𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓
Cơ thể Reo đổ nhào xuống mặt sân, khiến cho sắc tím của mái tóc và sắc xanh màu áo đồng phục lẫn vào nhau đầy hỗn độn. Một tiếng vang lớn dội đến từng ngóc ngách sân cỏ.
"...Reo...?" Đôi môi Nagi run rẩy, chẳng thể gọi được tên người kia rõ ràng. Tâm trí cậu trai trẻ giờ đây như thể chỉ còn hoạt động với tốc độ bằng một phần tư lúc bình thường. Cảm giác như có thứ gì đó... không ổn, nhưng mọi thứ cứ như một tầng sương mù phủ lên sự thật khiến cậu chẳng thể chạm tay vào.
Igaguri lồm cồm đứng dậy.
Còn Reo thì vẫn nằm đó.
Từ phía xa hơn, Nagi đầy bối rối, chẳng rõ được chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Reo lại không hề gắng sức đứng dậy vậy? Đang là giữa trận đấu cơ mà -
Có thứ chất lỏng gì đó đỏ tươi chảy xuống từ chỗ khuỷu tay của Igaguri - nhưng thằng đó còn chẳng có lấy một vết thương chỗ đó, vậy rốt cuộc máu tới từ đâu - tầm mắt Nagi di chuyển theo từng dấu vết đọng lại của sắc đỏ --
Tầm mắt cậu như nhòe đi -
--
"Reo!" Tiếng kêu hệt như xé toạc cả thanh quản vang lên đầy đột ngột. Cậu trai tóc trắng chẳng hề nhận ra rằng mình đang vội vã chạy tới, đến độ tự mình vấp ngã rồi lăn xuống sân cỏ xanh rờn. Chẳng hề quan tâm tới cú ngã, Nagi Seishirou lại vùng lên, nhào tới chẳng hề do dự và chạy như thể một kẻ mất trí (làm ơn đi, xin đừng như vậy, chắc là cậu đã nhìn nhầm rồi, đấy không thể nào là của Reo, không thể nào).
"Reo...!" Cuối cùng thì cậu cũng đã tới với cậu ấy rồi, dù cho hơi thở có đang hổn hển chẳng thể dừng lại.
Mái tóc tím xinh đẹp bị vấy bẩn bởi sắc đỏ chảy tràn từ máu tươi, và Nagi chẳng biết làm gì ngoài vuốt nhẹ từng lọn tóc (hỡi ôi, cậu nhớ cái cảm giác được chạm vào tóc Reo biết bao, nhưng đâu phải theo cách như thế này, đừng bao giờ là trong khoảnh khắc này chứ - khi chúng chẳng còn mượt mà như trong trí nhớ cậu, và còn bị dính thứ sắc đỏ tươi kia, máu--) --- "Chúa ơi. Reo. Reo à, Reo."
Máu tươi nhuộm tràn sang cả bàn tay vừa chạm vào mái tóc tím, và Nagi chẳng rõ liệu mình có còn đang thực sự hít thở hay không nữa.
"Reo ơi, cậu ổn mà. Cậu sẽ ổn mà, nói với tớ là vậy đi. Reo..." Cậu đỡ đầu Reo lên và để cậu ấy nằm lên đùi mình. "Reo, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Cậu đã nói đúng rồi, tớ chẳng bao giờ có đủ sự nỗ lực cả. Từ giờ tớ sẽ cố gắng hơn, được không. Nên cậu sẽ ổn thôi mà. Reo ơi, cậu sẽ ổn thôi. Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm."
Cơ thể cậu trai trẻ cứ run lên chẳng kiểm soát nổi, khiến cho đầu Reo đang dựa vào đùi cậu cũng theo đó mà nghiêng sang một bên đùi. "Reo..." Cậu nắm lấy đôi tây gầy của người kia, nhẹ nhàng đan từng ngón tay hai người họ vào nhau. Thế nhưng, Reo lại chẳng nắm chặt lấy bàn tay cậu, như cách mà cậu ấy đã làm.
Niềm an ủi của cậu giờ bỗng chốc trở thành nỗi sợ hãi và hoảng loạn khôn cùng.
--
"Cậu là báu vật của tớ, Nagi." Đôi bàn tay ấm áp của Reo nắm chặt lấy tay Nagi, hơi siết lại. Đôi mắt tím tựa màu đá quý khẽ khép lại, mơ màng chìm trong ánh sáng ấm áp ban chiều. Nagi xích sát lại gần Reo hơn, đầu tựa sâu vào vai cậu ấy, rồi khẽ bật cười khi thấy tóc mình đang chọc vào cổ Reo làm cậu ấy hơi nhúc nhích người vì bị nhột.
