3
Doyoung hiện giờ đang buồn vui lẫn lộn.
Vài tuần lễ đã trôi qua và Neo Zone vừa comeback cùng với một album hoàn toàn mới. Doyoung thật sự rất mừng cho cả nhóm, bài hát và MV lần này thật sự là một bản hit lớn và nó đã vượt hơn 70 triệu lượt xem trên Youtube. Anh không thể nào tự hào hơn về em bạn trai của mình và các thành viên chung nhóm nhạc của em ấy được.
Nhưng đồng thời thì anh cũng có một chút… buồn.
Do lịch trình dày đặc nên Jaehyun không thể đến thăm anh sau giờ làm cũng như ghé sang nhà anh như trước. Doyoung cũng như thế, anh chẳng thể sang kí túc xá của em người yêu được nữa. Dù cả hai vẫn luôn facetime với nhau, nhưng mọi thứ vẫn không được trọn vẹn lắm. Anh nhớ những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào và những trò đùa ông chú của Jaehyun vô cùng. Hay nói ngắn gọn hơn thì, anh nhớ cậu.
Và sự thật là gần như hôm nào Jaehyun cũng được vây quanh bởi các fan càng làm anh thêm phần buồn rầu. Hiện tại là buổi chiều sau tiết học cuối và anh đang trang trí sân khấu cùng các cô cậu sinh viên của mình, những người đang bàn tán vô cùng hăng say về nhóm nhạc Neo Zone và album lần này của bọn họ.
Anh thật lòng không thể nào tập trung vào điều gì khác được, bởi xung quanh anh từ nãy đến giờ chỉ toàn là tên của em người yêu. Doyoung đã làm rối phần trang trí một chút và thậm chí anh còn vấp vào chiếc xô nước giữa đường nữa. Anh thật là một mớ hỗn độn.
“...thêm nữa là anh Jaehyun thật sự rất sến sẩm luôn ấy. Khi được hỏi là hiện tại ảnh có đang hẹn hò với ai không thì Jaehyun bảo là anh ấy đang hẹn hò với các bạn fan nè. Quả là ông hoàng fan service mà.” Một bạn sinh viên cười lớn và-
“Ôi trời- Giáo sư Kim, thầy ổn chứ ạ??” Jeno hét lớn còn Doyoung thì chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, ngay nơi anh vừa đập mạnh vào tường ban nãy trong lúc không chú ý.
Sinh viên của Doyoung liền nhanh chóng vây quanh anh và đỡ anh đứng dậy.
“Mina, Ryujin, hai cậu đến phòng y tế tìm đá để chườm giúp mình nhé.” Renjun nhờ hai cô bạn trong khi Jeno và Jaemin đỡ thầy Kim ngồi lên ghế.
Chà, đó thật sự là một khoảnh khắc đầy xấu hổ đấy.
Làm cách nào mà anh lại phân tâm như thế cơ chứ? Doyoung đã đâm sầm một phát vào bức tường. Gò má anh liền đỏ lên nhanh chóng vì ngượng. Doyoung cảm thấy mình cứ như một thằng ngớ ngẩn nào đấy khi trước mặt anh là các cô cậu sinh viên đang nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ thưa giáo sư Kim?” Jaemin cất tiếng hỏi khi Doyoung đã yên vị trên băng ghế. “Hôm nay thầy có vẻ hơi…mất tập trung.” Cậu nhóc nói tiếp khiến Doyoung chỉ biết thở dài chán nản. Anh biết trả lời như thế nào đây?
“Có phải là do dạo gần đây bạn trai thầy không còn đến thăm thầy nữa phải không ạ?” Donghyuck thắc mắc. “Tụi em để ý thấy anh ấy không tới nữa và dạo gần đây thầy cũng hay gắt gỏng hơn trước.” Nghe xong câu nói ấy Doyoung liền lườm cậu nhóc.
“Cảm ơn em, Donghyuck vì những lời nói vô cùng tốt đẹp.” Anh lầm bầm với giọng điệu mỉa mai.
