Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

“Và đó là tất cả những gì các em cần biết trong buổi học hôm nay, cảm ơn các em rất nhiều, cả lớp có thể nghỉ.” Doyoung vừa nói vừa tắt máy chiếu. Hiện tại đã là bốn giờ chiều ngày thứ tư và lớp học cuối cùng của anh trong ngày hôm nay đã kết thúc. Và điều đó khiến anh cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Nói vậy thôi chứ mọi người đừng hiểu lầm ý của anh. Doyoung yêu việc dạy học, âm nhạc là đam mê của anh và anh vô cùng hạnh phúc khi có thể san sẻ niềm đam mê ấy đến các lớp trẻ sau này. Nhưng đôi lúc, việc dạy học cũng làm anh cảm thấy mệt mỏi, giống như hôm nay vậy. Căn phòng sau khi tiết học vừa kết thúc tràn ngập tiếng trò chuyện của các cô cậu sinh viên và ai cũng mau chóng thu xếp đồ đạc. Họ cũng rất vui khi ngày học hôm nay đã kết thúc.

Doyoung là giáo sư tại một trong những ngôi trường về nghệ thuật có tiếng tại Seoul. Ở ngưỡng tuổi hai mươi bảy, anh là một trong những giáo sư trẻ tuổi nhất tại ngôi trường đại học này. Anh là một giáo viên thanh nhạc, nhưng anh cũng đảm nhận trọng trách dạy môn Lịch sử âm nhạc, và đồng thời anh còn là chủ tịch của đội hợp xướng. Nói ngắn gọn thì, Doyoung là một người đàn ông bận rộn.

Anh mỉm cười với vài sinh viên của mình và chào bọn họ khi tất cả đang dần dần bước ra khỏi giảng đường.

“Chào tạm biệt giáo sư Kim!” Một trong những học trò của anh nói và hướng một nụ cười thật tươi về phía Doyoung.

“Tạm biệt và hẹn gặp em vào ngày mai Jeno.” Anh trả lời. Doyoung không phải là một người sẽ dành sự yêu thích đặc biệt cho một cô cậu sinh viên nào đó, nhưng Lee Jeno, cậu sinh viên đang theo học chuyên ngành vũ đạo, là một cậu chàng rất ư dễ mến và cũng vì lẽ đó anh đã dành kha khá sự cưng chiều cho cậu bé. Cậu trai với mái tóc đen xốc chiếc cặp lên vai và bước ra khỏi căn phòng cùng với các bạn của mình, để lại mỗi vị giáo sư trẻ tuổi một mình.

Sự tĩnh lặng nhanh chóng lấp đầy căn phòng và cuối cùng thì Doyoung đã có thể hít thở sâu một hơi. Hôm nay quả thật là một ngày rất dài, khiến anh chỉ muốn về nhà và ngủ ngay thôi. Chàng giáo sư liền tắt nguồn chiếc máy tính và mau chóng thu dọn đồ đạc. Bỗng anh nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra, tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng trống. Anh ngước lên nhìn từ chiếc bàn học và nở một nụ cười thật tươi, tô điểm thêm sự thanh tú trên gương mặt xinh đẹp ấy. Người đang bước vào là một chàng trai, cậu ấy đội một chiếc beanie và đeo khẩu trang che kín mặt, còn tay cậu thì đang cầm một cốc cà phê. Bàn tay còn lại cậu trai giấu ở trong túi của chiếc quần jeans rách và hình ảnh đó bỗng làm cho trái tim Doyoung hẫng một nhịp.

“Em đang làm gì ở đây thế?” Doyoung hỏi khi anh thấy chàng trai dừng lại trước mặt mình.

“Em nghe bảo rằng giáo sư Kim đây vừa kết thúc tiết học cuối cùng của thầy ấy rồi, thế nên em tự hỏi thầy có muốn em đón về nhà không nhỉ?” Chàng trai vừa nói vừa tháo chiếc khẩu trang.

Jaehyun đang nở một nụ cười thật tươi, cặp má lúm hiện rõ trông vô cùng đáng yêu khiến Doyoung chỉ muốn hôn cậu ấy ngay lập tức. Nghĩ là làm, anh không chần chờ gì mà tiến lại gần Jaehyun.

