douze.
taeyong ngả người xuống sofa, chầm chậm nhắm đôi mắt nặng trĩu vương vấn ưu phiền, mặc cho tiếng quậy phá của tụi nhỏ vang khắp mọi nơi trong nhà. may mắn cho tụi sinh ba là anh còn đang mải mê bận tâm với điều khác, thay vì chú ý đến âm thanh la hét đến chói tai của chúng.
"môi em ấy..." taeyong lẩm bẩm, đưa tay lên sờ hai cánh môi đỏ hồng của mình.
yuta tiến tới, dứt khoát đẩy đôi chân dài của anh ra khỏi ghế sofa, dành chỗ cho bản thân rồi cằn nhằn. "mày xem, hôm nay là ngày nghỉ hẳn con mẹ nó hoi mà thằng kia cũng có thèm đến đây đâu ?"
taeyong nhanh chóng lấy chân đá vào người bạn mình, lên giọng nghiêm khắc. "mày nín. đã bảo là không được chửi bậy trong nhà cơ mà ?"
"kệ tao." chàng thanh niên người nhật càm ràm, để yên cho cậu bạn mình gác chân lên đùi. "thằng bồ mày là loại bố gì không biết."
anh chỉ biết thở dài vờ dán mắt show truyền hình nhạt nhẽo bật nãy giờ không ngưng nghỉ, chép miệng trả lời cho có. "jaehyun phải tham dự buổi họp cổ đông hôm nay được chưa ? em ấy cũng sắp lên chức giám đốc đến nơi rồi nên bận rộn là phải."
"mẹ mày mê em giai đến phát điên à hôm nay là-"
taeyong duỗi thẳng cẳng chân, không do dự mà giơ lên nhắm vào khuôn mặt điển trai của ông bạn cùng tuổi, ám hiệu nếu miệng mày còn táy máy nữa thì liệu hồn vì tụi nhỏ đang ở khắp mọi ngóc ngách trong nhà. yoon còn đang nghịch ngợm ở phòng khách, taeho thì kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách nấu ăn mặc dù không hiểu lấy một chữ, và taehyun đang say giấc trong phòng ngủ dù yoon dự tính lát nữa sẽ doạ ma anh lớn của mình.
dùng tay hạ chân của taeyong xuống khỏi đùi mình, yuta nhẫn nại mỉm cười. "bạn thân mến, ý tui là hôm nay ngày nghỉ mà chồng hờ bạn vẫn phải đi làm thì hơi kỳ cục đúng không ta."
"thì ?"
"mày không lo lắng gì à ?" yuta nhướn mày nhìn người đồng niên của mình.
"đây không thèm nha." lo làm sao được khi trong đầu taeyong chỉ suy nghĩ về nụ hôn giữa hai người.
yuta cũng chẳng bận trả lời nữa mà chỉ thấy tội nghiệp bạn mình. giả dụ bạn là một người đàn ông của gia đình, nhưng bạn quyết định đi họp vào ngày nghỉ chính thức thay vì ở nhà chăm sóc cho nửa kia và các cục cưng bé nhỏ thì có hợp lòng yuta không ? không. nếu anh là taeyong, anh chắc chắn sẽ ghen tuông phát bực : ai biết được jaehyun đang vạ vật ở xó nào chơi bời, húp rượu, giao lưu với tệ nạn xã hội, hay tệ nhất là lang thang với người khác.
"tae-" chàng người nhật dừng nói khi thấy người lớn tuổi hơn miết lấy môi của mình, và điều kỳ lạ hơn đó là taeyong đã làm thế suốt từ khi yuta đến. "môi mày bị sưng à ?"
"gì đâu." taeyong quay mặt ra nhìn cậu bạn, không ý thức được rằng tay mình vẫn sờ nắn lấy hai cánh môi thầm nghĩ về cách jaehyun hôn.. giỏi đến thế nào.
"không có ý gì đâu nhưng mày như thế nãy giờ rồi." yuta chỉ.
taeyong giật mình, xấu hổ nhìn ra hướng khác. lâu lắm rồi anh và jaehyun mới gần gũi đến mức độ như vậy, và điều ấy cũng chẳng phải lỗi của anh. taeyong không ngờ rằng mình nhớ cảm giác ấy đến như thế nào cho đến khi anh được trải nghiệm nó, và bằng chứng là sẽ có những lúc anh bắt gặp bản thân đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào môi của jaehyun.
"chắc là do tao cô đơn quá thôi." taeyong thì thầm với bản thân nhưng yuta lại nghe thấy rất rõ câu nói ấy.