“Tụi em chỉ đang lo cho thầy thôi ạ.” Jeno mở lời và Doyoung nở một nụ cười mỉm. “Thầy là giáo sư yêu thích của bốn đứa em nên tụi em muốn giúp đỡ thầy.” Cậu nói tiếp. Cả ba cậu bạn cũng đều gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Doyoung bỗng nhiên cảm thấy thật ấm áp. Tụi nhỏ này tuy có phần hơi rắc rối thật đấy, nhưng bọn chúng cũng là những chàng trai vô cùng tốt bụng với tấm lòng cao cả. Lúc nào chúng cũng chọc ghẹo anh nhưng đó là do anh để im cho cả bọn chọc ghẹo và anh cũng chẳng bao giờ nổi giận hết. Doyoung rất quý cả bốn cậu sinh viên và chúng cũng quý anh y như thế.
"Các em thật ngọt ngào đấy." Anh cảm thán và xoa xoa mái đầu của Jeno. "Có lẽ là thầy cũng hơi buồn một chút vì người yêu của thầy không đến thăm thầy, nhưng hiện tại thì em ấy đang bận bịu lắm." Doyoung trả lời. "Mấy đứa đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn."
"Được rồi, mọi chuyện vẫn ổn mà mấy cái đứa này. Đừng có bày ra cái vẻ mặt ngờ nghệch đó nữa, mình nôn ra bây giờ." Donghyuck rên rỉ làm mọi người cười lớn. "Tốt hơn hết là chúng ta cùng nhau xem MV mới của Neo Zone thôi nào, nó thật sự rất đỉnh luôn, giáo sư Kim chắc hẳn cũng sẽ thích nó cho mà coi. Và lần này anh Jaehyun có nhiều phần hát lắm á!" Cậu nhóc vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra làm Doyoung chỉ biết bất lực lắc đầu nhưng trên môi anh vẫn không nén được nụ cười tươi.
Đoạn video đầy màu sắc bắt đầu phát và cả đám sinh viên của Doyoung ngay lập tức hò reo dữ dội khiến anh quan sát chúng một cách đầy thích thú.
Doyoung không chờ được nữa mà muốn kể cho Jaehyun về tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay.
~♡~
Thời gian dần trôi, thời tiết đã trở nên ấm áp hơn và giai đoạn quảng bá của Neo Zone cũng vừa kết thúc. Doyoung không thể nào vui mừng hơn. Anh đã có thêm thời gian ở bên cạnh Jaehyun và cậu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc.
Niềm vui ấy của anh cũng theo chân anh đến giảng đường.
Nhưng buồn thay, vào ngày hôm ấy, anh có lẽ là người duy nhất cảm thấy vui vẻ.
Hôm đó là một buổi chiều thứ năm, anh cùng Jeno đang kiểm tra lại tất cả mọi thứ cho cuộc thi tài năng chuẩn bị diễn ra vào thứ bảy. Doyoung đang ngâm nga vài giai điệu vui tươi nhưng Jeno thì có vẻ im ắng, khác với thường ngày.
Jeno tuy là tuýp người khá ít nói nhưng hôm nay cậu có vẻ hơi im lặng quá so với thường ngày. Cậu nhóc đã thở dài và trông có vẻ hơi khó chịu gần cả tiếng đồng hồ rồi và Doyoung cũng chẳng thể giúp gì hơn ngoài việc tò mò chuyện gì đã xảy ra. Đúng ra thì chuyện riêng tư của sinh viên không nên trở thành nỗi lo của anh, cơ mà biết sao được, anh lỡ quan tâm cậu nhóc này hơi nhiều rồi.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ Jeno?" Anh hỏi và ngồi xuống cạnh Jeno, người đang ngồi ngay phía rìa sân khấu.
Cậu sinh viên tóc đen chỉ khẽ thở dài một lần nữa và cười nhẹ.
"Vâng, mọi chuyện vẫn ổn ạ. Giáo sư Kim đừng lo, em chỉ nghĩ về một vài chuyện thôi." Jeno trả lời.
"Em có muốn chia sẻ nó với thầy không? Thầy nhận thấy rằng em có vẻ đang khá căng thẳng về vấn đề ấy đấy." Anh tiếp lời và nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai căng cứng của cậu trai. Jeno chỉ vuốt vuốt tóc ra sau và nhún vai.
"Chỉ là… sinh nhật của Jaemin còn 2 tháng nữa là đến rồi và em muốn tặng cậu ấy một món quà thật đặc biệt. Nhưng món quà em dự định tặng cậu ấy lại không hề rẻ chút nào." Jeno lầm bầm và nhìn chằm chằm xuống đất. Doyoung chỉ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
Anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Jeno. Anh tuy đã ở bên Jaehyun từ rất lâu rồi nhưng đôi khi vẫn vướng phải một số vấn đề trong việc mua quà. Anh có thể hiểu được sự khó khăn của Jeno trong việc tìm kiếm một món quà tuyệt vời dành tặng cho bạn thân của cậu.