Jaehyun đặt cốc cà phê lên bàn và Doyoung nhanh chóng bước tới, hôn một cái chóc lên môi em người yêu.

“Anh nhớ em.” Anh thủ thỉ và ôm chặt cậu, chôn sâu gương mặt mình vào lồng ngực vững chãi ấy.

“Em cũng nhớ anh, Doie. Vậy câu trả lời của anh là gì nào? Em có thể đưa anh về nhà chứ?” Jaehyun hỏi, khiến anh người yêu mỉm cười.

“Đương nhiên là em có thể rồi, đồ ngớ ngẩn này.” Anh cười lớn và hôn em người yêu thêm một lần nữa. “Cơ mà anh nghiêm túc đấy, em đang làm gì ở trường của anh thế này? Không phải bây giờ em nên ở studio à?” Anh hỏi và lui lại phía sau, uống một hớp cà phê và chờ đợi câu trả lời.

Jung Jaehyun là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng tên là “Neo Zone”. Họ nổi tiếng ở cả Hàn Quốc lẫn trên toàn thế giới và hiện tại các thành viên đều đang chuẩn bị cho màn comeback sắp tới, nên Doyoung khá ngạc nhiên khi thấy bạn trai mình xuất hiện bất ngờ như vậy. Cả hai đã hẹn hò gần 8 năm rồi và tuy mọi chuyện có đôi chút khó khăn nhưng họ đều đã vượt qua được. Jaehyun chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Doyoung và đan tay cả hai vào nhau, trông chúng vừa vặn một cách hoàn hảo.

“Em có đến đấy vào buổi sáng nhưng bọn em đã hoàn thành xong việc của hôm nay rồi. Mấy anh trong nhóm đã đi ăn tối hết cả nhưng em muốn tạo bất ngờ cho anh, vả lại quản lí của em cũng đồng ý, nên là em đã đến đây nè.”

Khuôn mặt Doyoung bỗng chốc đỏ bừng khi nghe được những lời ngọt ngào ấy từ chính bạn trai mình, anh mỉm cười và lặng lẽ uống thêm một ngụm cà phê để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân. Đúng là anh và cậu đã bên nhau rất lâu rồi, nhưng chính những hành động nhỏ này đã khiến trái tim anh càng cảm động hơn. Anh cảm thấy biết ơn cậu vô cùng vì mặc dù Jaehyun có một lịch trình khá dày đặc nhưng cậu vẫn muốn đến thăm anh và cậu còn mua cho anh cà phê nữa.

“Anh yêu em.” Doyoung nói và hôn chụt vào má Jaehyun khiến người nọ cười ngoác mang tai. Trông cậu có hơi ngớ ngẩn nhưng vẫn rất đáng yêu.

“Em cũng yêu anh.” Jaehyun nói, và ngay khoảnh khắc cậu sắp cúi người hôn lên môi anh người yêu, cửa phòng học lại đột nhiên bật mở với một tiếng “bang” thật lớn.

“Giáo sư Kim, thầy vẫn còn ở đây ạ?” Một trong những sinh viên của anh bước vào và nói to làm cả hai người đàn ông nhảy cẫng lên vì bất ngờ.

“Lee Donghyuck, cái thằng nhóc này.” Doyoung càu nhàu và Jaehyun liền đeo khẩu trang lên. Cậu chưa muốn sự mạo hiểm đi thăm anh yêu này bị phát hiện đâu.

“Ôi giáo sư Kim, cảm ơn thầy vì thầy vẫn còn ở đây, em lỡ để quên USB trong lớp mất.”

Cậu sinh viên với làn da rám nắng nhanh chóng bước tới bàn học của mình, nhưng cậu lại đột ngột dừng lại giữa chừng khi chú ý thấy sự hiện diện của một người lạ mặt. Cậu khẽ nhếch mày đầy thắc mắc hướng về phía người đàn ông đang tựa vào bàn giáo viên kia và nở một nụ cười đáng ngờ.

Ôi không, chưa gì mà Doyoung đã ngửi thấy mùi của sự rắc rối rồi.

Donghyuck cũng là một trong những sinh viên mà anh rất yêu quý. Cậu nhóc rất thông minh, dí dỏm và là một giọng ca cùng với tài năng đáng kinh ngạc. Doyoung có thể nhìn thấy ở cậu một tương lai xán lạn nếu sau này cậu bước vào ngành giải trí. Nhưng đồng thời cậu sinh viên cũng thật sự rất phiền phức. Cậu ồn ào, luôn bày trò và cười thật lớn trong các tiết học, thật khiến người khác phải bực mình.

