onze.
"cứ thử hé một lời nào về chuyện này và chú mày sẽ sống dở chết dở. nhớ đấy."
jaehyun cay cú nghiến răng đe doạ cậu trai vẫn còn đang hốt hoảng.
lén đưa mắt ra phía sau lưng người lớn tuổi hơn, cậu thấy một taeyong bối rối và cũng hoảng sợ không kém, liên tục tránh đi ánh nhìn của cậu. quay trở lại nhìn thẳng vào mắt jaehyun, cậu ta vẫn đang chĩa hai tia laser dò xét lên người cậu khiến mark chỉ biết thầm nuốt nước mắt vào trong và gật đầu.
🍯
"hyung!" donghyuck chọc chiếc bút trên bàn vào má của người ngẩn ngơ ngồi đối diện. "anh đang nghĩ chuyện gì mà không cả nghe em nói vậy?"
mark chớp mắt vài lần và trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng tuyệt mật ấy trong phòng hội đồng, khiến cậu từ từ chuyển ánh mắt xuống cánh môi đo đỏ trước mặt. "anh xin lỗi.."
"thật tình, anh có còn muốn làm gia sư cho em không dạ?" cả ngày hôm ấy mark như chẳng còn là chính mình. cậu cứ vô vọng nhìn vào không trung, chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì và khuôn mặt thất thần ấy đang dần khiến donghyuck sợ hãi.
nhưng bạn cũng chẳng thể đổ lỗi cho mark được, cậu trai đã phải chứng kiến một cảnh tượng quá kinh hoàng : một sinh viên, một giảng viên, hai người ngấu nghiến môi nhau trong phòng hội đồng khi mark vội vã chạy đến đưa tập báo cáo bài làm theo nhóm. chàng sinh viên trẻ có thể thấy rõ cách hai bàn tay gân guốc của jaehyun nâng niu lấy vòng eo nhỏ của taeyong vừa vặn đến mức nào, và cách anh bấu lấy vai cậu trai như thể đó là điểm tựa cuối cùng thật thu hút ra sao. tua đi tua lại "đoạn phim" trong đầu, nó chẳng giúp mark ngộ ra điều gì mà ngược lại còn khiến cậu ngày một trở nên tò mò hơn về mối quan hệ ấy.
jaehyun, đương nhiên là cậy miệng cũng không nói đến một lời nào về sự liên quan giữa anh và cậu. chàng sinh viên năm cuối chỉ lạnh lùng buông những lời doạ dẫm ngắn gọn mà cũng đủ để mark hiểu rằng cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả lớn đến thế nào nếu một ngày nào đó cậu lỡ nói gì, dù chỉ là một từ, về chuyện này.
"mark. con. mẹ. nó. LEE !" donghyuck hết chịu nổi cái sự ngớ ngẩn này rồi, em khoanh hai tay ra trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
anh chàng được réo tên chỉ biết nở một nụ cười cầu xin sự thứ lỗi. "ờ.. mình đang dừng ở đâu vậy nhỉ ?"
donghyuck lầm bầm khó chịu với người lớn tuổi hơn. này nhé, nếu anh mark mà không dễ thương đến vậy thì em đây cũng chẳng tha thứ đâu. cơ mà, donghyuck vừa nghĩ gì vậy nhỉ. mark, đáng yêu sao ? lắc đầu vài cái, em định mắng mỏ người kia thêm một lần nữa nhưng lại giật mình vì một vị tiền bối đang thong thả ngồi cạnh chàng trai canada.
"đang có chuyện gì diễn ra ở đây thế ?" jaehyun mỉm cười chào đón hai đứa trong lúc đặt ba quyển sách dày cộp lên bàn. tất nhiên là cậu sinh viên nước ngoài vẫn đủ tỉnh táo để lườm cháy mặt người lớn tuổi hơn còn donghyuck thì chỉ ngại ngùng nở một nụ cười.
mark khó chịu khịt mũi nhìn vẻ mặt ngại ngùng của donghyuck. "h-hyung tụi em chỉ đang học cùng nhau thôi ạ."
"sinh học hả ?" jaehyun liếc nhìn tiêu đề của đống sách vở trên bàn rồi rút ra một cuốn khác từ cặp mình. "anh nghĩ quyển này có thể giúp được em nè."
donghyuck nhướn mày trước khi đưa hai tay nhận lấy quyển sách từ người sinh viên năm cuối. "thật sao ạ ?"