"Em đã nghĩ tới món quà gì thế?" Anh tò mò hỏi.
"Thì thầy biết đấy, bọn em đều thích một nhóm nhạc tên là Neo Zone và bọn họ sắp có một tour diễn trong hai tháng tới." Jeno trả lời. Doyoung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dĩ nhiên là anh đã biết nhóm sắp có một tour diễn rồi, Jaehyun đã kể cho anh vào tuần trước. "Và ngày mà concert được tổ chức tại Seoul lại đúng ngay sinh nhật của Jaemin nên em muốn mua vé cho các bạn. Nhưng hôm nay em thấy giá vé, và số tiền lớn như thế thì em chẳng thể nào mua nổi. Thế nên em chỉ hơi buồn một chút thôi, thầy không cần lo lắng nhiều đâu ạ." Nói xong cậu bé lại thở dài.
Ôi cậu nhóc thật ngọt ngào làm sao! Doyoung bỗng thấy buồn thay cho cậu. Jeno chỉ muốn dành một khoảng thời gian thật ý nghĩa cùng các cậu bạn thân và cùng tận hưởng buổi concert của nhóm nhạc mà cả bốn hâm mộ nhất. Thế nhưng họ vẫn còn là sinh viên, không có việc làm nào trong tay và để kiếm tiền trong vòng một tháng quả thật là điều không dễ một chút nào. Doyoung thật sự rất muốn giúp cậu. Anh rất yêu quý sinh viên của mình, tất cả đều đã học tập vô cùng chăm chỉ trong kì vừa rồi và cả bốn chàng trai xứng đáng có được một khoảng thời gian tuyệt vời nhất vào kì nghỉ. Nếu mà anh có thể làm gì đó để giúp chúng thì…
Và sự thật là- anh có thể đấy.
"Các em dự định sẽ chọn khu vực nào nếu có cơ hội được tham gia buổi concert vậy?" Anh hỏi ngay và nhận lại một ánh mắt đầy khó hiểu từ Jeno.
"Em cũng không rõ nữa, có thể là hàng đầu hoặc khu nào đó mà view ổn ổn là được rồi ạ."
Nghe xong Doyoung liền mỉm cười.
"Đừng lo lắng và cũng đừng bỏ cuộc nhé, có thể bằng một phép màu nào đó mà tụi em sẽ có vé cho buổi concert đó thì sao. Giữ vững niềm tin nhé." Nghe chàng giáo sư nói xong, Jeno chỉ biết thở dài.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu thầy." Cậu nhóc lầm bầm. Doyoung liền cười lớn.
"Không có gì là không thể cả. Bây giờ thì em về đi, em đã giúp đỡ thầy nhiều lắm rồi." Doyoung nói. Sau đó, một câu "em chào thầy" lí nhí phát ra từ Jeno rồi cậu sinh viên nhanh chóng thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa trước mặt vừa khép lại, Doyoung lập tức lấy điện thoại và gọi cho số liên lạc đầu tiên trong danh bạ của mình.
"Jae? Hey em yêu, anh có một câu hỏi nhỏ…"
~♡~
Ngày hôm sau, Jaehyun đã đến thăm anh khi giờ học kết thúc sau vài tuần bận bịu với công việc. Doyoung đang dọn dẹp đồ đạc thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Ngay khi anh quay sang và trông thấy tình yêu của đời mình đương bước tới, Doyoung liền nở một nụ cười rạng rỡ. Anh liền chạy lại chỗ cậu bạn trai, tháo khẩu trang của Jaehyun ra và đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi anh đang nhung nhớ.
"Có ai đó nhớ em lắm rồi này." Jaehyun thì thầm khi nụ hôn vừa kết thúc. Doyoung chỉ khẽ đảo mắt tỏ vẻ giận dỗi.
"Em có mang chúng theo chứ?" Doyoung hỏi với giọng điệu đầy phấn khích khiến em người yêu phải bật cười trước hành động ấy.
"Tất nhiên rồi. Và em có mang theo một món quà bí mật do chính em chuẩn bị nữa." Cậu trả lời và Doyoung liền ôm Jaehyun một cái thặt chặt.