“Chà chà, xin chào đằng ấy, tôi không nghĩ là chúng ta quen biết nhau đâu anh chàng đẹp trai ạ.” Donghyuck tiến lại gần Jaehyun cùng nụ cười đểu cáng trên môi khiến Jaehyun nhếch mày. Thằng nhóc này vừa giở trò tán tỉnh cậu đấy à?

“Tôi là Donghyuck, còn anh?”

“Tôi là Yoonoh, hân hạnh được gặp cậu. Cậu là sinh viên của Doyoung, đúng chứ?”

Jaehyun đã được nghe kể về cậu sinh viên Lee Donghyuck nổi tiếng (và các bạn của cậu) nhưng tất nhiên là cậu nhóc chẳng biết gì về điều đó. Doyoung chỉ khẽ đảo mắt một lần nữa và đứng chắn giữa cậu sinh viên và bạn trai của mình.
 
“Donghyuck, nếu em đã lấy xong USB rồi thì em có thể về nhà, bọn thầy đang khá là bận.”

Doyoung nói xong, Donghyuck liền nhếch môi nở một cười đểu và bày ra ánh mắt đầy ngờ vực. Cậu dùng ánh mắt ấy quét một lượt hai người đàn ông trước mặt và bước lùi về phía sau.

“Ồ em rõ rồi. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi hẹn hò của thầy, giáo sư Kim.” Cậu nói cùng với vẻ mặt rất ư cợt nhả. “Hẹn gặp giáo sư vào ngày mai.” Donghyuck nháy mắt tinh nghịch và nhanh chóng quay lưng rời đi.

Khi cánh cửa đóng lại với tiếng “cạch” nhẹ nhàng, Jaehyun quay mặt hướng về anh người yêu của mình, người đang tỏ ra rất bực mình. Cậu cười nhẹ và khẽ vuốt phần tóc mái lòa xòa của anh sang một bên để tránh chúng che đi đôi mắt xinh đẹp.

“Cậu nhóc thật là một người thú vị đấy, giống y như những gì anh từng kể cho em, nhỉ?” Jaehyun bật cười khi trông thấy vẻ mặt nhăn nhó của Doyoung và lắc lắc đầu. Người yêu của cậu dễ thương thật.

“Được rồi tình yêu, chúng ta về nhà chứ?” Chàng trai nhỏ tuổi hỏi và Doyoung liền gật đầu. Chàng giáo sư mau chóng gom hết đồ đạc và đan tay cả hai vào nhau. Tay trong tay, bọn họ bước đến chiếc xe của Doyoung, đắm mình trong thế giới riêng của cả hai mà chẳng hề để tâm đến những cặp mắt đâu đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

~♡~

Ngày hôm sau, Doyoung đi làm với nụ cười tươi tắn nở trên môi. Chuyến thăm bất ngờ hôm qua của Jaehyun đã làm cho tâm trạng của anh phấn chấn hơn và ngay cả việc kẹt xe trên đường đến trường cũng không khiến anh phải buồn bực như mọi khi. Người kia cứ như là ánh dương sau đêm lạnh giá, chỉ cần một vài phút ở cạnh nhau là đủ để anh cảm thấy ấm áp. Chúa ơi, anh yêu Jaehyun quá đi mất!

Doyoung tiến về phía giảng đường, bật máy tính cùng máy chiếu lên và bắt đầu chuẩn bị cho buổi học hôm nay. Hiện tại là tám giờ kém và anh đã nghe loáng thoáng tiếng trò chuyện ở ngoài hành lang, dấu hiệu cho thấy sinh viên đang dần tập trung ngoài lớp, chuẩn bị vào tiết học.

Ngay khoảnh khắc đồng hồ điểm tám giờ, anh mới mở cửa và sinh viên tràn vào lấp đầy giảng đường. Chàng giáo sư mỉm cười nhìn ngắm đám học trò, có một số thì đang cười toe toét, một số thì đang ngáp ngắn ngáp dài. Anh cười khúc khích khi chợt thấy một trong những sinh viên của mình suýt nữa thì đụng đầu vào tường. Ahh, tuổi trẻ.