"Đừng bỏ tớ ..." Nagi lại nắm lấy bàn tay Reo, đưa nó về sát nơi trái tím cậu. "Tớ xin lỗi, tớ đã không suy nghĩ thấu đáo rồi gọi cậu là đồ phiền phức. Tớ không có ý như vậy ... làm sao tớ có thể bỏ đi ... tớ sẽ chẳng bao giờ ... Reo ..." Người cậu cứ càng cúi rạp xuống, bàn tay đang nắm lấy tay Reo càng ghì chặt hơn, chẳng dám buông ra. Cậu lấy tay Reo áp lên trán mình. "Dậy đi, Reo, dậy thôi, làm ơn hãy dậy đi..."
Một bóng đen phủ lên tầm mắt cậu.
"Vậy giờ thì mày biết rồi, mày có quan tâm tới nó," cái bóng thì thầm. Nagi nhìn lên và bắt gặp đôi mắt hồng của Shidou.
--
Ngay trước khi cậu kịp đáp lại, một tràng tiếng động phát lên từ phía bên trái kéo sự chú ý của cậu đi. Isagi đang đứng đó, mặt đối mặt với Igaguri, giọng nói đầy sự tức giận.
"Mày nghĩ cái mẹ gì vậy hả?!" Isagi tiến lên một bước với khí chất đầy đe dọa. "Chúng ta cần có Reo trong đội hình cho trận đấu với U-20 sắp tới, mày biết không thằng ngu!"
"Igaguri..." Bachira tiến tới bên cạnh Isagi, như cách mà cậu chàng đó luôn làm. Nhưng lần này, chẳng có nụ cười tinh nghịch nào hiện trên gương mặt đó. "Tôi ghét những người chơi bẩn lắm đấy."
Igaguri rùng mình, cậu ta run lên.
Isagi lại tiếp tục. "Mày sẽ làm gì nếu như cậu ấy không thể chơi được nữa đây?!"
"Đừng nói như vậy." Lời nói vô thức thoát ra từ miệng Nagi. "Đừng..." Cậu ôm ghì lấy cơ thể (gầy, cậu ấy gầy quá) của Reo hơn.
"Nó mới chỉ chơi bóng có 6 tháng thôi!" Igaguri bắt đầu cãi lại. "Không ai trong chúng mày ở đây thấy ... việc này có chút bất công hả?!"
"Im miệng đi," Nagi thì thầm. Mày chẳng biết gì về Reo cả.
"Nó là một thằng thiếu gia được nuông chiều, là người thừa kế của một gia đình siêu giàu có! Nó đâu có cần cái cơ hội này như tao!" Từng đoạn kí ức ùa về trong tâm trí Nagi, hiện lên trước mắt cậu tựa một thước phim: về căn hộ trống trải của Reo; về khoảnh khắc khi vài tia cô đơn hiện lên trong đáy mắt tím, trộn lẫn với những nụ cười giả tạo hằng ngày. "Tao thì chơi bóng từ lúc tao mới biết đi! Tao cần nó! Nếu tao bị loại ở đây, tao sẽ phải, tao sẽ phải trở thành sư trụ trì trong chùa...! Một thằng như nó thì biết gì về --"
Trước cả khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Nagi đã thấy mình đứng dậy - rồi nắm đấm của cậu đập thẳng vào gò má Igaguri -
Igaguri ngã xuống, tựa như một bức tường đang đổ sụp với từng viên gạch rơi xuống vỡ tan.
"Igaguri Gurimu." Nagi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể nói bằng chất giọng như thế này một lần nào trong suốt cuộc đời. Nó lạnh lẽo, âm trầm, đầy sự đe dọa; khiến cho Igaguri vội vã bò ra xa cậu hơn. "Nếu mày còn nói thêm một từ nào nữa, tao sẽ đá mày xuống đất, thật mạnh, tới độ mày không thể nào nghĩ tới chuyện bò dậy được nữa. Rồi mày sẽ chỉ có thể bò dưới đất, giống cái nhân cách chó má của mày."
Igaguri nhìn sang chỗ khác, né tránh ánh mắt đầy phẫn nộ của Nagi.
"Tao, tao chẳng làm gì sai cả --" Cậu ta phản bác.
Chẳng để cho Igaguri nói hết câu, Nagi đã đứng ngay bên cạnh cậu ta. Cậu dùng đôi giày đinh (Reo đã mua chúng cho cậu, nhưng giờ chúng lại bị bẩn mất rồi) đạp mạnh lên bụng Igaguri, mạnh tới độ Igaguri gần như chẳng thể thở nổi mà chỉ biết nằm đó rên lên từng tiếng đau đớn rời rạc. Rồi ngay khi cậu ta kịp lấy lại nhịp thở của mình, Nagi lại tiếp tục giáng nắm đấm xuống mặt cậu ta, ngay giữa miệng khiến cho cậu ta lại chẳng thể hô hấp được.