"Cảm ơn em nhiều lắm, em là tuyệt nhất luôn đó." Doyoung vùi mặt vào ngực cậu và nói làm cho Jaehyun phải bật cười thêm một lần nữa.
"Em biết mà."
"Giờ thì ta đi tìm Jeno thôi. Anh mong là buổi tập luyện của em ấy vẫn chưa kết thúc." Doyoung nói. Anh xách chiếc túi lên và nắm lấy tay của em người yêu như thường lệ. Cả hai đi đến một trong các phòng tập nằm ở tầng ba và thật may mắn khi vừa đến nơi thì cả hai cũng vừa kịp lúc bắt gặp Jeno đang đóng cửa phòng tập. Khi cậu nhóc xoay người lại và trông thấy vị giáo sư cùng bạn trai của thầy, cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Giáo sư Kim? Em có thể giúp gì cho thầy ạ?"
Jeno trông khá mệt mỏi, phần tóc mái của cậu đã ướt và bết do dính đầy mồ hôi và hình ảnh đó khiến Doyoung cảm thấy có chút tội lỗi khi anh không thể để cậu nhóc đi tắm rửa liền. Nhưng việc này quan trọng hơn và không thể nào chờ đợi lâu hơn được.
"Chào em Jeno, thầy chỉ muốn đưa cho em một thứ thôi." Doyoung trả lời và gật đầu với Jaehyun. Cậu hiểu ý liền lấy ra một món đồ trong túi áo khoác. Jeno nhướng mày thắc mắc khi trông thấy chiếc phong bì trắng mà Jaehyun vừa đưa cho cậu nhóc.
"Đây là gì vậy thầy?" Cậu nhóc lên tiếng hỏi và Doyoung chỉ mỉm cười.
"Em hãy tự mở ra xem." Vị giáo sư trả lời.
Jeno liền mở chiếc phong bì ấy ra và đôi mắt của cậu bé ngay lập tức mở to, không thể tin được thứ mình vừa thấy.
"Cái quái-"
Cậu nhóc nhìn sang Doyoung, sau đó đánh mắt nhìn sang Jaehyun với gương mặt đầy bất ngờ.
"Đây là… nhưng làm cách nào?" Jeno thắc mắc, tay của cậu nhóc run lên. Doyoung không thể không mỉm cười trước cậu sinh viên đáng yêu này.
"Đúng thế Jeno, đó là bốn tấm vé cho buổi concert của Neo Zone dành cho em và ba cậu bạn nhỏ kia đấy." Doyoung liền trả lời khiến nụ cười trên gương mặt Jeno lúc này trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, tuy là chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
"Em thật sự cảm ơn thầy rất nhiều, nhưng em không thể nào nhận chúng được, chúng không hề rẻ chút nào đâu ạ." Jeno lẩm bẩm. Jaehyun chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
"Đừng khách sáo như thế chứ!" Jaehyun tiếp tục lấy thêm một phong thư khác trong túi áo mình. "Còn đây là một chút quà từ anh."
Jeno cẩn thận cầm lấy chiếc phong thư ấy thật chậm rãi và khi cậu mở nó ra, cậu thốt lên một tiếng đầy hoài nghi.
"Cái gì?? Ôi em không nhận được đâu, thật sự là quá nhiều rồi.." Cậu nhóc khẽ nói và nhìn vào bốn chiếc vé VIP cho phép vào phía sau cánh gà. Jeno nhìn Jaehyun với cặp mắt đang còn mở to. "Anh…anh lấy chúng ở đâu?" Cậu nhóc hỏi và Jaehyun bật cười trước điệu bộ đáng yêu ấy.
"Anh có một vài mối quan hệ thôi." Jaehyun nhún vai. "Bây giờ thì em hãy mang chúng cho các cậu bạn của em, và gửi lời chúc sinh nhật đến Jaemin giúp anh được chứ?" Jaehyun nói tiếp và Jeno liền gật đầu, cậu vẫn còn sốc nhẹ. Cậu nhóc vừa có vé cho buổi concert, đã thế còn có cơ hội gặp mặt cả nhóm sau sân khấu nữa, và tất cả đều miễn phí. Jeno cứ ngỡ như mình đang mơ vậy. Cậu vẫn chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay, cứ như thể nó được làm bằng vàng vậy.
Jaehyun và Doyoung chỉ quay sang nhìn nhau cười cười. Cả hai chào tạm biệt Jeno rồi cùng nhau ra về.