Chợt anh chú ý thấy bốn cậu sinh viên quen thuộc đang bước từ từ đến dãy ghế thứ hai. Lạ thật đấy, anh nghĩ. Đó là Donghyuck và ba cậu bạn thân của cậu. Jeno như mọi khi vẫn luôn nở một nụ cười nhẹ trên môi và cậu nhóc vẫy vẫy tay chào anh, trong khi Jaemin vừa đi với cặp mắt chỉ mở được phân nửa vì buồn ngủ, vừa uống một hớp cà phê cho tỉnh táo. Renjun phải đỡ lấy khuỷu tay cậu bạn mình không thì Jaemin sẽ không chú ý mà trật chân té cầu thang mất. Cậu sinh viên nhỏ con trông có vẻ tỉnh táo hơn Jaemin nhưng cậu không hề tràn đầy năng lượng như Donghyuck. Còn cậu nhóc tóc cam, Donghyuck, thì vừa cười vừa nhún nhảy trên các bậc thang. Thật lạ khi hôm nay tụi nhỏ này lại ngồi ở những hàng ghế đầu tiên trong khi vào những giờ học trước đây, lúc nào chúng cũng ngồi tít phía sau, nơi mà Donghyuck có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn (cụ thể là nói leo, phá phách gì đó trong giờ). Nhưng Doyoung cũng chẳng bận tâm đến sự đổi chỗ ấy và chỉ nhẹ nhàng cười chào buổi sáng cả bốn.

“Chào buổi sáng giáo sư Kim, có vẻ như hôm nay tâm trạng thầy đang tốt ạ?” Jeno hỏi và Doyoung khẽ cười.

“À đúng thế, hôm qua thầy đã có một buổi tối rất vui vẻ.” Vị giáo sư trả lời và Donghyuck ngay lập tức nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Giáo sư đã có một buổi hẹn hò, em đoán không sai chứ ạ?” Cậu sinh viên hỏi và nhếch nhếch đôi lông mày làm Doyoung thở dài. Renjun khẽ nhẹ vào đầu cậu bạn loi choi của mình làm cho Jaemin cười khúc khích.

“Thầy sẽ không trả lời câu hỏi đó. Mở tập của em ra đi Donghyuck, tiết học sắp bắt đầu rồi.” Doyoung nói và thở dài một lần nữa trước khi trình chiếu bài giảng ngày hôm nay.

Donghyuck thật sự là một cậu nhóc cực kì phiền phức.

Tiết học trôi qua khá ổn và yên tĩnh, đúng hơn là quá yên tĩnh khi Donghyuck không hề gây ra một tiếng động nào. Một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua và cuối cùng Doyoung cũng đã cho tiết học kết thúc. Các cô cậu sinh viên bắt đầu thu dọn đồ và Doyoung cũng quay lại để tắt máy chiếu. Nhưng khi anh quay lưng lại, chắc mẩm rằng tất cả sinh viên đều đã dần dần ra khỏi lớp hết, thì lại bắt gặp bốn cậu sinh viên yêu quý vẫn còn ngồi trong lớp và cả bốn cũng không có vẻ là muốn rời khỏi chỗ của mình. 

“Thầy có thể giúp được gì cho các em chứ?” Anh hỏi và Donghyuck ngay lập tức giơ tay.

“Em có một câu hỏi cực kì quan trọng dành cho thầy luôn í thầy Kim.” Cậu nhóc nói xong liền hắng giọng.

“Người hôm qua là ai vậy thầy? Có phải là bạn trai thầy không ạ?” Donghyuck hỏi, khiến Doyoung chỉ biết thở dài.

Sao anh lại còn phải ngạc nhiên nhỉ? Đây là Donghyuck cơ mà. Đứa nhóc này luôn tò mò về tất cả mọi chuyện, dù chẳng phải chuyện nào cũng liên quan đến cậu. Vì thế, lẽ đương nhiên, Donghyuck sẽ tò mò và hỏi anh rất nhiều câu hỏi về chuyện ngày hôm qua.

“Thầy không nhận thấy rằng việc này có liên quan gì đến em cả, Donghyuck.” Doyoung nhếch mày thắc mắc khiến chàng sinh viên rầu rỉ.

