Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟒

Summary:  "Tại sao cậu ấy lại không muốn có tao vậy?"

---------------------------------------

"Đừng dành cho nó quá nhiều sự yêu thương, nhỉ?" Baya khi ấy đã nói với Nagi trong khi cầm lấy chậu cây xương rồng của cậu. Reo nhìn hai người trong sự bối rối. "Cũng giống với cậu Seishirou, đúng không ạ?"

Baya lúc nào cũng nhạy bén hơn cậu nhiều. Reo nằm trên giường ngẫm nghĩ, tay vắt lên trán. Cậu nghĩ về thứ sự thật đã đưa cậu vào trong những vòng xoáy không hồi kết, xoay cậu như chong chóng chẳng ngừng. Cứ càng suy nghĩ về nó, thì mọi thứ lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nagi không khao khát mình. Nagi chưa bao giờ muốn có mình cả, cậu ấy chưa bao giờ là của mình, đó giờ chỉ có mình, duy nhất một mình mình là mải đuổi theo cậu ấy—

"Không thể tồn tại hai "Tiền đạo số một Thế giới" đâu. Ego nhìn xuống Reo với đôi mắt sâu chẳng thấy rõ đáy của hắn ta. "Rời khỏi đây, nếu cậu không chấp nhận được điều đó."

"Về luôn." Nagi quay người lại, thực sự chuẩn bị ra về -- Reo làm sao có thể chấp nhận điều đó, làm sao có thể để ánh sáng của cậu bị nuốt chửng như vậy được ---

"Không đời nào có chuyện như vậy! Nagi khác với cái kiểu thiên tài chết tiệt mà anh vừa nhắc tới."

"Tôi đã nói rằng không thể có hai người giỏi nhất rồi, tên ngu—"

"Tôi biết." Có thứ gì đó trồi lên từ trong sâu thẳm linh hồn của Reo, như thể một mảnh than đang bắt đầu cháy lên những đốm lửa mang tên sự thật.

"Vậy nên, tôi sẽ biết Nagi trở thành tiền đạo số một Thế giới! Đó là cái tôi của tôi!"

Trước cả khi Reo nhận ra, Nagi đã trở thành ước mơ mới của cậu. Miễn là cậu có được cậu ấy, báu vật của Mikage Reo - cậu trai tuyệt vời, đẹp đẽ, thanh nhã, luôn mơ màng trong vòng tay cậu giữa những giấc chiều muộn và cả những sáng tinh mơ – Reo có thể chịu đựng được tất cả những cơn ác mộng tồi tệ nhất trên thế giới này.

"Mẹ nó," Reo thì thầm. Tiếng cậu bật cười lại cứ nấc lên như thể những tiếng sụt sùi của nước mắt. Cậu vỡ lẽ ra rằng cậu đã yêu Nagi, vào cái thời điểm tồi tệ như thế này.

Nhưng làm sao mà có thể không rung động được đây?

Làm sao cậu có thể ngó lơ thứ ánh sáng lấp lánh rực rỡ tỏa ra từ sự thiên tài ấy, làm sao bỏ đi thứ hy vọng đốt cháy lên ngọn lửa trong từng tế bào của cơ thể, làm sao có thể không đi theo những điều đó đây?

Làm sao cậu có thể ở bên Nagi, được phép cõng cậu ấy trên lưng, sống cùng cậu ấy, tự tay sửa lại cà vạt cho cậu ấy – và rồi không có một chút ích kỷ nhỏ nhoi nào đâm chồi lên đây?

Làm sao mà cậu có thể nhìn Nagi, người mà chẳng muốn gì hơn ngoài một cuộc sống dễ dàng, lại chịu đi theo cậu tới những buổi tập từ sáng sớm tới tận khi đêm mịt mù, tới từng trận đấu cách nơi họ sống cả chục dặm xa xôi, chẳng đòi hỏi điều gì ngoài việc có Reo bên cạnh làm đồng đội - và rồi không có một chút hi vọng nào nhen nhóm lên đây?

Làm sao mà cậu có thể sai lầm tới thế này?

"Mày trông như sắp chết ấy." Shidou bước vào phòng, tay đang cầm khăn lau tóc.

Reo nhìn cậu ta. Cậu cố nở nụ cười, nhưng từng đường nét trên gương mặt lại cứ đang nứt dần.

"... sao cậu ấy lại không muốn có tao vậy?" Giọng Reo vỡ ra giữa chừng câu nói. Shidou thở dài, chỉ luồn tay vuốt nhẹ tóc Reo cho tới khi cậu trai tóc tím ngừng khóc.