"anh học cùng chuyên ngành của em nên anh đã từng làm những bài kiểm tra đó rồi mà." jaehyun cười trìu mến trước những hành động đáng yêu của hyuck khiến mark sôi máu nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh mà ngồi yên.
"anh đã giúp em rất nhiều ạ." nụ cười kia giờ chuyển hướng sang khuôn mặt nhăn nhó của cậu chàng người can. "không như ai kia đang ngồi ngay cái bàn này."
mark chỉ ngồi chẹp miệng. "trẻ trâu nó vừa."
"donghyuck !"
em nhỏ có làn da màu bánh mật thở dài khi nghe thấy tên mình vang lên trong thư viện. em đứng dậy tiếc nuối nở một nụ cười chào tạm biệt. "chắc em phải đi đây, cô thủ thư đang cần em giúp đỡ một xíu."
cả hai người ở lại cùng lúc gật đầu, lưu luyến dõi theo dáng đi lon ton của donghyuck. mark ngả người ra phía sau, chú tâm đọc quyển sách sinh học mở sẵn trên bàn. cậu căng mắt tập trung nhìn từng con chữ, thực ra là cố gắng để tập trung bởi vị huynh đệ ngồi đối diện kia cứ cười hềnh hệch khiến cậu dần trở nên khó chịu.
"cơ mà donghyuck cute nhò ?" jaehyun nói ẩn ý, chờ đợi phản ứng của mark.
"này, đừng có mà lôi hyuck vào." mark đập mạnh quyển sách xuống chiếc bàn gỗ và quay sang
mặt đối mặt với vị tiền bối. "làm những gì anh muốn với người thầy thân thương của anh và để cho donghyuck yên." khỏi phải nói về việc mark khá tự hào với cách nhấn nhá từ "thân thương" mang tính châm chọc ấy. những thứ chỉ người canada hiểu.
"bình tĩnh nào simba." jaehyun chế giễu xoa đầu cậu trai nhỏ tuổi hơn khiến mark gầm gừ. "anh chỉ đang khen em ấy thôi mà."
"jaehyun."
"hyung."
"jae-hyun."
"đánh vần theo anh nào, jae-hyun-hy-ung."
"trả lời tôi đi jaehyun-"
"rồi mày nhỏ hơn hay lớn tuổi hơn tao mà nói chuyện kiểu mắc dịch vậy ? bé ngoan thì anh còn xem xét chứ." jaehyun tiếp tục trêu đùa mark bằng cách bắt cậu phải gọi mình là anh.
chàng trai năm hai lặng lẽ thở dài và quyết định bỏ cuộc trò chơi nhảm nhí với người này. "kính thưa jaehyun HYUNG, mối quan hệ của HYUNG với thầy LEE là gì thế ạ ?" mark lại đang tự cười thầm lần nữa vì cách nhấn nhá của mình.
jaehyun cảm thấy thật may mắn vì mark đã thì thầm câu hỏi đó, nếu không cậu cũng không ngại ngần gì mà bóp cổ tét đít thằng nhỏ ngay tại chốn này. kể cả khi 12 giờ trưa là khung giờ khá kén sinh viên tại thư viện, jaehyun vẫn không muốn liều mạng với chuyện ấy. "không là gì cả."
nhưng, tháng tư này thật sự không phải lời nói dối của jaehyun. cậu đến căn nhà đó với mục đích duy nhất là để thể hiện chút tình cảm với lũ nhóc, đưa tiền trợ cấp mỗi tháng cho taeyong để chu toàn cho chi phí sinh hoạt hàng ngày, và đơn giản là để chịu trách nhiệm. chẳng có cảm xúc cụ thể nào gắn liền với tất cả những sự việc ấy. đồng ý làm một người bố trẻ ở độ tuổi 22 đã là quá đủ, và mọi chuyện sẽ dừng ở đó. điều đặc biệt là jaehyun đã muốn một cái hôn từ taeyong, ngay tại phòng hội đồng của trường dù cậu biết rằng cậu có thể làm điều đó ở nhà khi chỉ có hai người. nhưng cậu đã không làm vậy vì, cậu chỉ là muốn được taeyong hôn ngay lúc ấy mà thôi, chẳng có gì kỳ lạ cho lắm, nhỉ ?
