lại nào.

Cho đến khi em liếc qua đằng sau vai của cậu bạn Gryffindor và chú ý tới một cái đầu đỏ đang dõi theo chuyển động của mình.

Ánh mắt của Minhee chợt bắt gặp một cặp mắt nâu sẫm trong một khắc. Cậu nhóc Ravenclaw ngay lập tức xấu hổ quay đầu đi, cúi gằm mặt xuống đất và bước một cách nhanh nhất có thể để quay về tòa lâu đài.

-------

"Này Eunsang, bị ai bắt mất hồn rồi" Hangyul hỏi trong khi đang nhai quả táo mà anh trộm được từ nhà bếp.

Eunsang đành phải bất đắc dĩ rời tầm mắt mình khỏi cậu trai ưa nhìn với mái tóc bạch kim đang đi xa dần.

"Umm – sao cơ?" Eunsang đáp, không hề giấu giếm sự thật rằng cậu đã không tập trung.

Seungyoun nhìn về phía sau cậu, bắt gặp hình ảnh của hai người đang đi về phía lâu đài và nhìn xung quanh. Khoảng trống giữa hồ và khu rừng giờ hoàn toàn vắng lặng.

"Awww", anh dùng tông giọng ngây thơ pha chút trêu chọc
"Có vẻ như Minhee đã rời đi mất rồi" Seungyoun nói trong khi vỗ lưng chàng trai tóc đỏ.

Eunsang cười ngại ngùng, không hề phản kháng lại những lời anh vừa nói.

"Tui đã bỏ lỡ điều gì à?" Hangyul nói, thành công phá vỡ bầu không khí yên lặng nhàm chán.

"Đó là cậu nhóc Ravenclaw mà thỉnh thoảng hay đi cùng anh Wooseok" Sihoon nhún vai đáp lại.

"Tui biết cậu nhóc đó, nó là bạn của em trai tui mà. Nhưng mà cậu nhóc đó thì có liên quan gì tới Eunsangie đâu?"

Seungyoun cười một cách nham hiểm, quay sang cù lét người nhỏ nhất trong nhóm.

"Nói đi Eunsang, nói đi nào. Hãy nói đi nào"

Eunsang cố gắng tránh đi nhưng không thành công.

Cậu cười sằng sặc khi Seungyoun cứ mãi chọc lét cậu, không hề có ý định buông tha,

"Được rồi em nói mà, nhưng để em thở đã" Eunsang nói không ra hơi

Khi mà cậu nhóc hoàn toàn thoat khỏi được nanh vuốt của người anh lớn, Eunsang cười rụt rè, nhìn vào mắt mấy người anh trong nhóm một cách xấu hổ.

"Em thấy cậu ấy cũng khá dễ thương .." Eunsang lẩm bẩm, chẳng thể giấu nổi nụ cười tươi khi nhắc về cậu chàng Ravenclaw.

"Em nghĩ rằng, mình khá là thích cậu ấy"

--------

Một chiếc fic nhỏ được mình trans từ hồi 2020 nhưng giờ mới public =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com