Ngay khi hai người sắp bước chân vào thang máy, giọng Jeno vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang trống trải.
"Chờ đã!" Cả hai liền quay lại khi nghe thấy cậu sinh viên gọi. "Anh là ai thế?" Cậu nhóc vừa tò mò hỏi vừa quan sát Jaehyun.
Cậu ca sĩ chỉ khẽ cười và nhún vai.
"Là ai cũng không quan trọng." Jaehyun trả lời và cùng Doyoung bước vào thang máy, để lại đó một Jeno vẫn còn chưa hết sốc.
~♡~
Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới.
Donghyuck, Jeno, Renjun và Jaemin cùng nhau đi đến sân vận động và yên vị tại chỗ ngồi ngay trước sân khấu lớn. Cả bọn đều cầm trong tay mỗi người một chiếc lightstick, vung vẩy đầy hào hứng. Sân vận động hiện tại đã có rất đông người hâm mộ tràn vào, và cả bốn vẫn chưa thể tin rằng bản thân có thể có mặt tại đây.
"Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ của mình!" Jaemin la lên trong vui mừng và nhận được những cái gật đầu từ ba người bạn.
"Mình vẫn không thể nào tin được là bạn trai của giáo sư Kim có vé dư đấy. Đó là trò đùa quái quỷ gì thế?” Renjun thắc mắc.
“Có thể là anh ấy làm việc chung với nhóm thì sao?” Jeno khẽ nhún vai và Jaemin đảo mắt.
“Mình khá chắc bạn trai của giáo sư là anh Jaehyun đấy.” Jaemin nói, không quá to để những người xung quanh nghe thấy, nhưng vừa đủ để ba cậu bạn quay ngoắt lại nhìn nó, cứ như thể cậu nhóc đang nói về một câu chuyện siêu nhiên nào đó vậy.
“Sao nào? Chuyện đó hoàn toàn có lý mà. Tên thật của anh Jaehyun là Yoonoh, ảnh cũng có cùng chiều cao và dáng người với bạn trai của giáo sư Kim nữa. Thêm nữa là lúc nào bạn trai thầy cũng đeo khẩu trang, đội beanie, đã thế còn không muốn bị nhận ra. Quá là dễ để đoán ra.” Cậu sinh viên nhỏ tuổi nhất trong cả bốn tiếp lời. Donghyuck khi nghe xong không nhịn được mà cười phá lên.
“Hẳn là thế, vậy thì Mark Lee là chồng mình nè.” Cậu nhóc đảo mắt. “Mình sẽ không tin rằng giáo sư Kim, người thầy nhàm chán của tụi mình, lại có thể hẹn hò với một idol nào đó, đặc biệt khi người đó còn là Jung Jaehyun nữa.” Donghyuck nói và Jaemin chỉ biết nhún vai tỏ vẻ không bận tâm.
“Thì cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thôi.”
“Hai cái đứa này! Đừng có tranh cãi về vấn đề tào lao này nữa.” Renjun cằn nhằn. “Buổi concert sắp bắt đầu rồi kìa.”
Ánh đèn chợt tắt và khắp sân vân động ngay lập tức tàn ngập tiếng la hét, reo hò. Tiếng nhạc ầm ĩ phát ra từ dàn loa, intro được chiếu trên màn ảnh lớn và Neo Zone sau đó xuất hiện trên sân khấu, khiến cho cả khán đài càng trở nên điên cuồng hơn.
Buổi concert đã chính thức bắt đầu.
~♡~
Buổi hòa nhạc diễn ra khoảng vài giờ đồng hồ. Bốn cậu sinh viên đều hô fanchant rất khí thế, hát và nhảy theo tất cả các bài hát cũng như âm thầm lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời ngày hôm nay.
Cả đám cứ như đã bay lên đến chín tầng mây khi Jaehyun vẫy vẫy tay về phía cả bọn. Donghyuck còn mém nữa là xỉu ngay tại chỗ khi Mark Lee nháy mắt với cậu nhóc trong lúc đang trò chuyện với fan và cả bốn đều khóc sướt mướt khi được nghe Yuta chia sẻ về những khó khăn của bản thân khi bản thân là người nước ngoài sang một đất nước xa lạ để làm idol.