"từ từ.." chàng thanh niên người nhật bản trố mắt nhìn người bạn đang trốn tránh ánh nhìn săm soi đến đáng sợ của mình. "tao hiểu rồi."
taeyong giật mình đổ mồ hôi hột, định đứng dậy nhưng lại bị anh kéo xuống nhìn với vẻ mặt khả nghi. "h-hiểu cái gì ?"
"mày đang thèm khát được yêu." yuta đột ngột chuyển sang chế độ hiền triết. "mày muốn được hôn, được ở bên cạnh ai đó, và được yêu thương."
taeyong đăm chiêu nghĩ ngợi rồi dần thức tỉnh. có thể đó là lý do tại sao anh rung động nhiều đến vậy chỉ vì một nụ hôn có chút thoáng chớp, mặc dù đó còn không phải là cái hôn đầu của anh. chắc chắn là vậy rồi. "có lẽ tao cần nương tựa vào người khác thật."
chỉ vừa phút trước thôi, taeyong đã rất kiên định với ý nghĩ ấy nhưng ngay sau đó anh lại thấy vô cùng tội lỗi. anh không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy tồi tệ ngay cả khi đối phương còn chẳng có chút tình cảm nào với mình.
phải chăng đã đến lúc buông tay mối tình bé xinh này rồi nhỉ ?
"đừng có lo hỡi ông bạn già của tôi !" yuta móc lấy điện thoại từ trong túi áo, mỉm cười nham hiểm chăm chăm nhìn người đồng niên của mình. "tao quan hệ rộng lắm, yên tâm."
"yuta."
"taeyong." chàng trai người nhật bắt chước điệu bộ giận dữ của người bạn và cười khúc khích. "không sao, họ đều là bạn tao cả mà. toàn người tử tế, không tử vong được đâu."
"nhưng tao mới là người phải tự tìm đối tượng hẹn hò chứ ?" taeyong nói ngẩn ngơ, khiến yuta đặt điện thoại xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt họ rồi ra vẻ thách thức. "cái gì cơ ? tao mời mày thử luôn đấy."
taeyong thở dài, ném chiếc điện thoại về phía yuta một cách bất lực. "rồi rồi, mày giúp tao tìm người mới, được chưa."
tuy taeyong nói vậy nhưng vẻ mặt trầm ngâm của người lớn tuổi hơn vẫn khiến chàng trai trẻ người nhật cảm thấy lo lắng, vì anh hoàn toàn không có ý định kiểm soát chuyện tình duyên của bạn thân. anh chỉ không muốn taeyong đi vào vết xe đổ lần trước và giúp bạn mình vui vẻ, yêu đời trở lại thôi. "một lần này thôi nhé ?
"tao không chắc nữa.. tao sợ." taeyong nhắm mắt lại, mặc yuta xoa đầu mình. việc những lọn tóc đen nhánh của taeyong được vuốt ve luôn khiến bản thân anh điềm tĩnh hơn.
"thử thôi, mất gì đâu." yuta trấn an, véo lấy má bạn. "mày phải trung thực và nói rằng mày không có hứng thú với người ta nếu như mày không thích, nhớ chưa ?"
taeyong gật đầu, mắt liếc vu vơ về phía cửa ra vào thì bỗng nhận ra một hình bóng đã đứng yên ở đó tự bao giờ, chằm chằm nhìn yuta với vẻ mặt muốn giết người. anh thầm nuốt nước bọt, đẩy nhẹ tay người ngồi cạnh để ra hiệu bởi anh sợ jaehyun sẽ thật sự ra tay với bạn mình mất.
"em về khi nào thế ?" không một lời chào hỏi, quan tâm, đó là tất cả những gì thốt ra từ miệng taeyong khi anh nhìn rõ vẻ mặt của người đang tiến lại gần.
dù vậy, jaehyun chỉ tránh né ánh nhìn sợ hãi của anh, bỏ mặc câu hỏi ấy và lườm yuta. "tôi xin được nhắc lại cho anh nhớ, anh là một người trông trẻ và anh đã có gia đình đề huề ngóng đợi ở nhà."
và bạn tưởng nakamoto yuta đây sẽ chùn bước trước lời chế nhạo đó ư ? không bao giờ. "còn anh cũng nhắc lại để cậu nghe lọt tai này, cậu có ba đứa con và người yêu đang nhớ nhung cậu nhiều lắm đấy."