“Giáo sư Kim, thầy hãy cho tụi em biết đi màaaa” cậu mè nheo như một đứa trẻ mới lên mười. “Tụi em sắp chết vì tò mò rồi.” Donghyuck nói, làm cho vị giáo sư trẻ tuổi trợn tròn mắt. Đứa nhóc này thiệt tình.. 

“Và em cần thông tin này để làm gì?” Anh hỏi vì anh vẫn chẳng hiểu tại sao mấy đứa sinh viên này lại có hứng thú với chuyện tình yêu của anh đến thế.

“Chắc là vì thầy ‘lớn tuổi’ rồi và lúc nào cũng chỉ có một mình, em còn không biết liệu thầy có bạn hay không nữa. Rồi đột nhiên hôm qua bọn em đều thấy thầy nắm tay một người đàn ông nào đó. Chuyện đó thật điên rồ!” Donghyuck đột nhiên kêu to làm cậu nhóc Jeno tội nghiệp giật mình. Doyoung chỉ thở dài và xoa nhẹ mi tâm. Thật tốt làm sao khi tụi học trò của anh lại nghĩ rằng anh là một kẻ tệ hại như thế, anh thầm nghĩ với giọng điệu mỉa mai.

“Thật xin lỗi vì thầy đã phá hoại thế giới quan của mấy đứa nhưng thầy cũng có bạn đấy, thiệt tình. Và đúng thế, người hôm qua là bạn trai thầy. Còn điều gì khác mà bốn đứa muốn hỏi không? Vì còn vài phút là giờ ra chơi kết thúc rồi.” Chàng giáo sư nói. Jaemin và Donghyuck liền quắn quéo cứ như mấy nữ sinh cấp ba khi nghe chính Doyoung xác nhận rằng Jaehyun là bạn trai của anh. Bộ sự thật đó thú vị đến vậy cơ à?

“Aww điều đó thật tuyệt giáo sư Kim! Tụi em mừng cho thầy, thật đó. Hôm qua trông cả hai dễ thương cực kì khi vừa đi vừa đung đưa tay như thế.” Jaemin nói cùng nụ cười đầy mơ mộng và Jeno cũng phải gật đầu đồng ý.

“Đúng thế, tụi em cũng vui vì thầy đang hạnh phúc.” Doyoung đỏ mặt khi nghe được lời nói ấy. Chết tiệt, mấy đứa nhóc này và mấy câu chữ ngọt ngào của chúng.

“Chà chà, tên của anh ấy là Yoonoh đúng chứ ạ?” Donghyuck nói và nhận được cái gật đầu từ Doyoung. “Anh ấy bao nhiêu tuổi, anh ấy làm nghề gì thế thầy? Anh ấy có phải giáo viên không? Hay là vận động viên, ảnh có cơ thể đẹp lắm luôn. Hôm qua khi nhìn thấy ảnh xém nữa là em chảy dãi rồi, em không điêu đâu. Cả hai gặp nhau như nào vậy ạ? Nơi-”

“Lee Donghyuck, thầy chân thành khuyên em hãy dẹp mớ câu hỏi ấy đi vì em cũng sẽ chẳng nhận được câu trả lời đâu.” Doyoung cắt ngang làm cậu sinh viên chu môi hờn dỗi. Ba người còn lại bật cười khi thấy biểu cảm ấy của bạn mình còn Doyoung chỉ nhẹ nhàng lắc đầu bất lực. Đám nhóc này, chúng nên mừng vì anh đều quý cả bốn và anh có một sự kiên nhẫn đáng nể. Nếu không thì hẳn là mấy đứa tiêu đời rồi, nhất là Donghyuck. Thằng nhóc này mà cứ như thế thì chắc hẳn sẽ có ngày bị đánh bầm dập cho mà xem.

“Được rồi, giờ giải lao đã kết thúc. Giờ thì mấy đứa đi đi” Doyoung xua xua tay về hướng cửa ra vào. “Mấy phút tới thầy còn có tiết.”

Bốn cậu sinh viên nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và bước ra khỏi phòng học. Còn Doyoung chỉ khẽ lắc đầu và thở dài, ngồi xuống ghế.

Chúa ơi hãy ban cho anh thêm sự kiên nhẫn, anh chắc chắn sẽ rất cần thêm nó trong tương lai.

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com