Reo chẳng hề muốn phải nhìn thấy Nagi vào hôm sau. Nagi thực ra là người tinh ý hơn vẻ bề ngoài lười biếng của cậu ấy, và Reo cũng nghĩ rằng lý do đằng sau cặp mắt sưng húp, đỏ tấy của cậu cũng không khó đoán lắm

Mà dù sao thì Nagi cũng chẳng nhìn tới cậu đâu. Cậu ấy bây giờ ... bận rộn hơn nhiều. Bận rộn tới những buổi tập một cách tự nguyện, bận rộn lên kế hoạch và chiến thuật của chính cậu ấy, bận rộn tập luyện những pha tấn công kết hợp (với những người khác và không phải là Reo).

Ổn thôi mà.

Cậu xúc một ít cơm vào bát mình. Bỗng nhiên, Shidou nhào tới bên cạnh, làm cho Reo suýt thì ngã xuống.

"Mấy đường chuyền hôm nay lúc tập luyện cũng gợi cảm lắm đấy, cậu bé xinh đẹp!" Shidou dùng đầu ngón tay cuộn qua vài sợi tóc của Reo nghịch ngợm, trong khi cậu đang cố lấy lại thăng bằng. "Tôi đã lo rằng cậu sẽ mệt lắm, cậu biết mà ... vì cái cách cậu đã ôm lấy tôi chặt như thế nào vào đêm qua đấy."

Mặt Reo đỏ lựng lên, cậu vừa quay ngoắt sang để bác bỏ --

Tiếng một hộp nước ép vỡ ra ngay phía sau cậu. Nagi đang đứng đó, chớp mắt ngay khoảnh khắc Reo quay đầu lại nhìn cậu ấy, rồi dời tầm mắt xuống đống nước ép đổ đầy trên tay.

"Ah ... tớ ... ôi không." Nagi lẩm bẩm. "Tớ sẽ ... đi ... dọn sạch nó." Cậu ấy bước từng bước đi cứng ngắc như robot.

Shidou nhìn bóng lưng Nagi, nụ cười càng trở nên sắc bén. "Ái chà ~ nhìn thấy cảnh đó không?"

"Mày làm vậy để làm gì?" Reo hất Shidou ra khỏi người mình.

"Chỉ muốn thử xíu thôi ấy mà, thư giãn đi."

Reo nheo mắt nhìn cậu ta, nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì. Cậu chẳng có nghĩa vụ phải đi khám phá xem trong đầu tên khùng này rốt cuộc chứa những thứ gì.

"Đi thôi nào, chuẩn bị cho trận đấu tập tiếp theo."

Cậu cũng không có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều hơn về việc vừa nãy – khi mà một trận đấu loại nữa vẫn đang chờ đợi cậu. Thua cuộc đồng nghĩa với việc bóng đá cũng sẽ bị chia cắt khỏi tầm với của cậu vĩnh viễn, và khi đó thì Reo sẽ thực sự chẳng còn gì trong tay nữa.

Cậu buộc tóc mình lên.

Danh sách đội được chọn của Ego xuất hiện trên màn hình. Nagi, Isagi và Igaguri đứng ở một đầu. Và Shidou, Bachira cùng với Reo đứng ở đầu sân còn lại.

Sự phấn khích căng tràn trong từng mạch máu của Reo. Đây đúng là đội hình gần nhất để có được một chiến thắng mà cậu từng thấy – Nagi ở bên đội kia thì chắc chắn sẽ ghi được nhiều bàn nhất, và cậu ấy sẽ an toàn, còn Reo thì cuối cùng cũng sẽ nếm được hương vị đầy thỏa mãn khi nhìn Isagi thất bại dưới chân mình. Chính cậu ta, người đã khiến Nagi rời bỏ cậu ---

(Nhưng sao Ego lại xếp đội như vậy? Hắn ta có mục đích gì muốn đạt được sao? Có điều gì đó tựa chiếc gai nhọn không ngừng khiến Reo khó chịu, nhưng cậu quyết định bỏ qua nó.)

Reo cướp lấy bóng ngay khoảnh khắc trận đấu bắt đầu, và trái bóng bay lên rồi đáp xuống dưới chân Shidou với một đường chuyền chuẩn xác. Cậu ta cười rồi lao tới cướp lấy bàn thắng đầu tiên. Một cái tôi điên loạn không thể kiếm soát trên sân cỏ, như mọi khi.

Tiếng còi vang lên, và bảng điểm chớp mắt hiện lên tỉ số 1 - 0.

Reo lại tiếp tục dễ dàng cướp được bóng từ Igaguri và dẫn bóng tiến lên cùng với Bachira, người có những cú rê bóng luồn lách qua Isagi và Nagi đầy dễ dàng như thường lệ, nụ cuời tươi rói hiện lên lấp lánh trên gương mặt cậu ấy.

"Quế, gia vị, và ..." Bachira đá quả bóng luồn qua giữa hai chân Igaguri với độ chính xác tuyệt đối, "Và một nắm nhục đậu khấu!"