"yuta." taeyong nắm lấy tay chàng trai người nhật rồi thầm nhắc nhở. "đừng nói gì nữa, xin mày."
taeyong từ đáy lòng luôn rất trân trọng việc yuta luôn có mặt để bảo vệ anh khi anh cần, nhưng chỉ là yuta không được phép làm vậy. một sự thật nhức nhối chính là, jaehyun mới là người trả lương cho anh, và tin tui đi, jaehyun đã luôn muốn sa thải yuta nếu không nhờ sự van nài đến từ phía taeyong rằng cậu chàng người nhật cần tiền chu cấp cho người yêu bé nhỏ và đứa con tương lai của mình.
"papa, papa!" tiếng trẻ con vang lên làm giảm đi sự căng thẳng giữa ba người, khiến cả ba dành sự chú ý cho đứa nhỏ đang bước chập chững về phía họ. "con đói."
taeyong nở một nụ cười tươi tắn, vuốt lấy má mềm của đứa bé rồi nhấc bổng bé lên. "yoonie muốn ăn gì nào ?"
"gì cũng được ạ." lúc này yoon mới nhìn sang bố mình rồi nũng nịu đòi jaehyun bế. "bố jae có thể nấu cho yoon được hông ạ ?"
làm sao jaehyun có thể khước từ được cặp mắt long lanh ánh nước ấy cơ chứ, nên cậu đón lấy đứa nhỏ rồi thơm bé một cái thật kêu trên trán. "tất nhiên là được rồi cục cưng."
"anh nghe thấy tiếng bố jae !" một bóng dáng bé nhỏ khác vội vàng chạy ra từ trong căn bếp, ôm chặt lấy chân jaehyun. "bố ơi, bố dạy taeho nấu ăn đi ạ."
bế thêm cả taeho lên, jaehyun ôm chặt hai đứa trẻ đang khúc khích cười rồi trìu mến bảo. "đợi bố thay đồ đã nhé."
"tụi con sẽ chờ !" hai đứa nói đồng thanh.
như nhớ được điều gì, jaehyun chợt cau mày khi nhận ra vẫn còn thiếu một đứa bé nữa. cậu thả hai đứa xuống đất rồi vừa hỏi taeyong vừa cởi bỏ chiếc áo vest ngoài của mình. "taehyun đâu rồi ?"
ngay khi taeyong định mở miệng trả lời, một em bé nhỏ lững thững đi xuống cầu thang dụi mắt, lờ đờ ngáp rồi mỉm cười khi nhìn thấy bố của mình.
"hạt đậu ngái ngủ của bố đây rồi !" chỉ chờ có vậy, jaehyun nhanh nhảu đặt áo khoác lên ghế sofa, nhấc taehyun lên không trung trong sự ngỡ ngàng của bé.
nhưng có vẻ như đứa nhỏ vẫn còn buồn ngủ vì bé chẳng biểu lộ cảm xúc gì khi được chơi trò máy bay yêu thích như thường lệ. taehyun ngáp thêm cái nữa rồi thì thầm. "bố, con muốn ngủ."
jaehyun nghe vậy đành cười hiền dịu dàng trong lúc thơm bé tới tấp. "thế thì hyunie sẽ ngủ tiếp nhé."
đương nhiên, cả yuta và taeyong đều cảm nhận được sự khác biệt xuất phát từ jaehyun khi dõi theo bóng hình ba bố con tiến vào bếp. trước nhất, jaehyun hôm nay lại bất ngờ đến thăm taeyong mặc dù cậu có thể quay về nhà để nghỉ ngơi hay làm mọi điều theo ý thích. thứ hai, những cử chỉ, lời nói của chàng trai trẻ chẳng còn gượng ép hay ngại ngùng nữa dù
trước đó, cậu sẽ chỉ lẳng lặng nở một nụ cười khi tiếp cận các con của mình. điều thứ ba, có vẻ lũ trẻ đang càng ngày yêu thương bố chúng hơn đến độ không thể tách rời và taeyong cũng sắp bị ra rìa rồi.