"nhưng anh đã hôn thầy ấy." mark cau mày vì những điều người kia vừa nói ra. "nói tôi nghe, anh là bố của ba đứa nhỏ có đúng không ?
jaehyun không ngờ mark lại có thể cặn kẽ và thông minh đến mức khó chịu như thế này. ngay khi cậu định buông một lời nói dối khác để trả lời đại khái cho câu hỏi đó, ngay khi cậu định tiếp tục để bí mật giữa hai người họ ngủ quên, thì một cục bông nhỏ chạy lại khiến jaehyun câm nín.
"em xin lỗi, chỉ là việc thu dọn chồng sách đó đã tốn kha khá thời gian." donghyuck ngồi phịch xuống ghế xụ mặt.
jaehyun chỉnh lại những lọn tóc xuề xoà trên trán em, cười nói. "không sao đâu hyuckie."
hyuckie ? đây là một cách trêu tức của jaehyun hả ? chỉ vài giây sau, một ý tưởng loé lên trong đầu mark khiến cậu trai tự cười khúc khích, trông hơi hâm tí nhưng vẫn đáng yêu phết. jaehyun đương nhiên là nhận ra điều đó, nhưng chàng sinh viên năm cuối chỉ lầm tưởng rằng mark vừa nghĩ lại về một cái meme nào đó buồn cười đến khóc nhè mà thôi.
không, mark thực sự có cả một kế hoạch hẳn boi trong thâm tâm cậu đấy. và vài ba cái meme buồn cười nữa.
giờ nghỉ giữa hai ca đã kết thúc, ba người họ đều phải tham gia các lớp học khác nhau và jaehyun cần tìm cách tồn tại bởi một tiếng sắp tới chính là giờ toán cao cấp của taeyong. cậu thường tỏ ra khá im lặng và thiếu sức sống trong những giờ này dù jaehyun thường xuyên sôi nổi và phát biểu xây dựng bài trong các tiết học khác. thật may vẫn chưa ai nhận ra sự khác biệt ấy, và cậu cũng chẳng mong điều đó xảy ra.
cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh mà thôi.
trong lúc cả lớp đang thảo luận và làm bài nhóm, jaehyun đang vật vờ thì bỗng dưng cánh cửa lớp bật mở khiến cậu giật mình. taeyong dừng nói, nhận ra bóng hình của một cậu sinh viên quen thuộc làm cả lớp xì xào. jaehyun đang tính nhân cơ hội này để ngủ thật thì chủ nhân giọng nói mà cậu vừa chế giễu vài phút trước đột ngột xuất hiện.
"thưa thầy lee, em đến để đưa thầy báo cáo về sinh viên lớp thầy chủ nhiệm ạ." mark chìa hai tay đưa cho anh một tập giấy giống y hệt với tập được đặt trên bàn giáo viên. "em nghĩ là thầy đã nhầm lẫn với tập của thầy byun."
"ồ ?" taeyong chớp mắt mấy lần để kiểm chứng và cười xoà khi biết mình đã cầm nhầm tập tài liệu. "cảm ơn em nhiều nhé mark."
cậu trai mỉm cười, ngó quanh lớp và nhìn chằm chằm vào bàn của jaehyun khiêu khích. "em có đang làm phiền tiết dạy của thầy không ạ ?"
taeyong lắc đầu, bỏ những sợi tóc rối trên vầng trán nhễ nhại của mark ra để không chọc vào mắt cậu. jaehyun tức giận căng mắt, cố gắng để thiêu đốt thân hình cậu thanh niên đang nhận được sự quan tâm kia nhưng thất bại. "không sao đâu. cảm ơn em lần nữa nhé !"
"vâng thưa thầy lee." mark đáp lại với tông giọng rất chi nhí nhảnh và nhún nhảy. chính cậu cũng đang tự rùng mình vì vở kịch xàm thấy bà này do cậu làm nam chính, nhưng biết sao giờ, chơi là phải chơi cho trót. "em đi trước nhé ạ !"
