Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

A Different Kind of Enemies to Lovers

Nếu bạn hỏi bất kì ai ở ngôi trường đại học này rằng Doyoung là kiểu người như thế nào, họ sẽ trả lời bạn rằng anh ấy là một người tốt bụng, thân thiện, cởi mở và còn rất nhiều điều tốt đẹp khác về anh ấy. Thế nhưng đó chỉ là khi anh ấy ở một mình.

Còn mỗi khi có một người mang tên Jeong Jaehyun xuất hiện, chà... mọi chuyện sẽ bắt đầu xảy ra theo một chiều hướng khác đấy. Ấn tượng của mọi người về Doyoung sẽ thay đổi ngay lập tức bởi vì thề có chúa, họ chưa bao giờ thấy một sự chuyển đổi thái độ nào xảy ra nhanh chóng đến thế. Doyoung, người mà trước đó còn vô cùng thân thiện và ngọt ngào, bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh bắt đầu càu nhàu, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu vào khoảnh khắc Jaehyun lọt vào tầm mắt của mình.

Làm thế nào mà bọn họ lại trở thành kẻ thù của nhau vậy nhỉ? Đó là điều mà ai ai cũng thắc mắc nhưng không ai muốn tọc mạch cả vì sự tò mò quá mức rồi một ngày sẽ khiến cho bạn gặp rắc rối.

Hôm ấy là một ngày vô cùng bình thường nơi khuôn viên trường đại học và mọi người thì đang có vẻ khá trông chờ vào cuộc cãi vã giữa Jaehyun và Doyoung như thường lệ.

Sinh viên năm nhất được gọi là freshman* âu cũng có lí do của nó bởi bọn họ vẫn còn lạ lẫm lắm, chưa biết đến những chuyện gì đang xảy ra trong trường cả. Nên khi Jeno-thơ-ngây hỏi Doyoung về những trò đùa tai quái giữa cả hai người, nhằm chọc tức lẫn nhau,

"Tại sao anh lại không thích anh Jaehyun thế ạ?"

*Freshman: sinh viên năm nhất. Trong câu này tác giả dùng freshman cũng có thể nhằm ám chỉ Jeno vẫn còn là một cậu trai ngây ngô, chưa trải sự đời.

Tất cả mọi người trên hành lang bỗng chốc im lặng. Họ cũng như Jeno, đang rất trông chờ vào câu trả lời rằng tại sao cả hai con người kia cứ suốt ngày đánh nhau như chó với mèo thế kia.

Doyoung trả lời, bằng một giọng điệu đầy chế giễu khi anh nghe thấy câu hỏi đó từ phía cậu em nhỏ tuổi. "Không thích thôi á hả? Từ này nghe có vẻ hơi bị nhẹ nhàng quá rồi đấy. Ghét thì đúng hơn."

"Ồ? Vậy tại sao anh ghét anh Jaehyun vậy?"

"Thì đó, em đã nhìn thấy bản mặt của cậu ta chưa? Trông cậu ta cứ như muốn chọc tức anh. Và giả sử anh cũng tạm ưa cái gương mặt đó đi, em nghĩ rằng anh sẽ chịu đựng được con người đó à? Cặp má lúm ngu ngốc. Chúng xấu xí vl."

"Nghe giọng điệu kiểu này, tôi thấy có vẻ như anh đang ghen tị với tôi thì đúng hơn ấy nhỉ?" Một giọng nói khác chợt vang lên ở phía bên kia hành lang. Một giọng nói cực kì quen thuộc.

Nơi giọng nói vừa phát ra, không ai khác chính là người mà Doyoung ghét cay ghét đắng, Jeong Jaehyun. Anh quay về phía sau, nơi có một cậu trai đang đứng trông thật ấn tượng, đó chính là Jeong Jaehyun.

Biểu cảm trên gương mặt của Doyoung thay đổi ngay lập tức khi anh bắt gặp Jaehyun. Trông anh khá khó chịu, cặp chân mày anh nhíu lại và cặp mắt anh như đang muốn chiếu tia la-ze về phía người đối diện vậy.