"D-Dừng lại-"
Nagi tất nhiên sẽ không làm thế. Thằng rác rưởi này đã làm Reo bị thương. Reo, người giờ đang nằm đó bất động ngay sau cậu. Reo, người đầu tiên trên cái thế giới này tìm thấy giá trị gì đó trong Nagi. Reo, người tốt bụng nhất, tận tâm nhất trên cả thế gian này, người mà có thể sẽ chẳng còn được theo đuổi ước mơ duy nhất của cậu ấy chỉ vì -
Từng nắm đấm của Nagi cứ tiếp tục nện xuống, tới độ cả Shidou và Isagi phải dùng hết sức để kéo cậu ra.
Chỉ vì thằng súc sinh này-
--
Sau khi bị kéo ra xa, Nagi mới nhận ra màu đỏ tươi đã phủ lên từng đốt ngón tay mình, một hỗn hợp chất lỏng đỏ hỗn độn của cả cậu và Igaguri, nhưng cậu chẳng thể dừng lại- cậu sẽ không dừng lại- sau những gì thằng khốn đó đã làm với Reo-
"Seishirou." Vòng tay quen thuộc ôm lấy eo cậu. "Sei, dừng lại đi."
Cơ thể Nagi cứng đơ, đóng băng tại chỗ.
"...Re..o?"
Cậu cảm thấy người kia đang khẽ gật đầu phía sau mình. "Cúi xuống nào."
Nagi vội vã quay người lại để nhìn Reo. Một bên mắt cậu ấy tím bầm, máu vẫn còn vương trên môi và khóe miệng, và nó cũng chẳng ngừng chảy ra từ trán cậu ấy nữa, nhưng Reo tỉnh rồi, cậu ấy vẫn ổn, cậu ấy ổn.
Nagi ghì chặt lấy cơ thể cậu trai tóc tím. "Reo". Cái tên thốt ra giữa đôi môi vẫn còn đang run lên, kèm theo tiếng thở hắt nhẹ nhõm nhưng nghẹn ngào.
"Cậu bé ngoan." Reo tựa trán mình vào bờ vai chàng trai tóc trắng. "Ugh, xin lỗi cậu, tớ nghĩ rằng ... Tớ sẽ nhắm mắt lại... một lúc..."
"Reo...?"
--
Nagi bừng tỉnh, chớp mắt quay lại hiện thực xung quanh mình. Mặt Igaguri lúc này như một bãi hỗn độn, với những cái răng đã lệch hẳn đi, những vết bầm tím và những vết thương hở đầy máu. Reo thì đã gục xuống trong vòng tay cậu, cánh tay cậu ấy vẫn đang ôm lấy Nagi, hơi thở đều đều.
Bên khóe mắt, cậu có thể thấy y tá đang mang theo cáng vào sân. Bachira hẳn là đã gọi người tới giúp đỡ. Họ đưa Igaguri lên cáng trước- rồi khi y tá tiến tới gần Reo, Nagi theo bản năng ôm chặt cậu hơn vào lòng hơn.
"Thôi nào, chúng tôi cần phải điều trị cho cậu ấy..." Một người trong số họ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nagi, trấn an.
"Tôi... tôi không thể..." bỏ mặc cậu ấy, một lần nữa...
"Mẹ nó nữa-thì đi theo cậu ta đi!" Shidou đẩy lưng cậu.
Nagi chớp mắt. Ồ. Đúng rồi nhỉ. Đấy cũng là một cách mà.
Cậu buông lỏng vòng tay, rồi giúp y tá đỡ Reo lên cáng. Sau đó, cậu trai tóc trắng ngoan ngoãn đi theo một nhóm y tá rời khỏi sân bóng.
Shidou đảo mắt.
"Cái gì mà 'Nagi không có khao khát tao,' cái gì mà 'Nagi không có yêu tao,' nó nói vậy cơ đấy." Shidou khịt mũi. "Nếu thế thì mày gọi đây là cái đéo gì hả?"
Nagi vẫn cố đan từng đầu ngón tay của cậu và Reo lại với nhau trên đường đi. Đôi mắt sắc xám dõi theo Reo với sự ấm áp chẳng thể che giấu, và cậu đưa tay Reo lên chạm vào môi mình.
"Nagi đúng là có thể trở nên đáng sợ khi cậu ấy muốn, ha, Isagi?" Bachira dùng khuỷu tay huých nhẹ Isagi.
"Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế cả-- tớ còn chưa bao giờ nghĩ là cậu ấy có thể làm như vậy cơ," Isagi đáp lại.
"Hm... Tớ thì từng nghĩ tới rồi đấy!" Bachira líu lo.
Ngay sau khi vị y tá cuối cùng rời khỏi sân, chiếc màn hình lớn quen thuộc trên sân cũng sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com