Isagi lao tới để ngăn cậu cậu ấy, nhưng chân Bachira đã nhấc lên đưa về phía sau mất rồi –

2 – 0.

Isagi cướp lấy bóng trong pha bóng tiếp theo, ngọn lửa sắc lam bùng lên trong đôi mắt cậu ta. Quả bóng nhanh chóng được sút về phía Nagi, người thành thạo đỡ lấy nó ngay trên không.

Cậu ấy chạm vào đỡ quả bóng hai lần, khiến cho Shidou mất thăng bằng – nhưng chiêu này lại không hiệu quả với Bachira, cậu chàng nhanh chóng cướp được bóng rồi thực hiện một cú chuyền với góc độ tuyệt đẹp tới Reo ở phía cánh.

Reo băng lên tìm kiếm bàn thắng, dẫn bóng xuyên qua đối thủ với sự tinh tế được trau dồi trong suốt quá trình luyện tập và rồi chuẩn bị sút bóng –

"Lúc nào cũng nhàm chán như vậy, tên ngốc." Isagi lao lên từ điểm mù của cậu, cướp lấy bóng ngay trước tầm mắt Reo.

Reo nghiến răng. Không, chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa đâu, cậu sẽ không thua Isagi, cậu sẽ cướp lại được bóng, cũng giống như việc cậu sẽ giành lại được Nagi về với –

Có thứ gì đó trong cậu chợt khựng lại.

Giành lại Nagi. Nghe như thể một điều hiển nhiên, nhưng liệu rằng đây có phải điều đúng đắn? Cậu thực sự có cái quyền để cưỡng ép đưa cậu ấy về bên cạnh mình, trong khi chính Nagi mới là người lựa chọn Isagi?

Reo nhìn Isagi chuyền lại bóng cho Nagi. Cậu ấy sử dụng kĩ thuật đỡ bóng đầy tinh tế và rồi phù phép cho trái bóng bay thẳng vào gôn với một cú sút siêu xoáy. Nagi chưa từng làm điều gì giống như vậy khi chơi bóng với Reo, khi ấy, cậu ấy chỉ làm mọi thứ sao cho ít tốn sức nhất.

2 – 1.

Nếu như hòa, thì họ sẽ có một trận tái đấu. Đây đúng là một luật lệ kì lạ của Ego, người mà thường sẽ sút luôn một cầu thủ ra khỏi Blue lock mà chẳng thèm liếc mắt nhìn lại. Nếu Reo không bị sự thay đổi của Nagi làm cho quay cuồng, chắc cậu có thể nắm bắt được lý do đằng sau.

Nhưng toàn bộ sự chú ý của cậu vẫn nằm trên sân cỏ. Cậu quan sát quỹ đạo, tìm kiếm điểm rơi của đường bóng rồi chạy nước rút về phía nơi đó. Igaguri cũng lao tới như thể một con thú hoang, nhưng chỉ thế thì không đủ đề bù lại cho sự thiếu hụt về tài năng của cậu ta.

Reo tiếp cận cậu ta, sẵn sàng để chặn cú sút cậu ta chuẩn bị thực hiện – đôi mắt Igaguri tràn ngập một thứ xúc cảm nào đó – sợ hãi? tuyệt vọng?

"Tất cả lũ thiên tài chết tiệt chúng mày, để cho tao ... ghi được bàn này đi!" Cậu ta gào khóc.

Igaguri cố tình thả toàn bộ cơ thể mình đè lên người Reo trong khi sút bằng sức cả cơ thể, thúc cùi chỏ vào cơ hoành của Reo.

Hơi thở rít trào ra khỏi cơ thể Reo với một tiếng rên đầy đau đớn, và chân thuận của Igaguri đập thẳng vào một bên mặt cậu.

Cậu chẳng nhận ra cơ thể mình đã ngã mạnh xuống sân trước khi mọi thứ xung quanh trở nên đen như mực.

--------------------------------------

Cuối cùng thì sau rất lâu tác giả cũng đã update chap mới cho bộ này rùi TT 

Như mình cũng đã nói thì dạo gần đây mình khá là bận ấy, nhưng khi nhìn thấy thông báo cho chap mới của bộ này thì mình đã gần như bỏ mặc hết deadline để trans luôn (dù vẫn mất kha khá thời gian). 

Thực sự mà nói mình rất thích cách tác giả miêu tả tâm trạng của Reo khi em nhận ra rằng cảm xúc của mình với Nagi là như thế nào, em đau khổ vì một mối tình chẳng được đáp lại rõ ràng. Mình cũng đã cố gắng để truyền tải cảm xúc thông qua bản dịch của mình (bằng cách nghe nhạc thất tình rùi trans =))))))))))))).

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic, nếu như muốn góp ý hay có điều gì muốn chia sẻ với mình thì đừng ngần ngại nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com