Jeno, người đang đứng sát bên Doyoung, lập tức lùi lại trong sợ hãi vì người anh lớn trông cực kì đáng sợ vào lúc này khi anh đang bước về phía Jaehyun đầy giận dữ cùng với đôi tay nắm chặt thành nắm đấm.

Gần như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Doyoung sẽ giơ nắm đấm lên nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp dấy lên đã chợt vụt tắt khi anh đột nhiên nắm lấy cổ áo Jaehyun.

"Cậu bị làm sao đấy?"

Ngay lúc đó, mọi người xung quanh mới bắt đầu chú ý kĩ hơn đến vài vết cắt và một số vết bầm tím nhỏ trên gương mặt Jaehyun.

"Anh đang làm cái con mẹ gì đấy? Bỏ tôi ra mau!" Jaehyun đánh vào tay người lớn hơn nhưng Doyoung chỉ lườm lại cậu và đôi tay ấy vẫn không rời khỏi nơi cổ áo của cậu, đã vậy lần này còn siết chặt hơn trước.

"Tôi vừa hỏi cậu đấy, trả lời tôi đi." Doyoung gầm gừ.

"Vậy anh bỏ tôi ra trước đã. Vả lại anh quan tâm làm gì?" Jaehyun rên rỉ, cậu cảm thấy hơi khó thở do sự chặt cứng nơi cổ họng bởi tay Doyoung vẫn đang siết chặt cổ áo cậu.

"Tôi sẽ không thả cậu ra trừ khi cậu trả lời rõ ràng cho tôi rằng ai đã làm cậu thành ra như thế này." Doyoung nắm chặt cổ áo cậu ta, kéo gần hơn về phía mình.

Cả Doyoung và Jaehyun đều đang đứng rất sát nhau, đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chỉ cần một trong hai tiến tới thêm một chút nữa thôi là đôi môi họ sẽ chạm vào nhau và Jaehyun không nghĩ rằng cậu sẽ cảm thấy thích thú nếu điều đó xảy ra.

Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy Doyoung ra khỏi người mình.

"Cậu điếc à? Trả lời tôi mau!" Doyoung hét lên.

"Là Minhyuck, anh định làm gì cậu ta chắc?" Jaehyun khẽ nhếch mép bởi cậu biết rõ rằng Doyoung sẽ không dám gây sự với Minhyuck, một trong những thành viên của băng đảng ngầm nổi tiếng ở khu vực này.

Chẳng một ai dám dính líu đến thằng đấy cả.

"Thằng chó đó..." Doyoung bẻ khớp ngón tay trong giận dữ. Bản thân anh cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại cảm thấy như thế này nhưng khi anh trông thấy gương mặt tàn tạ của Jaehyun, thề có chúa, anh đã cực kì tức.

Tiến lại gần Jaehyun một lần nữa, Doyoung khẽ nâng cằm cậu lên, nghiêng qua từng bên một để xem kĩ vết thương của cậu ta nặng ra sao.

Thử hỏi xem có ai mà lại đến trường với khuôn mặt bầm tím như kia không? Chắc chỉ có mấy đứa ngu ngốc như Jeong Jaehyun.

"Đi theo tôi." Doyoung nói sau khi bỏ tay khỏi gương mặt của Jaehyun.

Trong phòng y tế

"Ngồi xuống." Doyoung ra lệnh cho Jaehyun trong khi anh mò mẫm trong ngăn tủ để tìm hộp sơ cứu.

Jaehyun đương nhiên không thèm nghe lời của đàn anh, ngược lại, cậu còn trả treo: "Đây có phải một trò đùa nào đó không nhỉ chứ đời nào anh lại chịu chữa vết thương cho tôi đấy?"

"Đm cậu nghe lời tôi một lần không được à?" Doyoung thở dài.