Nhưng đáng tiếc thay, buổi concert rồi cũng đến hồi kết, cả nhóm chào tạm biệt người hâm mộ và quay trở lại phía sau sân khấu. Những người hâm mộ khác vẫn còn vô cùng kích động nhưng cũng đã dần dần ra về từng người một. Thế nhưng, đó không gồm bốn cậu sinh viên này.
Cả bọn cứ cười khúc khích và nhảy tung tăng khi biết mình sắp được vào sau khu vực sân khấu.
Từng người một đưa tấm thẻ ra vào cho staff và người phụ nữ nở một nụ cười, bảo bọn họ cùng đi theo cô. Bốn cậu sinh viên đi dọc theo hành lang toàn staff và vệ sĩ. Độ vài phút sau, các cậu dừng bước trước một cánh cửa màu trắng với hàng chữ "Neo Zone" ở trên nó.
Đây chính là khoảnh khắc ấy. Cả bọn nắm chặt lấy tay nhau và bật cười. Hiện tại cả bốn tuy khá căng thẳng, nhưng chúng cũng đang hào hứng vô cùng. Bốn người bọn họ sắp được nhìn thấy tận mắt và nói chuyện với idol của cả bốn đó. Cả bọn vẫn chưa thể tin được chuyện này thật sự đang xảy ra, nó cứ như một giấy mơ ảo diệu, đầy những điều tuyệt vời.
Người phụ nữ gõ cửa và nghe thấy tiếng "mời vào" phát ra từ phía trong, cánh cửa phòng cũng theo đó mà bật mở.
Bốn cậu nhóc bước vào trong, xém chút nữa là lên cơn đau tim vì sốc. Đằng kia, trước mặt họ, ngay trong căn phòng này, là Neo Zone.
"Xin chào, rất hân hạnh được gặp các em! Anh đã nhìn thấy bọn em ngồi ngay hàng ghế đầu đó." Lee Taeyong, trưởng nhóm mở lời và bắt tay từng người. Các cậu trai thấy thế liền khựng lại, đứng im như phỗng, làm cả nhóm đều cười lớn vì biểu hiện đáng yêu ấy.
Nhưng đó không phải là lí do duy nhất làm cả bốn đứng đơ người ra. Lí do chính là bởi ngay gần đó, Jung Jaehyun vẫn còn trong trang phục của sân khấu cuối cùng và cậu đang ôm chặt một người đàn ông nào đó.
Bốn cậu sinh viên không thể thấy rõ mặt người ấy, nhưng chúng biết chắc đó là ai. Không ai khác mà là-
"Giáo sư Kim ư? Chuyện quái gì thế này?" Donghyuck hỏi như không tin vào những gì mình đang thấy khi hai người đàn ông tách khỏi nhau.
"Chào mấy đứa. Ừ thì… ngạc nhiên chưa nào, chắc thế nhỉ?" Doyoung nói với một nụ cười gượng.
"Mình biết là mình đúng mà!" Jaemin kêu lên đầy thích thú trong khi ba cậu bạn thân của cậu vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, làm cho cả nhóm cười thêm một lần nữa.
Jaehyun nở một nụ cười tới các sinh viên của anh bạn trai và vẫy tay chào hỏi.
"Chào mấy em, anh là Jung Jaehyun, là bạn trai của Kim Doyoung."
Donghyuck nghe xong liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
~♡~
"Em không thể nào tin được là bọn em không hề nhận ra anh." Donghyuck lẩm bẩm khi được đỡ lên ngồi ở chiếc ghế da lớn trong phòng. Cậu nhóc đã tỉnh lại sau một lúc, nhưng dù thế, cậu cũng khiến cho mọi người có một phen khiếp vía. "Em thấy mình như thằng đần nhất thế giới vậy."
"Thì đúng là vậy mà."
"Im coi Renjun." Donghyuck tức tối nói làm cả phòng cười lớn.
"Thật sự trông tụi em dễ thương lắm ấy, lúc mà mấy đứa theo dõi anh và Doie mỗi lần anh tới thăm anh ấy á." Jaehyun vừa nói, vừa ôm chầm lấy anh người yêu từ phía sau làm cả bốn cậu sinh viên ngại đỏ cả mặt.
"Em vẫn không thể nào tin được giáo sư Kim đang hẹn hò cùng anh.."
Donghyuck lẩm bẩm. "Trông anh ngầu thế kia, còn thầy Kim thì…"
"Nè nha Lee Donghyuck." Doyoung đáp lại cậu sinh viên một cách tinh nghịch.
(Hết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com