"em đang học môn giáo dục thể chất hả ?" taeyong mở cửa lớp cho cậu chàng người canada đi ra. "cẩn thận, đừng để bản thân bị thương đấy nhé."
sự lo lắng, chăm chút đột xuất của thầy giáo lee khiến tất cả mọi người ngồi trong giảng đường đều hết sức trầm trồ, nhưng có lẽ là do mark luôn khá thân với taeyong thôi. thực ra, người thầy giáo trẻ chỉ đang giả bộ tỏ ra như vậy để mark không lỡ mồm lỡ miệng mà bất cẩn lan truyền về sự việc cậu đã chứng kiến ngày hôm qua.
khỏi phải nói một sinh viên cụ thể nào đó đã "tận hưởng" màn kịch cay đắng này đến mức nào, sắp khóc luôn.
"vâng, thầy đừng làm việc quá sức nhé ạ !" mark cúi đầu rồi rời đi khỏi giảng đường để theo kịp tiết thể dục của mình.
quay trở lại căn phòng, nụ cười của taeyong dần tắt và anh bắt đầu nghiêm túc để tiếp tục bài giảng của mình. các sinh viên khác trong lớp cũng đều nghe giảng vô cùng chăm chú vì sợ trượt môn, trừ một người đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. jaehyun thực sự không thể tin mark đã có gan để làm thế - để trêu tức cậu. có phải là vì sự quan tâm vừa nãy cậu dành cho donghyuck không ? được thôi, nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc.
"em có thể xin ra ngoài được không ạ ?" jaehyun giơ tay, ngắt đi lời giảng của taeyong.
người giảng viên chỉ biết thở dài rồi gật đầu ra hiệu đồng ý trước khi nhanh chóng trở về với mạch của lớp học.
tụi sinh viên năm hai đang có giờ thể dục thì phải, jaehyun có nghe loáng thoáng mark nói vậy. chàng sinh viên cấp tốc chạy đi tìm một chai nước khoáng mới nguyên rồi dùng đôi mắt tinh anh của mình lục soát cả sân trường. sau khi đã xác định được đối tượng quen thuộc bước ra từ phòng thể chất, jaehyun nhếch mép, tiến lại gần tiếp cận mục tiêu.
những tiếng rì rầm lại vang lên, vì vị hội trưởng hội sinh viên danh tiếng lại đang làm gì ở đây vào tiết thể dục của lứa kém mình tuổi thế này, nhưng jaehyun cũng không mấy để tâm mà tiếp tục đi thẳng.
"donghyuck à ?" nụ cười cùng hai lúm đồng tiền kia lúc này như phát sáng thu hút ánh nhìn của mọi người, kể cả nhân vật chính, không kể đến luồng ám khí từ cái lườm của ai đó đang áp đảo chàng sinh viên.
nhóm bạn học chợt ngừng cười đùa và ngước lên nhìn chàng trai trẻ, người đang đến ghé thăm họ hay nói đúng hơn là để đánh đòn phản công.
cậu trai có làn da rám nắng vội mỉm cười pha lẫn chút bối rối. "chào hyung ! có chuyện gì không ạ ?"
cảm nhận được ánh nhìn của mark như muốn xuyên thủng tâm hồn mình, jaehyun vẫn xoay sở để diễn cho tròn vai thay vì ớn lạnh với chính bản thân như mark vừa nãy. "anh chỉ lo là em sẽ bị mệt nên.. nước của em đây. cẩn thận và đừng để bản thân bị thương đấy nhé."
một đều.
🍪
dùng chân đá lấy cánh cửa sân thượng, mark giận dữ xông vào và không do dự túm lấy áo jaehyun, người đã ở đó được một lúc. "anh rốt cuộc là đang làm cái mẹ gì ?"
hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí sự thản nhiên còn có thể thấy rõ trên vẻ mặt của người lớn tuổi hơn, cậu chàng đáp trả. "anh mới phải là người hỏi chú mày câu ấy chứ nhỉ ? cứ tự nhiên lao vào túm áo người khác là những gì chú được dạy à ?"
người sinh viên này, làm jaehyun sôi máu với tất cả những hành động thân mật dành cho taeyong. nên tất cả những gì jaehyun làm chỉ là cho cậu ta biết được mùi vị của cảm giác ghen tuông sôi sục ấy thôi. đơn giản mà.
từ từ.
ghen tuông á ?