"đợi bố thay đồ đã." jaehyun đặt taehyun xuống rồi hôn mỗi đứa một cái chóc trên đỉnh đầu trước khi đi đến phòng ngủ và khiến taeyong giật mình thoát ra khỏi những tâm tư vẩn vơ.
có lẽ trong một khoảnh khắc, anh đã thấy được cả năm người họ quây lại thành một gia đình thật sự.
taeyong quay sang nhìn yuta, thiết nghĩ chuyện gỡ rối khúc mắc giữa người bạn thân và jaehyun vẫn vô cùng cần thiết lúc này. "trông tụi nhỏ một lát nhé, tao có chuyện cần nói với jae."
chàng thanh niên nhật bản gật đầu, mặc taeyong bước đến phòng ngủ nơi jaehyun có vẻ như đang thay quần áo ở đó. tuy vậy taeyong lại không ngờ được rằng sau khi anh mở khoá cửa đã có một người dồn dập kéo anh và đè anh vào góc tường.
taeyong nhắm tịt hai mắt, cảm nhận cơn đau lan ra toàn bộ cơ thể nhưng đành phải cắn lấy môi dưới để ngăn những tiếng kêu than trào ra. từ từ, anh len lén hé mở rồi nhận thấy hơi thở của người trẻ hơn ngày một trầm đục, giam giữ anh trong vòng tay cậu không một lối thoát.
"jae-"
"tháo cà vạt cho em." chàng trai trẻ đề nghị, và với ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy, taeyong lặng lẽ nghe lời sờ lấy cổ áo mảnh khảnh của jaehyun.
nhân cơ hội khi đó, anh cũng rụt rè mở lời. "xin em tha thứ cho yuta vì những gì cậu ấy lỡ miệng ban nãy, đừng đuổi việc cậu ấy, yuta thật sự rất cần-"
"nhìn em đi." cũng mất vài phút để taeyong dừng chần chừ và có thể nhìn thẳng vào mắt jaehyun, vào mắt con người đẹp tuyệt vời này. hãy tưởng tượng có được jaehyun ở bên cạnh đi, mọi người ở trường nếu biết được chắc chắn sẽ đều nổi đoá và ghen tị với taeyong mất.
nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng - thói quen của taeyong mà thôi.
"nhắc lại cho em nghe, yuta chỉ là bạn anh mà thôi."
taeyong cáu kỉnh bày tỏ nỗi khó hiểu, nhưng vẫn lặp lại những gì chàng thanh niên vừa nói. "yuta chỉ là bạn anh thôi."
jaehyun bỗng nhếch mép sau khi nghe thấy câu nói ấy khiến taeyong hoang mang tột độ, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với mình. "tốt."
và chỉ trong nháy mắt, jaehyun đã nhanh nhẹn ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ của taeyong. dù jaehyun có vẻ đang tận hưởng giây phút này nhưng taeyong chỉ biết bày ra vẻ mặt bần thần trong hoàn cảnh ấy vì tay anh vẫn giữ chặt lấy cổ áo của jaehyun trong khi toàn thân run rẩy trước sự động chạm mạnh mẽ giữa hai người. cũng không lâu sau đó, taeyong dần lấy lại nhận thức và đáp trả lại cái hôn ấy của chàng trai trẻ, để cả hai lại một lần nữa bị cuốn vào trong vòng xoáy của sự khao khát thầm lặng dành cho nhau, hưởng thụ sự chân thực đến trần trụi lúc này.
rời ra khỏi xúc cảm nồng nhiệt, jaehyun tháo cà vạt và quăng nó lên giường.
taeyong câm nín nhìn mọi chuyện diễn ra, bấm bụng chờ đợi điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. anh mong rằng jaehyun sẽ lên tiếng, chí ít là đỏ mặt ngại ngùng hay gì tương tự, nhưng hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. jaehyun chỉ lẳng lặng lấy một chiếc áo thun ra khỏi tủ, mặc áo rồi nhìn taeyong một chút trước khi rời khỏi phòng.
chỉ.. có thế thôi đó sao.. taeyong bàng hoàng thầm nghĩ, thực muốn đánh bản thân mình vì đã ngóng chờ một điều hoàn toàn không có cơ sở để thành hiện thực. nhưng anh cũng quen rồi, phải không ?
sau một hồi lâu, anh ngậm ngùi chấp nhận sự thật rồi bước ra từ cửa phòng ngủ, và đập vào mắt anh là khung cảnh tụi nhỏ cùng jaehyun vui đùa trong căn bếp. người lớn tuổi hơn vốn đang định tham gia nhưng một giọng nói vang lên bất chợt khiến taeyong ngừng mọi chuyển động và nhận được cả sự quan tâm của jaehyun từ xa.
"ê lee taeyong, tao tìm được đối tượng mới cho mày rồi này !
________________
đúng như lời hứa trên bio thì tháng 7 đã đến và mình cũng quay trở lại rồi đây. xin lỗi vì đã khiến mng phải chờ lâu, giờ mình rảnh hơn rồi nên có thể một tuần có chap một lần nha. i mít diu gai sâu mắc 🥺✌️happy belated birthday to taeyong also tui iu tý thiệt nhìuu 🧏♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com