Cảm thấy mệt mỏi với việc Jaehyun cứ suốt ngày chọc ghẹo mình, Doyoung quay mặt khỏi cánh cửa tủ và đẩy Jaehyun về phía bức tường đằng sau, giam cậu ấy lại trong lòng.

"Bây giờ cậu muốn tự ngồi xuống hay cậu cần tôi phải giúp đây hả?"

"Tôi tự làm được." Jaehyun đầu hàng. Cậu vẫn còn đang khá sốc với sự thay đổi vị trí đột ngột giữa cả hai vừa nãy.

"Tốt."

Sau khi Doyoung lấy được hộp sơ cứu, anh bắt đầu chăm sóc vết thương của Jaehyun. Vào những khoảnh khắc như vậy, anh bỗng cảm thấy thật biết ơn mẹ mình vì bà đã ép anh đi học một lớp về sơ cấp cứu.

"Cậu đừng rên rỉ nữa mà hãy ngồi yên chút đi."

"Vậy thì anh đừng đè mạnh lên môi tôi giùm cái." Jaehyun rít lên trong đau đớn nhưng Doyoung lại càng đè mạnh hơn lên đôi môi ấy nhằm chọc tức cậu trai nhỏ tuổi.

"Ôi vãi chưởng đm?!" Jaehyun đẩy Doyoung ra ngay tức khắc và lườm anh đầy phẫn nộ. Cậu thề là cậu đau thật luôn chứ chẳng đùa.

"Tôi đã bảo cậu là ngồi im." Doyoung đè Jaehyun xuống lại chiếc giường trong phòng y tế. Một tay anh giữ hai tay của Jaehyun lại trên đầu cậu ta trong khi tay còn lại giữ cằm cậu ấy như vừa nãy.

"Ồ? Hôm nay anh có vẻ khá dũng cảm đấy nhỉ?" Jaehyun nở nụ cười nhếch mép đáng ghét ấy lần thứ chín trong ngày.

"Cậu im mồm." Doyoung đảo mắt.

"Tôi thách anh làm tôi im mồm được đấy." Jaehyun lại trả treo trong khi mỉm cười nhẹ, để lộ ra cặp má lúm đáng ghét.

Dường như không được cảnh báo trước, vài giây sau đó, Jaehyun bỗng cảm thấy có vật gì đó mềm mềm, ẩm ướt trên môi mình.

Là đôi môi của Doyoung.

Môi của Doyoung đang đặt trên môi của Jaehyun.

"Anh vừa làm gì đấy?" Jaehyun hỏi khi cả hai vừa tách ra, đôi mắt mở to trong ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa tin được chuyện gì vừa xảy ra. Có phải Doyoung vừa hôn cậu không đấy? Không đời nào lại thế.

"Cậu làm ơn ngậm miệng lại giùm tôi cái." Doyoung rên rỉ, quay mặt đi chỗ khác nhưng không khó để thấy rằng anh đang cố che đi hai gò má đã bắt đầu ửng hồng của mình.

"Anh đang đỏ mặt đấy Doyoung." Jaehyun liền trêu chọc. Cậu đang cảm thấy khá vui khi nhìn thấy Doyoung gặp khó khăn trong việc che giấu gương mặt của anh khỏi ánh nhìn châm chọc từ cậu trai nhỏ tuổi.

"Cậu không bao giờ chịu nghe lời nhỉ? Tôi nhớ là tôi đã bảo cậu im rồi cơ mà!" Doyoung lại tiếp tục rên rỉ khiến cho Jaehyun phải bật cười.

"Được rồi, được rồi, nhưng anh đừng quên mấy vết thương của em đấy."

"Cậu tự lo tiếp đi, tôi đi đây." Doyoung cầm túi lên và nhanh chóng bước ra khỏi phòng, khuôn mặt vẫn còn loáng thoáng vài vệt hồng.

Anh cảm thấy bản thân tiêu đời rồi khi anh đã lỡ cảm nắng kẻ thù của mình. Tên Jeong Jaehyun cùng cặp má lúm chết tiệt đó của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com