"anh nói anh với thầy lee không là gì của nhau vậy tại sao vị tiền bối đây lại phải trả đũa đàn em một cách hèn hạ như vậy ?" mark đanh giọng. "anh đối xử thật tốt bụng, khiêm nhường với donghyuck là vì nguyên do nào cơ chứ ? muốn làm thằng này điên lên có đúng không ?"
jaehyun hất tay mark ra khỏi người mình, quay mặt đi phía khác. cậu vuốt lấy mái tóc nâu có phần lộn xộn, tránh đi việc phải trả lời những câu hỏi dồn dập ấy. dù jaehyun muốn trả lời đi chăng nữa, chẳng có ngôn từ nào phù hợp để diễn tả tâm trạng cậu lúc này.
"hyung, dừng lại đi." mark bỗng dịu giọng khẩn cầu trong khi hai nắm tay cậu bớt nắm chặt như ban nãy.
tuyệt, và giờ thì jaehyun thấy tội lỗi rồi đấy. "gì cơ-"
"cái cảm giác nhìn người khác làm em ấy vui đau lắm." mark ngước nhìn người đàn anh. "tôi yêu donghyuck, và tôi ghét việc em dành thời gian với người khác thay vì với tôi."
đừng nói như thể cậu ta cũng chẳng có tội tình gì chứ. "chú mày là người bắt đầu tất cả những chuyện này mà."
"t-tôi ?" chàng trai người canada sốc tột độ khi đột ngột bị đổ hết phần lỗi về mình. "có phải là vì tôi tỏ ra thân thiết với thầy lee đến vậy ?"
lại một lần nữa jaehyun quay mặt đi và trốn tránh câu hỏi ấy.
mark phá vỡ khoảng lặng bằng cách nói tất cả những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu những ngày vừa qua. cũng không hẳn chỉ là những ý nghĩ, chúng là sự thật. "anh nói anh không có cảm xúc gì với thầy lee, thế sao anh lại kích động ?"
đúng, sao jaehyun lại hành xử như vậy nhỉ. đây cũng đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy taeyong và mark ở cạnh nhau.
"nếu anh yêu thầy ấy thì anh nên báo trước cho tôi biết chứ jaehyun." mark nói, tiến gần đến vị tiền bối hơn. cậu thực muốn hét lên lúc này, nhưng đừng quên đối phương chính là hội trưởng học sinh và là con của chủ tịch công ty jung, và cậu sẽ bị đá khỏi ngôi trường này nếu làm vậy mất.
"anh không yêu taeyong."
"đừng nói dối nữa." mark cau mày, có phải là vì địa vị khác nhau, vì hai người là thầy trò nên jaehyun mới nói dối không ? tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu thôi mà. "chẳng quan trọng nếu anh già hơn, anh trẻ hơn, anh là tỷ phú hay nghèo rớt mồng tơi, anh yêu tận hai người, cả hai là đàn ông, cả hai là phụ nữ, tất cả chẳng liên quan gì hết ! love is love, và không việc gì anh phải xấu hổ về điều ấy cả."
"anh không—"
"nhìn tôi này. tôi yêu thầm donghyuck, từ rất lâu rồi. bố mẹ tôi kỳ thị chuyện ấy nhưng tôi có quan tâm không ? không." người sinh viên vừa nói vừa hướng ánh nhìn cương quyết lên jaehyun. "tôi yêu donghyuck rất nhiều, tôi hạnh phúc vì trên đời này có một người tuyệt vời như em ấy. và tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi donghyuck yêu tôi."
jaehyun ngỡ ngàng khi thấy mark tỏ ra như vậy. cậu thực sự đang được một người nhỏ tuổi hơn, không có nhiều kinh nghiệm bằng chính mình giáo huấn sao ? nhưng việc cậu trai đang giúp jaehyun mở mang tầm mắt rất nhiều mới là điều chàng sinh viên thấy cảm kích.
sau một vài phút, mark cứ ngỡ mình sẽ bị mắng vì can đảm mà nói lên những điều ấy nhưng nét mặt mềm mỏng của vị tiền bối cùng tông giọng trầm buồn ấy khiến cậu vô cùng bất ngờ khi chàng sinh viên năm cuối đột nhiên hỏi,
"ừm, chú mày có thể giấu kín bí mật này được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com